Truyện Night pleasure (18+)

Chương 08 (Phần 3)

Tác giả Sherrilyn Kenyon
 

Amanda đưa tay vuốt mái tóc anh. Cô giữ chặt đầu anh trong khi anh từ từ thưởng thức môi cô, rồi tiến dần xuống đến cổ, dừng lại nhấm nháp khuôn ngực đầy đặn. Đầu lưỡi quẩn quanh trêu đùa núm vú nhỏ xíu cho đến khi nó trở nên cứng lại. Anh mạnh mẽ ăn tươi nuốt sống cô như một người đói lâu ngày vô tình lọt vào một buổi đại tiệc.

Rồi chậm chạp, từ tốn anh tiến dần xuống sâu hơn bên dưới. Chiếc răng nanh dài nhọn hoắt vẽ một đường trên da thịt bằng một sự dịu dàng đáng kinh ngạc. Đôi tay lần tìm xuống hông cô khiến cả cơ thể cô bùng lên ham muốn. Chiếc lưỡi của anh lướt nhẹ khám phá vùng xương chậu, rồi kéo xuống tới phần đùi.

Anh tách chân cô rộng ra, chầm chậm tiến vào đùi trong của cô. Cô nín thở, chờ đợi sự liên kết cuối cùng.

Anh ngập ngừng dừng lại, cô cúi đầu nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt anh. Ham muốn chiếm hữu bạo liệt trên gương mặt đó khiến cô ngừng thở.

Ánh mắt anh giữ chặt lấy cô trong khi những ngón tay dịu dàng từ từ tiến về phía dưới, chạm nhẹ vào khu vực trũng sâu, rồi lại rời ra. Cô rùng mình cảm nhận sự tiếp xúc giữa những ngón tay. Anh dùng miệng, tách nó ra nhưng đôi mắt vẫn giữ chặt lấy mắt cô.

Amanda rên lên cảm nhận khoái cảm lan khắp cơ thể. Chưa từng có người đàn ông nào làm thế này với cô.

Anh nhắm mắt lại, rên lên trong cơn cuồng say. Lưỡi anh không ngừng đánh xung quanh rồi trượt vào trong khiến cả cơ thể cô giựt nảy lên rồi cong lại đáp trả sự rung động đang nhấn chìm mọi cảm giác.

Bàn tay cô trượt sâu vào vấn vít quanh những lọn tóc vàng, cô uốn người, mở rộng chân để anh có thể hoàn toàn tiến vào trong cô.

Kyrian run nhẹ khi đầu lưỡi không ngừng khám phá vùng nhạy cảm của người phụ nữ. Anh chưa từng có cảm giác ham muốn với bất kỳ người phụ nữ nào như cái cảm giác mà anh muốn với cô. Ở cô có điều gì đó khiến anh trở nên hoang dại.

Nhưng anh có thể cảm nhận được quyền năng của Kẻ Săn Đêm trong cơ thể cũng đang sôi lên căng thẳng. Anh cảm nhận được con thú trong cơ thể đang trỗi dậy.

Đó là sức mạnh anh chỉ sử dụng khi chiến đấu hoặc săn tìm con mồi. Sức mạnh giúp anh cảm nhận môi trường xung quanh ớ mức độ cao hơn. Nó khiến anh cảm nhận được nhịp tim đang nhảy trong lồng ngực cô. Giúp anh cảm nhận được những rung động trong cơ thể cô phản ứng lại đôi môi và đầu lưỡi của mình. Anh cảm nhận được khoái cảm đang tung hứng bên trong cơ thể đó, nó kích thích anh, nhất là khi anh cảm nhận được âm thanh của những mạch máu đang nhảy múa nơi đùi cô khi đầu anh chìm giữa vùng nhạy cảm. Anh nhắm mắt lại lần nữa cố kìm nén cái ham muốn cắm phập những chiếc răng nanh vào đùi cô, nhấm nháp thưởng thức dòng máu tỏa ra từ cơ thể.

Amanda giữ chặt lấy anh, tận hưởng khoái cảm từ từ lan tỏa. Những chiếc răng nanh sắt bén chạm vào da thịt khiến cô rùng mình. Cô mở to mắt thấy anh đã sẵn sàng. Và rồi, anh vào thẳng trong cô.

Cô nhận ra anh tràn đầy gợi cảm. Tất cả sự tập trung của anh đều đang đặt lên cô, năng lượng cuồng nhiệt đó, cô biết chỉ được dùng khi chống lại bọn Daimon và chính điều đó lại khiến cô thỏa mãn.

Lên tới đỉnh điểm của khoái cảm, cơ thể cô sục sôi ham muốn, cô rướn người ra sau, hét to phấn khích.

Điểm kết nối giữa cả hai vẫn được anh giữ chặt. Gầm lên kích động, anh vẫn tiếp tục dập mạnh xuống cái cơ thể đang dần mềm đi trong lạc thú. Càng lúc càng nhanh hơn, mạnh mẽ hơn như thể anh muốn nuốt trọng lấy cô, hoàn toàn chiếm hữu.

Cô rít lên trong khoái lạc.

Lần thứ hai cô lại lên đến đỉnh, chỉ khi đó anh mới từ từ chậm lại.Những chuyển động của cái cơ thể bên trên dừng lại cho đến khi những cơn co giật bên trong cô ngừng hẳn.

Từ từ ra khỏi cơ thể cô, nhưng anh vẫn vấn vương giữa hai đùi cô thật chậm rãi, thật cẩn thận như một con thú say mồi đang vờn quanh con mồi của mình.

Mắt anh lóe sáng, những chiếc răng nanh khoe ra trong hơi thở hổn hển không tự chủ.

“Nhìn anh đi, Amanda,” anh yêu cầu, trong khi đôi bàn tay cứ không ngừng khuấy đảo đùi cô. “Anh muốn em nhìn thẳng vào anh khi anh tiến vào trong em.”

Cô nuốt nước miếng ngập ngừng làm theo lời anh.

Ôm trọn mặt cô trong vòng tay, môi anh tìm lấy môi cô, đặt lên đó một nụ hôn thật dài, thật cuồng say. Bàn tay anh nắm lấy tay cô, dẫn xuống sâu bên dưới, chạm vào khu vực nhạy cảm sưng phồng.

Không cần nói lời nào nữa cả, cô hoàn toàn hiểu rõ anh muốn gì. Cô vặn người uốn hông, để anh tiến vào trong cô lần nữa, thật chậm, từng chút từng chút một cho đến khi anh hoàn toàn vào thẳng trong cô. Cô rên lên khi cảm giác tất cả quyền năng của anh tràn vào trong cơ thể mình. Cô có thể nhìn thấy sự thèm khát khuấy động mắt anh. Khi cô lấy tay ra khỏi phần cơ thể đang chìm sâu vào trong mình, anh nắm chặt lấy đôi bàn tay đó, đặt lên nơi cả hai hòa quyện làm một.

Cơn đói trong đôi mắt đó càng mạnh mẽ hơn. “Anh muốn em cảm nhận được mối liên kết của chúng ta.” Anh nói trong hơi thở.

Amanda nuốt nước miếng, cảm nhận anh đang chìm sâu hơn vào trong cô, cái phần cơ thể đó bạo liệt lướt qua những ngón tay khép chặt. Vào rồi lại ra. Đó là hành động gợi tình nhất mà cô từng biết.

Cả hai không ngừng rên rỉ.

Amanda có thể nhìn thấy khoái cảm trên gương mặt anh khi anh không ngừng rung lắc trên hông cô. “Oh, Kẻ Săn Đêm,” cô thì thầm.

Anh khựng lại, nhìn cô. “Lúc này không phải Kẻ Săn Đêm đang ở trong em, Amanda, anh là Kyrian.”

---------

Người ta nói cái gì cũng có cái giá của nó. Chúc mừng Kyrian, anh sắp sửa biết được Amanda đáng "giá" thế nào.

Phần 5 dù hơi tội Kyrian tí xíu nhưng mà có thế thì mới biết được Amanda đáng quý cỡ nào.

Vì nữ quyền, Amanda, cho Kyrian biết Dark Hunter cũng không là cái đinh gì ..... hhehehhehe .... hình như mình hơi quá khích.

Niềm vui sướng bùng lên mãnh liệt khi cô nhận ra ý nghĩa của ba từ đó. Anh đã chấp nhận cô cũng như cô đã chấp nhận anh.

Amanda vòng tay ôm mặt anh, thì thầm trong hơi thở, “Kyrian.”

Anh mỉm cười. “Em còn tuyệt hơn cả những gì anh tưởng tượng,” cô có thể cảm nhận được một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể anh khi anh nói ra những điều đó.

Anh cúi đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy như thể muốn cùng cô cảm nhận những khát khao cuồng nhiệt và đam mê đang không ngừng quẫy đạp.

Một nụ hôn thật sâu, mạnh mẽ và dài như bất diệt. Nó như muốn xé toang cơ thể cô, mang tất cả những hạnh phúc và sung sướng nhất loạt chìm ngập trong cô.

“Ôi, Kyrian,” cô rên rỉ giữa làn môi nồng nàn, cảm giác lại lần nữa lên đến cực đỉnh của khoái lạc.

Tên anh vẫn còn ngân vang trên môi thì một cảm giác khác lạ bắt đầu tràn đến. Cái gì đó xâm nhập vào sâu bên trong cô đánh thức những đam mê nhục dục.

“Ôi trời,” cô hổn hển.

Và cô có thể cảm nhận được anh, cũng cảm nhận được cảm nhận của anh với mình. Như thể cả hai đã hòa quyện thành một thể. Anh đang chìm sâu trong cô, và cô vây lấy anh bằng những co bóp thiết tha.

Kyrian cũng có cùng cảm giác đó, anh đang cố điều hòa hơi thở, quen dần với cái thứ cảm xúc mới lạ này. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau mê đắm. Amanda vuốt tay dọc theo tấm lưng trần. Đồng thời cảm nhận sự mơn man lan tỏa trên xương sống của chính mình. Cảm giác này cô chưa bao giờ từng được cảm thụ.

Anh nhấp mạnh hơn, càng lúc càng nhanh. Cô phải choàng tay bám chặt lấy cơ thể đang chuyển động không ngừng, tâm trí cả hai như đang chu du ở một miền xa xôi nào đó, để mặt cho ham muốn thể xác tràn lên như núi lửa phun trào.

Cả hai cùng lúc lên đến cực điểm của cuồng nhiệt và lạc thú. Kyrian ngửa đầu về sau gầm to một tiếng khi thúc mạnh vào sâu bên trong cô, đưa cả bản thân khắc thẳng vào trong cô, hòa thành một thể. Amamda rên lên khi anh nắm chặt tay cô.

Cô ôm chặt lấy cơ thể đang nằm phục trên người mình, dịu dàng vuốt ve thân thể đó, tự thả lỏng bản thân tận hưởng niềm hoan lạc. Và rồi, một cảm giác hụt hẫng, thất vọng xâm chiếm khi cô cảm nhận được anh đang từ từ rời khỏi cô,

“Em thấy thế nào ?” anh thì thầm.

“Em không biết, nhưng thật tuyệt. Không thể tin được. Còn hơn cả những điều tuyệt vời nhất.”

Anh dịu dàng mỉm cười, nâng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô. Trong ánh nến nhảy múa nhập nhoạng, tia nhìn của anh khiến cô lo lắng. Đôi mắt đó không còn màu đen nhánh mà chuyển sang màu xanh dẻ kỳ lạ. “Kyrian ?”

Anh nhìn quanh phòng, nhăn nhó. “Sức mạnh của anh mất hết rồi,” anh thì thầm. Và ngay lập tức cô cảm nhận được cảm giác yếu ớt áp đảo cơ thể anh.

Thậm chí anh không thể nhúc nhích được một chút.

Tệ nhất là cô còn có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn sữ dội đang đánh thẳng vào đầu anh khi anh đưa tay đặt lên trên mắt phải và rít lên.

“Ôi trời ơi,” cô hổn hển khi nhìn anh đau khổ tuyệt vọng nằm gục xuống cạnh mình. “Em phải làm gì đây ?”

“Gọi Talon,” anh nghiến chặt răng rít lên. “Nhấn số hai và dấu hiệu đồng bảng trên điện thoại.”

Cô trườn người đến cạnh bàn để đầu giường, kéo điện thoại lại gần nhanh chóng quay số.

Sau tiếng chuông thứ hai, Talon trả lời máy.

Giọng nói anh đầy vẻ ngái ngủ “Có chuyện gì sao ?” anh bình tĩnh hỏi ngay sau khi cô tự giới thiệu mình.

“Tôi không biết. Chắc là tôi đã làm gì Kyrian rồi.”

“Cô nói vậy là ý gì ?” anh nói bằng cái vẻ là không sao tin được là cô lại có thể làm chuyện gì tổn thương đến người bạn của mình.

“Tôi không biết nữa. Mắt anh ấy chuyển sang màu khác, và anh ấy đang bị đau ghê lắm.”

“Chuyển sang màu gì ?”

"Xanh lá.”

Talon im lặng một hồi rồi nhanh chóng yêu cầu. “Cho tôi nói chuyện với anh ta.”

Cô đưa điện thoại cho Kyrian.

Chỉ mỗi việc đưa tay cầm điện thoại cũng khiến Kyrian đau không chịu nổi. Chưa bao giờ anh lại có cái thứ cảm giác này.

Cứ như thể phần con người và phần Kẻ Săn Đêm trong anh đang đấu tranh chống đối nhau.

“Talon,” anh thì thào.

“Hey, anh bạn,” Talon hỏi. “ổn chứ ?”

“Chết tiệt, không ổn. Có chuyện gì vậy ?”

“Chịu, nhưng hình như cậu vừa tìm được cách hút cạn quyền năng Kẻ Săn Đêm đó. Chúc mừng, anh bạn, cậu đã tìm được điêu kiện để giải phóng rồi đó.”

“Đúng rồi, giờ thì đúng là thú vị đó.”

“Đừng có tỏ vẻ như thế chứ. Chỉ là tạm thời thôi, tớ nghĩ thế.” Cái giọng điệu nửa tin nửa ngờ của Talon khiến anh phát điên lên được. “Bao lâu ?”

“Biết chết liền. Có bao giờ tớ bị hút cạn năng lượng như cậu đâu mà biết”.

Kyrian rít lên khi một cơn đau khác ập đến.

“Đừng có cố chống,” Talon đanh giọng. “Cậu chỉ làm cho mọi chuyện tệ hơn thôi. Thư giãn đi.”

“Oh, thế à, nói cứ như là biết hết á.”

Talon khịt mũi. “Tin tớ đi, sẽ có lúc cậu phải chiến đấu với chuyện này nhưng không phải lúc này. Cứ tập cho quen với nó đi.”

“Quen cái đầu cậu. Chẳng dễ chút nào. Cứ như thể bị chém làm hai vậy.”

“Tớ biết,” Talon noi vẻ cảm thông. “Cậu làm cái gì mà lại bị mất năng lực thế ?”

Kyrian hắng giọng, bẽn lẽn nhìn Amanda. “Tớ … um…” Bối rối không biết phải giải thích thế nào, mà anh lại không muốn khiến cô xấu hổ.

Nhưng cũng không cần thiết phải thế.

“Tuyệt vời, Diarmuid Ua Duibhne,” Talon gầm lên, “Cậu ngủ với cô ta và thế là cạn năng lượng, đúng không ?”

Kyrian hắng giọng lớn hơn, rồi bất lực nhận ra rằng tìm cách dấu giếm trước mặt một Kẻ Săn Đêm có khả năng tìm ra bất cứ điều gì mà anh ta muốn là một điều vô ích. “Không có chuyện gì xảy ra cho đến khi mọi thứ chấm dứt.”

“Ahhhh, hiểu rồi,” Talon dài giọng nói như thể đã hiểu rõ mọi chuyện. Rồi bằng cái giọng của Bác sĩ Ruth, anh ta bắt đầu hạch hỏi. “Có phải là chuyện xảy ra ngay sau khi lên tới đỉnh không ? Chắc là lúc đó cậu đã rã rời và hoàn toàn cạn kiệt đúng không ? Dám cá là vì thế mà năng lực của cậu cũng bị hút cạn theo.”

Lời giải thích đó nghe khó mà thuyết phục nổi. “Cả đám các cậu đều qua đêm với cả đống phụ nữ mà có ai bị thế này đâu.”

“Đúng thế, nhưng mỗi người chúng ta có điểm cực đỉnh các khau, cậu cũng thừa biết mà. Chắc là trong đầu cậu, cái điểm cực đỉnh đó và thời khắc biến cậu thành Kẻ Săn Đêm có cùng tần số với nhau. Hoặc là thế, hoặc là vì năng lực của cô ta. Có thể năng lực đó hòa hợp với năng lực của cậu và hút cạn hết.”

“Thật là điên mà.”

“Dù sao đi nữa thì cái trò điên rồ nào khiến cho đầu cậu bị đau đến thế cũng khiến tớ thấy khó chịu không kém. Giờ thì chuyển máy cho Amanda đi.”

Kyrian làm theo. “Cậu ấy muốn nói chuyện với em.” Amanda cầm máy.

“Nghe này,” Talon cô. lạnh lùng bảo. “Chúng ta đang gặp một vấn đề nghiêm trọng. Kyrian phải nằm im tĩnh dưỡng cho đến khi nào phục hồi khả năng của cậu ấy.”

“Bao lâu ?”

“Tôi không biết. Nhưng chắc sẽ không lâu đâu, nhưng cho đến lúc đó, cậu ta chỉ là một con người bình thường, mà cậu ta đã không còn là một người bình thường hơn hai ngàn năm rồi, cho nên bây giờ cậu ấy là một người bình thường yếu đuối. Dễ bị tổn thương.”

Cô quay đầu nhìn Kyrian hốt hoảng. Anh vẫn còn đang đặt một tay lên mắt. Chỉ cần nhìn những cơ bắp đang gồng lên, cô biết anh đau đến thế nào.

“Anh ấy sẽ trở lại bình thường trước khi mặt trời lặn chứ.”

“Hy vọng là thế. Nếu không thì bọn Daimon chắc chắn sẽ tìm ra cậu ấy.”

Cô họng cô đắng ghét vì lo lắng. Cô không hề muốn anh vì mình mà bị bất kỳ thương tổn nào. “Anh không giúp anh ấy được sao ?”

“Không, làm thế là trái luật. Chúng tôi phải đi săn một mình. Tôi không thể bám theo Desiderius trừ khi Kyrian chết.”

“Luật quái gì mà thế chứ ?” Cô rít lên.

“Quái gì thì cái luật đó cũng không làm thủng màng nhĩ của tôi,” Talon rít. “Chết tiệt, phổi của cô làm bằng gì thế, chuyển hướng sang hát opera coi bộ sẽ giúp cô thành công vang dội đó.”

“Chẳng vui chút nào.”

“Biết rồi. Mấy cái trò này không buồn cười chút nào. Giờ thì nghe tôi đây. Chuyện này sẽ có vẻ hơi xấu hổ đó, cô chịu được chứ ?”

Giọng điệu đáng sợ của anh khiến cô nghi ngại. Anh ta định nói gì thế nhỉ ? “Chắc là được.”

“Tốt. Giờ thì, tôi nghĩ vấn đề bắt đầu khi Kyrian lên tới đỉnh. Cho nên từ đây trở về sau không được để cậu ta làm thế nữa. Bởi vì có thể nó sẽ lại khiến cậu ta bị cạn năng lượng thêm lần nữa. Cô phải tránh xa cậu ta ra.”

Tim Amanda đau nhói khi nghe những lời đó. Cô nhích người sang bên và chạm phải Kyrian. “Được rồi,” cô thì thầm.

“Tốt. Mới hơn bảy giờ một chút. Cô có thể giúp tôi chăm sóc cậu ấy cho đến khi Nick tới chứ.”

“Tôi sẽ làm thế,”

Talon nói tạm biệt, cô gác máy và đặt nó trở lại trên bàn.

Kyrian ngước mắt nhìn cô, nỗi đau trong đôi mắt đó thật xé lòng. “Em chỉ muốn anh thấy tốt hơn. Em không hề muốn anh bị tổn thương thế này.”

Anh dịu dàng nắm chặt tay cô, “anh biết

Anh kéo cô, giữ chặt trong lòng mình, nhưng cô vẫn cảm nhận được anh cử động rất là không thoải mái.

“Em khiến anh thấy tốt hơn, Amanda,” anh thì thầm bên tai cô. “Đừng vì mặc cảm tội lỗi mà lại xóa sạch điều đó.”

“Em có thể làm gì nữa không ?”

“Chỉ cần để anh ôm em thêm chút nữa.”

Lời nói đó như đánh mạnh vào tim cô. Cô nằm gọn trong lòng anh, cảm nhận hơi thở ấm áp mơn man nơi cổ họng.

Kyrian dấu mặt trong tóc cô, tận hưởng hương thơm dịu ngọt tỏa ra từ cơ thể. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân yếu ớt thế này, nhưng sự có mặt của cô lại khiến anh cảm thấy mạnh mẽ hơn.

“Cậu đã tìm được giải pháp của chính mình,” tiếng nói của Talon vang vang trong đầu. Một khi Kẻ Săn Đêm tìm được cách tiêu trừ hoàn toàn năng lực bất tử, anh ta có thể lấy lại được linh hồn. Đó là điều mà từ trước đến giờ anh chưa hề nghĩ đến, thậm chí không dám mơ đến.

Sẽ có lúc anh được trở lạ thành người.

Vĩnh viễn.

Nhưng để làm gì ? Anh đang có thứ mà anh muốn. Một chiến binh vĩnh cửu. Anh yêu cuộc sống hiện tại. Anh yêu tự do và năng lực mà nó mang đến cho anh.

Nhưng mà, khi Amanda nằm đó, nép mình trong vòng tay anh, da thịt trần trụi của họ ép sát vào nhau, anh bắt đầu nghĩ đến những chuyện từ đâu đã trôi vào quên lãng. Những thứ anh đã chôn vùi vào tận nơi sâu thẳm nhất của trái tim.

Anh nhắm mắt lại, trước mắt là hình ảnh cô đang bế Niklos. Cô nhất định sẽ có thể trở thành một người mẹ tốt. Và khi dần chìm vào trong giấc ngủ, một phần nào đó trong anh biết rõ cô cũng sẽ là một người vợ tuyệt vời.

Amanda giật mình tỉnh giấc khi cảm thấy ai đó đang chậm chạp vẽ những đường trôn ốc xoắn lấy ngực cô. Cô mở to mắt nhìn xuống, đôi tay Kyrian dịu dàng nhào nặn khuôn ngực đầy đặn. Đùi anh chìm giữa hai đùi cô.

Tim cô đập rộn khi bàn tay anh hạ dần xuống, dần xuống, vuốt ve vòng bụng phẳng lì trong khi hàm răng dài nhọn tìm đến nơi cổ cô.

“Anh định cắn em sao ?” cô hỏi.

Anh cười rung rung trên cổ cô. “Không đâu, em yêu, anh chỉ muốn nuốt sống em thôi.”

Cô xoay người, nhìn lên, mắt anh càng xanh hơn lúc nãy. Đó là một thứ màu xanh lá nhạt màu rực rỡ. Cô ngồi dậy, đưa ngón tay vuốt ve bên mắt phải của anh. “Tại sao lại đổi màu rồi ?”

“Khi anh mất đi năng lực của Kẻ Săn Đêm, mắt anh sẽ chuyển sang màu mắt trước đây khi anh còn là con người.”

Cô lo lắng nhìn anh mơ hồ nhớ lại màu mắt cô đã nhìn thấy trong mơ. “Đây là màu mắt trước khi anh mất linh hồn sao ?”

Anh gật đầu, rồi cúi đầu xuống, nút mạnh cổ cô.

“Có nên làm thế này không ?” cô hỏi trong khi đưa tay mơn man xương sống anh. “Talon nói anh cần được nghỉ ngơi.”

“Thì anh đang nghỉ ngơi đây.”

Hơi thở cô trở nên dồn dập khi anh tách phần thịt mềm mại giữa hai đùi cô và thích thú vuốt ve vùng nhạy cảm đó bằng những ngón tay thon dài. “Anh đâu có nghỉ ngơi, anh đang chơi đùa.”

Mắt anh dò tìm khắp người cô. “Anh muốn chơi với em.”

“Nhưng như thế sẽ khiến anh yếu hơn.”

“Chưa hẳn.”

“Nhưng nếu như-“

Anh chặn lời cô bằng một nụ hôn nồng cháy. Tất cả tư tưởng của Amanda vụt bay biến.

Anh không ngừng nhấm nháp môi cô, đôi mắt xah của anh khiến cô thấy nao nao. “Anh không biết em đang nghĩ gì Amanda. Chỉ cần em nói không muốn, anh sẽ để em đi.”

“Em muốn anh, Kyrian.” Chỉ một lời nhưng thể hiện biết bao điều.

Anh mỉm cười nhìn cô, và rồi đưa mình vào sâu trong cô.

Amanda rên rỉ khi cảm nhận cả sức mạnh của anh đang ngập tràn trong cô.

Đầu Kyrian như bừng lên cảm nhận cô đang ở bên dưới mình. Dường như lúc này đây, cảm giác còn tuyệt vời hơn lúc nãy rất rất nhiều lần.

Anh say mê ngắm nhìn gương mặt cô và thỏa thích ngập lặn trong đôi mắt đầy mê dại. Đôi má ửng hồng quyến rũ. Cô quá là xinh đẹp.

Khát khao sở hữu cơ thể đó như một con sóng trào lên mạnh mẽ. Cái thứ cảm giác mãnh liệt đó anh đã từng một lần cảm thấy và đã nhấn chìm vào quên lãng.

Không thể hiểu từ đâu khát khao đó lại trở về, nhưng nó thực sự đã khiến anh rung động.

Nó như nhạo báng những cảm giác mà anh từng có với Theone.

Anh không hiểu nhưng sự thực là anh không dám tìm hiểu. Kinh nghiệm cho thấy cứ mỗi khi muốn tìm hiểu cảm giác của chính mình, đổi lại ngoài tổn thương cũng chỉ là tổn thương mà thôi.

Amanda vòng chân ôm chặt lấy anh trong khi thầm tận hưởng từng chút, từng chút một phần cơ thể anh chìm sâu trong cô. Chưa bao giờ cô lại nghĩ làm tình lại có thể có được cái thứ khoái cảm này. Chưa bao giờ cô dám mơ đến cái cảm giác thỏa mãn này.

Khi dòng khí trong cơ thể được giải phóng, cô hét to hạnh phúc.

Kyrian lập tức dùng môi chặn lại tiếng la đó và sau khi nhấn mạnh thêm ba lần nữa, anh hòa vào tiếng hét đầy thỏa mãn.

Anh hào hển, mê đắm ngắm cô. “Anh nghĩ anh đã nghiện em mất rồi.”

Cô chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười đó đủ khiên tim anh rộn lên.

“Hey, Kyrian !”

Kyrian hầu như không có thời gian để kéo tấm khăn trải giường choàng lên cả hai người trước khi cửa phòng ngủ bật mở, một người đàn ông cao to, đẹp trai khoảng độ hai lăm đứng ngay trước cửa.

“Nick,” anh gầm lên, “cút ra ngay.”

“Được rồi, nhưng tôi có tin về Desiderius mà chắc chắn là ngài muốn nghe. Sao không mau mặc đồ vào đi, vài phút nữa vào văn phòng gặp tôi nha ?” Nick quét cái nhìn không chút nao núng và đầy châm chọc về phía chúng tôi rồi thong dong bước ra khỏi phòng.

“Nhớ nhắc anh, anh chắc chắn sẽ giết chết cậu ta.”

Amanda bật cười, nhưng kịp ngừng lại khi bắt gặp ánh mắt anh. “Khi mắt màu xanh lá trông anh khác hẳn,” cô thì thầm, đặt tay lên má anh.

Anh nhanh chóng trả lời cô bằng một nụ hôn thiêu đốt. Lưỡi anh trêu đùa,vấn vít lấy lưỡi cô đầy chiếm hữu khiến cô như ngừng thở. “Tại sao anh lại không thể cưỡng lại được em thế ?”

“Chắc là do sự hấp dẫn thuộc về bản chất đó ?” cô châm chọc.

Anh bật cười, hôn nhẹ lên mũi cô. Amanda nhìn anh bước ra khỏi giường. Ánh mắt cô không thể rời khỏi tấm lưng trần khi anh băng qua phòng, bước đến phòng tắm.

Trong khi anh tắm rửa, cô cuộn mìn trên giường, nhớ lại cảm giác của anh trong vòng tay mình. Mùi hương của anh vẫn còn phảng phất đâu đây. Nó khiến cô cảm thấy bản thân thuộc về anh nhưng cô biết đó là điều không thể.

Anh là Kẻ Săn Đêm còn cô chỉ là một nhân viên kế toán. Bọn họ sinh ra đã định là thuộc về hai thế giới khác biệt hoàn toàn. Nhưng trái tim cô không biết nghe lời. Một phần nào đo trong cô muốn có anh theo cái cách mà chưa bao giờ cô từng cảm thấy.

Sâu thẳm trong tâm trí, cô tự hỏi làm thế nào mới có thể giải phóng anh khỏi lời tuyên thệ của một Kẻ Săn Đêm.

 

 
Loading...

Đọc Tiếp Chương 09 (Phần 1)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Night pleasure (18+) Chương 08 (Phần 3)