Truyện Night pleasure (18+)

Chương 06 (Phần 3)

Tác giả Sherrilyn Kenyon
 

Một người đàn ông cởi mũ bảo hiểm đem, cởi mũ bảo hiểm ném xuống đất, chạy thẳng về phía ngôi nhà nhanh đến nỗi cô không thể nhìn rõ hình dạng của anh ta. Ngay khi anh đến gần cô thì Kẻ Săn Đêm từ trong nhà bước ra, tay bế người bạn ở cùng nhà với Tabitha.

Amanda bước theo Kẻ Săn Đêm chạy về phía bãi cỏ, anh đặt Allison trên cỏ.

“Tabitha không có trong đó,” anh nói. Anh nghiêng đầu cúi xuống Allison còn đang mê man bất tỉnh. “Cô ấy hít nhiều khói quá.” Anh nhìn đường phố xung quanh, vài người hàng xóm đứng gần đó nhưng không ai chịu bước đến gần bọn họ. “Cái xe cứu thương chết tiệt đâu rồi chứ ?” anh gầm gừ.

Terminator chạy đến chỗ họ. Nó liếm liếm lên mặt Allison, rồi Amanda.

Vỗ vỗ lên người con chó bông, Amanda ngước mắt nhìn người đàn ông chạy mô tô.

Anh ta trông cũng đẹp trai y như Kẻ Săn Đêm, nhưng đó là một nét đẹp thanh tao, trang nhã. Và bí ẩn.

Mái tóc vàng cắt ngắn ngoại trừ hai bím tóc dài xỏa từ thái dương bên trái xuống đến ngực. Anh ta mặc một chiếc áo khoác có dây kéo dành cho người lái mô tô, chiếc áo được trang trí bằng những vạch kẻ đỏ và vàng, phần vải màu vàng nơi cổ đã bị rách.

Anh quỳ gối bên cạnh Kẻ Săn Đêm, đặt bàn tay có đeo găng lên cách cơ thể Allison độ khoảng một inch.

“Phổi yếu lắm,” anh bình thản nói.

“Cậu giúp cô ta được chứ Talon ?” Kẻ Săn Đêm hỏi.

Talon gật đầu. Anh tháo găng tay ra, đặt đôi tay trần lên xương sườn của Allison.

Vài giây sao, hơi thở của Allison từ từ chậm lại nhưng điều hòa hơn.

Talon bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Amanda. Cô rùng mình khi nhận ra đôi mắt anh cũng y hệt như đôi mắt của Kyrian.

Có điều gì đó rất kỳ lạ và khuấy động từ Kẻ Săn Đêm mới xuất hiện.

Và rồi cô nhận ra, anh quá tĩnh lặng. Như một cái hố sâu không đáy. Anh quá bình thản, bình thản đến độ đáng sợ và phi thực tế.

Cô cảm thấy có điều gì đó rất tệ đang diễn ra. Tại sao lại có một Kẻ Săn Đêm khác nữa xuất hiện ở đây, vào chính lúc này ?

“Là Desiderius đã đốt đúng không ?” cô hỏi.

Cả hai người đàn ông đều lắc đầu không phải.

Kẻ Săn Đêm nhìn qua Talon. “Con mồi của cậu sao ?”

“Tớ đoán là bọn chúng đã hợp lại với nhau rồi. Con mồi của tớ dụ cậu ra khỏi chỗ nấp để con mồi của cậu có cơ hội ẩn nấp.”

Cuối cùng thì lính cứu hỏa cũng đến. Một nhóm EMT chạy đến chỗ Allison trong khi ba người còn lại đứng bên ngoài.

“Chết tiết, Talon, tình huống này mới đây,” KẺ Săn Đêm vừa nói vừa lùa tai vào trong tóc. “Giờ thì chúng ta hoàn toàn lộ diện rồi.”

Talon nghiêng đầu về phía ngôi nhà cháy của Tabitha. “Ừ, tớ biết. Khốn khiếp nhất là bọn chúng có thể tập trung sức mạnh còn chúng ta thì không.”

“Sao lại không ?” Amanda hỏi.

Talon quay sang Kẻ Săn Đêm. “Cô ấy biết được những gì rồi ?”

“Nhiều hơn những gì nên biết.”

“Tin cô ấy được chứ ?”

Kẻ Săn Đêm nhìn cô, ánh mắt ngờ vực của anh khiến cô cảm thấy tổn thương. Cô tuyệt đối sẽ không bao giờ làm điều gì bất lợi cho người đàn ông đã cứu cuộc đời mình.

“Tối nay tớ mới nhận được voice mail từ Acheron bảo cung cấp cho cô ấy tất cả thông tin mà cô ấy cần.”

Talon nhướng mày. “Nghe không giống T-Rex chút nào.”

“Này, cậu cũng biết Acheron rất ghét bị gọi thế chứ.”

“Chính vì vậy nên tớ mới thích dùng từ đó. Nhưng cũng thật khó tin là T-Rex lại chấp nhận cho cô ta biết tất tần tật thế này.”

“Đúng thế, nhưng cậu cũng biết Acheron rồi. Chắc chắn là phải có lý do gì đó, đến lúc thích hợp, cậu ấy chắc sẽ cho chúng ta biết thôi.”

“Vậy giờ có thể làm ơn nói cho tôi biết tại làm sao mà hai người không thể tập hợp sức mạnh lại được không ?” cô giục.

“Để đảm bảo chúng tôi không dùng sức mạnh để chống lại loài người hay Thượng đế,” Kẻ Săn Đêm giải thích.

“Mỗi khi chúng tôi tập trung sức mạnh lại, thì một người sẽ hút cạn sức mạnh của những người khác. Càng ở gần nhau, chúng tôi sẽ càng yếu đi.”

Amanda há hốc mồm. “Thế là không công bằng.”

“Cuộc sống có bao giờ công bằng đâu,” Talon nói.

Kẻ Săn Đêm quay sang phía Talon. “Có biết con mồi của cậu đang ở đâu không ?”

“Tớ mất tín hiệu ngay chỗ này. Chắc là phải có một cái lỗ đen đâu đây.”

Talon đồng tình. “Tớ nghĩ chúng ta nên gọi Kattalakis để lôi hết bọn chúng ra.”

“Đừng,” Kẻ Săn Đêm vội phản bác. “Lần này không phải bọn Daimon bình thường đâu. Đưa một Were-Hunter đến cho Desiderius không khác gì ném một quả lựu đạn lên một thùng thuốc nổ. Để cho hắn chiếm được linh hồn của một người trong số họ là chuyện không nên nghĩ tới. Cậu có nghĩ chuyện đó nghiêm trọng đến thế nào không ?”

“Were Hunter ?” Amanda tò mò. “Giống như người sói sao ? (Were-wolf).

Talon hắng giọng. “Không hẳn thế.”

“Bọn anh bảo vệ đêm đen,” Kẻ Săn Đêm nói. “Nên được gọi là Kẻ Săn Đêm. Còn họ …” anh nhìn Talon dò hỏi.

Talon cố tìm cách giải thích. “Were Hunter là …” Anh lại nhìn Kẻ Săn Đêm cầu cứu.

Kẻ Săn Đêm nhún vai. “Phù thủy ?”

“Nghe được đó,” Talon tán đồng với cái định nghĩa mới.

À, nghe chẳng được đó chút nào với Amanda. Cô không hiểu nổi bọn họ đang nói về cái gì. “Phù thủy sao ? Giống như Merlin đúng không ?”

“Ôi trời,” Talon lầm bầm. Anh nhìn Kẻ Săn Đêm ngờ vực. “Có chắc là T-Rex bảo làm thế không ?”

Kẻ Săn Đêm lấy điện thoại ra, tìm kiếm trong hộp thư thoại, rồi mở nó cho Talon nghe. “Cậu tự nghe lấy.”

Talon im lặng lắng nghe. Một lúc sau, cậu đưa trả điện thoại cho Kẻ Săn Đêm, đứng đối diện Amanda. “Được rồi, thử giải thích thế này vậy. Có bốn loại Daimon hay thường gọi là ma cà rồng: loại uống máu, loại hút linh hồn, loại hút giấc mơ hay năng lượng và những kẻ hủy diệt.”

Amanda gật đầu. Cô đã hiểu ra một ít. “Vậy các anh là những kẻ hủy diệt.”

Kẻ Săn Đêm khịt mũi. “Gì vậy ? Bộ em sinh ra với cái remote trong tay sao ?” (ND: ý chỉ Amanda bị nghiện phim truyền hình, lúc nào cũng nhìn nhận vấn đề rất là … phim dài nhiều tập.)

“Không phải thế.” Talon chỉnh trong khi cô lờ đi những lời mỉa mai của Kẻ Săn Đêm. “Kẻ hủy diệt là những con ma cà rồng kinh tởm nhất, xấu xa nhất bởi vì bọn chúng không cần thứ gì từ nạn nhân. Chúng hủy diệt không nhằm đoạt cái gì cả. Chắc không cần giải thích thì cô cũng đoán ra bọn chúng là những con ma cà rồng mạnh nhất.”

Cô rùng mình ớn lạnh. “Có phải Desiderius là một trong số bọn chúng không ?”

Kẻ Săn Đêm lắc đầu trong khi Talon tiếp tục giải thích. “Để bảo vệ thế giới, có ba chủng tộc được tạo ra chỉ để đối đầu với Daimon, mà bọn tôi thường gọi là Hunter. Ba chủng tộc đó tạo thành cái gọi là “Bảo vệ hình chóp”. Kẻ Săn Đêm tiêu diệt bọn hút máu và linh hồn. Kẻ Săn Giấc Mơ tiêu diệt bọn hút năng lượng và ăn những giấc mơ. Trong khi Were Hunter thì tiêu diệt những Kẻ hủy diệt.”

Amanda nhướn mày. “Không hiểu nổi là sao lại không tạo thành một nhóm tiêu diệt được hết thảy mọi thứ đó cùng một lúc.”

“Bởi vì chúng tôi không thể làm thế.” Kẻ Săn Đêm nói.”Nếu một người hay một nhóm người đủ mạnh để điều khiển tứ đại giới thì họ sẽ có khả năng thống lĩnh thế giới. Không có ai, hay không có điều gì có thể chặn họ lại. Vậy thì thượng đế sẽ thế nào đây ?”

“Tứ đại giới là gì ?”

“Thời gian, không gian, nhân gian và mộng giới.” Talon nói.

Amanda thì thầm phấn khích. “Được rồi, nghe đáng sợ đó. Vậy là các anh có thể đi xuyên qua thời gian sao ?”

“Cả không gian và những giấc mơ nữa.”

“Ah,” Amanda gật đầu. “Vậy Rod Serling là Were Hunter.”

Trông bọn họ hình như đã hết ngạc nhiên khi nghe cô nói thế.

“Được rồi,” cô nói. “Nói đùa không vui gì cả. Chỉ là tôi đang cố hiểu thôi mà.”

Talon cười to. “Đừng cố. Tôi đã phải học suốt năm trăm năm và đến giờ vẫn còn đang tìm hiểu đây.”

Kẻ Săn Đêm nhăn nhó. “Cậu sao ? Cứ mỗi lần mà tôi sắp đặt xong mọi thứ để bắt những kẻ như Desiderius thì cậu lại phá hỏng mọi thứ.”

“Đúng thế thật,” Talon vừa cười vừa nói. Anh vặn vai. “Nhân tiện nói về chuyện đáng sợ, chắc tôi phải đi rồi. Trong khi chúng ta đang nói chuyện thì tín hiệu đang mờ dần rồi.”

Kẻ Săn Đêm vờ rùng mình. “Cứ mỗi khi cậu nói chuyện bọn người chết là tôi thấy ớn lạnh.”

Talon cười cười, pha trò. “Chẳng phải cậu chính là tên khốn đã tặng tớ cái áo thun “Tôi nhìn thấy người chết sao” ?”

Kẻ Săn Đêm bật cười. “Là Wulf đấy chứ. Cứ nghĩ cậu ta đùa.”

“Không đâu. Tớ mới nhận được cái áo ba người trước. Tớ sẽ có quà cho thằng đó ngay thôi.” Talon nhìn Amanda.

“Theo sát cô ấy.”

Kẻ Săn Đêm gật đầu.

Talon liếc nhìn những người lính cứu hỏa. “Là do tớ cảm thấy thế hay thực sự là anh chàng lính cứu hỏa Apollite đằng kia cứ nhìn chằm chằm bọn mình thế hả ?”

“Tớ cũng thấy thế. Chắc phải nói chuyện với anh ta rồi.”

“Không phải hôm nay đâu. Bảo vệ cô ấy trước đã. Tớ sẽ nói chuyện với Apollite.”

Kẻ Săn Đêm nghiêng đầu ra vẻ. “Không tin tưởng tớ sao ?”

“Chết tiệt, tất nhiên không phải thế. Hiểu cậu quá mà.” Talon bước đến chỗ chiếc Harley Davidson màu đen, đội nón bảo hộ lên. “Email báo kết quả cho cậu sau nhé.”

“Email sao ?” Amanda hỏi. “Tôi hỏi một câu có được không ?”

Kẻ Săn Đêm nhún vai. “Bọn anh ở rất xa nhau. Trước đây bọn anh phải trả tiền cho các vận động viên điền kinh để đưa tin cho nhau đó.”

“Ah,” cô nhìn sang bên đường, trong bóng râm, có một người đứng một mình. Thay vì nhìn đám cháy, hình như anh ta chú ý đến Kẻ Săn Đêm nhiều hơn.

Talon quay trở lại chỗ bọn họ.

“Hỏi một câu nữa nhé,” Amanda thì thầm trong khi mắt cứ dán chặt vào cái bóng tóc vàng bên kia đường. “Có phải Daimon nào cũng có tóc vàng không ?”

“Đúng thế,” Kẻ Săn Đêm nói. “Bởi vì tất cả bọn họ đều là Apollite mà.”

“Vậy làm sao phân biệt được đâu là Apollite, đâu là Daimon ?”

“Chỉ cần ở gần là bọn tôi cảm nhậnđược ngay.” Talon nói. “Nhưng đối với con người, thì cũng có một cách. Nếu một con người bước qua một Apollite thì giữa ngực anh ta sẽ hiện lên một hình xăm đen, cái đó là do tác động của linh hồn trong con người.”

“Ah,” cô nói, vẫn quan sát người đàn ông đang quan sát bọn họ. “Nói cho em biết, có khi nào con mồi của các anh cố tình dụ các anh đến gần nhau để hút cạn năng lượng của nhau trước khi bọn chúng ra tay không ? (ND: ôi Amanda, nàng thông minh ghê).

Hai người đàn ông nhìn cô vẻ khó hiểu.

“Sao cô lại hỏi thế ?” Talin hỏi.

“Tôi không phải chuyên gia, nhưng cái gã đứng đằng sau kia trông giống như một Daimon.”

Lời vừa dứt thì một ánh chớp lóe lên lao thẳng về phía Talon, đẩy anh té xuống đất.

Kẻ Săn Đêm nguyền rủa gì đó trong khi ấn cô vào trong xe. Anh nhảy chồm qua khỏi chiếc xe, lao thẳng đến chỗ tên Daimon đang tấn công Talon. Cả hai khóa tay vào nhau, lao vào một cuộc chiếc khốc liệt.

Amanda chạy đến chỗ Talon. Anh đang nằm trong vũng máu. Tim cô đập thình thịch, cô định giúp anh thì một tên Daimon khác nhào đến tấn công họ.

Theo bản năng, cô nắm lấy con dao Celtic giắt trên thắt lưng của Talon đâm thẳng vào ngực tên Daimon. Gã rít lên, lùi về phía sau. Talon loạng choạng đứng lên. Cầm lấy con dao trong tay cô, phóng thẳng về phía gã Daimon. Gã lóe sáng một cái rồi biến mất.

Kẻ Săn Đêm xuất hiện từ trong màn đêm, anh thở hổn hển trong khi nhặt con dao của Talon lên, tra lại vào bao. “Cậu ổn chứ ?”

Talon nhăn nhó, vặn cánh tay. “Chảy máu nhiều lắm. Còn cậu ?”

“Tớ từng chảy máu nhiều hơn thế này nhiều.”

Talon gật đầu nhìn Amanda cảm kích. “Cám ơn đã cảnh bảo cho chúng tôi. Anh xoa xoa vai. “Bảo vệ người phụ nữ của cậu đó. Nói chuyện sau.”

“Được rồi.”

-------------

P.S : vì dịch đoạn này mà mình đã trễ hẹn ... hichichci ... chạy gấp đây

Amanda nhăn mặt nhìn Talon lê bước ra xe. Anh ta di chuyển chậm chạp hơn chứng tỏ vết thương không nhẹ. “Anh ấy sẽ không sao chứ ?”

“Chúng tôi hồi phục nhanh lắm. Hầu hết các vết thương sẽ tự lành trong vòng hai mươi bốn giờ.”

Tiếng còi xe hụ đến tù xa. Kyrian nhìn ra phố nơi ánh đèn nhấp nháy. “Cảnh sát đến rồi. Chúng ta phải mau chuồn khỏi đây trước khi họ đến.”

“Allison thì sao ?”

“Tỉnh lại sẽ không sao đâu. Chỉ cần Talon chạm vào thì bệnh nặng mấy cũng sẽ khỏi, trừ khi nạn nhân đã chết rồi thôi.”

“Còn con Terminator ?”

Kẻ Săn Đêm huýt gió rồi mở cửa xe. Anh đặt con chó vào ghế ngồi của cô. “Có hơi chật chội chút, nhưng chúng ta sẽ lo liệu được thôi.”

Amanda cũng bước vào trong xe, loay hoay chỉnh lại chỗ ngồi để có thể nhét đủ cô và con chó. Khi Kẻ Săn Đêm bước vào xe và ngồi ngay cạnh bên cô, cô mới trông thấy vệt máu trên cánh tay và trên bàn tay anh. “Anh bị thương à ?”

“Trầy chút xíu trên cánh tay. Nhưng sẽ tự lành thôi.”

“Chúa ơi, Kẻ Săn Đêm. Làm sao mà anh có thể chịu đựng cách sống này được nhỉ ?”

Anh bật cười. “Anh đã sống thế này quá lâu rồi, thậm chí anh cũng không nhớ nổi cuộc sống trước đây là thế nào nữa.”

Những lời nói đó khiến cô thấy lạnh cả người. “Không phải là anh đã chết rồi chứ ? Em hơi mơ hồ rồi. Tim anh vẫn còn đập, anh cũng chảy máu, da anh vẫn ấm. Như vậy nghĩa là anh vẫn là người, đúng không ?”

Anh nổ máy và phóng ra đường theo hướng ngược chiều tiếng còi hụ xe cảnh sát. “Đúng và không đúng. Khi một người chết đi, Artemis dùng sức mạnh của bà ta để cầm giữ linh hồn kẻ đó. Sau khi linh hồn bị giữ lại hoàn toàn, bọn anh sẽ phục sinh.”

“Bằng cách nào ?”

“Bởi vì lúc đó anh đã chết nên không biết bà ta đã làm thế nào. Tất cả những gì anh biết là mọi thứ trở nên tối đen, và khi tỉnh lại, anh có sức mạnh và quyền năng mà anh chưa từng có trước đây.”

Amanda vừa vuốt ve tai con Terminator vừa suy nghĩ về điều đó. Cô ôm con chó trong lòng, đặt đầu nó lên bụng để giữ cho nó thôi không sủa nữa. “Vậy có nghĩa là anh có thể sẽ chết lần nữa sao ?”

“Đúng thế.”

“Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra.”

Kẻ Săn Đêm hít vào một hơi thật sâu. “Nếu bọn anh chết đi mà không kịp lấy lại linh hồn thì bọn anh sẽ trở thành những kẻ bất tử nhưng không có chút sức mạnh nào. Bọn anh sẽ trở thành những cái bóng vật vờ trong chính cơ thể trần tục này, nhưng không phải là một thực thể thực sự, nghĩa là bọn anh không thể chạm vào bất cứ cái gì, hay nghe thấy bất kỳ ai ngoài những vị tu sĩ. Bọn anh sẽ phải nài xin thức ăn và nước uống nhưng sự đói khát của những cái bóng là một cái hố sâu không đáy. Đơn giản hơn, đó là sự biến chuyển từ một cuộc sống bị nguyền rủa một phần sang một cuộc sống hoàn toàn bị nguyền rủa.”

Amanda há hốc mồm trước cái định mệnh khủng khiếp đó. Cô không thể chịu nỗi trước cái suy nghĩ lại có thể có những chuyện như vậy xảy ra với anh. “Vậy nếu một tên Daimon giết chết anh thì anh sẽ thành ra thế chứ ?”

Anh gật đầu.

“Vậy là không công bằng.”

Anh nhìn cô. “Em sống trong thế giới nào thế, chỉ một chuyện nhỏ như thế, đâu phải lúc nào cũng là vấn đề công bằng hay không công bằng. Chỉ là sống và chết. Công bằng thì làm gì được chứ.”

Câu nói đó nghe sao chua chát quá.

Anh đã phải chịu đựng sự bất công như thế bao nhiêu lần trong đời rồi ?

Liền ngay sau đó, một suy nghĩ khác hiện lên trong đầu cô. “Julian nói là anh có thể lấy lại được linh hồn của mình.”

“Lý thuyết là thế.”

“Lý thuyết thôi sao ?” Cô hỏi trong khi con Terminator ngẩng đầu nhìn Kẻ Săn Đêm.

Kẻ Săn Đêm chồm người vỗ vỗ đầu con chó cho đến khi nó ngoan ngoãn nằm xuống.

“Bọn anh đều được ký một hiệp ước, nhưng suốt hai ngàn năm nay, chưa từng có ai thành công. Những ai cố làm chuyện đó, cuối cùng để trở thành những cái bóng.”

Amanda nhướng mày. Thật kinh khủng. Qua giọng nói, cô biết anh đã chấp nhận sự thật là sẽ không bao giờ thử lấy lại linh hồn. Nhưng sao lại thế ?

“Để lấy lại được linh hồn thì anh phải làm gì ?”

Anh nhún vai. “Không biết. Không ai trong bọn anh biết được điều đó vì đối với những Kẻ Săn Đêm khác nhau, cách thức sẽ khác nhau. Tất cả những gì anh biết là khi đến thời khắc đó, Kẻ Săn Đêm hoặc sẽ tự do, hoặc sẽ trở thành những kẻ bất tử bị nguyền rủa đời đời.”

Điều mà Kyrian không hề nói cho cô biết là để được tự do, Kẻ Săn Đêm phải tìm được một người yêu mình và trao linh hồn cho người đó. Nhưng sau khi bị lừa dối bởi chính vợ mình, anh sẽ không bao giờ còn có thể tin tưởng vào bất cứ ai được nữa, anh sẽ không thể nào trao thân xác hay trái tim cho bất kỳ ai, nếu thế thì linh hồn này, anh lại càng không thể trao cho bất kỳ ai được nữa.

Anh đã nhìn thấy rất nhiều người anh em của mình phải vĩnh viễn trở thành cái bóng bởi vì người mà họ tin tưởng đều đã thất bại trong thử thách này.

Và từ đó anh tự rút ra một kết luận là không một người phụ nữ nào lại có thể yêu anh, cho dù chỉ là một chút thôi.

Tự yêu bản thân và chấp nhận với sự tự do hiện tại.

“Sao anh có thể chấp nhận được cuộc sống thế này chứ ?” cô hỏi.

Anh nhướng mày. “Anh đã nói với em rồi. Anh có một nguồn thu nhập vô hạn và anh bất tử. Sao lại không thể sống cuộc sống thế này được chứ ?”

Nhưng mà Amanda vẫn không hiểu nỗi. Như thế là quá tầm thường và anh đâu phải loại người thiển cận. “Vì trông anh không giống người tham lam dung tục như vậy.”

“Không sao ?”

“Không. Anh tinh tế hơn thế. Sảng khoái hơn thế. Những con người tham lam sẽ không bao giờ tặng cho Julian và gia đình anh ấy hàng núi quà như thế.” Cô thấy anh quai hàm anh đanh lại, cô hiểu, anh đã bị nhìn thấu rồi.

“Làm sao anh lấy lại được chiếc nhẫn của anh ấy ? Julian nói anh ấy đã bán nó mấy năm trước.”

 
Loading...

Đọc Tiếp Chương 06 (Phần 4)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Night pleasure (18+) Chương 06 (Phần 3)