Truyện Night pleasure (18+)

Chương 02 (Phần 1)

Tác giả Sherrilyn Kenyon
 

Amanda tỉnh giấc với cái đầu nhức như búa bổ, toàn thân mỏi nhừ.

Cái quái gì thế –

Và rồi cô nhớ lại chuyện người đàn ông dấu mặt.

Những lời nói của hắn ta.

Thật khủng khiếp. Cô cố đứng dậy và nhanh chóng nhận ra mình đang nằm trên một cái sàn bằng bê tông lạnh lẽo trong một căn phòng nhỏ đầy bụi bặm….

Tay cô bị khóa chặt với một người đàn ông lạ hoắc tóc vàng.

Cô chỉ muốn hét toáng lên, nhưng rồi cố kìm lại.

Cô tự nhủ không được hoảng loạn cho đến khi hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Tất cả chỉ vì Tabitha thuộc tuýp người thích bày ra mấy trò hẹn hò mai mối trong một bối cảnh cực kỳ biến thái - chẳng hạn như cái lần chị ấy “vô tình” nhốt cô cùng với Randy David trong tủ áo suốt ba giờ liền.

Hay cái lần “bắt cóc” cô bằng chiếc xe tải với sự trợ giúp của một tay nhạc sĩ quái dị.

Tabitha luôn nghĩ ra đủ mọi cách quái đản nhất để gán đôi cô với một gã trai nào đấy. Nhưng, công tâm mà nói thì cho tới giờ, Tabitha chưa bao giờ hạ gục một anh chàng nào trước khi trói họ lại với nhau.

Nhưng mà, Tabitha luôn là người đầu tiên nghĩ ra mọi thứ. Và một cuộc hẹn hò “lù tù mù” (ý chỉ cả hai người đều không biết gì về đối phương) đúng thực là cực kỳ mang phong cách hữu cựu.

Cố định tâm tìm hiểu tình huống hiện tại, Amanda nhìn quanh quất xung quanh. Cả hai đang bị nhốt trong một căn phòng nhỏ không có cửa sổ, chỉ có duy nhất một cánh cửa sắt hoen gỉ. Nhưng để đến được cánh cửa đó chắc cô phải kéo lê “người bạn” băng ngang nguyên căn phòng.

Trong phòng không có đồ nội thất cũng không có bất cứ thứ gì. Ánh sáng duy nhất hắt ra từ cái bóng đèn nhỏ xíu đặt ngay giữa trần.

Được thôi, thế có nghĩa là không có nguy hiểm nhất thời nào hết.

Trong cái hoàn cảnh chẳng lấy gì làm thoải mái đó, cô nghiêng đầu nhìn cái cơ thể nằm sóng xoài bên cạnh. Anh chàng quay lưng về phía cô, và từ góc độ này, thật không biết anh ta đã chết hay chỉ bị ngất xỉu.

Hy vọng cái khả năng thứ hai cao hơn một chút, cô nhích dần về phía anh chàng. Trông anh ta có vẻ cao lớn, và cái kiểu nằm trông như thể anh ta bị đập một cú trời giáng rồi nằm quay đơ luôn tại chỗ.

Chân run run, Amanda rón rén quỳ gối, chậm chạp di chuyển cơ thể anh ta sao cho cánh tay của anh chàng không bị xoắn lại.

Người đàn ông không nhúc nhích.

Cô nhìn chăm chăm vào cái cơ thể ngay trước mặt. Một chiếc áo khoác bằng da dài màu đen, quần jeans đen, áo thun cổ tròn cũng màu đen nốt, trang phục đó khiến cho anh chàng trông có vẻ gì đó đầy đe dọa cho dù hiện giờ anh ta đang nằm phục dưới đất bất động như một xác chết. Chân đi một đôi ủng cao cổ màu đen với cái gót được khảm bạc thành những đường nét kỳ lạ. Mái tóc vàng quăn nhẹ dài đến tận cổ chiếc áo choàng, rũ xuống che kín gương mặt chàng trai.

“Xin lỗi?” Cô rướn người tới, chạm nhẹ vào người đàn ông thầm thì. “Anh vẫn còn sống chứ ?”

Sự đụng chạm nhẹ nhàng với phần cơ bắp khỏe mạnh rắn chắc khiến cô như ngừng thở. Cả cơ thể của anh ta chẳng khác nào một khối thép nguội. Cân đối và rắn chắc. Cơ thể đó chính là đại diện cho sức mạnh và sự uyển chuyển.

Ôi trời, trời ơi.

Không tự kiềm chế được, Amanda đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay anh ta. Cái cảm giác này !

Cố điều hòa hơi thở, cô thử thêm lần nữa

“Anh gì ơi? Ông ơi?” Cô lắc lắc đôi vai săn chắc. “Quý ngài Gothic, làm ơn thức dậy đi để tôi còn đi chứ. Tôi không muốn bị nhốt trong cái tủ quần áo với một cái xác chết bên cạnh thêm chút nào nữa đâu. Thôi nào, làm ơn đi đừng biến nó thành kỳ nghĩ cuối tuần ở Bernie chứ. Ở đây chỉ có mỗi mình tôi thôi, còn anh thì lại là một quý ông bự chảng.”

Nhưng anh chàng chẳng thèm nhút nhích.

Được thôi, đã thế thì tôi sẽ thử cách khác.

Amanda bặm môi, lăn anh ta một vòng, nhờ vậy, mái tóc dài trượt sang một bên.

Hơi thở của cô như tắt nghẽn trong cổ họng. Thôi được, bây giờ thì đúng là cực kỳ ấn tượng.

Anh ta đúng thật là tuyệt mỹ. Chiếc hàm rắn chắc với những đường nét mạnh mẽ, gò má cao. Cả gương mặt toát lên một khí chất quý tộc trang nhã, và còn cả chiếc cằm chẻ nữa, chỉ một đường vạch nhẹ nhưng đủ nhấn mạnh từng đường nét của khuôn mặt.

Người đàn ông này sở hữu một nét đẹp nam tính mạnh mẽ hiếm thấy, không biết liệu trên đời có bao nhiêu người phụ nữ may mắn được nhìn thấy vẻ đẹp rờ rỡ này.

Không chỉ vậy, đôi môi của anh – đó là đôi môi gợi cảm nhất mà cô từng trông thấy. Dữ dội và nồng nhiệt, nụ hôn từ đôi bờ môi mời gọi đó nhất định sẽ là nụ hôn nóng bỏng nhất và cuồng say nhất.

Khuyết điểm duy nhất trên gương mặt chính là vết sẹo dài, mảnh như sợi tóc chạy dọc từ dưới hàm, ngay lỗ tai kéo dài đến tận cằm.

Đúng là một đối thủ nặng ký với anh chàng điển trai Julian – chồng Grace. Cho đến giờ này thì Julian chừng như là người bất khả chiến bại trong phương diện này.

Amanda cũng đâu phải là dạng phụ nữ dễ dàng bị đánh gục vì nét đẹp bên ngoài. Cô thích thưởng thức nét đẹp trí tuệ hơn là hình thể. Nhất là, theo kinh nghiệm cá nhân, đa số những người đàn ông nhìn trông được, nghĩa là chỉ bằng phân nửa cái cơ thể đang nằm kia, thì chỉ số IQ còn nhỏ hơn cả số giày.

Trái lại, Tabitha lại dễ dàng bị mê hoặc bởi chiếc mông đầy và đôi bờ vai rắn rỏi.

Nhưng mà …

Amanda đưa mắt nhìn dọc phần hông rắn chắc, với những đường nét cơ bắp cuồn cuộn. Nếu là anh chàng nằm trước mặt, thì chút xíu ngoại lệ cũng chẳng có gì là quá đáng.

Nhưng dù sao đi nữa thì trước hết anh ta phải còn sống đi đã.

Cô bối rối chồm người tới, đưa tay tìm động mạch chính ngay cổ. Tim vẫn còn đập nhanh và mạnh.

Vậy là anh ta vẫn còn sống. Thở phào nhẹ nhõm, cô cố gắng lay anh chàng lần nữa. “Nè, áo da ? Anh nghe tôi nói gì không ?”

Một tiếng rên khẽ, chàng trai chớp mắt vài cái. Amanda như bị hút mất hồn vì đôi mắt đang mở to. Chúng thật tối, đen thẫm, và khi đôi mắt đó đặt lên người cô, đôi đồng tử giãn ra.

Anh ta nắm chặt lấy vai cô, liếc mắt nhìn khinh bỉ.

Cô vùng người bỏ chạy nhưng anh chàng đã nhanh chóng kéo mạnh cô lại, đẩy cô ngã xuống đất. Chỉ trong một loáng, cả cơ thể anh đã đè lên cơ thể cô, áp sát lên sàn. Hai cổ tay cô bị giữ chặt, cao quá đầu.

Đôi mắt đen thẫm, quyến rũ lướt dọc khắp người cô dò xét.

Amanda như không thể thở nỗi. Cả thân người anh ép chặt lấy cô từng phân, từng phân một. Và đến lúc này, cô nhanh chóng nhận ra anh không chỉ có cánh tay cứng như gọng kìm. Anh chính là một vưu vật, cơ bắp mạnh mẽ, tràn đầy nhựa sống. Hông anh ép chặt giữa hai đùi cô trong khi vùng cơ bụng rắn rỏi ép chặt cô ở một tư thế khiến măt Amanda đỏ bừng. Sự va chạm khiến cô cảm thấy cơ thể như bừng bừng, có một cái gì đó đang muốn vùng ra khỏi con người cô. Choáng ngợp đến không thở được.

Lần đầu tiên trong đời, cô muốn chủ động hôn một người đàn ông, một người mà cô không biết tí gì về anh ta cả.

Anh ta là ai ?

Amanda càng cảm thấy cơ thể hừng hực hơn nữa khi anh ta cúi thấp đầu xuống, hít hít mái tóc của cô.

Amanda hồi hộp đến cứng người. “Anh đang đánh hơi tôi đấy à ?”

Anh ta cười khoái trá, đến rung cả người. Cô có thể cảm thấy phần thân thể anh chạm vào cơ thể mình trong tràng cười nắc nẻ.

“Chỉ vì tôi thích mùi nước hoa cô đang dùng thôi, mafleur,” anh thì thầm bên tai cô bằng chất giọng khiêu khích kỳ lạ khiến cả người cô như muốn nhũn ra. Giọng nói trầm như tiếng sấm chạy dọc khắp cơ thể cô đầy kích thích.

Ôi trời, người đàn ông này quá quyến rũ, và giờ hơi thở anh lại đang mơn man nơi cổ, Amanda còn có thể cảm thấy gì nữa ngoài cảm giác đê mê rạo rực lan tỏa đến từng tế bào.

“Cô không phải Tabitha Devereaux”.

Anh thì thầm khẽ đến nổi dù hơi thở anh vẫn đang phả vào tai cô nhưng cô vẫn phải cố gắng lắm mới nghe rõ những gì anh nói.

Cô nuốt nước miếng bối rối. “Anh biết T-“

“Shh,” tiếp tục thì thầm bên tai Amanda trong khi ngón tay cái lần tìm động mạch trên cổ tay cô. Một cái chạm nhẹ nhưng như thể có luồng điện giật mạnh chạy suốt cơ thể cô. Ngực cô thắt chặt lại như thể muốn đốt cháy cô.

Mặt kề sát mặt, Amanda có thể cảm thấy râu của anh nhẹ nhàng cọ sát lên má, một cơn ớn lạnh chạy dọc theo từng cái đụng chạm. Trong suốt cuộc đời mình, cô chưa bao giờ từng cảm thấy điều gì kích động hơn cái cảm giác lúc này, cả trọng lượng cơ thể anh đang ép chặt lên người. Và cô cũng chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương nào kích thích hơn cái mùi cay cay đầy nam tính tỏa ra từ cơ thể anh.

“Bọn chúng đang nghe đó.” Kyrian nói thật khẽ bằng chất giọng trầm ấm.

Bây giờ anh hiểu rất rõ ràng rằng cô không còn là một mối nguy đối với anh, anh biết anh nên buông cô ra, tránh xa khỏi cái cơ thể đang bị lèn ép bên dưới, nhưng …

Đã lâu lắm rồi kể từ lần sau cùng cơ thể anh cảm nhận được làn không khí nóng bỏng giữa hai đùi của người phụ nữ. Chừng như đã hằng thế kỷ anh không hề gần gũi với phụ nữ. Anh hầu như đã quên mất cái cảm giác mềm mại, ấm áp của bộ ngực người phụ nữ là như thế nào. Cả cái cảm giác nóng bỏng, ngọt ngào của hơi thở phả vào cổ mời gọi.

Nhưng giờ thì cô ta đang ngay bên dưới anh…

Oh, phải rồi. Giờ thì anh đã nhớ ra phụ nữ thường cảm thấy thế nào khi chạm vào da thịt anh, chạm vào cái cơ thể cuồn cuộn này. Và nhất là cái cảm giác của bọn họ khi được anh chạm vào, được anh mơn man bằng những sự ngón tay điêu luyện.

Trong một thoáng, tưởng chừng như anh sắp buông lỏng cảm xúc, và tưởng tượng ra cảnh anh lột sạch quần áo của cô nàng trước mặt, thích thú khám phá từng đường cong gợi cảm.

Và tất nhiên, thân mật hơn thế nữa.

Hmmm… Anh nhắm nghiền mắt khi trong đầu hiện ra cảnh lưỡi anh khám phá khuôn ngực cô, vui đùa với đầu vú cương cứng vì dục vọng trong khi tay cô luồn vào tóc anh.

Sự chống cự của cô chỉ làm tăng thêm kích thích cho anh mà thôi.

Hmmm…

Tất nhiên, nếu khám phá ra anh là ai hoặc có thể nói là cái gì, chắc cô nàng sẽ trắng bệch vì sợ hãi. Và nếu như cô ta cũng giống như cô chị gái, có lẽ hai người sẽ đánh nhau một trận sống mái ra trò.

Thật là đáng tiếc. Nhưng dù sao anh cũng đã quá quen thuộc với sự sợ hãi mà loài người dành cho anh. Đó là một lời nguyền và là sự cứu rỗi đối với giống nòi của anh.

“Ai đang lắng nghe?” cô cũng thì thầm.

Anh mở mắt, giọng nói của cô thật dịu dàng và du dương quá. Anh rất thích giọng nói mượt mà hơi ngân dài của người phương nam. Và người phụ nữ này lại sở hữu một chiếc lưỡi mềm như lụa.

Mặc cho sự cự tuyệt mãnh liệt của ý chí, cơ thể anh không ngừng khát khao đòi hỏi cái cơ thể bên dưới. Khao khát đó càng tăng thêm đến độ anh muốn nuốt chặt hoặc chỉ một phần thôi đôi môi mời gọi khi trong lúc vô tình, anh khiến cho hai đùi cô dang rộng ra, và cả người anh tiếp nhận hoàn toàn cái hơi nóng hừng hực đang tỏa ra từ cơ thể cô.

Đúng rồi, anh có thể thưởng thức người phụ nữ này.

Tất cả mọi thứ của cô. Tất cả.

Anh ngả người ra sau để có thể nhìn kỹ hơn gương mặt cô. Mái tóc nâu tối màu buộc hờ bằng một dây buộc tóc màu nâu nhạt lấp lánh trong ánh sáng. Đôi mắt xanh thẫm thể hiện sự bối rối, phẫn nộ và tất cả cảm xúc của người phụ nữ. Nó khiến cho cô gái trông thật hiền lành và thánh thiện, nhất là vết tàn nhang nhỏ ngay dưới mắt phải. Đó là điểm khác biệt duy nhất giữa cô và người chị song sinh.

Nốt tàn nhang đó và cả mùi hương cô đang sử dụng.

Tabitha lúc nào cũng ngào ngạt trong mùi nước hoa đắt tiền trong khi cơ thể cô chỉ thoang thoảng mùi hoa hồng dìu dịu.

Chính vì vậy, sự ham muốn của Kyrian đối với người phụ nữ này lại chàng thêm mãnh liệt. Nhất là cả mấy thế kỷ nay anh chưa hề được chạm đến bất cứ người phụ nữ nào trong khoảng cách gần đến dường này.

Đã hàng thế kỷ anh chưa hề có lại cái cảm giác lúc này.

Mặt Amanda nóng bừng khi cái phần căng phồng cứng ngắt của anh ta áp chặt lên xương chậu của cô. Rõ ràng người đàn ông này chưa chết nhưng cả cơ thể anh ta đều đã cương cứng hết cả rồi. Và chắc chắn là sự cương cứng này chẳng có chút liên quan gì đến rigor mortis (ND: tiếng Latin, ý chỉ những xác chết bắt đầu cứng lại).

“Nè, anh kia, tôi nghĩ tốt hơn hết là anh tìm chỗ khác mà dựa.”

Mắt gã dán chặt một cách thèm muốn lên môi cô và cô như có thể nhìn thấy sự khao khát trong đôi mắt sâu thẫm như đêm đen. Anh ta nghiến chặt răng như tự đấu tranh với bản thân.

Sức mạnh cơ bắp và khả năng kìm hãm dục vọng.

Nằ sát ngay bên dưới anh, cô nhận ra sự ảnh hưởng mạnh mẽ từ cơ thể này.Và cô có thể nghe thấy tiếng gọi của ham muốn đang bùng lên, kích thích cô trong khát khao thưởng thức đôi môi gợi cảm trước mặt.

Đó là một suy nghĩ đáng sợ nhưng cũng đầy phấn khích.

Anh hít một hơi thật sâu, ngồi xuống cạnh cô. “Sẽ mau lành thôi.”

Amanda thật không thể tin nổi sao anh ta lại có thể nói một cách dửng dưng như thế khi nhìn lượng máu dính trên quần áo cô, cô có thể đoan chắc vết thương khá nặng. Nhưng trông anh ta có vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. “Anh bị thương ở đâu thế ?”

Không trả lời mà đưa tay vuốt mái tóc hung hung, anh khựng người nhìn chằm chằm vào cái còng bạc kẹp nơi cổ tay phải, và rồi sắc mặtbiến đổi, thể hiện một sự giận dữ sâu sắc.

Chỉ dựa vào ánh mắt lạnh lùng cùng cực của anh khi nhìn vào chiếc còng, cô biết việc bị còng tay thế này khiến anh khó chịu gấp mấy lần mình.

Bây giờ, khi không còn phải chịu cái áp lực cơ thể anh đè lên người mình, cô lại phải đối diện với một thứ khác khó chịu hơn – tâm trạng u ám tỏa ra từ anh. Nhưng gương mặt anh vẫn trông đầy mị lực và hấp dẫn.

Như một vị anh hùng.

Cô dễ dàng nhận ra bộ quần áo anh đang mặc trên người vừa hao hao giống quần áo của quan nhiếp chính vừa tựa như đồ của các hiệp sĩ thời trung cổ. Bộ trang phục đó thật chẳng hợp với cái không khí của thế giới hiện đại này tẹo nào.

“Chà, chà,” một giọng nói kỳ lạ vang lên, “Kẻ Săn Đêm cuối cùng cũng đã thức tỉnh.”

Amanda nhận ra cái giọng nói đanh ác này chính là giọng của người đã tập kích cô ở nhà Tabitha.

“Desi bé bỏng,” người đàn ông đứng cạnh cô lên tiếng trách mắng trong khi mắt anh ta nhìn trừng trừng vào bức tường nâu. “Vẫn còn chơi cái trò trẻ con này à. Không dám đường đường chính chính xuất hiện trước mặt ta như một tên Daimon thật sự sao ?”

“Lâu rồi không gặp Kẻ Săn Đêm. Mi thấy đó, ta không phải như những kẻ khác cứ khúm núm cúi đầu trước một con sói to xác xấu xa. Ta chính là bác tiều phu chuyên tiêu diệt bọn sói xấu xa đó.”

Giọng nói kỳ lạ im lặng một lúc. “Khi truy đuổi ta, mi và Tabitha Devereaux không phải đã ra tay rất nhẫn tâm và lạnh lùng sao, giờ đã đến lúc bọn mi phải đối mặt với sợ hãi rồi. Ta sẽ khiến bọn mi phải quỳ gối cầu xin ta cho các ngươi chết mau đi.”

Kẻ săn đêm gục đầu cười rũ. “Desi đáng thương, trong đời ta chưa bao giờ biết cầu xin ai, và nếu như ta có cầu xin gì từ cái thứ như mi thì mặt trời nhất định là đã mọc từ đằng tây.”

“Hubris,” Desi nói,” em muốn báo thù.”

Kẻ Săn Đêm đứng lên, và lúc này Amanda mới nhìn thấy vết thương bên hông anh ta. Cái áo sơ mi của anh rách bươm trong khi sàn nhà nơi anh vừa đứng dậy dính đầy vết máu. Nhưng có vẻ như vết thương đó đối với anh không là gì cả.

“Nói cho ta biết, mi thấy cái còng đó thế nào ?” Desi hỏi. “Nó được tạo ra bởi thần lửa Hephaestus. Chỉ có ông trời và chiếc chìa khóa do thần Hephaestus tạo ra mới có thể mở được ổ khóa đó. Nhưng ông trời đã bỏ rơi cái thứ như mi…”

Kẻ săn Đêm liếc nhìn quanh. Cái nhìn lạnh lẽo của anh khiến ngay cả ác quỷ cũng phải rùng mình. “Còn ta thì rất thích thú giết chết mi.”

Desiderius cười to. “Còn ta thì lại không biết liệu mi có còn cơ hội đó không khi cô bạn đồng hành bé nhỏ phát hiện ra thật ra mi là thứ gì.”

Kẻ Săn Đêm liếc nhìn cô ra hiệu đừng để lộ cho bọn chúng biết thân phận thật sự của cô. Nhưng anh không cần ra hiệu cô cũng biết phải làm gì. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc phản bội chị mình.

“Có phải vì vậy mà mi trói bọn ta vào với nhau không?” Kẻ săn đêm hỏi. “Mi muốn thấy bọn ta đánh nhau sao ?”

“Oh, không đâu.” Desiderius trả lời. “Ta không hề có dự định thế đâu. Nếu bọn mi tự cấu xé lẫn nhau thì thật tốt quá, nhưng ta lại có ý định sẽ thả bọn mi ra khi trời vừa rạng sáng. Rồi mi sẽ thấy, chuyện gì sẽ xảy ra khi Kẻ Săn Đêm trở thành con mồi. Quan sát toàn bộ sự việc và trông thấy các ngươi bị dày vò đúng là tuyệt vời. Cho dù mi có lên trời hay xuống biển thì ta cũng sẽ tìm được ngươi mà thôi.”

Kẻ Săn Đêm cười khẩy. “Mi nghĩ mi đủ khả năng để truy sát ta sao ?”

“Oh, tất nhiên. Mi sẽ thấy ta hiểu rõ nhược điểm của mi hơn chính bản thân mi.”

“Ta không có nhược điểm nào cả.”

 
Loading...

Đọc Tiếp Chương 02 (Phần 2)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Night pleasure (18+) Chương 02 (Phần 1)