THIẾU TÁ DESPARD

Thiếu tá Despard ra khỏi khu Albany, rẽ sang phố Regent và nhảy lên xe buýt.

Lúc đó đường phố vắng vẻ. Phía đầu xe chỉ có rất ít người ngồi. Despard đi lên phía trước và ngồi xuống.

Anh đã nhảy lên xe khi nó vẫn đang chạy. Bây giờ xe mới dừng, đón khách và tiếp tục chạy trên phố Regent.

Người khách mới trèo lên các bậc, đi về phía trước và ngồi xuống ghế bên.

Despard không nhận thấy có người mới đến nhưng mấy phút sau một giọng nói vang lên.

- Phong cảnh London đẹp nhỉ, nhất là người ngồi đằng trước như thế này.

Despard ngoái sang. Anh thoáng bối rối sau đó lại bình tĩnh:

- Xin lỗi ngài Poirot. Tôi không biết là ông bên cạnh. Vâng, quả có thế, ngôi đây thấy thế giới đẹp thật. Tuy thế, ngày xưa đẹp hơn, không có những ngăn bằng kính thế này.

Poirot thở dài:

- Tout de même (dù sao), trời mưa mà ngồi xe kiểu cũ chẳng tiện tí nào. Nước Anh lại mưa nhiều.

- Mưa ấy à? Mưa có hại gì đâu?

- Anh sai rồi - Poirot phản đối. Nó thường dẫn tới một Fluxion de poitrine (chứng bệnh tức ngực).

Despard mỉm cười.

- Tôi thấy rõ ông bao bọc rất kỹ đấy, ngài Poirot ạ.

Quả thật Poirot bọc người kín mít. Ông mặc một áo mưa lớn và quấn một khăn quàng to và rộng che kín cả mặt mũi.

- Gặp ông ở đây thật kỳ nhỉ? - Despard nói.

Anh không nhìn thấy nụ cười đằng sau chiếc khăn choàng len. Cuộc gặp gỡ này chẳng có gì lạ. Poirot đã ngồi chờ Despard rời khỏi phòng một tiếng đồng hồ rồi. Ông không dám nhảy ôtô nên đã gọi một taxi đuổi theo chiếc xe buýt đến tận bến đỗ sau.

- Từ hôm ở nhà ông Shaitana, chúng ta chưa gặp lại nhau nhỉ?

- Ngài có tham gia vào chuyện này không đấy? - Despard hỏi.

- Tôi ấy à. Tôi có nghĩ nhiều, nhưng chạy đây đó, dò hỏi, điều tra thì không còn phù hợp với tuổi tác, tính tình và thể lực tôi nữa.

Despard đột ngột đáp.

- Say nghĩ à? Ngài có thể làm rối thêm đấy. Quá nhiều việc rối ren rồi. Nếu mọi người đều suy nghĩ trước khi hành động thì thế giới này sẽ trật tự hơn nhiều.

- Đây là nguyên tắc sống của anh à, thiếu tá?

- Tôi thường làm như vậy - anh chàng trả lời. Suy xét mọi việc, cân nhắc trước sau, quyết định và quyết tâm thực hiện nó.

Mép anh ta nhếch lên nham hiểm.

- Rồi sau đấy không có thể đẩy anh ra khỏi con đường đã chọn à?

- Ấy, tôi có nói vậy đâu. Chẳng tội gì cứ húc đầu vào đá và ngoan cố. Nếu phạm lỗi thì nhận lỗi.

- Theo tôi thì anh không hay phạm lỗi đâu, thiếu tá ạ.

- Chúng ta đều có lỗi lầm, thưa ngài Poirot.

- Một số người mắc ít lỗi lầm hơn người khác - Poirot cố dùng từ Despard vừa nói.

Despard nhìn ông, khẽ mỉm cười rồi hỏi:

- Ngài chưa bao giờ thất bại ư?

- Lần cuối cùng cách đây hai mươi tám năm - Poirot đáp.

- Kỷ lục cao đấy chứ. Thế còn cái chết của Shaitana, ngài không tính phỏng, không phải việc của ngài mà.

- Không phải việc của tôi. Nhưng dù sao nó cũng làm tổn thương mon amour propre (đến lòng tự trọng của tôi). Thật là khiêu khích khi có vụ giết người ngay trước mắt mình. Thủ phạm chế giễu khả năng phá án của tôi.

- Không chỉ trước mũi ngài đâu - Despard khô khan nhắc nhở - ngay trước mũi Sở điều tra tội phạm nữa chứ.

- Đó là một sai lầm nghiêm trọng - Poirot nghiêm nghị đáp. Ngài Battle trông cứng đờ như gỗ nhưng ông ấy biết suy nghĩ đấy.

- Nhất trí - Despard đáp. Cái vẻ cứng rắn ấy chỉ là tạo ra thế thôi. Chứ ông ấy là một người rất thông minh và có khả năng.

- Theo tôi thì ông ấy rất chịu khó hoạt động trong vụ này.

- Ồ, dĩ nhiên là vậy rồi. Ngài có thấy gã con trai xinh xẻo, đứng đắn ngồi trên ghế sau chứ?

Poirot ngoái đầu lại.

- Chẳng có ai cả.

- À, chắc gã ta đứng khuất đi rồi đấy. Gã theo tôi sát lắm. Rất tận tụy. Thay hình đổi dạng luôn. Cứ như diễn viên vậy.

- Ấy thế mà anh có bị lừa đâu. Anh có con mắt tinh đời đấy chứ.

- Tôi có tài nhận dạng, kể cả đối với người da đen.

- Anh đúng là người tôi cần - Poirot bảo - Thật may là gặp anh ở đây. Tôi cần người có mắt quan sát và trí nhớ tốt. Heureusement (thật may) là hai ta lại đi cùng với nhau. Tôi đã hỏi bác sĩ Robert một câu mà chẳng có kết quả gì, cà bà Lorrimer cũng thế. Bây giờ tôi thử hỏi anh xem có được toại nguyện không. Xin anh tập trung nghĩ về căn phòng anh chơi bài ở nhà ông Shaitana và nói cho tôi cem mình nhớ gì về nó nào?

Despard ngớ người:

- Tôi không hiểu ý ngài?

- Tả căn phòng ấy xem trang trí, bày biện ra sao?

- Tôi không thiện nghệ mấy việc này đâu - Despard chậm chạp đáp. Đó là một căn phòng gây cảm giác khó chịu. Không có tí gì là một căn phòng của đàn ông cả. Nhiều gấm vóc lụa là và nệm phủ quá. Loại phòng chỉ những người như Shaitana mới có…

- Cụ thể là những thứ…

Despard lắc đầu.

- Có lẽ tôi không nhận thấy. Ông ấy có nhiều thảm đẹp. Hai chiếc Bukhara, ba hoặc bốn thảm Ba Tư chính hiệu, một cái làm ở Hamadan còn một ở Tabriz. Một đầu linh dương châu Phi rất đẹp… à không, đấy là ở phòng lớn. Chắc có ai tặng.

- Anh không nghĩ là Shaitana tự đi săn được à?

- Không phải ông ta. Chẳng đi đến đâu mà chỉ thích các trò chơi trong nhà. Tôi dám cuộc điều đó. Ở đấy còn gì nữa nhỉ? Đúng là tôi không giúp gì được ngài. Nhiều thứ linh tinh ở xung quanh quá. Những bàn gỗ để rất lắm đồ. Có mỗi một thứ tôi để ý là một tượng thần trông rất nhộn. Gỗ được đánh bóng đẹp. Hiếm thấy lắm. Có vài chiếc nệm Malaixia nữa… Ồ tôi sợ rằng không giúp được ngài nhiều.

- Không sao - Poirot đáp, vẻ hơi ủ dột - Này anh, bà Lorrimer ấy mà, bà ấy có một trí nhớ về các ván bài rất khủng khiếp. Bà ấy nhớ từng cây bài ai đánh ra lúc nào. Khiếp quá thật.

- Có người phụ nữ thế đấy - Despard nhún vai - Bởi vì họ chơi suốt ngày mà lại.

- Anh nhớ nổi không?

Despard lắc đầu.

- Anh có chơi bài Brit nhiều không, thiếu tá?

- Không, thỉnh thoảng thôi, dù rằng đó là trò chơi hay.

- Anh thích chơi hơn bài xì à?

- Thích hơn. Bài xì không còn là trò chơi nữa.

- Ông Shaitana chẳng chơi loại bài nào cả. Tôi nghĩ như vậy.

- Chỉ có một trò Shaitana chơi hay nhất thôi - ấy là trò xỏ lá.

Poirot im lặng một lát rồi hỏi:

- Anh biết điều đó à? Hay chỉ nghĩ thế thôi?

Despard đỏ bừng mặt:

- Nghĩa là không nên nói mò chứ gì? Tôi nghĩ thế là đúng. Ừ, chính xác đấy. Tin này tôi biết được nhờ một đường dây riêng.

- Có dính tới đàn bà không?

- Vâng, Shaitana giống như một con chó ghẻ, thích dính líu tới phụ nữ.

- Anh nghĩ rằng ông ấy là kẻ tống tiền à? Hay quá nhỉ?

- Không - Despard lắc đầu. Ngài hiểu sai tôi rồi. Một mặt Shaitana là kẻ tống tiền, nhưng không phải là loại ta thường gặp. Ông ta không tham tiền. Ông ta toàn tống tiền tinh thần, nếu ta có thể tưởng tượng có loại người như thế.

- Thế ông ấy được cái gì?

- Sự khoái trá. Theo tôi thì chỉ thế thôi. Ông ta khoái nhìn người khác lúng túng và run sợ. Có lẽ điều đó làm cho ông ta cảm thấy mình đàn ông hơn. Làm như vậy rất có hiệu lực với phụ nữ. Ông ta chỉ cần gợi ý ằng mình biết hết cả rồi, thế là họ bắt đầu tuôn ra cho ông ấy biết nhiều thứ mà chính ông ta cũng không biết. Và ông ta vui suống vì chuyện đó. Rồi lại ra cái vẻ Mephisto “Tôi biết hết! Ta là Shaitana vĩ đại”. Anh chàng khỉ gió.

- Thế anh nghĩ ông ấy làm cho cô Meredith sợ theo kiểu này à?

- Cô Meredith ấy à? - Despard sửng sốt - Tôi chẳng nghĩ gì tới cô ta cả. Cô ấy không phải là loại người sợ một gã như Shaitana.

- Pardon (xin lỗi), ý anh thì ra là bà Lorrimer đấy?

- Không, không, không. Ngài hiểu nhầm tôi rồi. Tôi nói chung chung vậy thôi. Chẳng dễ gì dọa được bà Lorrimer. Vả lại bà ấy cũng chẳng phải loại phụ nữ có lý lịch mờ ám. Không, tôi có ám chỉ cụ thể ai đâu?

- Đây chỉ là cách nghĩ chung chung của anh thôi chứ gì?

- Đúng vậy.

- Không nghi ngờ gì nữa - Poirot chậm rãi nói. Một người như vậy thường rất thông minh và hiểu sâu sắc phụ nữ. Ông ấy moi được những điều bí mật ở họ.

Ông dừng lại, Despard sốt ruột nói xen vào.

- Quái lạ thật. Một người bình thường, chẳng có vẻ gì đe dọa cả mà các bà các cô lại sợ. Quái nhỉ? - Đột nhiên anh nói - Ôi chà, tôi lại đi quá rồi. Thôi, chào ngài Poirot. Nhìn theo tôi mà xem, thế nào ngài cũng thấy cái bóng trung thành của tôi xuống xe cho ông xem.

Xe dừng lại. Despard bước xuống và đi dọc vỉa hè, không buồn ngoái lại nhìn anh nhân viên của Battle có đi đằng sau mình hay không. Anh ta đang chú tâm đến điều gì khác kia.

- Chẳng có ai cả - Poirot nhìn anh khuất dần và lẩm bẩm - Bây giờ mình đâm phân vân.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 16

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Những quân bài trên mặt bàn Chương 15