Chương 18

Trên chuyến bay đêm đến New York, Culli ngồi khoang hạng nhất, nhâm nhi một li soda. Trong lòng anh là một cái vali bằng kim loại được bọc da bên ngoài và được trang bị một bộ phận khóa rất phức tạp. Bao lâu mà Culli còn giữ chiếc vali thì không có gì có thể xảy đến cho hàng triệu đô-la bên trong đó. Chính anh ta cũng không thể mở chiếc vali đó ra được. Ở Vegas, Gronevelt đã đếm tiền trước mặt Culli, đặt vào lại thật ngăn nắp trước khi khóa lại và trao tận tay Culli. Người ở New York không bao giờ biết bằng cách nào và khi nào tiền đến nơi. Chỉ có Gronevelt quyết định. Thế nhưng Culli rất bối rối để chiếc vali bên cạnh mình, anh nghĩ về những năm tháng qua. Anh đã đi được một đoạn đường khá xa, đã học được nhiều và sẽ còn đi xa hơn và còn học hỏi nhiều hơn. Nhưng biết rằng đang lao vào một cuộc sống đầy nguy hiểm, đang ăn thua lớn. Tai sao Gronevelt đã chọn anh? Ông ấy đã nhìn thấy gì? Và đã dự kiến những gì? Culli Cross, với chiếc vali kim khí trong lòng, thử đoán số mạng mình. Anh đang vận dụng cả “mười hai thành công lực”của kí ức, nhuệ trí và trực cảm để phát hiện điều gì mà mỗi vận may trong cuộc đời mình thêm vào và cố đoán xem những gì đang tiềm ẩn trong chiếc “hộp đen” định mệnh.

Gần bốn năm trước, Gronevelt bắt đầu lấy Culli làm trợ thủ thân tín nhất của mình. Trước đó Culli đã là điệp viên của ông ở khách sạn Xaradu rất lâu trước khi Merlin và Jordan đến và đã làm tốt công việc đó.

Gronevelt chỉ hơi thất vọng khi anh trở thành bạn với Merlin và Jordan. Và tức giận khi Culli đứng về phía Jordan trong ván bài baccarat nổi tiếng kia. Culli đã nghĩ thôi thế là hết đường làm ăn ở đây rồi, thế nhưng lạ thay chính ngay sau sự cố đó, Gronevelt lại cho anh việc làm thực sự. Culli vẫn thường thắc mắc về chuyện đó. Trong năm đầu Gronevelt bảo Culli làm người chủ phòng của các bàn blackjack, một con đường khá lạ lùng để bắt đầu con đường của một trợ thủ thân tín. Culli ngờ rằng mình lại được sử dụng như một gián điệp giống như trước đây mà thôi. Nhưng Gronevelt đã dự mưu chu đáo một mục tiêu đặc biệt trong đầu ông ta. Ông đã chọn Culli làm người khởi động mồi nước trong chiến dịch “hớt váng kem” của khách sạn. Gronevelt nhận định rằng những tay chủ khách sạn thực hiện việc “hớt tiền” trong phòng đếm tiền của casino là những anh ngốc, rằng sớm hay muộn thì đám FBI cũng sẽ tóm được họ. Việc “hớt váng kem” ngay tại phòng đếm tiền là quá lộ liễu. Các tay chủ hay người đại diện của họ đích thân gặp nhau tại đó và mỗi người lấy ra một số tiền bằng nhau trước khi họ báo cáo về Ủy ban cờ bạc của Nevada. Ông thấy làm như vậy là liều lĩnh một cách khờ khạo.

Nhất là khi năm hay sáu tên chủ cãi nhau chí chóe về chuyện nên “cắt ngọn” bao nhiêu. Gronevelt đưa ra một hệ thống ưu việt hơn nhiều. Hay là thế, theo như ông nghĩ và tự hào nói với Culli. Ông biết Culli là một “thợ cơ khí” loại cực giỏi có thể “phù phép” để chia bài lớn nhỏ cho ai tùy. Anh ta có khả năng chia ình, hoặc ột tay con nào đó, những con bài tốt nhất. Và cho những tay chơi khác những con bài cũng tốt nhưng là loại hạng nhì hay hạng ba. Và thế là một giờ trước ca đêm nặng nhất - ca từ nửa đêm đến bốn giờ sáng, Culli sẽ tường trình lên Gronevelt và nhận chỉ thị. Vào một lúc nào đó trong khoảng thời gian trên, có thể là lúc một giờ sáng hay bốn giờ sáng, một tay chơi trong bộ comple màu nào đó (theo quy ước) sẽ thực hiện một loạt đánh cá theo kiểu bắt đầu với một trăm đô-la rồi năm trăm đô-la rồi hai mươi lăm đô. Đây là dấu hiệu để nhận dạng khách hàng “đặc sủng”; anh ta sẽ được thắng từ mười đến hai mươi ngàn đô-la trong vài giờ đánh bạc. Anh ta sẽ chơi bài lật ngửa, một điều chẳng có gì bất thường đối với những tay chơi lớn trong bài blackjack. Nhìn thấy thế bài của anh ta, Culli có thể dành con bài thích hợp nhất cho vị khách hàng thượng đế kia bằng cách chia những con bài kém hơn cho làng. Culli không biết bằng cánh nào mà cuối cùng tiền sẽ quay về với Gronevelt và các đối tác của ông ta. Anh chỉ làm công việc của mình mà không đặt câu hỏi nào. Và không bao giờ mở miệng.

Giống như việc anh có khả năng biết được những con bài nào còn lại trong chiếc giày, theo thứ tự từ trên xuống dưới, anh dễ dàng theo dấu việc thắng bạc của những tay chơi được bố trí sẵn kia và qua một năm. Anh tính ra rằng trung bình anh phải để mất mười ngàn đô-la trên một tuần cho những tay chơi đánh thuê cho ông Gronevelt. Qua một năm làm việc với tư cách người cầm cái, anh tính chính xác từng con số đó. Khoảng tròn nửa triệu đô-la, xê xích độ mười ngàn đến hai chục ngàn thôi.

Một cú mánh ngon, không bị thuế cũng không phải chia chác với các cổ đông khác trong khách sạn và trong casino, ngoài phần trăm cho những tay đánh thuê. Để giữ cho việc thua bạc không bị để ý, Gronevelt hoán chuyển Culli đến những bàn khác nhau hằng đêm. Và đôi khi cũng đổi ca cho anh ta. Culli còn phải lo về chuyện tay quản lí casino nắm phần chia bài. Trừ trường hợp là, có lẽ Gronevelt đã cảnh báo anh ta lơ đi.

Gronevelt đã bắt đầu sự nghiệp “kì bẽo” của mình ở Steubenvile, Ohio, dưới sự bảo vệ của băng đảng nổi tiếng ở Steubenvile với sự kiểm soát nền chính trị địa phương của họ. Ông ta đã thực hiện móc ngoặc phi pháp và rồi tìm đến Nevada. Nhưng ông ta mang chủ nghĩa ái quốc kiểu tỉnh lẻ. Mọi chàng trai trẻ ở Steubenvile muốn kiếm một chân chia bài hay hồ lì ở Vegas đều tìm đến Gronevelt.

Nếu không thể thu xếp cho cậu ta một công việc làm ở casino của mình, ông cũng gửi gắm cậu ta ột casino khác. Bạn có thể gặp một đệ tử của ông ta ở Steubenvile, Ohio, ở Bahamas, Putpuerto Rico, ở Riviera tận bên Pháp và ngay cả ở London. Riêng ở Reno và Vegas thì lính của Gronevelt kể hàng mấy trăm. Nhiều người trong số họ giờ đây đã là quản lí casino hay chủ sòng. Gronevelt là một lãnh chúa trên thảm xanh.

Gronevelt có thể chuyển điệp viên từ hàng trăm thuộc hạ dưới quyền, thực tế là tay quản lí ở Xanadu, là dân Steubenvile. Vậy tại sao Gronevelt lại chấm Culli, một kẻ tương đối xa lạ một dân xứ khác? Culli vẫn thường thắc mắc về điều đó. Và dĩ nhiên về lâu về dài, khi hiểu được tình tiết rắc rối phức tạp của hệ thống kiểm tra chéo, anh biết rằng mình được chọn bởi vì mình có thể hi sinh trong trường hợp có chuyện trục trặc xảy ra. Anh sẽ chịu phạt, cách này hay cách khác.

Gronevelt, dù tật mê sách vở của ông đã đi từ Cleveland đến Vegas với một thứ tiếng tăm kinh người, ông không phải là loại người để kẻ khác đùa cợt chơi lỡm và giỡn mặt bằng cách mời xơi quả lừa và ông đã chứng minh điều đó với Culli trong mấy năm qua. Một lần bằng cách nghiêm chỉnh và lần khác với tính hài hước cao cấp, một thứ hóm hỉnh đặc biệt trong trò chơi trí tuệ của giới đồ bác ở Las Vegas.

Sau một năm, Culli được cấp văn phòng kế bên văn phòng của Gronevelt và được bổ nhiệm làm trợ lí đặc biệt cho ông. Nhiệm vụ của anh bao gồm cả việc lái xe đưa Gronevelt đi loanh quanh thành phố và theo ông ta đến tận tầng trệt của casino, ban đêm khi Gronevelt thị sát một vòng để chào các bạn cũ và các khách hàng quen và nhất là những người từ nơi khác đến. Gronevelt cũng bảo Culli làm phụ tá cho viên quản lí casino để anh có cơ hội học hỏi được những đường dây mối nhợ của các trò cờ bạc. Culli làm quen với các tay trưởng ca các chủ sòng, các tay cầm cái và hồ lì ở mọi sòng bài.

Mỗi sáng Culli ăn điểm tâm vào khoảng mười giờ sáng ở dãy phòng của Gronevelt. Khi lên đó, anh sẽ lấy các số liệu về thắng thua trong hai mươi bốn giờ qua từ trưởng phòng tài chính. Anh sẽ đưa cho Gronevelt mảnh giấy nhỏ trong lúc họ ngồi ăn điểm tâm và Gronevelt sẽ nghiên cứu các con số trong lúc dùng món tráng miệng.

Các con số thắng thua ở phòng tài xỉu, sòng blackjack, baccarat, roulette được ghi lại rất đơn giản ở hai cột thắng thua.

Các máy đánh bạc chỉ được kết toán mỗi tuần một lẩn và các số liệu đó được tay quản lí casino cho Gronevelt biết trong một bảng tường trình đặc biệt. Các máy đó thường đem lại lợi nhuận một trăm ngàn đô-la mỗi tuần. Đây là món hoạnh tài thực sự.

Casino không bao giờ bị xui xẻo với các máy đánh bạc. Đó là khoản tiền chắc chắn bởi vì những cái máy đánh bạc đó được thiết kế để chỉ “nhả ra” một tỉ lệ bách phân định sẵn đối với tiền đút vào mồm nó. Khi tỉ lệ thắng thua trên các máy bị lệch đi, điều đó chỉ có thể là một trò gian lận nào đó đang diễn ra.

Điều này không đúng cho các môn chơi khác như crap, blackjack và nhất là baccarat. Trong những trò chơi này, nhà cái được coi là ăn được mười sáu phần trăm trên số tiền đánh ra nhưng ngay cả nhà cái cũng có thể bị xui xẻo Đặc biệt là ở môn baccarat những tay chơi lớn đôi khi lặn sâu và bắt được một mẻ đáng kể! Baccarat có biên độ dao động rất rộng. Có đêm, bàn baccarat thua số tiền lớn bằng với toàn bộ lợi nhuận của tất cả các sòng khác trong ngày, nhưng cũng có những tuần lễ liền mà bàn baccarat thắng những khoản tiền khổng lồ. Culli chắc rằng Gronevelt có hớt váng kem nơi bàn baccarat nhưng anh không thể hình dung bằng cách nào. Rồi anh để ý khi một đêm, bàn baccarat quét sạch những tay chơi nặng kí từ Nam Mỹ đến, nhưng số liệu ngày hôm sau lại ít hơn con số lẽ ra chúng phải đạt. Cơn ác mộng đối với mọi casino là gặp phải những tay chơi số đỏ đúng vào ngày “giao hội các hành tinh.” Khiến y vơ cả làng vét sạch luôn nhà cái, trúng một quả quá ư đậm đà, trong khoảnh khắc làm nên lịch sử!

Và lịch sử Las Vegas cũng đã từng biết đến những khoảng thời gian khi các bàn crap nóng lên hằng tuần khiến cho casino may mắn lắm mới hòa vốn nếu đem tất cả các phần lời ở các sòng khác bù lỗ vào. Đôi khi ngay cả những tay chơi blackjack lại trở nên tinh ranh và hạ nhà cái thua liểng xiểng cả ba, bốn ngày liền. Nhưng riêng trong trò roulette, cả tháng rất hiếm khi có một ngày nhà cái thua. Còn trò vòng quay định mệnh và keno thì người chơi chỉ là những con vịt ngồi cho casino mà thôi.

Nhưng đấy mới chỉ là những kiến thức thuộc loại “cơ hành vận chuyển” trong việc quản lí một casino, những kiến thức mà bạn có thể học qua sách vở -và bất kì ai cũng có thể học được - nếu được huấn luyện đúng bài bản và đủ thời gian. Nhưng làm đệ tử ruột của Gronevelt, Culli còn học được nhiều hơn thế nữa. Gronevelt làm cho mọi người biết rằng ông ta không tin vào chuyện hên xui may rủi. Với Gronevelt, vị thần thực sự, vị thần bất khả ngộ, đó là tỉ lệ bách phân. Và ông quyết liệt hậu thuẫn cho quan điểm đó - bất cứ khi nào mà sòng keno bị vồ đi cái phần thưởng lớn trị giá hai mươi lăm ngàn đô-la, là Gronevelt đuổi hết đám nhân viên phụ trách sòng keno đó. Hai năm sau ngày Xanadu Hotel bắt đầu đi vào hoạt động thì gặp đại hạn, xui tận mạng. Trong ba tuần lễ liền casino không có một ngày thắng và thua tổng cộng gần nửa triệu đô-la - Gronevelt nổi đóa, sa thải đồng loạt toàn bộ nhân viên, trừ tay quản lí vốn là đồng hương ở Steubenvile. Và hình như có hiệu quả. Qua đợt sa thải đó, lợi nhuận nhích lên lần, chấm dứt những cú vớ đậm của các tay chơi. Casino phải thu được năm mươi ngàn đô-la mỗi ngày về tiền thắng để khách sạn cân bằng thu chi. Và theo như Culli biết, Xanadu chưa từng bao giờ có năm nào chịu lỗ. Ngay cả với việc Gronevelt ăn bớt gần nửa triệu đô-la.

Trong các năm mà anh cầm cái và “hớt váng kem” cho Gronevelt, Culli chưa từng bao giờ bị cám dỗ mắc vào sai lầm mà người khác vào địa vị anh dễ dàng mắc phải, đó là theo voi ăn bã mía, kiếm tí chút riêng cho phần mình. Xét cho cùng nếu dễ kiếm như thế, tại sao Culli không ột anh bạn chí cốt mỗi ngày đảo một vòng kiếm chừng năm bảy trăm đô-la thôi rồi cưa đôi, nhẹ nhàng. Thế là hàng tháng cũng tư túi riêng được sáu bảy ngàn đô, quá khỏe! Nhưng Culli biết chuyện đó mang tính định mệnh chứ chẳng chơi. Vả chăng anh còn nuôi những mưu đồ ở tầm vóc lớn hơn nhiều. Anh cảm nhận được nỗi cô đơn nơi Gronevelt, nhu cầu tình bạn mà chỉ có anh đem lại. Và điều ấy quả đã xứng công. Vào khoảng hai lần mỗi tháng, Gronevelt mang Culli theo ông đi săn lùng đồ cổ. Họ sẽ mua những thứ như đồng hồ vàng lâu năm, những bức hình đóng trong khung mạ vàng từ thời sơ khai của Los Angles và Las Vegas. Họ đi lùng những máy xay cà phê kiểu xưa, những xe hơi đồ chơi cũ, những đầu máy xe lửa hay tháp chuông nhà thờ, những con búp bê Trung Hoa hay Nhật Bản, những hộp đựng nữ trang thời nữ hoàng Victoria, những cốc uống bia của Bắc Âu. Những món đồ này thường có giá trị từ một trăm đến hai trăm đô-la, hiếm khi đắt hơn. Trong những chuyến đi đó, Gronevelt thường tiêu hết vài ngàn đô. Ông và Culli sẽ ăn tối tại Los Angeles và ngủ một đêm tại khách sạn Beverli Hills, rồi bay về Vegas trên chuyến bay sớm.

Culli sẽ mang những thứ đồ cổ tạp pín lù đó trọng vali của anh và khi đến Xanadu sẽ cho nhân viên gói lại thành những gói quà thanh lịch và giao đến dãy phòng của Gronevelt. Rồi hàng đêm - hay gần như hàng đêm, Gronevelt sẽ bỏ vào túi một vài món, đi xuống casino tặng ột tay chơi cao cấp - Chủ mỏ dầu hỏa ở Texas hay chủ nhân cửa hàng thời trang ở New York - hàng năm vẫn đến chơi ở các sòng bài của ông và ném vào đó mỗi người từ năm mươi đến một trăm ngàn đô-la chỉ nhằm mua chút cảm giác hồi hộp tí cho vui thôi, chứ số tiền đó đối với họ chỉ là khoản vứt đi nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ!

Culli vẫn thường ngạc nhiên thích thú trước vẻ duyên dáng của Gronevelt vào những dịp đó. Gronevelt sẽ mở gói quà ra, cầm lấy chiếc đồng hồ vàng và giới thiệu với vị khách quý kia:

- Vừa rồi tôi đi Los Angeles và thấy vật nầy tôi lại nghĩ ngay đến bạn, - Ông ta nói với tay chơi sộp đó. - Nó hợp với bạn lắm đấy tôi đã bảo thợ lau chùi và chỉnh lại. Bây giờ nó chạy rất đúng giờ.

Rồi ông nói thêm vẻ không được hài lòng cho lắm:

- Họ bảo tôi nó được làm ra từ 1870, nhưng ai mà biết được? Bạn cũng biết mấy tay bán đồ cổ là chúa phịa.

Và như thế ông tạo được ấn tượng là ông đã rất dụng công chăm chút và nghĩ đến vị khách hàng đó. Ông còn bóng gió ngụ ý là cái đồng hồ này giá trị lắm đấy. Và rằng ông còn phải tốn công sức để cho nó vận hành tốt nữa. Mà thật ra cũng có tí sự thật trong tất cả những chuyện ấy. Chiếc đồng hồ sẽ vận hành hoàn hảo, ông có nghĩ đến vị khách ở một mức độ khá chu đáo, hơn tất cả mọi điều khác. Đó là cảm thức về tình bạn rất riêng tư.

Gronevelt đã có một tặng phẩm để tạo được cảm tình khi giới thiệu một trong những kỉ vật đó với sự long trọng, quý mến khiến cho người nhận cảm thấy được vuốt ve tự ái hơn.

Và Gronevelt dùng đặc quyền “Cây bút chì” rất hào phóng. Những tay chơi lớn tất nhiên là được hưởng trọn gói RFB (phòng, thức ăn uống miễn phí) nhưng Gronevelt cũng ban cả đặc ân này cho cả những tay chơi chỉ đánh cá mỗi lần năm đô-la, nếu như ông biết đó là những vị nhiều tiền lắm của, nhưng chưa bén mùi cờ bạc và chưa say máu. Ông là bậc thầy trong nghệ thuật dụ khị người ta vào cuộc đỏ đen và càng lâu càng lậm? Thế mới xứng danh là phù thủy cáo già biết cách “hoán vị tiền” trong túi người ta nhảy qua túi mình chứ!

Một bài học khác mà Gronevelt dạy Culli là đừng có lường gạt các cô gái trẻ. Gronevelt đã từng nổi giận và lên lớp anh rất nghiêm khắc.

- Từ đâu anh nảy sinh cái ý tưởng đi lừa gạt những con bé tội nghiệp đó để ăn bánh khỏi trả tiền? Anh nghĩ xem, làm như thế có khác gì hành động của một tên móc túi. Mà lại đi trổ tài xoáy, lấy trộm những đồng tiền ít ỏi của các cô gái nghèo khổ yếu đuối chỉ nhờ có chút vốn trời cho để kiếm sống qua ngày? Anh là hạng người nào vậy? Anh ở đâu ra mà lại đi xoay xở kiếm chác từ âm đạo của chúng? Và hãy nhớ rằng một khi anh quỵt chúng con ong mật đó, thì anh cũng tự cào bằng mình với chúng rồi. Hay đúng ra, còn tệ hơn. Dứt khoát từ nay hãy bỏ ba cái trò khỉ ấy nhé! Ta mà còn nghe anh làm những chuyện linh tinh như thế thì đừng nhìn mặt ta nữa!

Ông vừa nói vừa gằn giọng như một thầy giáo đang quất roi vào mông đứa học trò hư vậy.

Lạ thay, Culli mặt cứ trơ lì ra lại còn cười hì hì trước cơn thịnh nộ của ông. Rõ ràng là Gronevelt đã nghe về những trò ma mãnh của anh với phụ nữ, nhưng rõ ràng là Gronevelt không hiểu đàn bà bằng anh, Culli, kẻ đã rọi kính chiếu yêu để thấy rõ mồn một tim đen của các nàng! Ô la la? Ông ta đâu có thấy ra cái khuynh hướng thống dâm bẩm sinh nơi đàn bà. Nhà danh họa Picasso đã chẳng từng hùng hồn tuyên bố “đàn bà là những cỗ máy để chịu đau khổ” đấy hay sao? Họ sẵn lòng - và họ có nhu cầu - bị lừa gạt để cảm nhận cái thú đau thương của việc bị lừa gạt và bị phản bội! Đó là cái biện chứng lạ lùng mâu thuẫn của mâu thuẫn, hủy thể của hủy thể, vực sâu lại kêu gọi vực sâu, vì tâm hồn đàn bà là những vực sâu!

Nghĩ thế nhưng anh không phản đối ông, anh nói có chút chế giễu:

- Không phải dễ như cụ tưởng đâu. Có khi cả ngàn con ong mật cũng không mua được tình yêu của các em đấy!

Không hiểu sao Gronevelt lại cười xòa và đồng ý. Ông còn kể cho anh nghe một câu chuyện tếu về mình.

Vào buổi sơ khai của khách sạn Xanadu, có một nữ lưu đến từ bang Texas miền Viễn Tây là nữ thừa kế triệu phú của một đại gia dầu hỏa đến đây tìm cái thú giỡn tiền để nguôi ngoai nỗi phiền muộn mất chồng. Ông đã tặng nàng một cái quạt giấy Nhật Bản loại đồ cổ mà ông đã mua với giá năm mươi đô-la. Món quà chẳng đáng giá bao nhiêu ấy mà lại làm cho nàng góa phụ xinh đẹp, giàu có kia xao xuyến và mết ông. Nhưng Gronevelt lại không lấy làm sung sướng! Bởi vì dù còn lớn hơn nàng cả chục tuổi, đã qua ngũ thập, song ông vẫn cứ thích gặm cỏ non, chứ cỏ sồn sồn nhai nó trệu trạo lắm không khéo lại sái cả quai hàm? Thế nhưng, vì sự nghiệp chung, vì cái danh tiếng hiếu khách của Xanadu ông phải đưa nàng lên một phòng của khách sạn và phục vụ gối chăn cho nàng một đêm với sự vồn vã ân cần chu đáo để làm đẹp lòng nữ thượng đế! Khi nàng rời giường, do thói quen và do lính đồi trụy ngông cuồng hoặc có lẽ với cái ý thức hài hước độc ác của Las Vegas, ông đã nhét vào tay nàng một con ong mật (tờ một trăm đô-la) và bảo nàng tự mua lấy món quà cho vừa ý. Cho mãi đến tận ngày nay, ông cũng không hiểu tại sao mình lại làm chuyện quái quỷ như vậy.

Vị nữ thừa kế của công ty dầu khí nhìn xuống con ong mật và nhét nó vào ví. Nàng cám ơn chàng một cách duyên dáng và thản nhiên như không.

Rồi nàng vẫn tiếp tục đến khách sạn để đánh bạc, có ngày thua năm, bảy ngàn đô-la một cách tỉnh bơ. Nàng nghĩ gì về Gronevelt, về hành động báng bổ điên rồ của ông ta? Những ý nghĩ từ vực sâu thăm thẳm của hồn nàng, may ra chỉ có trời biết.

Ba năm sau, Gronevelt tìm nhà đầu tư để phát triển kinh doanh của mình. Ông muốn xây thêm phòng ngủ, phòng trình diễn ca vũ nhạc và nhiều nhà hàng ăn uống để giữ chân khách trong khách sạn và các casino của mình, không để họ lang thang sẽ bị các nơi khác tranh giành mất mối. Và ông lại tiếp cận với nữ triệu phú kia (đúng là Gronevelt đã luyện được đức tính “đẹp trai không bằng chai mặt” đến mức thượng thừa). Lạ thay, nàng lại gật đầu và bảo “được thôi.”

Nàng tức khắc viết một tấm séc, kí tên và trao cho ông với một nụ cười ngọt ngào, trong một cử chỉ phi thường nồng hậu! Một tấm sec ghi lệnh chi một trăm ngàn đô-la.

- Bài học rút ra từ câu chuyện này là… - Gronevelt kết luận, - Đừng bao giờ đối xử với một nàng rồng lộn giàu sang lịch lãm như với một khung cửa hẹp âm u, nghèo nàn.

Đôi khi đến Los Angeles, Gronevelt còn đi lùng mua sách cổ. Nhưng thường là trong những lúc tâm trạng phấn chấn, ông sẽ bay đi Chicago dự buổi bán đấu giá sách hiếm. Ông có một sưu tập sách quý trong một kệ sách bằng kính, khóa kĩ nơi phòng ông. Khi Culli dọn vào văn phòng mới, anh gặp một món quà của Gronevelt ấn bản lần đầu tiên về một cuốn sách về cờ bạc in năm 1847.

Culli hứng thú đọc và giữ trên bàn giấy của mình một hồi lâu. Rồi sau đó không biết làm gì với quyển sách đó, anh mang trả lại cho Gronevelt, anh nói:

- Cháu quý món quà bác cho nhưng cháu thấy mình giữ thì cũng phí, vậy cháu xin gửi lại cho bác.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 18 phần 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Những kẻ điên rồ phải chết Chương 18 phần 1