Jordan cười:

- Đêm xuân hãy còn dài mà.

Anh vui khi thấy hai bạn mình nghĩ rằng số tiền kia lớn lao quan trọng đến thế. Nhưng sự căng thẳng tác động lên anh. Anh thấy thấm mệt. Anh nói:

- Mình về phòng ngủ một giấc ngắn để dưỡng sức đây Mình sẽ gặp các bạn và có lẽ chúng ta nên liên hoan một chầu vào lúc nửa đêm. Ok?

Người phát ngôn trong quầy đã đếm và tính xong số thẻ và quy ra tiền và nói với Jordan:

- Thưa ông muốn lấy tiền mặt hay séc? Hay là ông muốn chúng tôi giữ hộ số đó cho ông ở đây và ghi biên nhận cho ông?

Merlin nói:

- Lấy séc đi.

Culli nhíu mày với lòng tham đầy ưu tư, nhưng rồi nhận thấy rằng những chiếc túi trong bí mật của Jordan vẫn còn đầy các con phỉnh, nên anh chàng cười:

- Một tấm séc vẫn an toàn hơn, - Chàng ta nói.

Cả ba dứng đợi. Culli và Merlin cặp hai bên sườn Jordan; anh nhìn qua bên kia họ đến khu casino sáng rực rỡ. Cuối cùng người thủ quỹ xuất hiện trở lại với một tấm séc rằng cưa màu vàng và trao cho Jordan.

Ba người quay lại với nhau trong một cú quay người hầu như vô thức; áo jacket của họ ánh lên màu xanh sọc đỏ dưới các bảng đèn Keno sáng choang. Rồi Merlin và Culli dìu hai bên khủy tay Jordan và đẩy anh vào một trong các hành lang hình nan hoa, đi về phòng anh.

Một căn phòng xa hoa lộng lẫy. Những bức màn màu vàng tươi, một chiếc giường khổng lồ mạ bạc. Đúng kiểu cho dân đánh bạc lớn. Jordan tắm nước nóng cho thư giãn rồi đọc sách để dỗ giấc ngủ. Nhưng các con chữ cứ như các em vũ nữ uốn éo nhảy múa loạn xạ mà giấc ngủ thì cứ ngập ngừng mãi chẳng đến. Ngủ làm sao được với số tiền quá lớn vừa rơi vào tay mình. Qua các cửa sổ, những ngọn đèn néon của khu biểu diễn thoát y vũ Vega strip liên tục hắt ra những luồng ánh sáng màu cầu vồng, rọi lên tường của phòng anh. Anh kéo các bức màn ra che cho kín hơn, nhưng trong đầu óc, anh vẫn còn nghe tiếng gầm rống lan qua khu casino mênh mông như tiếng lướt ván trên bãi biển dội vào. Rồi anh tắt hết mọi ánh sáng trong phòng, lên giường mằm. Một động tác đánh lừa hợp lúc thế nhưng đầu óc anh không để bị lừa. Anh không thể buông mình vào giấc ngủ.

Rồi Jordan lại cảm thấy nỗi lo sợ quen thuộc và nỗi xao xuyến khủng khiếp: nếu buông mình vào giấc ngủ, hồn chàng sẽ phiêu diêu vào cõi u minh nào đấy, mãi mãi không quay về. Chàng ao ước được ngủ nhưng lại không thể, chàng quá sợ hãi, quá kinh hoàng. Nhưng sẽ chẳng bao giờ chàng có thể hiểu được tại sao lại kinh hoàng khiếp đảm đến thế?

Chàng bị cám dỗ dùng thuốc ngủ trở lại, chàng đã làm như thế mới vào mấy ngày đầu của tháng nay thôi và đã ngủ được nhưng trong những cơn ác mộng không thể chịu nổi. Và ngày hôm sau chàng bị suy nhược, thất thần, chẳng thà mất ngủ còn hơn, như hiện nay.

Jordan lại bật đèn lên, ra khỏi giường và mặc quần áo vào. Chàng móc hết mọi cái túi ra, cả bóp ví nữa.

Chàng kéo phéc-mơ-tuya mọi túi trong túi ngoài của chiếc áo jacket Vegas Winner và dốc ngược nó lại để ọi con phỉnh đen, xanh, đỏ đều trút ra trên tấm trải bằng lụa. Những tờ một trăm đô-la vun thành một đống cao, những con phỉnh đen và đỏ tạo thành những đường xoắn ốc kì lạ và nhtlng cấu thức thành ô với nhiều sắc độ khác nhau.

Để giết thời giờ, anh bắt đầu đếm tiền và xáo trộn các con phỉnh. Anh qua được một giờ.

Anh có hơn năm ngàn đô-la tiền mặt. Anh có tám ngàn đô-la bằng những con phỉnh đen trị giá một trăm đô và sáu ngàn đô-la bằng những con phỉnh xanh trị giá hai mươi lăm đô-la và gần một ngàn đô-la bẳng những con phỉnh đỏ trị giá năm đô-la. Anh ngạc nhiên. Anh lấy tấm séc lớn hình rằng cưa của Khách sạn Xanadu ra khỏi ví và ngắm nghía hàng chữ đỏ và đen và tổng số tiền viết bằng mực xanh dương. Năm mươi ngàn đô-la. Anh “nghiên cứu” nó thật cẩn thận! Có ba chữ kí của ba người trên tấm séc. Một trong ba chữ kí đó khiến anh đặc biệt lưu ý bởi vì nó rất lớn và chữ viết rất rõ. Alfred Gronevelt.

Và anh vẫn còn bối rối. Anh nhớ có đổi một số con phỉnh lại thành tiền mặt nhiều lần trong ngày nhưng anh không nhận ra rằng đã hơn năm ngàn đô-la. Anh quay về chiếc giường và tất cả những đống phỉnh được xếp đâu ra đấy kia bây giờ đổ nhào vào nhau thành một đống lộn tùng phèo. Và bây giờ anh hài lòng. Anh vui sướng vì có đủ tiền để ở lại Las Vegas chơi bài dài dài chưa phải đi Los Angeles để bắt đầu công việc mới. Bắt đầu một sự nghiệp mới, một cuộc đời mởi và có lẽ là một gia đình mới. Anh đếm lại toàn bộ số tiền, cộng với tấm séc. Anh có mệnh giá bảy mươi mốt ngàn đô-la. Anh có thể đánh bạc thả ga cho đến… thiên niên kỉ mới?

Anh tắt đèn chong cạnh giường để mình có thể nằm đó, trong bóng tối với tiền bạc chung quanh, ôm ấp thân hình mình. Anh cố ngủ để đánh bạt nỗi hãi hùng vẫn luôn đến bao trùm lên anh trong căn phòng tối. Anh nghe nhịp tim mình đập càng lúc càng dồn dập hơn cho đến cuối cùng anh phải bật đèn lên lại và đứng lên ra khỏi giường.

***

Tuốt trên cao, bao quát toàn cảnh thành phố, trong dãy phòng ở lầng mái, người chủ khách sạn Alfred Gronevelt cầm điện thoại lên. Ông gọi phòng chơi xúc xắc và hỏi Jordan trúng bao nhiêu. Ông được cho biết là Jordan đã thâu tóm hết phần lời của bàn xúc xắc trong cả đêm đó. Rồi ông gọi ngược về tổng đài bảo cô nối đường dây với Xanadu số năm. Ông cầm máy chờ và lơ đãng nhìn ra cửa sổ tầng mái và có thể thấy dãy đèn néon đủ màu xanh đỏ tím vàng như con trăn gió phóng loang loáng trên các bảng hiệu của khu Trình diễn thoát y vũ Las Vegas. Và xa hơn là vòng cung sa mạc và núi đen thẫm đang quây bọc lại hàng vạn tay chơi bạc đang cố đánh đổ nhà cái, đang động não dữ dội và tháo mồ hôi dầm đìa để vồ lấy hàng triệu đô-la giấy bạc nằm khiêu khích nơi các quầy thủ quỹ. Qua bao năm tháng vô số tay chơi đã bỏ nắm xương tàn trên khu Thoát y vũ với ánh đèn màu lòe loẹt đó.

Thế rồi ông nghe giọng của Culli qua điện thoại. Culli là Xanadu số năm (Gronevelt là Xanadu số một).

- Culli này, chiến hữu của anh quất chúng ta nặng tay đấy, - Gronevelt nói. - Anh chắc chắn chơi hợp lệ đấy chứ?

Giọng Culli thấp xuống:

- Vâng, thưa ông Gronevelt. Anh ta là bạn tôi và chơi trung thực. Anh ta sẽ trả lại thôi trước khi rời khỏi nơi đây.

Gronevelt nói:

- Hắn muốn gì cũng ráng chiều ý hắn. Đừng để hắn sổng ra đi lang thang xuống khu Thoát y vũ, ném tiền của chúng ta cho đám “tuốt tuồn tuột” vơ hết. Hãy vây bọc cho kĩ vào.

- Đừng lo! - Culli nói.

Nhưng Gronevelt bắt được ý hài hước trong giọng nói của hắn ta. Trong một thoáng ông hơi thắc mắc về Culli. Culli là điệp viên của ông ta có nhiệm vụ kiểm tra ngầm mọi hoạt động của casino và báo cáo những tay chia bài đang móc ngoặc với chính y để chơi phản lại nhà cái. Ông đang có những kế hoạch lớn cho Culli một khi chiến dịch này kết thúc. Nhưng bây giờ thì ông thắc mắc:

- Còn tay kia nữa, trong băng của anh - Thằng nhóc đó thì sao? - Gronevelt nói. - Hắn chơi cỡ nào, ở góc độ nào, hắn làm quái gì ở đây trong ba tuần?

- Hắn chơi cò con thôi. - Culli nói. - Một thằng nhóc dễ thương. Không có gì phải lo lắng về hắn, ông Gronevelt à. Tôi biết phải làm gì cho ông mà.

- Ok, - Gronevelt nói.

Khi gác máy, ông ta mỉm cười, Culli chưa biết rằng mấy ông chủ ở các khu đánh bài than phiền về chuyện Culli được phép ở lì trong khu casino bởi vì chàng ta là một nghệ sĩ bị phá sản? Rằng tay quản lí khách sạn đã than phiền về Merlin và Jordan được phép giữ quá lâu những căn phòng mà khách sạn đang rất cần vì có nhiều tay chơi mới vẫn đến mỗi cuối tuần. Điều mà không một ai biết đó là Gronevelt đang bối rối về mối giao tình giữa ba người kia. Quan hệ đó kết thúc như thế nào sẽ là cuộc trắc nghiệm thực sự về Culli.

***

Trong phòng mình, Jordan đang cố chống trả cơn thôi thúc anh trở lại casino. Anh ngồi vào một trong các ghế bành và đốt một điếu thuốc. Mọi chuyện bây giờ có vẻ xuôi chèo mát mái. Anh có bạn bè, anh gặp vận đỏ, thắng được số tiền lớn. Anh tự do, không phải lo nghĩ chuyện kiếm sống, chuyện gia đình… Anh chỉ hơi mệt mỏi thôi. Anh cần một cuộc nghỉ ngơi vui chơi thoải mái ở một nơi nào đó, đi xa càng tốt.

Anh nghĩ đến Culli, Diane và Merlin. Bây giờ họ đang là ba “hảo bằng hữu,” anh mỉm cười với ý nghĩ đó.

Họ biết nhiều điều về anh. Họ đã cùng nhau qua nhiều giờ nơi phòng giải khát của casino, tán gẫu, thư giãn giữa các cuộc chơi căng thẳng. Jordan không bao giờ tỏ ra ấm ở, giữ kẽ. Anh sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi, mặc dầu anh không bao giờ hỏi lại câu nào. Thằng nhóc vẫn thường hỏi nhiều câu rất nghiêm trọng, với sự quan tâm thấy rõ khiến Jordan không bao giờ công kích.

Để làm một cái gì đó giải khuây, anh lấy chiếc vali của mình từ trong tủ ra, mở nắp. Vật đầu tiên đập vào mắt anh là khẩu súng nhỏ cầm tay anh đã mua trên đường về nhà. Anh chưa từng nói với bạn bè về chuyện súng đạn bao giờ. Vợ anh đã bỏ anh và mang theo đàn con. Nàng bỏ anh để theo người khác và phản ứng đầu tiên của anh là giết tên “tiếm vị” kia. Một phản ứng thật xa lạ với bản chất thật của anh khiến cho đến bây giờ anh vẫn không ngớt ngạc nhiên. Tất nhiên là anh chỉ nghĩ thế chứ chưa hề làm gì. Vấn đề bây giờ là làm sao thoát khỏi cái của nợ này đây. Tốt nhất là tháo rời nó ra và ném nó rải rác mỗi nơi một mảnh. Anh không muốn mình phải chịu trách nhiệm về chuyện có ai đó bị thương tổn bởi khẩu súng mình mua. Nhưng ngay bây giờ, anh đặt nó vào một góc và ném mấy bộ quần áo vào trong vali, rồi ngồi xuống lại.

Anh không chắc là mình muốn rời Las Vegas cho lắm rời xa cái hang động được thắp sáng rực rỡ của khu casino. Anh đang thoải mái ở đấy. Anh đang an toàn ở đấy. Việc anh chẳng cần thực sự để tâm đến chuyện thắng thua là chiếc áo khoác mầu nhiệm của anh chống lại số mệnh. Và nhất là cái hang động casino này khép lại mọi nỗi thống khổ khác và mọi cạm bẫy khác của đời sống đối với anh.

Anh lại mỉm cười, nghĩ đến chuyện Culli lo lắng cho số tiền thắng của anh. Xét cho cùng anh nên làm gì với số tiền này? Tốt nhất có lẽ là gửi về cho vợ anh.

Nàng là một người phụ nữ tốt, một bà mẹ thương con, một người đàn bà có đức hạnh và cá tính. Sự kiện nàng đã bỏ anh sau hai mươi năm chung sống để kết hôn với người yêu cũ cũng không hề và không thể thay đổi những nhận định đó. Bởi vì vào lúc này đây, khi nhiều tháng đã trôi qua, Jordan thấy rõ vợ anh đã quyết định đúng. Nàng có quyền hưởng hạnh phúc chứ. Quyền được sống cuộc đời mình ở mức phát triển trọn vẹn mọi khả năng nhất. Và nàng đã nghẹt thở khi sống với anh. Không phải vì anh là người chồng xấu. Mà chỉ là một người chồng không hợp lí. Anh đã là một người cha tốt. Đã thực hiện mọi nghĩa vụ của mình. Lỗi duy nhất của anh đó là sau hai mươi nãm anh không đem lại được hạnh phúc cho người vợ nữa.

Bạn bè biết chuyện của anh. Ba tuần anh trải qua với họ ở Vegas hình như là cả ba năm và anh đã có thể nói với họ hơn là với ai khác ở nhà. Chuyện tâm tình tuôn ra dễ dàng hơn bên cốc rượu, sau nhung bữa ăn nhẹ vào nửa đêm.

Anh biết rằng họ nghĩ anh thuộc loại máu lạnh. Khi Merlin hỏi về chuyện anh có quyền được thăm viếng con hay không, tòa xử thế nào, Jordan chỉ nhún vai. Merlin hỏi anh có khi nào gặp lại vợ con thì Jordan cố gắng trả lời một cách thành thật:

- Tôi không nghĩ thế, - Anh nói. - Họ ổn cả mà.

Và Merlin bắn vào anh:

- Còn anh, anh có cảm thấy ổn không?

Và Jordan cười, không hề giả vờ hay gượng gạo, anh cười cái cách mà thằng nhóc nhắm bắn vào anh.

Vẫn còn cười, anh nói:

- Vâng, mình thấy ổn lắm.

Và rồi, một lần cho trót, anh bắn trả thằng nhóc về cái tội tọc mạch đến khiếm nhã của cu cậu. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu ta và nói, lạnh băng:

- Không còn gì để xem nữa đâu. Điều cậu thấy là thế này đây. Chẳng có gì rắc rối cho lắm. Người ta chẳng quan trọng mấy đối với người khác. Khi cậu lớn hơn tí nữa, cậu sẽ thấy cái “đạo sống” nó là như thế?

Merlin nhìn lại anh và cúi mặt xuống rồi nói rất nhỏ nhẹ:

- Đó có phải là điều làm anh mất ngủ, đúng không?

Jordan nói:

- Ừ, đúng vậy.

Culli sốt ruột nói:

- Ai mà ngủ được nơi cái tổ quỷ này. Hãy tọng vào họng vài viên thuốc ngủ.

- Chúng mang lại cho tôi nhiều cơn ác mộng, - Jordan nói.

- Không không phải đâu, - Culli nói. - Tôi muốn nói là mấy ả kia kìa.

Anh ta chỉ vào ba em mồi chài đang ngồi uống nước quanh bàn. Jordan cười. Đó là lần đầu anh nghe câu “đặc ngữ” đó của Las Vegas. Bây giờ anh mới hiểu tại sao thỉnh thoảng Culli ngừng chơi với lời thông báo rằng chàng ta sắp uống vài viên thuốc ngủ.

Nếu có khoảng thời gian dành cho “những viên thuốc ngủ biết đi” thì đó là tối nay, nhưng Jordan đã thử chuyện ấy trong tuần lễ đầu tiên ở Vegas. Anh vẫn có thể làm chuyện ấy bất kì lúc nào, nhưng chưa bao giờ anh thực sự cảm thấy nhẹ người, hết căng thẳng, sau đó. Một đêm nọ, có một em mồi chài, bạn của Culli, dụ anh chơi trò “nhất kiếm xuyên nhị bàn”(2).

(2) Một gươm đâm thủng hai mâm. Tục ngữ có câu: “Có tiền mua mâm, đâm cho thủng.”

Nàng ta dẫn theo cô bạn thân. Chỉ thêm năm mươi đô-la thôi và hai em sẽ phục vụ anh chu đáo vì anh quá đỗi dễ thương! Anh Ok. Thật khoái với bốn và hai chung quanh mình. Quay bên nào cũng gặp. Rất tiện nghi và xin anh cứ tùy nghi. Rồi một em đong đưa đầu anh trên ngực mình. Em ru anh ngủ, một tối mùa thu… trong khi em kia cưỡi lên người anh, dạng hai chân ra. Và đến giây phút căng thẳng cuối cùng, như cuối cùng chàng đã đến, ít ra là đang đầu hàng xác thịt mình, anh bắt gặp cô nàng đang dạng chân cưỡi lên người anh, trao đổi một nụ cười ranh mãnh với cô gái anh đang gối đầu lên ngực. Và anh hiểu rằng, giờ đây khi anh đã xong phần mình đến lượt hai nàng có thể hành lạc như ý thực sự họ muốn. Anh nhìn ngắm trong khi cô gái vừa rồi cưỡi trên người anh nhào qua đè lên cô kia với vẻ đam mê cuồng nhiệt còn hơn cả khi với anh. Anh không hề tức giận mà thấy có vẻ ngồ ngộ, hay hay. Nhìn theo góc độ nào đó, hình như sự phối cặp đó lại tự nhiên hơn. Anh đã cho thêm hai cô một trăm đô-la. Hai nàng nghĩ vì họ đã rất điệu nghệ với anh, nhưng thật ra vì nụ cười tinh nghịch kín đáo kia, vì sự phải bội ngọt ngào kia. Và cô gái nằm dưới trong cơn phấn khích sau cùng lúc cực khoái đã quơ bàn tay ra một cách mù quáng bấu chặt lấy bàn tay Jordan và anh đã xúc động đến phát khóc.

Và tất cả các “viên thuốc ngủ biết đi” đều đã giở mọi tuyệt kĩ để chiều anh hết ý. Họ là chất kem ngọt ngào “bổ dưỡng,” lắm em còn vương mùi hương đồng cỏ nội chưa dễ một sớm một chiều đã phôi pha… Có em tóc còn thơm mùi gỗ quý, có em chân còn dính tí bùn non…

Các nàng cho ta chút tình vụn, nắm tay ta dung dăng dung dẻ chẳng thiếu chút hồn nhiên, để cùng nhau đi dùng bữa ăn chiều, đi nghe ca nhạc đôi chút, rồi vào đánh bạc cò con tí tỉnh với những đồng tiền vừa được boa. Rất dễ thương và sòng phẳng, không ao giờ dám lừa đảo hay xoáy cái gì của bạn. Một cuộc trao đổi thuận mua vừa bán, từ đó nảy sinh cảm tình giữa những bạn hàng quen mối làm ăn có uy tín với nhau. Tất cả chỉ tốn có một tờ trăm đô-la, đó là “ong mật” (a honeybee), theo từ điển tiếng lóng của Culli. Một cuộc mặc cả. Ôi, Chúa, đó là một cuộc mặc cả. Nhưng anh không bao giờ có thể để ình bị đánh lừa ngay cả trong những chuyện nhỏ nhặt.

Dẫu sao họ vẫn tốt hơn những viên thuốc ngủ bình thường, họ không đem lại ác mộng cho anh. Nhưng họ cũng không giúp anh ngủ được. Ròng rã cả ba tuần liền, anh thực sự không ngủ được tí nào.

Mỏi mệt, Jordan lại mở cái hộc trên đầu giường ra. Anh không nhớ mình đã rời chiếc ghế. Lẽ ra anh nên tắt đèn và cố dỗ giấc ngủ. Nhưng sự kinh hoàng sẽ trở lại.

Không phải một nỗi sợ tinh thần mà là một khủng hoảng thể chất mà thân xác anh không chế ngự nổi, ngay cả khi tâm hồn anh trụ vững và tự hỏi cái gì đang xảy ra. Không còn lựa chọn nào khác. Anh phải xuống lại khu casino.

Anh cất tấm séc năm mươi ngàn đô-la vào vali. Anh sẽ chơi bằng tiền mặt và các con phỉnh.

Jordan thu tóm mọi thứ khỏi chiếc giường và nhét đầy vào các túi áo jacket. Anh đi ra khỏi phòng mình, xuống sảnh đường và tiến vào phòng casino: Những tay chơi thứ thiệt giờ đây đang vây quanh các bàn vào nhung giờ đầu tiên của buổi rạng sáng. Họ đã thu xếp mọi việc đâu vào đấy cả rồi, họ đã rảnh rỗi khỏi mọi bận tâm khác để dành toàn bộ sức lực chiến đấu chống lại “số mệnh!” Tay cầm tiền, họ đứng ở hàng trước sát mấy chiếc bàn chơi crap. Những ông chủ thầu khu đó, với những que đánh dấu màu trắng, đang chờ họ chơi cạn hết mấy con phỉnh để rồi kí đổi một ngàn hoặc vài ba ngàn đô-la khác. Trong những giờ tới, có những người sẽ kí đổi cả gia tài mà không bao giờ biết tại sao. Jordan nhìn về mút đầu kia của casino.

Một vòng quây màu xám bạc thật trang nhã bao bọc chiếc bàn chơi baccarat hình bầu dục ngăn cách với sàn chơi casino. Một vệ sĩ có vũ trang đứng ở cổng vào, bởi vì ở bàn baccarat các tay chơi dùng tiền mặt là chính, chỉ xài mấy con phỉnh thế tiền lẻ thôi. Ở hai đầu chiếc bàn trải nỉ xanh dương đó có hai chiếc ghế tháp cao, ngồi trong hai chiếc ghế đó là hai tay kiểm soát viên, nhìn chăm chăm mấy tay hồ kè và việc trả tiền; sự tập trung của họ chỉ được ngụy trang mong manh qua bộ đồng phục mà mọi nhân viên làm việc trong casino đều mặc bên trong vòng quây baccarat. Hai tay kiểm soát nhìn lom lom mọi động thái của ba tay hồ lì và tay chủ sòng điều hành hoạt động của bàn baccarat. Jordan bắt đầu đi về hướng họ, cho đến khi anh có thể thấy rõ khuôn mặt của mấy tay hồ lì trong bộ đồng phục.

Bốn vị Thánh thắt cà-vạt đen hát tụng ca mừng người thắng, hát ai ca chia buồn kẻ thua. Là những anh chàng đẹp trai, với động tác nhanh nhẹn duyên dáng, họ làm vui cho trò chơi mà họ quản lí. Nhưng trước khi Jordan có thể đi qua chiếc cổng xám bạc vương giả, Culli và Merlin bước tới trước mặt anh.

Culli nói nhỏ nhẹ:

- Họ chỉ còn muời lăm phút nữa sẽ ra đi. Hãy đứng ngoài cuộc. Bàn baccarat đóng cửa lúc ba giờ sáng.

Đúng lúc đó một trong các vị Thánh thắt cà-vạt đen kêu vọng ra, gọi Jordan:

- Chúng tôi sắp dỡ chiếc giày cuối đây, ông Jordan à. Chiếc giày của Chủ ngân hàng đấy.

Anh ta cười lớn. Jordan có thể thấy tất cả các quân bài được rút ra trên bàn, để sấp, rồi được cào lại trước khi xào bài, mặt trong bày ra.

Jordan nói:

- Hai cậu vào cùng chơi với mình nhé! Mình sẽ đặt tiền và ta sẽ đánh cá tới mức giới hạn mỗi cửa bài.

Điều đó có nghĩa là với mức giới hạn là hai ngàn đô-la mỗi cửa, Jordan sẽ đánh cá mỗi lần sáu ngàn đô-la.

- Anh điên à? - Culli nói. - Anh có thể trắng tay đấy!

- Ngồi xuống đó đi, - Jordan nói. - Mình sẽ cho cậu mười phần trăm nếu cửa cậu thắng.

- Không, - Culli nói và lảng ra xa, đứng tựa người vào tường phòng baccarat.

Jordan nói:

- Merlin, ngồi đánh cho tôi một cửa nhé?

Thằng nhóc Merlin mỉm cười với anh và nói nhỏ:

- Vâng đệ sẵn sàng làm lính đánh thuê cho anh.

- Cho cậu mười phần trăm, - Jordan nói.

- Ok, đàn anh điệu nghệ quá, - Merlin đáp.

Cả hai đi qua cổng và ngồi xuống bàn. Diane cầm chiếc giày mới đựng bài lên và Jordan ngồi xuống ở chiếc ghế cạnh bên cô để có thể cầm chiếc giày tiếp theo. Diane nghiêng đầu về phía anh.

- Jordan, đừng chơi nữa! - Nàng nói.

Anh không đánh cá nơi cửa nàng lúc nàng rút những quân bài xanh ra khỏi chiếc giày. Diane thua, mất hai mươi đô-la của casino và mất quyền rút bài. Cô đưa chiếc giày qua cho Jordan.

Jordan bận rộn moi hết các túi ngoài của chiếc jacket Vegas Winner. Những con phỉnh đen và xanh, những tờ trăm đô-la. Anh đặt một chồng tiền cược trước mặt Merlin. Rồi anh cầm chiếc giày lên và đặt hai mươi con phỉnh đen vào lô Chủ ngân hàng.

- Cậu cũng làm thế đi, - Anh bảo Merlin.

Merlin đếm hai mươi con phỉnh loại một trăm đô-la từ đống bạc trước mặt và đặt chúng vào lô Chủ ngân hàng.

Tay hồ lì đưa một lòng bàn tay lên cao để cho Jordan biết là đã đến giới hạn mức đặt tiền. Rồi nhìn khắp lượt bàn để xác định là mọi người đã đặt tiền xong hết. Lòng bàn tay hắn ta rớt xuống ở một cửa đang vẫy gọi và hắn hô to với Jordan:

- Một quân bài cho Tay chơi.

Jordan rút các quân bài ra. Một cho hồ lì, một cho anh. Rồi một con khác nữa cho anh. Tay hồ lì nhìn quanh bàn rồi ném hai quân bài của mình cho người đánh cược số tiền cao nhất vào cửa Tay chơi. Người đó quan sát ngắm nghía mấy quân bài thật cẩn thận rồi cười và úp hai con bài đó xuống. Anh tay chơi có khuôn mặt tỉnh như Tây, có vẻ chắc ăn lắm. Jordan lật ngửa hai con bài của mình lên mà không thèm nhìn vào. Hai con bài hình.

Thế là bù trất. Jordan đẩy chiếc giày qua Merlin. Merlin đẩy chiếc giày qua tay chơi kế bên. Có một lúc Jordan cố gắng ngưng chiếc giày lại, nhưng có điều gì đó trên nét mặt của Merlin chận tay anh lại. Không một ai trong hai người nói gì.

Cái hộp màu nâu vàng tự động di chuyển chầm chậm quanh bàn. Tiếng bạc đang xen kẽ. Chủ ngân hàng thắng.

Rồi tay chơi thắng. Không có thắng liên tiếp cho bên nào. Jordan vẫn cứ đánh một mặt Chủ ngân hàng, nhồi thêm lên và đã thua hơn mười ngàn đô từ chính chồng tiền và phỉnh trước mặt anh. Merlin vẫn từ chối đánh cược. Cuối cùng Jordan có lại chiếc giày lần nữa.

Anh đánh cược đến mức giới hạn hai ngàn đô. Anh với tới đống tiền của Merlin, lấy ra một xấp tiền mặt và ném vào lô Chủ ngân hàng. Anh thoáng nhận ra là Diane không còn ở bên cạnh anh nữa. Rồi anh sẵn sàng. Anh cảm thấy một con sóng quyền lực cuồn cuộn dâng lên, rằng anh có thể khiến các con bài ra khỏi chiếc giày theo ý mình muốn theo kiểu “cầu được ước thấy.”

Bình thản không chút

xúc động, Jordan cho qua hai mươi bốn tua. Bàn baccarat đông người dần và mọi tay chơi ở bàn đều đang cá cược vào Nhà băng, theo vận đỏ.

Đến tua thứ mười, tay hồ lì trong khu giữ tiền cúi người xuống kéo ra những con phỉnh đặc biệt có mệnh giá năm trăm đô-la. Chúng có màu trắng kem viền vàng trông thật đẹp.

Culli đang tựa vào hàng rào chấn song, quan sát. Diane dứng với anh tay chơi. Jordan vẫy tay cho họ. Lần đầu tiên anh thấy hứng khởi. Tận cùng đầu kia của cái bàn một tay chơi Nam Mỹ hét lên “Maestro” khi Jordan đập vào vòng thứ mười ba của anh ta. Và rồi cả bàn trở nên yên ắng đến kì lạ khi Jordan nhấn tay chơi xuống.

Anh rút bài từ chiếc giày ra, không chút cố gắng, đôi bàn tay anh dường như chảy tự do. Không một lần nào có quân bài nhảy hay trượt lúc anh rút nó ra từ chỗ giấu trong chiếc giày gỗ. Không bao giờ anh tình cờ làm lộ mặt trước của quân bài nào. Mỗi lần anh đều lật nhanh con bài của mình cũng với một động tác nhịp nhàng như thế, không cần nhìn vào bài, để cho người hồ lì trưởng xướng lên tên và số của quân bài. Khi người hồ lì nói “Một quân bài cho Tay chơi,” Jordan rút nó ra dễ dàng không hề cường điệu, màu mè. Khi người hồ lì xướng “Một quân bài cho Chủ ngân hàng!” Jordan lại rút bài ra nhanh gọn, nhẹ nhàng, không chút xúc động.

Cuối cùng đến lượt thứ hai mươi lăm. Anh rút cho tay chơi đang ở cửa người hồ lì, vì mọi người đều đang vào cửa Chủ ngân hàng.

Jordan đẩy chiếc giày qua Merlin; anh chàng từ chối và đẩy qua cửa kế tiếp. Merlin cũng có một chồng các con phỉnh năm trăm đô-la chạy chỉ vàng trước mặt vì họ đã thắng ở cửa Chủ ngân hàng, họ phải trả cho nhà cái 5% tiền xâu. Tay hồ lì đếm các thẻ tiền xâu so với các số ghế. Hơn năm ngàn đô-la. Điều đó có nghĩa là Jordan đã thắng một trăm ngàn đô-la trong canh bạc nóng bỏng đó. Và mọi con bạc quanh bàn đều được hưởng ké vận đỏ của anh.

Cả hai kiểm soát viên ở trên mấy chiếc ghế cao đều gọi điện thoại cho tay quản lí casino và chủ khách sạn, báo tin buồn. Một đêm xui xẻo ở bàn baccarat là một trong số ít những nguy cơ nghiêm trọng đối với biên độ lợi nhuận của casino. Không phải điều ấy chẳng có nghĩa gì đối với việc kinh doanh cờ bạc trường kì, song le đối với những tai họa tự nhiên, vẫn cần một con mắt trông chừng. Đích thân ông chủ lớn Gronevelt từ trên tầng mái chót vót hạ cố bước xuống, lặng lẽ đi vào vòng quầy baccarat, đứng trong một góc với chủ sòng bài, quan sát Jordan thấy ông ta từ khóe mắt mình và nhận ra nhân vật đó là ai, vì Merlin đã có lần nói cho anh biết.

Chiếc giày đi quanh cái bàn và vẫn còn lại một chiếc giày Chủ ngân hàng rụt rè. Jordan đếm một số tiền nhỏ. Rồi anh lại cầm chiếc giày.

Lần này, không chút cố gắng và thật dễ dàng, đôi bàn tay vung ra nhanh chóng, nhẹ nhàng như một vòng đạn đạo, anh thực hiện giấc mộng của tay chơi baccarat. Anh rút mọi quân bài trong chiếc giày ra và đều thắng điểm. Jordan xếp hàng chồng, hàng chồng con phỉnh vàng trắng chất lên cao trước mặt mình.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 02 phần 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Những kẻ điên rồ phải chết Chương 02 phần 2