“Berta, chúng ta đến nơi rồi,” Elizabeth nói khi xe đưa họ đến bất động sản rộng rãi của Ngài Francis Belhaven. Mắt của Berta nhắm chặt từ một giờ trước nhưng Elizabeth nhìn hơi thở của bà ta và nàng biết rằng bà ấy không ngủ. Berta rất sợ hãi viễn cảnh phải đóng vai trò là dì của Elizabeth và không một sự động viên và lời hứa của Elizabeth có thể làm bà ta nguôi ngoai sự sợ hãi. Bà ta không muốn đi và bây giờ khi đang ở đây, bà ta vẫn không nguôi cầu nguyện được giải thoát.

“Dì Berta” nàng nói mạng mẽ khi cửa xe mở. “Dì Berta” nàng nói vẻ nài nỉ, và trong lúc liều lĩnh Elizabeth chạm nhẹ vào mí mắt của bà vú. Nàng bắt buộc nó phải mở ra và nhìn thẳng vào con ngươi màu nâu của bà ta. “Xin đừng làm điều này với tôi, Berta. Tôi đã hy vọng là bác có thể đóng vai dì của tôi, chứ không phải nhút nhát như một con chuột. Chúng ta không thể rút lui được nữa.”

Berta gật đầu và chậm chạp lê thân hình béo ụ của bà ta ra khỏi ghế.

“Trông tôi thế nào?” Elizabeth thì thầm gấp rút. “Rất khủng khiếp,” Berta nói. Đôi mắt khắt khe nhìn chiếc váy bằng vải lanh cao cổ mà Elizabeth đã lựa chọn cẩn thận để mặc cho dịp này, cuộc gặp mặt lần đầu tiên với ông chồng tương lai người mà Elizabeth đã miêu tả là một kẻ dâm đãng. Để thêm vào vẻ bề ngoài như nữ tu, mái tóc của Elizabeth được búi ra đằng sau thành một búi lớn như Lucinda và được bao phủ bởi một tấm khăn chùm ngắn. Quanh cổ nàng đeo một món trang sức mà nàng có ý định đeo chừng nào nàng còn ở đây - một vòng cổ bằng sắt xấu xí có kèm theo một cây thánh giá mà nàng mượn từ một nhà thờ nhỏ.

“Hoàn toàn kinh khủng, thưa qúy cô” Berta kéo dài giọng. Vào bất cứ lúc nào từ khi Robert biến mất, Berta thường gọi Elizabeth bằng tên trang trọng khi để gọi cô chủ của mình thay vì thân mật như trước đây.

“Tuyệt vời” Elizabeth nói với một nụ cười khuyến khích. “Bác cũng vậy”.

Một gian nhân mở cửa và lùi lại, Elizabeth bước ra trước tiên theo sau là dì của nàng. Rồi nàng đứng lại và ngước lên nhìn Aaron, người đang ở trên đỉnh xe ngựa. Chú nàng cho phép nàng mang theo sáu gian nhân từ Havenhurst và Elizabeth đã lựa chọn họ cẩn thận. “Đừng quên” Elizabeth cảnh cáo Aaron có vẻ thừa. “Đừng bàn tán tuý thích về tôi với bất kỳ gia nhân nào những người sẽ lắng nghe bác. Bác biết phải nói gì rồi đấy.”

“Được,” ông ta nói với một nụ cười gian gian. “Chúng tôi sẽ nói với bọn họ tất cả rằng cô là một con mụ tàn ác keo bẩn như thế nào và rằng cô là một kẻ sùng đạo kỳ quặc chẳng khác gì một nữ tu nhà kín.”

Elizabeth gật đầu và miễn cưỡng quay về phía ngôi nhà. Số mệnh đang nằm trong bàn tay nàng và nàng không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện mọi việc tốt nhất nàng có thể. Với cái đầu ngẩng cao và cái đầu gối run rẩy nàng bước về phía trước. Người quản gia đứng ngay ở cửa, quan sát Elizabeth với một cái nhìn táo bạo, làm cho nàng cảm thấy khó chịu nghĩ rằng anh ta thực sự đang cố gắng tìm kiếm ngực nàng bên dưới chiếc váy màu đen kỳ quái. Anh ta lùi lại và mời họ vào. “Ông chủ của chúng tôi lúc này đang ở cùng với một số người khách và mời cô vào tham gia cùng họ sau một lúc nữa,” anh ta giải thích. “Trong lúc chờ đợi, Curbes sẽ chỉ cho cô phòng ngủ của cô.”

Với một khuôn mặt trắng bệch, đôi môi mím chặt Berta bên cạnh, Elizabeth trèo lên cầu thang, tò mò liếc nhìn đại sảnh ảm đạm và tấm thảm màu đỏ them dưới chân. Tấm thảm dày và mềm ở hai bên mép chứng thực giá trị của nó trước đây, nhưng nó đã mòn hết cả dưới chân nàng và nó cần được thay ngay lập tức. Có những chân nến mạ vàng trên tường với những ngọn nến trên chúng, nhưng chúng không được thắp sáng và tất cả mọi thứ chìm trong bóng tối ảm đạm. Họ đi đến phòn ngủ, người gia nhân nói “Phòng của qúy bà Berta ngay ở bên cạnh. Phòng quá tối làm Elizabeth phải mò mẫm trong bóng tối.

“ở đây tối như hầm vậy” nàng nói, không thể thấy gì ngoài những cái bóng mờ mờ. “Anh có thể thắp nến lên không,” nàng yêu cầu, “Chắc phải có nến ở đâu đây chứ?”.

“Đúng thưa quý cô, nó ở đây ngay cạnh giường ngủ.”

“Anh có thể thắp nó lên không?” nàng thúc giục. “Tôi không thể nhìn thấy gì ở đây.”

“Ông chủ của chúng tôi không thích có nhiều nến được thắp trong phòng ngủ, ông ấy cho như vậy là quá lãng phí.”

Elizabeth mò mẫm trong bóng tối vừa muốn khóc vừa buồn cười. Người gia nhân thắp một ngọn nến nhỏ ở xa cuối căn phòng và rời khỏi phòng. “Cô chủ?” Berta thì thầm, cố gắng tìm kiếm trong bóng tối, “Cô ở đâu?”.

“Tôi đang ở đâu,” Elizabeth trả lời, nàng rất sợ bóng tối và thường không thể nhìn thấy gì.

“ở đâu?” Berta thì thầm hoảng sợ và Elizabeth có thể nghe răng của bà vú va lập cập ở nửa kia của căn phòng.

“ở đây - bên trái của bác ấy.” Berta lần theo tiếng nói của cô chủ và nói hãy giơ cánh tay của cô ra”.

Elizabeth biết bản tính rụt rè tự nhiên của Berta, nên tuân theo ngay lập tức. Nàng giơ tay ra, trong khi đó Berta tội nghiệp, không may đã làm cho Elizabeth đâm thẳng vào một cây cột. “Oi chúa ơi!” Elizabeth kêu lên vòng tay ôm lấy cây cột. Trong khi Berta kêu lên sợ hãi. Elizabeth nói “đây không phải lúc sợ bóng tố. Hãy giúp tôi. Tôi đã va mạnh vào một cái gì đó, tôi nghĩ là tôi sẽ không dám đi trừ phi có một chút ánh sáng. Có một ngọn nến ở ngay trước mặt tôi. Tất cả những gì mà bác phải làm là theo lời tôi và thắp chúng lên.”

Berta làm theo lời nàng, “Tôi tìm thấy chúng rồi.”

“Cuối cùng thì cũng có ánh sáng!” Elizabeth nói thở phào nhẹ nhõm. “Bây giờ thì tốt hơn rồi.”

(Hì hì bỏ qua một đoạn không quan trong tả về căn phòng ngủ bài trí thật lố bịch.)

Cả hai người mải mê cười nói không nhận ra là ông chủ nhà của họ đi vào cho đến khi ngài Francis lên tiếng “Qúy cô Elizabeth và qúy bà Berta.”

Berta giật mình quay lại và ngạc nhiên nhận ra ông chủ nhà bà lền sợ hãi thu mình lại.

Elizabeth quan sát qua làn satanh che mặt người rất giống những vị thần cupids buồn cười mà ông ta ngưỡng mộ và trang trí đầy căn nhà và thực tế tàn khốc mà nàng đã đoán trước vẫn làm nàng như rơi xuống một tảng băng lạnh buốt, làm tắt những cảm xúc vui vẻ mà nàng vừa có. Nàng cúi đầu xuống sàn và cố gắng một cách điên cuồng nhớ lại kế hoạch của nàng và cố gắng động viên bản thân mình rằng mình sẽ làm được. Nàng phải làm được bởi vì nếu nàng thất bại thì cái kẻ dâm đãng lố bịch này có thể trở thành chồng nàng.

“Quý cô thân mến của tôi.” Ngài Francis tiến lên phía trước, “Thật là vui vì đã được gặp qúy cô.” Lịch sự tỏ ra là mình tôn trọng quý bà nhiều tuổi trước tiên, ông ta cầm bàn tay Berta đưa lên môi hôn. “Cho phép tôi giới thiệu bản thân mình. Tôi là Ngài Francis Belhaven.’

Quý bà Berta cúi đầu chào che dấu khuôn mặt sợ hãi của mình xuống thật thấp. Trước sự ngạc nhiên của ông ta, Berta không tỏ ra một chút gì là đã nhận ra ông ta; bà ta không nói gì về việc bà ta vui mừng được gặp ông ta hỏi thăm sức khoẻ của ông ta. Thay vì vậy, người phụ nữ cúi chào một lần nữa và một lần nữa. “Hầu như không cần phải làm vậy,” ông ta nói với vẻ bối rối nhưng rồi ông ta vui vẻ nói “Tôi chỉ là một hiệp sĩ, bà biết không. Không phải là một công tước thậm chí không phải là một bá tước nữa.”

Quý bà Berta lại cúi chào và Elizabeth lấy cùi chỏ vào người bà ta làm bà bật nói lên “xin chào”.

“Dì của tôi là người hay cả thẹn với những người lạ.’ Elizabeth giải thích yếu ớt.

Giọng nói mềm mại và du dương của Elizabeth làm cho máu của Ngài Francis sôi lên. Ông ta hăm hở không dấu diếm quay về phía cô dâu tương lai của ông ta và không thể kiềm chế được sự hăm hở của mình. Ông ta nhìn chằm chằm vào nàng nhìn như muốn lột trần nàng ra.

Trong một giây lát, Elizabeth bị làm cho đông cứng người không thể nói được gì. Nàng cố gắng bình tĩnh, liếc nhìn ông ta và tâm trí của nàng đờ ra hỗn loạn. “Tôi, tôi có thể yêu cầu ông một ân huệ, ngài Francis,” cuối cùng thì nàng cũng thốt nên lời.”

“Bất cứ thứ gì, qúy cô thân mến của tôi” ông ta nói khàn khàn.

“Tôi muốn, muốn được nghĩ ngơi một lát trước bữa tối.”

Ông ta lùi lại, có vẻ không vừa ý, nhưng rồi ông ta lấy lại vẻ lịch sự giả tạo và miễn cưỡng gật đầu. “Chúng tôi không giữ thông lệ theo giờ ở nông thôn. Bữa tối sẽ bắt đầu lúc 8h30.” Và lần đầu tiên từ khi gặp mặt ông ta nhìn kỹ nàng chứ không phải là nhìn như lột trần nàng. Ký ức về khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng và thân hình tuyệt hảo của nàng rất mạnh mẽ và rõ ràng đã làm cho ông ta choáng ngợp, ông ta nhìn nàng như thể là Qúy cô Elizabeth mà ông ta đã gặp trước đây. Bây giờ, ông ta mới chợt nhận ra chiếc váy ảm đạm kém hấp dẫn mà nàng mặc và cái mái tóc nghiêm khắc của nàng. Đôi mắt của ông ta liếc nhìn cây thánh giá bằng sắt xấu xí trên cổ nàng và ông ta lùi lại có vẻ rất sốc. “ồ và quý cô thân mến của tôi. Tôi có mời một vài người khách” ôn ta nói và lại liếc nhìn chiếc váy của nàng “Tôi nghĩ cô muốn biết để có thể trang điểm cho thích hợp.”

Elizabeth cảm thấy bị xúc phạm vì sự xỉ nhục mà nàng cảm thấy trong mắt ông ta. Nàng đứng như hoá đá, chỉ khi ông ta khỏi phòng nàng mới có thể cảm thấy nàng có thể di chuyển được. “Berta” nàng hét lên, ngồi phịch xuống chiếc ghế sau lưng nàng. “Làm sao mà bác có thể cúi chào ông ta như thế - ông ta sẽ biết bác là người hầu mất thôi. Ôi chúa ơi, rồi chúng ta sẽ không thể thoát khỏi vụ này mất thôi.

Berta kêu lên phẫn nộ và có vẻ bị xúc phạm “Ông ta cứ nhìn chằm chằm vào ngực của tôi khi ông ta bước vào.”

“Chúng ta sẽ làm tốt hơn.” giọng nói của Elizabeth có vẻ hối lỗi và sự bối rối trong giọng nói của nàng nhường chỗ cho sự xác định kiên quyết. “Chúng ta sẽ làm tốt hơn. Tôi muốn chúng ta cả hai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này ngày mai. Ngày kia là chậm nhất.”

“Viên quản gia cũng cứ nhìn chằm chằm vào ngực tôi.”

Elizabeth nhìn bà ta mỉm cười như mếu. “Tên canh cửa cũng nhìn tôi như thế. Không người phụ nữ nào có thể được an toàn ở nơi này. Chúng ta chỉ có một cách là chiến đấu thôi. Vừa rồi chúng ta đã không diễn đúng, nhưng tối nay tôi sẽ diễn một vở kich hay. Rồi bác sẽ thấy. Không có vấn đề gì cả, tôi sẽ làm được.

Cuối cùng thì Elizabeth cũng đi xuống phòng khách hai giờ sau. Nàng có tính toán cẩn thận về điều đó.

“Cám ơn thượng đế, cô đến muộn, quý cô thân mến của tôi” Ngài Francis nói, đứng bật dậy khỏi ghế và rảo bước về phía cửa nơi Elizabeth đang đứng, cố gắng lấy lại can đảm để làm những điều cần làm. “Hãy đến và gặp những người khách của tôi,” ông ta nói, tiến về phía nàng như một con thằn lằn, nhìn một cách khó chịu chiếc váy màu xám xịt của nàng và kiểu đầu của nàng. “Chúng tôi đã chờ đợi cô xuống ăn tối lâu rồi. Cô làm gì ở trên lầu mà lâu vậy?”

“Tôi cầu nguyện,” Elizabeth nói, nàng nhận ra cái nhìn ngạc nhiên trong mắt ông ta.

Ngài Francis cố dấu sự ngạc nhiên để giới thiệu nàng với 4 người khác ở trong bàn - 2 người đàn ông trạc tuổi ông ta và có vẻ cũng ăn chơi như ông ta và hai người đàn bà mặc những bộ quần áo cực kỳ hở hang mà Elizabeth chưa bao giờ thấy.

Elizabeth cố gắng nuốt bữa ăn nguội ngắt tronh khi hai người đàn bà quan sát nàng chăm chú với vẻ khinh miệt. “Bộ váy mà cô đang mặc là bộ váy lạ thường nhất mà tôi từng thấy, tôi phải nói như vậy,” người phụ nữ tên Eloise lên tiếng. “Có phải cô thường mặc những bộ váy... giản dị như vậy thôi sao?”

“Không hẳn là như vậy. Nhưng tôi phản đối kịch liệt lối loè loẹt quá thái.” Nàng quay về phía ngài Francis với một cái nhìn vô tội. “Váy áo là quá đắt. Tôi cho rằng chúng tốn quá nhiều tiền.”

Ngài Francis gật đầu đồng ý, “rất đúng,” ông ta rạng rỡ, nhìn những qúy bà kia với vẻ phê phán. “Thật vô nghĩa khi tiêu tất cả tiền bạc vào váy áo.”

“Quan điểm của tôi chính xác là như vậy,” Elizabeth gật đầu nói. “Thay vì vậy tôi thích mang tất cả tiền bạc mà tôi có thể kiếm được làm từ thiện.”

“Làm gì?” ông ta gầm lên ngẹn giọng, gần như đứng bật dậy khỏi ghế. Rồi ông ta buộc mình phải ngồi xuống và bắt đầu suy xét một cách kỹ càng lại việc cưới nàng. Nàng đáng yêu - khuôn mặt nàng trông trưởng thành hơn so với ông ta nhớ, nhưng thậm chí cả cái mạng màu đen và bộ quần áo xấu xí cũng không thể làm giảm sút được vẻ đẹp của đôi mặt màu xanh lục và thân hình thon thả hấp dẫn của nàng. Vả lại của hồi môn của nàng rất xứng đáng.

“Tôi đã hy vọng, qúy cô thân mến của tôi” Ngài Francis nói, cầm lấy tay nàng xiết chặt với vẻ ấu yếm., “rằng cô phải mặc cái gì khác xuống ăn tối như tôi đề nghị cô.”

Elizabeth liếc nhìn ông ta vẻ vô tội. “Đây là tất cả những gì mà tôi mang theo.”

“Tất cả những gì mà cô mang theo?” ông ta thốt lên ngạc nhiên. “Những tôi thấy rõ ràng là người hầu của tôi mang một số hòm to lên lầu.”

“Chúng là của dì tôi - chỉ một trong số chúng là của tôi.” nàng vọi vàng bịa và sẵn sàng đoán trước câu hỏi tiếp theo của ông ta và suy nghĩ những câu trả lời thoả đáng.

“Thật sao?” ông ta tiếp tục nhìn bộ váy của nàng với vẻ cực kỳ thất vọng và rồi ông ta hỏi chính xác câu hỏi mà nàng đã đoán trước là ông ta sẽ hỏi “Cho tôi hỏi, có gì trong cái hòm to của cô nếu không phải là váy áo?”

Vẻ tràn đầy cảm hứng và Elizabeth cười rạng rỡ. “Một thứ rất có giá trị. Cực kỳ có giá trị.” Nàng nói vẻ bí mật.

Tất cả các gương mặt trong bàn nhìn nàng hău háu vẻ thèm muốn. “Ôi đừng làm chúng tôi hồi hộp. Có gì trong đó?”

“Những nắm xương của thánh Jacob.” Qúy bà Eloise và Quý bà Mortand đồng thanh hét lên kinh hãi, Ngài William đánh đổ cả ly rượu của ông ta, còn Francis nhìn nàng kinh hãi, nhưng Elizabeth còn chưa kết thúc. Nàng còn giữ một phát súng cuối cùng dành cho bữa ăn kết thúc.

Ngay khi mọi người kết thúc bữa ăn nàng khăng khăng yêu cầu mọi người ngồi xuống cầu nguyện. Chắp tay hướng lên trời, Elizabeth quay về phía mọi người nói một tràng thuyết giáo về tội ác của thói dâm ô và sự lang chạ ngày càng tăng trong xã hội ngày nay và nàng kêu gọi sự phán xét tội lỗi của những người phạm tội họ đáng bị đày xuống địa ngục. Trong khi thuyết giảng Elizabeth thầm cầu nguyện nghiêm túc rằng tối nay nàng sẽ thoát khỏi tình trạng khó xử. Đây là tất cả những gì mà nàng có thể làm, nàng đã làm hết sức mình chỉ mong rằng mọi việc suôn sẻ như nàng mong muốn.

Tất cả mọi điều nàng đã làm là đã quá đủ. Sau bữa ăn tối Ngài Francis hộ tống nàng lên phòng ngủ, với vẻ nuối tiếc giả bộ, thông báo rằng ông ta sợ là họ không hợp nhau. Đó không phải là tất cả.

Elizabeth và Berta rời khỏi lúc bình minh sáng ngày hôm sau. Một giờ trước gia nhân của Ngài Francis đã thúc giục họ buộc họ phải rời đi từ sớm khi trời chưa tỏ. Mặc một chiếc áo khoác ngoài, ngài Francis theo dõi từ cửa sổ phòng ngủ của ông ta khi người giữ ngựa giúp Elizabeth lên xe. Ông ta đang định quay đi thì thình lình có một cơn gió mạnh thổi tới làm bay chiếc váy màu đen ảm đạm của Elizabeth, lộ ra trước mặt ông ta một đôi chân dài, thon thả, tuyệt đẹp. Vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc xe đang chuẩn bị lăn bánh, qua cửa sổ của xe, ông ta nhìn thấy Elizabeth cười và với tay lên đầu tháo bỏ búi tóc, mái tóc với những lọn tóc xoăn xoăn bay trong gió, Ngài Francis trầm ngâm liếm môi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Như Cõi Thiên Đường Chương 9