Alexandra đang ngồi trong vườn nghe Bentner kể về những nỗ lực của Elizabeth trong vườn. Cả hai quay lại nhìn nàng và nhận ra biểu hiện bất thường. “Có chuyện gì à?” Alex hỏi, lo lắng làm cô bật dậy.

“Mình chẳng biết nói thế nào cho bạn hiểu,” Elizabeth thừa nhận thẳng thắn, ngồi xuống bên cạnh Alex trong khi Bentner lảng vảng quanh đó với vẻ lo lắng, giả vờ ngắt những bông hoa hồng để ông ta có thể nghe câu chuyện của họ, và nếu cần cho những lời khuyên và giúp đỡ. “Chú mình,” nàng giải thích. “Cố gắng tìm cho mình một người chồng vừa ý.”

“Thật sao?” Alex nói, liếc nhìn Elizabeth với vẻ sửng sốt.

“Đúng vậy. Trên thực tế mình nghĩ có thể nói chắc chắn rằng chú ấy đã tạo nên một tình huống khác thường mà mình nghĩ phải can đảm lắm mới hoàn thành được điều đó.”

“ý bạn là gì vậy?”

Elizabeth cố nén một tiếng cười hoàn toàn cuồng loạn bất ngờ. “Ông ấy gửi một bức thư đến tất cả 15 người theo đuổi mình trước đây, yêu cầu rằng nếu họ vẫn còn hứng thú cưới mình thì”

“Ôi chúa ơi,” Alex hét lên, “ và nếu họ vẫn còn hứng thú thì ông ấy sẽ tình nguyện gửi mình đến chỗ họ vài ngày, với sự đi kèm của Lucinda.” Elizabeth kể lại với giọng nghẹn ngào.

“Ôi, chúa ơi.” Alex lại nói một lần nữa. “Mười hai người trong số họ từ chối,” nàng tiếp tục và nàng quan sát Alex nhăn mặt thông cảm lẫn bối rối. “Nhưng 3 trong số họ đồng ý và bây giờ mình chuẩn bị được gửi đến chỗ bọn họ. Vì Lucinda không thể trở về từ Devon trước khi mình đến chỗ người thứ ba, người đang ở Scotland,” nàng nói, gần như tắc nghẹn khi nàng đề cập đến Ian Thornton, “mình sẽ phải xem Berta như là dì của mình khi đi đến chỗ ba người đầu.”

“Berta” Bentner nhảy dựng lên. “Dì của cô ư? Cái con vịt ngu ngốc sợ cả cái bóng của mình đó ư.”

“Berta là vấn đề nhỏ nhất của mình. Dù thế nào thì chúng ta cũng vẫn phải tiếp tục cầu xin chúa cho chúng ta phép mầu để sống sót qua giai đoạn này.”

“Ai là những người cầu hôn? Alex hỏi, cảm thấy có điều gì đó bất ổn khi nhìn thấy nụ cười kỳ quặc của Elizabeth khi nàng nhắc lại, “Mình không thể nhớ lại được hai trong số họ, thật là khác thường phải không” nàng tiếp tục với sự vui vẻ đáng ngạc nhiên, “hai người đàn ông trưởng thành gặp gỡ một cô gái trẻ trong lần đầu ra mắt của cô ta và đến gặp anh trai của cô ta cầu hôn và rồi cô ta không thể nhớ bất cứ điều gì về anh ta, ngoại trừ tên của một người trong số họ.”

“Không,” Alex nói thận trọng, “Không có gì khác thường. Bạn rất xinh đẹp và tất cả diễn ra như cái cách vẫn thường xảy ra. Một cô gái trẻ ra mắt lần đầu năm 17 tuổi và các quý ông quan sát cô ấy, thường là nhìn lướt qua hình dáng bên ngoài và họ quyết định nếu họ muốn cô ấy. Rồi họ cầu hôn. Mình không thể nghĩ ra lý do gì để bao biện cho việc đính hôn với một cô gái trẻ mới chỉ vừa quen biết sơ qua và rồi đòi hỏi cô ấy phải nhanh chóng có tình yêu mến lâu dài với anh ta sau đám cưới, nhưng phần lớn các cuộc hôn nhân bây giờ được dàn xếp như vậy đấy.

Elizabeth cố ý lôi kéo mọi người ra khỏi bất hạnh của nàng bằng cách thảo luận về bất cứ một vấn đề nào khác.

“Elizabeth, ai là những người cầu hôn? có lẽ mình biết họ và mình có thể giúp bạn nhớ lại.” Alex vẫn kiên quyết hỏi.

Elizabeth thở dài. “Người đầu tiên là Ngài Francis Belhaven”

“Bạn đùa à” Alex nổ tung lên, ném một cái nhìn cảnh báo về phía Bentner. Khi Elizabeth chỉ nhấc cái trán thanh tú của mình lên và chờ đợi thông tin. Alex giận dữ tiếp tục, “Tại sao, ông ta, ông ta là một kẻ dâm đãng già khú tồi tệ. Không có một cách lịch sự nào có thể miêu tả về ông ta. Ông ta béo ú và lại hói nữa chứ và sự truỵ lạc của ông làm trò cười cho thiên hạ bởi vì ông ta cực kỳ trắng trợn và ngu ngốc. Ông ta là một kẻ keo kiệt, bủn xỉn chưa từng thấy.

“ít nhất thì chúng tôi cũng có cái cuối cùng chung,” Elizabeth cố gắng đùa cợt, nhưng nàng liếc nhìn Bentner, người với tâm trạng lo âu đã làm hỏng hết những bụi hoa khoẻ mạnh. “Bentner”, nàng nói nhẹ nhàng, biết rằng ông ta rõ ràng quan tâm đến hoàn cảnh khó khăn của nàng, “Bác cứ ngắt hết cả vườn đi nhé.”

“Ai là người thứ hai?” Alex khăng khăng hỏi với vẻ cảnh giác.

“Ngài Marchman.” Khi Alex có vẻ không nhớ gì về người này cả, Elizabeth nói thêm, “Bá tước Canford.”

Cuối cùng cũng nhớ ra, Alex chậm chạp gật đầu. “Mình không quen biết anh ta, nhưng mình có nghe nói về anh ta.”

“Nào, đừng có làm mình hồi hộp chứ,” Elizabeth nói, cố gắng cười, bởi vì mọi thứ có vẻ quá lố bịch và hão huyền. “Bạn biết gì về anh ta?”

“Chỉ một ít thôi, mình không thể nhớ rõ, nhưng đợi một chút, Mình nhớ rồi. Anh ta” cô ném một cái nhìn chán nản về phía Elizabeth, “Anh ta là một kẻ ham mê thể thao thâm căn cố đế người hiếm khi tới gần London. Anh ta nói anh toàn bộ các bức tường trong nhà anh ta được treo đầy những cái đầu thú mà anh ta săn được và cả cá mà anh ta bắt được nữa. Mình nhớ một số câu chuyện tếu về anh ta rằng lý do anh ta không lấy vợ là vì anh ta không thể rời xa những môn thể thao của anh ta đủ lâu để tìm kiếm một người vợ. Anh ta có vẻ hoàn toàn không phù hợp với bạn đâu.”

“Phù hợp không là gì cả, mình không có ý định làm đám cưới với bất kỳ ai cả nếu mình có thể tránh được. Nếu mình có thể giữ chỉ hai năm nữa, bà mình sẽ tín nhiệm mình. Khi có tiền mình sẽ có thể quản lý nơi này của mình một thời gian dài. Vấn đề là mình không thể giữ mọi việc tốt đẹp nếu không có sự trợ giúp của chú mình và ông ấy đe doạ sẽ rút khỏi gần như ngay lập tức. Nếu mình ít nhất không xuất hiện để thực hiện kế hoạch điên rồ của ông ấy. Mình không nghi ngờ gì là ông ấy sẽ làm chính xác những gì đã nói.”

“Elizabeth,” Alex mạo hiểm nhưng thận trọng nói, “mình có thể giúp nếu bạn để mình giúp. Chồng mình”

“Đừng, xin bạn” Elizabeth ngắt lời. “Bạn biết là mình sẽ không bao giờ lấy tiền của bạn. Còn một điều nữa, mình sẽ không thể trả được. Mình còn cầm cự được ít lâu. Nhưng bây giờ, vấn đề cấp thiết hàng đầu của mình là tìm cách thoát khỏi mớ bòng bong mà chú mình đã tạo ra.”

“Mình không thể hiểu tại sao chú bạn lại có thể cho rằng 2 người đàn ông đó phù hợp với bạn. Không một ai phù hợp, tuyệt đối không. Thật là điên rồ.”

“Chúng ta đều biết điều đó,” Elizabeth nói vẻ hài hước châm biếm, “nhưng những người cầu hôn không biết điều đó và đó mới là vấn đề.” Khi nàng nói điều đó một ý nghĩ bắt đầu hình thành trong đầu nàng. Bên cạnh nàng trên ghế dài Alex đang cố trấn tĩnh thay vì nói chuyện, và họ dừng lại trong giây lát, cả hai cùng im lặng nhưng có cùng một suy nghĩ đang hình thành trong cái đầu đầy sáng tạo của cả hai.

“Alex,” Elizabeth nói, “Tất cả những gì mà mình phải làm là”

“Elizabeth,” Alex thì thầm, “Mọi việc có vẻ không tệ như chúng ta nghĩ đâu. Tất cả những gì mà bạn phải làm là”

Elizabeth chậm chạp ngồi thẳng dậy và quay lại. Trong khoẳng khắc im lặng dài hai người bạn lâu năm ngồi trong vườn hoa hồng, nhìn nhau trìu mến nhớ lại khoảng thời gian thơ ấu một lần nữa - họ nằm dài trong bóng tối, kể những giấc mơ và cả những vấn đề của họ và lập ra hẳn một chương trình để giải quyết chúng nó luôn luôn bắt đầu với “Giá như..”

“Giá như,” Elizabeth nói khi một nụ cười nở trên gương mặt nàng và cũng một nụ cười đồng loã trên gương mặt Alex, “mình thuyết phục được họ là bọn mình không hợp”.

“Cái đó không khó khăn gì lắm,” Alex kêu lên hăm hở, “Bởi vì đó là sự thật.”

Vui sướng, thoải mái vì có một kế hoạch, có thể kiểm soát tình huống mấy phút trước đã đe doạ đến toàn bộ cuộc đời nàng, làm cho Elizabeth bồng bềnh, gương mặt của nàng rạng rỡ với những nụ cười. “Tội nghiệp ngài Francis,” nàng nén cười, vui mừng hết nhìn Bentner lại đến Alex khi cả hai cùng cười toe toét với nàng. “Mình sợ rằng ông ta sẽ ngạc nhiên khó chịu khi ông ta nhận ta là” nàng ngập ngừng, nghĩ về tất cả những thứ mà người đàn ông dâm đãng đó không thích nhất ở người vợ tương lai của mình là gì, “mình hoàn toàn là một người đoan trang.”

“Và” Alex thêm vào, “Bạn là một người tiêu pha hoang phí đáng sợ.”

“Chính xác” Elizabeth đồng ý, gần như xoay tròn trong niềm hân hoan. ánh sáng mặt trời nhảy múa trên mái tóc vàng óng của nàng và mắt nàng hân hoan vui mừng nhìn bạn. “Mình sẽ chắc chắn sẽ đưa ra những bằng chứng hoàn hảo cho ông ta thấy về cả hai ưu điểm tuyệt vời của mình. Và bây giờ, đến Bá tước Canford...”

“Thật là đáng thương,” Alex nói với một giọng nói buồn rầu cường điệu, “Bạn không thể cho anh ta thấy bàn tay chính của bạn cầm cần câu cá.’

“Cá?” Elizabeth quay lại với một cái rùng mình giả vờ. “Tại sao, chỉ nghĩ đến những cái vảy cá cũng có thể làm mình rùng mình bất tỉnh.”

“Ngoại trừ cái con tuyệt hảo mà cô bắt ngày hôm nay.” Bentnẻ thêm vào vẻ hài hước.

“Bác nói đúng,” nàng quay lại trìu mến nhìn người đàn ông đã dạy nàng bắt cá. “Mình phải đi tìm Berta và thông báo cái tin xấu là bà ấy sẽ phải đi theo mình? Thế nào rồi bà ấy cũng sẽ lồng lộn lên cho mà xem và mình sẽ phải giải thích cho bà ấy.”

“Chỉ còn mỗi địch thủ thứ ba cần làm nản lòng,” Alex vui vẻ nói. “Anh ta là ai vậy và chúng ta biết gì về anh ta” Mình có biết anh ta không?”.

Trong khoảng khắc Elizabeth trở nên khiếp đảm. “Bạn chưa bao giờ nghe nói về anh ta cho đến khi bạn trở về vài tuần trước.”

“Cái gì?” Alex hỏi vẻ bối rối. Elizabeth thở dài và bồn chồn chà xát mãi tay lên váy. “Mình nghĩ” nàng nói chậm rãi “mình phải nói cho bạn chính xác những gì đã xảy ra năm rưỡi trước với Ian Thornton.”

“Không cần phải nói với mình nếu nó làm cho bạn thấy không hạnh phúc khi phải nói ra. Và ngay bây giờ, chúng ta chắc sẽ phải suy nghĩ về người đàn ông thứ ba”

“Người đàn ông thứ ba.” Elizabeth ngắt lời bạn “Là Ian Thornton.”

“Ôi chúa ơi!”

“Ôi chúa ơi!” Alex thở hổn hển kinh hoàng. “Tại sao? ý mình là”

“Mình không biết tại sao,” Elizabeth thừa nhận với vẻ bối rối lẫn tức giận. “Anh ta chấp nhận lời đề nghị của chú mình. Vì vậy mà mình không thể hiểu được là anh ta hoàn toàn hiểu lầm nhau hay là một trò đùa của anh ta hay là có một số cảm xúc trong đó”

“Đó là một trò đùa. Anh ta đã huỷ hoại bạn mà. Anh ta phải là một quái vật lấy việc đó làm trò vui thú."

“Lần cuối cùng mình nhìn thấy anh ta, anh ta không tìm kiếm vui thú trong những tình huống như vậy, tin mình đi,” Elizabeth nói và ngồi xuống, nàng nói toàn bộ câu chuyện, liều lĩnh cố gắng để kiểm soát cảm xúc của mình vì nàng có thể suy nghĩ chín chắn hơn nếu cùng với Alex bàn thảo cho kế hoạch của họ.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 9

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Như Cõi Thiên Đường Chương 8