Havenhurst đúng là một sự sản đẹp, Ian nghĩ vậy khi xe của chàng đi qua khung cửa bằng đá, nhưng không gây được ấn tượng mạnh mẽ như những miêu tả đầy tự hào của Elizabeth như chàng mong đợi. Vữa đã hầu như biến mất trên tường, chàng lơ đãng nhận thấy, và khi xe càng đi sâu vào chàng nhận thấy rằng mọi thứ cần được sửa chữa, và cây cối cần được xén bớt. Một lát sau ngôi nhà hiện ra trong tầm mắt, và Ian người có kiến thức rất rộng lớn về kiến trúc đã nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên rằng ngôi nhà được kết hợp tuỳ tiện giữa phong cách Gothic và Tudor, điều đó theo một nghĩa nào đó làm vui mắt, mặc dù vậy sự mâu thuẫn trong cấu trúc lại gây sự khó chịu.

Cửa được mở bởi một người gác cửa thấp lùn, người nhìn Ian một cách xấc láo từ đầu đến chân, cằm ông ta hếch lên một cách gây gổ. Lờ đi hành động kỳ quặc của gia nhân của Elizabeth, Ian liếc nhìn với vẻ thú vị trần nhà bằng gỗ và rồi tường, nơi hiện lên những mảng vá bằng giấy dán tường mà rõ ràng là từng được treo những bức tranh. Chẳng có những tấm thảm ba tư trên sàn nhà, không châu báu trang trí, cũng chẳng có một chút đồ nội thất có giá trị nào cả. Trái tim Ian bị bóp nghẹt bởi cảm giác lẫn lộn giữa có tội và sự khâm phục tự hào về cái cách kiêu hãnh mà nàng giả vờ cho chàng thấy là nàng vẫn còn là một cô thừa kế trẻ vô tư lự mà chàng đã nghĩ nàng trước đây.

Nhận ra là người giữ cửa vẫn đang trừng trừng nhìn mình, Ian nhìn xuống người đàn ông nhỏ bé và nói. “Cô chủ của lão đang mong ta. Nói với cô ấy là ta đã đến.”

“Tôi ở đây, Aaron,” giọng của Elizabeth vang lên dịu dàng, và Ian quay lại. Chỉ cần nhìn thấy nàng Ian liền quên hết người giữ cửa, tình trạng ngôi nhà, và cả những kiến thức kiến trúc quái qủy mà chàng có được. Mặc một bộ váy bằng sa màu xanh da trời đơn giản, với mái tóc được buộc túm thành lọn bằng một chiếc ribbon màu xanh. Elizabeth đứng ở đại sảnh trông như một nữ thần Hy lạp với nụ cười thiên thần. “Anh nghĩ thế nào?” nàng hỏi một cách mong đợi.

“Về cái gì cơ?” chàng hỏi giọng khàn khàn, tiến về phía trước, cố ngăn không cho tay mình chạm vào nàng.

“Về Havenhurst?” nàng hỏi với một chút kiêu hãnh. Ian nghĩ là nó tương đối nhỏ và cực kỳ cần phải sửa chữa, không những chỉ nội thất mà còn rất nhiều thứ khác. Nhưng quan trọng hơn hết là chàng đang trong cơn bốc đồng muốn kéo nàng vào trong vòng tay chàng và xin nàng hãy tha thứ cho tất cả những gì chàng đã gây ra cho nàng. Nghĩ rằng những điều đó có thể làm nàng thấy hổ thẹn và làm tổn thương nàng, chàng chỉ mỉm cười và nói một cách trung thực. “Những cái anh thấy là cực kỳ ấn tượng.”

“Anh có muốn xem những phần còn lại không?”

“Rất muốn,” chàng hơi phóng đại và điều đó thật đáng giá khi nhìn thấy niềm vui lấp lánh trên khuôn mặt nàng. “Nhà Townsendes đâu hết rồi?” chàng hỏi khi họ đi lên lầu. “Em không nhìn thấy xe của họ trên đường.”

“Chắc là họ vẫn chưa đến.” Ian thầm nghĩ đó chắc là trò của Jordan và thầm ghi nhớ là sẽ cám ơn bạn.

Elizabeth đưa chàng đi một vòng ngôi nhà cũ kỹ và cứu cho mọi việc khỏi buồn chán bằng những câu chuyện duyên dáng của nàng về những chủ nhân cũ của nó; rồi nàng đưa chàng ra ngoài bãi cỏ trước nhà và đi một vòng dưới thiệu quanh nhà. Khi họ đến trước cái cây trước nhà, trông nàng như một cô bé đang thích thú muốn chia sẻ những bí mật của mình. “Bây giờ,” nàng nói, “hãy nhìn lên đây.”

Ian ngẩng đầu lên và cười to thích thú. Trên đầu chàng là một ngôi nhà cây to lớn và rất khách thường. “Cuả em ư?” chàng hỏi.

“Tất nhiên rồi.”

Chàng chăm chú nhìn như đánh giá những chiếc đinh đóng thành thang và rồi nhăn trán nhìn nàng. “Em muốn lên trước hay là anh?”

“Anh đùa à!”

“Nếu em có thể sâm chiếm cái của anh, tại sao anh lại không được lên nhìn ngôi nhà cây của em.”

Người thợ mộc dựng ngôi nhà này cho nàng đã làm việc rất tốt, Ian nhận xét như vậy khi chàng cúi đầu bước vào ngôi nhà và nhìn xung quanh. Elizabeth nhỏ bé hơn chàng rất nhiều so với chàng và mọi thứ ở đây đều được làm phù hợp với kích cỡ của nàng, nhưng nó cũng đủ rộng để nàng có thể gần như đứng thẳng lên khi trưởng thành. “Cái gì ở đằng kia vậy, chắc là một cái rương nhỏ?”

Nàng rón rén đến bên cạnh chàng và cười. “Đây là búp bê và trò chơi uống trà của em.”

Ian cười với nàng, nhưng chàng trong thâm tâm chàng thấy một cô gái trẻ sống cô đơn giữa cái nơi nguy nga này, với những con búp bê là gia đình của nàng và những gia nhân là bạn của nàng. Nếu so sánh, thì tuổi thơ của chàng phong phú và sung sướng hơn nhiều.

“Em còn có một số thứ muốn giới thiệu với anh,” nàng nói vài phút sau đó khi chàng và nàng leo xuống và đi về hướng ngôi nhà.

Ian trầm ngâm suy nghĩ về tuổi thơ kém may mắn của nàng khi nàng dẫn chàng đi sang ngác của ngôi nhà. Elizabeth đột ngột dừng lại và với một điệu bộ cực kỳ duyên dáng nàng chỉ, “đây là một nơi mà em đóng góp nhiều nhất cho Havenhurst,” nàng nói đầy tự hào.

Cảnh tượng trước mắt làm Ian sửng sốt và khâm phục. Trải dài trước mắt chàng là một cảnh tượng cực kỳ tráng lệ và đầy màu sắc, đó là một vườn hoa đẹp nhất, lộng lẫy nhất mà chàng từng thấy. Những người thừa kế khác có thể đã thêm cho Havenhurst những bức tường đá, công sự nhưng Elizabeth đã mang lại một vẻ đẹp hấp dẫn, ngoạn mục.

“Khi em còn nhỏ,” Elizabeth kể một cách dịu dàng, nhìn bao quát vườn hoa và những ngọn đồi nhấp nhô xa xa, “Em đã luôn nghĩ rằng đây là nơi đẹp nhất trên thế giới.” Cảm thấy có một chút ngốc nghếch vì lời thú nhận đó, Elizabeth ngước lên nhìn chàng với một nụ cười ngượng ngập. “Đâu là nơi đẹp nhất thế mà anh từng thấy?”

Rời mắt khỏi khu vườn tuyệt đẹp, Ian nhìn xuống tạo vật tuyệt đẹp bên cạnh chàng. “Bất cứ nơi nào,” chàng nói giọng khàn khàn, “Có em.”

Chàng nhìn thấy đôi má của nàng bắt đầu đỏ ửng lên thẹn thing, thích thú, nhưng khi nàng nói, giọng của nàng vẫn đầy vẻ buồn dầu. “Anh không cần phải nói những điều đó với em, anh biết là- là em sẽ giữ thoả thuận của chúng ta mà.”

“Anh biết là em sẽ giữ lời hứa mà,” chàng nói, cố gắng không làm nàng choáng ngợp bởi sự thú nhận tình yêu của chàng bởi vì chàng biết là nàng sẽ không tin. Với một nụ cười chàng nói thêm, “Vả lại, khi mà hoàn tất buổi thoả thuận của chúng ta, anh mới là người bị khống chế bởi tất cả các điều kiện, chứ không phải em.”

Nàng cười phá lên. “Anh thật nhân hậu đấy, anh biết không. Để kết thúc em đã yêu cầu một số điều kiện nhượng bộ chỉ để xem anh đã đi bao xa và sẽ đi bao xa.”

Ian người đã nhân tài sản của mình lên gấp bội trong bốn năm qua bằng cách mua tàu thuyền và đầu tư vào các công ty xuất nhập khẩu, cũng như các thứ khác, được coi là một người đàm phán, giao dịch cực kỳ cứng rắn, lắng nghe lời tuyên bố của nàng với một nụ cười ngạc nhiên thành thật.

“Em tạo cho anh ấn tượng là bất cứ sự nhượng bộ riêng lẻ nào cũng cực kỳ quan trong đối với em, và rằng nếu anh không đồng ý, em sẽ hoãn lại tất cả những điều khoản khác.”

Nàng gật đầu với vẻ hài lòng. “Tại sao anh lại cười?”

“Bởi vì,” chàng thừa nhận, cố nén cười, “rõ ràng là anh đã không ở trong tâm trạng tốt ngày hôm qua. Thêm vào đó việc hiểu sai hoàn toàn cảm giác của em, đã kiến anh thu xếp việc mua ngôi nhà ở đường Promenade cái mà chắc chắn sẽ phải trả giá đắt hơn gấp năm lần giá trị thật của nó.”

“Ôi, em không nghĩ vậy,” nàng nói, và như thể nàng xấu hổ và cần tìm cách nào đó để tránh gặp mắt chàng, nàng với một lá cây và vuốt ve chúng. Với một giọng nói thờ ơ có tính toán, nàng giải thích, “Em tin chắc là chú em đã cố gắng để lừa bịp anh và anh hẳn đã gặp khó khăn vô cùng về tiền bạc.”

Ian gật đầu, nhớ lại khoản tiền mà Julius Cameron đã đòi mới ký vào thoả thuận đính hôn.

“Và vì vậy,” nàng thừa nhận, lo lắng nhìn ngắm bầu trời xanh thẳm với vẻ giả đò say mê, “Em đã gửi cho ông ấy một bức thư sau khi anh tính toán các khoản chi tiêu cần thiết để có thể sửa chữa ngôi nhà. Em đã bảo với ông ta rằng một việc điều ở trong tình trạng cực kỳ tồi tệ và rõ ràng là cần phải trang trí lại hoàn toàn.”

“Và?”

“Và em bảo với ông ta là anh sẽ sẵn sàng trả một cái giá phải chăng cho ngôi nhà nhưng sẽ không thêm một đồng xu nào cả, bởi vì cần phải sửa chữa nhiều quá.”

“Và?”

“Ông ta đồng ý bán với một giá khá tốt.” Ian phá lên cười vui vẻ, rồi kéo nàng vào trong vòng tay chàng, và đợi cho đến khi cuối cùng chàng cũng điều hoà được hơi thở, chàng nâng cằm nàng lên và nói. “Elizabeth,” chàng dịu dàng nói, “Nếu em thay đổi ý kiến về đám cưới với anh, hứa với anh em sẽ không bao giờ đại diện cho phía kẻ thù của anh trên bàn thương lượng. Vì thề có chúa chắc chắn là anh sẽ thua. Cám dỗ muốn được hôn nàng gần như là không thể nào dừng lại được, nhưng rồi chàng chợt thấy xe ngựa của nhà Townsende với gia huy của công tước ở trước nhà và không biết là những người đi kèm đang ở đâu. Elizabeth cũng nhìn thấy chiếc xe và liền đi về phía ngôi nhà.

“Còn về những chiếc váy,” nàng nói, đột ngột dừng lại và nhìn chàng với thái độ cực kỳ nghiêm túc. “Em muốn cảm ơn anh về sự hào phóng của anh ngay khi anh mới đến, nhưng em đã quá hạnh phúc vì, vì,” nàng chợt nhận ra là nàng đang định nói tuột ra là nàng quá hạnh phúc khi nhìn thấy chàng, và nàng quá bối rối để có thể thừa nhận điều đó công khai cái mà nàng còn không dám thừa nhận với chính bản thân mình làm nàng hoàn toàn mất tự chủ.

“Nói tiếp đi,” Ian thúc giục với một giọng nói khàn khàn. “Em đã quá hạnh phúc khi được nhìn thấy anh làm em,”

“Em quên mất,” nàng thừa nhận khập khễnh. “Anh đáng lẽ không nên làm vậy, anh biết đấy, quá nhiều thứ mà lại ở shop của bà LaSalle, ở đó thực sự là cực kỳ đắt - Em nhớ là em đã nghe thấy về bà ta khi em ra mắt.”

“Em không phải bận tâm về những thứ như vậy,” chàng nói kiên quyêtd. Cố gắng làm giảm bớt cảm giác có tội còn sót lại của nàng về những chiếc váy, chàng nói đùa thêm, “ít nhất thì những chiếc váy còn được dùng cho những việc hữu ích. Tối hôm trước khi anh đặt những chiếc váy cho em, anh đã mất 1000 bảng vào tay Jordan trong bàn đánh bài.”

“Anh là một tay chơi bạc chuyên nghiệp. Anh có thường đánh cước lớn như vậy không?”

“Không,” Ian nói.

“Anh biết không,” nàng nói với chàng vẻ dịu dàng khi nàng cùng chàng đi về phía cửa trước, “Nếu anh cứ tiêu tiền một cách lơ đãng như vậy anh rồi sẽ cũng có một kết cục giống cha em.”

“Kết cục của ông ấy như thế nào?”

“Ngập trong nợ nần. Ông ấy cũng rất thích đánh bạc.”

Khi thấy Ian im lặng, Elizabeth ngập ngừng đánh bạo nói, “Nếu chúng ta nên luôn luôn ở đây. Thì không cần thiết phải có đến ba nơi - nó quá tốn kém.” Nhận ra mình đang nói gì, nàng liền vội vàng nói tiếp, “Em không có ý nói bóng gió là em không thấy thoải mái với bất cứ nơi nào anh sống. Em nghĩ là ngôi nhà ở Scotland rất đẹp.”

Ian cảm thấy cực kỳ hài lòng vì nàng rõ ràng là vẫn không biết gì về mức độ giàu có của chàng mà vẫn đồng ý lấy chàng, them chí là nếu pảhi sống trong một ngôi nhà nông thôn khiêm tốn hoặc là một ngôi nhà ở thành phố như ở đường Promenade. Nghĩ đến điều đó lại càng làm cho chàng có nhiều bằng chứng hơn là chàng đã muốn - những bằng chứng cho thấy nàng quan tâm đến chàng nhiều hơn là nàng đã thừa nhận.

“Hãy quyết định điều đó ngày kia khi mà em nhìn thấy ngôi nhà của anh.” Chàng dịu dàng đề nghị, mong đợi hân hoan được nhìn thấy những phản ưng sốc như chàng hy vọng.

“Anh anh có nghĩ là anh nên cố gắng cẩn thận hơn với tiền bạc không?” nàng đề nghị. “Em có thể quản lý tốt ngân quỹ, em tương đối khá trong việc đó”

Ian không nghĩ như vậy, chàng chết nghẹt vì cười và không thể chờ lâu hơn nữa cái khao khát mà chàng đã nhận diện ngay từ cái giây phút mà chàng nhìn thấy nàng đứng ở sảnh lớn. Chàng kéo nàng vào lòng mình, phủ lên miệng nàng và hôn nàng ngấu nghiến, Elizabeth hôn lại chàng dịu dàng cái ngọt ngào dịu dàng đã luôn làm chàng điên lên vì khao khát.

Khi chàng miễn cưỡng để nàng rời khỏi, khuôn mặt nàng ửng đỏ và đôi mắt nàng long lanh. Vẫn giữ chặt lây eo nàng, chàng cùng nàng bước chậm rãi về phía cửa chính. Chẳng vội vã gì trong việc gặp những người đi kèm, chàng liền tới tấp hỏi nàng về vườn cây, hoa lá.

Đứng ở cửa sổ nhìn ra bãi cỏ, Jordan và Alexandra Townsende đang quan sát cặp đôi đang tiến về phía họ. “Nếu em hỏi anh tên người đàn ông cuối cùng trên trái đất mà anh nghĩ tới sẽ cúi đầu dưới chân một cô gái, anh sẽ không do dự mà nói đó là Ian Thornton,” Jordan nói với vợ.

Vợ anh lắng nghe với vẻ cực kỳ thích thú. “Nếu em được hỏi, em chắc chắn sẽ nói tên anh.”

“Anh chắc là em sẽ nói thế,” Jordan nói, và cười toe toét. Anh nhìn thấy nụ cười héo dần trên khuôn mặt vợ, và liền đặt tay vòng quay eo vợ, lo lắng rằng việc mang thay của vợ là nguyên nhân khiến cô thấy khó chịu. “Có phải là do con không, em yêu.”

Vợ anh phá lên cười và lắc đầu, nhưng rồi cô lập tức trở nên nghiêm trang. “Anh có nghĩ là,” cô nói trầm ngâm, “Anh ta có đáng tin không, anh ta không làm cô ấy đau đớn chứ? Anh ta đã làm quán nhiều điều không tốt làm em em không thể thích anh ta được, Jordan. Anh ta đẹp trai, em đồng ý với anh điều đó, cực kỳ đẹp trai,”

“Không đẹp trai thế chứ,” Jordan nói ghen tuông. Alexandra lập tức ngừng đùa. Cô quay lại, vòng tay quanh người Jordan và hôn anh. “Thực ra thì anh ta làm em nghĩ đến anh,” cô nói, “ở màu da, chiều cao và cả khung người.”

“Anh hy vọng là những cái đó không phải là những cái làm em không thể thích cậu ta.” Jordan trêu vợ.

“Jordan, thôi đi nào. Em lo lắng, thực sự lo lắng đấy. Anh ta, à anh ta làm em thấy hơi sợ. Bất chấp việc bề ngoài anh ta rất lịch sự. Có cái gì đó mạnh mẽ thậm chí có thể nói là tàn nhẫn bên dưới cái vỏ bọc lịch sự của anh ta. Anh ta sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi anh ta có được cái mà anh ta muốn. Em nhìn thấy điều đó ngày hôm qua khi mà anh ta đến nhà Elizabeth và thuyết phục cô ấy đồng ý cưới anh ta.”

Quay lại, Jordan nhìn vợ vừa thích thú, ngạc nhiên và quan tâm. “Em nói tiếp đi.” anh nói.

“Thực ra thì lúc này đây anh ta muốn Elizabeth và em không biết được đó chỉ là ý thích bất chợt hay không.”

“Em sẽ không có ý nghĩ như thế nếu em nhìn thấy khuôn mặt cậu ta bạc đi tối hôm kia khi mà cậu ta nhận ra rằng cô ấy đang cố gắng dũng cảm đối mặt với xã hội mà không có sự giúp đỡ của cậu ấy.”

“Thực sao? Anh có chắc không?”

“Chắc chắn.”

“Anh có chắc là anh biết anh ta đủ để có thể xét đoán anh ta?”

“Hoàn toàn chắc chắn,” anh cam đoan. “Anh biết anh ta nhiều như thế nào?”

“Ian,” Jordan vừa cười vừa nói, “Là em họ thứ sáu của anh.”

“Là gì của anh? Anh đùa à! Tại sao trước đây anh không nói với em?”

“Đầu tiên là vì chủ đề này chẳng bao giờ được đề cập đến cho đến tối qua. Thậm chí nếu có đề cập đến, anh cũng không có ý định nói ra. Bởi vì cho đến tận bây giờ Ian vẫn từ chối thừa nhận mối quan hệ với Stanhope, trong thâm tâm cậu ấy. Anh biết cảm giác của cậu ta, anh tôn trọng cậu ta và cậu ta cũng sẵn lòng thừa nhận mối quan hệ với chúng ta. Bọn anh cũng còn là đối tác trong các dự án tàu biển.

Anh nhìn thấy sự do dự trên gương mặt vợ và nén cười. “Nếu Ian không phải là thiên tài thực sự, thì cũng gần như vậy. Cậu ấy là một nhà chiến lược tài ba, cực kỳ thông minh.” Anh trêu chọc, “Có thể đảm bảo cho một gia đình.”

“Anh em họ!” Alex lẩm bẩm lặp lại. “Đừng nên ngạc nhiên về điều đó. Nếu em để ý một chút, em sẽ thấy số lượng lớn tầng lớp qúy tộc được liên kết với nhau bằng những cái mà người ta hay gọi là những cuộc hôn nhân có lợi. Tuy vậy, anh cho là có một điều sẽ làm em bối rối đó là Ian có một nửa là người Scot. Cách này hay cách khác, cậu ta là người Scot nhiều hơn là người anh. Cái mà em sẽ gọi là tính tàn nhẫn. Cậu ấy sẽ làm những thứ mà cậu ấy thích, khi mà cậu ấy thích thì quỷ cũng không ngăn được. Mà cậu ấy thì luôn như vậy. Cậu ấy không thèm quan tâm đến việc mọi người nghĩ gì về cậu ấy hoặc là những gì mà cậu ấy làm.”

Dừng lại một chút, Jordan liếc nhìn đầy ý nghĩa về phía cặp đôi đang dừng lại nhìn ngắm những bụi cây trước nhà. Ian đang lắng nghe Elizabeth nói chăm chú, vẻ dịu dàng hiện trên khuôn mặt khắc khổ của chàng. “Tuy vậy, đêm hôm kia, cậu ấy đã rất quan tâm đế việc mọi người nghĩ gì về cô bạn đáng yêu của em đấy. Thật ra thì anh không thích lắm với ý nghĩ về những việc cậu ấy phải làm để mọi người không dám công khai lăng mạ bạn em trước mặt cậu ấy. Em đã đúng khi không bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài lịch sự của cậu ấy. Bên dưới cái vẻ ngoài ấy, cậu ấy là một người Scot, và cậu ấy được tôi luyện cùng điều đó mặc dù cậu ấy thường dữ mọi việc dưới tầm kiểm soát.”

“Em không nghĩ là anh đang làm em vững dạ,” Alex nói run run. “Anh sẽ làm. Cậu ta hoàn toàn tận tâm với cô ấy. Thậm chí tận tâm đến nỗi giàn hoà với ông nội và rồi xuất hiện với ông ấy ở nơi công cộng, cái mà anh biết là vì Elizabeth.’

“Điều gì làm anh nghĩ là anh ta làm thế vì Elizabeth?’

“Chỉ vì một điều thôi, khi anh thấy Ian ở Blackmore cậu ấy chẳng có kế hoạch gì cho buổi tối đó cho đến khi cậu ấy khám phá ra là Elizabeth đang định đến Willington. Điều tiếp theo mà anh biết là cậu ấy đã đi đến vũ hội với ông mình bên cạnh. Đó tất cả là thế đấy, tình yêu của anh, cái đó là cái mà chúng ta gọi là sự phô trương sức mạnh.”

Alex có vẻ rất ấn tượng với khả năng suy đoán của chồng và Jordan mỉm cười. “Đừng có mà khâm phục anh quá. Anh cũng đã hỏi cậu ta.Điều em lo lắng là thừa. Người Scot là những người người trung thành tuyệt đối và Ian rồi cũng sẽ bảo vệ cô ấy cả cuộc đời của cậu ta.”

“Anh ta đã không bảo vệ cô ấy hai năm trước khi mà cô ấy bị hủy hoại.”

Thở dài, Jordan nhìn ra ngoài cửa sổ. “Sau vũ hội ở Willington cậu ấy nói với anh một chút những gì đã xảy ra trước đây. Cậu ấy không nói nhiều lắm - Ian là một người cực kỳ kín đáo - nhưng mà bằng cách đọc những dấu hiệu của hai bên, anh đoán là cậu ấy cảm thấy bị cô ấy đưa ra làm trò chơi.”

“Làm sao mà lại có thể có ý nghĩ tồi tệ như vậy được?” Alex thốt lên, cô hoàn toàn đồng cảm với Elizabeth.

Jordan mỉm cười buồn bã với vợ. “Có một điều cần phải thêm vào về lòng trung thành của người Scot.”

“Đó là cái gò?”

“Không khoan dung,” anh nói thẳng thong. “Họ đòi hỏi người khác phải có lòng trung thành giống như họ đã cho đi. Thế nên, nếu em phải bội lòng trung thành của họ, em sẽ chết với họ. Bất kể em làm gì nói gì cũng không thể lay chuyển được trái tim của họ.”

“Thật là mam dợ.” Alex nói với vẻ rùng mình sửng sốt. “Có lẽ là như vậy. Nhưng rồi cũng không thể quên một điều là Ian cũng có một nửa là người Anh và chúng ta rất lịch sự.” Cúi xuống, Jordan cắn vào tai vợ. “Trừ trên giường.”

Ian cố gắng hết sức làm chệch hướng và sẵn sàng ở ngoài trời cả ngày, nhưng cuối cùng họ cũng đến cửa chính và Elizabeth đột ngột dừng lại và quay lại nhìn chàng. Giọng nói của nàng có chút bối rối khi nàng định thú nhận một hành động mà nằng không chắc chắn lắm là việc đó hoàn toàn sai, nàng nói, “sáng nay em đã thuê một thám tử để cố tìm ra nơi ở của anh trai em, hoặc ít nhất là tìm ra điều gì đã xảy ra với anh ấy. Em đã cố làm điều đó trước đây, nhưng rồi em sớm nhận ra là em không đủ tiền và họ thì không chấp nhận lời hứa của em sẽ trả sau. Em nghĩ là em sẽ dùng một phần khoản vay của anh cho Havenhurst để trả cho ông ta.”

Ian phải cực kỳ nỗ lực để giữ cho mặt mình không đờ ra. “Và?” chàng hỏi.

“Bà Công tước thừa kế đã khuyên em nên thuê ông Wordsworth ông ta làm việc rất tốt. Tuy vậy, ông ta rất đắt.”

“Tốt bao giờ cũng đắt,” Ian nói, nghĩ đến số tiền 3000 bảng mà anh đã trả trước cho một thám tử sáng nay cùng với một mục đích. “Em phải trả ông ta bao nhiêu?” chàng hỏi.

“Đầu tiên ông ta muốn 1000 bảng bất kể là ông ta có tìm thấy tin gì về Robert hay không. Nhưng rồi em đề nghị trả ông ta gấp đôi nếu ông ta thành công.”

“Nếu ông ta không thành công thì sao?”

“ồ, trong trường hợp đó em không nghĩ là sẽ không công bằng nếu ông ta không nhận gì cả.” nàng nói. “Em đã thuyết phục ông ta là em đúng.”

Ian không thể nhịn được cười thậm chí cả khi họ đi vào sảnh và vào phòng khách để chào nhà Townsende.

Ian chưa bao giờ thưởng thức một bữa ăn thú vị như tối hôm đó. Bất chấp sự thiếu thốn của Havenhurst, Elizabeth trang hoàng phòng khách và phòng ăn bằng những bông hoa mới cắt còn tươi nguyên từ vườn và bày biện rất khéo léo và với những ngọn nến lung linh, đó là phòng ăn đẹp nhất mà chàng từng thấy.

Chỉ có một điều làm tâm trạng chàng xấu đi đó là khi Elizabeth đi vào phòng ăn mang theo những khay thức ăn. Chàng đã nghĩ là nàng phải nấu chúng. Lát sau người giữ cửa đi vào đem theo những khay thức ăn khác và Ian thở ra nhẹ nhõm khi Elizabeth nói “đây là Winston, vừa là người giữ cửa vừa là đầu bếp,” nàng đoán được ý nghĩ của chàng. Thản nhiên như không, nàng nói thêm, “Winston dạy em tất cả, vì vậy em biết về nấu ăn.” Tâm trạng của Ian thay đổi từ tức tối sang vui vẻ và người giữ cửa thấy điều đó.

“Cô Elizabeth,” người giữ cửa mỉa mai Ian, “Không biết nấu ăn. Cô ấy luôn luôn quá bận rộn để có thể học.”

Ian chịu đựng lời khiển trách mà không hề đáp trả bởi vì chàng cảm thấy thích thú thưởng thức tâm trang thoải mái thư giãn của Elizabeth và bởi vì thực ra thì nàng đang chòng ghẹo chàng. Tuy vậy, khi mà người giữ cửa cáu kỉnh đi khỏi, Ian liếc nhìn Jordan và thấy đôi mắt tức tối của Jordan nhìn theo sau lưng người hầu và rồi chàng nhìn Elizabeth, người rõ ràng là hơi ngượng.

“Họ nghĩ họ làm như vậy là trung thành với em,” nàng giải thích. “Họ - thật ra thì họ nhận ra anh trước đây. Em sẽ nói chuyện với họ.”

“Anh rất cảm kích,” Ian nói. Quay về phía Jordan chàng nói, “quản gia của Elizabeth luôn luôn cố gắng ném mình ra đường.”

“Lão ta có nghe được không?” Jordan hỏi với vẻ tức tối.

“Nghe?” Ian lập lại. “Tất nhiên là lão ta có thế.”

“Vậy thì kể như là cậu may mắn rồi,” Jordan nói vẻ cáu kỉnh, và các cô gái liền phá lên cười.

“Quản gia nhà Townsende, Penrose, bị điếc đặc, anh biết đấy.” Elizabeth giải thích.

Phần còn lại của bữa tối diễn ra trong sự vui vẻ và những khám phá về cả hai Alexandra và Elizabeth, cả hai làm Ian ngạc nhiên, bao gồm cả việc Alexandra rõ ràng là sử dụng kiếm giỏi như là Elizabeth dùng súng vậy. Điều thích thú nhất là Elizabeth, Ian hầu như chẳng thiết tha lắm với việc ăn uống, chàng cứ nhẩn nha, lười biếng tựa vào ghế và quan sát nàng với vẻ thích thú và tự hào. Nàng lấp lánh như rượu trong những chiếc ly bằng pha lê, toả sáng rực rỡ như ánh nến và khi nàng cười, âm thanh của âm nhạc vang khắp phòng. Với vẻ duy dáng tự nhiên, thiên bẩm của một bà chủ nhà, nàng lái mọi người vào những chủ đề khác nhau, thậm chí làm cho Jordan và Ian bị lôi cuốn tham gia vào một cách thích thú. Nhưng trên tất cả là nàng thoải mái với sự hiện diện của Ian. Chân thật, thanh lịch và ngọt ngào, nàng xung quanh chàng, trêu chọc chàng, hoặc là cười với chàng, lắng nghe những ý kiến của chàng một cách chăm chú. Nàng chưa sẵn sàng tin chàng hoàn toàn, nhưng nàng không ở quá xa so với điều đó, chàng cảm thấy điều đó.

Sau bữa ăn hai người phụ nữ đi vào phòng khách theo thông lệ, để các quý ông ở lại bàn nhấm nháp rượu và cì gà.

“Ian đang châm cì gà khi lần đầu tiên mình nhìn thấy anh ấy,” Elizabeth thú nhận với Alex khi họ ngồi thoải mái trong phòng khách. Chợt nàng thấy vẻ lo lắng trầm ngâm hiện lên trên khuôn mặt của Alex, và nàng hỏi nhẹ nhàng. “Cậu không thích anh ấy, phải không?”

Alex nhìn Elizabeth, vẻ thất vọng trong giọng nói của nàng làm Alex buồn, cô thú nhận. “Mình, mình không thích những gì anh ta đã gây ra cho cậu.”

Cúi đầu xuống, Elizabeth nhắm mắt lại, cố gắng tập trung suy nghĩ. Trước đây Ian đã từng nói với nàng là chàng gần như đã yêu nàng, nhưng bây giờ khi họ đã đính hôn thì chàng lại không hề nói một từ về điều đó, thậm chí là không giả đò yêu nói yêu nàng. Nàng không chắc lý do cũng như cảm giác của chàng; cả bản thân nàng nàng cũng không chắc chắn. Tất cả những gì mà nàng thật sự biết đó là chỉ cần nhìn thấy gương mặt cứng cỏi, đẹp trai của chàng và đôi mắt màu hổ phách của chàng chưa bao giờ làm nàng thôi hồi hộp và thổn thức. Nàng biết là chàng thích hôn nàng, và nàng cũng rất thích được chàng hôn. Thêm vào đó những sự hấp dẫn khác của chàng mà nàng không nhận biết được rõ ràng cũng làm nàng quay cuồng. Từ lần đầu tiên họ gặp nhau, Elizabeth đã cảm thấy bên dưới cái vẻ lịch sự và kiên cường, cứng cỏi của chàng che dấu một cách tinh vi là một tâm hồn sâu sắc. “Thật khó để có thể phân biệt, nắm bắt mọi thứ,” nàng thì thầm, “Mình không biết phải cảm nhận như thế nào, phải suy nghĩ như thế nào. Và mình có một cảm giác tồi tệ là bất kể mình nghĩ như thế nào, mình nhận thức như thế nào,” nàng buồn rầu nói, “Thì mình cũng đang dần dần yêu anh ấy.” Nàng mở mắt và nhìn Alex. “Nó đang xảy ra và mình không thể nào dừng nó lại được. Nó đã xảy ra hai năm trước và khi đó mình cũng đã không thể dừng lại được.” Nàng nói thêm với một nụ cười buồn bã, “sẽ rất dễ chịu cho mình nếu cậu có thể thích anh ấy dù chỉ một chút thôi cũng được.”

Alex với tay qua bàn và cầm lấy tay Elizabeth trong tay mình. “Nếu cậu yêu anh ấy, thì hẳn là anh ấy phải là người đàn ông tốt nhất. Mình từ giờ trở đi sẽ cố gắng nhìn nhật tất cả những điểm tốt của anh ấy.” Alex ngập ngừng và rồi cô mạo hiểm đặt câu hỏi “Elizabeth, anh ấy có yêu cậu không?”

Elizabeth lắc đầu. “Anh ấy muốn mình, anh ấy nói vậy và anh ấy muốn có con.”

Alex cố kềm một nụ cười bối rối, “Anh ấy muốn gì cơ?”

“Anh ấy muốn mình và anh ấy muốn có con.’

Một nụ cười khôi hài, vẻ hiểu biết nở trên môi Alex. “Cậu đã chẳng nói với mình là anh ấy nói điều đó trước. Mình là người rất khuyến khích điều đó.” Cô trêu bạn trong khi má cô ửng hồng e thẹn.

“Mình nghĩ mình cũng thích,” Elizabeth thừa nhận, liếc nhanh nhìn Alex.

“Elizabeth, tuy vậy đây không phải là thời điều để bàn luận về chuyện đó,” Alex nói thêm, má cô càng đỏ thêm. “Mình không nghĩ đây là thời điểm thực sự tốt để bàn luận về điều đó - nhưng hẳn là Lucinda hẳn là đã giải thích cho cậu làm thế nào mà có thể hình thành nên một đứa trẻ.”

“Rồi, tất nhiên.” Elizabeth nói không hề ngập ngừng. “Tốt, bởi vì mình thì lại khác và mình vẫn còn nhớ như in phản ứng của mình khi mình khám phá ra chuyện đó. Đó không phải là cảnh tượng hay ho gì lắm,” cô cười. “Mặt khác cậu bao giờ cũng là người thông thái hơn mình.”

“Mình không nghĩ như vậy,” Elizabeth nói, nhưng nàng không thể tưởng tượng được, thật sự không thể tưởng tượng được làm sao lại phải xấu hổ như vậy. Trẻ con, Lucinda đã nói với nàng khi nàng hỏi, hình thành khi mà người chồng hôn vợ mình trên giường. Và nó đau ở lần đầu tin. Những nụ hôn của Ian thỉnh thoảng cũng để lại những vết thâm, nhưng chúng chưa bao giờ thực sự đau cả, và nàng rất thích chúng.

Sau khi đã nói được những cảm giác của mình với Alex, Elizabeth cảm thấy thoải mái hơn, nàng hoàn toàn vui vẻ, thoải mái. Nàng cho là Ian cũng nhận ra điều đó ngay khi các qúy ông đi vào phòng khách.

Đúng là Ian đã nhận ra điều đó, trên thực tế là khi họ ngồi chơi bài theo lời đề nghị vui vẻ của Elizabeth, chàng nhận thấy là phảng phất nhưng có vẻ nhẹ nhành hơn trong quan điểm của cả hai người phụ nữ đối với chàng.

“Anh sáo bài và chia bài nhé?” Elizabeth hỏi. Chàng gật đầu và đưa cỗ bài cho chàng, rồi quan sát như thôi miên những lá bài như nhảy múa trên tay Ian. “Em thích chơi gì nhất nào?” chàng hỏi nàng.

“Em thích nhìn anh chơi gian,’ Elizabeth nói vẻ bốc đồng và mỉm cười với chàng.

Tay chàng dừng lại, mắt chàng chăm chú nhìn khuôn mặt chàng. “Em nhắc lại đi?”

“ý em là,” nàng ngập ngừng giải thích khi chàng vẫn tiếp tục lơ đãng sáo những quân bài, và quan sát nàng, “Cái đêm ở trong phòng chơi bài của Charise, một vài người đã đề cập đến việc có thể tráo bài ngay trên bàn, em luôn tự hỏi là làm làm thế nào mà có thể... ” Nàng lúng túng, muộn màng nhận ra là nàng đã làm nhục chàng và cái nhìn khắt khe và suy đoán của chàng đã chứng tỏ là nàng đã nói những thứ làm như thể là nàng tin là chàng đã chơi gian. “Em xin lỗi, em thật là vô lý.”

Ian chấp nhận lời xin lỗi với một cái gật đầu cụt ngủn và khi Alex ngập ngừng xen vào, “Tại sao chúng ta không dùng những mảnh này thay cho shilling,” chàng không nói một lời nhanh chóng chia bài.

Quá xấu hổ không dám nhìn chàng, Elizabeth cắn một và nhấc những quân bài.

Đó là bốn con vua.

Nàng liếc nhìn Ian, nhưng chàng vẫn lười nhác tựa vào ghế và chăm chú nhìn quân bài của mình.

Nàng thắng ba Shilling và lấy làm hài lòng. Chàng đưa bài cho nàng, nhưng Elizabeth lắc đầu. “Em không thích chia bài. Em luôn làm rơi các quân bài, điều làm Celton phát cáu. Anh chia cho em được không?”

“Được không sao cả.” Ian nói thản nhiên, và Elizabeth cảm thấy nhói ở tim chàng vẫn lờ nàng đi.

“Ai là Celton?” Jordan hỏi. “Celton là người giữ ngựa,” Elizabeth giải thích một cách buồn rầu, nhấc những quân bài.

Và đó là bốn con át. Nàng biết điều gì đang xảy ra và một nụ cười nhẹ nhõm run run nở trên môi nàng khi nàng ngẩng đầu lên và liếc nhìn vị hôn thê của mình. Không có một dấu hiệu nào cả, không một gợi ý, bất kỳ một chỗ nào trên khuôn mặt chàng cũng hoàn toàn bình thản một cách khác lạ.

Uể oải dựa vào ghế, chàng nhướng mày lên và nói, “Em có muốn thay bài và lấy một vài quân khác không, Elizabeth?”

“Có ạ.” Nàng nói, có nín cười, “Em muốn một số quân át nữa đễ hợp với những quân em đang có.”

“Chỉ có bốn con thôi,” chàng giải thích nhẹ nhàng, và Elizabeth cười phá lên và bỏ những quân bài khác. “Anh đúng là đồ bịp bợm.” Nàng thở hổn hển khi cuối cũng nàng cũng nói được, khuôn mặt của nàng đỏ ửng vì thán phục.

“Cám ơn, em yêu,” chàng một cách âu yếm. “Anh hạnh phúc khi biết sự đánh giá của em về anh đã được hoàn thiện.”

Elizabeth đau cả ngực vì cười nhưng từ đầu đến chân nàng ấm áp vì sung sướng. Các qúy ông thường không nói với vẻ dịu dàng đặc biệt như thế trước mọi người. “Anh là một người Scot,” chàng thì thầm giọng khàn khàn. “Chúng tôi cũng vậy.” Nhà Townsende nhanh chóng tham gia vào câu chuyện sau những phút im lặng.

Sau đó Elizabeth không dám liếc chàng một chút nào, cũng không thể di chuyển. Và rồi sau những giây phút dài như một thế kỷ, mắt họ gặp nhau, Elizabeth tràn ngập khao khát được ngả vào vòng tay chàng. Chàng nhìn thấy điều đó và câu trả lời trong mắt chàng làm nàng cảm thấy tan chảy.

“Có một ý nghĩ chợt xuất hiện, Ian,” Jordan đùa sau đó một lát, nhẹ nhàng phá vỡ sự mê mải của họ, “Là tại sao chúng ta lại tốn thời gian cho những việc làm lương thiện.”

Đôi mắt Ian nhìn thấy vẻ miễn cưỡng rời khỏi trên mặt Elizabeth, và rồi chàng nhìn Jordan dò hỏi. “Cái gì có trong đầu cậu vậy?”

“Với kỹ năng của cậu trong việc chia bài có bất cứ quân nào mà cậu muốn, tại sao chúng ta lại không lừa bịp cả London. Nếu có nạn nhân nào đó của chúng ta liều lĩnh phản đối, Alex có thể đuổi chúng chạy bán sống với kiếm của cô ấy và rồi Elizabeth có thể bán anh ta trước kho anh ta va trúng tường.”

Ian nén cười. “Đúng là không phải ý kiến tồi. Thế vai trò của cậu trong đó là gì?”

“Giúp chúng ta khỏi bị trôn sống” Elizabeth cười vang “Chính xác.”

Sau khi Ian rời khỏi để đến nhà trọ Greenleaf, nơi mà chàng có kế hoạch dừng lại đêm trước khi tiếp tục trên đường về nhà, Elizabeth ngồi dưới lầu tắt những ngọn nến và thu dọn phòng khách. Trong phòng ngủ giành cho khách ở trên lầu, Jordan liếc nhìn nụ cười lơ đãng của vợ và cố gắng nín một một nụ cười hiểu biết. “Bây giờ thì em nghĩ gì về Hầu tước Kensington?”

Đôi mắt của Alex lấp lánh khi cô nhìn chồng. “Em nghĩ,” cô nói, “Trừ phi anh ta làm điều gì đó tồi tệ nữa, em sẵn sàng tin rằng anh ấy thực sự là em họ của anh.”

“Cám ơn, em yêu,” Jordan nói dịu dàng, nhái lại từ ngữ của Ian. “Anh rất hạnh phúc là sự đánh của em về cậu ấy đã hoàn thiện.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 26

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Như Cõi Thiên Đường Chương 25