Với sự giúp đỡ của một gia nhân, người có nghĩa vụ thứ hai là một người giữ ngựa khi cần (điều đó thường xảy ra), Quý cô Elizabeht Cameraon, nữ Bá tước của Havenhurst nhảy xuống khỏi con ngựa cái già. “Cám ơn Charles” nàng nói và cười một cách trìu mến với người gia nhân già.

Hiện tại thì nữ bá tước trẻ không mảy may giống với hình ảnh thường thấy ở những người đàn bà quý tộc và thậm chí cũng không giống với một quý cô của thời trang. Mái tóc của nàng được bao bọc bởi một tấm khăn trùnm đầu màu xanh buộc chặt ra sau gáy. Váy của nàng tự nhiên, đơn giản có vẻ lỗi thời, tay cầm một chiếc giỏ đan mà nàng sử dụng để đi chợ trong làng. Nhưng thậm chí cả bộ váy mầu nâu xám, con ngựa già hay chiếc giỏ trên tay, cũng không thể làm cho Elizabeth Cameron trông tầm thường, bên dưới khăn trùm đầu là một mái tóc màu vàng lấp lánh trải dài một cách lộng lẫy xuống vai và lưng, để xoã như thường lệ, nó rất hợp với khuôn mặt gây ấn tượng, đẹp một cách hoàn mỹ. Nàng có một gò má cao, da mặt mịn màng, hồng hào, làn môi mềm mại đỏ thắm. Nhưng mắt nàng mới là điểm thu hút nhất, bên dưới hàng mi dài cong vút là một đôi mắt màu xanh lục sống động. Một đôi mắt biểu cảm tuyệt vời, khi nàng hạnh phúc nó lấp lánh những tia lửa giống như màu xanh tuyệt vời của ngọc lục bảo, khi nàng trầm ngâm nó có một màu đen thăm thẳm.

Người hầu nhìn chằm chằm vào cái giỏ đang được đậy một tờ giấy một cách hy vọng, nhưng Elizabeth lắc đầu mỉm cười buồn bã. “Không có bánh trong đó đâu, Charles. Nó quá đắt và ông Jenkins không biết điều. Cháu bảo với ông ấy cháu sẽ mua cả tá nhưng ông ta không giảm giá dù là một xu nên cháu đã không mua dù chỉ là một cái, nguyên tắc là như vậy, bác biết không” Nàng kể với một nụ cười lặng lẽ “tuần trước khi ông ta thấy cháu đi vào cửa hàng của ông ta ông ta liền trốn sau bao bột mì”

“Ông ta thật hèn nhát” Charles nói, cười toe toét, một sự thật được biết đến giữa những người buôn bán và chủ hiệu là Elizabeth chắt bóp từng đồng xu và rằng khi mặc cả thì nàng luôn luôn làm được họ hiếm khi là người chiến thắng. Trí tuệ của nàng, không phải sắc đẹp của nàng là tài sản quý giá nhất của nàng trong giao dịch, vì không chỉ khả năng tính cộng và nhân trong đầu nàng mà cả việc nàng luôn rất hợp lý và đầy sáng tạo khi nàng liệt kê những lý do của nàng trong việc mong đợi một cái giá tốt hơn, nàng làm cho họ hoặc phản đối nàng hoặc cảm thấy bối rối và phải đồng ý với nàng. ở Havenhurst chỉ vỏn vẹn có một cộng đồng nàng không thể thực hành nhưng phương pháp của nàng luôn thành công.

Sự lo lắng về tiền bạc của nàng không chỉ dừng lại với những người buôn bán. ở tuổi 19, với gánh nặng của điền trang nhỏ được thừa kế và 18 gia nhân trên đôi vai trẻ mà nàng phải quản lý với nguồn tài chính eo hẹp từ sự giúp đỡ miễn cưỡng của người chú là điều gần như không thể. Nàng cố giữ cho Havenhurst không bị phát mại chừng nào còn nuôi được những gia nhân những người còn ở lại đây. Điều xa xỉ duy nhất mà Elizabeth còn cho phép bản thân giữ lại là cô Lucinda Throckmorton - Jones là người đi kèm của Elizabeth và nay việc trả cho sự bầu bạn này cũng đang cần phải giảm lương. Mặc dù Elizabeth cảm thấy hoàn toàn có khả năng sống một mình ở Havenhurst, nàng biết rằng, nếu nàng làm điều đó thì danh tiếng của nàng sẽ bị bôi nhọ.

Elizabeth đưa cái giỏ cho người quản gia và nói một cách vui vẻ “thay vì bánh thì cháu đã mua dâu tây ông Thergood biết điều hơn ông Jenkins. Ông ấy đồng ý rằng khi một người mua nhiều, sẽ phải trả ít hơn một người mua ít là hợp lý”

Charles gãi đầu vì khái niệm rắc rối này, nhưng ông cố gắng làm ra vẻ là đã hiểu “tất nhiên” và dẫn ngựa đi “Chỉ có người ngốc mới hiểu điều đó”

“ý kiến của mình là chính xác” nàng nghĩ, rồi quay lại và nhẹ nhàng bước lên thềm, tâm trí của nàng bắt đầu xem xét lại sổ sách kế toán. Bentner mở cửa một cách kiểu cách, người hầu già nhất tròn quay trông có vẻ rất thú vị, ông ta thông báo “Cô có một người khách cô Elizabeth”

Đã một năm rưỡi nay không có một người khách nào ở Havenhurst, vì vậy đó là một điều ngạc nhiên nhỏ làm cho Elizabeth cảm thấy vui thích một cách buồn cười kèm theo đó là sự bối rối. Không thể là một chủ nợ khác, Elizabeth đã trả hết cho họ bằng cách khai thác hết các nguồn lợi tức của Havenhurst và bán phần lớn đồ đạc. “Người đó là ai” nàng hỏi trong khi đi vào sảnh và tháo khăn trùm đầu xuống.

Một nụ cười rạng rỡ bừng lên trên toàn bộ khuôn mặt của Bentner. “Đó là Alexandra Lawrence...à Townsende” ông ta nhớ lại rằng người khách của họ bây giờ đã kết hôn.

Vui mừng lẫn hoài nghi làm Elizabeth đứng bất động trong giây lát, rồi nàng quay lại và đi như chạy về phía phòng khách. Đến trước cửa nàng bất ngờ dừng lại, đôi mắt nàng tập trung nhìn vào người phụ nữ trẻ đáng yêu có mái tóc màu đen đang đứng ở giữa phòng, trong một bộ trang phục du lịch màu đỏ thanh lịch. Người phụ nữ tóc đen quay lại và hai người nhìn nhau cười rạng rỡ, mắt họ sáng bừng lên. Giọng của Elizabeth như là thì thầm, đầy sự ngạc nhiên, hoài nghi và hoàn toàn vui sướng “Alex là bạn thật à?”.

Người phụ nữ tóc đen gật đầu, nụ cuời của cô rộng mở.

Họ vẫn đứng, ngập ngừng, mỗi người đều đang chú ý đến những thay đổi sâu sắc của người kia trong một năm rưỡi qua, mỗi người đều lấy làm kinh ngạc với một chút lo lắng về sự thay đổi quá nhiều. Trong im lặng mối ràng buộc của tình bạn thời thời thơ ấu và tình cảm yêu mến lâu dài của họ bắt đầu thắt chặt lấy họ, kéo họ về phía nhau với những bước chân ngập ngừng, rồi đột nhiên họ chạy về phía nhau, ôm lấy nhau khóc và cười trong hân hoan.

“Ôi, Alex trông bạn thật tuyệt, tôi rất nhớ bạn” Elizabeth cười và lại ôm lấy bạn một lần nữa. Tên thật của Alex là Alexandra, nữ công tước vùng Hawthorne, nhưng với Elizabeth cô vẫn chỉ là Alex bạn thân nhất của nàng - Alex vừa trở về từ chuyến đi trăng mật kéo dài của mình và đang không chắc chắn về những điều vừa nghe được về tình trạng tồi tề mà Elizabeth đang vướng phải.

Kéo bạn về phía sofa, Elizabeth bắt đầu hỏi liên tục:

- Bạn trở về khi nào? Bạn có hạnh phúc không? Điều gì mang bạn đến đây? Bạn sẽ ở lại bao lâu?

- Mình cũng rất nhớ bạn. Alex đáp lại, cười thầm và bắt đầu trả lời câu hỏi của bạn. “Bọn mình trở về ba tuần trước, mình đang ngất ngây trong hạnh phúc, mình đến đây tất nhiên là để gặp bạn. Mình có thể ở đây vài ngày nếu bạn muốn.

- Tất nhiên là mình muốn. Elizabeth hoan hỉ nói. “Mình hoàn toàn không có kế hoạch gì trừ ngày hôm nay. Chú mình sắp đến đây gặp mình. Trên thực tế, các kế hoạch giao tiếp của Elizabeth hoàn toàn trống trong 12 tháng tới và việc thỉnh thoảng đến thăm của chú nàng còn tệ hơn là không có gì để làm. Nhưng không cần bận tâm đến điều gì nữa. Elizabeth rất vui được gặp lại bạn và không thể ngừng cười vui sướng

Họ ngồi nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu, họ có những trò đùa nghịch ngợm, những ký ức, hạnh phúc, đau đớn và vui buồn đan xen. “Bạn có bao giờ quên?” Elizabeth vui vẻ hỏi “những trận đấu giả mà chúng ta thường chơi mỗi khi có sinh nhật ở nhà Marry Ellen.”

“Không bao giờ; Alex xúc động trả lời.

- Bạn luôn làm mình ngã trong các cuộc đấu thương.

- đúng, nhưng bạn thắng trong tất cả các cuộc thi bắn. Cuối cùng thì cha mẹ bạn cũng khám phá ra và quyết định rằng bạn quá lớn và quá lịch sự để chơi với bọn mình. Sau đó bọn mình rất nhớ cậu.

- Không bằng mình nhớ các cậu. Mình luôn biết chính xác những ngày mà các cậu tổ chức trò chơi. mình chán nản đi xung quanh đây và tưởng tượng ra ở đó vui như thế nào. Sau đó Robert và mình quyết định tổ chức trận đấu của chúng mình và lôi kéo một số gia nhân tham gia. Nàng nói thêm, cười và nhớ lại mình và người anh trai cùng mẹ khác cha trong quá khứ.

Sau một lúc, nụ cười của Alex nhạt dần. “Robert ở đâu. Bạn đã không đề cập đến anh ấy”

“Anh ấy... ” Nàng do dự, biết rằng mình không thể kể về người anh của mình trong khi không biết phải nói gì trước. Mặt khác sự đồng cảm trong mắt Alexandra làm nàng tự hỏi sẽ khó khăn cho bạn nàng sẵn sàng để nghe cả câu truyện tồi tệ này. “Robert đã mất tích một năm rưỡi nay rồi, thôi đừng nói đến chuyện này nữa” Nàng vội vàng nói.

“đồng ý” Alex nói với nụ cười gượng gạo. “Chúng ta sẽ nói về chuyện gì”.

“Về bạn” Elizabeth nói ngay. Alex nhiều tuổi hơn bạn và họ bắt đầu nói về chồng của Alex người mà rõ ràng nàng yêu thiết tha. Elizabeth lắng nghe chăm chú những miêu tả của Alex về những nơi tuyệt vời trên khắp thế giới mà chồng nàng đã đưa nàng đến trong chuyến trăng mật của họ.

“Kể cho mình về London đi” Elizabeth nói khi Alex kết thúc câu chuyện về những thành phố nước ngoài.

“Bạn muốn biết gì” Alex nghiêm trang hỏi. Elizabeth ngã người trên ghế, định hỏi về điều mà nàng quan tâm nhất nhưng niềm kiêu hãnh đã ngăn cản nàng. “ồ không có gì đặc biệt” nàng nói dối. Nàng nghĩ “mình muốn biết các bạn của mình có nhạo báng mình không, họ có lên án mình không hay tệ hơn họ có thương hại mình không. mình muốn biết những câu chuyện đồn đại rằng bây giờ mình không có một xu dính túi không. Trên tất cả mình muốn biết tại sao không một ai lo lắng đến thăm mình thậm chí không gửi cho mình một bức thư.”

Một năm rưỡi trước đây, khi lần đầu tiên nàng xuất hiện trước công chúng, nàng đã thành công ngay lập tức và nhận được vô số lời cầu hôn đến nỗi lập nên một kỷ lục. Bây giờ, ở tuổi 19, nàng là người bị ruồng bỏ từ chính cái xã hội đã ca ngợi, yêu thích, tán dương và noi theo nàng. Elizabeth đã phá vỡ các luật lệ của họ và vì hành động của mình nàng trở thành trung tâm của một scandal làm một cơn thịnh ngộ lan nhanh như gió.

Elizabeth trông rất bứt rứt, nàng đoán rằng cả xã hội đều biết cả câu chuyện hoặc là chỉ vụ scandal, nàng đoán rằng họ vẫn nói về nó. Alex bắt đầu kỳ trăng mật kéo dài của mình trước khi chuyện đó xảy ra nhưng nàng cho rằng Alex đã nghe được câu chuyện khi trở về.

Các câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu nàng, làm nàng tuyệt vọng. Nhưng nàng không thể mạo hiểm để hỏi vì hai lý do: Lý do đầu tiên là nếu nàng nhận được câu trả lời nó sẽ làm cho nàng khóc mà nàng không muốn khóc thêm nữa. Lý do thứ hai, nếu nàng hỏi Alex thì nàng trước tiên nàng sẽ phải nói cho bạn biết tấc cả những gì xảy ra. Sự thật là Elizabeth quá cô đơn và nàng không thể mạo hiểu vì có thể Alex cũng có thể ruồng bỏ nàng nếu cô biết.

“Bạn muốn biết điều gì?” Alex hỏi với một nụ cười dịu dàng trên mặt - nụ cười cố giấu đi sự thương xót và buồn phiền vì lòng tự hào của bạn mình.

“Bất cứ chuyện gì” Elizabeth trở lời ngay lập tức. Alex nói, tha thiết muốn xua đi những đau đớn của Elizabeth: Huân tước Dussenbery vừa mới trở thành chống chưa cưới của Cecelia Lacroix.

“Tuyệt vời” Elizabeth nói với nụ cười rạng rỡ, giọng nói của nàng đầy niềm hạnh phúc chân thực. “Anh ấy rất giàu và thuộc một trong những gia đình danh giá nhất”

“Anh ta là kẻ tán gái thành tật và anh ta sẽ có tình nhân trong vòng một tháng rồi bạn xem” Alex phản đối một cách thẳng thắn.

Tôi hy vọng bạn lầm.

Không mình không lầm. Nhưng nếu bạn nghĩ mình lầm thì mình đánh cược đi? Alex tiếp tục, cảm thấy hạnh phúc vì thấy một nụ cười nhen nhóm trong mắt bạn khi mình nói mà không suy nghĩ. “ 30 bảng nhé”.

Thình lình, Elizabeth không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Nàng cần biết là có phải lòng trung thành đã mang Alex đến với nàng hay là cô đến đây vì lầm tưởng rằng Elizabeth vẫn là người được chào đón ở London. Rời mắt khỏi đôi mắt màu xanh của Alex, Elizabeth nói một cách tự trọng “ mình không có 30 bảng Alex”

Alex quay lại với cái nhìn buồn rười rượi, cố gắng ngăn nước mắt thương cảm “mình biết”.

Elizabeth luôn biết cách đối mặt với những hoàn cảnh không may, cố gắng ngăn nỗi sự hãii và giữ cho đầu mình tỉnh táo. Bây giờ cần phải đối mặt với lòng tốt và sự trung thành. Elizabeth trả lời khiêm nhường “Cám ơn bạn”

“Không việc gì phải cám ơn mình. Mình đã nghe cả câu chuyện hèn hại đó và không tin một lời nào trong đó cả. Hơn nữa, mình muốn bạn đến London mùa lễ hội này và đến ở với chúng mình”. Nghiêng người về phía trước, Alex cầm lấy tay bạn “Vì niềm kiêu hãnh của bản thân bạn, hãy đối mặt với tất cả bọn họ và mình sẽ giúp bạn. Hơn nữa mình sẽ thuyết phục bà của chồng mình cho bạn mượn tầm ảnh hưởng của bà. Tin mình đi.” Alex xúc động nói, với một nụ cười trìu mến nàng nói tiếp “Không ai có thể tẩy chay bạn nếu nữ Công tước của Hawthorne đứng sau bạn.”

“Xin bạn đừng nói nữa, alex, bạn không biết bạn đang nói gì đâu. thậm chí nếu mình sẵn sàng thì bà ấy sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Mình không biết gì về bà ấy cả nhưng bà sẽ biết tất cả về mình những gì mà mọi người nói về mình, mình biết.’

Elizabeth lắc đầu, cố nén sự xúc động về sự nhục nhã trong quá khứ “Mình rất cảm kích, thực sự cảm kích nhưng mình không thể chịu đựng hơn nữa.”

“Mình đã chuẩn bị tư tưởng” Alex nói nhẹ nhàng “Chồng mình rất tôn trọng quyết định của mình và anh ấy sẽ đồng ý, mình không phải lo lắng gì cả. Còn về váy áo cho mùa vũ hội mình có một số mà mình không dùng đến. Mình sẽ cho bạn...”

“Tất nhiên là không rồi” Elizabeth bật dậy. “Xin bạn đấy Alex” Nàng van xin, nhận thấy rằng mình có vẻ vô ơn “ít nhất hãy để cho mình một ít lòng tự trọng, bên cạnh đó” Nàng thêm vào với một nụ cười dịu dàng “Mình không thiếu may mắn như bạn nghĩ đâu. Mình có bạn, mình có Havenhurst.”

“Mình biết điều đó, nhưng mình cũng biết rằng bạn không thể sống ở đây cả đời được. Bạn có thể không phải giao tiếp bên ngoài nếu bạn không muốn. Nhưng chúng mình có thể có thời gian bên nhau. Mình rất nhớ bạn” Alex nói.

“Nhưng bạn sẽ rất bận” Elizabeth nhớ lại những hoạt động giao tiếp điên cuồng như gió lốc là dấu ấn của mùa lễ hội.

“Mình sẽ không bận” Alex nói với một nụ cười bí ẩn bừng sáng trong mắt. “mình có em bé”

Elizabeth ôm chầm lấy bạn. “mình sẽ đến” Nàng đồng ý trước khi có thể suy nghĩ thông suốt “Nhưng mình sẽ ở nhà của chú mình trong thành phố nếu ông ấy không ở đó”

“Chúng ta” Alex kiên quyết nói.

Elizabeth cũng phản đối một cách ngoan cố không kém. Rồi nàng nói một cách sung sướng “ Một em bé”.

“Xin lỗi cô Elizabeth” Bentner ngắt lời. Rồi quay về phía Elizabeth trông có vẻ lo lắng “Chú cô vừa mới đến. Ông ấy muốn gặp cô ngay lập tức trong thư viện”.

Havenhurst trông có vẻ hoang vắng khi mình đến. Có bao nhiêu gia nhân ở đây” Alex hỏi.

“18, trước khi Robert ra đi bọn mình có khoảng 45 đến 90 người, nhưng chú mình đã cho họ đi. Chú nói rằng bọn mình không cần đến họ. Sau khi ra các sổ sách chú mình đã chỉ cho mình thấy rằng bọn mình không có đủ khả năng cho cung cấp cho họ cái gì cả ngoại trừ một mái nhà và thức ăn. 18 người trong số họ ở lại” Elizabeth cười với bentner trong khi nàng nói “Họ đã sống ở Havenhurst cả đời, đây cũng là nhà của họ.”

Đứng dậy, Elizabeth kiềm chế nỗi sợ hãii vô thức về viễn cảnh phải đối mặt với chú mình. “Điều đó sẽ không lâu nữa đâu. Chú mình không bao giờ thích giữ họ ở lại đây”

Bentner cúi xuống, bề ngoài là tập trung vào khay trà, nhưng là để ý Elizabeth rời khỏi. Khi nàng đi khỏi, ông quay về phía Nữ công tước Hawthorne, người mà ông biết khi còn là một cô bé chạy nhảy khéo léo hoang dại trong chiếc quần ống túm của con trai. “Xin bà thứ lỗi thưa bà. Nhưng tôi phải nói rằng tôi rất vui khi thấy bà ở đây đặc biệt là khi Ngài Cameron mới tới”

Tại sao, cám ơn Bentner, tôi cũng rất vui khi gặp lại bác. Có điều gì không bình thường với ngài Cameron?

Tất cả chúng tôi đều không thích tính cách Ngài Cameron bây giờ. Chỉ là vậy không có gì hơn. Không ai trong chúng tôi ở lại đây vì yêu mến Havenhurst, chúng tôi ở lại đây vì cô chủ trẻ của chúng tôi. Chúng tôi đứng về phía cô ấy, như bà thấy.”

Sự thú nhận cộc lốc về lòng trung thành của ông làm Alex cảm động. Ông thêm vào “Chúng tôi phải không để cho ông ấy làm cho cô chủ rơi vào tăm tối điều mà ông ta đã luôn luôn làm.”

Alex mỉm cười hỏi “Làm gì để ngăn ông ta đây?”

Tôi sẽ đẩy ông ta xuống cầu London hoặc cho ông ta uống thuốc độc.

Có sự giận dữ và thất vọng trong giọng nói của ông nhưng không có mối đe doạ thực sự nào cả. Alex mỉm cười bí ẩn “Tôi nghĩ tôi thích cách của bác, Bentner.’

Nhận xét của Alex có vẻ mỉa mai nhưng khi họ nhìn nhau họ đều thừa nhận những tin tức mà họ vừa ngầm trao đổi với nhau. Người quản gia thông báo rằng họ có thể giúp bất cứ việc gì cần trong tương lai, Nữ công tước có thể tin tưởng hoàn toàn vào sự trung thành tuyệt đối của họ. Công tước đảm bảo với họ rằng, chẳng những không lấy làm bực bội về sự bừa bởi của ông, mà còn rất cảm kích về những thông tin nhận được

Loading...

Đọc Tiếp Chương 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Như Cõi Thiên Đường Chương 2