Elizabeth bước đi chậm chạp trong căn phòng khách lộng lẫy của Bà công tước trẻ tuổi Alexandra Towmsemde, tay nàng nắm vào thành nắm đấm. “Alex, điều này thật là điên rồ” nàng nói vẻ nản chí. “Chú mình chỉ cho mình đến 24, và nay đã là 15 mất rồi. Làm sao bạn có thể cho là mình có thể sẵn sàng để đi dự buổi khiêu vũ tối nay, khi mà cuộc sống của mình trên thực tế đang đi đến hồi kết, và thậm chí là chúng ta không có lấy một giải pháp nào khả dĩ.”

“Đó có thể là giải pháp của chúng ta,” Alex nói. “Và có thể đó là giải pháp duy nhất mình đã nghĩ đến điều đó từ khi cậu trở về.”

Khi Elizabeth trở về từ Scotland, nàng đã rất vui mừng khi chú nàng cho nàng biết là ông cũng đã nhận được một lời đề nghị không chính thức từ Ngài Marchman. “Ta thích chờ đợi với hy vọng là Marchman sẽ có những lời đề nghị chính thức hơn. Tước hiệu của anh ta là tốt nhất, và hơn nữa anh ta lại có tài sản rất lớn; bởi vậy cho nên anh ta là đối tượng phù hợp anh ta sẽ không làm cho tiền bạc của ta bị lãng phí. Ta đã viết cho anh ta một lá thư và yêu cầu anh ta quyết định nhanh trước 24.”

Elizabeth đã giữ được sự sánh suốt và lợi dụng tâm trạng tốt của chú mình để thuyết phục ông ta cho nàng đến London trong khi chờ đợi. Bây giờ, khi mà ông ta đã có thể gần như chắc chắn về hôn nhân của nàng, ông ta đặc biệt trở nên dễ chịu.

“Hôm nay là mùng 10; cháu có thể ở đó cho đến 24. Ta sẽ gửi cho cháu một bức thư nếu Marchman đưa ra lời đề nghị.”

“Cháu nghĩ là cháu sẽ đề nghị Alexandra Townsende cho một số lời khuyên về đám cưới,” Elizabeth nói lập lờ, quanh co, hy vọng rằng Alex có thể bằng cách nào đó có thể giúp nàng tìm ra cách để từ chối đám cưới bất cứ người nào trong hai người đó. “Cô ấy đang ở London vào mùa lễ hội, và cháu có thể ở chỗ cô ấy.”

“Cháu có thể sử dụng ngôi nhà ở thành phố của ta nếu cháu tự mang theo một số gia nhân của cháu,” ông ta đề nghị có vẻ hào hiệp. “Nếu Belhaven muốn thúc đẩy mối quan hệ với cháu trong khi chờ đợi, ông ta có thể đến thăm cháu ở thành phố. Một vấn đề nữa, trong khi cháu ở đó cháu có thể chuẩn bị váy cưới, nhưng không được quá đắt,” ông ta thêm vào vẻ khắc nghiệt. “Không có lý do gì để tổ chức một đám cưới lớn ở thành phố trong khi có một nơi nhỏ hơn như Havenhurst có thể tổ chức tốt. Váy cưới chỉ mặc có một chẳng cần tốn kém làm gì.”

Elizabeth chẳng cần quan tâm đến những điều đó, đầu nàng đang rối loạn với những tính toán khác áo cưới đắt tiền chẳng quan trọng gì. Bây giờ, sau khi đã ở 5 ngày cùng Alex, suy nghĩ rất nhiều giải pháp và loại bỏ những giải pháp không khả thi, Alex đột ngột quyết định là gần như bắt buộc Elizabeth quy trở lại xã hội thượng lưu vào buổi vũ hội tối nay. Vấn đề còn tồi tệ hơn, khi mà với sự hăm hở quá thể với hy vọng tiếp tục tán tỉnh, Ngài Francis đến London vào hôm qua và đã tăm tia ở ngôi nhà của chú nàng ở phố Promenade.

“Elizabeth.” giọng của Alex đầy quyết tâm. “Mình thừa nhận là mình không có thời gian để chuẩn bị mọi thứ thật chi tiết, mình chỉ mới hình thành kế hoạch ba giờ trước, nhưng nếu bạn ngồi yên và bình tĩnh uống trà thì mình sẽ cố gắng giải thích một cách thoả đáng.”

“Dự buổi vũ hộ tối nay,” Elizabeth nói khi nàng ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc trường kỷ đáng yêu phủ đầy satanh màu xanh, “Không phải là giải pháp, đó là đó là cơn ác mộng thì đúng hơn.”

“Cậu hãy để cho mình giải thích?” Elizabeth vuốt nhẹ mái tóc loà xoà trên trán với vẻ lo lắng và miễn cưỡng gật đầu. “Cậu giải thích đi.”

“Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải xông vào lửa, chúng ta có 9 ngày để giải thoát cho bạn. Chín ngày để tìm cho bạn một người cầu hôn đáng ao ước hơn.”

Elizabeth giật nảy mình. “Một người cầu hôn khác ư? Cậu đùa à.” Nàng nói lắp bắp vừa buồn cười vừa sợ hãi.

“Khi cậu ra mắt lần đầu tiên, cậu nhận được 15 lời cầu hôn trong bốn tuần. Cậu có một sức hấp dẫn khủng khiếp, bất chấp Scandal mà cậu gặp phải mình nghĩ chúng ta không có lý do gì mà cậu không thể kiếm được một đối tượng phù hợp trong vòng 9 ngày. Cậu bây giờ còn xinh đẹp hơn hồi đó nhiều.”

Mặt Elizabeth trở nên tái nhợt đi khi nghe nhắc đến vụ scandal. “Mình không thể làm được điều đó,” nàng nói run run. “Mình không thể đối mặt với mọi người được. Không phải bây giờ.”

“Cậu không phải làm điều đó một mình.”

“Tớ đã nghĩ rất nhiều về điều đó trong ba giờ qua từ khi tớ hình thành kế hoạch này. Mùa lễ hội chỉ mới vừa bắt đầu, không phải tất cả mọi người đã đều tụ họp ở đây, nhưng tớ đã gửi một bức thư cho bà của chồng tớ để yêu cầu bà ấy đến thăm tớ ngày hôm nay khi bà đến thành phố. Chồng tớ vẫn đang ở Hawthorne, nhưng anh ấy có kế hoạch trở về tối hôm nay và sẽ đến câu lạc bộ của anh ấy tối nay. Tớ đã gửi cho anh ấy một bức thư giải thích toàn bộ tình huống và yêu cầu anh ấy nhập bọn với chúng ta ở Wollington vào lúc 10h30. Tớ cũng đã gửi một bức thư cho em họ của chồng tớ, Anthony, và cậu ấy sẽ hộ tống cậu. Vậy là có những bốn người chúng tớ ở bên cậu. Có vẻ như là không có quá nhiều người, nhưng tớ không thể tưởng tượng đầy đủ sức ảnh hưởng to lớn của chồng tớ và bà anh ấy có.” Với vẻ trìu mến và đầy vẻ an tâm Alex giải thích, “Bà Công tước thừa kế của Hawthorne là một qúy bà có sức ảnh hưởng to lớn, bà luôn có cách bắt xã hội thượng lưu phục tùng hoàn toàn sức mạnh ý chí của bà. Cậu cũng chưa gặp chồng tớ.” Alex mỉm cười âu yếm, “Cho nên cậu không biết là Jordan còn có sức ảnh hưởng hơn cả bà Công tước già, anh ấy sẽ không cho phép bất cứ ai nói điều gì đó xúc phạm đến cậu. Họ còn thậm chí không dám thử làm điều đó nếu anh ấy đi cùng với chúng ta.”

“Anh ấy, anh ấy có biết gì về mình không? Biết mình là ai ý mình là anh ấy có biết những điều đã xảy ra không?”

“Mình đã giải thích trong bức thư cậu là ai với mình và ngắn gọn v những gì đã xảy ra với cậu hai năm trước. Mình đã định nói với anh ấy điều này trước đó nhưng mình không gặp anh ấy từ khi mình đến Havenhurst. Anh ấy có một số việc phải làm với công việc kinh doanh của anh ấy và một số vần đề về điền sản cái mà anh ấy hầu như chẳng chú ý gì đến hơn một năm qua khi chúng mình đi du lịch.”

Elizabeth cảm thấy nôn nao về thực tế có thể xảy ra là chồng của Alex sẽ về London tối nay và thông báo rằng Elizabeth không phù hợp để có thể là bạn của vợ anh ta - hoặc là anh ta không thích thú gì với kế hoạch này, viễn cảnh đáng ghét ấy làm cho Elizabeth ngay lập tức chộp lấy để từ chối kế hoạch này, “Mọi việc sẽ chẳng thực hiện được đâu” nàng nói vẻ vui vẻ.

“Tại sao?” Alex hỏi

“Mình chẳng có gì để mặc.

“Có cậu có.” Alex nói với một nụ cười đắc thắng. “Đó là một chiếc váy mình mua từ Pháp về.”

Cô cầm lấy tay Elizabeth trong khi Elizabeth im lặng, ngẹn ngào phản đối. “Mình không thể mặc nó được,” Alex nói ngắn gọn. “Eo của mình đã to lên đáng kể rồi.”

Elizabeth nhìn cái eo nhỏ nhắn của Alex vẻ nghi ngờ khi bạn nàng kết thúc lý do, “Nó đã không còn hợp mốt lắm vì đã từ năm ngoái nhưng mình nghĩ nó vẫn còn mặc tốt. Mình đã nói cho Bentner mang Berta đến đây đề phòng trường hợp cậu cần đến,” Alex thú nhận với vẻ bẽn lẽn. “Mình không có ý định để cậu trở về Đường Promenade, bởi vì mình sợ rằng nếu cậu về đó cậu sẽ gửi cho mình một bức thư để thông báo là cậu bị đau đầu và sẽ phải nghỉ ngơi không đi đâu được.”

Mặc dù tất cả các cảm xúc tồi tệ đã cảnh báo Elizabeth là nàng sẽ phải nhận những đau đớn nhưng nàng không thể từ chối sự nhiệt tình của Alex. “Mình sẽ đồng ý với kế hoạch đó,” nàng nói chậm rãi, đôi mắt màu xanh ngọc của nàng đầy vẻ kiên quyết, “nhưng chỉ với điều kiện là bà Công tước thừa kế sẽ không dè dặt về việc hộ tống mình tối nay.”

“Để việc đó cho mình,” Alex nối với một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Cô ngẩng đầu lên khi người quản gia đi tới và thông báo “Bà công tước thừa kế đã đến, thưa Đức bà tôi đã mời bà ấy vào phòng khách màu vàng như bà đã ra lệnh.” Với một nụ cười rạng rỡ, tin tưởng, Alex đứng dậy. “Mình sẽ phải nói riêng vài lời với bà để giải thích mọi việc trước khi cậu gặp bà,” cô nói, đi vài bước và rồi dừng lại, “Có một điều nhỏ mình cần phải cảnh báo cậu trước,” cô nói hơi ngập ngừng “Là bà của chồng mình kà người hơi cộc cằn.”

Vài lời của Alex chắc chỉ phải mất ít hơn năm phút, nhưng Elizabeth cứ phải thường xuyên quan sát đồng hồ với vẻ khổ sở, nàng tưởng tượng ra để kiểu tình huống Alex phải miễn cưỡng đối mặt. Khi cửa mở ra Elizabeth căng thẳng đứng bật dậy và rồi đứng bất động, cảm thấy thật trơ tráo và vụng về, khi mà người phụ nữ trông kinh khủng nhất mà nàng từng gặp quét một cái nhìn oai vệ về phía nàng.

Bên cạnh điệu bộ vương giả của bà, Bà công tước thừa kế của Hawthorne khá cao và có một cặp mắt sắc nhọn, một cái mũi cao quý phái và vẻ hống hách, độc đoán khắc sâu trên khuôn mặt.

Bà đợi trong im lặng xa vắng khi Alex thực hiện việc giới thiệu rồi Bà quan sát Elizabeth nhún gối chào. Vẫn im lặng, Bà công tước giơ chiếc kính cầm tay lên chiếu đôi mắt lạnh lẽo quan sát cặn kẽ từ mái tóc cho đến bàn chân Elizabeth trong khi nàng run rẩy đứng yên.

Khi nàng chuẩn bị nói thì Bà công tước già lên tiếng như roi quất vào nàng. “Cô gái trẻ” bà nói mà không thèm mào đầu, “Alexandra vừa giải thích cho ta rằng nó mong muốn ta có sự giúp đỡ của ta giới thiệu lại cô với xã hội tối nay. Tuy vậy, như ta đã nói với Alexandra, không cần nó phải mô tả cho ta về vụ scandal xung quanh vụ giao thiệp với Ông Ian Thorton năm vừa rồi, ta hoàn toàn nhận thức đầy đủ về điều đó - như hầu hết mọi người khác trong xã hội thượng lưu.” Bà thẳng thừng một cách nghiệt ngã làm lòng tự trọng của Elizabeth như bị xé nát. “Cái mà ta muốn biết là có hai không việc ta có thể trông đợi việc đó xảy ra một lần nữa nếu ta đồng ý với những gì mà Alexandra muốn.”

Ngập trong giận dữ vì bị xỉ nhục, tuy vậy Elizabeth cũng cố kiềm chế không nao núng hoặc hạ thấp mình và mặc dù giọng của nàng run run, nàng vẫn cố nói với vẻ bình tĩnh và rõ ràng, “Cháu không thể khống chế được miệng lưỡi thiên hạ, thưa đức bà. Nếu cháu có thể, cháu đã không phải hứng chịu vụ scandal đó trong hai năm qua. Tuy vậy, cháu không hề thèm muốn chút nào về việc quay trở lại xã hội thượng lưu của bà. Cháu vẫn còn rất đau đớn về lần cuối cũng bị bao vây giữa tầng lớp trên.” Thong thả có chủ ý để nhấn mạnh tác dụng của từ ngữ đầy vẻ nhạo báng “Tầng lớp trên”, Elizabeth can đảm nhìn thẳng vào bà Công tước. Nàng chợt nhận ra là có điều gì đó như thể là nàng được phê chuẩn.

Với một cái gật đầu Bà Công tước quay sang Alex và nói, “Ta rất đồng ý với cháu Alexandra. Cô ấy đủ phẩm chất để có thể chịu đựng được những gì mà họ sẽ trút vào suy nghĩ của cô ấy. Thật là đáng ngạc nhiên, nhưng đúng là như vậy?” quay sang Elizabeth với một nụ cười cộc lốc bà nói, “xã hội thượng lưu luôn tự hào về sự văn minh, lịch sự của mình, nhưng cũng sẽ chẳng ngại ngần gì mà sơi tái danh tiếng của người khác như một sở thích trong một bữa tối xa hoa.” Bỏ Elizabeth đang đứng sững sờ bà Công tước chậm rãi đi về phía sofa và ngồi xuống oai vệ. “Buổi khiêu vũ ở nhà Willington tối nay sẽ rất đông đúc,” bà nói sau một lúc. “Điều đó cũng tốt cho chúng ta - tất cả những người quan trọng mặt này hay mặt khác cũng sẽ ở đó. Nếu làm tốt thì sẽ không còn khó khăn lắm cho Elizabeth về sau.”

“Đức bà,” Elizabeth nói, bối rồi và biết ơn về những rắc rối mà chắc chắn bà Công tước sẽ gặp phải nếu giúp đỡ nàng, “Bà thật tử tế khi làm điều này-”

“Thật vô nghĩa,” bà ngắt lời nàng, “Ta hiếm khi tử tế. Thỉnh thoảng có dễ chịu,” bà tiếp tục trong khi Alexandra cố gắng dấu vẻ thích thú. “Thậm chí lịch sự khi thỉnh thoảng cần đến, những ta không bao giờ tử tế cả. Tử tế là điều thật nhạt nhẽo. Bây giờ, nếu cô theo lời khuyên của tôi thì cô gái,” bà nói thêm nhìn khuôn mặt tái nhợt, mệt mỏi của Elizabeth, “Cô ngay lập tức cần lên lầu và ngủ một giấc. Cô tiều tuỵ quá. Trong khi cô nghỉ ngơi” bà quay lại Alexandra “Alexandra và ta sẽ bàn bạc về kế hoạch của chúng ta.”

Elizabeth phản ứng lại yêu cầu bắt buộc của bà là đi về phòng ngủ chính xác như tất cả mọi người phàn ứng lại những yêu cầu của bà Công tước già.

Alex vội vàng lấy cớ đưa Elizabeth lên phòng giành cho khách để đi theo, đến phòng Alex ôm chặt lấy nàng. “Mình xin lỗi về khoảng khắc tồi tệ vừa qua, bà nói bà muốn tự mình kiểm tra lại sự can đảm mà cậu có nhưng mình không bao giờ tưởng tượng được là bà có ý làm theo cách đó. Tuy vậy,” cô nói vẻ vui vẻ, “mình biết là bà sẽ rất thích cậu và bà đã thích cậu.”

Rồi cô vội vàng rời đi, để lại Elizabeth mệt mọi dựa vào cửa và tự hỏi làm thế nào mà bà công tước lại đối sử với những người mà bà thích như vậy.

Bà Công tước già đang đợi trong phòng khách khi Alex trở lại, nét mặt bà có vẻ sững sờ. “Alexandra,” bà bắt đầu nói sau một lúc, “Có một số điều chợt loé lên trong đầu ta cái mà có vẻ như cháu chưa nhận thực được... ”

Bà chợt dừng lại, liếc nhìn người quản gia vừa mới xuất hiện ở cửa. “Xin lỗi, Đức bà,” ông ta nói với Alexandra, “Ông Bentner muốn nói vài lời với bà.”

“Ai là Ông Bentner vậy?” bà Công tước hỏi vẻ cáu kỉnh khi Alexandra đồng ý gặp ông ta.

“Đó là người quản gia của Elizabeth,” Alex giải thích với một nụ cười. “Ông ta là một người rất lý thú - ông ấy say mê những cuốn tiểu thuyết huyền bí.”

Một lát sau, trong khi Bà Công tước nhìn có vẻ không hài lòng, một người đàn ông mật mạp với mái tóc bạc trắng trong một bộ quần áo xoàng xỉnh bước vào và ngồi xuống bên cạnh Alexandra mà không cần cho phép. “Bức thư của cô nói là cô có kế hoạch để giúp Cô Elizabeth thoát khỏi mớ bòng bong của cô ấy, Cô Alex,” ông ta nói vẻ hăm hở. “Tôi liền gọi Berta và đến ngay đây. “Còn nhiều điều chưa rõ ràng lắm, Bentner,” Alex thừa nhận. “Về cơ bản, chúng tôi sẽ đưa cố đưa cô ấy trở lại xã hội thượng lưu tối nay và chúng tôi sẽ cố gắng xoá đi vụ scandal của cô ấy với Ông Thornton.”

“Một kẻ đê tiện.” Bentner làu nhàu. “Chỉ cần nghe thấy tên anh ta thôi cũng đủ làm cho tôi muốn thục một cú đấm vào mặt anh ta.” Như để nhấn mạnh, ông ta nắm chặt bàn tay lại. “Tôi cũng như vậy” Alex thừa nhận. “ít nhất thì chúng ta cũng có một kế hoạch.”

Ông ta đứng lên để đi, vỗ nhẹ vào cánh tay Alex, và vô tình quay sang bà qúy tộc già người đang nhìn ông chằm chằm kiêu ngạo và rất tức giận vì sự thân mật của ông với Alex, “Bà có một cô gái tuyệt vời ở đây, thưa Đức bà. Chúng tôi biết Cô Alex từ khi cô ấy còn là một cô gái nhỏ đùa nghịch với cô Elizabeth.” Bà Công tước không thèm đáp lại. Bà ngồi im lặng, mặt lạnh như tiền, quan sát ông ta rời đi. “Alexandra,” bà nói vẻ khủng khiếp, nhưng Alex cười và cầm lấy tay bà. “Đừng có mắn cháu vì thân mật, suồng sã với người hầu, cháu xin bà, bà ơi. Cháu không thể thay đổi và bà biết điều đó mà. Vả lại, bà bảo bà có điều gì đó có vẻ quan trong muốn nói trước khi Bentner vào mà.”

Quên mất sự giận dữ về người hầu không đúng phép tắc, Bà Công tước thừa kế nói, “Cháu đã quá chú ý lo lắng đến việc giữ Elizabeth ở lại đây mà không có thời gian thảo luận về những vấn đề cốt yếu khác.”

“Vấn đề gì cơ ạ?”

“Cháu đã đọc báo ngày hôm nay chưa?”

“Chưa ạ, Tại sao vậy ạ?”

“Theo như tờ Times và tờ Gazette thì bản thân Stanhope đang ở đây ở London và ông ta vừa xác nhận là Ian Thornton là cháu trai của ông ta và là người thừa kế hợp pháp. Tất nhiên, đã có những lời bàn tán trong nhiều năm qua rằng Thornton là cháu của ông ta, nhưng chỉ có một vài người biết điều rõ điều đó thôi.”

“Cháu chẳng biết gì cả,” Alex nói lơ đãng, nàng đang suy nghĩ điều đó thật không công bằng chút nào cả, kẻ bất lương dâm đãng, kẻ đã mang lại rất nhiều điều bất hạnh đến cho cuộc đời của Elizabeth lại có thể có được một sản nghiệp và tước vị tốt đến như vậy trong khi đó thì tương lai của Elizabeth lại hoàn toàn ảm đạm. “Cháu chưa bao giờ nghe gì về anh ta cho đến sáu tuần trước, khi chúng cháu trở về từ chuyến đi và rồi có ai đó đã nhắc đến tên anh ta có liên quan đến vụ scandal với Elizabeth.”

“Điều đó thật là một điều quá ngạc nhiên. Trước đây, anh ta hiếm khi được nhắc đến trong các phòng khách lịch sự. Cháu và Jordan đã đi du lịch trước khi vụ scandal với Elizabeth xuất hiện, vì vậy mà cháu không biết gì cũng đúng.”

“Làm thế nào mà một kẻ tồi tệ như anh ta lại thuyết phục được ai đó hợp pháp hoá anh ta là người thừa kế?” Alex nói giận dữ.

“Ta dám nói là anh ta không cần hợp pháp hoá, như ý của cháu. Anh ta là cháu ruột và chính thống của Stanhope. Chồng cháu nói cho ta điều đó vài năm trước. Ta cũng biết là Jordan là một trong số ít những người mà Thornton đã thừa nhận điều đó”

Alexandra giật mình, “Jordan? Quái quỷ thế nào mà một kẻ côn đồ như anh ta lại có thể lể bí mật đó cho Jordan?”

“Như cháu đã biết rất rõ, Alexandra,” bà Công tước nói thẳng thừng, “Chồng cháu không thường sống một cuộc sống hoàn hảo. Nó và Thornton đã ở cùng trong một hội ăn chơi - cờ bạc và nhậu nhẹt và làm bất cứ thứ gì truỵ lạc mà những người đàn ông làm. Có một tình bạn giữa họ mà ta e là cháu có thể chưa biết.”

Alex nhắm mắt lại đau đớn. “Cháu đã hy vọng vào sự giúp đỡ của Jordan trong việc giúp đỡ giới thiệu Elizabeth tối nay. Cháu đã viết một bức thư giải thích về việc Elizabeth đã bị đối xử tồi tệ bởi một kẻ đểu cáng không thể tả còn sống trên đời này. Nhưng cháu không nhắc đến tên anh ta. Cháu không bao giờ tưởng tượng là Jordan lại có thể biết Ian Thornton, chưa nói đến việc họ lại quen biết. Cháu đã rất chắc chắn,” cô nói thêm vẻ nặng nề, “rằng nếu anh ấy gặp Elizabeth, anh ấy có thể làm tất cả mọi thứ trong khả năng của anh ấy để giúp cô ấy đối mặt với những vấn đề tối nay.”

Xiết chặt tay Alex, bà Công tước nói với một nụ cười, “Cả hai chúng ta đều biết rằng Jordan sẽ cho cháu toàn bộ sự ủng hộ của nó nếu cháu muốn chống lại bất kể là kẻ thù hay là bạn, cháu yêu. Tuy vậy, trong trường hợp này cháu sẽ có thể không có được sự thấu hiểu tuyệt đối của nó nếu nó biết ai là kẻ đểu cáng không thể tả đó là ai. Đó là điều ta cảnh báo cháu đấy.”

“Elizabeth cần phải không được biết gì về điều này,” Alex nói dữ dội. “Cô ấy sẽ rất lo lắng khi gặp Jordan - và cháu trách cô ấy được. Cuộc sống thật không công bằng gì cả. Nếu có, thì thì kẻ huỷ hoại một người vô tội không thể là hầu tước được, trong khi Elizabeth sợ hãi vô cùng phải chường mặt ra xã hội thượng lưu. Cháu mong là” cô nói thêm với vẻ hy vọng, “Là anh ta sẽ chẳng còn một đồng xu nào cả hoặc là không được một chút tài sản nào từ tước vị. Cháu nghe nói là anh ta chỉ có một ngôi nhà tồi tàn ở Scots và gần như khánh kiệt rồi.”

Bà công tước cười một cách thô lỗ. “Điều đó chẳng xảy ra đâu, cháu yêu, và nếu đó là điều Elizabeth biết thì cô ấy đã bị lừa.”

“Cháu nghĩ là cháu chẳng muốn nghe điều đó tí nào,” Alex nói với một tiếng thở dài giận dữ. “Không, Cháu phải biết, bà kể cho cháu đi bà.”

“Có rất ít điều để kể. Ngắn gọn là sau vụ scandal với Elizabeth, Thornton biến mất. Rồi, gần một năm sau, có một ai đó - mà tên tuổi không được tiết lộ trong một khoảng thời gian dài - đã mua một dinh cơ lộng lẫy ở Tilshire, tên là Montmayne, và bắt đầu tu sửa lại với một đội quan thợ mộc làm việc. Vài tháng sau một ngôi nhà tuyệt đẹp ở thành phố trên phố Brook cũng được bán - một lần nữa lại là một người mua không được tiết lộ. Và lại cũng được tu sửa lại. Xã hội thượng lưu xôn xao, đoán ra đoán vào ai là chủ nhân, và rồi vài tháng sau Ian Thornton đến gần ngôi nhà số 11 phố Brook và bước vào đó. Hai năm trước có những lời đồn đại rằng Thornton là một con bạc và không hơn và anh ta chắc chắn là một kẻ không được chào đón ở tất cả những ngôi nhà đáng kính trọng. Tuy vậy, bây giờ, ta buồn rầu nói với cháu là anh ta còn giầu hơn cả Croesus, và anh ta được chào đón ở hầu hết các phòng khách mà anh ta đặt chân tới - điều mà anh ta chẳng mấy bận tâm, may thay.” Đứng lên để đi, bà nói, “Cháu phải đối mặt với một phần vấn đề bây giờ, bởi vì cháu sẽ phải đối mặt với nó tối nay.”

“ý bà là gì ạ?”

“ý ta là viễn cảnh về thành công của Elizabeth tối nay giảm đi rất nhiều bởi thông báo của Stanhope sáng nay.”

“Tại sao ạ?”

“Lý do rất đơn giản. Bây giờ Thornton đã có tước hiệu đi kèm với tài sản của anh ta, những gì đã xảy ra giữa anh ta và Elizabeth sẽ được bỏ qua như người ta thường nói đó chỉ là trò chơi của các quý ông, nhưng điều đó sẽ vẫn tiếp tục là một vết nhơ đối với danh tiếng của Elizabeth. Và còn một điều nữa.”

“Cháu không chắc là cháu có thể chịu đựng được. Cái gì thế ạ?”

“Ta,” bà nói, “Không có cảm giác tốt về vần đề tối nay.”

Điều đó cũng tương tự như ở Alex trong giây lát. “Tony đã đồng ý hộ tống Elizabeth tối nay và Sally cũng đồng ý,” cô nói đến người em họ của chồng và vợ cậu ấy, những người vẫn còn đang ở nhà của họ ở nông thôn. “Cháu muốn, trong ý nghĩ, cô ấy sẽ được hộ tống bởi một người khác - một người độc thân sẽ trách mắng những ai dám nói lung tung một người có thể làm người khác sợ. Roddy Carstairs là người đó. Cháu đã gửi cho anh ta một bức thư khẩn cấp để thuyết phục anh ta đến đây nhưng anh ta không có ý định ở đây cho đến tối nay hoặc ngày mai. Anh ta là một người hoàn hảo cho nhiệm vụ này, nếu cháu thuyết phục được anh ta làm điều đó. Tại sao, hầu hết mọi người trong xã hội thượng lưu lại có thể sợ hãi những điều đơm đặt, bình luận cay độc của anh ta nhỉ.”

“Họ cũng sợ ta nữa,” bà Công tước già nói với vẻ kiêu hãnh.

“Đúng vậy cháu biết,” Alex nói với một nụ cười uể oải. “Sẽ không ai dám nói điều gì trực tiếp xúc phạm đến Elizabeth trước mặt bà, nhưng Roddy có khả năng làm mọi người khiếp sợ đến mức phải chấp nhận cô ấy.”

“Có lẽ có, có lẽ không.”

Alex ngước mắt lên và mỉm cười vẻ tin tưởng. “Chúng cháu sẽ đi đến đó vào lúc 10h30. Cháu cũng đã hẹn Jordan ở đó để tất cả có thể cùng vào vũ hội tối nay.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 20

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Như Cõi Thiên Đường Chương 19