Từ tờ mờ sáng Ian đã rời khỏi nhà đi săn, và Duncan sự vắng mặt của chàng là cơ hội tốt để ông cố gắng khai thác Elizabeth về những vấn đề làm ông lo lắng. Ông cố thử hỏi nàng nhiều lần những câu hỏi về cuộc gặp gỡ của nàng với Ian ở Anh, về cuộc sống của nàng và nhiều điều nữa. Tuy nhiên, suốt bữa sáng, ông chỉ nhận được những câu trả lời chung chung - những câu trả lời chỉ tạo cho ông cảm tưởng là cuộc sống của nàng hoàn toàn phù phiếm và dễ chịu. Cuối cùng, nàng cố gắng làm chệch hướng ông bằng cách hỏi về những bản phác hoạ của Ian.

Với hy vọng rằng nàng sẽ kể cho ông nhiều điều hơn nếu chàng hiểu về Ian hơn, Duncan đi xa hơn bằng cách giải thích làm cách nào mà Ian có thể vượt qua nỗi đau sau khi gia đình chàng chết và tại sao chàng bỏ con chó săn của chàng. ý đồ của ông đã thất bại, mặc dù nàng bày tỏ sự cảm thông và sốc về câu chuyện đó, nhưng nàng không có ý định tiết lộ bất cứ điều gì về bản thân nàng.

Elizabeth muốn bữa ăn kết thúc để nàng có thể thoát khỏi cái nhìn điều tĩnh, tìm kiếm và muốn khám phá của Duncan. Sau rửa bát đĩa nàng đi ra vườn làm việc để làm việc để tránh, những chỉ vài phút sau ông lại xuất hiện bên cạnh nàng, khuôn mặt ông có vẻ lo lắng. “Người đánh xe của cháu đang ở đây,” ông nói. “Ông ta mang một lời nhắn khẩn cấp từ chú của cháu.”

Cảm giác khiếp sợ chạy khắp toàn thân Elizabeth khi nàng đứng dậy, và nàng vội vã đi về phía ngôi nhà nơi Aaron đang đợi.

“Aaron?” nàng nói. “Có chuyện gì à? Điều gì làm bác đánh xe đến đây?”

Aaron đưa cho nàng một lá thư thay câu trả lời.

Elizabeth mở bức thư và mặt nàng tái nhợt kinh hoàng.

“Elizabeth,” chú nàng viết, “Về nhà ngay. Belhaven đã cầu hôn cháu. Không có lý do gì để lãng phí thời gian ở Scotland nữa. Belhaven là lựa tốt hơn Thornton như cháu biết.” Rõ ràng là đoán trước được là nàng sẽ cố gắng giở thủ đoạn, ông ta thêm vào, “nếu cháu trở về trong vòng một tuần, cháu có thể tham gia vào thoả thuận đính hôn. Nếu không ta sẽ tiến hành mà không có cháu vì ta là người bảo trợ của cháu.”

Elizabeth vò nát bức thư trong tay, trong khi trái tim nàng đập những nhịp cuồng loạn. Những tiếng động lớn phát ra phía đường làm nàng ngẩng lên. Lucinda và Wiley cuối cùng cũng về tới, nàng liền chạy về phía Lucinda, “Lucy” nàng hét lên trong khi Lucinda bình tĩnh chờ Wiley giúp nàng xuống ngựa. “Lucy, tai hoạ đổ xuống rồi.”

“Một chút nữa, nếu cô sẵn lòng, Elizabeth,” Lucinda nói, “Dù chuyện gì xảy ra, chắc chắn cũng có thể đợi đến khi chúng ta vào nhà và ngồi thoải mái đã. Tôi không được thoải mái trên lưng ngựa. Cô không thể tưởng tượng được là chúng tôi đã khó khăn như thế nào để tìm những người hầu thích hợp... ”

Elizabeth chẳng nghe được những gì mà cô ta nói. Nàng đau khổ chờ đợi Lucinda xuống ngựa, chậm chạp đi vào nhà và ngồi xuống ghế sofa. “Nào, bây giờ thì chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Quên mất vị mục sư, người đang đứng ở cạnh lò sưởi quan sát sự bối rối, đau đớn của nàng, Elizabeth đưa cho Lucinda bức thư, “Cô hãy đọc đi.”

Lucinda đọc bức thư, mặt cô ta chuyển sang xám xịt đáng sợ, hai mắt bừng bừng giận dữ. “Ông ta đã chấp nhận lời cầu hôn của một con quỷ.” Cô ta rít lên đầy phẫn nộ, “Cho dù ông ta có tước hiệu và tiền bạc.”

“Tôi chắc chắn là tôi đã thuyết phục được Belhaven rằng chúng tôi hoàn toàn không hợp nhau” Elizabeth gần như gào lên, xoắn chặt lấy vạt áo. “Tôi đã làm mọi điều cần thiết, Lucy, tôi đã làm rất nhiều.” đứng bật dậy Elizabeth nói. “Nếu chúng ta về nhà nhanh thì có lẽ tôi có thể tìm ra cách để cản chú Julius.”

Lucinda không đứng bật dậy như Elizabeth; cô ta cũng không lên lầu, vội vã chạy về phòng như Elizabeth. Thân thể cứng nhắc của cô ta từ từ đứng dậy và chậm chạp quay về phía vị mục sư. “Anh ta đang ở đâu?” cô ta gầm lên.

“Ian ư? Nó đi săn.”

Không tìm thấy con mồi của mình, Lucinda liền chút cơn giận dữ của mình vào vị mục sư tội nghiệp. Khi cô ta kết thúc bài diễn văn, cô ta ném mạnh bức thư vào lửa, rồi nói giọng phẫn nộ, “Khi nào đứa con của Lucifer trở về, ông nói với hắn ta là nếu hắn ta mà dám đi qua trước mặt tôi, thì tốt nhất hắn ta nên mặc một chiếc áo giáp phù hợp” rồi quay ngoắt lên lầu.

Trời đã chạng vạng khi Ian trở về và ngôi nhà dường như im lặng một cách bất thường. Chú của chàng đang ngồi cạnh lò sưởi, quan sát chàng với một vẻ mặt kỳ lạ nửa giận dữ, nửa suy đoán. Lờ ông đi Ian quan sát khắp gian phòng, hy vọng sẽ nhìn thấy mái tóc lấp lánh và gương mặt tuyệt đẹp của Elizabeth. Khi không nhìn thấy, chàng đặt súng xuống và hỏi vẻ tình cờ, “Mọi người đi đâu hết rồi?”

“Nếu cháu hỏi Jake,” vị mục sư nói, giận dữ vì cái cách mà Ian rõ ràng là cố ý tránh nhắc tới Elizabeth, “Anh ta mang theo một chai rượu theo và ra nhà kho rồi, anh ta nói anh ta có ý định uống ít nhất là hai ngày cho đến khi có thể quên hết ký ức.”

“Vậy là họ đã trở lại rồi à?”

“Jake đã trở lại,” vị mục sư chữa lại trong khi Ian bước về phía bàn và rót một ly rượu. “Những người phụ nữ dọn dẹp sẽ đến. Còn Elizabeth và Cô Throckmorton-Jones đi rồi.”

Nghĩ là Duncan có ý muốn nói họ đi dạo, Ian ném một cái nhìn ra phía cửa trước. “Họ đi đâu vào giờ này?”

“Trở lại Anh.”

Chiếc ly trên tay Ian dừng lại. “Tại sao?” chàng gầm lên.

“Bởi vì chú của Cô Cameron vừa chấp nhận một lời cầu hôn cô ấy.”

Vị mục sư hài lòng nhìn In dốc ngược ly rượu vào miệng như thể để rửa sạch sự đắng gắt của tin tức vừa rồi. Khi chàng nói trở lại, giọng chàng lạnh lùng, mỉa mai. “Ai là chú rể may mắn đó vậy?”

“Ngài Belhaven ta tin là như vậy.”

Môi Ian mím lại vẻ chán ghét.

“Cháu không ưa ông ta, chú cho là vậy?”

Ian nhún vai. “Belhaven là một lão già dâm đãng. Lão ta gấp ba lần tuổi cô ta.”

“Thật là tội nghiệp,” vị mục sư nói, cố gắng không thành công trong việc tỏ ra lạnh nhạt khi ngả người ra sau ghế và nói tiếp. “Bởi vì đứa bé xinh đẹp, vô tội đó không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải lấy một lão gì dâm đãng. Nếu cô ấy không làm thế chú của cô ấy sẽ cắt hết mọi sự hỗ trợ tài chính và cô bế sẽ phải mất ngôi nhà mà cô ấy rất yêu quý. Ông ta hoàn toàn hài lòng với Belhaven, vì ông ta có tước hiệu và tài sản là điều kiện kiên quyết. Cô gái đáng yêu ấy sẽ phải cưới một ông già, cô bé không có cách nào để tránh cả.”

“Thật là vớ vẩn,” Ian gầm lên, “Elizabeth Cameron đã được cho là có thành công lớn nhất từ trước đến nay khi cô ta ra mắt hai năm trước. Tất cả đều biết cô ta có nhiều hơn một tá lời cầu hôn. Nếu ông ta quan tâm đến, ông ta có thể chọn những kẻ khác trong số họ.”

Giọng của Duncan đầy mỉa mai, “đó là trước khi cô ấy chạm trán với cháu.”

“Chú có ý quái quỷ gì thế?”

Vị mục sư cố kiềm chế, “Ta nghe được một câu chuyện từ Cô Throckmorton-Jones hai lần. Lần đầu cô ta nói khi cô ta còn bị ảnh hưởng của tai nạn. Ngày hôm nay khi cô nói dưới một cơn giận dữ mà ta chỉ có thể mô tả là khủng khiếp nhất mà ta từng thấy. Tuy vậy, mặc dù ta chưa hoàn toàn hiểu được câu chuyện, ta vẫn có thể nắm được những ý chính. Và nếu chỉ một nửa những gì mà ta nghe thấy là sự thật, thì rõ ràng là cháu hoàn toàn không có trái tim, không có lương tâm. Trái tim của ta như vỡ ra khi tưởng tượng những gì mà Elizabeth phải chịu đựng trong hai năm qua. Và khi ta nghĩ đến cái cách mà cô bé đã tha thứ cho cháu-”

“Người đàn bà đó đã nói gì với chú” Ian ngắt lời ông, quay lại và đi về phía cửa sổ.

Biểu hiện thiếu quan tâm của chàng làm cho vị mục sư nổi giận, ông bật dậy và giận dữ nhìn chằm chằm Ian. “Cô ta nói với ta là cháu đã phá hoại danh tiếng của Elizabeth mà không thể hồi phục lại được,” ông gầm lên chua chát. “Cô ta nói với ta là cháu đã tin chắc là cô gái vô tội đó, người chưa bao giờ đi xa khỏi ngôi nhà nơi thôn quê của cô ấy cho đến vài tuần trước cuộc gặp gỡ với cháu - là cô ấy cố tình đến gặp cháu trong rừng và rồi trong nhà kính. Cô ta nói với ta là những cảnh đó được những người chứng kiến vội vã tạo ra một scandal và tất cả xã hội đều biết. Cô ta nói với ta rằng vị hôn thê của Elizabeth nghe thấy điều đó và liền huỷ bỏ lời cầu hôn bởi vì cháu. Khi anh ta làm điều đó, cả xã hội cho rằng tư cách của Elizabeth tự nhiên đã rất tồi tệ và cô ấy bị tẩy chay. Cô ta nói với ta là vài ngày sau đó anh trai của Elizabeth biến mất để lại những chủ nợ, những người sẽ được thanh toán hết nếu Elizabeth tìm được một cuộc hôn nhân tốt và anh ta không bao giờ quay lại.” vị mục sư hài lòng khi quan sát thấy những cơ bắp nơi cằm của Ian bắt đầu giật giật. “Cô ta nói với ta rằng Elizabeth bắt buộc phải đi London lần đầu tiên để tìm kiếm một cuộc hôn nhân tốt - và rằng cháu đã phá huỷ nó làm cho cô ấy cơ hội có một cuộc hôn nhân như vậy đã không bao giờ còn có thể xảy ra nữa. Tại sao đứa bé tội nghiệp đó lại phải cưới một kẻ mà cháu mô tả là một tên già dâm đãng gấp ba lần tuổi cô ấy.” Hài lòng vì những viên đạn bằng lời nói của mình đã tìm đúng mục tiêu, vị mục sư quyết định bắn viên cuối cùng, giết chết luôn. “Kết quả của tất cả những điều cháu đã làm là cô gái dũng cảm, xinh đẹp đó đã sống ẩn dật trong hổ thẹn, ô nhục gần hai năm. Ngôi nhà của cô ấy, ngôi nhà mà cô bé luôn nói với vẻ âu yếm, yêu thương đã trơ trụi, trống rỗng, không còn thứ gì giá trị vì nợ nần. Chúc mừng cháu, Ian. Cháu đã làm cho một cô gái vô tội, trong trắng trở thành một con hủi nghèo khổ, kiệt quệ. Và tất cả chỉ bởi vì cô ấy yêu cháu bất chấp những tật xấu của cháu, tha thứ cho cháu, chỉ tự mình gặm nhấm bất hạnh của mình.”

Những bắp thịt nơi cổ họng Ian giật giật, nhưng chàng không có bất cứ nỗ lực nào để bảo vệ mình trước người chú đang nổi giận của mình. Đè mạnh tay lên cửa sổ, chàng nhìn ra ngoài đêm tối, tiết lộ của chú chàng như nện hàng ngàn nhát búa vào đầu chàng, kết hợp với những đối sự tàn bạo và đau khổ mà chàng đã gây ra cho Elizabeth những ngày vừa qua làm chàng mê muội.

Chàng nhớ lại nàng khi ở Anh, dũng cảm và đáng yêu, đầy đam mê ngây thơ trong vòng tay chàng và chàng như nghe thấy những lời nói của nàng ngày hôm qua”

“Anh đã nói với anh trai tôi là không có gì ngoài một sự yêu đương lăng nhăng vô nghĩa.”

Trào dâng trong lòng sự ăn năn khi chàng nhớ lại nàng sự dịu dàng, đáng yêu không thể tin được và đam mê không ích kỷ của nàng trong vòng tay chàng tối hôm qua. Nàng đã khiến chàng điên lên vì khao khát và sau đấy chàng lại nói, ““Tôi không có ý định ngỏ lời cầu hôn như lần cuối cùng chúng ta gặp nhau trước. Việc kết hôn sẽ nằm ngoài chương trình nghị sự. Tôi đã tiêu tốn hết các viên rubi và lông thú đắt tiền cho mùa này rồi.”

Chàng nhớ lại những điều khác chàng nói trước đây. “Cái quái quỷ gì làm chú cô nghĩ là tôi có mong muốn cưới cô?”

“Quý cô Cameron là một quý cô trẻ giàu có, Duncan.”

“Không nghi ngờ gì nữa tất cả những căn phòng của Havenhurst treo đầy lông thú và chất đầy nữ trang.”

Và nàng đã kiêu hãnh để cho chàng nghĩ như vậy. Cảm giác giận dữ vì sự mù quáng và ngu ngốc của mình tràn ngập khắp thân thể Ian. Lẽ ra chàng phải biết - cái khoảng khắc khi mà nàng bắt đầu nói về việc mặc cả với những buôn bán trong làng, khốn kiếp đáng lẽ chàng phải biết chứ. Suốt từ đó chàng xét đoán nàng dưới con mắt mù loà -chàng tự sỉ vả bản thân mình, ở Anh theo bản năng chàng đã nhận ra là nàng cao qúy và kiêu hãnh như thế nào, dũng cảm và ngây thơ như thế nào. Chàng đã nhận ra là nàng không phải là một người bừa bãi, nhưng sau đó chàng lại tự thuyết phục bản thân mình nàng là một người bừa bãi và rồi đối xử với nàng như đã đối xử ở đây và nàng đã phải chịu đựng toàn bộ thời gian nàng ở đây. Nàng để chàng nói những lời sỉ nhục mình và rồi cố gắng giải thích cho hành vi của chàng bằng cách đổ lỗi cho những hành vi của bản thân mình ở Anh là một người phóng đãng không biết xấu hổ.

Đau nhói và nghẹt thở, chàng nhắm mắt lại. Nàng thật vô cùng dịu dàng và độ lượng, nàng tha thứ tất cả những hành vi đốn mạt của chàng.

Duncan không di chuyển; trong im lặng căng thẳng ông quan sát cháu trai đứng bên cửa sổ, mắt nhắm chặt, người cứng đờ.

Cuối cùng Ian cũng nói và giọng nói của chàng lạc đi vì xúc động, như thể những từ ngữ có khả năng chọc thủng chàng. “Đó là do người phụ nữ đó nói hay đó là quan điểm của chú?”

“Điều gì cơ?”

Hít một hơi dài, Ian hỏi, “Có phải là do cô ta nói với chú là Elizabeth đã yêu cháu hai năm trước hay đó là quan điểm của chú?”

Câu trả lời rõ ràng là rất quan trong đối với Ian làm Duncan suýt phì cười. Tuy vậy, trong khoảng khắc, vị mục sư lo lắng về hai điều mà ông điều cho là quan trọng như nhau: ông muốn Ian cưới Elizabeth và đền bù những thiệt hại cho nàng và ông muốn Ian giảng hoà với ông của chàng. Nếu Ian muốn thực hiện cái đầu tiên, chàng phải hoàn thành cái sau, vì chú của Elizabeth rõ ràng là xác định rằng chồng của nàng phải có tước hiệu nếu có thể. Ông lo lắng tình yêu đối với Elizabeth không biết có thể khoả lấp được sự chán ghét và tình tình ương bướng của Ian.

“ Đó là quan điểm của Cô Throckmorton cả khi cô ấy tỉnh táo và giận dữ. Và đó cũng là quan điểm của chú, dựa vào những gì mà chú nhìn thấy qua tư cách của Elizabeth và những biểu hiện của cô bé đối với cháu.

Ông chờ đợi một khoảng thời gian dài lo sợ, hồi hộp để biết chính xác Ian đang nghĩ gì, để đi những bước tiếp theo và rồi ông bắt đầu sẵn sàng đưa ra những lập luận logic để thúc đẩy Ian. “Cháu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận giải thoát cho cô bé khỏi cuộc hôn nhân ghê tởm đó.”

Thấy Ian im lặng như đồng tình, ông tiếp tục với nhiều nỗ lực hơn. “Để làm được điều đó, cháu sẽ phải ngăn cản chú của cô ấy bắt cô ấy cưới người đàn ông đó. Chú biết được từ Cô Throckmorton-Jones và theo con mắt quan sát của chú khi chú nghe ngóng về bức thư thì chú của cô ấy muốn một người có tước hiệu cho cô ấy. Chú cũng biết là điều đó không phải là điều hiếm thấy ở xã hội thượng lưu, vì vậy mà cháu không có hy vọng trong việc thuyết phục ông ta nếu cháu có ý thử làm việc đó.” Duncan quan sát tác động của những lời nói của ông đủ sức mạnh làm cho mặt của Ian trắng bệch và ông ra ngón đòn cuối cùng: “Tước hiệu nằm trong tầm tay cháu Ian à. Chú nhận ra cháu căm ghét ông cháu đến như thế nào, nhưng điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa rồi. Hoặc là cháu để Elizabeth cưới người đàn ông đê tiện, đáng kinh như Belhaven hoặc là cháu giảng hoà với Công tước Stanhope. Điều này hoặc điều kia và cháu biết điều đó mà.”

Người Ian căng lên, tâm trí của chàng chiến đấu dữ dội chống lại ý tưởng giảng hoà với ông chàng. Duncan quan sát chàng, biết trận chiến trong nội tâm chàng đang rất quyết liệt, và ông đợi Ian quyết định trong lo lắng. Ông quan sát Ian cúi đầu, nắm chặt bàn tay, nghiến răng. Khi cuối cùng chàng cũng nói, chàng liền nguyền rủa ông chàng: “Thật là một kẻ đáng ghét” chàng gầm lên giữa hai hàm răng. “Sau 11 năm ông ta sẽ lại đi trên con đường của ông ta. Và tất cả chỉ bởi vì cháu không thể chạm vào cô ấy.”

Vị mục sư không thể giấu giếm, thở phào vui mừng. “Điều đó chẳng có gì đáng phàn nàn nếu cháu cưới được một người phụ nữ tuyệt vời, người đã phải trả giá gì đã yêu cháu

Ian chợt mỉm cười chua chát. Sau khi cơn bốc đồng qua đi, một thực tế lại làm Ian nhói đau, bối rối. “Bất kể cô ấy nghĩ gì về cháu, thì cũng đã quá lâu rồi. Tất cả mọi thứ mà cô ấy muốn bây giờ là độc lập.”

“Độc lập? Thật sao? thật là một ý niệm kỳ quặc đối với một người phụ nữ. Chú chắc là cháu có thể làm cho cô ấy tỉnh ngộ khỏi ý nghĩ kỳ quặc ấy. Đừng có lo lắng về điều đó. Độc lập có nghĩ rất rộng. Mang nó lại cho cô ấy và cô ấy sẽ ghét nó ngay” vị mục sư khuyên.

Ian hoàn toàn không nghe thấy ông nói gì cả, chàng đang giận dữ vì phải đầu hàng ông chàng, điều đó làm chàng phải vận dụng hết mọi nỗ lực của ý trí trong chàng. “Khốn kiếp!” chàng thì thầm giận dữ. ““Lẽ ra cháu nên để ông ta ở dưới địa ngục cùng với tước hiệu của ông ta.”

Nụ cười của Duncan không hề nhạt đi khi nghe những lời nói cục cằn của chàng, “điều đó cũng đáng cho ông ấy liễu lĩnh để có thể có cháu là người thừa kế.”

“Cha cháu là người thừa kế hợp pháp, vậy mà kẻ tàn nhẫn đó không bao giờ nhượng bộ cho đến sau khi cha cháu chết.”

“Ta nhận thức được điều đó. Tuy nhiên, điều đó không phải là điểm chíng, Ian. Cháu đã thất bại trong cuộc chiến giữ khoảng cách đối với ông ấy. Cháu phải thua trong tư thế và lòng tự trọng đúng như giòng dõi cao quý của cháu và đúng như những gì mà cha cháu cũng sẽ làm. Cháu là người thừa kế hợp pháp của Công tước Stanhope. Không có gì có thể thay đổi được điều đó. Hơn nữa, chú cũng tin rằng cha cháu cũng sẽ tha thứ cho công tước nếu ông ấy có cơ hội như cháu bây giờ.”

Cơn giận của Ian vẫn chưa nguôi. “Cháu không phải là cha cháu.”

Vị mục sư, sợ là Ian sẽ lung lay, liền nhấn mạnh, “Không còn nhiều thời gian để lãng phí đâu. Bởi vì ông cháu đã có gian hạn nếu không ông ấy sẽ lập người thừa kế mới. Cháu phải nhanh chóng đến chỗ ông ấy thôi, nếu cháu chần chừ thì cháu sẽ đến sau khi Elizabeth đám cưới với Belhaven mất thôi.”

Ian do dự, ngập ngừng, và rồi chàng gật đầu cộc lốc, đút tay sâu vào trong túi, miễm cưỡng bước lên lầu.

“Ian?” chú chàng gọi.

Ian dừng lại và quay lại. “Bây giờ còn gì nữa ạ?” chàng hỏi vẻ cáu kỉnh.

“Cháu đã làm những điều đúng đắn,” vị mục sư nói nhẹ nhàng.

“Còn nhiều điều chú chưa biết đâu.”

“ý cháu là gì?”

“Cháu là nguyên nhân làm bây giờ chú của cô ấy là người bảo trợ của cô ấy,” chàng thở dài nói. “Anh của cô ấy không phải rời khỏi để tránh nợ nần hay scandal như Elizabeth vẫn nghĩ.

“Cháu là nguyên nhân? làm sao có thể như vậy?”

“Anh ta thách đấu với cháu và khi anh ta không thể giết cháu trong cuộc đấu súng công khai, anh ta liền cố gắng giết cháu hai lần nữa - trên đường - và khốn nạn là anh ta đã gần thành công cả hai lần. Cháu liền lôi anh ta lên tàu Arianna đi ấn Độ để làm dịu đi cơn điên khùng của anh ta.”

Vị mục sư tái xanh và ngồi phịch xuống sofa. “Tại sao cháu lại có thể làm một điều như vậy?”

“Chẳng có lựa chọn nào khác cả. “Hoặc cháu để anh ta rình rập tấn công đằng sau lưng cháu hoặc là giao anh ta cho nhà chức trách. Cháu chỉ muốn anh ta biết mất khỏi cuộc đời cháu.”

“Nhưng hai năm đã qua?”

“Anh ta có thể trở về sau một năm, nhưng tàu Arianna bị thiệt hại trong một cơn bão và phải ghé vào San Delora để sửa chữa. Anh ta thoát khỏi tàu và biến mất. Cháu đảm bảo là anh ta đã tìm cách quay về đây bằng cách nào đó. Cháu không có ý kiến về điều đó,” chàng kết thúc rồi quay đi và bắt đầu đi lên lầu, “nhưng anh ta vẫn chưa trở về.”

“Chúa ơi!” vị mục sư kêu lên. “Elizabeth sẽ không có gì đáng trách nếu cô ấy lấy điều đó để căm ghét cháu.”

“Cháu không có ý định cho cô ấy cơ hội đó,” Ian trả lời kiên quyết ngầm cảnh cáo rằng chú mình không nên đề cập đến điều này nữa. “Cháu sẽ thuê thám tử để lần theo dấu anh ta và sau đó cháu sẽ biết điều gì xảy ra với anh ta. Rồi cháu sẽ kể hết với cô ấy.”

Lương tâm của Duncan đấu tranh giữ dội, rồi ông thở dài miễn cưỡng đồng ý. “Có lẽ đó là cách tốt nhất. Tại sao cháu lại không biết mọi việc xảy ra với Elizabeth sớm hơn, cháu rất quen thuộc với xã hội thượng lưu mà, làm cách nào mà họ lại không đề cập điều đó với cháu?”

“Điều đầu tiên là cháu đã rời khỏi nước Anh gần một năm sau vụ việc đó. Thứ hai nữa là,” Ian thêm vào vẻ khinh miệt, “Cái mà người ta gọi là xã hội thương lưu thật đáng khinh, những vấn đề liên quan đến người nào đó chẳng bao giờ được đề cập trước mặt người đó. Họ thảo luận nó với bất kỳ người nào khác sau lưng.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 18

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Như Cõi Thiên Đường Chương 17