Họ cùng với vị mục sư ăn tối cùng nhau, Elizabeth trải qua một buổi tối bối rối, hoang mang và đau khổ. Ian chuyện trò với chú của mình như thể hoàn toàn không có gì quan trọng xảy ra giữa họ, trong khi tâm trí của Elizabeth tra tấn nàng với cảm giác hoang mang. Mỗi khi đôi mắt màu hổ phách của Ian nhìn nàng, trái tim nàng lại bắt đầu đập thình thịch. Những khi mà chàng không nhìn nàng, nàng lại tìm kiếm đôi môi chàng, nhớ lại cái cách mà đôi môi đó khoá chặt môi nàng ngày hôm qua. Khi chàng nhấc ly rượu đưa lên môi, nàng nhìn chăm chăm những ngón tay dài, cứng cáp của chàng, hình dung lại cái cảm giác những ngón tay đó trượt dài nhẹ nhàng, dịu dàng trên má nàng và vuốt ve tóc nàng.

Hai năm trước nàng đã thất bại trước sức quyến rũ mê hoặc của chàng; và nay khi nàng đã có kinh nghiệm hơn. Nàng biết rằng chàng một người phóng đãng vậy mà trái tim vẫn một lần nữa đập những nhịp cuồng loạn. Ngày hôm qua, trong vòng tay chàng, nàng cảm thấy như thể nàng rất đặc biệt đối với chàng - như thể chàng không chỉ muốn nàng ở gần chàng mà còn cần nàng ở đây.

Thật là hảo huyền, Elizabeth tự cảnh báo bản thân mình một cách nghiêm khắc và thật là ngu ngốc. Những người tán tỉnh đầy kinh nghiệm chắc chắn sẽ làm cho bất cứ người phụ nữ nào cũng thấy mình là người đặc biệt. Không phải nghi ngờ gì nữa họ hôn một người đàn bà đầy đam mê trong một khoảng khắc nào đó, và rồi khi đam mê qua đi họ có thể quên mất là cô ta còn tồn tại.

Như nàng đã nghe, một kẻ phóng đãng giả vờ quan tâm mãnh liệt đến con mồi của mình, rồi bỏ rơi cô ta mà không hề hối hận chút nào như Ian làm bây giờ. Những suy nghĩ đó cũng không làm cho Elizabeth cảm thấy được an ủi chút nào, nàng cảm thấy bữa ăn thật dài lê thê, trong khi Ian có vẻ như hoàn toàn lờ đi sự có mặt của nàng. Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc; nàng tuyên bố tình nguyện dọn bàn khi nàng liếc nhìn Ian và quan sát vẻ mặt đờ đẫn ngạc nhiên của chàng khi chàng liếc nhìn lang thang trên má nàng và càm nàng, rồi hạ xuống môi nàng dừng lại ở đó. Đột ngột chàng rời đi và Elizabeth đứng dậy dọn bàn.

“Chú sẽ giúp,” vị mục sư tình nguyện. “Sẽ không công bằng nếu như cháu và Ian phải làm tất cả mọi việc.”

“Cháu không được nghe về điều đó,” Elizabeth tròng ghẹo ông, và lần thứ tư trong cuộc đời nàng, nàng buột tạp dề quanh eo và bắt đầu rửa bát. Đằng sau nàng những người đàn ông vẫn ở lại trên bàn, nói chuyện về những người mà Ian quen biết. Mặc dù cả hai bọn họ đều quên mất sự hiện diện của nàng, nàng vẫn cảm thấy hạnh phúc kỳ lạ và chăm chú lắng nghe họ nói.

Khi nàng kết thúc việc rửa bát, nàng liền đi thơ thẩn rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh lò sưởi. Từ đây nàng có thể nhìn thấy Ian rõ ràng mà không bị quan sát.

Vừa quan sát chàng, Elizabeth vừa viết thư. Không có ai để viết thư ngoài Alex và nàng khônh muốn mạo hiểm viết về Ian nên nàng tập trung vào việc miêu tả Scoltland và ngôi nhà. Nhưng nàng viết rất rời rạc, vì tâm trí nàng cứ tập trung vào Ian, chứ không phải bức thư. Mọi việc có vẻ như không được bình thường, chàng lại sống ở đây, ở một nơi hoang vắng và cô độc như thế này. ít nhất thì cũng phải là một nơi mà chàng có thể trò truyện trong phòng khiêu vũ hoặc là đi dạo trong vườn với bộ quần áo đen tuyệt đẹp của mình, làm trái tim của những người phụ nữ đập rồn rập. Với một nụ cười thầm nhợt nhạt, Elizabeth cố gắng nghĩ thật công bằng, nàng tự nhủ những người đàn ông như Ian Thornton chắc chắn là một phần không thể thiếu được của xã hội thượng lưu - chàng mang lại cho họ một điều gì đó để nhìn ngắm, bình luận, để thán phục, ngưỡng mộ và thậm chí là sợ hãi. Không có những người đàn ông như chàng, các qúy bà, qúy cô sẽ không có gì để mơ mộng cả. Và với ít tiếc nuối hơn, nàng tự nhắc nhở bản thân.

Hầu như cả buổi Ian không hề liếc nhìn về phía nàng và vì vậy mà nàng không mấy ngạc nhiên khi chàng nói mà không nhìn nàng, nhưng những lời chàng nói làm cho nàng giật mình, “Thật là một buổi tối đáng yêu phải không Elizabeth. Cô có thể bớt chút thời gian viết thư ra để đi dạo với tôi được không?”

“Đi dạo?” Elizabeth nhắc lại, choáng váng vì phát hiện ra rằng chàng rõ ràng đã có cùng những cảm giác như nàng khi ở trên bàn ăn. “Ngoài trời đã tối rồi,” nàng nói một cách dại dột, nhìn lên nét mặt thản nhiên của chàng khi chàng đứng dậy và đi về phía ghế của chàng. Chàng đứng đó, cao ngất ngưởng so với nàng, không có một biển hiện nào dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt đẹp trai của chàng chỉ ra rằng chàng có một sự thèm khát, ham muốn thật sự nào trong việc đi ra ngoài cùng nàng. Nàng do dự liếc nhìn về phía vị mục sư, người có vẻ ủng hộ lời đề nghị của Ian. “Đi bộ có thể giúp ích cho tiêu hoá đấy, cháu biết không.” Duncan nói.

Elizabeth đầu hàng, cười với ông. “Cháu sẽ lên lầu lấy áo khoác. Cháu có thể mang cái gì đó xuống cho chú không?”

“Không cần,” ông nói, nhăn mũi. “Chú không thích lặn lội trong đêm.” Rồi chợt nhận ra mình đã công khai từ bỏ nghĩa vụ đi kèm của mình ông vội vàng nói thêm, “Thêm nữa, mắt của chú không tốt khi ra ngoài vào đêm tối.” Rồi ông lại phá hỏng lý do của mình bằng cách lấy quyển sách mà ông đã đọc khi sáng, ngồi xuống và đọc mà không cần kính trong ánh sáng le lói của một ngọn nến.

Trời bên ngoài lạnh lẽo và Elizabeth phải xiết chặt chiếc áo khoác quanh người. Ian không nói gì cả khi họ chậm rãi đi dọc ra sau ngôi nhà.

“ồ có trăng tròn,” nàng nói sau vài phút, người nhìn lên bầu trời sáng trăng. Khi không thấy chàng đáp lại, nàng cố tìm điều gì đó để nói và tình cờ nàng nói ra suy nghĩ thật của mình: “Tôi vẫn không tin là tôi thực sự đang ở Scoltland.”

“Tôi cũng vậy” họ đi vòng quanh đồi, xuống phía đường mòn, và đằng sau họ là ánh sáng từ những ngọn nến trong nhà và rồi họ hoàn toàn biến mất.

Họ đi xung quanh đồi và rồi không còn gì xung quanh họ ngoài bóng tối. Ian liền dừng lại và đút tay vào túi, nhìn xuống thung lũng bên dưới. Không chắc chắn lắm về tâm trạng của chàng, Elizabeth đi thơ thẩn thêm vài bức lên phía trước và bởi vì không còn chỗ để đi nên nàng buộc phải dừng lại. ở đây có vẻ lạnh lẽo hơn và nàng lơ đãng kéo xát áo khoác vào người hơn nữa, rồi nhìn trộm chàng. Dưới ánh trăng nét mặt của chàng trông khắc nghiệt và chàng đang nhấc tay lên, xoa xoa những cơ bắp trên cổ như thể căng thẳng lắm.

“Tôi cho là chúng ta nên quay lại,” nàng nói sau vài phút và sự im lặng của chàng trở nên đáng lo ngại.

Để trả lời Ian cúi đầu xuống và nhắm chặt mắt lại, như thể một người đàn ông đang vật lộn trong một cuộc chiến dữ dội sâu trong nội tâm. “Tại sao?” chàng nói vẫn ở trạng thái kỳ quặc.

“Bởi vì không còn chỗ nào có thể đi được nữa.” nàng trả lời rõ ràng.

“Chúng ta ra đây không phải để đi dạo,” chàng nói thẳng thừng. Tình trạng cảnh giác của Elizabeth bắt đầu tan ra. “Chúng ta không đi dạo ư?”

“Cô biết rõ là chúng ta đây không phải để đi dạo.”

“Vậy vậy tại sao chúng ta lại ra đây?” nàng hỏi. “Bởi vì chúng ta muốn ở một mình cùng nhau.”

Cảm thấy kinh hãi vì khả năng không biết làm cách nào đó mà chàng biết được những suy nghĩ đã tàn phá tâm trí nàng trong bữa tối, nàng nói khó khắn, “Tại sao anh lại nghĩ là tôi muốn ở một mình cùng anh?”

Chàng ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng và đôi mắt chàng nhìn nàng không hề nao núng. “Lại đây và anh sẽ chỉ cho em tại sao.”

Toàn bộ thân thể nàng bắt đầu run rẩy vì sốc, thèm muốn và sợ hãi, nhưng không thể lý giải được tâm trí của nàng vẫn trong tầm kiểm soát. Có một điều rõ ràng là nàng đã muốn hôn chàng khi ở trong nhà khi mà vị mục sư đang ở gần đó, nhưng ở đây, ở một nơi hoàn toàn riêng tư và không có gì có thể ngăn cản chàng được, thì lại có điều gì đó vướng mắc trong nàng. Quá nguy hiểm. Khi còn ở Anh với thái độ của mình nàng không thể đổ lỗi cho chàng vì nàng tình nguyện còn bây giờ không thể như trước được. Vật lộn quyết liệt để lờ đi những hấp dẫn giới tính mà chàng gợi lên trong tâm trí nàng. Elizabeth hít một hơi dài, “Ông Thornton,” nàng nói vẻ bình thản.

“Tên anh là Ian,” chàng cắt ngang. “Dựa trên mối quen biết lâu dài của chúng ta - không đề cập đến những rắc rối khác đã xảy ra giữa chúng ta - em không nghĩ là hơi lố bịch khi gọi anh là ông Thornton ư?”

Lờ chàng đi, Elizabeth cố gắng bình tĩnh và tiếp tục. “Tôi đã thường từng đổ lỗi hoàn toàn cho anh về những điều đã xảy ra giữa chúng ta trong cái kỳ cuối tuần ấy,” nàng bắt đầu nhẹ nhàng. “Nhưng tôi đã nghĩ mọi việc thông suốt, rõ ràng hơn.” nàng dừng lại để sắp xếp và lấy thêm can đảm. “Sự thật là những hành động của tôi trong buổi tối đầu tiên khi chúng ta gặp nhau trong vườn và khi tôi yêu cầu anh nhảy với tôi, là một hành động ngu ngốc - không, là trơ trẽn, không biết xấu hổ.” Nàng dừng lại, biết rằng ở trong một chừng mực nào đó nàng không hoàn toàn có tội vì nàng chỉ làm tất cả theo sự sắp đặt của các bạn nàng, nhưng nàng không thể giải thích cho chàng vì rằng chàng sẽ cho rằng lời giải thích đó là đê hèn và hơn nữa nàng rất muốn làm dịu đi những vấn đề giữa họ, chứ không phải để cho mọi việc tệ hơn. Và vì vậy mà nàng ngập ngừng nói tiếp, “Và những khoảng thời gian sau đó, bất kỳ khi nào chúng ta ở cùng nhau một mình tôi đều cư xử như một kẻ phóng đãng trâng tráo. Tôi không thể hoàn toàn đổ lỗi cho anh khi nghĩ đến chính xác những hành vi mà tôi đã làm.”

Chàng cất giọng đầy mỉa mai. “Em có biết anh nghĩ gì không, Elizabeth?”

Giọng nói trầm ấm của chàng khi gọi tên nàng trong bóng tối làm nàng rung động tận tâm can. “Vậy vậy anh nghĩ gì?

Nhét tay sâu vào trong túi, chàng quay lại hoàn toàn về phía nàng. “Anh nghĩ,”

“Anh nghĩ em không chỉ xinh đẹp mà còn hoàn toàn ngây thơ. Nếu khi chúng ta ở trong vườn mà anh tin là em nhận ra em đang tán tỉnh một kẻ có nghề thì anh đã chấp nhận lời đề nghị của em và chúng ta đã không bỏ lỡ buổi khiêu vũ.”

Elizabeth nhìn chằm chằm chàng, “Tôi không tin anh.”

“Tại sao em lại không tin là anh muốn kéo em theo anh ra sau hàng rào và rồi ở đó làm cho em tan chảy trong vòng tay anh? Hoặc là rằng anh anh đã cố gắng rất nhiều, đã đắn đo lưỡng lự rất nhiều để có thể lờ đi những cuốn hút, khát khao?”

Một sức nóng nguy hiểm chậm chạp bắt đầu thấm qua cánh tay Elizabeth và rồi lan xuống chân nàng, nàng phải cố chiến đấu với sự yếu đuối đang lan toả khắp thân thể nàng, chi phối tâm trí nàng. “Vậy, chuyện gì đã xảy ra với sự đắn đo, lưỡng lự của anh khi ở ngôi nhà gỗ trong rừng? Anh biết là tôi nghĩ anh đã rời khỏi khi tôi đến đó.”

“Vậy tại sao em lại vẫn ở lại,” chàng phản đối nhẹ nhàng, “Khi em nhận ra là anh vẫn còn ở đó?”

Một thoáng bối rối đau đớn hiện lên, “Tôi biết là tôi không nên làm vậy,” nàng thừa nhận “nhưng tôi không biết tại sao tôi lại vẫn ở lại.”

“Em ở lại đó vì có cùng lý do giống tôi,” chàng nói thẳng thừng. “Chúng ta cùng khao khát lẫn nhau.”

“Điều đó là sai,” nàng phản đối điên cuồng. “Nguy hiểm và ngu xuẩn.”

“Ngu xuẩn hoặc không,” chàng nói dứt khoát, “Anh đã muốn em. Bây giờ anh cũng đang muốn em.”

Elizabeth đã sai lầm khi ngẩng lên nhìn chàng và đôi mắt màu hổ phách của chàng thu hút mắt nàng và cầm tù nó. Nàng mơ màng trong sóng mắt của chàng.

“Không ai trong hai chúng ta có thể tiếp tục giả vờ là chuyện xảy ra ở Anh đã kết thúc và rơi vào quên lãng,” chàng nói thẳng thừng. “Ngày hôm qua đã chứng minh là mọi chuyện chưa bao giờ kết thúc cả, mọi chuyện chưa bao giờ bị quên lãng - Anh lúc nào cũng vẫn nhớ về em, nhớ về khoảng thời gian chúng ta bên nhau và khốn kiếp là anh cũng biết được em cũng vẫn nhớ về anh.”

Elizabeth muốn phủ nhận điều đó; nàng cảm giác là nếu nàng làm điều đó, chàng sẽ rất chán ghét và phẫn nộ sự dối trá của nàng rồi chàng sẽ quay gót và rời bỏ nàng. Nàng hếch cằm lên, nàng không thể lừa dối được chính bản thân mình khi mà chàng đã thú nhận như vậy. “Được thôi,” run run nàng nói, “Anh thắng rồi. Tôi chưa bao giờ quên anh cũng như cuối tuần đó. Làm sao tôi có thể?”

Chàng cười với sự giận dữ của nàng, và giọng nói của chàng dịu dàng. “Lại đây, Elizabeth.”

“Tại sao?” nàng thì thầm run run.

“Vì chúng ta có thể kết thúc cái mà chúng ta đã bắt đầu hôm đó.” Elizabeth đờ ra nhìn chàng vừa khiếp sợ, vừa khích động mãnh liệt, vừa cố lắc đầu từ chối. “Anh sẽ không ép buộc em,” chàng nói bình thản, “Cũng không ép buộc em làm bất cứ điều gì mà em không muốn trong vòng tay anh”

Có một giọng nói thì thầm trong tâm trí nàng thúc đẩy nàng vâng lời, nhắc nhở nàng rằng sau sự trừng phạt của xã hội nàng vì nàng đã ở cùng chàng mọi việc sẽ còn tồi tệ hơn nữa nếu nàng lại một lần nữa chìm trong nhưng nụ hôn đam mê của chàng. Một giọng nói khác lại thì thầm khuyến khích nàng một lần nữa phá bỏ luật lệ. “Tôi tôi không thể,” nàng hét lên nho nhỏ.

“Chỉ có 4 bước chân ngăn cách chúng ta và một năm rưỡi khao khát khát.” chàng nói.

Elizabeth cố nén.

“Nếu em muốn anh tất cả những gì mà em phải làm là bước vào vòng tay anh.”

“Tôi không biết tôi muốn gì nữa,” Elizabeth hét lên, trong hoang dại như thung lũng phía dưới.

“Lại đây,” giọng chàng khàn khàn, “Và anh sẽ chỉ cho em thấy em muốn gì.” Giọng nói của chàng chứ không phải lời nói của chàng đã chế ngự nàng. Bị kéo tới phía trước bằng một lực hấp dẫn mạnh mẽ không thể chống lại, Elizabeth tiến về phía trước, ngả vào vòng tay ôm chặt lấy nàng nghẹt thở “Anh đã nghĩ là em sẽ không làm điều này,” chàng thì thầm trên tóc nàng.

Giọng nói của chàng làm Elizabeth thêm cản đảm, và Elizabeth bám chặt lấy điều đó khi nàng ngẩng đầu lên và nhìn chàng. Cái nhìn âm ỉ của chàng hạ lên môi nàng, và hút chặt vào đó. Elizabeth cảm thấy thân thể mình cháy bừng bừng khi môi chàng cúi xuống, khoá chặt môi nàng với một nụ hôn dữ dội. Đôi tay chàng xiết chặt trên lưng nàng, kéo thân thể mềm mại của nàng sát vào thân thể cường tráng của chàng, và Elizabeth đáp ứng lại cái đói khát của chàng. Elizabeth rên lên, vòng tay lên đầu chàng vuốt ve máu tóc chàng rồi cổ chàng, cơ thể nàng dính chặt vào chàng. Nàng rùng mình dữ dội trước thân thể cường tráng của chàng khi nàng điều chỉnh thân thể mình cho vừa khít với thân thể chàng. Môi chàng nghiền nát môi nàng, tách chúng ra, lưỡi chàng thọc vào miệng nàng, sục sạo trong đó với một sự đói khát gấp rút và đam mê đang ngủ yên của họ bùng nổ. Không còn ý thức được những gì mình đang làm, Ian bắt nàng phải đáp ứng lại khoái cảm gấp rút của chàng, chàng sục lưỡi trong miệng nàng cho đến khi Elizabeth đáp ứng lại. Không còn có thể kiềm chế được nữa, nàng chạm lưỡi mình vào lưỡi chàng và cảm thấy hơi thở gấp gáp của chàng trên miệng nàng, rồi nàng ngập ngừng, không chắc chắn... Miệng chàng chuyển động gấp gáp hơn, đòi hỏi hơn. “Đúng,” chàng thì thầm khàn khàn và khi nàng đáp ứng lại chàng rên rỉ hài lòng.

Ian hôn nàng lần nữa và lần nữa cho đến khi móng tay nàng bám chặt vào lưng chàng và hơi thở của nàng trở nên gấp gáp hơn, trộn lẫn vào hơn thở của chàng và cho đến khi chàng không thể dừng lại được. Cùng cái cảm giác không thể khống chế được này đã chiếm đoạt chàng lần trước và lần này chàng lại không thể thoát được, không thể kiềm chế được nữa, và chàng hôn nàng cho đến khi nàng rên rỉ và quằn quại trong tay chàng, và sự thèm muốn lan toả khắp thân thể chàng nhấn chìm chàng trong một làn sóng nóng bỏng. Dứt miệng ra khỏi miệng nàng, môi chàng trượt dài trên má nàng, lưỡi chàng tìm kiếm, đùa dỡn dái tai nàng trong khi tay chàng tìm kiếm ngực nàng. Nàng giật mình ngạc nhiên vì sự vuốt ve mơn trớn của chàng và phản ứng ngây thơ cuả nàng làm chàng bật cười cùng lúc với đó nó cũng làm cho chàng trào lên trong chàng sự thèm khát nguyên sơ, làm chàng cứng lên. Cố gắng tự kiềm chế chàng bắt tay mình ngừng vuốt ve ngực nàng, nhưng miệng chàng lại tìm đến miệng nàng một lần nữa, lưỡi chàng thọc sâu vào trong nàng, nuốt lấy lưỡi nàng, vuốt ve mơn trướn dịu dàng. Rồi tất cả lại bùng nổ một lần nữa.

Hàng thế kỷ trôi qua chàng ngẩng đầu lên, trái tim chàng đập thình thịch, hơi thở đứt quãng. Elizabeth vẫn ở trong vòng tay chàng, đôi má nóng bừng của nàng đặt trên ngực chàng, cơ thể khêu gợi của nàng tựa hẳn vào chàng. Cơ thể chàng run run kết quả của những đam mê bùng nổ dữ dội, không thể lý giải nổi, chàng chưa từng trải qua điều đó.

Mới hôm qua thôi, chàng đã tự thuyết phục mình là những ký ức của chàng về những đam mê đã bùng nổ giữa họ khi còn ở Anh là không thật, là phóng đại, cường điệu. Nhưng tối nay mọi thứ thậm chí còn hơn cả những tưởng tượng của chàng, hơn cả bất cứ thứ gì mà chàng đã từng cảm nhận.

Chàng ngước nhìn bóng tối trên đầu nàng, cố gắng lờ đi cảm nhận của nàng trong vòng tay chàng.

Áp tai trên ngực chàng, Elizabeth cảm nhận trái tim của chàng dần đập bình thường trở lại, hơi thở điều hoà và không khí lạnh buốt của đêm bắt đầu tràn ngập. Tay chàng vuốt ve nhẹ nhàng dọc sống lưng nàng; những giọt nước mắt bối rối, hỗn loạn rơm rớm trên mắt nàng và nàng chà nhẹ má mình vào vùng ngực vững chãi ấm áp của chàng, cảm nhận sự vuốt ve nhẹ nhàng âu yếm của chàng thật mong manh, dễ vỡ làm cho nàng cảm thấy đau nhói. Hít một hơi dài, nàng cố gắng để hỏi chàng tại sao điều này lại xảy ra. “Tại sao?” nàng thì thầm trên ngực chàng.

Ian cảm thấy có sự tan vỡ trong giọng nói của nàng, và chàng hiểu câu hỏi của nàng; điều đó cũng chính là điều mà chàng đang tự hỏi bản thân mình. Tại sao lại xảy ra sự đam mê không thể kiểm soát này, tại sao mỗi khi chàng chạm vào người nàng thì chàng lại không thể kiểm soát bản thân mình; tại sao một cô gái Anh như thế này lại có thể làm cho chàng đánh mất lý trí của mình? “Anh không biết,” chàng nói, và giọng nói của chàng làm cho chính bản thân chàng cũng cảm thấy cộc lốc, quái đãn. “Thỉnh thoảng, điều đó cũng có thể xảy ra” - với sai người sai thời điểm, chàng tự nhủ. ở Anh chàng đã mù quáng khi nhắc đến đám cưới những hai lần trong hai ngày. Chàng nhớ rõ mồm từng câu từng chữ nàng đã trả lời chàng. Cái khoảng khắc sau khi mà nàng tan chảy trong tay chàng và hôn chàng đầy buông thả trong đam mê, chính xác như những gì mà nàng đã làm tối nay, chàng đã nói,

“Cha em có thể có đôi chút phản đối cuộc hôn nhân của chúng ta thậm chí cả sau khi ông ấy hiểu ra rằng anh có thể đảm bảo cho tương lai của em.”

Elizabeth ngẩng đầu lên nhìn chàng và mỉm cười với vẻ thích thú. “Và anh sẽ đảm bảo những gì cho tôi thưa ông? Anh có thể hứa cho tôi một viên rubi to bằng bàn tay tôi như tử tước Mondevale đã hứa hay là một cái áo lông chồn như Ngàu Seabury đã hứa?”

“Đó là tất cả những gì em muốn ư?” chàng hỏi, không thể tin được là nàng lại hám lại như vậy, nàng quyết định cưới một người dựa vào việc ai là người cho nàng những đồ trang sức đắt tiền nhất.

“Tất nhiên,” nàng trả lời. “Đó chẳng phải là những gì mà tất cả những người phụ nữ muốn ở một người đàn ông ư?”

Ian cố gắng làm dịu sự phẫn nộ đang ngày càng tăng - ít nhất nàng còn thật thà khi bày tỏ ý muốn của mình như vậy. Sự hồi tưởng lại làm cho chàng càng thêm khâm phục sự can đảm của chàng chứ không phải là bản chất con người nàng.

Chàng liếc nhìn xuống Elizabeth và nàng cũng ngẩng lên nhìn chàng, đôi mắt mắt tuyệt đẹp màu xanh của nàng bối rối, lo sợ và cực kỳ vô tội. “Đừng lo,” chàng nói đầy xấc xược, đẩy nàng ra và bước về hướng ngôi nhà. “Tôi không có ý định ngỏ lời cầu hôn như lần cuối cùng chúng ta gặp nhau trước. Việc kết hôn sẽ nằm ngoài chương trình nghị sự. Tôi đã tiêu tốn hết các viên rubi và lông thú đắt tiền cho mùa này rồi.”

Bất chấp vẻ đùa cợt trong giọng nói của chàng, Elizabeth cảm thấy không còn đứng vững được nữa trước những lời lẽ đầy đáng sợ đó, trái tim nàng đau nhói.

“Ai là ứng cử viên sáng giá nhất vậy?” chàng hỏi nhẹ nhàng khi ngôi nhà hiện lên trong tầm nhìn. “Chắc là không chỉ có Belhaven và Marchman.”

Elizabeth cố gắng một cách tuyệt vọng để không lộ ra vẻ phẫn nộ, đau đớn, nàng cố tỏ ra bất cần. Nhưng nàng đã không thành công lắm, giọng của nàng đầy vẻ bối rối. “Theo ý kiến của chú tôi thì ứng cử viên sáng giá nhất phải có tức hiệu quan trọng nhất, kèm theo đó là phải có nhiều tiền nhất.”

“Tất nhiên,” chàng nói khô khan. “Trong trường hợp đó có vẻ như Marchman là chàng trai may mắn đó.”

Câu nói thẳng tuột của chàng làm trái tim của Elizabeth bị bóp nghẹt, đau đớn không thể giải thích được. Cằm của nàng hếch lên để tự vệ, “Thực ra, tôi không phải đi chợ kén chồng,” nàng trả lời cố tỏ vẻ ra lạnh nhạt và ra vẻ thích thú như chàng. “Tôi đã đi đến một kết luận là tôi thích kết hôn với một người nào đó nhiều tuổi hơn tôi nhiều.”

“Tốt nhất là nên chọn một kẻ đui mù,” chàng nói nhạo báng, “Kẻ mà sẽ không chú ý đến những việc yêu đương lăng nhăng của cô cả bây giờ và sau này?”

“ý tôi là,” nàng nói, mắt nhìn chàng với một cái nhìn sẫm tối, “rằng tôi muốn có tự do của tôi. Độc lập. Và đó là những điều mà một người chồng trẻ không thích hợp để cho tôi, trong khi những người già hơn có thể.”

“Độc lập là thứ duy nhất mà một ông già có thể mang lại cho cô,” Ian nói thẳng thừng.

“Như thế là đủ rồi,” nàng nói. “Tôi đã quá mệt mỏi trong việc đẩy những người đàn ông ra khỏi cuộc đời tôi vĩnh viễn. Tôi thích chăm sóc Havenhurst hơn và đó là tất cả những gì mà tôi ước bây giờ.”

“Bằng cách cưới một lão già,” Ian xen vào nhẹ nhàng, “Cô có thể là người cuối cùng của dòng họ Camerons.”

Nàng nhìn chàng trống rỗng.

“Lão ta sẽ không thể có khả năng mang lại cho cô những đứa con.’

“ồ, điều đó,” Elizabeth nói, cảm thấy bị đánh bại. “Tôi không có khả năng tính đến điều đó bây giờ.”

“Nói cho tôi biết khi nào cô làm điều đó.” Ian đay nghiến.

Elizabeth lờ chàng đi. Nàng không thể quan tâm đến điều đó vì nàng đã quá đau đớn, bối rối sau khi nằm trong vòng tay dịu dàng của Ian Thornton và rồi, không hiểu vì lý do gì, bị đối xử như là một trò giải trí như thể nàng là một kẻ đê tiện, đáng khinh bỉ. Nàng đã có một chút kinh nghiệm về đàn ông và nàng biết rằng họ là một nhóm người không thể đoán được và không thể tin cậy được. Từ cha nàng cho đến anh nàng đến Tử tước Mondevale, người muốn cưới nàng và rồi Ian Thornton, người chỉ đùa cợt với nàng. Chỉ có một người mà nàng có thể đoán được hành động đó là chú nàng. Ông ta luôn luôn nhẫn tâm và lạnh nhạt.

Khi còn ở trong phòng nàng đã rất háo hức, những rồi nàng đã phải trả giá bằng một đêm lạnh lẽo, từ không khí cho đến trái tim đều lạnh lẽo. Nàng bước những bước dài về phía ngôi nhà, và rồi nàng bước qua chiếc ghế bên lò sưởi mà thậm chí không chú ý là vị mục sư đang ngồi đó và quan sát vẻ mặt đau đớn và bối rối của nàng. “Chú tin là cháu đã có một cuộc đi dạo thoải mái chứ, Ian.” Ông nói khi thấy Elizabeth đi lên lầu.

Ian chậm chạp, cứng nhắc rót cà phê ra cốc và liếc nhìn về phía chú mình. Biểu hiện của chú làm chàng nhận ra rằng ông đã nhận biết được là sự thèm muốn, chứ không phải cần không khí trong lành, là nguyên nhân khiến Ian mời Elizabeth đi dạo. “Chú nghĩ gì vậy?” chàng cáu kỉnh hỏi.

“Chú nghĩ là cháu đã nhiều lần làm cho cô ấy buồn và cố ý làm như vậy, cái đó không phải là hành động thường thấy của cháu đối với phụ nữ.”

“Chẳng có gì có thể bình thường đối với một người như Elizabeth Cameron.”

“Chú hoàn toàn đồng ý,” vị mục sư nói với một nụ cười trên môi. Ông gấp sách lại, đặt lên giá. “Chú cũng cho rằng cô ấy cực kỳ hấp dẫn đối với cháu và cô ấy cũng bị cháu hấp dẫn. Đó là điều hoàn toàn rõ ràng. Cháu hiển nhiên cũng nhận thức được điều đó.”

Ian nói rõ nhưng kiên quyết, không thể nào lay chuyển được, “Chúng cháu hoàn toàn không hợp nhau, điều đó cũng không thể bàn cãi. Cháu sẽ cưới một người khác.”

Ducan mở miệng định nói nhưng rồi nhìn thấy biểu hiện trên mặt Ian, ông lại thôi.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Như Cõi Thiên Đường Chương 16