Chương 8: Anh chỉ là một người xa lạ

Đi vào phòng ngủ, Tăng Tử Ngạo nhẹ nhàng đặt Tử Kiều lên chiếc giường êm ả. Sau đó anh vòng ra sau lưng Tử Kiều, đưa tay ấn huyệt thái dương giúp cô giảm bớt cơn đau đầu. Cả người Tăng Tử Kiều cứng đờ lại, phần lưng chẳng khác nào chiếc cung bị giương lên.

Anh than dài một tiếng rồi nói: “Hãy thả lỏng ra, anh sẽ không làm gì em đâu, chỉ muốn giúp em bớt đau đầu thôi!”

Tử Kiều cũng thoải mái hơn chút, cố gắng mỉm cười nói: “Lúc nãy, thực ra cũng không phải tôi bị đau đầu đâu, chỉ là không muốn nghe Vệ Tần thét loạn lên nữa, cho nên anh không cần phải làm như vậy. Tôi đã nói rồi, anh không cần phải cảm thấy áy náy vì vết thương của tôi. Đầu bị thương, cảm thấy đau là chuyện tự nhiên mà.”

Tử Ngạo dừng tay lại nói: “Em cảm thấy khi nãy anh làm như vậy là vì áy náy sao?”

“Lẽ nào không phải?”

Anh lặng lẽ nhìn Tử Kiều đầy nghi hoặc, cô mặc một bộ đồ ngủ cotton bình thường, mái tóc dài đen nhánh hơi rối buông xõa ngang vai, anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đó, cảm giác vẫn mềm mượt như trước kia.

Từ nhỏ đến lớn, cho dù là khi ở nhà, anh cũng chưa bao giờ thấy cô tùy tiện như vậy, lúc nào cô cũng là một nữ hoàng ăn mặc nho nhã, đầu tóc gọn gàng, chỉnh tề, cho dù là mặc đồ đi ngủ cũng tuyệt đối không để người khác nhìn thấy vẻ xộc xệch. Lúc đó, anh thường nói nhất định cô không phải là kiệt tác của nhân loại. Vừa nói câu này ra, anh liền nhận ngay đôi dép lê dưới chân mẹ phi tới.

Đưa tay xoa bóp cho Tử Kiều chỉ là một bản năng của Tử Ngạo mà thôi. Hồi còn nhỏ, anh thường chải tóc, mua đồ dùng phụ nữ, làm bất cứ chuyện gì cho cô, tất cả hành động này đã trở thành một thói quen khó lòng thay đổi trong cuộc đời.

“Em còn định làm người mẫu trang bìa nữa không?” Tử Ngạo vén mái tóc gọn sang một bên cho Tiểu Kiều.

“Chắc là có.”

Anh hỏi thêm: “Vậy có nên đợi khi nào em khỏe hơn, đến công ty anh làm việc, thay đổi môi trường?”

“Chắc là không. Vệ Tần có vẻ nuối tiếc khuôn mặt tôi như vậy, huống chi khi nãy tôi vừa hứa với anh ấy, nếu tôi lại thay đổi, nói không chừng anh ta sẽ đốt luôn nhà tôi mất.” Xem thái độ của Vệ Tần, nói không chừng vì phẫn nộ quá mà chạy đến đốt nhà cô thật. Hiện nay cô đã trở thành một tứ cố vô thân rồi.

Tăng Tử Ngạo gật đầu, im lặng một hồi, sau đó nói tiếp: “Em hãy nghỉ ngơi đi, anh xuống phòng ngủ dành cho khách dưới nhà, có chuyện gì, em cứ gọi anh.”

“Đợi một chút!” Tăng Tử Kiều nghi hoặc lên tiếng: “Muộn như vậy rồi, không phải anh nên quay lại nơi thuộc về anh hay sao?” Tử Kiều cố tình nhấn mạnh mấy chữ “thuộc về anh”, ẩn ý chính là, hiên nay căn nhà này đã thuộc về cô, những người không liên quan xin mời ra khỏi nhà. Hôm qua, cô đã miễn cưỡng thu nhận anh một đêm, thế nhưng điều đó không có nghĩa là đêm nào cũng như vậy.

Tăng Tử Ngạo ngước nhìn Tử Kiều, tỏ vẻ kinh ngạc. Anh không thể nào hiểu nổi, rõ ràng mấy hôm trong bệnh viện vẫn còn tốt đẹp, tại sao về nhà mọi thứ đã thay đổi hết cả? Cô đã đuổi anh ra khỏi nhà hai ngày liên tiếp, anh đã làm gì để cô thấy chướng mắt đến mức đó? Những chuyện trước kia là anh đã sai, cô nói rất đúng, anh cảm thấy áy náy, cho nên anh hy vọng có thể chăm sóc cô thật chu đáo, mong được thấy cô khỏe mạnh, chứ không muốn những chuyện trước kia lại tái diễn thêm lần nữa. Cô đặt bút ký đơn ly hôn là vì cô đã mất trí nhớ, có thể coi mọi chuyện đều chưa từng xảy ra, nhẹ nhàng, thanh thản, thế nhưng anh thì không thể. Anh chẳng thể nào coi mọi chuyện như chưa từng xảy ra được. Nếu tối nay không quay về, chẳng hiểu tên điên rồ Vệ Tần kia sẽ còn gây ra những chuyện nghiêm trọng thế nào nữa.

Thực sự chỉ đơn giản như Tử Kiều đã nói, là cô giả bộ chóng mặt sao? Ít nhất lúc ấy anh có thể thấy sắc mặt cô trắng nhợt, lúc nói chuyện thường đưa tay lên day huyệt thái dương, đây cũng là vì giải bộ chóng mặt sao?

“Anh không hiểu rốt cuộc là thế nào nữa?” Tăng Tử Ngạo cau chặt đôi mày lại.

Tại sao cái gì chứ? Tăng Tử Kiều thực sự chán nản. Cặp nam nữ đã ly hôn rồi thì nên đường ai nấy đi, nếu tiếp tục sống bên nhau như khi còn là vợ chồng vậy chẳng phải sẽ rất quái dị sao?

“Anh đúng là kì lạ. Chính anh muốn tôi ký đơn ly hôn, trên đó cũng đề ra rất nhiều điều khoản, bây giờ tôi đã ký rồi, tại sao anh cứ nhất quyết đòi ở lại? Lẽ nào anh nuối tiếc ngôi nhà này?” Bàn tay phải của Tử Kiều không ngừng hí hoáy chiếc nhẫn cưới trên tay.

“Tiếc nuối căn nhà này? Cho dù có cho em hết tất cả những tài sản mang tên anh, thì anh cũng chẳng có bất cứ dị nghị gì. Anh kiên quyết ở lại đây vì muốn chăm sóc em thật tốt, hi vọng em sớm bình phục.” Ánh mắt chán ghét mà Tử Kiều nhìn anh chẳng khác gì loài chuột bọ, điều này thực sự khiến anh buồn bã.

“Chăm sóc tôi? Có gì cần phải chăm sóc tôi chứ? Tôi ăn ngủ được, chạy nhảy được, chỉ là trên đầu còn cuốn băng thôi. Buổi chiều đến siêu thị mua đồ ăn, tối đến nấu cơm, tất cả đều ổn thỏa cả mà. Tôi đâu cần ai phải chăm sóc chứ! Hiện nay không còn như trước nữa, tôi không quen để một người đàn ông xa lạ chẳng có việc gì cũng lai vãng trong nhà mình.” Tăng Tử Kiều nhún vai đáp lại một cách vô tư.

Huống hồ, chỉ trong thời gian hai ngày ngắn ngủi sau khi xuất viện, trong đầu Tử Kiều đã hiện lên khá nhiều kí ức trước kia. Điều khiến cô sợ hãi nhất chính là đoạn kí ức khi mới học lớp sáu cô đã bắt đầu phải lòng anh. Có lẽ một người không có kí ức, cuộc đời sẽ không hoàn mỹ, thế nhưng đối với cô mà nói, cuộc sống trắng xóa đó rất tươi đẹp. Cô có thể đưa ra những lựa chọn mới, muốn thứ gì, muốn làm gì đều có thể bắt đầu lại, một khi quay về với quá khứ đau khổ trước kia, cô sẽ tiếp tục bị dày vò, bị đau khổ, như vậy mới là bi kịch. Cô đã quyết định, dù thế nào đi nữa, tối nay cũng phải kết thúc mọi chuyện.

Người đàn ông xa lạ? Từ khi nào anh trở thành người đàn ông xa lạ với cô? Đột nhiên, anh chẳng thể nào che giấu cảm xúc nữa, giọng nói cao hơn trước: “Anh không phải là người đàn ông xa lạ, cho dù không còn là chồng của em thì anh vẫn cứ là anh trai em.”

“Anh trai?” Tử Kiều bật cười thành tiếng mang theo chút chế giễu: “Anh không thấy cách xưng hô này thật nực cười sao? Mẹ tôi không cải giá lấy bố anh, bố tôi cũng không hề lấy mẹ anh, không có quan hệ huyết thống, làm sao có thể coi là anh trai em gái được? Tôi chẳng qua chỉ là một đứa trẻ được nhà anh nhận nuôi mà thôi, sau đó cũng đổi sang họ Tăng. Có cần tôi ngày mai lên báo thanh minh đoạn tuyệt quan hệ anh em với anh không?”

“Cho dù là nhận nuôi hay thế nào, chúng ta cũng đã cùng lớn lên dưới một mái nhà, anh đã làm anh trai em suốt hai mươi năm nay, đó là sự thật không thể nào chối cãi được.”

“Vậy mà anh vẫn còn dám lấy tôi? Anh không sợ người khác nói anh loạn luân hay sao?” Giọng nói của Tử Kiều tự nhiên cũng cao lên mấy phần.

“Tăng Tử Kiều?” Anh nhìn cô mà chẳng dám tin vào mắt mình, làm sao cô có thể nói ra những lời như vậy được?

Tăng Tử Ngạo nghiến răng, nắm chặt bàn tay lại, lồng ngực ấy vô cùng bức bối, khó chịu, sau đó lại từ từ thả lỏng bàn tay ra. Loạn luân… ngay lần đầu tiên mẹ nói với anh chuyện này, anh chẳng hề do dự đưa lời từ chối, chính bởi vì lo lắng vấn đề này. Hiện nay, anh cảm thấy bản thân đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Lúc này, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Viên Nhuận Chi xông vào phòng với khuôn mặt đầy lo lắng: “Hai người đều không sao chứ?” Ban nãy khi ở dưới nhà, cô nghe thấy hai người tranh cãi rất lớn. Tăng Tử Kiều mỉm cười nói cùng Viên Nhuận Chi: “Không có chuyện gì đâu, cậu ra ngoài trước đi!”

Viên Nhuận Chi gật đầu, sau đó ra khỏi phòng ngủ, tiện tay đóng luôn cửa lại. Nhuận Chi đi khỏi, Tăng Tử Kiều quay sang nhìn Tăng Tử Ngạo mím chặt môi rồi tiếp tục nói: “Đừng cảm thấy áy náy vì chuyện tôi bị thương, tôi không cần anh phải làm vậy đâu, cũng đừng dùng quan hệ anh em để trói buộc nhau nữa. Tôi thà không có người anh như anh. Anh mau đi đi, ngày mai cũng đừng quay lại đây nữa.”

Tăng Tử Kiều bình thản mỉm cười, theo thói quen lại xoay chiếc nhẫn trong tay. Tăng Tử Ngạo đưa mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, tuy rằng đang mỉm cười, thế nhưng trong đôi mắt trong trẻo, quyến rũ kia tràn đầy sự chán ghét, chỉ mong anh cút đi cho khuất mắt. Đây là Tiểu Kiều mà anh chưa từng biết trước kia, diễm lệ quyến rũ, tràn đầy sinh lực. Không biết anh lúc này làm sao nữa, bị Tiểu Kiều đuổi đi như đuổi tà mà vẫn còn tâm trạng thưởng thức sự thay đổi ở cô.

Tăng Tử Ngạo mím chặt môi, mặt mày nghiêm nghị, mãi lúc lâu sau mới lên tiếng: “Tăng Tử Kiều, rốt cuộc em sợ điều gì chứ? Anh là hổ ăn thịt người sao? Tại sao em cứ nhất quyết phải đuổi anh đi bằng được chứ?”

Tăng Tử Kiều đứng thẳng người dậy, ngước đầu nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói: “Đúng thế, tôi rất sợ anh, bởi vì tôi sợ chết. Tăng tiên sinh, không phải tôi không muốn gặp anh, cũng không phải vì không muốn nghe tiếng anh nói, mà tôi sợ bản thân sẽ quay lại con người của trước kia. Tôi không muốn vì thường xuyên gặp gỡ anh mà lại tìm về đoạn kí ức đánh mất trước đó. Mọi chuyện dẫn đến tình trạng như ngày hôm nay có thể thấy rằng, đoạn kí ức đó không hề tốt đẹp gì. Khó khăn lắm tôi mới sống lại được, lẽ nào anh muốn thấy tôi tự sát rồi hủy dung nhan thêm lần nữa sao? Bây giờ đối với tôi mà nói, anh – Tăng Tử Ngạo là một người hoàn toàn xa lạ. Nếu ông trời đã cho tôi cơ hội được sống lại từ đầu, bỏ qua quá khứ, vậy thì tại sao không để mọi chuyện kết thúc tại đây chứ? Tôi thực sự muốn sống thoải mái hơn, tự tại hơn, không có gánh nặng, cũng không còn đau đớn. Tôi thực sự, thực sự muốn có một cuộc sống mới.”

Giọng nói của Tăng Tử Ngạo trầm lắng mà quyến rũ khiến Tử Kiều thừa nhận bản thân cũng hơi lay động, thế nhưng cảm giác bức ép nhớ lại chuyện trước kia thực sự rất tồi tệ. Cô cũng thấy sự quan tâm, lo lắng của anh, cũng cảm nhận được anh thực lòng muốn đối xử tốt với mình, muốn chăm sóc tận tình cho người “em gái” này. Thế nhưng vì an toàn bản thân, cô từ chối lòng tốt của anh, chuyện này là sai sao? Cuộc sống bắt đầu lại, không phải ai cũng có thể nhận được cơ hội này, huống chi cô lại ghét thứ tình cảm anh trai, em gái mà anh thường nhắc đến, thực sự không cần anh thương hại và chăm sóc theo kiểu đó.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Như Chưa Từng Quen Biết Chương 08