Chương 10

Tác Giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Dịch: Yume

Sau khi “Hoa Trang” xác định tất cả các diễn viên thì Lý Hiểu Thanh bắt đầu không ngừng nghỉ chuẩn bị họp báo.

Lần này Lý Hiểu Thanh dốc hết tiền vốn, chỉ lôi ra tờ danh sách truyền thông thôi đã đủ dọa người lắm rồi.

Chủ yếu nhất là có sự gia nhập của Thẩm Triết.

Tư Niệm cũng không quan tâm lắm đến tin đồn của nghệ sĩ, nhưng Lưu Hạ thân là biên tập báo dành cho giới trẻ lại vô cùng hứng thú tìm hiểu các tin tức bát quái mà ép hỏi cô, nước đến chân cô mới nhảy, tìm hiểu hỏi han người khác khắp nơi sau đó… thuật lại.

Vì vậy lúc Lưu Hạ nói cho cô Thẩm Triết chính là người tin đồn đầy mình, thích hợp nhất làm nóng phim mới, bạn Tư Niệm thực sự kinh ngạc một lúc lâu. Được rồi cô thừa nhận, cô đã thầm mặc nhận Thẩm Triết yêu thầm Trình Thần.

Họp báo tổ chức ở khách sạn bốn sao, với lời mời thịnh tình của Thẩm Triết, gần đến giờ cô mới tới nhìn ngó.

Đổng Tiếu thân là trợ lý biên kịch nhưng vẫn là lần đầu tiên tham gia họp báo, vừa đến nơi thì mắt bắt đầu phát sáng, tìm thần tượng của mình ở khắp nơi. Theo như lời cậu chàng thì bốn nữ diễn viên trong phim thì đều là thần tượng của cậu ta… Vậy là Tư Niệm chỉ đành cô đơn đứng trong góc, sau khi xem xong họp báo thì bắt đầu nghĩ nhân cơ hội chạy mất.

Coca gần đây đang cáu kỉnh.

Do Trình Thần là người cuồng công việc nên cô không thể cho Coca ăn đúng giờ, vì vậy chỉ có thể nhờ cô lao công cho Coca ăn một ngày ba bữa. Khiến người ta căm phẫn chính là sau khi Trình Thần biết, rất tự nhiên mà giao luôn Sprite cho cô.

Vì thế Coca đã bực mình.

Theo như cô đoán một là cô quá thiên vị Sprite, Coca ghen; hai là sữa cô lao công pha không ngon…

Cô đi qua sảnh tiệc đứng đang đi xuyên qua một đám người xa lạ thì bỗng nhiên bị một cánh tay kéo lại.

Quay đầu lại, khuôn mặt cười hì hì của Thẩm Úy Giác đang nhìn cô: “Bạn Tư Niệm.”

Tư Niệm sửng sốt: “Không phải cậu làm tường thuật hiện trường luật pháp sao? Làm phóng viên giải trí từ bao giờ thế?”

Thẩm Úy Giác lùi nửa bước, nói: “Là ‘kiếp trước’ của cậu, tớ đến cùng anh ấy.”

Đèn thủy tinh sáng ngời, khuôn mặt tươi cười sáng ngời. Đôi mắt đen nhánh sáng rực, còn có mái tóc màu đen ngắn mềm mại ôm sát, Tư Niệm mở to mắt, che miệng một lúc lâu cuối cùng mới thở dài một hơi: “Trời ơi.”

Nói xong hai từ này thì cầm chặt lấy tay của Lâm Hân cười với anh một lúc lâu, ngây người không nói ra từ thứ ba.

“Sao em chẳng thay đổi chút nào thế?” Lâm Hân mở miệng trước vẫn là giọng nói nhẹ nhàng êm dịu.

“Anh cũng không thay đổi à nha,” Tư Niệm cười nhìn anh, “quả thực là hoàn toàn y như cũ, trời ơi sao nhiều năm thế mà anh cũng không già vẫn là thanh niên đẹp trai dịu dàng thanh lịch. Bây giờ anh làm phóng viên giải trí à? ”

Thẩm Úy Giác lườm cô một cái.

Đây là một cô gái sắp hai mươi lăm tuổi sao? Sao thoắt một cãi đã trở về mười lăm tuổi rồi…

Trái lại Lâm Hân rất bình tĩnh: “Khách mời tạm thời thôi, cấp dưới đều nhất thời có việc bên này lại là phim lớn trong năm của Trình Thần và Thẩm Triết nên anh nhất định phải đến một chuyến làm một cuộc phỏng vấn.”

Tư Niệm à một tiếng: “Anh muốn phỏng vấn ai?”

Lâm Hân cười hất cằm nhìn về phía sau cô nói: “Đạo diễn Trình.”

Vậy là tay Tư Niệm nắm chặt lấy tay Lâm Hân vô thức quay đầu lại nhìn thấy Trình Thần và Thẩm Triết đang đứng cùng nhau đồng thời cười với bên này. Chỉ có điều một người cười trên nỗi đau khổ của người khác một người lại có phần phức tạp…

Tư Niệm vốn muốn tránh phỏng vấn, đợi đến khi bọn họ làm xong thì nói chuyện cũ với Lâm Hân, nào ngờ Trình Thần lại nói chuyện rất là vui vẻ với Lâm Hân, vô cùng thuận lợi mà hẹn nhau ra ngoài ăn khuya.

Tư Niệm và Thẩm Triết, Thẩm Úy Giác đương nhiên đi theo.

Thẩm Úy Giác ngồi xuống câu đầu tiên lại nói với Thẩm Triết: “Tiểu Triết, anh còn nhớ em không?”

Thẩm Triết cười rộ lên: “Nhớ, Billboard Châu Á mấy năm trước hình như em vào trong hội trường chào hỏi anh.”

Thẩm Úy Giác lập tức nắm lấy tay Tư Niệm: “Không phải tớ đã từng nói với cậu trước đây tớ đã từng theo đuổi một anh chàng nổi tiếng sao? Chính là Tiểu Triết, lúc đó tớ cố tình tới nơi tổ chức Billboard Châu Á, lần đó mình đã nói với cậu.”

Thẩm Triết cười cười, uống một ngụm bia rồi nhìn liếc Trình Thần một cái.

Ý tứ rất rõ ràng.

Xem đi fan hâm mộ của tớ không hề phân cấp tuổi tác, nở rộ khắp nơi.

Tư Niệm cảm thấy nhân sinh quan đều hỗn loạn.

Trong nháy mắt trong đầu gom góp vô số hình ảnh. Thẩm Úy Giác từng thích một anh chàng nổi tiếng, nghe nói là xuất thân từ cuộc thi ca hát nào đó, hình như lúc Thẩm Triết debut chính là tham gia cuộc thi hát nào ấy. Mấy năm nay Thẩm Triết đều ở Thượng Hải, năm bốn đại học Thẩm Úy Giác lại đi xem cái gì mà Billboard Châu Á… có nói là đã chào hỏi với thần tượng.

Được rồi…

Cô nhìn Thẩm Triết: “Em biết rồi, lúc đó lúc về nó kể với em. Đang uống nước trong hội trường thì bỗng nhiên có một anh chàng ngồi xuống bên cạnh nó, sau đó ngạc nhiên quay đầu lại thì lại là thần tượng… Thẩm Triết tìm kiếm khắp nơi, chính là anh, đúng chứ?”

Tư Niệm nói xong lập tức lấy máy ảnh từ túi ra: “Em làm chủ rồi” Cô vô cùng khẳng định mà nói với Thẩm Úy Giác, “Tối nay chụp cho cậu một trăm tấm ảnh chụp chung với thần tượng.”

Khóe miệng Thẩm Triết giật giật rồi lại nhìn Trình Thần, nhịn không được mà nói ra tiếng lòng: “Mối tình đầu của cậu đúng là không khách khí.”

“Mối tình đầu?!” Thẩm Úy Giác vẫn còn đắm chìm trong sự vui mừng được gặp thần tượng lập tức kinh ngạc giống như nửa đêm gặp ma.

Đến Lâm Hân từ đầu đến cuối chỉ cười mà không nói cũng sửng sốt.

Trình Thần gỡ kính xuống dùng giấy ăn lau sạch, chậm rãi nói tổng kết: “Cô ấy luôn như vậy.”

Sau đó đeo kính vào.

“Cho nên…” Thẩm Úy Giác cảm thấy nhân sinh quan của mình cũng vỡ tan rồi, “Hai người đã chia tay từ lâu rồi ấy hả.”

Tư Niệm lườm cô này, phí lời.

Trình Thần không nói gì, nâng cốc cụng ly với hai anh chàng còn lại, uống một ngụm bia.

Thẩm Úy Giác không hiểu nhìn Lâm Hân một cái: “Thế thì tốt, nếu không thì em thực sự sợ ‘kiếp trước’ của anh bị truy sát.”

Đầu Tư Niệm ầm một tiếng, trực giác mách bảo không ổn.

Vẫn còn chưa kịp nói chuyện, Thẩm Úy Giác đã bắt đầu trịnh trọng giới thiệu Lâm Hân: “Trước đây em và Lâm Hân là bạn học đại học, cùng học truyền thông. Nhưng mà cậu ta rất kì lạ, lại vừa mắt Tư Niệm, hai bên cảm thấy đối phương thực sự rất tốt. Em đã nghĩ, cảm thấy được hai người yêu nhau đi, nhưng mà hai người vẫn ngại ngùng sau này cũng không thành một đôi…”

Tay Tư Niệm mềm nhũn, cái bà này xuyên tạc sự thật nghiêm trọng…

Mấu chốt là trước nay Thẩm Úy Giác nói chuyện đều là trong sự dịu dàng có pha chút chút điệu đà, trong sự điệu đà có pha chút tình ý.

Đem một lời đồn không đúng sự thật lăn qua lộn lại miêu tả sinh động như thật, khiến người ta hồi tưởng hết cái này đến cái khác.

“Vì thế hai người gọi nhau là ‘kiếp trước’, có nghĩa gì chứ? Chính là kiếp trước có tình, kiếp này vô duyên.” Cuối cùng Thẩm Úy Giác nói lời tổng kết rồi uống một ngụm nước trái cây.

Toàn bộ phòng bao đều yên lặng.

Đừng nói Tư Niệm đến Lâm Hân cũng có chút cứng ngắc.

Cái gì gọi là tam sao thất bản chứ?

Ví dụ sống động như ban ngày đây.

Tư Niệm cười gượng một lúc mới thanh thanh cổ họng nói: “Cô ấy nói đùa đấy, thực ra em cảm thấy Lâm Hân đẹp trai, thuần khiết tán thưởng nghĩ rằng đẹp trai…” Sao cảm thấy vẫn mờ ám thế nhỉ… “Chính là nhìn thấy liền cảm thấy anh chàng này thực sự không tồi, người lại tốt, lúc nói đùa mới tùy tiện gọi như vậy.”

Vẫn yên lặng như cũ…

Lâm Hân cũng thanh thanh cổ họng: “Đừng hiểu nhẩm, tôi và Tư Niệm chẳng có quan hệ gì.”

Lúc này Thẩm Úy Giác mới cảm thấy mình nói sai lời không dám hé răng nữa, lặng lẽ lấy điện thoại gửi cho Tư Niệm một tin nhắn:

Không phải là mối tình đầu đã chia tay từ lâu sao?

Tư Niệm nhìn điện thoại, khép mắt lại quyết định không tiếp tục lý luận với cô nàng này nữa.

Đến lúc giải tán Tư Niệm vốn muốn bắt taxi về nhà, Trình Thần chỉ vỗ vỗ vai cô: “Đợi tôi ở cửa, tôi đưa em về tiện đường thăm Sprite luôn.”

Tiện đường, sao cảm thấy không giống chó của anh…

Tư Niệm rất muốn kiếm cớ bỏ chạy nhưng lại không hiểu sao cảm thấy rất đuối lý.

Hơn nữa nói thế nào thì anh cũng là mối tình đầu kiêm bạn trai duy nhất trước đây, những lời nói ban nãy… nếu khiến anh hiểu nhầm bản thân cô hình như cũng có chút không đành lòng.

Không ngờ đến nhà cô Trình Thần không nhắc một câu nào đến chuyện tối nay, ngược lại lại hỏi đến sách cô nhàn rỗi viết ra: “Tôi nghe Lý Hiểu Thanh nói em đã viết một cuốn sách? Có muốn lấy ra đưa tôi xem rồi cải biên thành phim điện ảnh hay truyền hình chẳng hạn.”

Tư Niệm chột dạ nhìn anh: “Không cần đâu, người đọc của em đều là phụ nữ đơn thuần.”

“Câu chuyện gì?”

“Là tiểu thuyết ngọt ngào, không có chút hiểu lầm trắc trở nào, từ lúc quen biết đến sinh con cũng chưa từng cãi nhau bao giờ,” Tư Niệm cảm thán một tiếng, “Mấy tháng viết cuốn sách này cảm thấy nhìn cái gì cũng là màu hồng, rất hạnh phúc.”

Trình Thần nhìn cô một cái: “Gần đây kịch bản cải biên dường như đều là ngược luyến tình thâm mới tương đối dễ nổi tiếng, tương đối hiên thực hóa.”

Tư Niệm vô cùng kinh ngạc nhìn anh: “Sao anh biết ‘ngược luyến tình thâm’?”

“Lâu Lâu nói cho tôi.”

Tư Niệm ừ một tiếng cười nói: “Em cảm thấy mình cũng rất thực tế, góc độ nhìn mọi thứ khác nhau thì cảm giác hạnh phúc cũng khác nhau. Ví dụ một đôi trai gái, nhà rất nghèo lại còn có đủ kiểu phiền phức, tốt nghiệp đại học công việc mới khởi sắc chút chút, hai người sống cùng nhau chỉ cần thuê một căn phòng rất nhỏ, còn phải gánh vác học phí của em gái em trai. Thế này được coi là thực tế chứ? Rất hiện thực rất bất đắc dĩ chứ? ”

Trình Thần cười cười: “Đề tài hiện thực hay.”

Tư Niệm ừ một tiếng cười nghiêng đầu nhìn anh: “Nếu như là em viết thì chính là một đôi trai gái rất nghèo, tuy kiếm được rất ít tiền nhưng lại rất ngọt ngào. Bọn họ có thể đi picnic ở công viên không mất tiền, mỗi tuần có thể ra ngoại thành câu cá, sau đó về nhà nấu cá thành đủ các món, lúc ăn chàng trai có thể giúp cô gái lột da cá, săn sóc cẩn thận tỉ mỉ… Thực ra chính là một đôi giống nhau. Anh nhìn chỗ đau khổ thì đau khổ liền bị tiềm thức phóng đại, anh chỉ nhìn chỗ hạnh phúc thì hạnh phúc sẽ tăng lên cấp lũy thừa.”

Coca và Sprite đều vô cùng ngoan ngoãn nằm bên chân Tư Niệm.

Bóng đèn tường rất nhạt khiến hai người nói chuyện cũng không tự chủ được mà trở nên nhẹ nhàng.

“Tư Niệm,” Trình Thần vẫy tay với cô, “lại đây.”

Tư Niệm cảm thấy động tác này hơi kỳ lạ nhưng vẫn rất nghe lời đi qua đó, Trình Thần tỏ ý vỗ vỗ bên cạnh, cô liền làm theo ý anh ngồi xuống bên cạnh anh.

Coca và Sprite cũng học theo, lần lượt ngồi xuống dán vào hai người.

Cô ngồi xuống, Trình Thần lại không lên tiếng chỉ thoải mái dựa vào sô pha nghỉ ngơi. Mà chủ nhân đích thực là cô đây lại ngồi nghiêm chỉnh tay đặt quy củ trên đùi, càng ngồi càng thấp thỏm.

Bây giờ cũng đã mười hai giờ rồi, Trình Thần ngài sẽ không lại muốn ngủ lại chứ…

Có dấu hiệu ghen =))
Loading...

Đọc Tiếp Chương 11

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nhớ Mãi Không Muốn Quên Chương 10