Thế là nó và Duy cứ đi chơi nhưng nó đâu biết rằng có 1 người lòng đang đau thắt.

_Nghi àh đi chổ này đi...co trò gì ở đằng kia kìa ...-Duy cứ nắm tay nó kéo đi hết chổ này đến chổ khác nhưng nó vẫn hok hề có chút cảm giác mà ngược lại trong lòng nó cũng rất đau khi nghĩ đến chuyện của San và hắn.

"không được nghĩ tới tên khỉ đó nữa không thể..."nó tự nhủ rồi lắc đầu lia lịa

_thôi chúng ta nghỉ chút đi, để mình mua nc cho Nghi nha - Duy nói rồi bước

"sao dzệy ta, hum nay nhỏ hok được dzui, chắc phải tìm cách khác" Duy quay về với 2 lon nc mát lạnh và đưa cho nó 1 lon

_sao mình thấy Nghi có vẻ hok vui ? - Duy hỏi

_àh ừhm thì... hok có gì đâu chỉ là một số chuyện riêng thui, Duy hok cần phải bận tâm đâu - nó cười ngượng

_thui hay chúng ta dzề nha cũng đã trễ rồi còn gì?-Duy nói

_uhm` chúng ta dzề- Nó cũng đồng tình

Nó về tới nhà

_tại sao con đi mà hok cho thằng Bảo nó biết để nó qua đây tìm con nàh? -mẹ nó hơi gắt

_con...-nó lúng túng

_đúng đó con làm nó lo lắng lắm đó - ba nó giờ mời nói

_dzạ thui chào ba mẹ con lên phòng-nó lẫn tránh

"lo lắng ình ư? sao có thể?"nó cũng hok dám tin

sau đó nó lại lấy em nhật kí iu dấu hí hoáy viết (viết j` dzệy cà?) và thiếp đi lúc nào hok bít.

Sáng hôm sau

_thằng Bảo nó gọi điện ẹ bảo hôm nay nó bận nên chú tư (tài xế nhà nó) sẽ chở con đi học- mẹ nó nói

_dzạ con biết rùi, chào mẹ con đi -nó cón thấy hụt hẫng hơn nữa

_Nghi này, con và thằng Bảo dzận nhau à?- mẹ nó hỏi

_dzạ hok có đâu mẹ, thui con đi-no lãng tránh

Nó tới trường với tâm trâng hok hề hứng thú. hum nay dzô lớp mà cả nó lẫn hắn cũng chẳng thèm nói dzới nhau câu nào. Hắn thì lạnh lùng dzới nó như chưa từng quen. Nhưng lương tâm nó hok cho nó ngồi yên nên nó quyết định giờ ra về sẽ nói chuyên dzới hắn. Còn cô nương San San thì cứ bám lấy Bảo như hình dzới bóng làm cả lớp thấy lạ

_êy "trưởng trưởng" sao hum nay hok đi chung dzới anh "đẹp trai"(ám chỉ hắn) nữa dzệy ?

_uh`m thì Bảo cũng phải hướng dẫn thêm cho bạn mới nữa ma`- nó cười buồn

_uh` nhắc mới nhớ , con nhỏ đó chanh chua thấy mùh ghét- rùi bọn con gái lại túm tụm nói xấu pà "hám trai" kia

Duy cũng rủ nó xuống canteen chung cho dzui nhưng làm sao nó dzui nổi cơ chứ trong khi 2 bạn kia đang tay trong tay(chỉ có pà hám trai mới níu tay hắn thôi chứ hằn hok có níu lại)

Rồi giờ ra về cũng đến,

_nàh hum nay mày làm sao dzệy ? sao hok nói chuyện dzới tao? -nó bực tức

_chẳng có gì để nói -lạnh lùng vẫn lạnh lùng

_nhưng tao thì có đó, tại sao lại hok có gì để nói, mười mấy năm làm bạn dzới mày chẳng lẽ chỉ có 1 câu nói đó thôi sao - Nó vửa nói vừa rưng rưng.

_thế thì sao?- Bảo lạnh nhạt hơn mức bình thường

_thôi được nếu mày đã như thế tao cũng hết cách , tình bạn này chấm dứt tại đây, tạm biệt mày , chúc mày hạnh phúc - Nó nói nhưng sắc mặt thì trắng bệch hết sức sống

_.....-vẫn im lặng nhưng trong lòng hắn như xé toặc khi nhỏ nói câu đó"nhỏ đi thật sao?"

Nó khóc vừa khóc vừa chạy và hok biết nên chạy về đâu.

"đau quá, tim mình sao đau thế.."nó đã òa khóc, bầu trời cũng òa khóc theo nó, mưa to quá, "ông trời ơi tại sao người ban cho con hạnh phúc rồi cướp nó đi như chưa từng có.." nó vừa khóc vừa hét trong đau khổ rồi thiếp đi vì lạnh và đói

" nhò đâu rồi, trời mưa thế này...." Bảo rất lo tim rất đau và

_Nghi, Nghi ơi tĩnh dzệy đi, Nghi ..-Bảo gọi nó

_Bảo.. bảo...-nó gọi nhưng hok mở mắt

Rồi hắn dưa nó về nhà mình vì sợ ba mẹ nó lo nên nói dối là nó qua nhà hắn ngủ vì ba mẹ hắn bảo.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 5

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nhỏ Là Đặc Biệt Chương 4