Thế là cứ đều đều nó làm Obento cho Bảo nhưng mỗi ngày lại là những chiếc hộp đủ kiểu, đủ màu và đặc biệt là các món ăn thay đổi liên tục nên hok bị ngán.

HUm nay là ngày thứ 4 (hãy tìm số 4 ở chap 23 bạn sẽ được bật mí nội dung truyện) nó mang cơm hộp lên phòng cho Bảo

"cốc cốc..."

_vào đi - Bảo lên tiếng

_tới giờ trưa rồi, anh hok nghỉ àh? - Nó hỏi

_tôi đang phải giải quyết bản hợp đồng này đã - Bảo nói nhưng mắt vẫn chống vô màn hình

_vậy tôi có thể giúp gì được cho anh hok? - Nó cũng thấy hắn vất vả nên mở lời giúp đỡ

_àh, cô xem dzùm tôi nội dung bản hợp đồng này rồi cho ý kiến - Bảo nói

_ùhm - Rồi nó bắt đầu xem qua và nhận xét - về nội dung nhìn sơ thì bản hợp đồng này ổn nhưng các điều khoản vẫn chưa thông suốt

_chưa thông suốt ở chỗ nào? - Bảo hỏi thế rồi nó trả lời thế rồi 2 đứa cứ đâm đầu vào việc

Ở trên sân thượng c.ty V&H

_em đã suy nghĩ kĩ chưa hả cô pé ? - Rick cười giọng đểu giả

_anh.... nghĩ tôi sẽ bị anh lừa sao? - Hân nói nhưng mặt xanh mét

_oh vậy những chuyện cô pé làm để gạc TGĐ là hok quan trọng sao? - Hắn cười khẩy

_anh... thật quá đáng...- Hân bi h` rất ức

_mau trả lời đi cô pé ạh - hắn thúc

_thôi được, chỉ cần như vậy anh sẽ hok tiếc lộ chuyện của tôi chứ gì? - Hân nói nghiêm túc

_đúng - hắn cũng vậy

_được rồi 9 h`, tại Paradise, tôi sẽ gặp anh ở đó rồi tùy anh - Hân dứt lời và bỏ đi

"chậc chậc, em còn non lắm, Anna ạh" - hắn cười thật đểu rồi cũng bỏ đi

Tại phòng Bảo

_hừm tại anh cả đấy làm tôi chết đói rối nà - nó cằn nhằn vì cái bụng của nó đã réo inh ỏi như nồi nc sôi nảy h`.

_tại cô tình nguyện chứ tôi đâu có ép - Bảo đốp chát

_hừ, anh đền đi, đến h` làm việc rồi làm sao ăn đc đây? - nó nhăn nhó như sắp chết

_cô hok ăn 1 bữa thì chết àh? - Bảo nói - người gì mà suốt ngày ăn với uống

_này anh nói câu nữa đi, tôi xuống thông báo với mọi người là anh bạc đãi nhân viên bi h` - nó dọa

_thôi thôi được rồi, tan ca tôi dẫn cô đi ăn, chịu chưa? - Bảo năn nỉ

_okie, đừng có thất hẹn ý nhá - Nó dặn rồi đi xuống phòng làm việc pha 2 ly mang l lên cho hắn

_này uống đi, cái này là nhanh, gọn, lẹ nhất rồi - nó đặt ly sữa cái cạch rồi đi lun

"cô ta chu đáo thật, nhưng thật ra cô ấy là ai và nhắc mình phải nhớ ra cô ấy" Bảo vẫn còn loay hoay

Tối hôm đó, tại vũ trường Paradise

_tôi tưởng cô pé trốn lun rồi chứ - Rick cười nham nhở

_hừm bi h` làm gì thì tùy anh đi - Hân ra vẻ bực dọc

_từ từ đã nào - rồi hắn quay sang anh Bartender - cho 2 "B&B" (Benédictine vs Brandy)

_này cô pé uống đi chứ - hắn thúc

_ừh... khá ngon, ngọt và đậm hương- Hân nhận xét

Khi uống cạn ly thì Hân cũng ngà say nhưng vẫn còn khá tỉnh

_rồi chúng ta đi đâu? - Hân hỏi Rick

_Black Pearl hotel - hắn dứt câu rồi kéo Hân đi

Tại Black Pearl

_rồi anh muốn làm gì thì làm đi - Hân nói nhưng rất sợ

_em sợ rồi àh, sẽ hok đau đâu - Hắn nói rồi tiến lại gần cô ta và bắt đầu sờ soạng..... (tự hiểu hok nói nhiều)

Tại Blue Diamond restaurant

_cô ăn gì thì gọi đi - Bảo nói

_uh`m - nó lật menu và gọi - cho tôi 1 đĩa salad và 1 đĩa bít tết sốt trứng

_cho 1 đĩa pasta bò và 1 ly latte machiato, còn cô uống gì? - Quay sang nó

_anh vẫn thế, hok thay đổi - nó nói nhỏ - latte machiato

_sao cô biết tôi thích nó ? - ngạc nhiên

_chẵng phải ba mẹ anh đã giới thiệu tôi là ai đối với anh rồi sao? - nó nhắc lại chuyện ở bệnh viện cón hắn thì im bặt (ngại ngùng)

_cho 1 ly sữa tươi hok đường (y như cũ) - nó gọi

thế rồi cả 2 cùng ăn và trò chuyện líu lo như BT.

Tại bệnh viện

_Bác sĩ bác sĩ ơi, anh ấy có làm sao hok hả bác sĩ - Nó gào khóc đau đớn

_bi h` chúng tôi chưa làm phẫu thuật mong cô ra ngoài đợi - Bác sĩ khuyên nó

_hic hic - nó khóc òa

_Bảo Bảo ơi ! - tiếng của ba mẹ hắn

_ủa Nghi, sao con lại ở đây? - Mẹ nó ngạc nhiên

_hức hức, chỉ là con tình cờ gặp lại Bảo - nó giải thích

_ta vừa sang đây, nghe tin nó như vậy nên chúng ta chạy vô đây ngay - ba Bảo nói

_mong là nó hok sao, nó mà có làm sao thì ta chết mất - mẹ hắn cũng òa khóc.

"cạch" tiếng phòng mổ

_ai là người nhà của bệnh nhân - Bác sĩ hỏi

_là chúng tôi - Ba mẹ hắn lên tiếng

_ca mổ đã thành công nhưng ê rằng bệnh nhân sẽ mất một phần trí nhớ - Bác sĩ nói giọng vừa vui cũng vừa buồn - bi h` người nhà hãy để bệnh nhân nghỉ ngơi.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 25

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nhỏ Là Đặc Biệt Chương 24