1 2 rồi 10

"chẳng lẽ mình chết như thế này sao ?" nó mê mang dần

Bỗng có 1 bàn tay kéo nó lên và ôm vào lòng, mặt nó thì xanh lét và thở gấp rồi ngất xỉu.

_ày, ô ..có ...ao hok, è... ỉnh dậy ..au - đó là những gì nó nghe được (t/g dịch lại nèh : này, cô có sao hok, nè tỉnh dậy mau)

Nó đã tĩnh dần nhưng vẫn còn mơ màng và

_Bảo. Quân Bảo, anh ở đâu? - Nó la ó rồi bừng tĩnh

_này có sao hok, trả lời đi chứ - Kevin lo lắng

_...ùhm hok...hok sao - nó vẫn chưa hoàn hồn

_mà tại sao cô rớt xuống đó vậy? - hắn hỏi

_àh, tôi đi dạo -> bị hụt chân -> rồi tự nhiên bị chuột rút -> hok bơi được -> bị chết đuối - nó giaỉ thích ngọn ngành

_mủh Quân Bảo là ai vậy? - hắn tò mò - bạn cô àh

_ùhm...... 1 ng` bạn đặc biệt, mà anh hỏi làm gì ? - Nó trở lại như bình thường

_thui chúng ta về nhà đi... thôi chết con Ruby đi đâu rồi - Hắn giờ mới hốt hoảng

_chứ nó hok đi theo anh àh?- Nó ngu ngơ

_hok tại tôi hok thấy cô nên đi tìm nó thì lúc đó đang ngủ - hắn lo

_thui đi tìm nó đi chắc nó chỉ ở quanh đây hoặc xa hơn là khu rừng bên cạnh thui àh, hok đi xa được đâu - nó lí luận - tui với anh chia nhau ra tìm đi

_cô đi 1 mình được hok đó ? - hắn hỏi

_này đừng có coi thường người khác như vậy chứ, rút kinh nghiệm rồi - nó tự tin

_được rồi tôi đi hướng này, cô đi hướng kia nha - hắn chỉ

_ùhm - rồi nó bắt đầu đi tìm con Ruby nó bắt đầu đi vào khu rừng.

Khu rừng càng tối dần nhưng vẫn chưa thấy Ruby (đúng hơn là trời đã tối)

_Ruby em ở đâu? Ruby- nó gọi lớn cầu mong con "mèo" con nghe thấy

Nó bỗng nhiên thấy rợn người , trời tối làm nó thấy sờ sợ

_em mau ra đây đi, Ruby - nó đã hoảng sợ thực sự

Nhưng đi 1 lúc nữa thí nó bỗng thấy 1 căn nhà rất to và rất đẹp (kiểu nhà cổ của Pháp)

"oà đẹp quá mình có nên vô hok đây ?" nhưng vì sự tò mò và có 1 cái gì đó như thúc đẩy nó vào ngôi nhà.

Vào trong ngôi nhà là 1 ngôi nhà có người ở và có vẻ tráng lệ nó lên tiếng:

_xin chào có ai ở đây hok ?

_....- hok có ai trả lời

Rồi nó vào sâu bên trong nữa và tò mò mở 1 cánh cửa gần mình.

Nó chẳng thấy gì, là 1 căn phòng trống rỗng nhưng trắng tinh khiết. Nó đóng cửa phòng và định mở cánh cửa thứ 2 nhưng có tiếng nói vang lên:

_này cô pé tại sao lại tự tiện vào nhà người khác như vậy chứ ?

_tôi.. tôi có hỏi nhưng hok ai trả lời và tôi đang đi tìm con Ruby nên vào tìm thử, nếu có làm phiền chủ nhà thì... ch...chào tạm biệt - nó lấp bấp tìm lí do rồi toan bước đi nhưng có 1 cái gì đó nếu nó hok làm là 1 bàn tay kéo ngược nó lại (nhỏ này bị kéo ngược cà mấy lần rồi ấy nhỉ đếm giùm T/g nhe hìhì) và

_ông... ông Ford (ở chap 13) , sao ông lại ở đây ? - mắt nó tròn xoe

_cô pé hỏi lạ thật, nhà tôi tôi ở chứ sao - hắn trả lời mặt đểu đểu - mà đừng gọi tôi là ông, tôi chỉ hơn cô chừng 6-7t thôi

_đây là nhà ôn... anh ư?( chời ơi trong tiếng anh "You" có quá trời nghĩa nhưng T/g thích nói dzệy cho hấp rẫn) sao lại là trong rừng ?- mắt nó tròn thêm như chihuahua (giống lắm mà)

_tôi thích yên tĩnh và thiên nhiên cô pé ạh - Hắn cười

_nhưng mà ông đừng có gọi là cô pé này cô pé nọ nữa được hok? - Nó tức khi hắn gọi thế - tên tôi là Janie

_thôi được nhưng em vào đây tìm cái gì à? - hắn giờ mới hỏi lí do

_là 1 con cọp con tên Ruby - nó nói

_ nó quan trọng lắm àh ? - hắn hỏi

_đúng vậy, nhưng mà anh có thấy nó hok nếu thấy hãy cho tôi biết- nó dặn dò rồi bước đi nhưng cành cổng bỗng đóng sầm lại.

_đâu dễ bỏ đi như thế chứ Janie - hắn cười nửa miệng

_anh... anh mún gì ? - nó hoảng sợ

_mún gì àh, tôi muốn cô pé đó? - hắn bi h` như một con cáo dê cụ xấu xa hok hơn hok kém.

_này đừng có đến đây tôi có võ đấy - nó nói . Nhưng hắn vẫn cứ tiến đến và......
Loading...

Đọc Tiếp Chương 16

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nhỏ Là Đặc Biệt Chương 15