A nằm thọt lỏm giữa đống chăn nệm nhìn yếu ớt như một búp bê sứ. Nó quá mỏng manh để có thể làm được việc ghê gớm như vậy. Tôi bắt đầu tự nghi ngờ rằng liệu chuyện đó đã thực sự xảy ra hay chỉ là trí tưởng tượng của tôi đã tạo nên kí ức điên rồ ấy? Nhưng chắc chắn là tôi không tự nguyện với nó.

Nó thực sự đã đi bộ tới tìm tôi ư?

Khi A mở mắt, điều đầu tiên nó làm là nở nụ cười với tôi: "Chị đây rồi, em đã nghĩ mình sẽ không bao giờ được gặp chị nữa." Nó đưa tay định vuốt má tôi nhưng bị tôi gạt đi:

"Tại sao em tới đây? Em có biết tuyết đang rơi rất nhiều không và lỡ như hôm qua trời nổi bão..."

A đưa hai ngón tay chạm môi tôi ra dấu im lặng. Con bé chống tay ngồi dậy, quàng tay qua cổ tôi, và hôn tôi. Tôi đơ người ra một lúc, bối rối và sững sờ. Môi con bé nóng, nhiệt độ cơ thể nó mới đo được cách đây 10 phút là 38 độ C. Khi thần trí được khôi phục lại, tôi nhanh chóng gỡ tay con bé và đứng dậy lùi ra xa trước khi lưỡi nó kịp len vào giữa hai môi tôi. A nhìn tôi kiểu bị tổn thương ghê gớm, thều thào nói:

"Em tới tìm chị để nói em xin lỗi."

"Bằng cách lặp lại sự kinh tởm đó à?" - tôi lên giọng, nhấn mạnh từ "kinh tởm", vẫn còn tức vụ bị lạm dụng, nhân cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn này tôi định làm mọi thứ cho ra nhẽ. Trong vài giây con bé bị shock. Con bé hất chăn sang một bên đứng phắt dậy làm tôi ngạc nhiên trước sự hồi phục nhanh như chớp của nó:

"Chị vừa gọi tôi là cái gì?" - giọng nó chuyển tông từ thều thào sang ngoa ngoắt. Đáng lẽ thấy nó tức giận tôi nên nói gì đó để xoa dịu nó nhưng không, niềm khao khát trả thù bị dồn nén được dịp bung ra như pháo hoa năm mới khiến tôi chọn cách nghênh chiến, hoặc là do khi ấy tôi ỷ y nó bị ốm nên nghĩ nếu nó có lao vào đánh mình, mình sẽ đánh lại nó dễ dàng, tranh thủ trả thù luôn, một công đôi việc.

"Kinh tởm!" - tôi phát âm chậm lại nhằm biểu đạt sự khinh khi đối với nó.

Thế là con bé bất ngờ lao vào người tôi vật xuống sàn, nhanh tới nỗi tôi không phản ứng kịp, và bóp cổ tôi: "Chị dám gọi tôi là "kinh tởm" à?" Nó gào lên hét vào mặt tôi.

Thực ra tôi không có ý gọi con bé là đồ kinh tởm, tôi muốn nói hành động quan hệ tình dục với tôi mà không được sự đồng ý của tôi đêm đó, hành động mà gọi trắng ra là hiếp dâm ấy. Nhưng cái cố gắng đè tôi xuống làm tôi tắc thở này của nó làm tôi nghĩ lại từ "kinh tởm" cũng hợp với nó nốt. A siết chặt tay hơn tới mức tôi tưởng mình sắp chết. Tôi đã quá chủ quan khinh địch. Cuối cùng nó chịu buông tôi ra, tôi ho sù sụ hớp lấy hớp để không khí, vẫn ráng nói thêm từ "kinh tởm" lần nữa. Môi con bé mím lại, tay giơ lên thành nắm đấm. Tôi nhắm tịt mắt lại chờ cú đấm của nó giáng vào mặt mình thì nó hôn chụt cái vào má tôi làm tôi trợn tròn mắt nhìn, nó lại hôn lên môi tôi.

Nó thà đấm tôi còn hơn.

Bằng một nụ cười nửa miệng đê tiện, nó tuyên bố: "Ngay bây giờ tôi sẽ cho chị biết kinh tởm thực sự là thế nào!"

Nói là làm, A luồn tay vào trong váy của tôi. Tôi hận vì mình đã mặc váy chứ không phải mặc quần lúc đó. Nó tiến thẳng vào trong tôi làm tôi đau đớn thét lên thì bị nó bịt miệng lại.

"Hmm? Chị đau à? Mới có một ngón thôi mà! Hôm đó chị thích lắm đấy, lúc cả ba ngón của tôi ở bên trong chị. Tôi sẽ nhắc lại cho chị nhớ chị đã thích như thế nào! Hử?"

Nó mới 15, 16 tuổi và nhìn tướng bé con vậy mà khỏe hơn tôi nghĩ, tôi không tài nào lật nó xuống được, cũng không thể chuồi ra khỏi người nó để cố thoát thân. Đùi nó kẹp chặt người tôi xuống sàn.

"Chị đã cầu xin tôi đừng dừng lại. Nhớ không?"

"Thả tao ra, đồ dối trá!" - giọng tôi hét qua bàn tay nó thành tiếng có tiếng không.

"Tôi không nói dối đâu. Nếu chị không hợp tác như thế thì sáng hôm sau chị đã không khỏa thân nằm úp mặt vào ngực tôi rồi và còn ôm tôi rất chặt nữa!"

Đoạn đầu là bố láo nhưng đoạn sau thì đúng, sáng đó tôi đã nằm với tư thế đáng xấu hổ ấy thật vì tôi nghĩ đó là gối ôm chứ không phải một con bé 16 tuổi khỏa thân đã cưỡng hiếp tôi.

Người con bé hẵng còn nóng, nó còn ốm thế nó đào ở chỗ quái nào ra cái sức khỏe phi thường ấy nhỉ? Con bé khoái chí hành hạ tôi, thi thoảng nhắc lại đêm đầy nhục nhã ấy một cách khinh miệt đùa bỡn. Tôi có thể cảm thấy bên trong tôi đang co thắt phản đối dữ dội sự xâm nhập trái phép của nó. Khi tôi sắp lả đi vì kiệt sức thì nó bỏ tay ra khỏi mồm tôi và hôn tôi say đắm. Rồi A dừng lại, tôi nhìn nó vô hồn. A vuốt mặt tôi: "Em xin lỗi!"

Tôi muốn cào cấu cắn xé nó, tôi muốn chửi nó bằng những từ ngữ nặng nề nhất mà tôi đã học được ở những quán ăn Mẽo. Tôi muốn giết nó khủng khiếp. Nhưng tôi quá mệt để có thể ngồi dậy chứ đừng nói là giết nó.

"Em không bao giờ muốn làm tổn thương chị." - nó bỗng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hối lỗi và thương cảm như thể tôi là thứ gì đó đáng tội nghiệp, hoàn toàn trái ngược với sự hung hãn khi nãy, đối với tôi nó giả tạo làm sao.

"Và mày đã làm rồi đấy." - tôi thều thào.

Sự hối lỗi trôi sạch qua cái nhếch môi cười của A. Nó không thể giữ được bản mặt thánh nữ ngoan đạo quá lâu. Tôi phát hiện ra tại sao nó có thể làm chủ tịch câu lạc bộ kịch ở trường nó, vì nó có khả năng thoắt thiên thần thoắt quỷ dữ chỉ trong một giây.

Nó hôn môi tôi thêm cái nữa rồi nhẹ nhàng lột váy tôi ra để lia lưỡi dọc người tôi. A mút cổ tôi, rồi ngực tôi, eo tôi, lần này thì dịu dàng và âu yếm như đang thưởng thức một thứ gì đó ngon lành. Sau rồi nó dừng lại rất lâu ở chỗ đó, nơi chỉ một phút trước bị nó hành hạ đau rát và bây giờ nó đang an ủi làm dịu hậu quả nó gây ra. Tôi kiệt sức nên chỉ biết nằm nhắm mắt lim dim.

Khi tôi viết ra những dòng này, tôi vẫn có thể mường tượng rất rõ những gì nó đã làm với thân thể tôi, là sự sáng rỡ chi tiết chứ không phải là đám sương lờ mờ trong đêm sinh nhật lần thứ 16 của nó. Khi còn ở Trung Hoa mẹ tôi đã dẫn tôi tôi đi xem bói, bà ấy nói với tôi rằng hãy cẩn thận ở tuổi 22 (tính theo âm lịch).

À và tôi nhớ ra hình như hôm nay là sinh nhật thứ 21 của tôi. Tôi sinh cùng ngày với Jesus Christ nhưng số phận không được vinh quang như ngài.

Khi xong việc nó nằm trên người tôi, đầu gối lên vai: "Chị quay lại dạy em tiếng Pháp đi." Người nó bây giờ đã sốt trở lại, cứ như là có một túi chườm nước nóng khổng lồ đè lên người tôi.

"Không đời nào!" - họa chăng chỉ có đồ hoang tưởng mới mong tôi tiếp tục dạy học con hiếp dâm mình.

"Em không muốn chị vào tù vì cưỡng hiếp trẻ vị thành niên đâu." - nó thì thầm vào tai tôi. - "Chị nên nhớ chị là du học sinh người Trung Quốc, 21 tuổi, còn em là một cô gái tuổi teen ngoan đạo và giàu có. Họ sẽ tin ai hơn?"

"Mày dọa tao à?" - tôi lạnh sống lưng khi nghĩ tới việc gia đình tôi ở Trung Quốc nghe được tin con gái họ bị đuổi học và vào tù vì cưỡng hiếp một cô bé 16 tuổi, tương lai của tôi sẽ không còn gì, đã mang danh đồng tính thì chớ lại còn cưỡng hiếp.

"Em chỉ đề nghị thôi. Đừng nói nặng như vậy chứ!" - nó bĩu môi.

Mẹ kiếp! Trơ trẽn đến thế là cùng. Tôi nổi khùng lật nó xuống: "Tao sẽ giết mày ngay bây giờ!"

Con bé chẳng sợ hãi gì, điềm nhiên vòng tay qua cổ, hai chân quấn lấy người tôi và cố tình rướn lên để chỗ nữ tính của nó cọ vào eo tôi: "Không nhất thiết phải giết đâu. Chị có thể làm tình với em để trả thù như một món quà sinh nhật."

Tôi nhổ nước bọt vào mặt nó rồi buông nó ra: "Làm sao trên đời lại có một con quái vật như mày?"

"Chị thích mà."

"Tao thẳng, chứ không gay như mày!"

"Nếu chị thật sự thẳng thì em đã không cố sức biến chị thành của em đâu." - A nói thế là ý gì? Nó cười khẩy lau đi, loạng choạng đứng dậy đi về giường nằm: "Khi nào bố mẹ em đến thì gọi em dậy. Em muốn ngủ. Chị có thể nằm chung với em."

Còn lâu!

Nó đã đi ngủ rồi, còn tôi phải xả vào cuốn nhật ký này. Có vẻ tôi đã miêu tả cảnh hiếp dâm quá kĩ thì phải? Trời ơi tôi đang bị sao quả tạ chiếu à?

Câu hỏi quan trọng nhất đối với tôi lúc này là: Làm sao để thoát khỏi con quái vật này? Nó vẫn nằm ở nhà tôi thêm hôm nay, tuyết giam tôi cùng với nó rồi. Tranh thủ lúc nó ngủ tôi thủ sẵn một con dao thái từ trong bếp nếu nó tới gần thêm một lần nữa. Khi nó tỉnh lại, thấy tôi đang cầm một con dao, nó cũng chỉ mỉm cười rồi quay lưng vào trong ngủ tiếp.

Tên đẹp, người cũng đẹp, và hành xử đếch có đẹp!

Ông già Noel thân mến, tôi không ngại tới tận Phần Lan hay Bắc Cực nơi ông ở để giết ông cùng mấy con tuần lộc hay đội ngũ chú lùn của ông nếu cái con Valentina ấy là quà Giáng sinh kiêm quà sinh nhật mà ông dành cho tôi!


Ý Kiến

Anh em chấm điểm truyện
Tui thấy 8/10
nguyen huy hoang

Hay va rat zui
phan minh

Hay va rat zui
1102phongsaodo

Đã đọc
thieu minh quan

Đọc mấy chương đầu ko hiểu lắm=_=
Tran Duc quan

truyện hay nhưng truyện ra chậm quá bạn ạ.mỗi ngày vào ko có chương mới thất vọng, buồn chán lắm ý. đăng nhanh chút đi ạ
ẻiqửhui123

truyện hay
đinhvăntrung

truyện hay
lê thị quỳnh anh

có truyện đọc rồi, cảm ơn ad nhiều lắm
duylinh999vn

cac ban oi, may thang roi van chua co chuong moi roi
đỗ quang vinh

Loading...

Đọc Tiếp 16

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nhật Ký Thú Tội 15