Vâng.Cô chắc chắn về điều đó.

“Cho đến khi em ngất xỉu trong vòng tay anh.”

Anh thấy cơ thể cô hơi run lên.Anh thấy đôi mắt màu tím của cô hơi nhạt nhòa đi và khép lại.Nhưng ngạc nhiên là Elena đáp lại anh ngay tắp lự mặc dù tiếng nói của cô chỉ như một hơi thở thoảng qua: “Vâng”.

Và anh thực hiện điều đó.

Một cơn tê dại và run rẩy chạy dọc cơ thể cô.Anh khẽ rên rỉ , cố gắng ngăn chặn điều đó bằng mồm của anh và vì thế anh hôn cô.Và rồi bởi thời gian có hạn ,bởi sự run rẩy dường như khiến họ đều đau đớn , và bởi hơi thở cua Elena đã trở nên hổn hển và nặng nhọc đến nỗi anh sợ rằng cô sẽ không chịu nổi nên anh dùng móng tay của mình vạch một tĩnh mạch nhỏ trên cổ anh cho cô.

Và Elena – người từng là con người , từng ghê tởm bởi ý nghĩ uống máu người khác thì nay siết chặt lấy anh và phát ra một âm thanh nhỏ vui sướng.Anh có thể cảm nhận miệng cô nóng ấm trên cổ anh , cảm nhận cơ thể cô cứng lại trong cơn run rẩy và cảm nhận được máu của anh đang trào ra ngoài bởi người mà anh yêu.Anh muốn tất cả máu của anh chảy ra hết trước mặt Elena , muốn cho cô tất cả những gì anh từng là hay có thể là.Và anh biết đó cũng là cách cô cảm nhận – để anh uống máu của cô.Đó là sự chia sẻ thiêng liêng giữa họ.

Điều này làm anh cảm thấy như họ đã là một cặp từ khởi nguyên của vũ trụ , từ buổi ánh sao đầu tiên trên đời chiếu rọi bóng tối.Đó là cái gì đó rất nguyên thủy và đã ăn sâu vào con người anh.Khi lần đầu tiên anh cảm nhận máu của mình chảy vào miệng cô , anh đã phải vùi đầu vào tóc cô và buột lên một tiếng kêu.Và rồi anh thì thầm với cô rằng anh yêu cô biết bao và rằng họ sẽ không thể bị chia cắt .Từ ngữ tuôn ra từ anh một cách say mê và bằng những ngôn ngữ khác nhau.Và rồi cũng chẳng cần từ ngữ nữa , chỉ còn lại xúc cảm ngự trị.

Và họ xoắn vào nhau , trôi trong ánh trăng , tà váy ngủ màu trắng thi thoảng quấn lại và bao quanh đôi chân mặc tuyền màu đen của anh . Họ trôi cho tới khi chạm ngọn cây và đứng đó câm lặng.

Đó là một nghi thức trang nghiêm chỉ thuộc về riêng họ và họ đang quá vui sướng để đề phòng bất kì nguy hiểm nào.Nhưng thực tế Stefan đã kiểm tra điều đó và anh biết là Elena cũng vậy.Quanh đây không có gì nguy hiểm cả , chỉ có hai người họ - trôi lững lờ trong ánh trăng bàng bạc đang giáng xuống như một luồng hào quang thần thánh.

Một trong những điều hữu dụng nhất Damon học được gần đây– hữu dụng hơn cả bay (mặc dù điều này cũng giống một sự đả kích với anh) – đó là che giấu hoàn toàn sự hiện diện của mình.

Để làm điều đó đương nhiên anh phải gỡ bỏ toàn bộ rào chắn quanh mình . Rào chắn năng lượng của anh sẽ bị phát hiện chỉ bằng một cuộc truy quét thông thường.Nhưng điều đó chả sao cả ,bởi nếu không ai có thể thấy anh , không ai có thể tìm ra anh.Do đó anh sẽ được an toàn . Q.E.D*

Nhưng đêm hôm nay, sau khi bỏ chạy khỏi khu nhà trọ , anh trở về khu rừng cổ, tìm một cái cây để trút nỗi phiền muộn.

Tất cả những suy nghĩ rác rưởi của con người về anh đương nhiên không phải là thứ khiến anh bận tâm.Mấy suy nghĩ đó chả khác nào suy nghĩ của một con gà trước khi anh vặn gãy cổ nó.Và, trong tất cả những suy nghĩ ít làm anh bận tâm nhất thì suy nghĩ của Stefan chiếm vị trí số một.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 76

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 5: Đêm Xuống Chương 75