Nhưng đó là trước khi anh nhìn thấy những mẩu bút chì ,bị gãy vỡ vì đùng sức quá mạnh và những mảnh khăn giấy được trải ra cẩn thận.Cô đã dùng những thứ đó để cố gắng bắt chước những con chữ.Có khi nếu cô có thể viết giống bao người khác , Stefan sẽ thôi cái việc ngủ ở trên ghế và sẽ ôm cô ngủ trên chiếc giường lớn.Anh sẽ không tìm một ai đó lớn hơn cô , thông minh hơn cô . Anh sẽ biết là cô đã trưởng thành rồi đấy chứ .

Cô cảm nhận được Stefan đã hiểu hết mọi việc, và rồi cô thấy những giọt nước mắt của anh.Anh đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ để bản thân phải khóc dù có chuyện gì xảy ra.Nhưng giờ đây , anh phải quay lưng lại phía cô để thở chậm và sâu lại cho những điều dường như đã xảy dến từ rất lâu.

Và rồi anh nhấc bổng cô lên ,đưa cô về chiếc giường trong phòng anh,nhìn vào mắt cô và nói : “Elena ,nói cho anh em muốn anh phải làm gì .Kể cả khi điều đó là bất khả thi , anh nhất định sẽ làm được .Anh hứa.Hãy nói cho anh biết”.

Tất cả mọi từ ngữ mà cô muốn nghĩ về anh vẫn nén lại trong cô.Đôi mắt cô ướt đẫm , Stefan gạt nhẹ những giọt lệ với những ngón tay như thể anh sẽ làm hỏng một bức tranh vô giá nếu chạm vào quá mạnh.

Và rồi Elena ngảng mặt lên , nhắm chặt dôi mắt và chúm chím đôi môi .Cô muốn một nụ hôn,nhưng…

“Giờ em chỉ là một cô bé” Stefan khổ não “Làm sao anh có thể làm mấy điều đó với em được”.

Đã từng có một thứ ngôn ngữ riêng gữa họ, trong cuộc sống trước đây của cô mà Elena vẫn còn nhớ.Cô vỗ vào cổ mình , ngay nơi mà da mềm nhất : một lần , hai lần , ba lần.

Điều đó có nghĩa là cô đang cảm thấy rất không thoải mái,sâu tận bên trong.Nó giống như là cổ họng cô bị lấp đầy,như là cô muốn…

Stefan rên rỉ :

“Anh không thể…”

Tap, tap, tap…

“Em chưa trở lại là con người cũ của em , chưa phải bây giờ…”

Tap, tap, tap…

“Hãy nghe lời anh , em yêu…”

TAP! TAP! TAP!Cô nhìn đăm đắm vào anh với đôi mắt cầu khẩn.Giá như cô có thể nói ,cô sẽ nói với anh : làm ơn , hãy nghe em – em không hoàn toàn ngu đần đâu.Làm ơn,hãy lắng nghe những điều em không thể nói được với anh.

“ Em làm anh đau .Em thực sự đang làm anh đau” Stefan nói , như cam tâm chịu thua “Anh..-nếu anh có thể lấy đi một chút…”

Và rồi đột ngột, những ngón tay Stefan trở nên lạnh giá và chắc chắn , anh di chuyển đầu cô , nâng nó lên ,khiến nó hơi nghiêng đi , và rồi cô cảm thấy vết cắn,điều chứng tỏ sự tồn tại của cô hơn bất kì điều gì , rằng cô đang sống và không còn là một linh hồn , không một phút nào nữa.

Và rồi cô mới chắc chắn rằng Stefan vẫn yêu cô chứ không ai khác , và cô có thể nói với Stefan những điều cô muốn.Nhưng có lẽ cô sẽ nói những điều đó với vài tiếng rên – không phải vì đau – mà vì những ngôi sao và vệt sáng đang lung linh rơi xuống bên cô.Và Stefan mới đang là người đang không thể nghĩ bất cứ điều gì về cô trong lúc này.Stefan mới là người bất thình lình trở nên câm lặng.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 5: Đêm Xuống Chương 2