Lúc anh bắt đầu tự hỏi phải chăng Damon thực sự đã phát điên ,thực sự có ý muốn giết anh thì bằng một cái xô làm anh mất thăng bằng,Damon thả anh ra.Stefan hơi hụt đi,anh ngã , rồi anh lập tức lăn sang một bên và nhìn lên,Damon lại đứng trước mặt anh lần nữa.Anh ta dí dí ngón tay vào chỗ da trên cổ bị xé toạc lúc nãy của anh.

“Và bây giờ” Damon nói một cách lạnh lùng , “chú sẽ đứng lên,vào lấy cho anh cái áo jacket của anh”.

Stefan đứng đậy một cách từ tốn.Anh biết Damon hẳn đang rất thích thú với sự nhục nhã của Stefan , quần áo Stefan nhăn nhúm và bê bết cả đống bùn, đất,lá ,cỏ từ mấy luống hoa của Mrs.Flower cho anh. Anh cố gắng dùng một tay chùi sạch tất cả , tay còn lại vẫn giữ rịt lên vết cắn.

“Sao im lặng thế”,Damon nhận xét,đứng cạnh chiếc Ferrari,nói bằng giọng lưỡi , đôi mắt thì ti hí lại hả hê: “Không đáp trả lại à?Không một lời nào hả? Vậy anh nghĩ anh nên dạy cho chú bài học này thường xuyên hơn mới được.”

Stefan đang gặp khó khăn khi cố di chuyển .Well,mọi thứ trở nên đúng như anh đoán-anh vừa nghĩ vừa quay người lại , tiến về phía nhà trọ.Và rồi anh khựng lại.

Elena đang đứng tựa vào cửa sổ ,tay giữ áo jacket của Damon.Biểu hiện của cô rất điềm tĩnh,nhưng cũng chỉ ra rằng cô đã thấy tất cả.

Đó là một cú shock với Stefan , nhưng anh biết nó còn shock hơn đói với Damon.

Elena vò cái áo jacket trên tay ,rồi cô ném nó đi,chiếc áo rơi xuống đúng chỗ Damon đứng , che phủ bàn chân anh.

Như đáp lại sự ngạc nhiên của Stefan,mặt Damon tái mét.Anh ta nhặt lấy cái áo jacket giống như thể anh ta không muốn chạm vào nó.Cặp mắt anh ta dán chặt vào Elena một lúc.Sau đó,anh ta chuồn thẳng vào xe.

“Tạm biệt,Damon.Tôi không thể nói đó là một vinh hạnh được..đón tiếp anh tại đây”.

Không một lời thốt ra,nhớn nhác nhìn xung quanh như một đứa trẻ hư vừa bị phát hiện,Damon chỉ đáp:

“Để tôi được yên” , anh nói với giọng nhỏ và yếu ớt.

Anh lái xe đi ,để lại đàng sau những đám bụi và sỏi đá.

Đôi mắt Elena dường như không còn giữ được bình tĩnh khi Stefan đóng cảnh cửa phòng lại đàng sau.Mắt cô lấp lánh với ánh nhìn suýt làm anh khựng lại bên ngạch cửa.

Anh ta làm anh đau.

“Anh ta làm tất cả mọi người đau.Dường như anh ấy không bao giờ ngừng việc đó lại.Nhưng hôm nay anh ấy có gì đó rất kì lạ .Anh cũng không biết đó là gì.Bây giờ thì anh chẳng quan tâm đến chuyện đó nữa.Bởi ,coi em kìa ,em đã bắt đầu biết dùng các câu đơn giản rồi kìa!”

Anh ta là…Elena ngừng lại,và lần đầu tiên kể từ khi cô mở mắt tại khoảng rừng thưa nơi cô được hồi sinh,một cái nhăn trán xuất hiện trên khuôn mặt cô.Cô không thể thấy bất cứ hình ảnh nào,cô không biết từ ngữ nào để có thể diễn tả điều này.Một thứ bên trong anh ta.Đang phát triển bên trong anh ta.Giống như…một ngọn lửa băng giá,ánh sáng u ám và..ẩn giấu…và….lửa..thiêu đốt từ trong ra ngoài.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 16

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 5: Đêm Xuống Chương 15