“Damon,anh…” Stefan quá giận dữ đến nỗi một lúc sau tâm trí anh mới bình tĩnh trở lại,cố gắng tấn công vào phần dưới của Damon.

“Đúng ,là tao,Damon” Damon nói với một chất giọng như có nọc độc. “ Và tao không trả cho cái gì tao không thích ;tao chỉ Lấy đi mà thôi.Tao lấy những thứ tao muốn,và không trả lại cái gì cả.”

Stefan nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen tuyền đang sôi lên của anh trai,và anh nhìn thấy một ngọn lửa nhỏ nhảy múa trong đó.Anh tập trung suy nghĩ.Damon thường hay tấn công ,hay xúc phạm anh.Nhưng không phải theo cách này. Stefan đã hiểu anh ta trong một thời gian quá dài đến nỗi biết điều gì bình thường ,điều gì không.Damon giờ như đang bị kích động vậy.Stefan cố gắng gởi một tia năng lượng truyền đạt đến anh trai,giống như cách mà sóng radar dò tìm hoạt động,anh muốn hiểu điều bất thường đang xảy ra ở đây.

“Ha,tao thấy là mày cũng nhạy bén đó,nhưng chẳng tích sự gì đâu”. Damon nói với âm điệu méo mó,và rồi bất chợt ,bên trong Stefan như bị lửa thiêu đốt,như thể anh đang trong cơn hấp hối,Damon đang dùng sức mạnh cuồng bạo của mình trói chặt sức mạnh của anh.

Giờ,bất chấp đau đớn ,Stefan nhất định phải giữ mình tỉnh táo,anh tiếp tục suy nghĩ chứ không chỉ cố gắng chống cự.Anh di chuyển một chút ,xoay cần cổ,nhìn hướng vào cánh cửa khu nhà trọ.Chỉ cần Elena vẫn còn bên trong…

Nhưng thật khó để nghĩ về bất cứ điều gì khi mà sức mạnh của Damon vẫn cuốn chặt tâm trí anh.Anh thở đốc và nặng nề hơn.

“Đúng rồi” Damon nói “Vampire chúng ta lấy đi mọi thứ– bài học đầu tiên mày cần phải học”.

“Damon,chúng ta cần chăm sóc lẫn nhau – chúng ta đã hứa---”

“Đúng ,và tao đang “chăm sóc” mày đây.”

Rồi Damon cắn anh.

Damon làm anh chảy máu.

Điều đó thậm chí còn đau đớn hơn cả luồng sức mạnh đang quật anh tơi bời kia, Stefan cố giữ mình vững vàng ,anh cần phải chống cự.Những cái răng sắc như dao kia đáng lẽ không làm anh đau nếu như chúng không cắm quá sâu vào động mạch cổ. Lúc nãy Damon dồn anh vào một góc – và giờ chộp tóc anh , giơ lên một cách cố ý.

Và cơn đau khủng khiếp tràn tới.Cơn hấp hối đến với anh vì cảm nhận được máu tuôn trào ra ngoài,mặc cho ý chí và sự kháng cự của bản thân.Đó là nỗi thống khổ mà con người có thể so sánh với việc linh hồn bị xé toạc khỏi cơ thể sống.Con người sẽ tình nguyện làm bất cứ thứ gì chống lại điều đó.Với tất cả những gì Stefan biết thì đây chính là nỗi đau đớn thể xác kinh khủng nhất từ trước đến nay mà anh từng trải qua.Và rồi,nước mắt tuôn ra , lăn sang hai bên thái dương, thấm vào những lọn tóc xoăn đen của anh.

Tệ hơn ,với tư cách một vampire,thật xấu hổ khi bị một vampire khác coi anh như một con người ,dùng anh như dùng một bữa ăn.Trái tim Stefan đập thình thịch,nỗi đau của anh lại như tăng gấp đôi,anh cố gắng chịu đựng cơn đau cùng sự nhục nhã khi bị Damon “sử dụng”.Nhưng ít nhất thì -tạ ơn Chúa –Elena đã nghe lời anh và ở lại trong phòng.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 15

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 5: Đêm Xuống Chương 14