Nhưng…có gì đó lại thu hút anh về cửa hàng đồ điện.Ngày nay người ta phát minh ra nhiều thứ thật hay ho.Anh luôn có ý tậu một cái camera to cỡ lòng bàn tay.Damon thường đi theo những cám dỗ của bản thân và không cầu kì một khi đấy là trường hợp khẩn cấp.Máu là máu , dù cho nó đươc lấy từ động mạch nào chăng nữa.Một vài phút sau khi được chỉ cho xem cách làm một cái đồ chơi nhỏ xinh hoạt động,anh đã đi bộ trên phố với thứ đó trong túi áo.

Anh khá là khoái đi bộ ,mặc dù mấy cái răng nanh đang lên cơn đau nhức.Thật lạ là,thay vì phải được no nê thì anh hầu như chả có gì trong bụng từ hôm qua tới giờ.Đó là lí do tại sao anh vẫn cảm thấy đói,thêm nữa là do tiêu hao năng lượng lúc tìm con trùng chết tiệt đó trong phòng Caroline.Bên cạnh đó,anh cũng lấy làm mừng vì các cơ bắp của anh vẫn hoạt động khá bình thường ,không có dấu hiệu gì xấu;anh vẫn như một cỗ máy được tra dầu cẩn thận, mọi cử động đều dễ dàng.

Anh duỗi căng người , thoải mái tận hưởng điều đó như một loài động vật thuần túy,và rồi ngừng lại để nhìn lại mình qua ô kính cửa tiệm lưu niệm.Hơi “nhăn nheo” hơn mọi ngày , nhưng nói chung là vẫn đẹp như mọi khi.Và anh đã đúng ,cái kinh hiệu Ray-Bans “hợp tông” quá đi.Cửa hàng lưu niệm đã được thuê lại,anh biết,bởi một bà góa với đứa cháu gái cực xinh ,cực trẻ.

Bên trong tiệm mờ ảo và thoáng đãng.

“Cô biết không”,anh hỏi cô cháu gái khi cô đến trước mặt anh, “cô gây ấn tượng cho tôi rằng cô là một người thích đi đến nhiều nước trên thế giới”.

Đôi khi Stefan giải thích cho Elena rằng Những Vị Khách là những người bạn của cô-những người bạn tốt và anh muốn cô thay đồ.Elena không hiểu được tại sao.Nó nóng lắm.Cô được mặc váy ngủ buổi đêm (ít nhất là hầu hết mọi đêm),nhưng ban ngày thì ấm hơn nhiều,và cô thì đâu có váy - ngủ - ban-ngày.

Bên cạnh đó,những thứ quần áo mà Stefan đưa cho cô – một chiếc quần Jean bó ống và một chiếc áo thun có cổ khá là to – tất cả-có gì đó – bằng cách nào đó-không đúng tẹo nào.Khi cô chạm vào chiếc áo thun , cô thấy hiện lên những khung cảnh về hàng trăm người phụ nữ trong một căn phòng nhỏ, tất cả đều đang dùng những chiếc máy may trong ánh sáng mờ mờ,và tất cả đều đang làm việc hối hả.

“Những công xưởng ?” ,anh nói,hơi giật mình khi cô cho anh thấy hình ảnh trong đầu cô. “Những thứ này ấy hả?”Anh vội quăng mấy thứ quần áo trên sàn nhà vào tủ .

“Thế còn cái này thì sao?” Stefan đưa cho cô một cái áo phông khác.

Elena xem xét cái áo kĩ lưỡng,thậm chí áp nó vào má.Không công xưởng ,không người phụ nữ dùng máy may nào hiện lên cả.

“Uhm,thôi được”-Stefan nói.Nhưng Elena thì đang đông cứng người lại.Cô tới bên cửa sổ rồi nhìn chăm chú ra bên ngoài.

“Có chuyện gì vậy em?”

Lần này , cô gửi tới anh chỉ một hình ảnh.Anh nhận ra nó ngay lập tức.

Damon.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 12

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 5: Đêm Xuống Chương 11