Truyện Nhẫn Giả Hệ Thống

Chương 7: Đau Đớn Ngàn Năm Phát Uy

Tác giả Hàm Ngư

Chương 7: Đau đớn ngàn năm phát uy (Thượng)

“Ầm”

Vòi rồng nổ mạnh, đánh bay viên chấp sự xuống lôi đài. Tuy vậy, lồng phòng hộ của chấp sự vẫn không bị phá vỡ, hắn vẫn không bị tổn thương một cọng tóc đủ thấy Đại ma pháp sư không phải là dễ đánh bại như vậy đấy. Cả toàn trường yên lặng. Mặc dù không thể làm tổn thương được viên chấp sự kia nhưng ma pháp phải nói là có sự chấn nhiếp cực lớn. Nhất là vụ nổ sau cùng làm cho người ta cảm thấy giật mình.

Chấp sự giật mình thông báo kết quả.

“Leona, 17 tuổi, Cao cấp ma pháp sư trung kỳ.”

“Oanh”

Kết quả lần này khiến toàn trườn sôi động bàn tán. 17 tuổi đã là Cao cấp ma pháp sư trung kỳ, điều này có ý nghĩa gì, tức là thành tựu sau này ít nhất cũng phải đạt đến pháp thánh, thậm chí còn có cơ hội tiến vào cảnh giới Pháp thần. Quả là thiên tài ngàn năm có một của gia tộc a.

“Quả nhiên là thiên tài ma pháp a, xem ra chỉ cần vài chục năm nữa thôi gia tộc chúng ta sẽ lại có thêm một pháp thánh rồi đây.”

Trứ trưởng lão vỗ vỗ bộ ngực của mình nói. Trên mặt Duss cũng tỏ ra vẻ tự hào. Đây chính là con gái của ông a. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng.

“Quả đúng là con gái của gia chủ nha. Nhưng hình như ta nghe nói nhị thiếu gia của chúng ta sợ hãi kiểm tra của gia tộc nên đã bỏ trốn mất tích thì phải.”

Nghe Đại trưởng lão mỉa mai Duss vẫn thản nhiên.

“Vẫn chưa đến lượt nó kiểm tra mà Đại trưởng lão, hưu chết về tay ai vẫn chưa biết đâu.”

Đại trưởng lão khẽ nhíu mày lại rồi không nói gì nữa. Bởi vì bên dưới đã đến lượt Desmond lên đài kiểm tra. Hắn vẫn cái biểu lộ kiêu ngạo, không xem ai ra gì như vậy. Desmond rút ra một thanh đại kiếm phát ra hào quang đỏ rực. Nhiệt độ xung quanh trở nên khô nóng, khó chịu.

“A, đây chính là phụ ma trang bị nha.”

Một thiếu niên có vẻ có kiến thức không khỏi kinh hô lên. Phụ ma trang bị là những trang bị có gắn thêm ma pháp trận trên đó. Có khả năng tăng cường tính công kích hoặc phòng ngực, đồng thời có thể kích phát ra ma pháp được khắc trên trang bị. Những món đồ này có giá trị vô cùng. Không ngờ Desmond lại sở hữu một thanh kiếm phụ ma. Quả là làm cho người ta đỏ mắt mà.

“Không ngờ Đại trưởng lão lại yêu cháu mình như vậy, đến cả phụ ma trang bị cũng đưa cho cháu mình.”

Duss khẽ cười nhẹ mỉa mai. Đại trưởng lão cũng không tỏ vẻ gì nói.

“Desmon là cháu ta, nó còn là thiên tài của gia tộc, cái này gọi là bảo kiếm tặng anh hùng. Chứ như loại phế vật dù có phụ gia ma pháp vẫn chẳng làm được nên trò trống gì.”

Lão đặc biệt nhấn mạnh 2 từ “phế vật” mỉa mai nhưng Duss vẫn một bộ dạng điềm tĩnh cười thản nhiên, không để ý. Cứ như là hắn bỏ ngoài tai lời nói của Đại trưởng lão vậy.

Phía dưới Desmond thỏa mãn nhìn sự ao ước, hâm mộ của mọi người ình. Hai tay hắn nắm chặt đại kiếm vận sức chém mạnh vào tảng đá.

“Ầm”

Đại kiếm vẽ nên một vòng cung màu đỏ xinh đẹp va chạm vào tảng đá tạo thành một vết chém sâu. Nhưng không ngờ chỉ trong chốc lát tảng đá lại hôi phục như cũ. Thế giới ma pháp quả là thần kỳ.

“17 tuổi, Đấu sư hậu kỳ đại viên mãn.”

Toàn trường ồ lên. Kiếm sư hậu kỳ đại viên mãn tức là đã bước một chân vào cảnh giới Đại đấu sư rồi. Cả đám thiếu niên tỏ ra hâm mộ nhưng trên đài cao Nhị trưởng lão lại nhíu mày.

“Với phụ ma trang bị lại chỉ đánh ra một kích tương đương với Đấu sư hậu kì đại viên mãn, hình như tu vi của Desmond không có tiến bộ a. Tuy hắn có thiên phú cao, nhưng không thể lười nhát trong việc tu luyện được.”

Các trưởng lão khác cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đại trưởng lão thì ngoảnh mặt làm ngơ.

Lúc này phía dưới một thanh niên tóc xanh, gương mặt cương nghị, uy vũ, tay cầm trường thương bước lên đài. Đây là Geoffrey, thiên phú Đấu khí được coi là đệ nhất trong gia tộc. Gương mặt của Geoffrey trầm ổn, tạo cho người ta cảm giác như anh nắm trong tay toàn cục. Nhìn biểu hiện của Geoffey các trưởng lão không khỏi gật đầu. Trầm ổn, đó là điều không thể thiếu của một vị tướng tài a.

Geoffey hai tay nâng ngang trường thương một cách tôn trong. Sau đó hai tay anh phát lực xoay người đâm thẳng về phía tảng đá.

“Phập”

Không ồn ào, hoa lệ. Trường thương như du long đâm vào đến 3/4 qua tảng đá. Toàn trường hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết tảng đá này có sức chịu siêu cường, vậy mà giờ lại bị Geoffey đâm gần thủng, bọn hắn tự nói rằng mình không thể làm được đấy.

“Geoffey, 18 tuổi, Đại đấu sư hậu kì.”

“Uuu…ra”

Phía dưới bùng lên tiếng hoang hô vang dội. Đủ thấy Geoffey rất được lòng các đệ tử trong gia tộc. Đợi tiếng hoang hô lắng xuống, chủ sự tiếp tục tổ chức kiểm tra.

“Franz.”

Toàn trường chợt yên ắng lại rồi rộ lên tiếng cười ha hả. Ai cũng biết Franz là phế vật.

“Thôi, chuyển đi, tên phế vật đó kiểm tra làm gì nữa.”

Một thiếu niên ở dưới gào to. Các thiếu niên bên cũng gật đầu đồng ý.

“Ầm”

Lập tức một hỏa cầu bay đến đốt trụi tóc của thiếu niên vừa hô lên đó. Mọi người rùng mình nhìn về phía sau. Leona đang đen mặt đứng đó, cả người bừng bừng sát khí. Nguyên đám thiếu niên không ai dám nhúc nhích chứ đừng nói là phản kháng. Hung danh của đại tiểu thư Leona ai mà không biết.

“Franz.”

Chủ sự tiếp tục gọi tên hắn một lần nữa. Phía trên đài Đại trưởng lão cười khinh bỉ.

“Phế vật cũng chỉ là phế vật.”

Chờ đợi một chút chấp sự nói.

“Nếu Franz không có vậy coi như kết quả sẽ bị…”

“Khoan đã lão ca, thật là ngại qua, ta bị kẹt xe mà a.”

Bộng một giọng nói cắt ngang lời chủ sự, từ phía cửa Franz đủng đỉnh bước vào, nào có một tí nào là xấu hổ của người đến muộn.

----------------

Thánh đã lên sàng :3

Chương 7: Đau đớn ngàn năm phát uy (trung)

“Franz”

Hắn vừa mới vào đến sân thì một thân ảnh mềm mại liền lao đến ôm hắn. Franz vừa ngửi ngửi hương thơm phát ra từ cơ thể đó vừa hưng phấn. Trời ạ, đây là cái ôm đầu tiên của ta trong hơn 20 năm trời a. Chẳng lẻ mị lực của ca lại lớn như vậyàm cho con gái vừa thấy đã muốn ôm hôn nha.

“Tên nhóc này, mấy ngày nay chạy đi đâu vậy hả, làm ta lo lắng có biết không?”

Nói rồi cô gái cóc lên đầu hắn một cái. Franz ngẩn người. Ặc, sao quen quá vậy. Hình như là bà đại tỷ à nha.

“Chị Leona ta đã lớn rồi nha, không phải tên nhóc nữa.”

Nhận ra Leona, Franz vội vàng xoa đầu nói. Đồng thời hắn cũng đánh giá bà chị kiếp này của mình một chút. Quả là rất xinh đẹp a, nhưng hình như…ngực hơi nhỏ thì phải.

“Bốp”

“Thằng nhóc ngươi nhìn loạn gì đó hả?”

Nhận ra ánh mắt của Franz, Leona liền vỗ đầu hắn một phát. Cô cũng có cảm giác em trai cô cũng thay đổi rồi. Franz xoa đầu, trong lòng chửi rủa. Không phải chỉ là mới nhìn một chút thôi sao.

“Hóa ra tên phế vật ở đây a. Nhưng mà dù ngươi có kiểm tra cũng như không thôi. Ngươi mãi mãi là tên vô tích sự, cặn bã của gia tộc.”

Desmond bỗng nhiên bước ra mỉa mai hắn. Những thiếu niên xung quanh cũng gật gù đồng ý, chỉ là sợ ánh mắt của Leona nên không dám có phản ứng.

“Desmond, ngươi đừng tưởng có Đại trưởng lão che chở thì ngươi muốn làm gì thì làm. Cẩn thận ta cắt đầu lưỡi ngươi.”

Leona trừng mắt nhìn Desmond. Franz chỉ cười nhẹ nói.

“Người lớn đang nói chuyện con nít xía vô làm cái gì. Còn nữa nha, mời ngươi tránh ra để ta lên kiểm tra. Tục ngữ có câu chó ngoan không cản đường.”

Leona phụt cười, em trai của cô đã thay đổi thật rồi, miệng lưỡi cũng quá ác đi. Desmond tức giận chỉ vào Franz.

“Tên chó đẻ, ngươi dám nói ta là chó.”

Franz cười dâm.

“Cái này là ngươi tự nhận chứ không phải ta nói nha. Còn ngươi dám nói ta là đồ chó đẻ, chẳng lẽ ý ngươi nói gia chủ…”

Franz chợt ngừng lại nhưng ai cũng hiểu hắn định nói gì. Desmond tái mặt.

“Ta không có ý đó, ý ta là ngươi…ta…ngươi…”

“Được rồi, không cần giải thích đâu. Nể tình anh em ta sẽ không nói với gia chủ đâu. Ngươi thiếu nợ ta một lần đấy.”

Franz vỗ vào vai Desmond thì thầm rồi ha ha cười bước đi. Dám đấu khẩu với ta. Ngươi còn non lắm.

“Phụt”

Phía sau Desmond phun ra một ngụm máu rồi ngất xỉu. Mọi người trắng mắt nhìn Franz, chỉ bằng vài câu nói mà làm Desmond ngất xỉu. Cũng quá lợi hại đi. Viên chấp sự cũng kinh ngạc. Đối với Franz hắn cũng không có tôn kính bao nhiêu. Nếu không phải có quy định thì hắn muốn trực tiếp gạch luôn tên Franz chứ đừng nói là kiểm tra để làm gì.

Franz rút ra thanh kunai trực tiếp đâm vào tảng đá. Với lv 20 một kích đơn giản của hắn cũng đã tương đương với một Đấu sư trung kỳ rồi.

“Phập.”

Quả nhiên thanh kunai đâm vào tảng đá chỉ còn lại cán dao. Toàn trường lặng yên. Tuyệt đối yên lặng. Franz không phải là phế vật sao. Tại sao lại có thể …

“Ta không cảm nhận được dao động đấu khí từ hắn.”

Nhị trưởng lão nhíu mày. Duss đôi mày cũng nhăn lại. Franz đi vào ma thú sâm “Ảnh” đã nói với ông. Franz giết chết ma thú ông cũng biết. Nhưng Duss không ngờ thực lực của Franz lại mạnh đến thế, đồng thời ông cũng không cảm nhận được dao động đấu khí từ Franz. Tại sao lại như vậy?

“Này, thông báo kết quả được chưa ha?”

Franz bực bội nhìn viên quản sự đang tròn mắt. Tên này lúc này mới giật mình thông báo.

“Franz, 15 tuổi, đấu sư trung kỳ”

Không ai nói gì cả, không có hoan hô, không có hâm mộ, không có đố kỵ. Tất cả chỉ là sự trầm mặc. Vị thiếu gia từ một phế vật giờ trở thành một thiên tài. Mọi người cần có thời gian để tiêu hóa điều này.

“Này, không có ai tặng hoa cho ta sao, hoan hô lên cái nào.”

Thấy không ai nói gì, Franz mất hứng đi xuống. Hắn cứ tưởng sẽ có hàng chục tiểu MM (muội muội) chạy đến xin chữ ký của hắn cơ. Mà thực ra cũng có một người bước đến trước hắn. Là mĩ nữ…nhưng cũng là bạo long Leona a.

“Rầm”

Leona đạp dập đầu Franz xuống đất, tay chống hông tức giận nói.

“Tên nhóc khốn kiếp nhà người, có bản lĩnh lợi hại như thể sao không biểu diễn sớm cho ta biết. Có phải ngươi khinh thường bà chị như ta không hả.”

Franz khóc không ra nước mắt, đúng là nữ bạo long mà. Sau đó hắn cũng bịa ra như nhũng truyện xuyên việt từng đọc kiếp trước cái gì mà thần tiên tỷ tỷ, ông bỵt ban cho linh đan, diệu dược, tiền bối ẩn thế truyền thụ võ công, ra đường đạp c*t chó thì nhặt được vàng,…Ấy vậy mà Leona lại tin. Cũng làm cho người ta rửa mắt xem đi. Lại dễ lừa như vậy.

--------------------------Phân cách--------------

Cuối cùng Franz cũng lọt vào top 32. Ở lượt này các thiếu niên gia tộc Bonaparte sẽ thi đấu từng cặp loại trực tiếp. Đánh nhau một ngày cuối cùng còn lại 8 người thực mạnh nhất là Franz, Leona, Geoffey, Desmon và 4 người khác nữa. Cuộc thi được quyết định sẽ tiếp tục vào ngày mai.

Đêm đó Leona buột hắn phải khai rõ thật thà suốt 3 năm đã trải qua những gì. Franz dựa theo trí nhớ cũ kể lại, dậm mắm thêm muối vào những đoạn mình bị bắt nạt ra sao làm Leona tức giận không thôi. Hận không thể ngay lập tức tìm mấy tên ăn hiếp Franz dạy bảo ột trận.

“Thiếu gia, gia chủ gọi ngài sang phòng sách.”

Emon bỗng nhiên bước vào nói. Lại nhắc đến tên Emon này khi thấy Franz trở về liền ôm lấy chân hắn mà khóc sướt mướt thề chết không buông. Làm ấy tiểu MM nhìn hai tên với ánh mắt kỳ lạ. Franz cảm thấy phiền muộn vô cùng. Đừng có nghĩ ta là 3D chứ.

Chương 7: Đau đớn ngàn năm phát uy (hạ)

Bước vào trong phòng sách, Franz thấy Duss đang ngồi bên kệ sách có vẻ nhàn hạ. Lần đầu tiên Franz nhìn kỹ người cha kiếp này của mình. Khác với mái tóc đen của Franz, Duss tóc lại màu tím, gương mặt góc cạnh, uy nghiêm, đôi mắt rất sáng và có thần, đây chính là hình mẫu của một người cha nghiêm khắc.

“Đến rồi sao.”

Duss nhận ra sự hiện diện của Franz. Đối với Franz lâu nay ông luôn cảm thấy có lỗi với hắn. Mẹ mất sớm, bản thân lại không thể tu luyện, bản thân ông là gia chủ, nhưng không thể giúp được gì nhiều cho hắn. Chính vì vậy mà bản thân ông xấu hổ, không dám nhìn mặt Franz, mỗi lần nhìn thấy Franz, nhìn vào đôi mắt đen giống vợ ông, Duss cảm thấy con tim mình thát lại, đau đớn.

“Cha, con xin lỗi vì đã rời gia tộc…”

“Không cần giải thích, Ảnh đã nói cho ta ngươi đi ma thú sâm lâm rồi.”

Duss cắt ngang lời Franz nói. Nhìn Franz lặng yên ông tiếp tục.

“Hội đồng trưởng lão đã sắp xếp xong, ngày mai ngươi sẽ thi đấu với Desmond. Ta biết hiện giờ ngươi đã không còn như trước, nhưng Desmond đã là Đấu sư hậu kỳ, hơn nữa lại có phụ ma trang bị. Nên ngày mai phải cẩn thận. Ta cho phép ngươi vào kho của gia tộc có thể lấy một vật tùy ý ở tầng 1. Nếu ngày mai đánh không được thì chịu thua. Đừng vì sĩ diện mà cố quá.”

Vẫn là giọng nói trầm trầm không cảm xúc như vậy nhưng Franz cảm nhận được sự quan tâm trong từng câu chữ của cha. Hắn có cảm xúc muốn chạy đến ôm thật chặt Duss, cảm nhận sự ấm áp của tình cha. Nhưng hắn kìm nén lại được. Franz biết nổi khổ của Duss, là một gia chủ của một gia tộc lớn, ông phải chịu áp lực từ mọi phía, nhất là khi có một đứa con phế vật. Ông không thể lộ liễu che chở cho hắn, bởi vì bên cạnh luôn có Đại trưởng lão nhìn mọi hành động của ông.

“Được rồi, ngươi đi gặp quản gia đi. Hắn sẽ dẫn ngươi đi.”

Duss phất tay. Franz cung kính chào ông một cái rồi xoay người ra ngoài.

“Lần sau đừng tự ý đi ma thú sâm lâm nữa, nơi đó rất nguy hiểm.”

Duss chợt nói, giọng nói thật điềm đạm, ấm áp. Đây là lời nói của một người cha hiền từ chứ không phải một gia chủ uy nghiêm.

“Con hiểu, thưa cha.”

Franz khẽ nói, hắn cũng không quay đầu lại mà bước đi. Duss nhìn bóng lưng con trai dần khuất xa, trong lòng chợt nhẹ, như gánh nặng mười mấy năm nay của ông đã biến mất kể từ hôm nay.

----------------------phân cách----------------------------------

Franz bước vào kho của gia tộc. Đây là một kiến trúc hình tháp có 3 tầng. Theo như Franz biết thì nếu không có gia chủ hoặc trưởng lão cho phép thì đệ tử gia tộc không được tự ý tiến vào. Franz lóa mắt trước khung cảnh đồ sộ này. Phía trước là những hàng vũ khí sáng bóng. Có đủ loại trang bị từ đại kiếm, trường thương, cung tiễn, khôi giáp,…thậm chí có cả ma trượng của ma pháp sư. Tất cả đều là phụ ma vũ khí a. Phía sau là các phục sức của các loại chức nghiệp như ma pháp bào, mặt nạ, dây chuyền, vòng tay, thủ sáo (bao tay bảo vệ thường dùng cho cung thủ),…Những trang bị ở đây có thể làm cho người ta đỏ mắt nhưng đối với Franz thì không có tác dụng nào. Vì sao ư. Bởi vì những trang bị này muốn sử dụng đều phải có đấu khí hoặc ma pháp để kích hoạt a. Sau cùng là một dãy ma hạch sáng lấp lánh đủ màu sắc. Franz chảy nước miếng. Đây rồi. Dùng ma hạch có thể trao đổi với hệ thống đổi thành bạc. lần trước hắn dùng ma hạch cấp 3 của Hắc Ly mèo được đến 1500 bạc. Ở đây ma hạch cao cấp nhất là một viên ma hạch cấp 6. Hắn đoán chừng tầng 2, tầng 3 sẽ có ma hạch cao cấp hơn a.

Nghĩ đến đây Franz vội lấy viên ma hạch trao đổi với hệ thống.

“Đinh, xác nhận trao đổi ma hạch cấp 6 để lấy 25000 bạc.”

“Xác nhận”

---------------------------phân cách-----------------

Sáng hôm sau, tất cả đệ tử của gia tộc lại tập trung lại sân thí luyện của gia tộc để xem trận đấu 8 cường. Leona hôm nay sẽ đấu với Cesc – một thiếu niên tóc xanh, chức nghiệp kiếm sĩ, tu vi hình như là đấu sư hậu kỳ. Với trận đấu này Franz không hề lo lắng cho Leona, pháp sư vốn được đánh giá hơn kiếm sĩ rất nhiều, hơn nữa tu vi của Leona lại hơn hẳn đối phương. Đối thủ của Geoffey lại là một thiếu niên thổ hệ pháp sư, tu vi đã đến trung cấp ma pháp sư hậu kỳ. Kết quả của trận này cũng không khó đoán, thực lực quá chênh lệch. 2 người khác một người là Grey – trọng trang chiến sĩ tu vi Đấu sư trung kỳ. Nghe nói hắn nhờ một thân giáp nặng, máu trâu đã đánh bại một vài tên tu vi còn cao hơn cả hắn. Người còn lại tên là Sothe. Chức nghiệp đạo tặc, tu vi Đấu sư hậu kỳ. Franz không thể dự đoán được kết quả của trận này. Nói Sothe tu vi cao hơn, tốc độ nhanh hơn có thể mài chết Grey, nhưng Grey lại là trọng trang chiến sĩ, vốn là khắc tinh của đạo tặc nha. Nên trận này sẽ khó phân thắng bại đây.

“Trận đầu tiên, Franz và Desmond.”

Không ngờ hắn lại đấu trận đầu tiên a. Desmon vẫn kiêu ngạo, cái đầu ngẩn cao như gà trống vừa mới thắng trận. Franz trên mặt cười gian, nhảy tưng tưng lên đài. Trên tay hắn cầm một thanh trường kiếm, vỏ kiếm màu trắng với đốc kiếm tạo thành một đường thẳng dài tầm 40 inch. Nếu ai là fan của Naruto kiếp trước sẽ dễ dàng nhận ra thanh Kusanagi này.

Kusanagi: Thanh kiếm được Sasuke sử dụng được đặt theo tên của thanh kiếm của thần giông bão Susanoo. Có bổ sung thêm nhẫn thuật Lôi kiếm thiên điểu (Chidorigatana) không những tăng độ sắt bén của kiếm mà còn có thể gây tê liệt địch nhân.

Nhìn thấy nụ cười đó Desmond chợt rụt cổ lại. Việc xảy ra ngày hôm qua vẫn còn in sâu trong ký ức hắn. Trong mắt hắn Franz không phải là một con cừu bèo nữa mà chính là một con hồ ly xảo quyệt.

“Franz, hôm nay ngươi gặp ta coi như ngươi không may. Khôn hồn thì chịu thua, dập đầu ta ba cái ta sẽ tha cho ngươi.”

Rút đại kiếm ra Desmond lấy thêm tự tin quát. Bản thân hắn là Đấu sư hậu kỳ, còn có phụ ma trang bị còn sợ tên tiểu tử này sao.

“Thật sao, chiến đi, ngươi còn chưa xứng để ta dùng kiếm”

Franz mang kiếm vào thắt lưng khẽ cười nhẹ nói.

“Ngươi muốn chết”

Desmond gầm lên giận dữ chém về phía Franz. Nào ngờ, Franz bỗng ném về phái hắn một mẫu giấy nhỏ.

Bùa nổ: Một loại vũ khí của shino bi. Khi ném ra có thể nổ hoặc nổ trong vài phút.

“Bùm”

Chỉ thấy Desmond bị đánh văng ra, tóc bị đốt cháy bù xù, gương mặt đen thui.

“Ngươi…vô xỉ”

Desmond bị đốt cháy thê thảm nhưng thực ra vẫn không tổn thương gì mấy, bùa nổ uy lực thực ra không được mạnh cho lắm a.

“Bùm”

Desmond lại văng ra xa, lần này quần áo hắn bị rách nắt khá nhiều.

“Bùm”

“Bùm”

Mọi người trắng mắt. Đây còn là chiến đấu sao, quả thật là một màn ngược đãi mà. Desmond giờ đây đâu còn tiêu sái như ban đầu nữa. Tóc bị đốt trụi, mặt đen lẻm, bầm dập khắp nơi, quần áo rách rưới. Hắn giận dữ quát.

“Tên Franz khôn kiếp, có giỏi thì trực diện đấu với ta.”

“Như ngươi mong muốn.”

Giọng nói truyền ra từ phía sau Desmond, chỉ thấy Franz hai tay chắp thành chỉ đâm vào giữa ass của Desmond khẽ quát.

“Đau đớn ngàn năm.”

“Ầm”

Một tiếng hét thảm vang lên. Desmond rơi xuống khỏi lôi đài, hai tay ôm lấy mông mình. Hắn cảm thấy một cảm giác thật thốn, thật đau, không biết có gọi là dục tiên dục tử muốn chết đi sống lại không.

Franz khoanh tay cười khẽ.

“Có một sự thốn không hề nhẹ nha.”

Xin lỗi mọi người. Chương này dài quá, nên hơi lâu.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 8: Hùng Ưng Trên Bầu Trời

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nhẫn Giả Hệ Thống Chương 7: Đau Đớn Ngàn Năm Phát Uy