Truyện Nhẫn Giả Hệ Thống

Chương 22: Susanoo

Tác giả Hàm Ngư

Chương 22: Susanoo

“Anh đó, nói là bắt sống hắn cuối cùng lại thành ra như vậy?”

Leona lườm Alex, tên này chỉ biết xấu hổ gãi đầu xin lỗi không thôi.

“Tên này tính sao đây?”

Alex chỉ tên đầu lĩnh, tên đó vội vàng nói:

“Các ngươi không được giết ta, ta chính là người của gia tộc Carlos, biết gia tộc Carlos chứ, bây giờ các ngươi thả ta đi thì mọi chuyện coi như xóa bỏ.”

Hắn lấy chiêu bài Carlos gia tộc ra dọa dẫm, nhưng trong lòng âm thầm nói, chờ ra được đây sẽ quay lại trả thù một cách tàn bạo nhất.

“Carlos gia tộc là cái vật gì, bà cô ngươi chính là thiên kim tiểu thư của gia tộc Bonaparte đây, không hồn thì nằm yên đó cho ta.”

Leona hung hăng đạp tên đầu lĩnh bẹp dí xuống đất, Alex trên đầu chảy mồ hôi. Đúng là nữ bạo long mà, bất quá ta thích.

Ầm.

Từ trong phòng phá cửa bay ra hai bóng ảnh cuốn lấy nhau. Chính là Franz và trung niên đấu Hoàng. Chỉ thấy chiêu số của Franz cực nhanh, thanh Kusanagi bị cất đi, giờ trên tay hắn chính là hai thanh Lạc Vân liên tục đâm vào chỗ yếu hại của người trung niên, trên người hắn cũng có vài vết thương trên vai, gương mặt nhợt đi, chỉ có đôi mắt là vẫn một màu đỏ rực như vậy. Trung niên cũng không dễ chịu chút nào, cả người hắn quần áo rách tả tơi, bị thương đủ chỗ nhưng kiếm quang vẫn rất trầm ổn, đấu khí phát ra đều đều, căn cơ của hắn vô cùng bình ổn.

“Franz từ khi nào đã lợi hại như vậy?”

Leona hô khẽ một tiếng, Alex gật đầu.

“Đúng vậy, hắn chính xác thực lực đã đạt đến đấu Hoàng rồi. Nếu ta giao đấu với hắn chỉ chịu được nhiều lắm là 15 chiêu.”

Đối với ý kiến của Alex Leona không có ý kiến, Alex bề ngoài tuy hơi lười biếng nhưng óc suy đoán, đánh giá lại rất kinh người. Đến bản thân Leona cũng không chắc có thể chịu nổi được Franz trong vòng bao nhiêu chiêu nữa.

“Tiểu tử, dừng tay đi, người không đánh bại được ta, chỉ cần ngươi thả thiếu gia và ta đi thì mọi chuyện hôm nay sẽ không tính toán nữa.”

Trung niên vừa đón đỡ thế công của Franz vừa nói, trong lòng hắn âm thầm kêu khổ, thiếu niên này không biết do quái vật nào sinh ra, còn trẻ tuổi nhưng thực lực lại mạnh đến vậy. Tuy nhìn hai người bất phân thắng bại nhưng trung niên biết một khi đấu khí của hắn cạn chính là lúc tử vong của hắn.

“Tính, tính cái mẹ ngươi ấy.”

Franz chửi đổng một tiếng lợi dụng lực phản chấn tung người lên mái nhà. Franz khẽ cười một tiếng nói.

“Thể thuật đã không thắng được ngươi vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của Susanoo.”

Tả luân nhãn sáng lên, từ trong cơ thể Franz bộc phát ra từng luồng năng lượng màu đỏ, dần dần trong dòng năng lượng đó tập hợp lại thành một bộ xương khổng lồ màu đỏ, Franz đứng giữa lồng ngực của bộ xương năng lượng đó, tóc hắn khẽ tung lên thật yêu dị.

“Đây, đây là cái gì?”

Leona kinh hãi núp sau lưng Alex, con gái thường sợ những thứ có hình dáng đáng sợ, cô cũng không ngoại lệ. Alex gương mặt trầm trọng tháo chiếc khiên trên lưng xuống chắn trước hai người, hắn cảm thấy có một luồng khí tức tà ác tỏa ra từ bộ xương đó, theo giáo đình thì khí tức đó đến từ địa ngục, khí tức của ma quỷ.

“Quan chi thủ hộ”

Một vầng sáng từ cơ thể Alex tỏa ra bảo vệ lấy hai người, tuy nói luồng khí tức này không hướng hai người mà đến nhưng phải đề phòng. Trung niên gương mặt cũng trở nên thận trọng, thập tự kiếm chĩa về phía trước, chân trái lùi ra sau hơi chùn xuống, hắn đang xúc thế để tạo ra một chiêu mạnh nhất.

“Yaaa”

Franz hét lên một tiếng, bộ xương bắt đầu thay đổi, từ khung xương khô giờ bắt đầu mọc lên từng khối “da thịt” màu đỏ, khô lâu cũng hình thành những chi tiết hình người, tóc cũng mọc dài ra để lộ một đô mắt vàng sáng ngời.

“Susanoo”

Franz gầm lên một tiếng, cùng lúc đó trung niên cũng động, hắn chạy đà vài bước liền vung kiếm, một ánh sáng vàng bay thẳng về phía Susanoo.

“Thổ hoàng đấu khí, hợp kiếm”

Đấu khí phát ra một quang mang chói mắt đập vào người của Susanoo đánh ầm một tiếng, khói bụi mù mịt, dãy nhà bên cạnh bị chấn động đổ ầm xuống tan thành tro bụi. Vòng bảo hộ của Alex khẽ rung lên, một kích toàn lực của đấu Hoàng dù chỉ là dư chấn nhưng đấu Vương như hắn cũng phải căng mình chống đỡ.

“Em trai.”

Leona lo lắng thốt lên, Natasha và Kasuo lại mỉm cười nói.

“Tiểu thư yên tâm, thiếu gia không sao cả.”

Susanoo không phải lần đầu tiên bọn hắn được chứng kiến và tất nhiên cả hai đều biết lực phòng thủ của Susanoo là kinh người đến mức nào, và hơn hết bọn hắn tin tưởng Franz.

“Khặc khặc, một kích toàn lực của đấu Hoàng đây sao, thật đã ngứa mà.”

Quả nhiên khói bụi tán đi, màu đỏ yêu dị của Susanoo lại hiện lên, Franz trôi lơ lửng trong lồng ngực của Susanoo cười lạnh. Trung niên kinh hãi, gương mặt tái đi, vừa rồi gần như hắn đã sử dụng toàn bộ đấu khí của mình, hiện giờ hắn chẳng hơn người bình thường là bao nhiêu cả.

“Ngươi đã đánh xong rồi phải không, vậy thì tới ta.”

Franz hừ lạnh một tiếng, cánh tay của Susanoo đưa lên, một thanh kiếm đỏ rực hình thành chém thẳng xuống đầu của trung niên. Hắn muốn né tránh, nhưng tự nhiên cả người cứng lại, toàn thân hắn bị một khí tức cường đại khóa chặt. Hắn trừng mắt nhìn thanh kiếm chém thẳng xuống đầu mình, mọi thứ như diễn ra thật chậm, thật chậm…

“Ầm”

“Đinh, chúc mừng ký chủ tiêu diệt đấu Hoàng, ban thưởng…”

“Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp lv 57”

Hệ thống vang lên thông báo kết thúc cuộc đời một đấu Hoàng làm chó săn, cả người Franz sáng lên, mọi mệt mỏi dường như tan biến hết. Franz khẽ thở dài.

“Cuối cùng cũng thăng cấp rồi.”

Nói đến thăng cấp chính là việc Franz buồn nhất. Tăng lên lv 56 trở đi việc thăng cấp đã không còn dễ dàng nữa, ít nhất hắn phải giết người đã đạt đến đấu Vương hoặc là ma thú cấp 6, cấp 7 trở lên nhưng mấy loại này đâu phải rau cải ngoài chợ đâu mà có thể dễ dàng gặp được nên hắn tăng lv phi thường chậm. Không biết đời nào hắn mới lên được max lv đây.

“Em trai, ngươi không sao chứ.”

Susanoo tan đi, Franz đáp xuống mặt đất Leona liền ôm lấy hắn ân cần hỏi. Tử thần và cận vệ Tia Chớp cũng tiến lại nhìn hắn đầy vẻ quan tâm. Franz bỏ đi trạng thái Tả luân nhãn nhìn cô cười nói.

“Chị không thấy sao, hắn là đấu Hoàng mà thôi, còn chưa thể làm gì được ta.”

“Ngươi tên tiểu quỷ, chém gió vừa thôi.”

Leona đạp hắn một cước tức giận nói, nhưng trong lòng cô lại vui mừng, đây chính là em trai của cô, dù trở nên thế nào hắn cũng vẫn là em trai cô mà. Không đúng sao. Alex lúc này lôi tên thủ lĩnh tới xô hắn quỳ xuống trước mặt Franz.

“Franz, tên này giao cho ngươi xử lý.”

Franz nhìn hắn, lửa giận trong tâm hắn lại bùng lên, hàng lệ trên gò má của Elena còn in đậm trong tâm trí hắn. Không khí lại tiếp tục lạnh xuống. Mọi người đều có cảm giác rùng mình. Leona nhìn Alex đầy trách cứ, cô quay sang Franz nói.

“Em trai, ngươi bình tĩnh, chuyện này hãy giao cho gia tộc xử lý, dù sao hắn cũng là người của gia tộc Carlos, chúng ta không thể…”

“Chị Leona, em biết phải xử lý thế nào.”

Franz cắt ngang lời cô nói. Tả luân nhãn lại lóe lên nhìn thẳng vào mắt của tên thủ lĩnh áo đen.

“Thần mặt trăng” (Tsukuyomi)

--------------------------Phân cách-----------------

“Đây là đâu?”

Tên thủ lĩnh hoảng sợ nói. Hắn chỉ thấy khi nhìn vào đôi mắt của thiếu niên kia thì thế giới bỗng nhiên thay đổi, cả bầu trời trở nên tối đi, mây đen vần vũ, một mặt trăng đỏ như máu hiện lên, cả mặt đất cũng chỉ toàn là máu, bản thân hắn bị trói chặt trên một cây thánh giá, trước mặt hắn thanh niên kia đang cầm một con dao nhìn về hắn bằng ánh mắt thâm trầm đáng sợ. Nhưng đáng sợ hơn xung quanh chính là hắn…Đúng, chính là hắn đang bị trói trên thánh giá, đứng trước hắn cũng là thanh niên kia, có hàng trăm hình ảnh như vậy.

“Đây là đâu ư, đây chính là thế giới của ta, ở đây ta chính là chúa tể, ta muốn ngươi sống thì ngươi không thể chết.”

Franz cười lạnh nói. “Thần mặt trăng” chính là một loại ảo thuật của Tả luân nhãn, người bị trúng phải thuật này sẽ bị mất đi khái niệm về không gian và thời gian, họ sẽ bị đưa vào một thế giới mà người dùng thuật kiểm soát tất cả. Đây là một thuật không những làm tổn thương về thể xác mà còn về cả tinh thần. Franz muốn hắn sống không bằng chết.”

“Ta xin ngươi, người làm ơn hãy tha cho ta, ta có thể cho ngươi tất cả những gì người muốn…Á”

Franz không để hắn nói hết câu liền đâm vào bụng hắn một nhát. Các hình ảnh bên cạnh cũng thực hiện hành động tương tự, tên thiếu gia nhà Carlos lại hét thảm, thiết hét như tiếng quỷ kêu từ mười tám tầng địa ngục vậy. Franz nhếch môi cười.

“Ngươi yên tâm, ở đây ngươi không chết được đâu.”

Xoạt. Lại một dao chém lên người tên thủ lĩnh kia. Franz tiếp tục nói.

“Cái thứ người như ngươi chết ngàn lần cũng không đền hết tội, ta lại chém ngươi mà ngươi dám có ý kiến sao?”

Lại một dao chém lên người tên thiếu gia đó. Hắn giờ chỉ rên rỉ.

“Ta không có ý kiến.’

“Người vừa có ý kiến đó.”

Franz châm chọc lại chém thêm hắn một nhát, lại một nhát. Bao nhiêu tức giận Franz đều phát tiết lên người tên thiếu gia này. Đúng tại hắn, chính vì hắn mà Elena lại tổn thương. Hắn đáng chết. Franz như điên cuồng chém nạn nhân trên thánh giá, các phân thân xung quanh cũng làm những hành động như vậy như có hàng trăm hàng ngàn tấm gương ghi lại hành động tàn ác của kẻ hiếp dâm…à không là kẻ hiếp người. Không gian quỷ dị như địa ngục chỉ liên tục vang lên những tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên, tiếng kêu đến mức ma quỷ cũng phải kinh sợ chạy trốn cả đi.

---------------------------Phân cách-----------------

Mọi người khó hiểu nhìn Franz, chỉ thấy hắn đứng nhìn tên áo đen như vậy đã vài phút rồi nhưng cả hai đều không nhúc nhích.

“Ta xong rồi giao hắn cho gia tộc Carlos đi.”

Franz đột nhiên nói, Tả luân nhãn trong mắt hắn tắt đi, hồi phục lại màu đen như bình thường.

“Em trai”

Leona kinh ngạc nói, nhưng lúc này tên áo đen kia ngã xuống, lẩm bẩm điều gì đó như người điên vậy. Chính xác là hắn đã bị tâm thần. Hắn đã trải qua hàng trăm năm bị tra tấn trong thế giới mặt trăng nhưng thực tế chỉ là vài phút mà thôi. Điều đặc biệt của nhẫn thuật “Thần Mặt Trăng” chính là như vậy.

“Thiếu gia, có người tới, hình như là của giáo đình.”

Natasha đột nhiên nói, Bạch nhãn đã được kích hoạt chứng tỏ điều này không hề sai. Alex như nghĩ đến điều gì vội nói.

“Ngươi vào xem Elena đi, để ta ra đối phó bọn hắn.”

Franz gật đầu.

“Vậy tất cả nhờ anh.”

Nói rồi hắn vào phòng Elena, chỉ thấy cô đã tỉnh dậy đang quằn quại trên giường, gương mặt đỏ phừng lên. Franz vội chạy đến ôm lấy Elena hỏi.

“Elena, em có sao không?”

“Franz, em cảm thấy khó chịu, nóng lắm, nóng lắm.”

Nói rồi cô tự tay xé mảnh vải áo của mình ra lộ ra một mảng trắng nõn nà làm Franz thầm chảy nước miếng, Elena dường như mất đi lý trí quàn tay lấy Franz dâng lên môi thơm của mình. Franz thầm hô không ổn, là xuân dược. Thứ bọn áo đen cho cô uống chính là xuân dược. Franz đấu tranh lý trí lựa chọn giữa cầm thú và không bằng cầm thú cuối cùng hắn nhắm mắt lại ôm lấy cô, hòa vào nụ hôn mãnh liệt mà ngọt ngào đó.

-----------------------Phân cách----------------

Alex vội bước ra ngoài, quả nhiên một chi kỵ binh mặt giáp màu trắng, cưỡi ngựa cũng màu trắng, trên tay cầm một kỵ sĩ thương dài hơn hai mét đang tiến về trạch viện. Đây chính là lực lượng của Thần Thánh giáo đình – Trừng giới kỵ sĩ.

“Đứng lại.”

Alex đứng trước cửa chắn bọn hắn lại. Tên kỵ sĩ dẫn đầu hừ lạnh.

“Ngươi là ai, dám cản trở giáo đình làm việc.”

Alex không nói gì chỉ đưa ra một vật gì đó màu trắng, chỉ thấy cả đoàn kỵ sĩ vội vàng xuống ngựa quỳ một chân xuống.

“Kính chào Thánh kỵ sĩ đại nhân”

Alex gật đầu thu hồi vật đó, hắn nói.

“Các ngươi đến đây có việc gì?”

Tên kỵ sĩ dẫn đầu trả lời.

“Bẩm Thánh kỵ sĩ đại nhân, thuộc hạ phụng mệnh thần sư Rai đến để điều tra một luồng khí tức tà ác vừa xuất hiện trong thành phố.”

Alex thầm than một tiếng quả nhiên. Khí tức của Franz quá cường đại, thậm chí động đến cả giáo đình. Hắn nói.

“Về nói với Thần sư vụ này Thánh kỵ sĩ đoàn ta đã tiếp nhận, vài ngày nữa đích thân ta sẽ báo cáo với giáo Hoàng, các ngươi có thể lui được rồi, còn nữa, từ nay không được đụng đến tòa trạch viện này rõ chưa.”

“Tuân lệnh Thánh kỵ sĩ.”

Nói rồi, cả đoàn kỵ sĩ quay đầu bước đi. Alex nhìn theo lẩm bẩm.

“Franz, hi vọng ngươi chính là người đó.”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 23: Ban Hôn

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nhẫn Giả Hệ Thống Chương 22: Susanoo