Truyện Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Chương 8: Thật sự rất xin lỗi

Tác giả Bạc Hãn Khinh Y Thấu
Lâm Miểu Miểu ở trước mặt anh, lửa giận của Tông Chính bắt đầu chuyển sang hứng thú. Ở đây vừa khéo là khách sạn, thuận lợi đặt một phòng, trước đem cô làm đã?

Tầm mắt của Tông Chính rơi trên bầu ngực tuyết trắng kia, tâm tư không biết đã bay đến tận đâu, Lâm Miểu Miểu còn đang giải thích và xin lỗi một cách nghiêm túc: “Năm đó tôi hiểu lầm chuyện của Lâm Tư là do anh làm, bởi vậy……”

Lâm Tư? Đây hình như là vị hôn thê của anh hai năm trước? Mấy ngày trước, Tông Nam Sơn còn bảo anh cùng con gái riêng của Lâm gia gặp mặt.

Tông Chính phục hồi lại tinh thần: “Cô là vì Lâm Tư……”

Lâm Miểu Miểu không ngừng hối lỗi: “Đúng vậy, thật xin lỗi! Thám tử tôi tìm quá không đáng tin, tôi biết cho dù tôi xin lỗi, cũng không thể đền bù những tổn hại gây ra cho anh……”

Sau khi biết rõ động đến một con khủng long như thế này, Lâm Miểu Miểu tìm đến thám tử tư điều tra sự thật năm đó cho cô, nhưng được vợ của đối phương nói cho biết vì kinh tế khó khăn nên phạm tội, người đó đã bị bắt vào tù, vợ của tên thám tử tư khóc lóc rên rỉ cầu xin Lâm Miểu Miểu, xét phần tình cảm chủ thuê ngày trước, xin giúp đỡ!

Lâm Miểu Miểu dùng sức gác điện thoại! Giúp đỡ! Cô bị hại thảm rồi! Loại người đáng phỉ nhổ này bị giam trong tù đi cải tạo! Đây là chuyện gì chứ!

Hai năm trước, sau khi Tông Chính và Lâm tư đính hôn được ba tháng, đột nhiên tung ra cảnh “giường chiếu” của Lâm Tư, chuyện này lập tức ầm ĩ xôn xao cả lên, cách sau đó một ngày, Lâm Tư tự tử chết, bằng chứng thám tử tư đưa cho Lâm Miểu Miểu, đều hướng về Tông Chính, Lâm Miểu Miểu vẫn luôn ở nước Y, đối với tình hình ở Z thị đừng nói hiểu rõ, ngay cả Tông Chính là ai đều không biết, từ tư liệu của thám tử đưa Lâm Miểu Miểu hiển nhiên rút ra một cái kết luận, Tông Chính vì không muốn cùng Lâm Tư kết hôn, cố ý hủy hoại thanh danh của Lâm Tư, khi đó Lâm Miểu Miểu phải thi đấu, cô cũng không kịp tra xét kĩ càng, liền động thủ, xem như trả lại tình nghĩa của Lâm Tư.

Giờ đây nghĩ đến, Lâm Miểu Miểu xen lẫn hối hận, năm đó cô thế nào lại vì thời gian gấp gáp, ít nhiều phải tìm mấy phòng thám tử chứ! Năm đó cô thế nào lại muốn dùng cách “gậy ông đập lưng ông” chứ?

Tông Chính bất thình lình cắt đứt lời xin lỗi dài miên man của Lâm Miểu Miểu, “Cô và Lâm Tư có quan hệ gì?”

Lâm Miểu Miểu im lặng trong giây lát, mới trả lời: “Theo quan hệ huyết thống mà nói, cô ấy là chị của tôi.”

Tông Chính giật mình, hai con mắt hẹp dài hơi mở ra, “Cô là con gái riêng của Lâm gia?”

Mặc dù Lâm Miểu Miểu luôn rất chán ghét cái từ này, nhưng lại không thể không thừa nhận, giọng nói của cô hơi thấp xuống, “……phải.”

“Cô con gái riêng của Lâm gia muốn cùng tôi kết hôn?” Tông Chính nghe thấy trái tim mình nảy mạnh vài cái.

“……phải.”

Nhận được câu trả lời khẳng định của Lâm Miểu Miểu, lần đầu Tông Chính cảm nhận được: xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. (trong chốn đông người tìm anh trăm ngàn lần, người ấy chỉ là ở chỗ ngọn đèn đã tắt)

“Xin lỗi! Chuyện trước đây, vô cùng xin lỗi! Tôi cũng không biết phải làm gì để bù đắp cho anh……, đúng rồi, việc kết hôn, nếu như anh không bằng lòng, có thể hủy bỏ……” Lâm Miểu Miểu cố gắng thể hiện thái độ của bản thân, nhìn qua cũng đủ chân thành.

Tông Chính màu mắt thâm trầm nhìn chằm chằm cánh môi hồng phấn của Lâm Miểu Miểu, bỗng nhiên cười, “Ai nói với cô, tôi không đồng ý?”

“Cô tên gì?”

“Lâm Miểu Miểu.”

“Lâm Miểu Miểu đúng không?” Tông Chính kề sát vào khuôn mặt Lâm Miểu Miểu, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, hô hấp giao triền, Tông Chính dùng tay áo lau đi son môi của cô, sau khi lau đi lau lại hai lần, mới một chữ ngừng một chữ, dằn mạnh mà nói: “Tôi, rất, nguyện, ý!”

Một chữ sau cùng còn chưa dứt, Tông Chính đã hôn xuống đôi môi của Lâm Miểu Miểu.

Ngay trong nháy mắt ban nãy, trong đầu Tông Chính đột nhiên hiện một chủ ý tuyệt hay: anh cưới Lâm Miểu Miểu trước, sau đó có cả đống thời gian, từ từ tính sổ……

Trên môi một mảnh mềm mại, con ngươi của Lâm Miểu Miểu dãn ra, chiếu vào là con mắt hẹp dài đen như mực của Tông Chính.

Bị người ta cường hôn, phản ứng của một cô gái bình thường có lẽ là ngây người, lúng ta lúng túng, nhưng Lâm Miểu Miểu……, não bộ của cô cũng dừng lại một lúc, nhưng thân thể so với não bộ phản ứng còn nhanh hơn.

Tông Chính kêu lên một tiếng, mạnh mẽ buông hai tay của cô ra, đau đớn gập nửa thân dưới, Lâm Miểu Miểu cả kinh, cô giống như phản xạ có điều kiện……, dùng đầu gối hướng về phía trước đá xuống ……

Cô thật sự không cố ý!

“Ây, cái đó, tôi không cố ý! Tôi thật sự không cố ý!” Lâm Miểu Miểu vội vàng ngồi xổm bên cạnh Tông Chính, vẻ mặt tuấn tú của Tông Chính đau đến méo mó, anh không ngừng hít khí, ngực nhấp nhô kịch liệt.

Tông Chính nghe thấy lời xin lỗi của Lâm Miểu Miểu, ngẩng đầu không thể nén giận trừng mắt với Lâm Miểu Miểu.

“Xin lỗi, xin lỗi! Anh tự dưng hôn tôi, tôi thoáng cái phản xạ có điều kiện……”

Đợi một lúc, Tông Chính đứng lên, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Lâm Miểu Miểu nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ: “Ai hôn cô? Tôi chỉ chạm cô một cái! Kết hôn tôi bằng lòng, ngày mai đi lĩnh chứng!”

Lâm Miểu Miểu bị tiếng gào của Tông Chính làm cho phải lùi một bước, vẻ mặt sửng sốt nhìn Tông Chính, vừa còn một bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống cô, tại sao bỗng trong chớp mắt đồng ý kết hôn, còn nhanh chóng muốn lĩnh chứng? Nhảy tính cũng quá lớn nha?

“Anh nghiêm túc?” Lâm Miểu Miểu có phần không dám tin, cô có thể trở về kết hôn thoải mái như vậy, có hơn nửa phần vì cô tin liên hôn thất bại.

Tông Chính nhìn Lâm Miểu Miểu cười lạnh, “Sao? Không bằng lòng? Đây chính là bên Lâm gia các người muốn liên hôn.” Tông Chính nhìn vẻ mặt kinh sợ của Lâm Miểu Miểu, trong lòng có chút vui sướng, lại có phần không cam lòng, anh không ghét bỏ cô ta chỉ là con gái riêng, cô ta lại cư nhiên còn dám không bằng lòng? Lâm Miểu Miểu nhấp môi, trầm mặc vài giây, “ Có phải nhanh quá không?”

“Nhanh?!” Tông Chính hừ lạnh một tiếng, anh đã đợi hai năm, không thể chờ đợi được muốn báo thù ngay, anh ngay cả ngày mai đã xem là chậm ý!

Điện thoại của Lâm Miểu Miểu đột nhiên kêu, Diệp Ninh gọi đến, “Em đang ở đâu? Tông Chính đã đến.”

Lâm Miểu Miểu liếc nhìn Tông Chính, lên tiếng, “Đang trở lại.”

Lâm Miểu Miểu vừa cúp điện thoại, Tông Chính lạnh mặt đoạt lấy di động trong tay cô, gọi đến di động của mình, sau khi gọi xong, Tông Chính ném điện thoại của Lâm Miểu Miểu trả cho cô.

“Lâm Miểu Miểu, cô dự tính làm sao bù đắp cho tôi?” Sắc mặt Tông Chính không tốt, trong giọng nói tràn ngập ý tứ cảnh cáo uy hiếp, anh vì rửa sạch nhục nhã trước đây, luyện hai năm quyền anh, thế nhưng vừa nãy cô ta đá anh một cước, chẳng lẽ anh thật đúng là có thể trả cô ta một quyền?

Tâm trạng Tông Chính vừa phiền muộn vừa nóng nảy, không đánh Lâm Miểu Miểu, anh chẳng phải là luyện không hai năm?

Tông Chính buồn bực, Lâm Miểu Miểu cảm thấy buồn bực hơn, chuyện này bị cảm giác bức bách trả nợ, thật không rõ tư vị, giống như đỉnh đầu treo một thanh kiếm.

“Anh muốn tôi bù đắp cho anh như thế nào?” Lâm Miểu Miểu cân nhắc hỏi, cô không nghĩ ra mình phải bù đắp như thế nào, dứt khoát đem vấn đề trả lại cho Tông Chính, có lẽ hắn ta sẽ dùng công phu ngoạm sư tử mất, nhưng ai bảo hắn ta là người bị hại chứ.

Cô đánh hôn mê Tông Chính, chụp cảnh giường chiếu của Tông Chính, còn chuyển cho tòa soạn……vừa còn phản xạ có điều kiện đánh vào bộ vị trọng yếu của người ta.

Lâm Miểu Miểu bỗng nhiên cảm thấy, khoản nợ này hình như không trả xong được.

“Chuyện bù đắp, tôi sẽ suy nghĩ kĩ càng! Sáng ngày mai tôi sẽ gọi điện thoại cho cô đi cục dân chính.” Tông Chính chăm chú nhìn cô cười càng lạnh lẽo, Lâm Miểu Miểu bị Tông Chính cười đến nỗi trong lòng hoảng sợ, âm thầm suy nghĩ, tuy là muốn bù đắp cho đối phương, nhưng nếu như đối phương làm ra những chuyện quá đáng……, Lâm Miểu Miểu trong lòng vững tâm hơn, binh đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất chặn, đến lúc đó sẽ giải quyết.

Tông Chính và Lâm Miểu Miểu cùng nhau quay lại phòng tiệc, Diệp Ninh kinh ngạc hỏi: “Hai người đã từng gặp mặt?”

Vẻ mặt Tông Chính nhìn qua rất bình thường, còn vẻ mặt Lâm Miểu Miểu không hờ hững như bình thường nữa, nhìn qua hơi ngẩn ngơ, Diệp Ninh cũng không xác định hai người rút cuộc ở cạnh nhau như thế nào.

“Tôi đưa em về trước.” Tông Chính đưa tay cầm lấy cánh tay của Lâm Miểu Miểu đi về phía cửa chính.

Lâm Miểu Miểu nói với Diệp Ninh: “Vậy tôi đi trước.”

“Hả, được!” Diệp Ninh có điểm mờ mịt, tiến triển này hơi mau phải không? Hơn nữa bữa tiệc mới bắt đầu một lúc mà.

Tông Chính hừ lạnh một tiếng, dùng sức hất cánh tay của Lâm Miểu Miểu, hai người đi vào trong thang máy, hai cái bóng theo bên Tông Chính cũng theo sau tiến vào, lặng lẽ đứng ở một góc, thang máy thẳng đến bãi đỗ xe ngầm, ra khỏi thang máy, Lâm Miểu Miểu bị gió lạnh thổi qua, mới nhớ ra áo khoác của mình vẫn để ở bên trên.

“Anh chờ một chút, áo khoác của tôi bỏ quên ở trên.” Lâm Miểu Miểu xoay người chuẩn bị bước vào thang máy, Tông Chính liếc nhìn Lâm Miểu Miểu, cởi áo vét tây trang xuống, choàng lên trên vai của cô.

“Tôi đi lấy cùng cô.” Sắc mặt Tông Chính không dự đoán được, giọng điệu cũng không tốt lắm.

“Không cần đâu, tôi tự mình đi lấy!”

Tông Chính hừ lạnh một tiếng, một chân bước vào trong thang máy. Lâm Miểu Miểu hai tay kéo hai mép áo khoác, đem bản thân bọc lại, áo vét của Tông Chính rất lớn, vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể và mùi nước hoa nhàn nhạt của anh, Lâm Miểu Miểu nhìn bóng của Tông Chính trên cửa thang máy, hai lần gặp nhau, thái độ của anh rất tồi tệ, nhưng trên một phương diện nào đó lại rất săn sóc, mỗi lần anh đều choàng áo khoác cho cô.

“Hai năm này cô đều ở nước ngoài?”

“Đúng vậy.”

Sắc mặt Tông Chính u ám hẳn, vừa nghĩ đến bản thân mình ngu ngốc dường như ở Z thị tìm hai năm, thì hận đến ngứa cả răng, khó trách anh lật tung cả Z thị cũng không tìm được cô ta, được lắm, hãm hại anh xong lại trốn ra nước ngoài.

Lâm Miểu Miểu bị ánh mắt lạnh băng của Tông Chính lăng trì một hồi lâu, sắc mặt không thay đổi chăm chú nhìn cửa thang máy, trong lòng cô buồn bực, lại có chỗ nào đắc tội với hắn?

Diệp Ninh nhìn thấy hai người vừa đi quay trở lại, ngạc nhiên hỏi: “Thế nào vừa đi đã quay lại.”

Lâm Miểu Miểu khom lưng cầm lấy áo khoác trên lưng ghế: “Áo khoác quên cầm về.”

Diệp Ninh đưa mắt nhìn theo hai người dời đi, mỉm cười, hai người dường như ở cạnh nhau cũng không tồi, Diệp Ninh gọi điện thoại cho Lâm Thế Quần, đem sự việc buổi tối báo lại hết.

Lâm Miểu Miểu trả tây trang của Tông Chính cho anh, mặc áo khoác của mình lên, Tông Chính xị mặt, nhận lấy áo khoác của mình, anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lâm Miểu Miểu, cũng vừa lúc mặc tây trang của anh thuận mắt một chút.

Áo khoác mang theo hơi ấm, còn vương lại một ít hương hoa mai nhàn nhạt, Tông Chính nắm áo khoác của chính mình, bỗng nhiên hốt hoảng, anh hư não mới đem áo khoác của mình cho cô ta? Tâm trạng của anh càng trở nên xấu hơn. Vốn Lâm Miểu Miểu còn muốn nói một tiếng cảm ơn với Tông Chính, nhưng vừa nhìn Tông Chính mây đen dồn đến, dáng vẻ tức giận ngợp trời, lập tức ngậm miệng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Nam nữ chính gặp mặt, nam chính lại bị hãm hại

~[Vẫy chiếc khăn tay nhỏ]

Ra sức trên một sân khấu kịch nhỏ, xin tung hoa, xin vỗ về!

Sân khấu kịch nhỏ

Rất lâu sau khi hai người kết hôn, bỗng nhiên nói đến cảnh tượng lần đầu gặp mặt.

Tông Chính: “Lần đầu gặp mặt, em có nhận xét gì về anh?”

Lâm Miểu Miểu cẩn thận nhìn anh một cái, cố gắng nhớ lại chi tiết.

Tính tình không tốt! Nói như vậy sẽ nổi khùng không?

Quá ngạo mạn! Như vậy hình như cũng không đến mức đó!

……

Lâm Miểu Miểu trầm tư hơn mười giây, mắt sáng lên: “Anh rất săn sóc!”

Tông Chính tán thành suy nghĩ nặn mãi mới ra của Lâm Miểu Miểu: “Săn sóc như thế nào?”

“Choàng áo khoác cho em.”

“A……” Tông Chính thử nhớ lại, hình như nhớ được chi tiết này, anh vuốt cằm nghĩ, anh trước đây đâu phải người săn sóc như vậy nhỉ, chẳng lẽ ngay lúc đó anh đã coi trọng Lâm Miểu Miểu, vì vậy nhận định cô là người phụ nữ của mình, do đó mới choàng áo khoác cho cô?

Tông Chính tranh thủ bày tỏ: “Bà xã, thì ra anh lần đầu tiên gặp em, đã yêu em rồi!”

Lâm Miểu Miểu ngờ vực nhìn anh.

Tông Chính hắng giọng một tiếng, đưa ra minh chứng hùng hồn, “Em cảm thấy anh sẽ choàng áo khoác ột người phụ nữ xa lạ?”

Lâm Miểu Miểu bất động không nhúc nhích, như cũ nghi ngờ nhìn anh.

Tông Chính tức khắc thẹn quá hóa giận: “Em vậy là cái ánh mắt gì! Thật là thiếu điều để nói!”

……
Loading...

Đọc Tiếp Chương 9: Bù đắp như thế nào

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nhà Có Sư Tử Hà Đông Chương 8: Thật sự rất xin lỗi