Truyện Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Chương 17: Đêm dài đằng đẵng

Tác giả Bạc Hãn Khinh Y Thấu
Buổi tối lúc Lâm Miểu Miểu về đến nhà, Tông Chính ngồi trên sô pha phòng khách, vừa thấy cô đã dùng giọng nói lạnh lùng chất vấn: “Lâm Miểu Miểu, không nghe điện thoại của tôi, còn tắt máy, cô chán sống rồi có phải hay không?”

Lâm Miểu Miểu xem thường sự tồn tại của Tông Chính, nhấc rau quả vừa mua ở siêu thị đi vào phòng bếp.

Tông Chính hai tay đút túi quần, cũng chậm chạp đi theo vào: “Câm rồi à?”

Lâm Miểu Miểu đặt túi đồ ăn trong tay lên bàn, quay đầu hằm hằm nhìn Tông Chính: “Anh không thấy phiền à!”

Tông Chính vốn vì Lâm Miểu Miểu không nhận điện thoại lại tắt máy, trong lòng không vui, nhưng vừa thấy Lâm Miểu Miểu phát hỏa, tâm trạng của anh lập tức giống như trời quang mây tạnh, cười rộ lên: “Không phiền!”

Khóe môi Lâm Miểu Miểu giật giật: “Phiền!”

“Không phiền!”

“Tôi nói phiền!”

“Tôi nói không phiền!”

“……”

Năm phút sau, tiếng Lâm Miểu Miểu càng hét to hơn, “Phiền! Phiền! Phiền! “

Tông Chính thì ngược lại nói như gió nhẹ mây bay, anh dựa vào cửa bếp, bộ dạng lười biếng đáp một câu, “Không phiền, không phiền, không phiền.”

Lâm Miểu Miểu bị nghẹn một lúc, cảm thấy cứ nói tiếp như vậy thật là giống hai người mất trí đang cãi lộn, một người nói “anh là đồ con lợn”, người kia nói “cô mới là đồ con lợn”, sau đó vô hạn tuần hoàn!

Lâm Miểu Miểu hừ lạnh, ném ra hai chữ: “Ngây thơ!”

Tông Chính khẽ cười, nhìn Lâm Miểu Miểu chằm chằm nghiêm túc nói: “Cô quả thực rất ngây thơ!”

Lâm Miểu Miểu không thể hiện cảm xúc rửa sạch phân loại rau và hoa quả xong, xoay người ra khỏi bếp, lúc đi qua người Tông Chính, Tông Chính cả mặt đều là nét cười nắm cổ tay Lâm Miểu Miểu, “Đi đâu!”

Lâm Miểu Miểu nghiêm mặt lại, “Anh quản nhiều quá đấy!”

“Tôi không quản thì ai quản.”

“Ai cần anh quản! !”

“Cô cần tôi quản!”

“……”

Lâm Miểu Miểu im lặng, đuôi mắt giật giật hai cái, lại bị Tông Chính lôi ra mấy câu cãi nhau lặp lại như người mất trí “cô là đồ con lợn”, “cô mới là đồ con lợn”.

Lâm Miểu Miểu cười lạnh hơi nghiêng người, khuỷu tay đã thúc vào bụng Tông Chính, Tông Chính rên lên, chẳng những không buông tay, đột nhiên còn dùng sức cầm lấy cổ tay của Lâm Miểu Miểu, Lâm Miểu Miểu vừa muốn cong gối đánh trả, nhưng không ngờ Tông Chính đột nhiên khom lưng, cô và Tông Chính cho dù tấn công, hai bên đều rất có chừng mực, sẽ không tấn công bộ phận quan trọng, Tông Chính bỗng nhiên khom lưng thấp đầu, Lâm Miểu Miểu chỉ có thể co chân lại, nhưng khoảnh khắc dừng lại cô bị Tông Chính ôm lấy bắp đùi, ôm dọc cả người cô, vác lên trên vai.

Hai chân Lâm Miểu Miểu vừa đá Tông Chính, hai tay Tông Chính liền giống như dây sắt quấn chặt chân cô, cảnh cáo: “Lộn xộn nữa, tôi đánh mông cô!”

Lâm Miểu Miểu cứng đờ, nắm đấm nắm chặt dường như hận muốn ở sau lưng Tông Chính đấm vài quyền, lòng Lâm Miểu Miểu rất rõ, Tông Chính sẽ không đánh cô, nhiều lắm cũng chỉ ăn đậu hũ, cho nên cô luôn khống chế lực đánh, không khỏi có chút khoa trương, mới đánh mấy quyền, hình như lại đánh lên vết thương xanh tím tên cơ thể Tông Chính, Tông Chính cả người run lên, Lâm Miểu Miểu im lặng dừng tay, trong lòng không biết có cảm giác gì, giống như đánh vào tâm trạng con người càng thêm buồn bực hơn.

“Thả tôi xuống.”

“Vội gì? Vác thêm lúc nữa!”

Phần bụng mềm mại của Lâm Miểu Miểu đặt trên bờ vai rắn chắc của Tông Chính, cũng không hề thoải mái, nghe thấy lời ấy môi lại giật, đến cùng không còn gì để nói: “Đổi tư thế đi!”

Tông Chính nhanh chóng tiếp thu chấp nhận, đặt Lâm Miểu Miểu xuống đất, dự định đổi thành ôm ngang, hai chân Lâm Miểu Miểu vừa chạm đất, đã nhanh nhẹn lùi về sau hai bước, Tông Chính đưa tay vẫy, “Nhanh lại đây, tôi thử xem tư thế nào thuận tiện!”

Lâm Miểu Miểu nét mặt không thay đổi xoay người định đi, Tông Chính chân dài bước đến, hai bước đã đuổi kịp, kéo Lâm Miểu Miểu lại, còn bổ sung phê bình ba chữ: “Đồ bịp bợm!”

Lâm Miểu Miểu cố sức cũng không hất được tay Tông Chính, “Rốt cục anh muốn làm gì?”

“Ôm cô!”

Lâm Miểu Miểu đã bực lại không thể nói gì, mặc dù việc đánh nhau lần này là cô ra tay trước, nhưng cô cũng có muốn đánh với Tông Chính đâu, chẳng lẽ để anh ta ôm, Lâm Miểu Miểu nhẫn lại mấy giây, tìm lí do từ chối: “Tôi muốn đi tắm!”

Lâm Miểu Miểu vận hoạt động tốn sức ở câu lạc bộ Tuyết Vực mấy tiếng đồng hồ, cả người đầy mồ hôi, cô lại không quen tắm ở nhà tắm công cộng của câu lạc bộ, chịu đựng về đến nhà, nhưng vừa mới về đến nhà đã bị Tông Chính chặn lại, cô tuyệt đối có lý do tin tưởng, “ôm” mà Tông Chính nói, khẳng định không phải một hai phút có thể xong, sau khi ôm xong, với nhân phẩm của anh ta, chắc chắn lại muốn động tay động chân.

Lâm Miểu Miểu trong lòng bỗng nhiên không có sức lực, anh ta động tay động chân, sau đó hai người tiếp tục đánh, ngày qua ngày……, Lâm Miểu Miểu hối hận ruột xoắn lại, nếu sớm biết Tông Chính là người như vậy, cô tuyệt đối sẽ không kết hôn cho xong chuyện như vậy.

Lâm Miểu Miểu tỏ ý muốn đi tắm, Tông Chính rút tay về, cười hỏi: “Tôi giúp cô tắm?”

Lâm Miểu Miểu còn chìm đắm trong sự hối hận khôn cùng, quả thực không có tâm trạng đối chọi với Tông Chính, xoay người lên lầu.

Sau khi tắm xong, Lâm Miểu Miểu vừa ra khỏi phòng tắm, đã thấy Tông Chính nhàn nhã nằm trên giường cô, Lâm Miểu Miểu càng hối hận hơn, người này thật là âm hồn không tan a a a a! ! ! !

Tông Chính đang nhìn cô, ánh mắt nóng như bàn ủi, Lâm Miểu Miểu nét mặt không thay đổi sấy khô mái tóc, Tông Chính từ trên giường đứng dậy, động tác của anh mang theo sự biếng nhác, giọng nói lại rất trầm tĩnh: “Để tôi ôm một cái.”

Lâm Miểu Miểu như gặp phải địch lớn, lấy giọng nói nghiêm túc cứu vớt thế giới nói: “Tôi phải đi làm cơm tối!”

Tông Chính chăm chú nhìn cô cười, Lâm Miểu Miểu bị nụ cười của Tông Chính làm cho phát cáu, cô còn đang buồn bực Tông Chính cư nhiên không thể mặt dạn mày dày quấn lấy, Tông Chính cười mỉm hỏi: “Nấu cơm xong, ăn cơm, ăn cơm xong, rửa bát, rửa bát xong……, cô phải dọn vệ sinh đúng không? À, còn có thể giặt quần áo nữa.” Tông Chính nói đến đây, hình như còn than vãn, “đêm dài đằng đẵng……”

Lâm Miểu Miểu ngắm nụ cười xấu xa của Tông Chính, lặng thầm nghĩ, tại sao cô nhất định phải cho Tông Chính ôm nhỉ? Thiếu chút nữa đã bị lừa rồi!

Ăn cơm tối xong, Lâm Miểu Miểu bắt đầu cọ nồi rửa bát dọn dẹp phòng bếp, một lúc sau nhắc Tông Chính đứng ở cửa: “Mặt của anh ngày mai chắc gần khỏi, gọi quản gia của anh về được rồi.”

Tông Chính “ừ” một tiếng, bộ dạng lười biếng dựa vào cửa bếp, ánh mắt rơi trên người Lâm Miểu Miểu mặc tạp dề màu trắng, nháy mắt trong đầu phác họa bộ dáng Lâm Miểu Miểu mặc quần áo người hầu, nét nặt không thay đổi nấu cơm, Tông Chính bỗng cảm thấy nóng bừng.

Lâm Miểu Miểu bị ánh mắt xấc xược vô lối của anh, quấy rối làm cho trong lòng khó chịu, lúc cô rửa đồ ăn nấu cơm, anh ở cửa nhìn gần nửa tiếng đồng hồ, bây giờ còn nhìn nữa, anh ta rất nhàn rỗi đúng không?

Lâm Miểu Miểu chịu đựng một lúc, hỏi ra miệng, Tông Chính bộ dạng tươi cười suy ngẫm: “Đúng là rất rảnh rỗi.”

Lâm Miểu Miểu ở trong phòng bếp hết nhìn đông lại nhìn tây, phát hiện đã không còn việc gì để làm, chuẩn bị đi ra, Tông Chính đứng thẳng người, chắn ở cửa, cười tít mắt giang hai tay: “Tôi ôm cô đi qua.”

Lâm Miểu Miểu nhăn mặt nhìn anh, Tông Chính xắn tay áo sơ mi đến tận khuỷu tay, lộ ra cánh tay bắp thịt rắn chắc, âm thanh rõ ràng: “Cái này được gọi là súng đẻ ra chính quyền(1), Lâm Miểu Miểu, ý kiến trái ngược, chính để quyết định thắng bại!”

Lâm Miểu Miểu nhìn Tông Chính nóng nòng muốn thử, càng thêm càng thêm hối hận, chẳng lẽ lại phải đánh? Cô lại không có khuynh hướng bạo lực, đối phương còn là nạn nhân, thật là chịu đủ rồi, Lâm Miểu Miểu do dự, nếu không ôm thì ôm?

Tông Chính thấy Lâm Miểu Miểu như cũ không nhúc nhích gì, đi đến trước mặt cô, ôm ngang cô lên, Lâm Miểu Miểu ngửa đầu nhìn mặt anh cúi xuống, Tông Chính khẽ cười, dường như tâm trạng rất vui vẻ, một đường từ phòng bếp ôm cô đặt trên sô pha phòng khách.

Lâm Miểu Miểu còn đang bất ngờ, Tông Chính nhanh như vậy đã tính buông tha cho cô, Tông Chính đã ở trên sô pha

ngồi kề sát cô, sau đó ôm eo cô, ấn sườn mặt cô vào trong ngực mình.

Cảm giác này đối với Lâm Miểu Miểu mà nói, vô cùng xa lạ, chóp mũi là hơi thở nam tính thuần khiết, nhiệt độ nóng bỏng, còn có vị rượu thuốc gay mũi.

Lâm Miểu Miểu vừa ngọ ngoạy, đỉnh đầu vang lên âm thanh nhẹ nhàng của Tông Chính, “Tôi muốn ôm cô, cô không bằng lòng, ý kiến không thống nhất, đành phải đưa ra thỏa hiệp, cô thấy thế nào?”

Lâm Miểu Miểu chuẩn bị xem tình huống trước rồi mới quyết định thỏa hiệp hay không, mấy giờ sau, Tông Chính cư nhiên lại không có động tay động chân, chỉ đơn giản như vậy ôm cô, Lâm Miểu Miểu chăm chú xem ti vi, hình ảnh ti vi truyền đến đồng tử, nhưng không truyền đến não cô. Tông Chính ngoài tính tình bất định và cái miệng hay cáu kỉnh, cũng có lúc ôn hòa, từ lúc ăn cơm tối đến khi đi ngủ, anh ta không quát lêncâu nào, dường như tâm trạng rất tốt.

Lâm Miểu Miểu suy đoán, hay là vì cô thỏa hiệp, cho nên tâm trạng rất tốt? Nếu là như vậy, sau này cô sẽ cố gắng nhường anh ta một chút, sống chung với nhau không phải dễ dàng hơn sao? Dù sao một khoảng thời gian phải sống dưới một mái nhà, cô cũng không muốn cả ngày đánh đánh đấm đấm, hơn nữa còn tay chân đánh tới đánh lui, mỗi một lần đánh đi đánh lại đều bị sàm sỡ.

Buổi tối khi đi ngủ, Tông Chính tắm rửa xong, thì thúc giục Lâm Miểu Miểu bôi thuốc, sau khi bôi thuốc xong, Lâm Miểu Miểu lại bắt đầu đuổi người đi, Tông Chính liếc mắt nhìn cô, không mặn không nhạt bỏ lại một câu: “Không muốn ngủ cùng tôi, lúc đó cũng đừng gả cho tôi!”

Lâm Miểu Miểu im lặng, ngoài miệng cô nói là đuổi người, kỳ thực trong lòng hiểu rõ, Tông Chính chắc chắn nằm ì ngủ trên giường cô, Lâm Miểu Miểu tắt đèn rụt người vào trong ổ chăn, đưa lưng lại với Tông Chính.

Trong bóng tối, Tông Chính xê dịch sang bên Lâm Miểu Miểu, Lâm Miểu Miểu xê dịch ra mép giường.

Sáng ngày hôm sau, Lâm Miểu Miểu mở mắt, trong lòng cả kinh, khuôn mặt của cô và Tông Chính đối diện nhau, gần trong gang tấc, có thể nghe thấy tiếng hít thở, một cánh tay của anh gác lên lưng cô, nếu như không phải cánh tay này của Tông Chính, Lâm Miểu Miểu đoán mình đã bị chen rơi xuống giường mất rồi, Lâm Miểu Miểu chăm chú nhìn vẻ mặt khi ngủ của Tông Chính sửng sốt vài giây, suy tư một phút, cuối cùng đè nén kích động đạp người xuống dưới đất.

Lâm Miểu Miểu thức dậy, thay quần áo đi ra công viên Đông Ngạn, lại gặp lại Lý Minh, Lý Minh cùng cô chào hỏi, vẫn duy trì tốc độ đều đặn theo bên cạnh cô, thỉnh thoảng sẽ giới thiệu vài câu về món ăn gần đây.

Anh ta nói năng nho nhã, kiến thức uyên bác, thái độ không ấm không nóng, thực sự khiến người khác không thể chán ghét, cho dù con người Lâm Miểu Miểu không thích cùng người khác gặp gỡ như vậy, cũng sẵn lòng nghe anh nói chuyện, đương nhiên phần lớn đều là Lý Minh nói, Lâm Miểu Miểu thỉnh thoảng mới trả lời nhát gừng một tiếng.

“Gần đây mới mở một nhà hàng ăn sáng món Quảng Đông, đi ăn thử không?”

Lâm Miểu Miểu nghĩ đến Tông Chính trong nhà, lắc đầu. Lý Minh bị cự tuyệt cũng không để tâm, rất nhanh thay đổi chủ đề.

Sau khi cùng Lý Minh tạm biệt, Lâm Miểu Miểu quay về nhà, Tông Chính mặc tây trang màu đen và áo sơ mi cùng màu, kéo tay áo đang ngồi trên sô pha xem tin tức buổi sáng, Lâm Miểu Miểu khó hiểu đóng cửa đi đến, Tông Chính nghiêm mặt nói: “Tối đi Trường Nguyệt Loan ăn cơm, đến lúc đó tôi về đón cô.”

Lâm Miểu Miểu ngẩn ra, hỏi: “Là nhà của bố mẹ anh?”

“Ừ. Đi nấu cơm! Tôi đói rồi!”

Chú thích:

(1) Đây là câu nói nổi tiếng của Mao Trạch Đông: Chính trị là chiến tranh không có đổ máu, trong khi chiến tranh là chính trị có đổ máu; Súng đẻ ra chính quyền: Lấy nông thôn bao vây thành thị…


Ý Kiến

Đọc lần thứ 3 rồi .. càng đọc càng phát hiện ra thêm nhìu cảm xúc...
nemo

KTS thjk ai? Đọc mak mún hộc máu... Thúc ngủ thành gấu trúc rồi
tranduonghuy

truyện hay
quach van ca

Khi nào ra tiếp nửa vay
pham thanh thuy

đang hay mà, đang hay mà.....đừng hết nhanh vậy chứ!!!
Đinh Xuân Mạnh

ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
nguyen huy thanh

Mọi người còn biết truyện nào main xây dựng thế lực giống vậy hoặc truyện main trong gia tộc(thế lực), tu luyện sau đó thành người đứng đầu...Mấy thể loại dạng như vậy giới thiệu cho mình với
Hoa Thanh Que

Đọc mà ko muốn ngủ 1:17
Tạ Quang Trung

Một trong những truyện hay nhất mình từng đọc <3
Duong Vo Gia Huy

truyện hay
maivannam

Loading...

Đọc Tiếp Chương 18: Đưa cơm trưa

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nhà Có Sư Tử Hà Đông Chương 17: Đêm dài đằng đẵng