Truyện Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Chương 12: Tôi phải x cô

Tác giả Bạc Hãn Khinh Y Thấu
Tông Chính vỗ xuống bên giường, vẻ mặt sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Miểu Miểu, tiếng nói trầm thấp: “Qua đây.”

“Ra ngoài!”

Tông Chính cười nhạo, từ trên giường đứng lên, từng bước một tiếp cận Lâm Miểu Miểu, trọng phòng không tiếng động bất chợt có cảm giác áp bức hơi nặng nề. Tông Chính đi đến trước mặt Lâm Miểu Miểu, rất tự nhiên đưa tay đặt lên vai của Lâm Miểu Miểu, muốn giam Lâm Miểu Miểu vào trong lòng anh, Lâm Miểu Miểu nắm nắm tay, tròng lòng có chút vướng mắc, nếu Tông Chính làm càn, cô phải đánh anh ta sao? Hay là đánh anh ta nhỉ? Coi như là người bị hại, nhưng cái này đã vượt quá điểm mấu chốt của cô.

“Mời anh ra ngoài!” Lâm Miểu Miểu nhấp môi, tầm nhìn rơi trên bàn tay nóng rực đặt trên vai.

Tông Chính cúi thấp đầu, dựa vào ưu thế thân thể cao lớn, từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng cười, lời Lâm Miểu Miểu đối với anh mà nói càng giống như phô trương thanh thế, con mắt đen láy của anh híp lại, nhiệt độ nóng rực trong đôi mắt xuyên qua không khí dừng trên khuôn mặt Lâm Miểu Miểu: “Muốn cự tuyệt còn giở trò hai lần là đủ rồi, đừng chọc tức tôi!”

Con ngươi của Lâm Miểu Miểu rất đen, nhưng ánh mắt trong suốt giống như sương buổi sớm, cô bình tĩnh đón nhận ánh mắt dồn ép như lưỡi dao sắc bén của Tông Chính, thản nhiên hỏi: “Chọc giận anh thì thế nào?”

Ngón tay Tông Chính kéo ra, gắt gao chế trụ bờ vai của Lâm Miểu Miểu, trong tiếng nói trầm thấp, lộ ra sự uy hiếp nồng nặc cùng ý tứ ám chỉ hành vi cực kì khát khao nào đó: “Chọc giận tôi, tôi sẽ cưỡng hiếp cô!”

Dứt lời, Tông Chính cười lạnh đang muốn xé rách áo ngủ bằng ren của cô, trước mắt bỗng choáng váng, tay của anh bị Lâm Miểu Miểu túm lấy, bẻ ra sau lưng, lập tức một lực mạnh đập vào bên thắt lưng anh, cả người Tông Chính không giữ được khống chế, ngã xuống giường, giây tiếp theo khuôn mặt của anh chạm vào cái chăn mềm mại.

Tông Chính sửng sốt trong giây lát, ngay tức khắc nổi trận nôi đình: “Lâm Miểu Miểu!”

Lâm Miểu Miểu quỳ gối đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên phía sau lưng của anh, ép chặt Tông Chính giữa ga trải giường, Tông Chính giãy dụa, nhưng tư thế này, anh không có sức lại trước sau lại không có cách nào thoát ra, không khỏi tức giận gân xanh trên trán nổi lên không ngừng.

“Đáng chết!”

“Lâm Miểu Miểu!”

Lâm Miểu Miểu nhìn cái ót của Tông Chính, mặc dù đây là nạn nhân, cô muốn bù đắp cho anh ta, phải kìm chế tính nóng nảy của chính mình, nhưng anh ta cư nhiên muốn……, làm sao có thể nhẫn nhịn được!

Lâm Miểu Miểu cũng bị tức giận không nhẹ, cô cúi thấp đầu, từ sau lưng Tông Chính tiến đến bên tai anh, khẽ giễu: “Trình độ này cũng muốn chơi trò cưỡng gian?”

“Buông tay!” gân xanh trên trán Tông Chính lộ hết ra, Lâm Miểu Miểu thả tay Tông Chính, lùi sau mấy bước, Tông Chính xanh mặt chống đỡ thân thể từ trên giường, quay đầu lại trừng Lâm Miểu Miểu mắt lộ ra sự hung ác.

Lâm Miểu Miểu không mảy may để ý đi đến cửa, mở rộng cửa phòng: “Mời anh ra ngoài!”

Bên môi Tông Chính cười khẩy, vén tay áo sơ mi đến khuỷu tay, anh luyện quyền anh hai năm, đợi chính là ngày này. Với thân thủ Lâm Miểu Miểu từng bày ra, xác suất cô luyện Taekwondo lớn nhất, Taekwondo quá chú trọng đòn chân, tự nhiên mất đi sức chiến đấu phần trên cơ thể, võ sư riêng Tông Chính mời về là một tuyển thủ quyền anh chuyên nghiệp đã nghỉ thi đấu, mục đích luyện quyền anh là để khắc chế Taekwondo của Lâm Miểu Miểu, chỉ cần bị anh áp sát, lực uy hiếp của Lâm Miểu Miểu có thể dư lại bao nhiêu?

Có điều trên lý luận là như thế……

Nhưng trên thực tế……

Trong lần đầu vật lộn, Tông Chính lại lần nữa bị Lâm Miểu Miểu đè trên mặt đất tuyên bố kết thúc.

Lâm Miểu Miểu hết sức bình tĩnh thoải mái buông Tông Chính ra, sắc mặt Tông Chính đã giống như băng tuyết ngàn năm, kỳ thực Lâm Miểu Miểu cũng không có biểu hiện ung dung như vậy, áp sát đọ sức cô mất đi rất nhiều sức lực, mới khống chế được Tông Chính, sức mạnh của đàn ông so với phụ nữ trời sinh có ưu thế, Tông Chính ở phương diện này đặc biệt nổi trội, đá chọi với đá, Lâm Miểu Miểu thúc ngựa cũng không theo kịp sức lực của Tông Chính, chỉ có thể dùng kĩ xảo chế trụ anh, đồng thời còn phải chú ý không thể làm anh bị thương.

“Bây giờ có thể đi được chưa?” Lâm Miểu Miểu mặc dù khoanh tay bó gối(1), nhưng Tông Chính đồng dạng cũng không thả nắm đấm, Lâm Miểu Miểu trong lòng biết rõ, giọng điệu so với trước khiêm nhường hơn vài phần.

Tông Chính mặt âm trầm, dời khỏi phòng Lâm Miểu Miểu, đến cửa phòng ngủ của mình, anh một cước “loảng xoảng”, ra sức đá văng cánh cửa.

Vào phòng ngủ, sắc mặt Tông Chính càng khó coi! Anh đi vào phòng tắm dội nước lạnh, lửa giận tràn ngập cuối cùng cũng hạ xuống, anh lau giọt nước trên mái tóc, vẻ mặt ảm đạm như nước, tới cùng vẫn là không cam lòng, anh lau tóc đi ra phòng ngủ, đèn trong phòng Lâm Miểu Miểu đã tắt, trong lòng anh chợt nảy ra một ý.

Hơn mười phút sau, Tông Chính cuối cùng cũng tìm được chìa khóa dự phòng của phòng khách, anh tay chân nhẹ nhàng đi đến trước phòng Lâm Miểu Miểu, cách cánh cửa lắng nghe, trong phòng không có động tĩnh gì, Tông Chính cười lạnh trở lại phòng mình, lại đợi nửa tiếng đồng hồ anh mới đi đánh úp, hai lần trước đều là bất ngờ, anh không tin, một người đàn ông to lớn như anh còn không chế ngự được một xú nha đầu?

Nửa giờ sau, Tông Chính tinh thần phấn chấn đi đến cửa phòng Lâm Miểu Miểu, cắm chìa khóa vào trong ổ khóa nhẹ nhàng xoay, sau đó không một tiếng động đẩy cửa phòng. Trong phòng một mảnh đen kịt, yên tĩnh im ắng. Tông Chính đứng ở cửa nghe ngóng một hồi, xác nhận Lâm Miểu Miểu đã ngủ, liền nhẹ chân nhẹ tay đi vào trong.

Tông Chính dựa vào trí nhớ lúc trước, đi đến bên giường, hai cái đã đem áo choàng tắm trên người mình cởi ra, lên giường vén chăn, thò tay tìm kiếm Lâm Miểu Miểu, sờ đến phía sau cơ thể Lâm Miểu Miểu, khóe môi Tông Chính trong bóng đêm hiên ra nụ cười lạnh, xoay người ngồi trên đùi Lâm Miểu Miểu, lại đem hai tay của cô chặt chẽ trói buộc trên đỉnh đầu, tay còn lại vén váy ngủ của Lâm Miểu Miểu lên, trên da thịt nhẵn bóng của cô đi lên vuốt ve.

Trong bóng tối, môi Tông Chính dọc theo xương quai xanh của Lâm Miểu Miểu một đường hôn đến ngực, lần kéo cổ áo ngủ xuống nắm lấy bộ ngực mềm mại của Lâm Miểu Miểu, Tông Chính trong lòng dâng lên từng đợt khoái cảm, anh dùng lực xoa nắn hai bên, máu toàn thân cuộn trào mãnh liệt, thấy Lâm Miểu Miểu còn chưa tỉnh, Tông Chính ác ý nhét quả anh đào vào giữa hàm răng, thỏa thích cắn mút.

Lâm Miểu Miểu đang ngủ mơ mơ màng màng, mơ hồ cảm thấy một bàn tay to nóng rực không ngừng vuốt ve trên thân thể cô, ngực truyền đến từng cơn ngứa ngáy, cô vô thức ngâm khẽ một tiếng, theo bản năng từ chối, muốn tách khỏi cái tay đang xoa nắn giữa hai chân cô, nhưng phát hiện cả người giống như bị kìm sắt trói buộc.

Bảy tám phút sau……

“Thịch——“

Tông Chính kêu lên một tiếng đau đớn, tức giận dâng lên: “Lâm Miểu Miểu, cô bị thần kinh hả!”

Lâm Miểu Miểu mò mẫm bật đèn đầu giường lên, vừa cúi đầu nhìn, vẻ mặt bỗng nhiên sa sầm, váy ngủ đã trượt đến bụng, da chỗ ngực bị nhào nắn thành màu hồng nhạt, còn có mấy dấu tay hồng hồng, hai đỉnh đồi vết nước càng thêm rõ rệt, dưới ánh đèn thoạt nhìn vô cùng phóng đãng, điều khiến cô phẫn nộ nhất là, nội y của cô cũng bị cởi một nửa, cả người gần như trần trụi.

Lâm Miểu Miểu vội vàng kéo chăn qua, che khuất cảnh xuân, phẫn nộ nhìn thủ phạm đang ngồi dưới đất.

Tông Chính rất nhanh từ dưới giường đứng dậy, khuôn mặt u ám, dữ tợn cùng Lâm Miểu Miểu nhìn nhau.

Lâm Miểu Miểu hít sâu hai lần, áp chế cơn giận: “Cút ra ngoài!”

Trong con mắt đen của Tông Chính dấy lên giận giữ không thể ngăn chặn, cực kỳ giống một con sư tử bị chọc giận, Tông Chính cả giận hừ một tiếng, đâu chịu bỏ qua lúc này, anh xoay người lên giường, nghiến răng nghiến lợi bổ nhào về phía Lâm Miểu Miểu.

“Thịch——”

“Tôi làm! Lâm Miểu Miểu” Tông Chính tức giận cực điểm, lại lần nữa đứng lên từ dưới giường, lúc này anh thiếu chút nữa bị tức giận xông lên đầu bất tỉnh, cũng biết Lâm Miểu Miểu không dễ đối phó như vậy, sẽ không lần nữa vội vã mà lao tới.

Tông Chính đứng bên giường, rất giống một con dã thú hung bạo nhất, hai tròng mắt gần như phun ra lửa, anh phẫn hận trừng mắt nhìn Lâm Miểu Miểu, cũng không lên tiếng, lại lần nữa mạnh mẽ tấn công.

Lâm Miểu Miểu tức giận ngay từ đầu, sau ba lần liền đạp Tông Chính, bỗng nhiên không nói gì đứng lên.

Lần thứ tư, vì Lâm Miểu Miểu đạp liên tiếp mấy lần, đang có điểm dự, vừa thất thần một cái đã bị Tông Chính ép lên trên giường, Tông Chính từ trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Miểu Miểu, lộ ra nụ cười hung hãn.

Lâm Miểu Miểu bình tĩnh hỏi: “Anh rốt cục muốn làm gì?”

“Tôi muốn làm gì? Đây không rõ ràng sao? Tôi muốn cưỡng bức cô.”

Lâm Miểu Miểu trong tích tắc không biết bản thân nên nói cái gì, với dáng vẻ kiên quyết bền gan vững chí này của Tông Chính, chẳng lẽ hai người phải ở trong phòng đánh vật cả đêm, đến mức nằm bò ra sao? Lâm Miểu Miểu buồn bực không thôi, người bình thường bị đánh một hai lần nên nhận rõ tình hình chứ? Nhưng Tông Chính không thế, đánh càng lợi hại, anh ta phản công càng mạnh mẽ.

Tông Chính cúi thấp đầu, bất thình lình hôn môi Lâm Miểu Miểu, phản kích của Lâm Miểu Miểu cũng rất nhanh, vài giây sau, Tông Chính lại bị rơi khỏi giường. Tông Chính buồn bực, trong mắt hiện lên tia hung dữ, Lâm Miểu Miểu lập tức nâng cao âm thanh nói: “Chúng ta nói chuyện một lát!”

Tông Chính không lên tiếng, đứng ở cạnh giường, hung thần ác nghiệt nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đó khiến Lâm Miểu Miểu bỗng thấy bất an, cái gọi là ngang tàn sợ liều lĩnh, liều lĩnh sợ mất mạng(2), Tông Chính một minh chứng hoàn mĩ ở điểm này, quả thực là thái độ của một tên du côn liều chết.

Chỉ là, ánh mắt hung ác của Tông Chính bỗng nhiên thay đổi, Lâm Miểu Miểu bất chợt cảm thấy hoảng, theo ánh mắt của anh cúi đầu nhìn, cô để lộ……, Lâm Miểu Miểu xấu hổ không thôi, lập tức xoay người sang chỗ khác, mặc áo khoác tay dài cạnh giường lên trên người, sau lưng truyền đến tiếng cười của Tông Chính, hai má Lâm Miểu Miểu nóng lên, cô đã đeo thắt lưng đi ngủ, một phen lăn lộn này, còn giữ được ở trên người xem như còn tốt.

Lâm Miểu Miểu hồi phục tinh thần, mới đi đến bên bàn làm việc cầm một bản văn kiện đưa cho Tông Chính, Tông Chính lạnh lẽo nhìn Lâm Miểu Miểu cũng không nhận lấy văn kiện.

Lâm Miểu Miểu bất đắc dĩ thu lại văn kiện, tự mình mở ra.

“Thứ nhất, hai bên không được yêu cầu đối phương phát sinh quan hệ xác thịt; thứ hai, hai bên không được can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau……”

Tông Chính hừ lạnh một tiếng, đoạt lấy văn kiện từ trong tay Lâm Miểu Miểu: “Đây là cái gì? Thỏa thuận sau khi kết hôn? Cô xem tivi nhiều quá hư não rồi phải không?”

Tông Chính lật xem hai lần, tức giận ném văn kiện tới trước mặt Lâm Miểu Miểu: “Não cô có bệnh à? Không phát sinh quan hệ thể xác? Tôi lấy cô còn không bằng mua một con búp bê bơm hơi!(3)”

Lâm Miểu Miểu gật đầu: “Anh có thể đi mua búp bê bơm hơi.”

Sắc mặt Tông Chính xám xịt, ngực nhấp nhô vài cái, mãnh liệt lao đến chỗ Lâm Miểu Miểu, “xoẹt” một tiếng, áo ngủ tơ tằm trên người Lâm Miểu Miểu, ngay lập tức bị xé rách một lỗ lớn, giữa mấy lần vật lộn sau đó, bộ đồ ngủ này hoàn toàn bị hủy hoại trong đấu tranh, Tông Chính cả người chỉ mặc quần lót, Lâm Miểu Miểu thành ra cũng có đãi ngộ như nhau, chỉ còn nội y ren màu xanh nhạt, điều Lâm Miểu Miểu buồn bực nhất là, nội y là nửa trong suốt……

Lời tác giả:

Vở kịch nhỏ

Rất lâu sau khi hai người kết hôn, Tông Chính thừa dịp tâm trạng Lâm Miểu Miểu không tệ, sơ qua hỏi dò: “Bà xã, giấy thỏa thuận ly hôn em để ở đâu?”

Lâm Miểu Miểu quét mắt nhìn: “Có chuyện gì sao?”

“Ừ……” Tông Chính nghiêm túc nói, bên trong có một số điều khoản anh không nhớ rõ, anh cảm thấy nên trao đổi kỹ lưỡng hơn!”

“A……” Lâm Miểu Miểu thuận miệng nói: “Ngày mai nhé, em để trong két bảo hiểm ngân hàng.”

Vẻ mặt Tông Chính trong nháy mắt chìm xuống, xí! Anh đã nói mà anh lục lọi ở hoa viên Thế Kỷ, một vòng biệt thự của Lâm Miểu Miểu, nhà ở Trường Nguyệt Loan, cũng không tìm thấy, thì ra cư nhiên gửi ở ngân hàng!!!!

Tông Chính phùng mặt, chất vấn: “Lâm Miểu Miểu, em giấu đến tận trong két bảo hiểm ngân hàng, có phải muốn ly hôn với anh không hả?”

Lâm Miểu Miểu bộ dạng uể oải nhìn lướt qua Tông Chính: “Để xem đã.”

Tông Chính bị giọng điệu của Lâm Miểu Miểu kích động nổi trận lôi đình: “Lâm Miểu Miểu, em không muốn sống nữa có phải hay không?”

Sắc mặt Lâm Miểu Miểu khó chịu: “Tông Chính, anh muốn ly hôn có phải không?”

Tông Chính giống như mèo dẫm phải đuôi, cả người đều xù hết lông, anh trừng Lâm Miểu Miểu giận mà không dám nói gì, nét mặt từ bực tức chuyển sang sầu não, từ sầu não xen lẫn hối hận, từ hối hận đan xen đến chẳng biết làm cách nào, cuối cùng anh yếu ớt thở dài: “ Em có thể đừng đem chuyện ly hôn ra uy hiếp anh được không? Em rõ ràng biết anh……”

Vẻ mặt Lâm Miểu Miểu mệt mỏi, khẽ hừ một tiếng, Tông Chính im lặng một lúc, sáp lại gần, đưa tay xoa bóp thắt lưng cho Lâm Miểu Miểu, lấy lòng nói: “Bà xã, mang thai vất vả quá! Mệt không? Muốn mát-xa không?”

Chú thích:

(1) 束手束脚: khoanh tay bó gối, bó chân bó tay (làm việc còn nhát gan, suy tính quá nhiều, không dám mạnh dạn làm)

(2) 语录:软的怕硬的,硬的怕愣的,愣的怕横的,横的怕不要命的,不要命的怕不要脸的。

Trích dẫn: Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang tàng, ngang tàng sợ liều lĩnh, liều lĩnh sợ mất mạng, mất mạng sợ không biết xấu hổ.

-Con người có tính cách mạnh mẽ được phân làm 2 loại :

Một là lỗ mãng, không biết điều. Những loại người này chỉ cần ta sử dụng “Dĩ Độc Trị Độc” tức là lấy cái mạnh mẽ hơn để đối chọi lại thì họ mới sợ hãi…

Còn loại thứ hai là người có trí dũng vẹn toàn, riêng đói với những người có tính cách này thì khó có thể “Dĩ Độc Trị Độc”, bởi vì họ cho rằng phương pháp này là Bá Đạo. Như vậy “Dĩ Độc Trị Độc” tức là nói đến những hạng người thiên về sức mạnh, ít trí xảo.

“Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang tàng, ngang tàng sợ liều lĩnh.”

(3)Đây là loại búp bê bơm hơi nhằm thỏa mãn ham muốn của các quý ông khi vợ vắng nhà hoặc các quý ông độc thân cần giải quyết nhu cầu sinh lý.


Ý Kiến

Hay ghê. Đọc xong rồi còn muốn đọc lại.
tran le tran

Đang tính đọc. Ae cho mình hỏi có thấy hay ko
Dao khac vinh

Cho hỏi truyện tiên hiệp nhân vật chính bị mù đường, lúc nào cũng đi nhầm phương hướng truyện tên gì vậy
loc

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
perom_22

có ai có truyện nào hay như truyện này nữa k mình xin
ngân

Hong chap moi
tranthaihoa

Xin tên truyện có nội dung giống vậy, có Harem nha các đạo hữu. ( Thần khống thiên hạ đã tu luyện qua ). Chân thành cám ơn các đạo hữu.
Nguyễn Sơn Nguyên

Sao chưa có chương mới nữa vậy tác giả? Em đợi lâu lắm rồi đó
huynh long

Sao chưa có chương mới nữa vậy tác giả? Em đợi lâu lắm rồi đó
sadaasda

ua vậy là hết truyện rồi hả mấy đứa chưa đã j mà :(((
My ngoc

Loading...

Đọc Tiếp Chương 13: Thỏa thuận sau hôn nhân

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nhà Có Sư Tử Hà Đông Chương 12: Tôi phải x cô