Truyện Nguyện Giả Thượng Câu

Chương 56: Bẫy Rập

Tác giả Minh Dã

“Nhị vị xinh đẹp tiểu thư, tiên sinh ở đối diện mời hai người uống rượu.” người pha rượu đặt hai ly cocktail đến trước mặt của Tả Khinh Hoan và Lý Hâm.

Tả Khinh Hoan và Lý Hâm quay đầu nhìn, một nam nhân trẻ tuổi cực kỳ anh tuấn hướng các nàng gật đầu, nam nhân này trẻ hơn Hàn Sĩ Bân, so với hắn anh tuấn hơn, mang theo khí tức của một quý công tử ăn chơi, nhưng là kiểu mẫu nam nhân sẽ khiến nữ nhân muốn bổ nhào vào lòng, Lý Hâm bẩm sinh đối nam nhân vô cảm chỉ nhìn lướt qua một cái đã thu hồi tầm mắt.

Ngược lại Tả Khinh Hoan nhìn lâu hơn một lát, nàng cảm nhận hình dáng của nam nhân này có chút quen thuộc, nhưng nàng khẳng định bản thân chưa từng gặp hắn. Nam nhân kia hiển nhiên biết Tả Khinh Hoan đang ngắm nghía mình, rất có thâm ý nhìn lại nàng, ánh mắt khiêu khích xăm xoi của hắn khiến Tả Khinh Hoan bực bội.

“Bồ nghĩ là hắn ngắm trúng ai?” Lý Hâm thờ ơ hỏi.

“Chắc là bồ, vì bồ luôn có khả năng kích thích hormone của phái nam.” Tả Khinh Hoan nói giỡn, thật ra, Tả Khinh Hoan hấp dẫn đa số là thanh niên tuổi trẻ chưa có kinh nghiệm tình trường, còn Lý Hâm thì loại hình nam nhân nào cũng bị thu hút.

“Hắn đang nhìn bồ, người này thoạt nhìn cũng là kẻ ngốc, không thua gì Hàn Sĩ Bân, hắn muốn lại đây bắt chuyện đó…” Lý Hâm nhìn Tả Khinh Hoan, lộ ra bộ dáng vui vẻ khi được xem kịch miễn phí.

Ánh mắt của Tần Đằng đặt ở trên người hai nữ nhân này, hắn càng thích phát sinh một đêm tình với Lý Hâm, nữ nhân có dáng người nóng bỏng ngồi bên cạnh Tả Khinh Hoan, mà không phải người còn lại, hắn rất ngạc nhiên rốt cuộc Tả Khinh Hoan có chỗ nào hấp dẫn được tỷ tỷ.

“Rượu này không hợp khẩu vị sao?” Tần Đằng chọn mi trực tiếp nhắm vào Tả Khinh Hoan.

“Ân, ta và nàng là một cặp.” Tả Khinh Hoan chỉ về phía Lý Hâm, cự tuyệt ý đồ tiếp cận của Tần Đằng.

“Nữ nhân với nữ nhân có gì hay ho, đi với ta đảm bảo ngươi sẽ chơi được tận hứng.” Tần Đằng căn bản không để ý đến thái độ cự tuyệt của Tả Khinh Hoan, càng ngày càng tiến đến gần.

“Xin lỗi, ta chỉ thích nữ nhân.” Tả Khinh Hoan không tự chủ lui về phía sau, nam nhân này tỏa ra áp lực vô hình khiến người ta e dè, vừa thấy đã biết không phải là nhân vật đơn giản tầm thường.

“Một buổi tối một trăm ngàn như thế nào?” Tần Đằng thấu gần lỗ tai của Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng nói, hai tay đặt lên eo của nàng.

Tả Khinh Hoan muốn đẩy Tần Đằng ra, nhưng nàng phát hiện bản thân căn bản không thể làm gì hắn, nàng phát giác mình gặp được nhân vật khó chơi.

“Ta không muốn!” Tả Khinh Hoan hoảng hốt la lên, nàng sợ hãi nam nhân mang theo khí tức u ám đứng trước mặt mình.

“Bạn gái của ta không thích ngươi đến gần nàng, chúng ta ghét nam nhân.” Lý Hâm nhìn Tần Đằng khiêu khích nói.

“Mỹ nữ, ta không ngại chúng ta ba người cùng ngoạn.” Tần Đằng biểu tình không đứng đắn trả lời Lý Hâm.

Lão nương ngươi cũng dám đùa, quả thực là chán sống, Lý Hâm hướng Tần Đằng nở một nụ cười quyến rũ, nhưng dưới chân gót giày vừa cao vừa nhọn lại nhắm hướng Tần Đằng, gần lúc có thể đạp vào chân Tần Đằng, hắn đột nhiên buông Tả Khinh Hoan ra, không khó khăn tránh được lợi khí của Lý Hâm.

“Ngươi có thể suy nghĩ lại.” Tần Đằng bộ dáng thân mật như trước ghé sát vào lỗ tai Tả Khinh Hoan, thừa lúc không ai chú ý lén bỏ số điện thoại liên hệ của mình vào túi áo khoác của nàng, hắn tin tưởng phần đông nữ nhân sẽ không cự tuyệt được lực hấp dẫn của mình.

Tần Đằng đi rồi, thần kinh bị buộc chặt của Tả Khinh Hoan mới thả lỏng một chút, nàng không thích nam nhân này, thực không thích.

“Hắn nói cái gì với bồ vậy?” Lý Hâm hỏi.

“Một trăm ngàn một đêm.” Tả Khinh Hoan thành thật trả lời.

“Vậy không phải là hào phóng hơn Hàn Sĩ Bân nhiều, Tả tiểu thư quả nhiên sức quyến rũ bất phàm.” Lý Hâm giễu cợt nói.

“Nhân vật khó chọc như vậy mình mới không muốn trêu vào, huống chi hiện tại mình hoàn lương rồi.” Tả Khinh Hoan không nghĩ mình là mỹ nữ tuyệt sắc, thế nhưng có thể đáng giá một trăm ngàn một buổi tối, cái giá trên trời này khiến người ta không thể không nghi ngờ. Đến quán bar là một quyết định sai lầm, Tả Khinh Hoan đối tình huống vừa phát sinh cảm thấy phiền. Nàng thích nhất là ở chung với Tần Vãn Thư, không biết Tần Vãn Thư hiện tại đang làm gì, nghĩ đến sẽ có một đoạn thời gian không được gặp Tần Vãn Thư, Tả Khinh Hoan đã cảm thấy buồn bực.

“Mình về trước, bồ tiếp tục ở lại hay cùng mình về?” Tả Khinh Hoan hỏi.

“Bồ không phải nói giúp mình đi mua y phục sao?” Lý Hâm cũng không quên chuyện Tả Khinh Hoan từng đề cập giúp nàng thay đổi hình tượng.

“Các cửa hàng sắp đóng cửa rồi.” Tả Khinh Hoan nhìn đồng hồ, sắp 10 giờ đêm, nhìn đồng hồ đeo trên tay Tả Khinh Hoan nhớ tới nó là của Tần Vãn Thư tặng, nàng không kiềm chế nở nụ cười, cảm giác thật hạnh phúc.

“Để làm chi cười đến ngọt ngào như vậy?” Lý Hâm nhìn không quen bộ dáng ngây ngô của Tả Khinh Hoan.

“Nhớ đến Tần đại tiểu thư của ta không được sao?” Tả Khinh Hoan đắc ý nói.

“Cẩn thận ta cắn ngươi!” Lý Hâm hừ lạnh nói, giả vờ ân ái thật đáng xấu hổ!

Bởi vì gần đến lễ giáng sinh, các cửa hàng đóng cửa trễ hơn ngày thường một hai tiếng, Tả Khinh Hoan nhìn đến khắp nơi bắt đầu trang trí cho dịp lễ sắp tới, đột nhiên nhớ tới sinh nhật Tần Vãn Thư trùng với đêm giáng sinh, chỉ còn hai ba ngày nữa, sinh nhật đầu tiên kể từ khi hai người quen biết có lẽ không thể cùng nhau ăn mừng, Tả Khinh Hoan trong lòng mất mát thầm nghĩ.

Nàng vào thương xá dùng nhanh nhất tốc độ chọn hai bộ quần áo đưa cho Lý Hâm đi tính tiền.

Lý Hâm nhìn những y phục này, vẻ mặt đau đớn không tình nguyện lộ rõ.

“Mình phải mặc thật sao?” Lý Hâm không xác định hỏi Tả Khinh Hoan.

“Tùy tiện bồ, mình cảm thấy Nghiêm Nhược Vấn không thích bồ ăn mặc quá mức giống yêu nghiệt!” Tả Khinh Hoan phản đối nhún vai, dù sao nàng hiện tại không có cái gì để phiền não bản thân, Tần Vãn Thư dường như rất thích mình ăn mặc đơn giản như tiểu tiên nữ.

Lý Hâm vừa nghe đến ba chữ Nghiêm Nhược Vấn, lập tức lấy tiền trong túi xách đem cả hai bộ đều mua.

“Đêm nay đến nhà mình ngủ không?” Tả Khinh Hoan hỏi Lý Hâm, các nàng trước đây lúc rảnh rỗi một mình, thường xuyên ngốc cùng nhau để giết thời gian.

“Không được, mình còn có việc.” Lý Hâm nghĩ quay lại bệnh viện một chuyến, nàng biết Nghiêm Nhược Vấn còn ở bệnh viện.

Hai người chia tay mỗi người một ngả, Lý Hâm lái xe đi chợ đêm mua đồ ăn khuya mới quay lại bệnh viện.

“Nhược Vấn, em trở về nghỉ ngơi đi, nơi này đã có hộ sỹ trông nom…” Tiền Thiếu Văn nhìn bộ dáng mệt mỏi của Nghiêm Nhược Vấn, lại nhìn đến máy tính và văn kiện bày đầy trên bàn, thực đau lòng.

“Không sao, em nghĩ ở lại đây với anh.” Nghiêm Nhược Vấn vừa cười vừa an ủi Tiền Thiếu Văn.

“Nhược Vấn, vạn nhất phẫu thuật thất bại, em nên tìm một người toàn tâm toàn ý đối với em, hảo hảo chiếu cố em, anh sợ bỏ em lại đây không ai để dựa vào.” Tiền Thiếu Văn đối với tình trạng của thân thể hiểu biết rõ ràng, vạn nhất không thể sống sót sau khi vào phòng mổ, người mà hắn luyến tiếc nhất chính là Nhược Vấn.

“Em sẽ không để anh có chuyện.;” Nghiêm Nhược Vấn nghiêm túc nói, hắn là trượng phu của mình, cũng là thân nhân duy nhất trên đời.

“Ngốc tử, sinh tử đều do thiên mệnh (số trời).” Tiền Thiếu Văn nhẹ nhàng sờ Nghiêm Nhược vấn đầu, sinh tử sớm đã bị mình nhìn thấu, nhưng chỉ sợ liên lụy đến Nhược Vấn.

Lý Hâm nghe xong không hiểu sao cảm thấy thực hoảng hốt, nàng không có dũng khí gõ cửa, Lý Hâm mang theo thức ăn lùi lại, hoàn toàn không phát hiện bản thân vô ý đụng phải cánh cửa, kinh động hai người ở bên trong.

Nghiêm Nhược Vấn quay đầu, là nàng, nàng không phải rời khỏi bệnh viện rồi sao, như thế nào còn ở đây?

“Anh nghỉ ngơi một chút, em đi ra ngoài trong chốc lát.” Nghiêm Nhược Vấn hướng Tiền Thiếu Văn ôn nhu nói.

Nghiêm Nhược Vấn nhìn bóng dáng của Lý Hâm, do dự một lát mới lên tiếng kêu nàng.

“Lý Hâm.” Nghe đến tên của mình Lý Hâm mới dừng lại bước chân.

“Ân?” Lý Hâm xoay người nhìn thấy Nghiêm Nhược Vấn ngay sau lưng.

“Ngươi như thế nào ở đây, đêm nay ngươi không có ca trực.” Nghiêm Nhược Vấn khó hiểu hỏi.

“Ta thích đến thì đến!” Lý Hâm ra vẻ bốc đồng trả lời.

“Cuộc phẫu thuật của hắn lúc nào mới thực hiện?” Nghiêm Nhược Vấn thân thiết hỏi.

Nghiêm Nhược Vấn quan tâm nhất quả nhiên vẫn là phẫu thuật của Tiền Thiếu Văn.

“Cuối tuần 3 giờ chiều, không có việc gì, ta đi trước.” Lý Hâm nhét đống đồ ăn đang cầm trong tay vào người Nghiêm Nhược Vấn sau, chuẩn bị xoay người rời đi.

“Cái này?” Nghiêm Nhược Vấn nhìn Lý Hâm có chút khó hiểu hỏi.

“Thuận tiện mua, ngươi có lẽ chưa ăn bữa tối…” Lý Hâm lúng túng không dám nhìn thẳng Nghiêm Nhược Vấn, nàng biết bản thân không có lòng tự trọng, bị người ta vứt bỏ xong vẫn khắc chế không được đối xử tốt với nàng.

Nghiêm Nhược Vấn nhìn vẻ mặt bối rối của Lý Hâm, thật đúng là chưa từng thấy qua bộ dáng này của nàng, nhưng Nghiêm Nhược Vấn lập tức hiểu ý, Lý Hâm quay lại bệnh viện có lẽ là cố tình mua bữa tối cho mình.

“Những thứ này không phải ta làm, chỉ là thuận tiện thì mua, không phải đặc biệt đến đây, chỉ là bệnh viện cách chỗ ta ở rất gần…” Lý Hâm càng giải thích càng lộ ra nàng muốn che dấu, càng làm cho Nghiêm Nhược Vấn xác định nghi ngờ của mình là đúng.

“Ta sẽ ăn.” Vừa rồi lúc Tiền Thiếu Văn tỉnh lại, có gọi người đưa bữa tối lại đây, tuy rằng đã ăn xong, nhưng khi biết Lý Hâm trở về bệnh viện để tặng đồ ăn cho mình, trong lòng nàng bỗng nổi lên cảm giác khác thường.

Sắc mặt của Lý Hâm khẽ biến, nàng chỉ biết bản thân tự đa tình, cảm thấy có chút khó xử.

“Là ta bao đồng.” Lý Hâm tự giễu nói, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Nghiêm Nhược Vấn, bản thân mình ở trước mặt Nghiêm Nhược Vấn là thấp kém tầm thường tựa như hạt bụi.

“Lý Hâm, cám ơn ngươi.” Nghiêm Nhược Vấn thấy Lý Hâm xoay người rời đi, có chút không đành lòng nói ra lời cám ơn, nàng cảm giác Lý Hâm nghe được lời này thân thể khẽ cương cứng.

Trước đây bản thân vì Nghiêm Nhược Vấn làm nhiều chuyện, chưa bao giờ nàng nói qua cám ơn, Lý Hâm không hiểu, hiện tại câu cám ơn này đại biểu cái gì?

“Ta không nghĩ bỏ đói tình phụ tương lai của mình.” Lý Hâm che dấu nói.

“Nếu ngươi thật có thể chữa khỏi bệnh của hắn, ta sẽ thật tình cảm tạ ngươi, sỡ hữu chuyện hứa với ngươi, ta sẽ cố gắng thực hiện.” Nghiêm Nhược Vấn chân thành nói, nàng luôn là người hết lòng tuân thủ lời hứa.

“Ngươi vì sao có thể vì hắn hy sinh lớn lao như vậy?” Lý Hâm hỏi, lần này nàng không phải đơn thuần ghen tuông mà là thật sự muốn biết nguyên nhân sâu xa.

“Hắn là thân nhân của ta.” Có lẽ do giọng điệu không giống bình thường vừa phẫn nộ vừa đố kị của Lý Hâm, cũng thiếu đi địch ý nhắm vào Tiền Thiếu Văn, Nghiêm Nhược Vấn chăm chú nhìn biểu tình của Lý Hâm, mới chậm rãi mở miệng nói.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 57: An Toàn Cảm

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nguyện Giả Thượng Câu Chương 56: Bẫy Rập