Truyện Nguyện Giả Thượng Câu

Chương 55: Chuyển Vị

Tác giả Minh Dã

“Lý Hâm, ra ngoài với mình không?” Tả Khinh Hoan gọi điện thoại rủ Lý Hâm.

“Đúng lúc, mình đang nghĩ kiếm bồ, buổi tối 8 giờ mình xong việc, 9 giờ hẹn ở chỗ cũ.” Lý Hâm cũng muốn ra ngoài với Tả Khinh Hoan.

“Đã lâu không có tới quán bar uống rượu.” Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng cảm thán.

“Có chuyện gì?” Lý Hâm chọn mi hỏi.

“Tần Vãn Thư muốn ly hôn.” Sau khi uống một ngụm rượu Tả Khinh Hoan mở miệng nói.

“Nhìn không ra Tần Vãn Thư là một nữ nhân quyết đoán nga.” Lý Hâm có chút ngạc nhiên, nữ nhân này quả nhiên không giống những người trong xã hội thượng lưu.

“Cho tới bây giờ mình vẫn không nghĩ nàng sẵn lòng vì đoạn tình cảm này mà ly hôn, bồ cảm thấy mình đáng giá để nàng làm vậy sao?” Tả Khinh Hoan mờ mịt hỏi Lý Hâm.

“Không quan trọng, theo quan điểm của nàng thấy đáng giá thì nó đáng giá thôi, yên tâm đi, Tần Vãn Thư không phải loại nữ nhân nhất thời bị tình cảm che mờ lý trí, nàng làm như vậy nhất định đã trải qua suy nghĩ kỹ càng.” Lý Hâm cho rằng Tả Khinh Hoan suy nghĩ quá nhiều.

“Thật ra động cơ tiếp cận ban đầu của mình đối với nàng không đơn thuần…” Nhưng mà sau đó xảy ra nhiều chuyện đến ngay cả bản thân cũng vô pháp khống chế, nếu không phải mang theo động cơ Tả Khinh Hoan cảm thấy mình không dám tiếp cận nàng, nhưng Tần Vãn Thư quả thật là nữ nhân dễ dàng khiến người ta yêu mến.

“Hiện tại thì sao?” Lý Hâm chọn mi hỏi, khởi đầu không trọng yếu hiện tại mới là vấn đề chính.

“Mình cảm giác bản thân thật sự yêu nàng.” Tả Khinh Hoan cảm thấy bản thân đối với Tần Vãn Thư giống như tiểu nữ sinh vừa biết đến hương vị của mối tình đầu, hoàn toàn trở thành một người khác.

“Vậy tốt, bồ cũng đừng nghĩ nhiều về chuyện này nữa, Nghiêm Nhược Vấn đã đáp ứng, nếu mình có thể trị khỏi bệnh của Tiền Thiếu Văn, nàng sẽ ly hôn. Vẫn là bồ có bản lĩnh, khiến Tần Vãn Thư chủ động ly hôn vì bồ, mình còn phải nhờ vào điều kiện trao đổi mới làm cho nàng đáp ứng ly hôn, chẳng qua bồ không thấy thật trùng hợp sao, chúng ta cùng làm tình phụ, bây giờ cùng được nâng lên chính vị, xem ra vận mệnh của đôi ta tương tự nhau…” Lý Hâm cười quyến rũ nói, một bộ hồ ly tinh đắc ý.

“Bồ đối với cuộc phẫu thuật cho Tiền Thiếu Văn nắm chắc không?” Tả Khinh Hoan hỏi, Lý Hâm mới đảm nhiệm vị trí bác sỹ không lâu, Tả Khinh Hoan có chút lo lắng cho nàng.

“Chỉ có thể thành công không được thất bại, đây là cơ hội tốt để mình kéo gần khoảng cách với nàng, nếu thất bại thật sự sẽ không có đường quay lại.” Lý Hâm thản nhiên nói.

“Nhưng bồ đừng tạo cho mình áp lực quá lớn.” Tả Khinh Hoan khẽ vỗ bả vai của Lý Hâm.

“Đương nhiên là không, bổn tiểu thư còn chờ Nghiêm Nhược Vấn hầu hạ ở trên giường, trước đây đều do bổn tiểu thư *lấy lòng* nàng lâu như vậy, đến lúc nàng nên báo đáp mình…” Lý Hâm lại bắt đầu nói giỡn.

“Bộ dáng trên giường của Nghiêm Nhược Vấn như thế nào?” Tả Khinh Hoan rất là tò mò nữ nhân nề nếp như Nghiêm Nhược Vấn ở trên giường sẽ là dạng gì.

“Tần Vãn Thư ở trên giường có biểu hiện ra sao?” Lý Hâm tò mò hơn chuyện trên giường của Tần Vãn Thư.

“Mình và nàng trước mắt chỉ mới phát triển đến mức độ thỉnh thoảng ôm hoặc hôn một cái, nhưng mình thật thỏa mãn với hiện trạng này.” Tả Khinh Hoan hăng hái bày tỏ.

“Bồ chưa từng cùng nàng phát sinh quá chuyện gì, nàng đã vì bồ chuẩn bị ly hôn, nữ nhân tốt như vậy thật sự là bông hoa hi hữu trên đời, động vật sắp bị tuyệt chủng.” Lý Hâm hâm mộ nói.

“Nữ nhân là động vật cảm tính, cảm xúc so với dục vọng trọng yếu hơn.” Đây là lời nói đứng đắn nhất mà Tả Khinh Hoan từng thốt ra.

Lý Hâm suy nghĩ một chút, có đạo lý, vấn đề là nàng làm nhiều chuyện như vậy cũng chưa từng thấy Nghiêm Nhược Vấn cảm động, chẳng qua là lúc ở trên giường Nghiêm Nhược Vấn hưng phấn lắm mới có thể lộ ra một ít phản ứng, điều này sao không khiến Lý Hâm cảm thấy thất bại a?

“Bồ làm sao khiến nàng cảm động?” Lý Hâm muốn học hỏi kinh nghiệm của Tả Khinh Hoan.

“Thời điểm nàng làm ta cảm động có vẻ nhiều hơn…” Tả Khinh Hoan suy nghĩ trong chốc lát thành thật thú nhận.

Hóa ra Tả Khinh Hoan bẩm sinh là dụ thụ (đa tình, biết quyến rũ mục tiêu), không có thiên lý a, bản thân mình rõ ràng cũng là dụ thụ, thoạt nhìn so với Tả Khinh Hoan càng giống thụ, vì cái gì mà mình không thể làm thụ? Lý Hâm vừa hâm mộ vừa ghen tị Tả Khinh Hoan.

“Tả Khinh Hoan, bồ nói mình có nhiều ưu điểm nhưng rốt cuộc Nghiêm Nhược Vấn không vừa mắt điểm nào nha?” Lý Hâm ấm ức hỏi lại.

“Mình thấy nếu bồ chịu khó thu liễm bộ dáng chiêu phong dẫn điệp (trêu hoa ghẹo bướm), trở thành con gái đàng hoàng hoặc ít nhất phải là một phụ nữ có nghề nghiệp ổn định, có lẽ nàng sẽ đánh giá bồ với cặp mắt khác.” Tả Khinh Hoan đánh giá qua Lý Hâm sau đó chân thành khuyên nhủ, bộ dạng quyến rũ này của Lý Hâm giống như mọi lúc mọi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, những nữ nhân đoan trang nghiêm chỉnh bình thường nhìn vào đã thấy phản cảm, Nghiêm Nhược Vấn dĩ nhiên là nữ nhân nghiêm túc nhất trong đám nữ nhân đó.

“Thật sao?” Lý Hâm không rõ hỏi.

Tả Khinh Hoan gật đầu.

“Như thế nào để làm được *phụ nữ nhà lành*?” Lý Hâm lộ ra vẻ nhức đầu hỏi, thực hiển nhiên nàng không biết bản thân tiềm ẩn mọi tố chất của phụ nữ lương thiện.

“Ách…” Tả Khinh Hoan tức khắc nghẹn lời, Lý Hâm trừ bỏ bề ngoài kỳ thật chính là lương gia phụ nữ (con gái đàng hoàng).

“Để mình theo giúp bồ mua một ít quần áo mà nữ nhân đàng hoàng hay mặc hoặc là một ít đồ công sở, những y phục lộ đùi và lộ ngực tạm thời bỏ qua một bên.” Tả Khinh Hoan đánh giá Lý Hâm một chút, cảm thấy có thể thực hiện được, nàng rất muốn nhìn thấy một Lý Hâm với trang phục đứng đắn trên người.

“Bồ thường xuyên hầm canh cho Nghiêm Nhược Vấn mà, vậy nàng có từng thấy qua bồ làm bếp bao giờ chưa?” Tả Khinh Hoan lại hỏi.

Lý Hâm lắc đầu, bận rộn trong phòng bếp không phải sự kiện đẹp đẽ gì, như thế nào nàng dám để Nghiêm Nhược Vấn nhìn thấy?

“Chuyện này quan trọng vậy sao?” Lý Hâm hỏi ngược lại.

“Dĩ nhiên, bồ không cho nàng chứng kiến bồ tự tay làm, nàng còn tưởng rằng bồ dùng tiền đi mua, không tận mắt thấy nàng làm sao biết bồ dùng tình yêu làm ra các món đồ ăn đó chứ, ý nghĩa của 2 chuyện hoàn toàn bất đồng.” Tả Khinh Hoan mỗi lần sử chiêu này Tần Vãn Thư đều rất vui vẻ, nàng mỗi lần đều chủ động yêu cầu giúp mình, có thể thấy được nàng yêu mình đến cỡ nào.

“Thì ra là như thế.” Lý Hâm đã hiểu ra, khó trách cho tới bây giờ Nghiêm Nhược Vấn không hề để ý mình làm gì, rõ ràng mình làm cho người khác ăn thế nào cũng được khen ngợi hai câu.

“Còn nữa Nghiêm Nhược Vấn vừa thoáng nhìn là một nữ nhân nghiêm cẩn, cần mẫn, lại không biết tự chăm sóc bản thân, thực hiển nhiên là khinh thường những nữ nhân nông cạn chỉ biết suốt ngày mua sắm chưng diện, bồ muốn phung phí tiền bạc cũng không cần ở trước mặt của nàng làm…” Tả Khinh Hoan tựa như thầy bói xem voi, chỉ điểm loạn xạ nhưng không ngờ lại bị nàng nói đúng trọng tâm.

“Người ta chưng diện ăn mặc đẹp cũng vì hấp dẫn sự chú ý của nàng thôi, hơn nữa có rất nhiều y phục cũng không phải mình tự mua cho bản thân, là mua cho nàng, rõ ràng dáng người lớn lên hoàn mỹ như vậy cố tình một chút cũng không để ý bản thân, chỉ biết mặc những bộ đồ bảo thủ…” Lý Hâm có vẻ mắc cở mà giải thích, nàng nhớ có một lần Nghiêm Nhược Vấn cùng mình đi mua quần áo, khi đó ánh mắt của nàng nhìn mình không chút kiên nhẫn, có vẻ như mình đang gây phiền phức cho nàng, chẳng lẽ thực bị nàng nhìn thành nông cạn nữ nhân, hèn chi cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng mặc qua y phục mình lựa chọn hoặc mua cho, những bộ quần áo này là do Lý Hâm cảm thấy Nghiêm Nhược Vấn mặc vào nhất định rất đẹp.

“Lý Hâm, bồ biết quá khứ của Nghiêm Nhược Vấn không?” Tả Khinh Hoan hỏi.

“Nàng chưa từng nói qua những chuyện này cho mình nghe.” Lý Hâm lắc đầu, Nghiêm Nhược Vấn làm sao sẽ chịu chia sẻ những chuyện này? Nếu Nghiêm Nhược Vấn chịu cùng mình tâm sự, vậy thì quan hệ hiện tại của hai người tuyệt đối không ngượng ngùng như bây giờ.

“Nữ nhân đều có điểm yếu đuối, quá khứ của một người có thể là nhược điểm của nàng, nếu bồ có thể chạm vào chỗ đó, có lẽ, nàng sẽ tin tưởng bồ hơn.” Tả Khinh Hoan dựa vào cảm giác của bản thân nói ra, nếu không phải khiến Tần Vãn Thư nhìn thấy thời điểm chật vật nhất của bản thân, nếu không phải Tần Vãn Thư lộ ra biểu tình không chấp nhất quá khứ đó, có lẽ bản thân mình sẽ không tại thời điểm đó chân chính yêu nàng.

Lý Hâm là hài tử sinh ra trong gia đình hạnh phúc, không thể cảm thụ được tâm lý vô gia đình của những hài tử như Tả Khinh Hoan và Nghiêm Nhược Vấn, cho nên Tả Khinh Hoan nghĩ sâu xa như vậy nhưng Lý Hâm nghĩ không ra, Lý Hâm thậm chí không biết Nghiêm Nhược Vấn là cô nhi.

Lý Hâm suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, bản thân mình đối với quá khứ của Nghiêm Nhược Vấn hoàn toàn không hề biết, nàng thậm chí không biết Nghiêm Nhược Vấn tại sao có thể vì Tiền Thiếu Văn hy sinh đến nỗi khuất thân cầu lụy mình, những chuyện này bản thân rất muốn biết nhưng không cách nào moi được thông tin gì từ Nghiêm Nhược Vấn.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 56: Bẫy Rập

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nguyện Giả Thượng Câu Chương 55: Chuyển Vị