Truyện Nguyện Giả Thượng Câu

Chương 24: Thử Nghiệm

Tác giả Minh Dã

“Tần Vãn Thư, cô vì cái gì không ở bên cạnh Hàn Sĩ Bân, tôi nghĩ Hàn Sĩ Bân thực hy vọng cô có thể nhiều quan tâm hắn, dù sao cũng lâu hắn không thấy cô.” Tả Khinh Hoan đột nhiên nói.

Động tác trong tay Tần Vãn Thư dừng lại, thật ra Tần Vãn Thư thâm tâm cũng không biết được lý do.

“Không biết vì cái gì, đối diện hắn tôi có cảm giác không thoải mái.” Tần Vãn Thư nhẹ nhàng nói.

“Tần Vãn Thư, cô đối với tôi tại sao lại cảm thấy thoải mái?” Tả Khinh Hoan hỏi đến mấu chốt vấn đề.

“Cô với tôi căn bản không tồn tại khúc mắc gì, cô đối với tôi không có trách nhiệm nhưng hắn vốn là chồng của tôi, nguyên bản hẳn là trung thành với tôi, có lẽ vì thế tôi mới để ý nhiều như vậy.” Tần Vãn Thư rửa chén xong, đóng lại vòi nước, xoay người nhìn Tả Khinh Hoan.

“Nguyên nhân là như vậy sao?” Tả Khinh Hoan chống lại ánh mắt của Tần Vãn Thư hỏi ngược lại.

“Bằng không cô cảm thấy như thế nào?” Tần Vãn Thư nhíu mày, nàng cảm thấy giải thích như vậy không còn gì hợp lý hơn.

“Có lẽ vì cô không yêu hắn, mà đối với tôi cô lại có hảo cảm không thể khống chế.” Tả Khinh Hoan tới gần Tần Vãn Thư, bộ dáng ra vẻ cao thâm nói.

“Dựa vào cái gì để khẳng định?” Tần Vãn Thư chọn mi, nàng không hiểu được Tả Khinh Hoan tại sao lại có được trình độ tự kỷ siêu cấp như thế?

“Cô có dám hay không thử nghiệm?” Tả Khinh Hoan dựa sát Tần Vãn Thư, khoảng cách thật sự rất gần rất gần.

“Thử nghiệm cái gì?” Tần Vãn Thư hỏi.

“Cô để tôi hôn một chút, chỉ một chút để xem cô thích Hàn Sĩ Bân hôn hay là thích tôi hôn cô hơn, có dám hay không?” Tả Khinh Hoan đôi môi ở bên tai Tần Vãn Thư nhẹ nhàng hỏi.

“Không có lợi ích gì với tôi cả không phải sao?” Tần Vãn Thư nghiêng người đi ra phòng bếp, rời đi Tả Khinh Hoan cố ý gây ra ái muội hành động.

“Như thế nào không có lợi ích, tôi có thể làm cho cô trở thành bình thường nữ nhân.” Tả Khinh Hoan cực kỳ giống ác ma hết sức dụ hoặc người khác phạm tội, bám riết không tha đi theo sau lưng Tần Vãn Thư.

“Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình bất thường.” Tần Vãn Thư phản đối lại.

“Cô chính là không dám, sợ hãi cô có hảo cảm với tôi.” Tả Khinh Hoan một mực chắc chắn, dù sao mình cũng không thiệt thòi chỗ nào.

“Cô thật sự muốn hôn tôi?” Tần Vãn Thư chọn mi hỏi ngược lại, có lẽ là nên dập tắt một ít nhuệ khí của Tả Khinh Hoan.

“Ân.” Tả Khinh Hoan gật đầu, phép kích tướng quả nhiên hữu dụng, Tả Khinh Hoan trong lòng lập tức nở hoa.

“Tốt lắm, tôi cho cô hôn.” Tần Vãn Thư mỉm cười nói.

Tả Khinh Hoan nhìn bộ dáng bình tĩnh mỉm cười của Tần Vãn Thư, trong lòng bỗng nhiên khẩn trương nàng chậm rãi tới gần Tần Vãn Thư, môi nhẹ nhàng dán lấy đôi môi của Tần Vãn Thư.

Tần Vãn Thư nhìn càng ngày càng gần Tả Khinh Hoan, không thể không nói thần kinh của nàng hơi hơi buộc chặt, cảm giác này rất thuần nhiên bỡ ngỡ.

Tay của Tả Khinh Hoan tự nhiên liền ôm lấy thắt lưng của Tần Vãn Thư, làm cho Tần Vãn Thư cùng thân thể của mình dính vào nhau, linh hoạt đầu lưỡi cố gắng nhiệt tình dụ dỗ Tần Vãn Thư cùng phối hợp, nguyên bản nên là nhiệt tình như lửa nụ hôn, gặp phải Tần Vãn Thư ương ngạnh chống cự, Tả Khinh Hoan thất bại thảm hại.

“Như thế nào?” Tần Vãn Thư tựa tiếu phi tiếu nhìn Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng hỏi, Tần Vãn Thư đối với định lực của mình rất có tự tin.

Hay chính mình đúng là nhất sương tình nguyện, Tả Khinh Hoan nhíu mày, nữ nhân này đối với nụ hôn của mình thật không có phản ứng.

“Thử lại một lần.” Tả Khinh Hoan không muốn tiếp nhận sự thật, rầu rĩ nói.

Tần Vãn Thư cũng không cự tuyệt, nàng chỉ biết Tả Khinh Hoan sẽ không nhanh như vậy khuất phục, Tả Khinh Hoan lại thử thêm một lần, kết quả đều làm cho Tả Khinh Hoan cực kỳ thất vọng.

“Tại sao có thể như vậy?” Tả Khinh Hoan không tin nhìn Tần Vãn Thư, nữ nhân này chẳng lẽ thực không có dục vọng sao? Tả Khinh Hoan giống như gà trống bị thua, lập tức ủ rũ.

“Có thể buông tôi ra không?” Tần Vãn Thư mỉm cười hỏi còn đang ôm mình Tả Khinh Hoan hỏi.

“Không buông, cô không thích tôi, tại sao làm cho tôi hiểu lầm?” Tả Khinh Hoan như cũ ôm lấy Tần Vãn Thư thắt lưng, oán giận hỏi.

Tần Vãn Thư cảm thấy cực kỳ vô tội, từ đầu đến cuối đều cùng mình không quan hệ được không?

“Nếu cô không thích tôi, tại sao lại cùng tiểu tam tiếp cận chứ? Tại sao hôn tiểu tam, tại sao còn làm cho tiểu tam hôn chứ?” Tả Khinh Hoan cảm thấy Tần Vãn Thư vượt qua phạm vi lý giải của mình, hoàn toàn phá vỡ logic của mình đối với người bình thường.

Tần Vãn Thư thoáng chốc có cảm giác vô lực, như vậy cũng được sao? Tần Vãn Thư cảm thấy chính mình quả nhiên là không hiểu Tả Khinh Hoan ngang ngược tư duy.

“Tốt lắm, tôi cần phải về rồi, khi khác mới hẹn cô.” Tần Vãn Thư cảm thấy buổi chiều Hàn Sĩ Bân có lẽ sẽ đến Tần gia tìm mình, mình nên quay về Tần gia, nói dối cũng chẳng sao, nhưng là nói dối bị vạch trần sẽ không tốt.

“Nga…” Tả Khinh Hoan một tiếng này kéo thật sự dài.

“Tần Vãn Thư, cô rốt cuộc có thích tôi hay không?” Tả Khinh Hoan như trước không tha Tần Vãn Thư, không thuận theo bám riết tìm câu trả lời.

Tần Vãn Thư có chút nhức đầu, nữ nhân này thật là chưa tới phút cuối chưa thôi.

“Không xem là chán ghét.” Tần Vãn Thư tại chỗ nói ra cam chịu đáp án.

Tả Khinh Hoan đối với trả lời này có phần không hài lòng, nhưng là so với không thích vẫn tốt hơn nhiều.

“Ân, vậy cô về thôi, buổi tối tôi gọi điện thoại cho cô.” Tả Khinh Hoan không muốn buông ra Tần Vãn Thư nói.

Tần Vãn Thư cũng không quyến luyến lưu lại, lập tức lái xe trở về Tần gia, trên đường lái xe về nhà, Tần Vãn Thư nghĩ đến vừa rồi Tả Khinh Hoan đối với chính mình ôm cùng hôn, nhẹ nhàng lắc đầu nở nụ cười, nghĩ như thế nào, đều cảm thấy mình gần đây cùng Tả Khinh Hoan làm một số chuyện hoang đường.

Tả Khinh Hoan nằm ngửa ở sô pha nhìn trần nhà, nhớ tới hai nụ hôn vừa rồi, Tần Vãn Thư như thế nào một chút phản ứng cũng không có? Nữ nhân này có thể để cho mình hôn hẳn là đối với mình tương đối có hảo cảm, thế nhưng cố tình ngay cả một chút phản ứng đều không có, hay là, nữ nhân này rất giỏi khắc chế dục vọng bản thân? Cấm dục cái gì chứ, thật là đáng ghét, nghĩ đến Tả Khinh Hoan ném một cái gối ôm xuống đất để xả giận

Quả nhiên, Hàn Sĩ Bân đi kim ốc tìm Tả Khinh Hoan nhưng không gặp ai, hắn chờ Tả Khinh Hoan nửa tiếng đồng hồ, Hàn Sĩ Bân tâm tình tương đối không tốt, quyết tâm phế truất Tả Khinh Hoan, sau đó lái xe về nhà tắm rửa một cái, sửa soạn chỉnh chu gọn gàng lái xe đi Tần gia.

Lúc này, Tần Vãn Thư sớm đã về tới Tần gia, cùng Tần lão gia tử ở phòng sách.

Hàn Sĩ Bân đến Tần gia không thể đem Tần Vãn Thư lập tức đón trở về, chỉ phải cùng nhạc phụ nhạc mẫu tán gẫu, sau đó chờ đến lúc ăn cơm chiều Tần Chính cùng Tần Vãn Thư mới từ thư phòng bước ra.

“Sĩ Bân khi nào thì trở lại vậy?” Tần Chính hỏi, bởi vì yêu thích cháu gái cho nên đối với tôn nữ tế (cháu rể) cũng có chút quý mến.

“Cháu vừa về lúc sáng, gia gia ngày hôm qua lại chụp được bảo bối gì trở về vậy?” Hàn Sĩ Bân rất khéo lấy lòng, dùng sở thích của Tần Chính để mở lời.

“Ân, đúng thật là bảo bối.” Tần Chính nói đến đồ cổ thời điểm, sắc mặt nhu hòa không ít.

“Đó là cái gì vậy, có thể làm cho gia gia xem như bảo bối?” Hàn Sĩ Bân tò mò hỏi,

“Là nhữ từ oản (chén sứ thời Tống), chúng ta hoài nghi đây là tàn thứ phẩm năm đó không được tiến cung mà lưu lạc dân gian, mặc dù không phải như thế nhưng cũng dị thường trân quý.”

“Dù có gia tài bạc triệu không bằng một mảnh nhữ từ, có lẽ cảm thấy táng gia bại sản cũng đáng.” Tần Chính vừa cười vừa nói.

“Cái chén này có gì đặc biệt như vậy?” Hàn Sĩ Bân hỏi.

“Thanh như thiên, diện như ngọc, thiền dực văn, thần tinh hi (sắc xanh như bầu trời, bề mặt nhẵn nhụi như ngọc, hoa văn mỏng như cánh ve, hiếm hoi như sao sớm), những đường nứt đặc trưng rõ ràng, là đồ sứ nổi tiếng hàng đầu, hiện còn lại không bao nhiêu.” Tần Vãn Thư ngắn gọn tóm lược một ít, khi nói đến bảo bối này âm điệu của Tần Vãn Thư cũng cao hơn một phần, nhìn ra được nàng cũng rất hài lòng.

“Lát nữa anh cũng muốn xem bảo bối đó.” Hàn Sĩ Bân theo Tần Chính cùng Tần Vãn Thư tiếp lời, thật ra Hàn Sĩ Bân chỉ nói cho có.

“Bảo bối này quả thật hiếm có.” Lúc Tần Chính nói về đồ cổ mặt mày rất hớn hở, đối với Hàn Sĩ Bân biểu hiện càng thêm ôn hòa.

Bữa cơm chiều ngay tại Tần lão gia tử tốt tâm tình đã ăn xong, buổi tối, Tần Vãn Thư cùng Hàn Sĩ Bân cũng trở về nhà mình.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 25: Xa Cách

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nguyện Giả Thượng Câu Chương 24: Thử Nghiệm