Truyện Người tình trọn gói

Chương 04 part 2 + 05 part 1

Tác giả Anna Oliver
“Đúng thế.” Ký ức buồn tủi sống lại trong cô. “Cả nhà em chẳng biết gì về chuyện này, em cũng muốn chôn sâu nó đi.”

“Em cứ tin ở anh.”

Cái vỗ về an ủi của tay anh lên tay cô có nguy cơ làm bung tỏa những giọt nước mắt bị kìm nén. Và cả nỗi khát khao xa xỉ. Cô rút tay ra, quệt ngang mắt. “Vì thế… dù sao chăng nữa, em vẫn muốn tạo lập sự nghiệp ở đây, nhưng dạo này tình hình kinh tế đang có vẻ hơi khó khăn.”

Đôi mày anh nhướng lên. “Anh đã nghĩ là em sẽ cười vang trên suốt chặng đường đi đấy… Em đừng bảo anh là…”

“Thôi. Xong anh rồi.” Cô xoa xoa chỗ cơ căng nơi cổ. Cô cảm thấy mình như một trò hề. “Giờ em lo rằng khi tên tuổi em trên mặt báo đi kèm với anh, thế nào họ cũng bới móc phần quá khứ đen tối mà em đã rời bỏ.”

“Sẽ không như thế nếu chúng ta hé lộ cho họ một vài chủ đề nào đó. Giữ cho họ luôn ham hố những tin tức quanh cuộc sống ở đây, vào chính thời điểm này.”

“Ý anh là sao?”

“Anh và em sẽ tạo cho họ ấn tượng chúng ta là một cặp.”

“Cặp với nhau sao?” Cô mất hết bình tĩnh.

“Lúc nào cũng dõi mắt đến nhau.”

Một âm thanh lạ thoát ra từ cổ họng cô. Còn khuya. “Chắc chắn phải còn cách nào khác chứ.”

“Nếu em nghĩ ra cách giải quyết khác, anh rất muốn được nghe.”

Vấn đề là, cô không thể - bởi lẽ tâm trí của cô đang choáng váng cực độ, cố tiêu hóa cái ý tưởng kỳ quặc của anh. Có thể nếu anh và cô đã qua vài lượt hẹn hò. Đi xem phim, đi thưởng kịch, một hay hai bữa tối cùng nhau.

“Anh cần một người đồng hành thường xuyên để giảm bớt nhiệt từ cái của nợ Chàng trai của năm, “ anh nói tiếp. “Người cùng anh thực thi các trách nhiệm nảy sinh từ danh hiệu ấy. Như thế cũng tạo được ấn tượng tốt cho em trong mắt công chúng, mà lỡ cánh nhà báo có đánh hơi được sự việc ở Paris, anh nghĩ tầm ảnh hưởng của anh với giới truyền thông có thể dàn xếp ổn thỏa. Còn về vấn đề tài chính – anh có một phòng ở tầng trệt gần chỗ làm, em có thể dùng phòng đó để bắt đầu kinh doanh , miễn phí hoàn toàn.”

Cô vẫn chăm chăm vào từ “thường xuyên”. “Mức độ thường xuyên mà anh nói thì sao?”

Đôi mắt anh giờ chuyển sang màu than, cứng rắn. “Em sẽ chuyển đến chỗ anh – “

“Ái chà. Từ từ đã nào. Chuyển đến sống với anh sao?”

“Như thế sẽ an toàn hơn.”

“An toàn hơn cho ai cơ?” Cô nheo nheo mắt. “Mà anh định nghĩa thế nào về an toàn chứ?”

“Bố mẹ em đi vắng cả; em sẽ không muốn ở một thân một mình trong căn nhà rộng rinh đó đâu. Mariel, một khi cánh cửa đã khép lại, sẽ chẳng ai biết được chuyện gì diễn ra đằng sau đó cả.”

Không một lời đáp. Cô không tìm được một câu trả lời nào khác. “Như vậy trong mắt mọi người, chúng ta sẽ là một cặp?”

“Cặp tình nhân,” anh chỉnh lại.

Sức nóng bừng bừng trong mạch máu cô khi hình dung ra hình ảnh đó. “Có nghĩa là chúng ta vừa chuyển từ bạn đồng hành và vài cuộc hẹn hò sang hẳn cặp tình nhân?”

Mắt anh vẫn giữ nguyên ánh nhìn với cô. “Anh sẽ không vờ vịt nói rằng anh không muốn cùng em trên giường đâu, Mariel.”

“Điều gì khiến anh nghĩ em muốn lên giường với anh chứ?” cô đáp trả.

Điều gì khiến cô nghĩ cô có thể kháng cự được chứ?

“Xúc cảm,” anh nói. “Sự lôi cuốn. Em có thể dùng bất kỳ từ gì để gọi tên, rung cảm giữa anh và em đã hiện diện từ tối qua. Không thể nói anh lấy làm vui được. Chuyện này quá sức phức tạp.”

“ÍT nhất chúng ta cũng đồng điệu hoàn toàn ở một điểm.”

“Vấn đề là, cả hai ta đều muốn cùng một thứ - nhưng chỉ có anh mới có nhã ý chuyện trò về nó.”

Mím chặt môi để ngăn mình lên tiếng phản bác, cô ép mình nhìn anh. Phải chăng màu mắt anh tối hơn?

“Đôi mắt em cho anh biết cả rồi.” Mắt anh hạ ngang ngực cô, núi đôi của cô trở nên tròn đầy và nặng hơn. “Thêm cả cách phản ứng của cơ thể em nữa…”

“Được rồi, anh ngừng ở đó thôi.” Cô cựa quậy tìm chút khí để thở. Sao lại chẳng có lấy một chút không khí ở đây thế này? Anh chàng này thật khốn khiếp vì đã khiến cô cảm thấy bị tổn thương.

Vì đã khiến cô cảm thấy mình được sống hơn hẳn những năm vừa qua.

Vẻ mặt anh chẳng hề đổi khác, cô quan sát với vẻ ghen tỵ. Làm sao anh có thể ngồi mát ở đây, vui vẻ thoải mái bàn về chuyện trở thành “cặp tình nhân,” cùng một việc này, có bao nhiêu phần trăm chỉ đơn thuần chỉ là thỏa thuận giữa anh và cô?

Cô hít nhanh thêm một hơi nữa. Cũng chẳng quan trọng, cứ mặc kệ anh nghĩ gì tùy thích về khoản thỏa thuận ngủ chung. Giờ đây mục tiêu quan trọng nhất là gây dựng sự nghiệp và duy trì nó. Được dư luận đánh giá tốt và địa điểm mở hàng. Quên xừ đám cảm xúc đi. Cả những thứ cuốn hút tầm xàm nữa.

Và nếu chỉ phải sống trong nhà của Dane và đóng tròn vai người tình của anh… Quan hệ tình cảm. Cô nuốt nước bọt. Cô sẽ ngậm đắng nuốt cay nhận lời vậy.

“Được thôi. Hai cái đầu thông thái như chúng ta sẽ biết cách giải quyết êm thấm mà không gây rùm beng lên. Nhưng đây hoàn toàn chỉ là một thỏa thuận đơn thuần. Ngay khi công việc làm ăn bắt đầu thu được tiền, em sẽ gửi trả anh.”

Cô tự nhắc nhủ mình rằng anh không phải típ người trong mộng của cô. Mẫu người yêu thích của cô phải hết sức quyến rũ, lôi cuốn, sâu sắc và ăn mặc có gu, trong khi đó rõ ràng Dane chẳng gây được chút ấn tượng nào về khả năng phối đồ cả.

Cô cần phải ghim chặt ý nghĩ này trong đầu, để dẹp lực hút thừa thãi, vô ích này sang bên. Vì sự nghiệp của cô.

Vì cái đầu tỉnh táo của cô.

Còn về phần Dane và bồ bịch anh… “Dù đây không phải là một mối quan hệ chính thức, em có một điều kiện.” Cô muốn đứng dậy đi tới đi lui nhưng vẫn cố ép mình ngồi yên, tựa lưng vào ghế và nhìn vào mắt anh. “Hiện giờ đàn ông không thuộc những mối quan tâm hàng đầu của em, bởi thế về phần em thì không có gì đáng kể, nhưng em sẽ không chấp nhận bất cứ hành động tùy tiện nào của anh khi chúng ta… ở cùng nhau.”

“Chuyện đó là hiển nhiên rồi.”

“Không. Không hiển nhiên tý nào. Em không muốn trở thành con ngốc một lần nào nữa.”

“Em hiểu sai rồi, Mariel. Gã người Pháp kia mới chính là kẻ ngốc chính hiệu.” Dane đứng dậy, trả chiếc ghế về vị trí cũ, và bằng một cử chỉ rõ rành rành muốn cô xua đi những rối rắm trong đầu óc, anh rung lẻng xẻng chùm chìa khóa trước mặt cô.

“Ơ…” Không biết anh đã lấy chúng bằng cách nào nữa. Sao cô lại để anh cướp mất chùm khóa nhỉ?

Anh mở bàn tay cô ra, thả chùm chìa khóa vào lòng bàn tay cô. “Anh em mình đi nghía qua văn phòng mới của em rồi đi nhận xe nào.”

Chỉ vài phút sau, Mariel đã chạm tay vào phần đuôi màu bạc thanh nhã của chiếc Porsche. “Đẹp đấy.”

“Đẹp thôi sao? Chiếc này thuộc dòng 911 Carrera. Thành phẩm siêu tốn kém của loại máy móc có độ chính xác cao.”

“Em cũng thế mà, anh yêu.” Mắt anh chạm phải mắt cô trên nắp ca-pô, cô ước gì mình đã không thốt ra những lời tán tỉnh trước đây từng mang lại nụ cười trên môi anh. Nhưng lần này đôi môi anh thậm chí không có chút biểu hiện nào của một nụ cười.

Cô trượt vào ghế tài xế, điều chỉnh gương trong khi Dane thoải mái thả mình xuống chiếc ghế bên cạnh – nếu có thể nói tư thế ngồi thẳng như que thông nòng và luyên thuyên chỉ đường cho cô như đang trên chiếc tàu sắp chìm có thể được coi là thoải mái.

“Anh thư giãn đi nào, em không còn là bé con mười bảy tuổi nữa mà,” cô trấn an anh.

“Em đã lái xe ở châu u cả chục năm nay rồi. Đừng quên chiều đường em phải đi ở đây đấy,” anh bảo cô. “Mà em cũng nhớ nhé, lái xe cũng giống làm tình. Em nên chiều chuộng, gượng nhẹ với xe của mình.”

“Thật vậy sao?” Cô vuốt ve bánh lái một lúc, chăm chú ngắm nghía anh cho đến khi mặt anh chuyển sang màu hơi hồng. “Em không đồng ý với anh ở điểm đó đâu. Em nghĩ niềm đam mê giữa hai bên quan trọng hơn. Nhanh và mạnh mẽ.” Cô nở nụ cười tinh quái về phía anh và dận mạnh lên chân ga.

“Tối mai anh sẽ mặc gì?” Mười phút sau cô cất tiếng hỏi khi xe hướng xuống dốc đường cao tốc dẫn vào thành phố đang chìm trong làn sương. “Cà vạt đen? Trang phục long trọng?”

“Ừ.”

“Thế thì em phải sắm thêm bộ váy.”

Đầu anh ngả về sau, tựa lên đầu ghế, cặp kính râm che giấu đôi mắt anh, nhưng cô cảm thấy ánh nhìn của anh vẫn không rời cô. “Em nhớ nhé, anh sẽ đặt và vuốt nhẹ tay anh dọc sống lưng em khi hai ta tỏ ra âu yếm nhau trên sàn vũ hội.”

Cái cách anh nói câu vừa rồi – thật chậm rãi, khiêu khích mà vẫn tôn trọng cô – khiến lưng cô gợn lên những luồng nóng lạnh. Để chắc chắn mình không hiểu sai ý anh, cô nói, “Để gây ấn tượng với mọi người rằng anh và em là một cặp phải không?”

Anh không trả lời cô.

Cô hắng giọng. “Còn có yêu cầu đặc biệt nào nữa không? Màu sắc chẳng hạn?”

“Cứ thử thách dây thần kinh ngạc nhiên của anh. Miễn sao khóa kéo trượt thật dễ dàng nhé. Anh không muốn làm rách vải áo em đâu.”

Mạch anh đập nhanh hơn.

“Khi xuống đến phố, hai ta sẽ đi làm luôn thẻ tín dụng cho em,” anh nói. “Anh đoán em sẽ muốn sắm trọn bộ: giày, phụ kiện tóc, vân vân và vân vân. Tối mai là buổi ra mắt quan trọng của anh, vì thế không việc gì phải tằng tiện cả.”

“Tất nhiên là thế rồi.” Đúng hơn, cô chưa bao giờ tằng tiện cả. “Nhưng chương trình buổi tối mai là thế nào anh?”

“Tối mai là chương trình quyên góp quy mô lớn cho một quỹ từ thiện anh lập ra cách đây vài năm. Quỹ có tên gọi OzRemote. Trong buổi tiệc tối mai, chúng ta sẽ tìm nguồn tài trợ để giúp đỡ cho những đứa trẻ vùng sâu vùng xa không có cơ hội tiếp cận máy vi tính hay các công nghệ hiện đại.”

“Vậy ra anh đóng góp máy vi tính?”

“Đâu có đơn giản như vậy. Món tiền thu được có thể được dùng để chi trả chi phí mời các chuyên gia trong lĩnh vực đến vùng sâu vùng xa, lắp đặt thiết bị cũng như chuyển giao công nghê. Anh sắp đến thăm một tỉnh ở cực bắc đất nước.”

“Theo như những gì em nhớ được, người đạt được danh hiệu Chàng trai của năm phải hiến tặng một khoản tiền đáng kể trước khi có quyền đứng lên kêu gọi mọi người quyên góp và “chơi trò vui vẻ” với các cô em.”

“Không sai.” Anh tự tin nói khiến cô phải gật đầu tán đồng.

“Khá ấn tượng đấy. Chắc chắn bộ đồ em chọn sẽ hết sức phù hợp cho dịp này.”

***

Không gian của căn phòng Dane nhường cho Mariel kinh doanh khá chật hẹp, nhưng cô chú trọng vào những ưu thế của địa điểm này. Cô đã có được địa chỉ để giao dịch khi khai trương. Cô có nơi cất trữ đồ đạc, trưng bày các mẫu thiết kế và thỏa sức sáng tạo. Cô có thể sửa chữa tân trang một ít ở mặt tiền, trang trí thêm cho cửa sổ để hút khách. Thuê thợ may của riêng cô. Chỉ là giấc mơ, cô nghĩ. Nhưng đấy là những giấc mơ của cô, và Dane đang nổ lực giúp cô biến chúng thành hiện thực.

Sau khi anh để cô lại ở đại lý xe, cô nhận xe của mình rồi lái trở về nhà bố mẹ, gói ghém đồ đạc của mình để mang vào thành phố. Cô dự định sẽ dành nốt phần còn lại của ngày để đi mua sắm tất cả những món đồ quan trọng cần cho dạ tiệc đêm mai.

Vì đây là sự kiện diễn ra thường niên nên trước khi rời nhà, cô đã lướt net để tìm kiếm các thông tin về đêm vũ hội năm ngoái. Cô đã tìm thấy một bức hình chụp Dane cùng con gái rượu của một chính khách nổi tiếng.

Tóc vàng rực rỡ, khuôn ngực đầy đặn, xinh đẹp như tượng. Hết sức tự nhiên. Chiếc váy dạ hội dài của cô ta đỏ thắm nhưng thanh nhã, cổ áo khoét sâu. Rất sâu. Một tay Dane quàng qua đôi vai trần của cô ta, kéo cô lại gần sát người. Mariel phớt lờ cơn nhức nhối nho nhỏ. Cảm xúc của cô sẽ không dính dáng đến thứ… quan hệ tình cảm của họ trên bức hình.

Đã chiều muộn khi cô lôi địa chỉ một khu phố hạng sang thuộc Bắc Adelaide mà anh đã đưa cho cô và gọi điện cho anh thông báo cô sẽ đến. Quan sát xung quanh, cô không gặp phải bóng dáng của đám phóng viên phiền nhiễu khi cánh cổng cao vút mở ra.

Cô dành thời gian chiêm ngưỡng căn biệt thự hai tầng đầy hào nhoáng, với những ô cửa sổ nhô ra, với những chi tiết phức tạp trên đám cột dọc hành lang, màu trắng nổi bật trên nền đá đen của công trình xây dựng từ thế kỷ mười chín. Tượng một tiểu thiên sứ hân hoan được gắn chính giữa một vòng đá hoa văn cây bụi được chạm khắc tinh xảo.

Cô thận trọng điều khiển xe mình tiến vào khoảng đất trống bên cạnh chiếc Porsche của Dane rồi nấn ná ngồi trên xe thêm một lúc, ngửa đầu tựa vào lưng ghế. Cô đủ thông minh để nhận thức được rằng thỏa thuận này sẽ chẳng thể dẫn đến đâu cả. Dane không phải là tuýp người trong mộng của cô, cũng đừng mong chờ ở anh một mối quan hệ lâu dài. Nhưng, chao ôi, anh chỉ cần đứng đâu đó gần cô mà ham muốn trong cô đã muốn bùng dậy theo kiểu ngồi lên và cầu xin.

Cô đã không có thêm thời gian để suy nghĩ vẩn vơ nữa, vì Dane đã xuất hiện để giúp cô dỡ đồ trên xe xuống. Cô bước theo anh qua cánh cửa sau của gara và vòng lên phía mặt tiền ngôi nhà.

Những tán cây xanh và vô số bụi hoa sặc sỡ trải kín khu đất được vây quanh bởi những bức tường đá cao ngất. Một cái bể bơi trong sân còn in dấu mâ trời. Những tấm kín san sát, dấu ấn của phong hiện đại, đã mở sẵn. Anh dẫn cô vào trong xuyên qua căn bếp tự hào với các thứ máy móc tối tân mà vẫn giữ được vẻ quyến rũ cổ xưa. Họ cùng đi qua chỗ mấy chiếc đi văng bọc da tối màu trông có vẻ tiện dụng cùng tấm thảm màu đỏ son trên sàn gỗ vàng bóng loáng. Nhưng chỉ có bộ cờ vua tuyệt tác trên bàn nước mới lập tức khiến cô chú ý xuýt xoa.

“Ôi chao! Đây thực là một kiệt tác.” Cô tiến thêm vài bước để ngắm nghía kỹ hơn.

“Pha lê trắng và đen. Hàng thủ công hoàn toàn. Bộ độc nhất đấy.”

Mariel nhặt quân vua lên. Quân cờ có chiều cao tương đương một chai dầu gội cỡ nhỏ, và cũng như nhiều tuyệt phẩm khác, nó được bịt vàng ở đầu. Dane bật một cái nút bên rìa bàn cờ được khảm thủy tinh và kính mờ, cả bàn cờ được chiếu sáng từ bên dưới. Một nút bấm khác làm đổi màu ánh sáng.

“Đây là một trong số những bàn cờ đẹp nhất mà em từng xem.”

“Anh không nghĩ là em đã học chơi?” anh hỏi đầy hy vọng.

“Anh biết em rồi mà – em chẳng thể ngồi yên đủ lâu để chơi hết ván đâu.”

“Tiếc thật. Không gì khiến anh thích hơn thử thách của trò chơi này.”

Và rõ ràng anh chẳng mấy khi có cơ hội chơi, cơ nghĩ khi liếc qua làn bụi mỏng phủ trên toàn bàn cờ. “Bố anh dạy anh chơi phải không?”

“Một trong số những bài học ít ỏi đáng giá má anh học được từ ông.” Chất giọng lạnh lung, giật cục của anh ngầm báo không muốn nói thêm về chủ đề này nữa.

Lòng ngổn ngang tâm tư, cô đặt quân cờ xuống. Cô thấy buồn trước ý nghĩ sau ngần ấy năm, giữa họ vẫn chỉ là nỗi cay đắng hiện rõ. Cô không thể trách cứ gì Dane – chỉ đơn giản thấy buồn.

Lên tầng trên, họ đi qua một ô cửa để ngỏ. “Đây là văn phòng tại gia của anh phải không?” Không chờ anh mời, cô nhón bước ra ban công. Những tòa cao ốc vùng Adelaide cao vút lên giữa bầu trời xanh được tô điểm bởi sắc da cam của ánh chiều tà, ánh mặt trời phản chiếu trên những tấm kính của những tòa nhà dội xuống những hàng thông và phi lao ở sân gôn gần đó. Cô hít căng ngực mùi hương của cây lá mùa hè. Ai đó đang nấu món ăn đậm mùi phương Đông; hương xả ớt xâm chiếm mũi cô.

Cô quay trở vào để xem qua căn phòng. Một chiếc giá sách cao ngất chật ních những sách đứng tựa vào một mảng tường; một cây đèn cổ màu xanh an tọa cạnh chiếc máy vi tính hiện đại trên bàn. Những kỷ niệm chương từ hồi đi học và bộ sưu tập các mẫu xe hơi được bày trên một chiếc giá khác.

“Đi tiếp nào, mấy thứ đó em tự khám phá sau cũng được.”

Dane mở một cánh cửa khác rồi đặt chiếc va ly đẩy của cô xuống. Một cơn gió nhẹ len vào qua ô cửa sổ đang mở.

Mariel thấy hai cánh cửa kiểu Pháp mở ra ban công; đôi màn cửa màu hạt dẻ được cột gọn bằng quả tua rua, đồ gỗ sơn mài đen bóng, một chiếc gương cổ cao bằng thân người được dựng thẳng. Chiếc giường được phủ lớp ga màu vang đỏ. Anh đã đặt thêm trên đó mấy thứ chăn đệm căng phồng màu xanh ngọc.

“Có máy điều hòa đấy, nếu em thích dùng thì bật nhé.”

“Khí trời ở đây cũng tốt rồi anh.”

“Phòng tắm ở ngay bên cánh cửa dẫn xuống tầng. Một mình em dùng phòng tắm này; anh đã có phòng tắm đi kèm trong phòng ngủ chính rồi.”

“Cảm ơn anh.” Cô đặt các món đồ mua sắm trong ngày lên giường.

“Lúc nào xong xuôi thì em xuống nhà nhé. Anh sẽ chuẩn bị ít trà uống.”

Liệu cô và anh có cùng ăn tối ở nhà không? Liệu những dòng tình cảm ngấm ngầm có cuốn cả hai vào dòng xoáy nguy hiểm? Cô muốn, cần thì đúng hơn, được ở cùng mọi người. Thật nhiều người. Được vào phố ngửi mùi vỉa hè Adelaide bốc hơi nóng cuồn cuộn và nghe âm điệu vùng Aussie thân thuộc.

“Chúng ta ra ngoài ăn tối đi,” cô nói. “Em biết một chỗ rất ngon.”

Chương 5

Ánh mặt trời buổi chiều tà phả ánh vàng lên bầu trời. Những con đường thành phố vẫn lưu giữ hơi nóng của ngày. Khách du lịch và dân địa phương tản bộ dọc con phố North Terrance, ngang qua trụ sở đường sắt ngày trước, giờ là bản doanh của một song bài và khách sạn Hyatt, nơi những tia nắng cuối ngày nhảy múa trên vòm cây. Nhiều người khác đang nhẩn nha thưởng thức những món đồ uống mát lạnh ở các quầy bar ngoài trời dọc con phố tấp nập.

Từ chiếc bàn nhỏ đang ngồi, Mariel lơ đãng nhìn về chỗ trước kia cô và Dane từng ngồi vui vẻ ăn uống cùng nhau – chỉ có chiếc xe bán bánh cũ kỹ là không còn nằm đó. Một hàng dài những chiếc taxi đợi khách đỗ san sát nhau dọc lề đường. “Xe bán bánh dạo là biểu tượng sống cả thế kỷ nay ở cái vùng Adelaide này,” cô lẩm bẩm. “Em đã định đãi anh một suất bánh dạo vì đã nhường em cầm lái… và vì anh đã vô cùng dễ thương khi chọn cho em căn phòng la đà những tán cây.”

Anh nuốt gọn một ngụm bia phồng miệng. “Trời này không hợp cho các xe bán bánh dạo.”

“Dẫu thời tiết thế nào cũng đều là mùa của những chiếc xe đó cả mà. Cả chục năm nay em chưa được nếm lại món bánh ấy.” Cô mím môi thưởng thức nước chanh qua một chiếc ống hút.

Anh biết không, em đã cố mô tả cho Luc… Làm sao có thể thuyết phục người khác, đặc biệt khi người đó là dân Pháp, gật gù tán thưởng một món ăn ngon tuyệt, khiến cho anh ta hiểu miếng bánh nướng nhân thịt chấm vào món súp đậu sền sệt rồi điểm thêm một chút tương cà chua mới thực là báu vật của vị giác được? Còn cái cảm giác là lạ khi đứng ăn ngay cạnh xe bánh nữa, chẳng buồn so vai với các công nhân vệ sinh, đám cảnh sát hay các chính trị gia cho dù bất kỳ điều gì xảy đến!

Anh nghiêng cốc nhấp ngụm nước rồi gật đầu. “Anh đoán là em đã từng thấm thía cảnh đó rồi.”

“Đúng thế thật…” Cô tựa cằm vào một lòng bàn tay hướng lên, hút thêm một hơi nước nữa từ chiếc ống hút, trong khoảnh khắc, anh và cô bỗng như bé lại, ngốn ngấu bánh nướng và nước xúp trong mồm, tỵ nạnh nhau xem ai ăn được nhiều tương hơn, ngóng trông từng phút lớp vỏ bánh thấm sũng nước xúp…

Cô không để ý người anh cử động, cho tới khi cảm thấy hơi ấm bàn tay anh chạm vào cô. Ngón tay cái anh trượt nhẹ qua mặt trong cổ tay cô. “Thế thì anh và em tự làm bánh vậy.”

Cái cách anh nói câu đó – như thể anh chẳng hề nói về món bánh nướng mà đang nhắc đến thứ gì đó thú vị hơn nhiều. Mắt cô chạm phải mắt anh, cô cảm thấy mình đang miễn cưỡng chìm vào vẻ hứa hẹn đầy chắc chắn trong đó.

Người đàn ông đang nhìn cô đây không còn là cậu trai mới lớn mà cô từng biết. Dane sẽ chẳng ngại ngần gì mà không làm điều anh muốn, dù là để kinh doanh hay chỉ đơn giản là một thú vui. Hiểu ra điều này, cô cảm thấy lành lạnh dọc sống lưng. Cô cố giật lại tay mình, nhưng nắm tay anh càng xiết chặt hơn.

“Đừng,” anh nói rồi nâng cánh tay cô lên, đặt lên đó một chuỗi nụ hôn từ giữa lòng bàn tay lên đến tận khuỷu, mắt vẫn không ngừng quan sát cô bừng bừng nhìn anh khi anh làm thế.

Cảm giác mơn man khắp da thịt cô – quá đỗi dịu dàng.

Mạch cô đạp liên hồi dưới làn môi anh – quá đỗi rộn ràng.

“Chúng ta đang là một cặp tình nhân, em nhớ chứ?” m sắc trầm ầm trong giọng anh làm rung động cả da thịt cô.

Hít một hơi, cô lắc đầu quầy quậy, vừa để làm rõ hơn vừa để phủ nhận lời anh. “Giờ không có ai hau háu xem chúng ta cả. Anh không cần phải… làm thế nữa.”

“Không chắc đâu – em sẽ không thể biết được ai đang dõi nhìn mình đâu, em nên nhớ kỹ điều anh vừa nói nhé. Giờ thì mình về nhà nào.”

“Bữa tối đây rồi, mademoiselle1.” Dane đặt những đĩa thức ăn nghi ngút hơi thơm phức xuống chiếc bàn thanh nhã kiểu Pháp. Hai chiếc bánh nướng nằm trang trọng giữa đĩa tú ụ đậu xanh, trông chẳng ăn khớp gì với vẻ nền nã cổ điển của căn phòng.

“AH, merci, garcon, c’est très magnifique.”2 Cô mỉm cười với anh, nụ cười gợi nhắc anh về những ngày xưa cũ, rồi nói, “Nhưng theo truyền thống món này phải ăn đứng mới đúng điệu.”

“Vứt xừ truyền thống đi,” anh vừa đáp vừa kéo ghế cho cô. Anh đưa cho cô một lọ tương cà chua đã vơi phân nửa, đồng thời dặn với theo, “Chừa cho anh một tí nhé.”

“Hên xui.”

Dane ngắm cô dốc ngược chai tương trên phần thức ăn của cô rồi đưa cho anh. Chỉ có cô nàng Mariel Davenport mới có thể ăn món bánh sũng nước xúp điểm xuyến với sặc sỡ sắc xanh đỏ mà vẫn giữ được chút phong thái thanh lịch.

Cô nhấp ngụm rượu trong cốc của mình. “Vậy là bố anh vẫn chưa chuyển vào thành phố sống?”

“Chưa.” Anh xiên nĩa của mình lên chiếc bánh, xén hẳn một góc.

Cô cau mày, ánh mắt thoáng vẻ không vui. “Em biết tuổi thơ anh chẳng mấy êm đềm gì. Nhưng bác đã cao tuổi rồi – giờ chắc bác cũng phải bảy mấy rồi chứ chẳng ít ỏi gì. Làm sao bác sống một mình được?”

“Em biết bố anh rồi đấy – ông luôn có một bà trẻ bốn mươi nào đó duyên dáng và khỏe mạnh ở quanh để giúp ông sống.” Anh nhai mạnh hơn khiến hàm bị đau.

“Ồ.”

“Chính xác là như thế đấy.”

Mariel biết rõ hoàn cảnh của anh. Cô biết cả bố lẫn mẹ anh đều dính vào những mối quan hệ phóng túng ngoài vợ ngoài chồng. Cô biết mẹ anh đã dọn sang bang khác sống với người tình mới từ khi Dane mới lên bảy. Cô biết bố anh đã gửi đứa con trai độc nhất đi học nội trú ở ngôi trường mà anh và cô học chung với nhau vì ông không muốn đứa con trai làm cho mình lấn cấn chân tay.

“Anh vẫn có thể xoay xở tốt mà không cần ông ấy hỗ trợ,” anh nói giữa khoảng lặng im. Anh đã tự bước trên hành trình của mình cho đến khi học xong đại học như bất cứ gã trai bình thường nào khác, chờ đợi người khác chi trả mọi khoản, cho đến khi anh và Justin cùng nhau chung vốn làm ăn. Mọi việc suôn sẻ - còn tốt đẹp hơn cả niềm mong đợi của họ. Những thành tựu tài chính mà anh gặt hái được trong năm năm bằng người khác cần mẫn cả đời.


Ý Kiến

đang hay mà, đang hay mà.....đừng hết nhanh vậy chứ!!!
nguyen van ngia

truyên hay lắm t/g ơi
Âu Thái Sơn

Hay quá trời má ơi
thieu minh quan

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
tran xuan quyet

Có lịch đăng hok ad? Truyện hay quớ
ho van vip

truyện hay quá.Bạn cho truyện ra lò nhanh nhé!
doan tuan anh

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
Pham Thanh Tuan

Sao chưa có chương mới nữa vậy tác giả? Em đợi lâu lắm rồi đó
megac

ua vậy là hết truyện rồi hả mấy đứa chưa đã j mà :(((
aaa aaaa

Con nua ko vay ad , Cau xin rep cmt
Cuong Nguyen

Loading...

Đọc Tiếp Chương 05 part 2 + 06 part 1

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Người tình trọn gói Chương 04 part 2 + 05 part 1