Truyện Người tình trọn gói

Chương 01 part 2 + 02 part 1

Tác giả Anna Oliver
“Thật là trùng hợp, mới hôm nọ thôi, Dane vừa nhắc đến em,” Justin nói, và Mariel tóm được cái giật giật quen thuộc ở quai hàm Dane.

“Vậy sao?” Dane đã nhắc đến cô sao? “Sao anh ấy lại nhắc đến em ạ?”

“Anh và Cass – vợ anh định sang châu u vào tháng Mười này, vì em đang sống ở Paris nên cậu ấy nghĩ em có thể dẫn bọn anh thăm thú đây đó.”

“Anh ấy bảo thế sao?” Cô liếc xéo Dane. “Thậm chí anh ấy đã chẳng buồn liên lạc với em khi sang đó ấy chứ. Cách đây bao lâu nhỉ - hình như năm năm trước phải không anh Dane? Mẹ em kể vậy trong thư gửi sang cho em.”

“Mariel, lúc đó anh sang vì công việc,” Dane nói. “Chẳng có được thời gian rỗi rãi để thăm thú nhau. Hay làm bất cứ việc gì khác. Chỉ đơn giản đến rồi đi vậy thôi. Điều gì kéo em về nhà thế?”

“Gia đình em. Em cần nghỉ ngơi một chút.”

“Thông thường nếu em muốn sum họp với gia đình thì em phải về sớm hơn một tuần và vui Giáng Sinh với cả nhà chứ.”

Chà. “Em cũng lấy làm ngượng mà nói rằng em đã không nghĩ đến sớm, vé máy bay đã hết sạch trơn.” Cô nhất định không chịu quay đi chỗ khác trước cái nhìn trực diện của anh. Nếu nhìn ra chỗ khác, anh sẽ biết cô đang nói dối.

“Thế thì tệ quá.”

“Dù gì thì giờ em cũng đã ở đây rồi.”

“Đúng, em đang ở đây rồi,” anh uể oải nói, mắt vẫn dán chặt về phía cô. Justin, rõ ràng đã cảm nhận được trạng thái căng thẳng kỳ lạ giữa họ, nhanh chóng chuyển đề tài. “Dane vừa danh được danh hiệu chàng trai của năm do tạp chí Babe bình chọn đấy.”

“Thật ạ?” Mariel nhấc ly lên uống một ngụm cho thông cổ họng, cô bắt gặp ánh mắt Dane đang liếc nhìn những gã trai khác quanh cô.

“Chắc em vẫn còn nhớ,” Justin tiếp tục. “Tạp chí Babe tổ chức đợt bình chọn này hằng năm.”

“À vâng, em nhớ tạp chí đó rồi,” cô hơi kéo dài giọng, pha lẫn vào chất giọng mình chút gia vị giễu cợt, và mắt cô tận hưởng đôi gò má hơi ưng ửng của Dane.

Còn thêm gì nửa nhỉ? Dane Huntington, chàng trai siêu quyến rũ và thực sự hấp dẫn. Lôi cuốn và vô cùng cuốn hút. Cô thích thú ngắm cái đầu anh nghiêng nghiêng khi anh ngọ nguậy cổ, như thể muốn nới lỏng bầu không khí căng thẳng kia. Nụ cười chơm chớm trên vành môi cô nhuốm chút tự mãn.

“Món lợi lớn nhất: hẹn hò với một chục cô em nóng bỏng khác.” Justin toét miệng cười, nét tinh nghịch ranh mãnh ánh lên trong mắt anh.

Dạ dày Mariel thót lại trước hình ảnh Justin vừa khơi gợi, nhưng cô vẫn khư khư giữ vẻ tự mãn vừa tóm được.

“Ái chà, vợ anh đang gọi rồi kìa,” Justin nói. “Anh sẽ để hai người tiếp tục chuyện trò với nhau nhé. Gặp lại em anh vui lắm, Mariel ạ.”

“Em cũng vậy.” Mariel mỉm cười với người phụ nữ da bánh mật đang quan sát ba người bọn họ khi Justin tiến về phía vợ mình, rồi cô quay sang nhìn Dane. “Ô,… Vậy ra anh đã là Chàng trai của năm của Babe nhỉ? Mọi việc diễn tiến thế nào anh?”

“Giống như Jus vừa kể cho em đấy thôi,” Dane nói nhanh. “Cũng vui. Vì lý do đẹp đẽ. Kêu gọi quyên tiền cho quỹ từ thiện. Anh cần đánh bóng tên tuổi một chút – còn em thì sao?” Hất cằm ra hiệu, anh đưa cô ra khỏi tầm mắt của vài người hiếu kỳ đang thích thú quan sát, hướng vế một chiếc bàn có đặt sẵn mấy chiếc cốc.

Anh rót nước cam ra hai chiếc cốc pha lê rồi chuyển cho cô một cốc. “Cảm ơn anh,” cô nói, thận trọng tránh để chạm vào tay anh.

“Ý anh là các cô nàng nóng bỏng” – Mariel nhả từng từ với ngữ điệu châm chọc – “Cho dù ở bất cứ đâu, họ cũng có thể bầu chọn cho các ứng viên, người có số điểm cao nhất sẽ chiến thắng? Em cứ băn khoăn không hiểu vì sao họ bầu chọn cho anh.” Cô không giấu nổi nụ cười tinh quái… nhưng trong lòng cô, từ một góc sâu kín và hầu như đã bị bỏ quên, có chút gì đó nhói đau. “Em muốn được nhìn gương mặt anh trên bìa cuốn tạp chí đó quá đi mất.”

Anh lắc đầu. “Không tệ như em nghĩ đâu?”

“Theo anh em nghĩ tện đến đâu?”

“Các cuộc hẹn đều ngừng trước giới hạn cả.”

Nuốt ngược cơn oán giận hiện diện suốt chục năm trời vừa qua trong suy nghĩ, cô nói, “Thế thì đấy hẳn là điểm mới lạ nhất ở anh. Dạo gần đây em nghe đồn anh là chàng Casanova1 đích thực.”

Môi anh giãn ra nụ cười biếng nhác trong khi mắt chẳng biểu lộ chút xúc cảm nào. “Em đừng tin hết mọi thứ nghe được.”

Cổ họng cô râm ran trước âm thanh do âm điệu biếng nhác đó mang lại. Cô nhìn xuống rồi hướng mắt về phía anh lần nữa trước khi cho phép đôi mắt mình thưởng ngoạn chiếc quần bò hơi ôm khít người quá và chiếc áo tự chế độc đáo của anh dính chặt lấy ngực, cầu áo quá hẹp so với đôi vai rộng của anh. “ Nếu anh muốn củng cố danh hiệu của mình thì đã đến lúc anh phải thay mới tủ quần áo hoặc thuê thợ may mới rồi.”

“Ái chà, mắt của nhà thiết kế thời trang có khác. Anh đang tìm kiếm nhà tài trợ triệu đô đây,” anh nói, ánh mắt anh lướt qua người cô, chỉ lâu hơn mức lịch sự một chút. “Váy của em thiết kế đây à?”

Mắt cô chạm phải mắt anh và ngừng lại, cô cười thầm rồi nhấp đồ uống. “Không đâu.” Hah. Rõ ràng anh chẳng biết tý gì về các mẫu thiết kế của cô.

“Ừ nhỉ - bây giờ em là người mẫu ảnh rồi. Cách đây mấy tháng, anh đã xem hình em trên một tờ tạp chí. Phoebe đưa cho bọn anh xem. Phải nói là rất đẹp.”

Anh nhìn cô thêm lượt nữa. Liệu anh đang so sánh cô với các cô nàng người yêu của mình không? Theo lời Phoebe kể trong các bức email đều đặn gửi cô, Dane đã nhẩn nha bước qua vài ba cuộc tình.

Chuyện đó không còn khiến cô để tâm nữa. Rốt cuộc, cô đã đặt Dane yên vị trong quá khứ, anh thuộc về ký ức cả chục năm trước rồi. Nhưng liệu cô có thực sự làm được? Giờ đứng đây, gần quá đỗi mùi cơ thể hấp dẫn của anh, cô tự hỏi không biết mình có chắc hoàn toàn về những điều đã nghĩ.

“Không còn nữa.” Cô nhấp thêm ngụm nữa để xua đi vị đắng bất chợt dâng lên cổ họng khi nghĩ về sự phản bội của Luc.

“Gì cơ?”

“Chị đây rồi, Mari,” Phoebe hổn hà hổn hển ngắt quãng câu chuyện, nhét chiếc điện thoại vào bên ngực, kéo Mariel thoát khỏi chủ đề sự nghiệp dang dở của nàng.

“Chào anh, Dane.” Phoebe gần như chẳng buồn liếc nhìn anh, Mariel thoáng nghĩ cuộc sống ở đây vẫn tiếp diễn như thường lệ khi cô xa xứ. Phoebe ghé tai cô thì thầm, “Kyle vừa gọi điện. Anh ấy muốn gặp em. Ngay bây giờ chị ạ.”

Mariel nhìn em gái, ngờ vực hỏi. “Em đồng ý gặp sao? Thế còn phương thuốc cho năm mới?”

Phoebe cắn môi. “Em biết, em biết, nhưng mà…”

“Đừng để cho cậu ta lấn lướt chứ, Pheebes.”

“Em sẽ không để vậy đâu. Nhưng em vẫn phải gặp anh ấy, phải không chị yêu quý?”

Mariel nhướng mày trước ánh mắt sáng long lanh của Phoebe. “Gặp ở đâu?”

“Ờ thì… một nơi cả hai đứa đều thích đến. Nói luôn để phòng khi tối em về muộn không gặp được chị, sáng mai khi chị thức giấc, em không có mặt ở nhà đâu. Em phải đón chuyến bay sớm đến Melbourne. Đang có đại nhạc hội ở đó. Thế nên em vừa nhờ Brad Johnston đưa chị về nhà rồi. Chị nhớ Brad không; anh ấy đang muốn được nói chuyện với chị chết đi được.”

“À…” Giật mình, cô nhìn qua vai Phoebe thấy chàng trai tóc xù thân quen đang len lỏi vượt qua đám đông. Hết sức xông xáo, nếu như Mariel không nhầm.

“Hai chị em đến đây cùng nhau à?” Dane hỏi.

“Dạ, chị gái tuyệt vời của em nhận lời đi cùng em… à ừm… vì Kyle không chịu đến. Chị đừng giận em nhé, Mari yêu quý?”

“Tất nhiên là không rồi, nhưng chị nghĩ em nên cân nhắc…”

“Không cần phải làm phiền Brad đâu,” Dane ngắt lời, giọng anh quá đỗi trầm lắng, quá đỗi trầm lắng, quá đỗi thân thuộc. “Đã thỏa thuận xong nhé, anh sẽ đưa Mariel về.”

__________________________________________

Chú thích:

1. Casanova (1725 – 1798) – tiểu thuyết gia kiêm nhà thám hiểm người Italia nổi tiếng vào thế kỷ XVIII bởi nghệ thuật quyến rũ và chinh phục phái đẹp. Cùng với Don Juan, cái tên Casanova thậm chí đã trở thành một tính từ khi người ta nhắc đến thói trăng hoa, lăng nhăng của đàn ông. Cả đời chỉ viết một cuốn sách duy nhất tự thuật về cuộc đời mình mang tên Histoire de ma vie (tạm dịch câu chuyện đời tôi), nhưng Casanova đã khiến cho đến cả những nhà văn vĩ đại nhất thời đó cũng phải nghiêng mình kính nể vì sức hấp dẫn và tầm ảnh hưởng lan tỏa rộng khắp châu u của cuốn sách.

Chương 2

“Ồ? ĐƯỢC RỒI… Nhưng…” Cặp mắt Phoebe đánh qua đánh lại giữa hai người.

“Anh sẽ báo cho Brad,” anh bảo cô.

“Tốt rồi. Cảm ơn anh, Dane. Chị em mình gặp nhau sau nhé, chị yêu quý.” Phoebe hôn vội vào má Mariel rồi ào như một cơn lốc màu hồng quyện mùi nước hoa.

“Thỏa thuận sao?” Mariel lẩm bẩm rồi đưa mắt nhìn anh trong khi toàn bộ cơ thể cô như bị xáo trộn.

“Đợi đây nhé,” anh ra lệnh xong đi mất, trước khi cô kịp lên tiếng phản đối.

Quên đi. Nhưng cô vẫn đứng bất động, chân như dính chặt lấy sàn khi quan sát anh giải quyết nhanh gọn với Brad chỉ trong chưa đầy năm giây. Tại sao chân cô không tài nào nhấc nổi chứ? Sao cô không rũ bỏ cái mớ chết tiệt này trước khi quá muộn chứ?

Dane có thể chắn chắn Mariel vẫn đang lần chần với cú chuyển đột ngột mà anh mang lại. Mắt cô ánh lên tia nguy hiểm, đôi môi đỏ màu san hô nổi bật trên gương mặt nhợt nhạt của cô. Nhưng anh thấy thoải mái, cô đã không hề có ý định mất hút giữa đám khách khứa.

“Em đang định về sớm,” cô nói khi anh tiến đến gần. Đặt chiếc cốc xuống, cô kéo khóa chiếc túi long lánh bên vai. “Thật lòng mà nói là ngay bây giờ luôn. Em không muốn làm hỏng buổi tối của anh. Có vẻ anh đang đi cùng ai đó…” Cô lấy di động ra khỏi túi. “Em sẽ gọi taxi.”

“Anh bảo rồi. Anh sẽ đưa em về. Chẳng có gì phiền cả, anh đến đây một mình.”

“Ơ…” Có vẻ cô đã kịp thẩm thấu lời anh khi mắt anh chạm mắt cô lần nữa.

Chẳng có gì phiền ư? Dane tự nhắc mình nhớ lại chuyện cũ. Quan hệ dang dở của anh và cô từ mười năm trước. Ký ức trở lại đêm thanh xuân cuồng nhiệt trên chiếc chăn thiếu nữ, hương đêm mát lạnh phảng phất cùng ánh trăng.

Rồi hồi kết cực kỳ tồi tệ bên ngoài gara của cha anh. Chuyện không thể giải quyết gọn ghẽ trong đêm nay, Dane biết thế, nhưng anh đã vừa đánh mắt về phía Brad, tỏ vẻ cô hoàn toàn thuộc sở hữu của mình.

“Nhưng anh vẫn muốn ở lại, tận hưởng cuộc vui…” Cô xua xua bàn tay được chăm chút cẩn thận. “Bất kể…”

“Anh sẽ đưa em về ngay khi em muốn.”

“Tốt quá,” cô nói khá kiểu cách, người cứng đơ. “Cảm ơn anh. Nếu anh không phiền, em muốn về bây giờ. Em vẫn quen với múi giờ sinh hoạt bên kia.”

“Vậy thì chúng ta tạm biệt mọi người thôi.”Anh đặt một tay sau lưng cô. Anh không lường trước được sức nóng từ lòng bàn tay anh sau cái động chạm đầu tiên. Dưới lòng bàn tay anh, lớp vải của bộ váy kiểu cách ngăn làn da cô, anh tự hỏi không biết cô sẽ cảm thấy ra sao khi không được bao bọc bởi đám vải vóc lụa là.

Đơn thuần làn da trần nhẵn mịn.

Cô lưỡng lự như thể đang bị thiêu đốt. Vậy là cô cũng cảm nhận được, anh vui vẻ nghĩ khi dẫn cô đến chào chủ tiệc. Thích thú thì đúng hơn.

Cô và người tình Pháp quốc đã chấm dứt hẳn chưa? Cô trở về một mình và có chút run rẩy trong lời đáp của cô khi nhắc đến Paris.

Cánh nhà báo săn ảnh hăm hở chờ chụp vị khách mời nổi tiếng đang thơ thẩn quanh quẩn khu vực cửa ra vào để ngỏ. Một nhân viên bảo vệ khoát tay cho Dane qua. Ánh đèn lóe lên và những gương mặt lờ mờ nối nhau ngỏng qua cửa sổ.

“Em quen với chuyện này rồi chứ?” anh hỏi, vẫn tiếp tục mở lối qua mấy tay săn ảnh. “Đáng lẽ anh phải hỏi em từ trước.”

“Ổn cả, em quen rồi. Nhưng lần này họ không hướng ống kính vì em.”

“Cũng không hẳn. Dạo này bản thân tên tuổi em đã đủ sức hút rồi.”

“Ở đây thì không nổi lắm đâu. Sẽ không thể sánh được nếu em hẹn hò với anh chẳng hạn.”

Anh đánh mắt sang phía cô trước khi ngoặt xe ra hướng quốc lộ, bỏ lại đám báo giới sau lưng với đám bụi đường. “Họ không biết chuyện đó đâu.”

Cô không đáp lời anh mà chỉ lặng lẽ nhìn về trước, ngắm những khoản đất loang loáng ánh trăng và hàng dãy bạch đàn vun vút lướt qua. Thỉnh thoảng điểm thêm ánh đèn lờ mờ dưới lớp chao đèn có hoa văn hình lá quen thuộc phát ra từ một nông trang.

Anh để ý thấy cô không được bình thản như vẻ ngoài cố gượng. Những ngón tay trắng trẻo níu chặt lấy chiếc túi, ngón cái ve vuốt quai túi chạm đùi bằng những cử động ngắt quãng.

Cặp giò cô mới thật nhẵn mịn và… hết sức gợi cảm.

Dán chặt mắt trên đường đi nào. Chỉ nhìn đường thôi. Mồ hôi túa ra từ chân mày anh. Anh bật điều hòa trong xe lên mức cao nhất. “Có lạnh quá không?” một lúc sau anh lên tiếng hỏi, chủ yếu chỉ nhằm phá vỡ khoảng lặng quanh họ. Khoảng lặng dường như được gõ nhịp đều đặn bởi chiếc loa dàn âm thanh nổi.

“Không… Không hề… Thế này mát mẻ mà anh.”

Cô chuyển tư thế ngồi, anh chẳng cần nhìn cũng biết cô vừa duỗi đôi chân trần ra trước mặt. Bên trong chiếc Porsche, mùi nước hoa hương hoa hồng đầy mê đắm của cô chạm đến mọi giác quan của anh như một giấc mơ đã bị quên lãng từ lâu. Anh biết ơn vô cùng ngôi sao may mắn nào đêm nay đã giúp anh được lái xe qua vài chặng đồi thế này.

Suốt thời thơ ấu, cô là bạn thanh mai trúc mã của anh, luôn tốt bụng, chân thành và bướng bỉnh. Năm mười bảy tuổi, cô trở thành một thiếu nữ trẻ trung luôn tự tin và nuôi tham vọng chinh phục thế giới. Và bỏ rơi anh.

Anh rũ bỏ những ý nghĩ phiền nhiễu và liếc nhìn cô thêm lần nữa. Ở tuổi hai mươi bảy… Giờ đây cô đã trở nên vô cùng gợi cảm và có sức ảnh hưởng. Nhưng anh biết gì về người phụ nữ trưởng thành bên trong cô? “Có phải em nói giờ em không còn là người mẫu nữa?” anh chìm vào yên ắng.

Cô tần ngần. “Không. Em và bạn làm ăn vừa cắt đứt quan hệ với nhau.”

“Anh chàng Luc hả?” Anh thận trọng tránh đề cập đến chuyện anh ta từng là người tình của cô. “Phoebe kể cho anh mọi điều về anh chàng đó.” Anh nhấn nhẹ ở từ “mọi điều”.

“Đúng vậy, anh chàng Luc. Em không muốn nói về chuyện này. Về anh ta.” Cô luống cuống phẩy phẩy tay. “Bất kỳ điều gì liên quan.”

“Anh xin lỗi,” anh nói, hy vọng chất giọng mình đủ độ chân thành. Lý do anh ở đây là gì? Anh chỉ muốn mang đến điều tốt đẹp nhất cho Mariel.

“Bố anh thế nào rồi?” Cô bất thần hỏi, như thể đang cố bám víu bất cứ thứ gì trong không khí để chuyển đề tài.

“Mấy tháng trước anh nói chuyện với ông thì ông vẫn ổn.” Đấy là tất cả những gì Dane cần biết, tất cả những gì Mariel cần biết, tất cả những gì anh muốn nói về người cha già của mình.

“Thế còn mẹ anh?”

“Tin mới nhất anh nghe được là bà vẫn sống ở Queensland. Với gã người tình hiện tại.”

“Vậy…em có thể đoán là hiện giờ anh không còn sống ở nhà nữa?”

Nhà. Dane quắc mắt nhìn đường sơn trắng chia cắt con đường khi ngoặt lên dốc. Có khi nào khu đất của mấy đời gia tộc giữa hàng mẫu đất đồi Adelaide là nhà theo đúng nghĩa không nhỉ? “Nhà” hàm ý là nơi mỗi người cha người mẹ tự nguyện gắn bó với nhau, gắn bó với cuộc hôn nhân của mình, với con cái mình. Ít ra đó là cách định nghĩa của Dane; chỉ có điều bố mẹ anh suy nghĩ khác hẳn.

“Anh dọn ra ngoài từ nhiều năm nay rồi. Thật ra thì không lâu sau khi em đi. Anh có nhà riêng ở Bắc Adelaide. Gần chỗ anh làm. Anh và Jus chung vốn một công ty IT ở đó.”

“Thế thì em làm anh phải đi lòng vòng ngược đường rồi.”

“Không sao đâu. Anh thích lái xe mà.” Anh nhìn qua gương chiếu hậu, cau mày khi thấy chiếc xe miệt mài bám đuôi kể từ khi họ rời đám cưới, rồi anh bẻ lái thuần thục tấp vào lề đường. “Nhất là khi em được tận mắt ngắm cảnh này.”

Vầng trăng gần tròn đầy vượt lên cao hẳn, chiếu ánh sáng trắng ngần những cánh đồng và chảy tràn qua những chiếc bóng đen kịt bên dưới hàng bạch đàn. Dane liếc thấy chiếc xe bám đuôi chạy chậm lại, vượt qua xe họ rồi lái tiếp.

“Ôi… đẹp quá.” Mariel bật dậy, gương mặt cô sống động hẳn dưới ánh sáng êm dịu. “Em nhớ cảnh này. Chắc chắn chính bầu không khí nơi đây, có vẻ trăng Úc to hơn hẳn trăng Paris rồi.” Nụ cười chóng vánh nhảy múa trên toàn bộ cơ thể cô. “Chắc người Pháp không nỡ giết em vì đã nói như vậy đâu.”

“Họ sẽ không làm vậy nếu họ đang ở đây,” Dane lẩm bẩm, dòng suy tưởng của anh trở lại những ngày xưa cũ. Khi còn bé, đã bao lần anh ngồi ngắm bóng mấy con cầy túi chơi đùa giữa những tán lá in hình giữa vòm trời đính những hạt sao? Đã bao lần anh ngồi ngắm mặt trăng thiên biến vạn hóa?

Đợi đến lúc bầu không khí có vẻ đủ hiền hòa để trở vào nhà?

Anh lắc đầu, quay lại bên con đường vắng. Ở cạnh bên Mariel giữa những khoảng khắc này đã gọi dậy biết bao kỷ niệm xưa cũ.

Lần cuối cùng anh gặp cô, chiếc xe của cô lảo đảo rời đường vào nhà bố anh, tiếng phanh xe rít làm bắn tung tóe đám sỏi rồi vút đi trên đường.

Anh dậm ga mạnh hơn. Càng sớm đưa cô về đến nhà, anh sẽ càng đỡ bị cắn rứt.

Cả hai người càng đỡ cắn rứt.

Chỉ một lúc sau họ đã về đến nhà bố mẹ cô. Dane cẩn thận quan sát quãng đường sau lưng trước khi chuyển bánh lái về phía ngôi nhà. Mariel không có khóa điều khiển, vậy nên anh bước ra khỏi xe, nhập dòng mã Mariel đưa cho anh lên tấm bảng được gắn chặt vào cột đá, cánh cổng đồ sộ mở ra. Họ còn lái tiếp một đoạn dài, nơi đám hoa huệ Phi châu xanh ngát điểm viền cho bãi cỏ một bên đường, phía bên kia là hàng thông lâu năm. Cây thường xuân leo trên mấy bức tường và vòng dây thép tô điểm cho một hàng hiên rộng rãi. Xe họ vừa ngừng lại, lập tức ba chốt đèn bảo vệ nhá lên, nhưng không có ngọn đèn nào phát ra từ lớp kính màu của cửa chính.

Anh nhòm vào ô của sổ tối đen. “Hai bác đi vắng rồi sao?”

“Hôm qua bố me em đi du ngoạn Thái Bình Dương rồi. Cảm ơn anh đã đưa em về.” mắt cô thoáng chạm mắt anh. Anh chẳng thể nắm bắt được điều gì trong đáy mắt sâu thẳm, dường như cô đã xóa bay biến mọi ý nghĩ.

Anh vẫn chưa muốn cô vào nhà. Không như thế này. Chết tiệt, không phải kiểu cách lịch sự và xa lạ như thế này.

Anh tự nhắc nhủ mình rằng tình bạn thuở thơ ấu của bọ đã trôi qua hàng bao nhiêu năm rồi. Cô không còn là cô gái ngây thơ, trẻ con cùng những giấc mơ cổ tích diệu kỳ như anh nhớ. Giờ cô đã là một phụ nữ thành đạt, độc lập và chin chắn.

Giờ cô đã ra dáng hẳn một phụ nữ trưởng thành. Những đường cong trẻ trung trên người cô càng lúc càng gợi cảm hơn, gương mặt cô cũng thêm phần quyến rũ.

Anh tắt máy, bất chợt cảm nhận cơn hoảng hốt trong cô. “Mariel…”

“Không.” Ngay lập tức cô nhắm mắt lại. “Không phải đêm nay.”

Đôi bàn tay anh siết chặt bánh lái. Nhưng nỗi căng thẳng vây bọc bởi những lời phát ra từ miệng cô, vết nhòe mờ phủ nơi đôi mắt cô. “Anh sẽ đưa em vào tận cửa.”

“Không sao mà, chỗ này có phải như ở phố đâu,” cô vừa nói vừa đẩy cửa xe.

“Anh sẽ đưa em vào tận cửa,” anh nhắc lại lần nữa, tay rút chìa khóa khỏi ổ. Vẫn có thứ chưa hẳn đã thay đổi – cô vẫn bướng bỉnh, cứng đầu như ngày nào.

Lại nhanh nhảu nữa – cô đã đi được nửa đường trước khi anh bước ra khỏi xe. Dư âm cái nóng ban ngày vẫn phủ choàng trên mặt đất, giữa mùi khuynh diệp và mùi thông sực nức.

Tiếng kim loại vang lên lách cách khi Mariel dò dẫm lục lọi túi tìm chìa khóa nhà, giơ giơ lên cao cố phân biệt chúng dưới ánh đèn hàng hiên.

“Để anh.” Dane tóm lấy chùm chìa khóa từ tay cô. Khoảnh khắc da chạm da khiến cho đầu ngón tay anh dậy lên cảm giác râm ran, cảm giác ấy lây sang cả cánh tay và truyền thẳng xuống cả thân dưới.

Nhận thức thoáng hiện khi mắt hai người giao nhau là lời nhắc nhở cay nghiệt rằng họ sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại tình cảm gắn bó thân thiết như dạo trước nữa.

Anh cũng không chắc liệu mình có thực sự muốn tiếp tục tình cảm xưa cũ đó không nữa. Chỉ chưa đầy một giờ ở cạnh cô, mọi nỗi ao ước, mọi nỗi khát khao thức dậy trong anh như một ngọn lửa cháy bùng lên từ lòng sâu thung lũng.

Cô lảng ánh mắt trước, giọng cô yếu ớt khi lên tiếng thanh minh, “Phoebe đưa chùm chìa khóa cho em, nhưng em quên hỏi chiếc nào là khóa cửa…”

Anh đút một chiếc khóa vào vừa khít ổ nhưng cửa đã bật ra trước khi anh vặn chìa. “Cửa không khóa,” anh thông báo.

“Vậy… chắc do em rồi. Em cứ nghĩ là cửa sẽ tự động khóa khi sập vào.” Ai khác không biết rõ về Mariel như anh chắc sẽ chẳng để ý đến vẻ chùng xuống thoáng qua trong cử chỉ của cô.

Dane lướt qua chỗ cô, tiến vào cửa chính tìm chỗ bật đèn. Ánh sáng ấm áp của những chiếc bóng đèn kiểu cổ phủ tràn mặt gỗ láng bóng và những món đồ đồng thau, mang lại vẻ xa hoa cho tấm thảm trang trí màu đỏ tía. Cô nhìn lên tấm bảng mộc trên tường khi theo anh bước vào nhà. “Chết thật. Em còn quên đặt chuông báo động nữa. Bố em mà biết chắc ngất mất.”

“Em không kể thì làm sao bác biết được.” Không quay lại nhìn cô, anh bắt đầu bước vào hành lang. “Anh sẽ xem qua một lượt trước khi ra về.”

“Không cần đâu,” ngay lập tức cô lên tiếng cản anh. Vẻ bối rối đột ngột hiện rõ trong âm sắc lời cô.

“Chắc chắn là cần. Lỡ ai đó đã đột nhập vào đây thì sao?”

“Em tự chăm lo cho bản thân được mà.”

“Anh cũng nghĩ là em làm được.”

Một lúc sau, thám thính tầng một xong xuôi, anh bắt đầu bước lên tầng hai rồi bật đèn sáng trưng khi đảo mắt qua các phòng. Mariel theo chân anh, miệng lầm bầm mấy lời phản đối. Anh ngừng lại trước cánh cửa cuối cùng bên trái.

Phòng của Mariel.

Vì vậy anh không bật đèn lên. Nhưng ngay khi bước chân vào phòng, lập tức anh nhận ra mình vừa mắc sai lầm. Ánh trăng tràn ngập căm phòng, vắt ngang qua chiếc valy để ngỏ, phủ trên chiếc bàn trang điểm xếp đầy các lại mỹ phẩm. Anh hít căng lồng ngực bầu không khí hòa lẫn mùi mê hoặc của phái nữ, phấn và nước hoa, như thể đã rất lâu rồi thiếu vắng chúng.

Anh chẳng bao giờ muốn che giấu cảm giác thích thú khi ở trong phòng của một người khác phái, nhưng khoảnh khắc này đây, anh chẳng thể nhớ gì ngoài những phút giây quá đỗi ngắn ngủi anh từng ngả vào vòng tay Mariel.

Những ký ức đầy nguy hiểm! Anh ép mình tập trung vào nhiệm vụ tự giao. “Mọi thứ có vẻ ổn, vậy…”

“Tất nhiên là vẫn ổn rồi,” cô ngắt lời anh. “Em chẳng đã bảo anh sao? Nhưng anh có bao giờ nghe theo em đâu nhỉ? Không. Nhưng… Sao anh lại phải vào đây và…? Trở lại là chính anh.” Cô nhấn mạnh những từ ngữ cuối bằng cái thở dài khe khẽ.

Lỗi lầm cũ gợn lên khó chịu trong bụng dạ anh. Giữa không gian lặng lẽ, anh nghe tiếng gió não nùng lướt qua hàng cây, tiếng vọng cảm xúc của chính anh. “Anh nghĩ đấy chính là điểm tốt đẹp của chúng ta ngày trước,” anh nói, mắt anh chăm chăm nhìn vầng trăng nhưng không thấy ánh sáng của nó. “Chúng ta từng được là chính mình.”

“Ngày xửa ngày xưa, trên một thiên hà xa xôi quá đỗi. Có thể lắm chứ.” Mariel bật đèn lên. Anh không biết tại sao, chỉ có thể bởi khung cảnh chan hòa ánh trăng cũng đã gợi nhắc cô đôi điều, Anh quay lại, mặt đối mặt cùng cô. Cô đã khoanh tay trước ngực và đang nhìn anh với vẻ bình tĩnh lạ lung. Hoặc là thế hoặc cô xứng là diễn viên siêu đẳng chết tiệt.

“Cũng kha khá thời gian trôi qua rồi đấy, Ong Chúa ạ.”

Anh có cảm giác thích thú khi bắt gặp cô nín thở trước cái tên thân thuộc ngày xưa, nhưng rồi nhanh chóng định thần lại, cô hất hàm. “Em không còn là cô bé con ngây thơ, cả tin nữa đâu.”

“Dane…” Mariel gọi, kiếm tìm anh với ánh mắt dạt dào mê đắm dễ tổn thương.

Nụ hôn.

Nụ hôn chín chắn đầu tiên của họ.

Một nụ hôn tạm biệt, bởi không ai biết cô sắp đi xa và không ai biết cô đi bao lâu?

Loading...

Đọc Tiếp Chương 02 part 2 + 03 part 1

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Người tình trọn gói Chương 01 part 2 + 02 part 1