Bạn học Dương sau khi bị ép tiếp nhận hiệp ước không bình đẳng của Mộ Ngôn Tín đã bắt đầu cuộc sống trợ lý của mình. Thời gian lên lớp của đại học năm 3 trên cơ bản là rất ít, chương trình học đều được sắp xếp vào buổi sáng. Ngay khi Dương Nhất đáp ứng Mộ Ngôn Tín, Mộ ngự tỷ đã bắt bạn học Dương phải viết thời khóa biểu buổi sáng của nàng cho mình. Dương Nhất không can tâm viết ra, sau đó không khách khí nói:

"Bắt đầu từ chiều mai ta sẽ đi làm, còn bây giờ ta muốn về." Nói xong bước đi không thèm nhìn lại.

Mộ Ngôn Tín nhìn con tôm nhỏ đi rồi, cũng mất hứng, vốn muốn cùng nàng đi ăn cơm, có biết bao nhiêu hứng thú muốn câu dẫn bé cưng, ai ngờ nàng hoàn toàn không lưu luyến mình, một phát đi luôn, hừ, Mộ Ngôn Tín vì việc này mà tâm tính phúc hắc lại nổi lên, trên mặt nàng hiện ra một bộ dáng xấu xa, chờ xem, con tôm nhỏ, ta sẽ cho ngươi cuộc sống trợ lý khó quên. (Việc này, tại trạm chờ xe bus, bạn học Dương đang đứng chờ đột nhiên rùng mình.)

Dương Nhất về tới trường học đã là năm giờ chiều, nhìn thời gian không cách giờ cơm tối là bao nhiêu, ngẫm lại quay đầu đi đến căn tin, mua hai phần cơm trở về. Đoán chừng con heo lười kia nhất định chưa ăn cơm, mình không đi mua nàng chắc chắn sẽ không đến căn tin chen chúc. Về đến phòng chợt nghe tiếng con heo kia đang tám điện thoại với tên bạn trai nào đó, Dương Nhất đem cơm để lên bàn rồi đi rửa tay, sau đó lại đến phòng bếp lấy muỗng đũa, Đổng Nghệ nghe được âm thanh biết Dương Nhất đã về, cúp điện thoại, xụ mặt xông ra trách móc người bạn cùng phòng.

"Ngươi đi đâu thế hả? Có biết bỏ ta chết đói không hả? Không phải chỉ đi nộp bản kiểm điểm thôi sao? Làm gì mà nộp luôn đến giờ cơm tối mới về! Đói chết lão nương a! Các ngươi không phải xảy ra JQ* (gian tình) gì đó chứ? Nói tỷ tỷ ta nghe." Đổng Nghệ tặc lưỡi, cười cười nói.

Dương Nhất nhìn thấy cái mặt cười đến xấu xa của người kia, lại nghĩ đến từ ngày mai chiều đến tối mình không ở lại trường, dựa vào quan hệ của nàng và Đổng Nghệ, tù sau khi ở cùng một phòng ký túc xá, Đổng Nghệ vẫn luôn đó xử tốt với nàng, dù hơi lười một chút, nhưng vẫn luôn quan tâm lẫn nhau, cho nên quyết định thẳng thắn nói với Đổng Nghệ.

"Heo, đã có một số việc xảy ra với ta và nàng, ta sẽ cho ngươi biết, nhưng ngươi phải hứa giữ bí mật, ok?"

Đổng Nghệ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dương Nhất, nhẹ gật đầu, nàng biết rõ Dương Nhất bình thường rất ít khi nghiêm túc như vậy. Dương Nhất tin tưởng Đổng Nghệ, cho nên đem chuyện xảy ra sau khi đi gặp Mộ Ngôn Tín tất cả kể cho Đổng Nghệ nghe.

"Wao, tiểu tử ngươi thật là có số đào hoa a, nói một chút về hình dáng lão sư cho ta nghe đi." Đổng Nghệ nghe xong câu chuyện của Dương Nhất cũng rất là không tưởng tượng nổi, nhưng nghĩ lại, cái này gọi là người ngốc có phúc của người ngốc a.

"Tỷ tỷ, ngài có thể đừng đùa ta không? Ta đã đủ thê thảm lắm rồi." Dương Nhất nói xong lời này, lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đổng Nghệ nói "Về sau, buổi chiều và buổi tối ta không có ở đây, ngươi nhớ kỹ nhất định phải ăn cơm, không thì cũng sẽ bị bệnh bao tử như ta, khó chịu lắm đó. Xong rồi, ăn cơm thôi, có muốn ta hâm nóng lại không? Ngươi buổi trưa chưa ăn gì chắc chắn là đói bụng."

Dương Nhất nói xong đưa một phần cơm cho Đổng Nghệ. Đổng Nghệ nghe Dương Nhất nói mà trong nội tâm có chút cảm động, nghĩ đến bản thân về sau phải tự thân vận động đi mua đồ ăn, thiệt là đau thương.

Ngày hôm sau, xong tiết học, Dương Nhất trở về lấy một số vật dụng đơn giản, vai đeo ba lô, trong đó có bộ đồng phục của Mộ ngự tỷ cho nàng, đi đến tập đoàn Mộ Lâm. Đến đại sảnh, Dương Nhất trực tiếp gọi điện thoại cho Mộ Ngôn Tín, nói mình đã đến, kết quả nghe Mộ ngự tỷ nói đừng lên trên, cứ chờ dưới lầu, chuẩn bị cùng nàng đi họp ở chi nhánh.

Qua mười phút, đã thấy Mộ ngự tỷ giẫm giày cao gót đi ra, đi theo sau là quản lý, Mộ ngự tỷ nhìn lướt qua con tôm nhỏ đang ngẩn người, sau đó chui vào trong xe thương vụ, quản lý đi theo leo lên một chiếc xe khác ở đằng sau, Mộ ngự tỷ ngồi một hồi nhìn thấy con tôm nhỏ kia vẫn chưa nhúc nhích, bất đắc dĩ nói "Dương Nhất, lên xe." Dương Nhất vừa nghe vội vàng chạy tới, lên xe.

Ngồi trên xe, Dương Nhất cảm thấy rất không được tự nhiên, nhìn nhìn Mộ ngự tỷ đang cúi đầu xem văn kiện, rồi lại quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đồng phục cho ngươi ngày hôm qua đâu rồi, không phải nói ngươi phải mặc sao." Mộ Ngôn Tín vừa nói vừa xem tài liệu trong tay.

"Trong ba lô, ta bình thường không có thói quen mặc váy."

"Bây giờ liền thay." Sau khi Dương Nhất nghe mệnh lệnh của Mộ Ngôn Tín, vẻ mặt kinh ngạc 囧, nghĩ thầm, lão sư ngươi không phải chứ, muốn đùa cái gì đây, bây giờ muốn ta thay đồ, không nói đến có ngươi ở đây, ở trên còn có lái xe, không đổi, nói cái gì cũng không đổi.

"Ngươi còn lề mề cái gì." Mộ ngự tỷ nhìn con tôm luộc xoắn xuýt, có chút không vui.

Nghe Mộ Ngôn Tín nói, Dương Nhất mất hứng, trừng mắt nhìn Mộ Ngôn Tín, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Mộ ngự tỷ nhìn thấy con tôm nhỏ tức giận, lập tức nở nụ cười, không nghĩ tới người này sinh khí đáng yêu như vậy nha. Sau đó ấn cái nút bên cửa xe, liền có tấm rèm dày kéo lại phân cách trước và sau xe "Tốt rồi, hiện tại chỉ có ngươi và ta, còn không mau tay." Mộ Ngôn Tín ý xấu nhìn nàng, một bộ dạng tiểu nhân đắc ý.

Lại nhìn Dương Nhất, bộ dạng thà chết không khuất phục, xấu hổ hồng mặt, trừng lớn mắt nhìn Mộ Ngôn Tín.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ngự Tỷ Lão Sư Chương 9