Truyện Ngự Tỷ Lão Sư

Chương 24: (H) Ký sự tôm luộc

Tác giả Nhất Nhất Đích Giai
(Cô: Dương Nhất; Nàng: Mộ Ngôn Tín)

Nghe Mộ Ngôn Tín nói mà khóe miệng Dương Nhất co giật, không biết hình phạt chờ đợi mình là cái gì, ít nhất trước khi mình cheeat cũng phải cho biết nguyên nhân a, trong lòng nghĩ thế nhưng không dám nói ra. Mộ Ngôn Tín ý đồ xấu xa trong nội tâm cười ha ha, bắt đầu kế hoạch trên người Dương Nhất, ngồi một sofa nghiêm mặt nói "Tiểu Nhất Nhất đi tắm đi, nhớ rõ lúc đi ra không được mặt gì hết."

Sau khi lời này truyền vào tai, thoáng một cái mặt Dương Nhất hồng thấu, nghĩ đến vừa rồi mình đã tắm qua, nhăn nhó không muốn động, vẻ mặt vô tội nhìn chằm chằm Mộ Ngôn Tín, hy vọng làm cho nàng thay đổi quyết định. Nhưng một khi Mộ ngự tỷ đã quyết thì không thay đổi, hiển nhiên điểm này Dương Nhất còn chưa ý thức được, nhìn mặt Mộ Ngôn Tín ngày càng lạnh, chỉ có thể xám xịt đi phòng tắm tắm rửa.

Mộ Ngôn Tín trong nội tâm cũng rất là bồn chồn, nàng trước kia không có nói qua yêu đương, nghĩ đến lát nữa muốn 'phách vương ngạnh thương cung'* mà trán toát mồ hôi. Tuy từng nghe Nhâm Sơ nói qua hai nữ nhân làm thế nào, nhưng đến cùng cũng chỉ là nghe, nàng cho tớ bây giờ cũng không có nghĩ qua có một ngày mình sẽ như vậy. Nàng rất hối hận vì cái gì trước kia không mượn đĩa xem, hoặc lên mạng tìm thêm tư liệu một chút. Aiz, trên đời đâu phải hối hận là được a, xem ra chỉ có thể dựa vào bản năng thôi.

(*Phách vương ngạnh thượng cung (霸王硬上弓): Bá vương dùng sức kéo cung; cưỡng gian; cậy mạnh bức hiếp)

Dương Nhất trong phòng tắm chà chà kỳ kỳ, chậm chạp tắm rửa, lần này tuyệt đối là lần tắm rửa sạch sẽ nhất trong hai mươi mốt năm qua của cô, bởi vì đã nhanh qua nửa giò, cô mới tắt vòi sen, lau khô thân thể, chết sống không muốn đi ra ngoài. Nhưng không muốn cũng phải đi, không thể đứng mãi tròng phòng tắm được, thời gian tâm quá lâu khiến các đầu ngoan tay đều nhíu lại, đầu cùn có chút thiếu dưỡng khí, nghĩ thầm, chết thì chết a, nàng là nữ nhân của mình, sớm muộn mình cũng sẽ là nữ nhân của nàng, quyết định chắc chắn, cuối đầu đi ra khỏi phòng tắm.

Mộ Ngôn Tín bị tiếng chân đi cắt đứt dòng suy nghĩ xoắn xuýt, nhìn thấy Dương tôm nhỏ không mặc gì cúi thấp đầu hướng mình đi tới, Mộ Ngôn Tín nuốt nuốt nước bọt, trong nội tâm thẹn thùng muốn chết, nhưng là vẫn nhìn chắm chằm vào thân thể con tôm luộc.

Dương Nhất cúi đầu, tóc rủ xuống mặt, tay trai che ngực, tay phải che hạ thân, bước chân chậm chạp.

Mộ Ngôn Tín nhìn ngọc thể không mảnh vải che, cảm thấy có cổ nhiệt khí tán loạn toàn thân, lúc này trên trán rơi xuống giọt mồ hôi, mắt nhìn chiếc cổ thon như ẩn như hiện sau màn tóc, lại nhìn đến xương quai xanh gợi cảm, tiếp tục nhìn xuống tiểu anh đào trên bánh bao nhỏ bị cánh tay ngăn trở, làn da lúa mạch khỏe khoắn, trên lưng không có tí thịt thừa, chân thon dài, cuối cùng ánh mắt Mộ Ngôn Tín rơi vào hạ thể đang bị Dương Nhất che chắn, dù cho có che vẫn có thể nhìn thấy bụi cỏ dại nha.

Dương Nhất lúc này không muốn tiến lên trước nữa, đứng ngay tại chỗ chờ Mộ Ngôn Tín lên tiếng, nhưng đợi cả buổi cũng không nghe thấy nửa điểm thanh âm, trong lòng nghĩ chẳng lẻ thời gian mình tắm quá lâu nàng đã ngủ gục trên sofa rồi, nghĩ lại rất có thể nha, liền ngẩng đầu lên nhìn Mộ Ngôn Tín, ai ngờ vừa ngẩng đầu lại thấy Mộ Ngôn Tín chăm chú nhìn trực diện vào hạ thể của mình, Dương Nhất trong nội tâm một hồi ngượng ngùng reo lên "Nhìn đủ chưa a, đủ rồi ta đi mặc quần áo vào á."

Mộ Ngôn Tín bị thanh âm của Dương tôm nhỏ làm cho phục hồi tinh thần, nhìn thấy khuôn mặc cô đỏ bùng như tôm luộc, tặc tặc nhíu mày, "Trừng phạt còn chưa bắt đầu, ngươi sao có thể mặc quần áo đây."

Nói xong đi đến bên tủ lấy cái khăn lụa đến che mắt Dương Nhất. Mộ Ngôn Tín đã tính toán tốt rồi, lát nữa trên giường nhất định xảy ra vấn đề, hơn nữa ánh mắt Dương Nhất còn có thể làm mình thẹm thùng, trước tiên là che mắt cô đi, như vậy hình rượng nữ vương của mình mới không bị hao tổn. Mộ ngự tỷ quả nhiên rất phúc hắc, nhưng nàng thật tình không thời điểm nàng khóc vừa rồi hình tượng gì cũng sớm không còn.

Đột nhiên mắt bị che kín, Dương Nhất dường như đã hiểu Mộ Ngôn Tín muốn làm gì, nhưng nàng thật sự không rõ mình rốt cuộc đã nói gì mà khiến Mộ Ngôn Tín nghĩ biện pháp trừng phạt này, mình bây giờ như mỡ để trước miệng mèo, chỉ chờ con mèo đến xử cục mỡ thôi.

Mộ Ngôn Tín nắm tay Dương Nhất dẫn cô đến phòng ngủ, cho nàng nằm xuống giường, Dương Nhất sau khi lên giường vội vàng mò lấy chăn mềm bọc thân thể lại. Mộ Ngôn Tín đột nhiên nhớ tới điều gì, không có lên giường mà đi vào phòng tắm, lấy đồ cắt móng, bắt đầu cắt bỏ móng tay, sau khi cắt xong lại dũa dũa, còn cẩn thận rửa sạch móng tay với nước, sau đó mới ra khỏi phòng tắm. Nhìn con tôm luộc trốn trong chăn, ngay cả đầu cũng không ló ra, ha ha cười hai tiếng, dời gót, mình cũng bò lên giường, nhấc lên một góc tiến vào trong chăn.

Dương Nhất cảm giác được Mộ Ngôn Tín tiến vào trong chăn, lấy hai tay che chắn tước ngực, Mộ Ngôn Tín nghiêng người qua bắt đầu hôn mặt Dương Nhất, nhẹ nhàng từng chút lưu lại nụ hôn của mình, kéo cánh tay Dương Nhất đang ngượng ngùng che chắn hai khối kia ra đặt sang hai bên. Mộ Ngôn Tín lúc này cũng cởi bỏ áo ngủ của mình, áp lên người Dương Nhất, đụng chạm da thịt làm cho Dương Nhất không tự giác vòng tay ôm Mộ Ngôn Tín. Mộ Ngôn Tín bị ôm, thân thể căng cứng, nàng kéo tay Dương Nhất ra, "Hôm nay ta chủ động, không cho ngươi đụng ta."

Mộ Ngôn Tín đâu phải người kém thông minh, nàng biết, nếu để Dương Nhất không kiêng nể đụng vào mình thì rất có thể đến cuối cùng người bị ăn sạch sẽ là nàng, bằng mọi giá hôm nay nàng phải ăn trước a.

Sau khi bị Mộ Ngôn Tín kéo tay ra, Dương Nhất biết nàng hôm nay như thế nào cũng chạy trời không khỏi nắng, trong nội tâm thở dài, nghĩ hôm nay mình còn chưa có ăn người đã bị người ăn rồi, thật sự là thế đạo thay đổi. Tại thợi điểm bi ai của mình, chợt cô nghe Mộ Ngôn Tín nói bên tai "Tiểu Nhất Nhất, dạy ta làm thế nào đi, người ta không biết."

Còn như vậy nữa chứ, thật sự là. . cái gì, ngươi nói cái gì a, trên đời nào có ai đi dạy người ta cách ăn thịt mình, như vậy có khác gì đầu heo đi dạy đồ tể cách làm thịt nói.

Dương Nhất trong nội tâm rất là ai oán, rất là tức giận, làm mặt nàng đỏ rần, nhưng là Mộ Ngôn Tín không có buông tha, đung đưa cánh tay cô, "Tiểu Nhất Nhất, ngươi sẽ dạy cho người ta phải không?"

Dương Nhất khó có khi được nghe Mộ Ngôn Tín làm nũng, trong nội tâm lập tức dễ chịu hơn một chút, nghĩ đến dù sao cũng đã lên giường, thay vì để nàng làm loạn, không bằng dạy tốt cho nàng, nghĩ đến đây Dương Nhất nhỏ giọng "Tín Tín ngoan, ra dạy cho ngươi, đi theo tay của ta." Nói xong mò mò ôm đầu Mộ Ngôn Tín chờ nàng hôn mình.

Mộ Ngôn Tín cảm nhận được Dương Nhất đã hạ hỏa, bắt đầu để cho Dương Nhất dẫn dắt mình. Đầu lưỡi quấn giao để cho nhiệt độ cơ thể cả hai tăng lên, ma sát thân thể lại để cho nhiệt huyết sôi trào. Mộ Ngôn Tín rời khỏi môi Dương Nhất, một đường hôn xuống cổ, tại trên cổ không ngừng mút, lưu lại ấn ký của mình. Sau đó mở rộng chiến trường đến xương quai xanh, dùng hàm răng gặm gặm cắn cắn, lưu lại những dấu răng nho nhỏ sắp xếp rõ ràng. Mộ Ngôn Tín lúc này cảm thấy rất nóng, nàng dứt khoát vén chăn lên, để cho thân thể cả hai bại lộ trong phòng ngủ, nhìn được bánh bao nhỏ rõ ràng, Mộ Ngôn Tín không chút khách khí, cắn lên tiểu anh đào, ngậm trong miệng một bên tiểu anh đào, thỏa thích mút mát, khi lại gặm gặm day day, bàn tay thì không ngừng xoa nắn tiểu anh đào còn lại. Dương Nhất trước ngực bị kích thích, dục vọng khó nhịn bạo phát, ngâm ra âm thanh rên rỉ đứt quãng.

"Ah~ Ưm. . Tín~ Nóng quá." Tay Dương Nhất vò drap giường nhăn nhúm.

Mộ Ngôn Tín nghe tiếng rên rỉ rất là hưng phấn, môi rời đi bánh bao nhỏ, tay thế vào vị trí đó, cánh môi tiếp tục hôn xuống dưới bụng Dương Nhất, nhìn thấy tiểu hoa viên phiến ẩm ướt, có chút ngây người, nhớ tới trước kia từng hỏi Dương Nhất vấn đề có phải hay không đã bị người ta chạm qua, lúc ấy Dương Nhất xấu hổ lắc đầu. Ý thức được đây là mảnh đất chưa được khai khẩn, Mộ Ngôn Tín không chút do dự muốn hôn lên, cánh môi một đường xuống phía dưới, nhẹ nhàng tách hai chân Dương Nhất ra, tiếp tục kéo dài xuống, dùng đến bản năng cuối cùng, hôm lên nguồn suối ẩm ướt, duỗi lưỡi hôn liếm lên cánh hoa, thuận thế trượt vào hoa trạch lay động.

Dương Nhất lần đầu tiên bị kích thích trực tiếp như thế, hạ thể không tự chủ chuyển động theo cái lưỡi của Mộ Ngôn Tín. Dưới sự tác động của lưỡi Mộ Ngôn Tín Dương Nhất cảm thấy cửa động rất là huyền ảo, xung quang cửa động lại cảm nhận từng trận tê dại, cô gắt gao nắm chặt drap giường, cố nén tiếng rên rỉ phát ra, nhưng vẫn nghe được thanh âm rầm rì nho nhỏ. Mộ Ngôn Tín tại hoa hạch dao chơi nửa ngày, bắt đầu tiến vào nguồn suối ẩm ướt, cái lưỡi thoáng cái đã trượt vào trong huyệt động.

"Ah. . ." Sau khi cái lưỡi nhỏ của Mộ Ngôn Tín tiến vào trong huyệt động, Dương Nhất rên rỉ thành tiếng.

Mộ Ngôn Tín nghe tiếng rên rỉ cảm thấy kích thích, càng ra sức uốn éo lưỡi mình, không ngừng càng quấy trong động khẩu.

"Tín. . Tín. . . Ta khó chịu quá, ưm

" Dương Nhất khó chịu nói. Mộ Ngôn Tín nghe được lời này biết rõ nàng là đã kích thích cô, rời đi tiểu huyệt động, lần nữa hôn lên môi Dương Nhất, Mộ Ngôn Tín dùng chân tách hai chân Dương Nhất ra, tay lã lướt trên cánh hoa, học theo động tác trước Dương Nhất làm mình đến cào trào, nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn, cảm giác cửa động đã rất ẩm ướt, mới đem ngón tay di tới cửa động, Dương Nhất chuẩn bị kỹ càng chờ đợi hành động của Mộ Ngôn Tín, nhắm mắt tận hưởng thời điểm lột xác thành nữ nhân. Nhưng là chờ cả buổi cũng không thấy Mộ Ngôn Tín có động tĩnh gì, nghi hoặc mở mắt nhìn, nhìn thấy ánh mắt Mộ Ngôn Tín có một tia đau lòng cùng do dự, nữ nhân này, đến bây giờ vẫn sợ tổn thương cô, đều vì cô suy nghĩ, nữ nhân như vậy đời này vô luận thế nào cô cũng không buông tay. Dương Nhất đột nhiên ghì đầu Mộ Ngôn Tín xuống, hôn lên môi nàng, một tay bắt lấy tay Mộ Ngôn Tín tại cửa động, trượt vào cửa động của chính mình. Dương Nhất cảm thụ ngón tay đi vào xuyên qua lớp màng mỏng, cảm nhận hạ thân nóng như lửa cùng cảm giác xé rách đau đớn. Nghĩ đến có thể lột xác thành nữ nhân trong tay Mộ Ngôn Tín, trong nội tâm không khỏi hạnh phúc, nước mắt tùy ý theo khóe mắt chảy xuống.

Mộ Ngôn Tín không nghĩ tời Dương Nhất sẽ dùng cách này, nàng không biết tột cùng cái kia thoáng một phát có bao nhiêu đau, nhưng nàng có thể cảm nhận được, nhất định là rất đau, cho dù Dương Nhất có che giấu như thế nào thì biểu hiện cơ thể cũng không thể lừa nàng, bởi vì đau đớn trong nháy mắt thân thể run rẩy. Mộ Ngôn Tín ngẩng đầu, nhìn ánh mắt Dương Nhất hạnh phúc nhìn mình, vươn tay lau đi giọt nước mắt, chậm rãi rút ngón tay của mình ra, nhìn ngón kia dính dịch đỏ, Mộ Ngôn Tín không khỏi nở nụ cười.

Nhìn thấy Dương Nhất buồn ngủ, nghiêng mình xuống hôn cô, sau đó xuống giường đi đến phòng tắm, mở nước ấm, đem khăn mềm thấm ướt, sau đó vắt ráo. Đi đến bên giường, xốc chăn lên đem khăn mềm lau thân thể Dương Nhất, chính là sợ cô ngủ khó chịu a. Sau đó đẩy Dương Nhất sang một bên, nàng cũng chui vào trong chăn, kéo Dương Nhất ôm nhau ngủ.


Ý Kiến

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
hovaten

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
lyly

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
DevelopedByKudanh

ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
nguyen dinh quy

Chuyện ko hay mà cực kì hay đc rất thích những tình tuyết cũng khá hợp lý Mà đọc hết đoạn cuối muốn khóc quá Lý do hết chuyện
trinh xuan nam

Cho hỏi truyện tiên hiệp nhân vật chính bị mù đường, lúc nào cũng đi nhầm phương hướng truyện tên gì vậy
tong hua

Một trong những truyện hay nhất mình từng đọc <3
nguyen van minh

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
vu huyen trang

Cuối cùng cũng xong
nguyen van quang

Cầu chap ms
klireg

Loading...

Đọc Tiếp Chương 25

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ngự Tỷ Lão Sư Chương 24: (H) Ký sự tôm luộc