(Cô: Dương Nhất; Nàng: Mộ Ngôn Tín)

Mộ Ngôn Tín nghĩ đến tối nay Dương Nhất có chuyện muốn nói cùng mình, rất nhanh xử lý hết công việc, vừa kịp hoàn thành xong ngay trước giờ tan tầm, chở Dương Nhất về nhà.

Về đến nhà như thường lệ Dương Nhất đi tắm thay đổi T-shirt, sau đó vào phòng bếp chuẩn bị cơm. Lúc nắt đầu Mộ Ngôn Tín muốn giúp Dương Nhất, nhưng Dương Nhất không đồng ý, mỗi lần như vậy cô đều bỉu môi chu mỏ như bị nàng khi dễ, cho nên chỉ có thể cho Dương Nhất một mình tự do tự tại trong phòng bếp bận rộn. Dương Nhất không muốn nàng cùng mình nấu cơm vì thương nàng đi làm mệt mỏi, đau lòng cho nữ nhân của mình, đây là quy tắc hàng đầu Dương Nhất đối đãi với tình yêu của mình.

Hôm nay Dương Nhất chọn món mì Ý cho bữa tối, cô biết Mộ Ngôn Tín khẩu vị ngọt, hơn nữa cũng ở nước ngoài sống nhiều năm, cân nhắc những điểm này cô quyết định một tuần ít nhất có hai bữa ăn cơm Tây.

Dương Nhất từ trong tủ lạnh lấy ra tương sốt, thịt, cà rốt. Đầu tiên là lấy thớt thái cà rốt, sau đó bỏ mì vào nồi luộc, tiếp theo bắt một cái chảo lên lò, cho vào ít dầu rồi cho thịt vào xào, xong cho cà rốt vào, cuối cùng là sho sốt cà chua vào, giảm nhỏ lửa để đó Trong khoảng thời gian này, Dương Nhất đảo mì trong nồi, sau khi kiểm tra sợi mì đạt tiêu chuẩn thì tắt lửa bắt nồi xuống, vớt mì đi ngâm nước lạnh. Xong xuôi Dương Nhất quay lại chảo sốt thịt tắt lửa, đem sốt làm xong cho vào cái tô. Sau đó gấp mì đang ngâm ra đĩa.

Lúc Mộ Ngôn Tín tắm xong đi ra thấy mì Ý trên bàn ăn trong lòng không khỏi ấm áp, mặc kệ khóe mắt có chút ẩm ướt tiến lên ôm Dương Nhất từ sau lưng, Dương Nhất bị ôm bất ngờ có chút giật mình lui về sau mấy bước, cười nói "Tín Tín tắm xong rồi sao. . hưm~ thật là thơm, cho ta một chút hương a." Nói xong xoay người hôn lên môi Mộ Ngôn Tín, cảm nhận được đầu lửa nóng của Dương Nhất, nàng chủ động đưa lưỡi ra đáp lại. Có người từng nói, hôm môi là phương thức biểu đạt tình yêu sâu sắc nhất.

Hôn đến thiếu chút nữa là ngạt thở, Mộ Ngôn Tín thiếu dưỡng khí trước, đẩy Dương Nhất ra, hỏi thở đứt quãng nói "Muốn hôn cho ta ngất luôn sao a, ăn cơm thôi." Sau đó mang theo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hoa lệ đi đến bàn cơm, Dương Nhất nhìn Mộ Ngôn Tín thẹn thùng đi rồi cũng nhanh nhẹn theo nàng, lịch sự kéo ghế cho nàng như trong nhà hàng.

Sau khi ăn cơm, Dương Nhất đi phòng bếp rửa chén, Mộ Ngôn Tín hình tượng rất đẹp ôm gối trên sofa xem tivi. Dương Nhất rửa chén xong đến tủ lạnh lấy táo ra cắt thành từng miếng để trong dĩa. Xong xuôi cô bưng dĩa trái cây ra phòng khách, cũng ngồi xuống sofa, sau đó ôm lấy Mộ Ngôn Tín, để cho nàng dựa vào lòng mình, rồi đút nàng ăn táo. Mộ Ngôn Tín vừa ăn vừa với tay lấy điều khiển tivi, đem tivi chỉnh sang chế độ yên lặng, chờ Dương Nhất nói chuyện.

Dương Nhất nhìn hành động của Mộ Ngôn Tín thì biết nàng chờ mình mở miệng, "Ta hôm nay muốn nói với ngươi biết suy nghĩ của ta, gần đây xảy ra một vài việcm ta muốn ngươi hiểu rõ ta hơn." Mộ Ngôn Tín không nói gì, chỉ im lặng chờ nghe, thuận tiện ăn miếng táo Dương Nhất dút cho nàng.

"Tín Tín, ta muốn nói ta không phải người nhu nhược, ta không muốn lúc nào cũng phải bảo hộ ta, có chuyện gì cũng là chuyện của hai người chúng ta, ta muốn cùng ngươi đối mặt tất cả trở ngại, tuy là ngay từ đầu ta đối với tình yêu của chúng ta không cho ngươi lòng tin, nhưng là ta cuối cùng cũng chọn ngươi, ta yêu ngươi, cái gì ta cũng không sợ, ta không thể mất ngươi, cũng không chấp nhận chuyện ngươi cùng một chỗ với kẻ khác. Những chuyện xảy ra gần đây để cho ta thấy mình giống như bông hoa trong nhà kính, không thể chống chọi với mưa gió nắng táp, ta biết ngươi không muốn ta bị tổn thương, nhưng ta càng không muốn để một mình gánh vác những khó khăn vốn là của cả hai chúng ta, ta muốn cùng ngươi một chỗ, vô luận phát sinh chuyện gì cũng chỉ muốn ở bênh ngươi. Trước kia ta nghĩ muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn, xuất ngoạt du học vài năm, sau đó gâu dựng một sự nghiện rồi trở về tìm ngươi, nhưng lại thấy như vậy không thực tế, đối với ngươi cũng không công bằng. Ta biết khoảng cách và thời gian là cấm kị lớn nhất trong tình yêu, ta không muốn bất chấp mà mạo hiểm, ta cũng không muốn chúng ta phải chịu tra tấn này, cho nên rất nhanh bỏ đi ý nghĩ này. Sáng hôm nay, sau khi nghe thư ký thông báo, biết ngươi muốn một mình đối mặt ta có chút không vui, cho nên lúc chiều trong công ty muốn cùng ngươi nói là những chuyện này."

Dương Nhất vừa nói xong nhìn thấy Mộ Ngôn Tín từ trong lòng mình ngồi thẳng dậy, nàng nhìn cô, Dương Nhất giơ tay lên áp vào má Mộ Ngôn Tín, tay kia kéo nàng trở lại lòng mình nói thêm "Tín Tín, ta muốn cùng ngươi một chỗ, ta sẽ dùng thực tế cho ngươi biết ta có năng lực cùng ngươi đối mặt với những trở ngại kia, về sau đừng bỏ lại ta mà một mình gánh chịu có được không?" Nói xong theo khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, vẻ mặt chờ mong nhìn Mộ Ngôn Tín.

Mộ Ngôn Tín chăm chú nghe Dương Nhất nói, nàng không biết hình dung tâm trạng của mình lúc này như thế nào, không có từ ngữ nào diễn tả được. Nàng vẫn cho là Dương Nhất vị thân phận địa vị của mình mà có chút nhu nhược cùng thiếu tự tin, nàng không muốn Dương Nhất phải đối mặt với những người có thể gây hại cho cô, trong nội tâm của nàng đích thật giống như những lời Dương Nhất nói, nàng không muốn Dương Nhất bị tổn thưng dù một chút, nàng luôn tự nhủ phải bảo hộ Dương Nhất, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, con tôm nhỏ nhà nàng nội tâm sâu sắc như vậy, nàng chợt phát hiện con tôm nhỏ nhà nàng trưởng thành rồi, mặc dù đôi khi trong hành vi cùng lời nói có chút ít ngây thơ, nhưng tư tưởng rất chín chắn, nàng chưa từng nghĩ tôm nhỏ của nàng là người có trách nhiệm như vậy, cho nên nàng khóc, nàng phát hiện từ ngày cùng Dương tôm nhỏ một chỗ mình trở nên rất thích khóc, bao nhiêu nước mắt trước kia không rơi đều trở về rồi.

Dương Nhất có thể hiểu được tâm tình hiện tại của Mộ Ngôn Tín, cho nên cô cũng không (hối) thúc nàng trả lời, chỉ là đem nàng ôm vào lòng, vỗ lưng nàng, trấn an nàng. Mộ Ngôn Tín giờ phút này trong cái ôm của Dương Nhất bắt đầu một bụng phúc hắc. . . nghĩ đến con tôm luộc này suy nghĩ nhiều như vậy cũng không nói với nàng, nàng nổi giận nha, lại nghĩ tới Dương Nhất mới vừa rồi con nói muốn rời xa nàng đi du học, nghe thôi mà nàng đã thấy run, vạn nhất Dương Nhất thật sự làm vậy, để lãi một phong thư hay nói một câu rồi đi, chính mình nhất định thương tâm đến chết. Mộ Ngôn Tín càng ngẫm càng sợ, cho nên trong nội tâm tức giận cực điểm, cái gì đều không để ý hung hăng cắn lấy bả vai Dương Nhất, thân thể Dương Nhất run lên đau nhức, nghĩ thầm "Có phải vừa rồi mình đã nói cái gì không nên nói, đả kích Mộ nữ vương, cho nên mình mới bị cắn." Dương Nhất suy đi trở lại nửa ngày cũng không phát giác mình nói sai điều gì, Mộ Ngôn Tín biết rõ nàng cắn không đau nhiều, nàng nghĩ muốn cắn mạnh hơn để trừng phạt con tôm nhỏ có suy nghĩ muốn rời đi. Sau khi cắn xong lại ghé vào người Dương Nhất khóc hu hu, nghĩ tới Dương Nhất có ý gnhĩ rời đi nàng không thể chịu được chỉ muốn khóc thôi.

Dương Nhất bị Mộ Ngôn Tín cắn xong lại nghe nàng khóc khiến cô hoảng sợ, vội càng ôm nàng thật chặt, "Tín Tín ngoan, Tín Tín đừng khóc, Tín Tín xinh đẹp như vậy, nếu khóc sẽ không đẹp a." Biết rõ nữ nhân đều yêu cái đẹp cho nên cp6 mới nói như vậy. Quả nhiên lời nói có tác dụng, Mộ Ngôn Tín lập tức ngưng khóc, ngẩng đầu lên, nhìn xem, người được xưng băng sơn nữ vương lúc này đây nước mắt giàn giụa, con mắt hồng hồng, cái mũi hồng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong nội tâm quả thật yêu nữ nhân này muốn chết rồi, muốn hôn nàng một chút, vốn là một nụ hôn trán, xong lại hôn một chút lên đôi mắt to, sau đó liếm liếm mũi, cuối cùng dừng lại ở cánh môi hồng hồng.

Mộ Ngôn Tín rút khăn giấy trên bàn lau mặt, hung hăng túm cổ Dương tôm nhỏ hỏi "Biết vì cái gì ta cắn ngươi không."

Dương tôm nhỏ diện kiến Mộ ngự tỷ hung hãn, trong nội tâm khẽ run, lắc đầu, lúc này Mộ ngự tỷ trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, nới lỏng tay trên cổ Dương Nhất, dùng sức đẩy vai Dương Nhất cho cô ngã rạp trên sofa, sau đó ngồi lên bụng Dương Nhất, tay đè vai Dương Nhất cười xấu xa "Có muốn ta nói cho biết hay không, hay muốn tự suy nghĩ, ta cho ngươi biết, muốn biết phải trả gia nhiều lắm à nha?!"

Dương Nhất bị Mộ ngự tỷ đè trên sofa rất là phiền muộn, như thế nào cũng không suy nghĩ ra mình rốt cuộc đã nói gì không phải, nhìn đến Mộ Ngôn Tín cười xấu xa đã biết hôm nay dù như thế nào mình cũng không chạy thoát, lộ ra vẻ mặt đáng yêu ngọt ngào nói "Mộ tỷ tỷ nói cho Tiểu Nhất Nhất nghe đi a, chỉ cần Mộ tỷ tỷ không giận Nhất Nhất, Nhất Nhất sẽ mặc ngươi trừng phạt. Nhưng, Mộ tỷ tỷ nhẫn tâm trừng phạt Tiểu Nhất Nhất hả." Nói xong không quên kèm theo vũ khí có lực sát thương rất lớn của mình – lúm đồng tiền.

Mộ Ngôn Tín cũng không muốn hành hung con tôm nhỏ, nhưng nghĩ đến con tôm nhỏ có ý nghĩ muốn rời đi là nội tâm lại bị kéo căng. Xem ra suy nghĩ thuận theo tự nhiên trước kia của mình không còn dùng được nữa rồi, lúc này mới vừa cùng nhau một chỗ đã suy nghĩ như vậy, vạn nhất về sau gặp đại sự gì lại kích phát ý nghĩ này, đến lúc đó mình muốn khó cũng không kịp nữa rồi, xem ra nhất định phải gạo nấu thành cơm mới là kế sách tốt, Mộ Ngôn Tín suy nghĩ rất phúc hắc. Thuận tay nâng cằm Dương tôm nhỏ, nhẹ nhàng nhảy khỏi bụng cô, "Nhất Nhất đã muốn nhận phạt như vậy, ta đây sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi, đợi ta trừng phạt rồi sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân a."

======================Dãy phân cách======================

(Cô: Nhâm Sơ; Nàng: Đổng Nghệ)

Lúc Đổng Nghệ gặp lại Nhâm Sơ đã là chuyện của ba ngày sau, nàng nhìn thấy Nhâm Sơ cầm theo vài tờ giấy A4 đến tìm mình thì rất kỳ quái, vào cửa Nhâm Sơ đem giấy A4 để qua một bên, xoay nguời xuống phòng bếp làm điểm tâm cho Đổng Nghệ.

Đổng Nghệ nhìn mấy tờ giấy A4 Nhâm Sơ để trên bàn, nghĩ muốn cầm lên xem, nhưng lại cảm thấy như vậy không tốt, trong nội tâm xoắn xuýt cả buổi, cuối cùng vẫn là ngồi xuống sofa xem báo.

Nhâm Sơ làm điểm tâm xong dọn ra bàn, sau đó đến sofa kéo Đổng Nghệ đang xem báo đến bàn ăn ngồi xuống, còn mình thì đi lây mấy trang A4 kia ngồi xuống đối diện Đổng Nghệ, "Tiểu Nghệ, nhân lúc điểm tâm còn nóng, ăn đi, nếm thử vị ra sao, ta nhớ trước kia ngươi nói thích món này." Đổng Nghệ trong nội tâm xuất hiện một tia vui vẻ, bắt đầu dùng bữa sáng của mình, nhưng là con mắt thỉnh thoảng lại nhìn tờ A4 trên tay Nhâm Sơ. Trong mấy tờ giấy A4 kia là khuyết điểm, phương hướng, thái độ chung sống sau này của Nhâm Sơ, cuối cùng còn viết thỉnh cầu của mình khiến cho giống như một bản báo cáo. Nhâm Sơ nhìn mấy tờ giấy coi còn chỗ nào ghi không tốt, vừa ăn vừa thỉnh thoảng nhìn Đổng Nghệ, thấy Đổng Nghệ ăn xong cô lập tức đưa bản ghi chép của mình cho Đổng Nghệ. Đổng Nghệ hiếu kỳ tiếp nhận, sau khi nhìn sơ qua, mém xíu là sặc khí.

Bản tự kiểm

Tên họ: Nhâm Sơ

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Hán

Tuổi: 27

Nội dung tự kiểm: Làm sao có thể cùng bạn học Đổng Nghệ bồi dưỡng tình cảm.

Thành quả từ kiểm điểm:

1. Nhận rõ khuyết điểm của mình: tính tình đại tiểu thư, tính cách vội vàng xao động, thói quen chỉ huy người khác.

2. Phương thức sửa đổi:

- Đầu tiên, trước khi phát tính đại tiểu thư phải tự cảnh tỉnh trong 10 phút.

- Tiếp theo, trong cuộc sống vô luận gặp vấn đề gì cũng phải tĩnh tâm, bằng cách véo mình một phát.

- Cuối cùng, không được lười biếng, việc của mình phải tự mình làm.

- Mục tiêu tương lai, hướng tới một cuộc sống hòa bình thân thiện trên cơ sở giúp nhau tìm hiểu, phải ủng hộ và tin tưởng nhau.

- Kỳ vọng tương lai, hy vọng trong tương lai cuộc sống cùng bạn học Đổng Nghệ hữu ái phát triển.

- Yêu cầu tương lai, một ít hành động thân mật trong cuộc sống hòa bình.

Người chấp hành kiểm điểm: Nhâm Sơ.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 24: (H) Ký sự tôm luộc

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ngự Tỷ Lão Sư Chương 23