(Cô: Dương Nhất; Nàng: Mộ Ngôn Tín)

Sau hai ngày Dương Nhất ngây ngốc ở nhà Mộ Ngôn Tín, các nàng liền mua vé máy bay trở lại thành phố Z. Bởi vì kỳ nghỉ tết âm lịch của Mộ Ngôn Tín đã xong, phải quay lại công tác, còn Dương Nhất vẫn trong kỳ nghỉ, vốn định cho Dương Nhất về nhà cha mẹ chơi, nhưng Dương Nhất nói cha mẹ đi du lịch rồi, chưa hết tháng một cũng không về, cho nên dắt theo Dương Nhất về thành phố Z.

Còn hai tuần Dương mới hết kỳ nghỉ tết ở trường, thời gian này cô bắt đầu công việc trợ lý riêng kiêm tiểu tình nhân thân ái của Mộ Ngôn Tín. Dù sao cũng đã xác định quan hệ, sau khi về thành phố Z, Dương Nhất đến ở nhà Mộ Ngôn Tín, đợi khi đi học lại thì về ký túc xá. Dương Nhất cùng Mộ Ngôn Tín đều cảm thấy dù cho yêu nhau cũng không cần phải 24 tiếng dính lấy nhau, cho nhau một chút không gian riêng cũng là một cách giúp phát triển tình cảm.

Dương Nhất mỗi ngày theo Mộ Ngôn Tín đến công ty, cùng nàng ra ngoài họp, giúp nàng xử lý một ít văn bản tài liệu, đương nhiên còn chuẩn bị phần cơn tình cơm tình yêu cho hai người. Đôi khi nhìn thấy Mộ Ngôn Tín mệt mỏi sẽ đến đấm bóp cho nàng một chút, xoa xoa bóp bóp, thợ đấm bóp biến thành sư phụ yêu đương vụng trộm, đôi lúc trong phòng làm việc chán ngấy "tâm sực" một chút.

Hôm nay, vừa bắt đầu giờ làm, Mộ Ngôn Tín nhận được điện thoại của thư ký "Mộ tổng, giám đốc tập đoàn Đông Á, Ngô tiên sinh muốn gặp ngài."

Mộ Ngôn Tín nghe được Ngô Phi đến tìm nàng liền muốn nôn, nàng không biết mình vì cái gì chán ghét tên nam nhân mặt trắng kia như thế, lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã cảm thấy buồn nôn, hiện tại đã phát triển thành cái dạng chỉ cần nghe tên cũng muốn nôn.

Dương Nhất nghe được tình địch từ nước ngoài đến tìm Mộ Ngôn Tín trong nội tâm một hồi lửa giận, nghĩ thầm, cái tên không biết mặt mũi là gì, Tín Tín đã biểu hiện rõ ràng như vậy mà còn vác xác đến tìm nàng.

Mộ Ngôn Tín nhìn vẻ mặt khó chịu của Dương Nhất, đi qua nựng mặt cô, lưu lại một nụ hôn ở khóe miệng Dương Nhất, rồi nói với thư ký mời Ngô Phi đến phòng tiếp khách, quay người muốn đi ra cửa lại bị Dương Nhất kéo lại.

Mộ Ngôn Tín vốn muốn Dương Nhất đi cùng lại sợ Dương Nhất không thoải mái, nhưng Dương Nhất không nghĩ vậy, Ngô Phi lần này từ nước ngoài chạy đến tìm Mộ Ngôn Tín nhất định không có ý gì tốt, cái liếc không mấy thiện cảm của Ngô Phi lúc ở nhà Mộ Ngôn Tín cho Dương Nhất biết được Ngô Phi đã minh bạch quan hệ của cô cùng Mộ Ngôn Tín, biết rồi mà còn tìm tới chính là lai giả bất thiện*. (người đến không có ý tốt)

Dương Nhất hiểu Mộ Ngôn Tín muốn bảo vệ mình, nhưng cô lại không nghĩ để Mộ Ngôn Tín cảm thấy mình thật yếu đuối, phương châm trước nay của Dương Nhất là người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta tất nhiên phạm người.

Nếu như cô đã lựa chọn cùng một chỗ với Mộ Ngôn Tín thì vô luận có đụng phải chuyện gì đền muốn hai người cùng đối mặt. Nếu vì một hắn mà lựa chọn trốn tránh, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, xem ra tại thời điểm này Mộ Ngôn Tín cũng không rõ rang ý nghĩ của mình, có thời gian nhất định tìm nàng nói chuyện.

Dương Nhất nhìn như còn tuổi trẻ bồng bột, nhưng thực tế tâm tư không còn trẻ con ấu trĩ nữa, cô có những suy nghĩ của người trưởng thành, có mục tiêu của riêng mình, cô đem tình yêu với nàng đặt ở vị trí đầu tiên, vì tình yêu sẽ cố gắng phấn đấu ở những phương diện khác để đạt được cuộc sống cô mong muốn.

Dương Nhất dùng lực kéo tay Mộ Ngôn Tín khiến nàng cảm nhận được lòng kiên định của Dương Nhất, cho nên không phản bác, mang Dương Nhất cùng đến phòng tiếp khách.

Ngô Phi hôm nay ăn mặc vô cùng bắt mắt, còn cầm theo một bó bách hợp. Hắn sai người điều tra tư liệu về Dương Nhất, còn tưởng cô là nhân vậy lợi hại gì, kỳ thật chỉ có cha mẹ ở nước ngoài, bỏ con lại trong nước, xuất thân từ loại gia đình này làm sao có thể xứng với Mộ Ngôn Tín đây.

Ngô Phi kinh bỉ trong lòng, không khỏi cười vang vài tiếng, ngẫm lại xuất thân của mình, địa vị của mình, như thế nào cũng tốt hơn tên Dương Nhất chưa tốt nghiệp kia vạn lần. Hơn nữa mình còn được cha mẹ Mộ Ngôn Tín ưa thích, xem ra để có được Mộ Ngôn Tín không cần tốn công phí sức gì cả.

Ngô Phi nghĩ đến đây thì thấy Mộ Ngôn Tín tiến vào phòng khách, còn có Dương Nhất đi theo sau. Ngô Phi vẻ mặt nình nọt tiến lên muốn nắm tay Mộ Ngôn Tín, Dương Nhất nhìn Ngô Phi như chó con thấy chủ về nhà chạy ra mừng, nội tâm vô cùng khinh thường, lại nhìn thấy mpi muốn bắt tay Mộ Ngôn Tín, lập tức đi đến bên người Mộ Ngôn Tín, dùng thân thể chặn lại, gạt tay Ngô Phi nói "Ngô tiên sinh, xin tự trọng."

Ngô Phi bị đánh một cái đau đớn rụt tay về, trong nội tâ nghiến răng nghiến lợi mắng "Chờ cho lão tử có được mỹ nhân, nhất định tìm người cho ngươi một bào học."

Ngô Phi điều chỉnh tâm tình, đem mặt tà ác đè xuống, hướng Mộ Ngôn Tín nói "Ngôn Tín, ta từ nước ngoài trở về liền đến tìm ngươi." Nói xong cầm bó bách hợp tặng Mộ Ngôn Tín "Hoa tươi cứng mỹ nhân."

Mộ Ngôn Tín thấy Dương Nhất không sợ Ngô Phi, còn vì mình ngăn cản Ngô Phi, nội tâm ấm áp vô cùng. Nghĩ đến con tôm nhỏ nhà mình nguyên lại còn có một mặt như vậy a, xem ra tôm luộc bị chọc giận sẽ đứng lên bảo vệ chủ quyền a. Mộ Ngôn Tín đối với Dương Nhất là bá đạo độc chiếm, Dương Nhất đối với Mộ Ngôn Tín là bảo vệ độc chiếm. Hai người đều ưa thích độc chiếm đối phương, quả thật là cá tìm cá, tôm tìm tôm, rùa đen xứng rùa đen.

Mộ Ngôn Tín không nhận bó hoa của Ngô Phi, chỉ kéo Dương Nhất ngồi xuống sofa phòng tiếp khách, lạnh mặt nói "Giám đốc Ngô, hôm nay nếu không phải đến để đàm phán công vụ, xin mời ra về."

Ngô Phi nghe xong lời Mộ Ngôn Tín thì teong nội tâm thầm mắng một tiếng, nữ nhân này đúng là không biết nặng nhẹ, hừ, chờ lão tử bắt được ngươi cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Tình hình hiện tại không tiện cho Ngô Phi phát tác, chỉ có thể đè nén oán khí trong lòng xuống, như con chó què chỉnh sửa lại quần áo trước khi nói với Mộ Ngôn Tín "Ngôn Tín, giữa trưa cùng ta ăn cơm a, ta đặt chỗ ở nhà hàng tây rồi, 2 bác cũng từng nói cho ta nhiều thời gian chăm sóc ngươi."

Dương Nhất nghe xong lời này thầm nghĩ, tiểu cẩu, ngươi được lắm, đủ vô sỉ, cả gan dám lấy cha mẹ ra dọa Tín Tín.

Mộ Ngôn Tín nghe xong chỉ cười lạnh vài tiếng, bình sinh nàng ghét nhất cũng như hận nhất người dọa nàng, xem ra tên Ngô Phi này ngoại trừ là tiểu bách kiểm còn là tên lưu manh vô văn hóa, trên cơ bản lực tác dụng và lực phản tác dụng đều học không giỏi, giống như cái lò xo áp càng chặt bật càng mạnh. Người này tốt nhất đừng có đụng tới điểm giới hạn của nàng, nếu không cũng đừng trách nàng. Mà điểm giới hạn của nàng chính là Dương Nhất, Dương Nhất là người của nàng, là người nàng yêu, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào là ra sự tình tổn thương Dương Nhất.

Ngô Phi nghe được tiếng cười của Mộ Ngôn Tín, bỗng có chút không được tự nhiên, người phát run một chút, nhưng vẫn giả bộ khí định thần nhàn, tiếp tục không sợ chết nói "Ngôn Tín, ta từ thật xa đến tìm ngươi, ta cũng xin bên Đông Á chuyển về công tác làm tổng giám đốc trong nước, hai bác nói ta chăm sóc ngươi, ta cũng cố gắng hết sức làm."

Mộ Ngôn Tín nghe xong mặt ngày càng lạnh, Dương Nhất có thể cảm thấy khí tràng của băng sơn nữ vương, "Ah, thì ra là giám đốc Ngô lên chức rồi, thảo nào lại ngữ khí mạnh mẽ như vậy, thất kính thất kính, tuy nhiên dù là giám đốc Ngô hay tổng giám đốc Ngô thì chỉ số thông minh cũng không tăng, một chuyện nhỏ cũng học không xong, trong giới kinh doanh ai không biết Mộ Ngôn Tín ta ghét nhất bị người ta gây sức ép, lần sau nói chuyện mời học tốt bài này, nghĩ kỹ rồi nói." Mộ Ngôn Tín nói xong, đứng lên kéo Dương Nhất ra khỏi phòng. Để Ngô Phi cầm bó hoa đứng như tượng ở đó.

Ngô Phi thấy Mộ Ngôn Tín không liếc mình một cái đã đi, lửa nóng trong lòng rốt cuộc bạo phát, ném bó bông xuống đất, quay người đóng sập của đi ra khỏi phòng, nhìn theo bóng lưng Mộ Ngôn Tín hung hăng nói "Ngôn Tín, ta sẽ lại đến." Nói xong cũng bỏ đi.

Mộ Ngôn Tín kéo Dương Nhất về văn phòng, cùng ngồi xuống sofa, Dương Nhất nhìn Mộ Ngôn Tín khôi phục biểu lộ ôn nhu, đối với Mộ Ngôn Tín vui bẻ cười nói "Tín Tín, rốt cuộc ta đã lĩnh ngộ được khí tràng của băng sơn nữ vương, rất đẹp nha."

Mộ Ngôn Tín nhìn khuôn mặt tươi cười đang nói với mình, đưa tay lên nựng yêu má lúm đồng tiền, ôn nhu nói "Ngươi còn dám nói ta đẹp, để cho các trưởng phòng cùng giám đốc các bộ phận nghe được thì ngươi không có đường sống a." Đúng vậy a, để cấp lãnh đạo của công ty nghe được Dương Nhất khen thời điểm Mộ Ngôn Tín băng sơn là soái thì có khả năng bọn họ sẽ liên hợp cho cô một trận, đánh cho nàng không thể tự sinh hoạt luôn a. Thời điểm Mộ nữ vương băng sơn khiến người ta toàn thân rét lạnh, cộng thêm run lẩy nẩy, có thể gọi là giết người không gươn đao, là loại sự tình giết người không đền mạng a.

Dương Nhất nhìn Mộ Ngôn Tín ôn nhu trước mắt, nghĩ đến vừa rồi nàng cũng Ngô Phi nói chuyện, biết rõ nàng một lần nữa muốn bảo vệ mình, nhưng cô không muốn mỗi lần đều được nàng bảo hộ, cô nhớ đến vấn đề mình suy nghĩ kia, "Tín Tín, ngươi mau làm việc đi, tan tầm về nhà ta có một số chuyện muốn nói với ngươi."

Nhìn vẻ mặt thành thật của Dương Nhất, Mộ Ngôn Tín biết bởi vì sự tình hôm nay của Ngô Phi làm cô suy nghĩ, cho nên nhẹ gật đầu, vuốt tóc cô, sau đó đứng lên đi đến vị trí ghế chủ tịch của mình bắt đầu thẩm duyệt văn kiện.

======================Dãy phân cách======================

(Cô: Nhâm Sơ; Nàng: Đổng Nghệ)

Sau khi Đổng Nghệ nói ra suy nghĩ của mình, ba ngày liền không thấy mặt Nhâm Sơ. Đáp ứng cho nhau thời gian suy nghĩ, Nhâm Sơ rời khỏi nhà Đổng Nghệ, ra ở khách sạn.

Nhâm Sơ muốn kiểm điểm tính đại tiểu thư của mình, ghi hết tất cả khuyết điểm lên giấy, còn đặc biệt gọi điện cho Mộ ngự tỷ, người ta nói người ngoài cuộc sáng suốt hơn, dương nhiên muốn tìm hiểu khuyết của mình trước tien gọi diện cho Mộ Ngôn Tín.

Mộ Ngôn Tín nhận được điện thoại khi đang cùng Dương tôm nhỏ hôn môi, nghw được điện thoại, nàng đẩy Dương Nhất ra, Dương Nhất chu môi bất mãn, nhưng cũng biết không quấy rầy nàng, rời đi quay về vị trí của mình.

Mộ Ngôn Tín có chút thở dốc, nói "Alo, Nhâm đại tiểu thư sao lại rảnh rỗi gọi cho ta a."

Nhâm Sơ biết rõ Mộ Ngôn Tín lại trêu chọc mình, cũng không chịu thua kém nói "Ơ, ngươi làm gì thở dốc thế kia, vậy là không được nha, đương thời gian làm việc mà Mộ tổng lại thở dốc, chắc là đang cùng bạn nhỏ đáng yêu kia, chậc chậc chậc, ta không phải quấy rầy chuyện của Mộ tổng chứ?"

"Ngươi đây là không ăn được bồ đào nói bồ đào còn xanh a, hâm mộ ta thì nói đi, tỷ tỷ cho ngươi cơ hội hâm mộ, nói đi tìm ta có chuyện gì."

Nhâm Sơ nghe Mộ Ngôn Tín nói cũng không dám trêu chọc nàng nữa, dù sao mình cũng có chuyện càng nhờ nàng nha, như thế nào cũng phải cúi đầu nhờ vã, ôn nhu nói "Tỷ tỷ tốt, ta cũng không có chuyện gì lớn, chỉ muốn nhờ ngươi nói cho ta biết một chút khuyết điểm của ta." Sau còn dùng vẻ mặt thành thật nó thêm "Nhất định phải dùng góc độ khác quan nhất nói."

Mộ Ngôn Tín nghe Nhâm Sơ nói mà có chủ kinh ngạc, nghĩ không biết đại tiểu thư này là bị cái gì kích thích đây. A, đoán chừng là công cuộc theo đuổi Đổng Nghệ không thuận lợi thành ra đầu óc có vấn đề rồi. Nhưng giọng điệu Nhâm đại tiểu thư rất chân thành, không giống nói đùa, nàng biến nghiêm mặt nói "Được rồi, ngươi đã muốn biết, ta dựa theo quan điểm của ta cho ngươi biết, Ngươi trời sinh thân phận đại tiểu thư cao quý, tính khí không tốt, có chút vội vàng xao động, còn muốn mọi người theo ý mình."

"Còn gì nữa không?"

"Ngươi nếu muốn cùng Đổng Nghệ cùng một chỗ cả đời, phải chuẩn bị tốt cho cuộc sống sinh họa bình thường, ví dụ như phải bieeta dọn dẹp, nấu cơm, giặt giũ, ... nhũng việc này tuy ngươi nói có thể tìm người hầu, nhưng dù sao cũng là gia đình của mình, tự mình chăm sóc sẽ tốt hơn, ta cũng là nữ nhân, đều có suy nghĩ như vậy."

Nhâm Sơ nghe Mộ Ngôn Tín nói rất có đạo lý, cầm bút ghi lại hết những gì Mộ Ngôn Tín nói, sau đó nói tiếng cám ơn rồi cúp điện thoại.

Nhâm Sơ đem toàn bộ khuyết điểm của mình tập hợp lại, sau ba ngày cầm cặp giấp đến nhà Đổng Nghệ.

Trong ba ngày này Đổng Nghệ cũng suy nghĩ về chuyện cùng Nhâm Sơ, nàng không muốn cưỡng cầu, cứ thuận theo tự nhiên phát triển. Sở dĩ hạn định với Nhâm Sơ nửa năm là muốn xem tâm tính người kia một chút, cũng muốn giúp gia tăng tìm hiểu đối phương, dù sao thời gian xa nhau lâu như vậy, thói quen trước kia cũng đã sớm thay đổi. Kỳ thật trong nội tâm Đổng Nghệ cũng không co ý muốn mỗi người một ngã, dù sao cũng là mối tình đầu của nhau, trong lòng cũng thương nhớ nhiều năm.

Đổng Nghệ cảm thấy tình yêu giống như một ly caramel macchiato chưa khuấy đều, lúc đầu uống sẽ rất ngọt, sau lại là cảm giác đắng chát, uống được nửa ly thì sẽ cảm nhận được hương vị cafe nhàn nhạt động lai trong miệng.


Ý Kiến

Đọc lần thứ 3 rồi .. càng đọc càng phát hiện ra thêm nhìu cảm xúc...
nguyen huu tung

hay quá!!! Muốn đọc tiếp quá đi
nguyen duc ngoc

Con nua ko vay ad , Cau xin rep cmt
troi oi

Truyện hay thật nhưng vẫn muốn xem phim hơn haizzzz
chunam7c

Trc khi đọc chuyện tại hạ có thói quen đọc comment trc......
jack phuoc

Xin tên truyện có nội dung giống vậy, có Harem nha các đạo hữu. ( Thần khống thiên hạ đã tu luyện qua ). Chân thành cám ơn các đạo hữu.
chunam7c

Cuối cùng cũng xong
dinh thu trang

truyện hay. đã lọt hố ^^
hhhhh hh

Đang tính đọc. Ae cho mình hỏi có thấy hay ko
Huỳnh Phương Tuấn

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
Nguyen Van Heo

Loading...

Đọc Tiếp Chương 23

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ngự Tỷ Lão Sư Chương 22