(Cô: Dương Nhất; Nàng: Mộ Ngôn Tín)

Dương Nhất đi qua ôm Mộ Ngôn Tín, hôn môi nàng nói "Tín Tín, ngươi thật đáng yêu a, ghen với cả mẹ ngươi." Mộ ngự tỷ không chịu thừa nhận mình ghen, đẩy cô ra thẹn thùng nói "Còn có lần sau thì không chỉ là một cái hôn ngân."

Dương Nhất biết rõ tính chiếm hữu của Mộ Ngôn Tín rất cao nên thôi không trêu chọc nàng nữa, không ngờ sau khi tách ra lại được gặp lại nhanh như vậy, Dương Nhất nghĩ muốn hảo hảo thân mật một phen, nhìn nàng bởi vì lời nói vừa rồi mà vẻ mặt không được tự nhiên xoay người đi chỗ khác, Dương Nhất nhẹ nhàng đi đến bất ngờ từ sau lưng ôm Mộ Ngôn Tín.

Mộ Ngôn Tín giật mình, sợ ngã nên dùng tay ôm chặt cỗ Dương Nhất, Dương Nhất nhìn Mộ Ngôn Tín trong lòng, xấu xa cười cười, lộ ra cái lúm đồng tiền chỉ cô mới có, đi đến bên cạnh giường lớn nhẹ nhàng đặt nàng xuống, Mộ Ngôn Tín không có buông tay, mà còn cố tình kéo Dương Nhất xuống với mình.

Dương Nhất hiểu ý áp sát người Mộ Ngôn Tín, nghe trên người nàng phảng phất mùi thơm của nữ nhân, cô hôn lên môi nàng, đưa lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi nàng, bàn tay không an phận mò vào áo Mộ Ngôn Tín, tay Dương Nhất có chút mát lạnh, thân thể Mộ Ngôn Tín bị khí lạnh kích thích run rẩy một chút.

Tay Dương Nhất chui vào nội y Mộ Ngôn Tín vuốt ve từng hồi, nóng hôn nóng bỏng như khiêu khích kèm theo bàn tay trước ngực kích thích làm Mộ Ngôn Tín rên rỉ một hồi, Dương Nhất vừa nghe thì dời cánh môi sang bên tai Mộ Ngôn Tín thì thầm "Bảo bối a, nhỏ giọng một chút, coi chừng ba mẹ nghe nha." Nói xong không quên đem đầu lưỡi chui vào lỗ tai Mộ Ngôn Tín.

Mộ Ngôn Tín nghe nói như thế, biết rõ Dương Nhất trêu chọc mình, dùng tay báu nhẹ trên lưng Dương Nhất, sau đó không chịu yếu thế hơn, tay chui vào áo Dương Nhất, mở chốt bra rồi giựt ra ngoài, bắt đầu xoa nắn hai ngọn núi nhỏ, ngực Dương Nhất tuy không đầy đặn như nàng, nhưng cũng có, ngực nhỏ hình cầu, như hai cái bánh bao nhỏ, bóp trong tay cảm giác mềm mại.

Phối hợp với Mộ Ngôn Tín, Dương Nhất hơi ưỡn người lên trước, thuận tiện cho tay nàng ôm trọn, dùng ngón tay kích thích tiểu anh đào. Dương Nhất cảm thấy cổ nhiệt khí lan tỏa xuống bụng dưới, miệng phát ra âm thanh như mèo nhỏ, hai thân thể nóng bỏng cứ như vậy vuốt ve nhau, kích thích ngày càng nóng, Dương Nhất giật áo trên người Mộ Ngôn Tín xuống, Mộ Ngôn Tín cũng giúp Dương Nhất bỏ áo, Dương Nhất vừa hôn lên bánh bao lớn của Mộ Ngôn Tín thì chợt nghe tiếng quản gia bên ngoài vọng vào

"Mời tiểu thư xuống dùng cơm."

Dương Nhất ai oán dừng lại động tác, chôn mặt trong ngực Mộ Ngôn Tín, Mộ Ngôn Tín cũng buồn bực, nàng hôn lên khuôn mặt chưa thỏa mãn của Dương Nhất, nhặt áo trên sàn lên mặc lại, Dương Nhất bỉu môi nhưng cũng đem áo mặc lại đàng hoàng. Cô nhớ đến dấu hôn trên cổ mình, vội vàng đi soi gương chỉnh sửa tóc một chút, sau khi chắc chắn tóc đã che được mới cùng Mộ Ngôn Tín ra khỏi phòng.

Lúc Mộ Ngôn Tín cùng Dương Nhất xuống lầu lại nhìn thấy trên sofa có thêm một người, Mộ Ngôn Tín đến vị trí kia, thì ra là tên Ngô Phi kia. Trong nội tâm một hồi chán ghét, bất đắc dĩ nhìn hắn nói chuyện phiếm cùng cha mẹ. Dương Nhất nhìn thấy ngồi tại sầ là một nam nhân thì quay đầu về phía Mộ Ngôn Tín, nhìn thấy nàng lộ ra vẻ mặt băng sơn lập tức hiểu chuyện.

Mộ mẫu nhịn thấy Mộ Ngôn Tín đi xuống vui vẻ nói "Ngôn Ngôn, Ngô Phi tới chơi, đúng lúc hôm nay teong nùa toàn người trẻ, nhất định có nhiều chuyện để nói, mau mau tới đây, đừng ngại, cùng ăn cơm thôi."

Nói xong liền đi đến bàn ăn. Ngô Phi nhìn Mộ Ngôn Tín đến vui vẻ, Mộ Ngôn Tín mặc đồ nhà quả là có phong vị khác, vội vàng tiến lên nói "Ngôn Tín, lại gặp nhau rồi, hai bác mời ta đến ăn cơm."

Mộ Ngôn Tín vô biểu tình, một cái cũng không liếc hắn, nhanh kéo tay Dương Nhất đến bàn cơm. Ngô Phi vốn muốn ngồi bên cạnh Mộ Ngôn Tín, không ngờ nàng lại để cô bé kia ngồi bên người, thế là Ngô Phi nhanh chóng ngồi đối diện nàng.

Không khi tại bàn ăn rất quỹ dị, Mộ Ngôn Tín mặt lạnh không nói một lời cúi đầu ăn cơm, cũng không thèm nhìn Ngô Phi, bất luận Ngô Phi hỏi nàng cái gì nàng đều cho qua, chỉ thỉnh thoảng gắp rau cho Dương Nhất. Ngô Phi thấy Mộ Ngôn Tín không để ý mình đâm ra buồn bực, Mộ phụ cùng Mộ mẫu ở một bên giảng hòa, thầm nghĩ nữ nhi của mình từ lúc nào lại vô lễ như vậy, nội tâm một luồng khí lạnh, hiểu ra Mộ Ngôn Tín chướng mắt Ngô Phi. Ngô Phi dùng mọi cách mà Mộ Ngôn Tín vẫn một mực không để ý, lại quay đầu nhìn Dương Nhất nói "Em gái này là đệ tử của Ngôn Tín a, vừa rồi nghe hai bác nhắc đến."

Dương Nhất rất là không vui, Ngôn Tín là để ngươi gọi sao, hừ! Nghe Ngô Phi nói chuyện với mình liền ngẩng đầu đáp "Đúng vậy."

Vốn không định cho Ngô Phi sĩ diện, nhưng rốt cuộc cô vẫn chưa biết thân phận người này như thế nào, về sau không biết có gây bất lợi cho Mộ Ngôn Tín hay không, Dương Nhất đành đè bất mãn trong lòng xuống.

Ngô Phi nhìn Mộ Ngôn Tín gắp rau cho Dương Nhất, lại cẩn thận gắp ra những thứ Dương Nhất không thích ăn, quay đầu nhìn trên cổ Dương Nhất ẩn ẩn hiện hiện vết đỏ, trong lòng như đã hiểu được một chút.

Nguyên lai các ngươi là một đôi a, nam nhân tốt như ta đây ko thích lại đi thích một nữ nhân, Ngô Phi càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng hận, hắn cắn răng, ý xấu tuông ra trong đầu "Ta không tin ta không sánh bằng một nữ nhân, Mộ Ngôn Tín ngươi cứ chờ coi, ngươi nhất định sẽ thuộc về ta."

Ngô Phi nghĩ tới đây lại thoáng nhìn về Mộ Ngôn Tĩn, rồi quay sang Mộ phụ Mộ mẫu nói "Bác trai bác gái, ta đột nhiên nhớ có chuyện cần xử lý, xin cáo từ trước" lại quay đầu đối với Mộ Ngôn Tín nói "Ngôn Tín, ta đo trước, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi." sau đó thoáng nhìn Dương Nhất rồi xoay người rời đi.

Sau khi Dương Nhất biết được sự tồn tại của Ngô Phi thì suy nghĩ rất nhiều, Mộ phụ Mộ mẫu nhìn Ngô Phi đi về thì tức giận, nội tâm không còn cao hứng, nhìn bộ dạng băng sơn của con gái mình biết rõ nàng cũng không vui.

Mộ Ngôn Tín để Dương Nhất ăn no rồi đối với cha mẹ nói một câu từ từ ăn, xong thì kéo Dương Nhất lên lầu.

Dương Nhất rất rõ ràng biết mình ghen, nhưng Mộ Ngôn Tín đối với Ngô Phi một câu cũng không nói, thậm chí liếc một cái cũng không có, vậy ghen cái gì, đó là bởi vì sự tác hợp của cha mẹ Mộ Ngôn Tín, nam nhân có thể dễ dàng đạt được sự tán thành của phụ mẫu, có thể tùy thời tùy chỗ mà tỏ tình, còn nữ nhân thì không thể.

Trở lại phòng, Mộ Ngôn Tín nhìn vẻ mặt xoắn xuýt ủy khuất của Dương Nhất, đau lòng đi đến trước mặt ôm nàng vào lòng, nàng rất cám ơn Dương Nhất lúc mới vào cửa đã khéo hiểu lòng nàng, cũng hiểu được ủy khuất lúc này trong lòng cô, nàng hiện tại không có biện pháp hứa hẹn gì với Dương Nhất, cũng không có các nào thay đổi giới tính của các nàng, chuyện nàng có thể làm lúc này là ôm cô, khích lệ cô, cố gắng giảm thống khổ do ngoại lực tác động đến mức thấp nhất. Cảm nhận được sự vuốt ve dỗ dành của Mộ Ngôn Tín, tâm tình Dương Nhất mới bình tĩnh trở lại, cô biết rõ Mộ Ngôn Tín muốn tiếp thêm sức mạnh cho mình, không muốn Mộ Ngôn Tín lo lắng cho nên trong vòng tay Mộ Ngôn Tín Dương Nhất điều chỉnh tốt tâm tình, ngẩng đầu nhìn nàng, cười cười, sau đó xấu xa chớp mắt vài cái, sau đó nữa là chôn đầu vào cổ Mộ Ngôn Tín lưu lại ấn ký của mình, sau sau đó nữa là. . . . cùng nhau đi tắm thôi.

======================Dãy phân cách======================

(Cô: Nhâm Sơ; Nàng: Đổng Nghệ)

Nhâm sơ cùng Đổng Nghệ về nhà, Đổng Nghệ giới thiệu với cha mẹ nàng có học tỷ của mình, Đổng phụ Đổng mẫu không có nhạy cảm, rất vui vẻ tiếp đãi Nhâm Sơ. Qua ngày đầu năm, Đổng phụ Đổng mẫu xuất ngoại du lịch, nhìn thấy cha mẹ Đổng đi rồi Nhâm Sơ xung phong làm tiểu người hầu thân cận cho Đổng Nghệ, bưng trà rót nước không gì không làm, nhưng là Đổng Nghệ vẫn duy trì mặt lạnh, đối với cô hờ hững không quan tâm.

Đổng Nghệ tùy trong lòng đã tha thứ cho Nhâm Sơ, nhưng không muốn nhanh như vận nói cho cô biết, hơn nữa hai người đã xa nhau thời gian rất dài, 5 năm thời gian cho dù hai người đối với người kia vẫn còn tình cảm thì cũng có rất nhiều thứ đã thay đổi, huống hồ lúc ấy các nàng cùng một chỗ thời gian không dài, hiện tại, Đổng Nghệ trước chỉ thể xem Nhâm Sơ là bạn bè.

Nhâm Sơ dù nói thế nào cũng là đại tiểu thư một tập đoàn, sau 2 ngày làm tiểu người hầu, phát giác Đổng Nghệ đối với mình không thay đổi, cảm thấy nhục chí, nhưng vẫn cười hỏi Đổng Nghệ cơm có ngon không, Đổng Nghệ không có biểu lộ gì, oán khí trong lòng ngày càng bạo phát, hướng về Đổng Nghệ ồn ào "Nè, chuyện gì xảy ra với ngươi ah, sao luôn bày ra vẻ mặt này với ta, ta hai ngày khổ cực, nào dọn dẹp nhà cửa, nào nấu cơm, ngươi đều không khen ta một tiếng, còn mặt lạnh với ta."

Nhâm Sơ ủy khuất nói ra lời trách móc, Đổng Nghệ nhìn Nhâm Sơ còn chưa tròn hai ngày đã xông tới mình lớn tiếng, tâm liền nguội lạnh, suy nghĩ của nàng quả là không sai, còn chưa cùng một chỗ đã càu nhàu rồi.

Đổng Nghệ thở dài, mặt vẫn lạnh nói "Tiểu Sơ, nếu như chúng ta cùng một chỗ thời giàn dài, chẳng lẽ mỗi lần ngươi làm việc đều nổi giận với ta, hay là ngươi muốn tiếp tục trò chơi kích tình, cùng một chỗ thời gian dài kiểu đó thì tình cảm dạng gì cuối cùng cũng trở về bình lặng, ngươi đến bây giờ cũng không rõ cái này ư?"

Đổng Nghệ nói xong, trong lòng đau xót, nước mất rơi xuống, Nhâm Sơ nhìn thấy Đổng Nghệ khóc, nội tâm tê rần, bổ nhào tới ôm Đổng Nghệ.

"Tiểu Nghệ, thực xin lỗi, là ta sai rồi, là ta tính tình đại tiểu thư, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ sửa, đừng khóc có được không? Ta chỉ là không thích ngươi mặt lạnh với ta thôi."

Đổng Nghệ trong vòng tay Nhâm Sơ không có phản kháng, nhưng ngăn không được nước mắt chảy xuống, nghe Nhâm Sơ nói mà bình tĩnh lại, dùng tay lau nước mắt, rời khỏi vòng tay Nhâm Sơ, nghiêm túc nói "Tiểu Sơ, chúng ta đều cần thời gian, xa nhau thời gian dài như vậy, ta thay đổi, ngươi cũng thay đổi, chuyện hôm nay ta không trách ngươi, cũng không tức giận, còn chuyện trước kia ta đã tha thứ cho ngươi, từ giờ trở đi chúng ta cần suy nghĩ thật kỹ đối xử lẫn nhau như thế nào, nếu trong vòng nửa năm tới chúng ta có thể thích ứng đối phương, chúng ta lại cùng một chỗ."

Nhâm Sơ nghe Đổng Nghệ nói không có phản bác gì, cô cũng bình tĩnh suy nghĩ, đúng vậy a, Đổng Nghệ nói không sai, là nên suy nghĩ kỹ, dù sao bây giờ gặp lại không còn như lúc ban đầu. Nhưng Nhâm Sơ có thể chắc chắn một điều, muốn cô buông tha cho Đổng Nghệ là chuyện không thể nào, bởi vì từ ngày Đổng Nghệ ra đi, cô cũng mất hết cảm giác hứng thú, nhìn thấy nữ nhân đẹp cũng không có kích động như xưa, chuyện này cô còn chưa cho Đổng Nghệ biết. Có thời gian cô nghĩ không biết có phải có phải cô bị trúng độc của Đổng Nghệ hay không, cô tổn thương Đổng Nghệ, Đổng Nghệ rời xa cô, nhưng lại hạ độc trong tim cô.

Nữ nhân là độc dược, động trúng không thể giải, Đổng Nghệ giống như độc dược khiến Nhâm Sơ vĩnh viễn sẽ không rời được hương vị kia.


Ý Kiến

Khi nào ra tiếp nửa vay
nguyen minh hai

tác giả ơi hóng lắm ln r ak
Pham Thi Nhung

truyện hay nhưng truyện ra chậm quá bạn ạ.mỗi ngày vào ko có chương mới thất vọng, buồn chán lắm ý. đăng nhanh chút đi ạ
tran anh hiep

tác giả ơi hóng lắm ln r ak
sdsd

Con nua ko vay ad , Cau xin rep cmt
phamvanbinh

truyên hay lắm t/g ơi
ha

Một trong những truyện hay nhất mình từng đọc <3
Phan Ngọc Sơn

Cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới
nguyễn đăng phuc

Vui đó rồi cũng khóc như mưa đó truyện thôi mà có cần khóc dữ vậy không?
tran thi phuc mai

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
nguyen vinh

Loading...

Đọc Tiếp Chương 22

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ngự Tỷ Lão Sư Chương 21