(Cô: Dương Nhất; Nàng: Mộ Ngôn Tín)

Mộ Ngôn Tín nói xong cắn vai Dương Nhất một cái rồi quay người đi sấy tóc. Dương Nhất phiền muộn nghĩ "Như thế nào vừa rồi còn ôn nhu triền miên mà bây giờ đã bắt đầu thẩm vấn ta rồi." Chột dạ sờ lên mũi.

Mộ Ngôn Tín sấy khô tóc xong trở lại giường chờ Dương Nhất trở lời, Dương Nhất hít một hơi nghĩ, chết thì chết, chết cũng không thể nói dối, sau đó ngối diện Mộ Ngôn Tín nói "Tín Tín, ta không thích nói dối, càng không muốn gạt ngươi, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng đừng giận ta có được không?" Mộ Ngôn Tín nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc của Dương Nhất, nhẹ gật đầu.

Dương Nhất nhìn Mộ Ngôn Tín gật đầu mới yên tâm một chút, thành thật nói "Tín Tín, ta thuần thục vì trước đây ta từng có bạn gái, khi ta học cấp 2 ta ý thức được mình thích nữ nhân, người đầu tiên ta thích là lão sư Anh ngữ của ta, nhưng khi đó ta còn nhỏ, không có dũng khi thổ lộ, cho nên chỉ có thể gọi là yêu thầm thôi, khi ta học cấp 3 lão sư kia kết hôn. Ta có mối tình đầu tiên chính thức với bạn học cấp 3 của ta, tên Chu Thiến. Chúng ta cùng một chỗ chưa tới nửa năm đã chia tay, kỳ thật chúng ta chỉ tốt đẹp được 3 tháng, sau 3 tháng nàng sau lưng ta tìm bạn trai, khi ta phát hiện nàng không thừa nhận, có một ngày ta nhìn thấy người nam kia hôn nàng, nàng mới thừa nhận. Lần đầu tiên nàng xin ta tha thứ, ta đồng ý, nhưng ta phát giác nàng không hối cải, vẫn sau lưng ta tìm nham nhân, lúc đó ta biết được đối với ta là sự vũ nhục lớn nhất, tuy ta rất đau lòng, không nỡ, nhưng ta vẫn dứt khoác cùng nàng chia. Sau khi chia tay ta trở nên đờ đẫng, không học, không thích đọc sách, khoảng thời gian đó ta vô cùng thống khổ, ta nghĩ mãi không rõ vì sao ta đối với nàng tốt như vậy mà nàng lại tổn thương ta, ta vẫn cảm thấy ta không phải loại người day dưa đeo bám không buông, khi chúng ta xác định quan hệ ta đã nói với nàng, nếu nàng thích người khác chỉ cần nói với ta một tiếng, ta sẽ để nàng ra đi, nhưng nàng lại rõ ràng cho ta đội nón xanh (cắm sừng). Ta rất hận, rất đau, ta sợ đến trường phải gặp mặt nàng, mỗi ngày như cái xác không hồn đến trường cứ như vậy tới lúc tan học, có một ngày lúc tan học ta nhìn thấy bạn trai nàng đến đón nàng, bằng hữu nàng đối với ta cười nhạo. Ta không còn tâm tình gì, về nhà quăng cặp, nằm dài trên sàn lấy con dao rọc giấy cứa một phát lên tay, rất kỳ quái ta không cảm thấy đau, nghĩ đến nếu có đến cướp đem ta đâm chết thì tốt rồi, ta không còn biết gì nữa, khi ta tỉnh lại thấy mình nằm trong bệnh viện, bà ngoại đã đưa ta đến bệnh viện, bà ngoại nói ta mất máu quá nhiều, còn viêm phổi phát sốt. Sau lần đó ta như sống lại lần nữa, không giận, không hận. Ngươi vừa rồi hỏi ta vì cái gì thuần thục, là bởi vì ta đã từng, hơn nữa lúc đó còn xem qua rất nhiều sách ảnh cùng tài liệu."

Sau khi kể xong câu chuyện của mình, cô ngẩng đầu nhìn Mộ Ngôn Tín, phát hiện nàng rưng rưng nước mắt, Dương Nhất biết Mộ Ngôn Tín yêu thương mình, cô nâng tay lau đi nước mắt trên mặt nàng.

"Ngoan, đừng khóc, Nhất Nhất không thích ngươi khóc, ngươi bây giờ là của ta, nếu không nghe lời ta sẽ không thương đâu nha~"

Mộ Ngôn Tín nghe Dương Nhất nói thì "Hì hì" nở nụ cười đánh yêu cô một phát, rồi dựa vào lòng Dương Nhất, giờ phút này cách nàng không nói chuyện, chỉ ôm nhau cảm thụ hơi ấm của đối phương. Dương Nhất hiểu được Mộ Ngôn Tín là muốn dùng hành động chứng minh tình cảm của mình, không cần thề non hẹn biển, không cần những lời đường mật. Mộ Ngôn Tín không nghĩ muốn hỏi thêm nữa, nàng không làm Dương Nhất nhớ lại những chuyện không vui kia, nàng thầm nghĩ phải hảo hảo yêu cô, ôm cô một cái.

Hai người xác định quan hệ khiến chuyến du lịch trở nên vui vẻ và vô cùng lãng mạn. Trong năm ngày nghỉ này Dương Nhất nắm tay Mộ Ngôn Tín đi chơ khắp nơi, cùng nhau chơi tàu lượn (roller coaster), cùng nhau ngồi đu quay (ferris wheel), cùng nhau ăn kẹo bông gòn, mặc áo tình nhân. Mộ Ngôn Tín cảm giác mình biến thành tiểu hài tử, ôm con gấu to Dương Nhất đưa cho nàng, Mộ Ngôn Tín vui vẻ hôn lên môi Dương Nhất.

Tình nhân cùng một chỗ vô luận làm chuyện gì đều cảm thấy hạnh phúc, các nàng mấy ngày nay có khi sẽ đi dạo, có khi là cùng dạy sớm xem mặt trời mọc, hoặc là sẽ đến nơi cao tốt nhất để ngắm sao, không thì đến bờ biển. Buổi tối trở lại khách sạn ôm nhau ngủ, Dương Nhất sau lần kích tình kia cũng không có đòi hỏi Mộ Ngôn Tín, cô muốn chờ Mộ Ngôn Tín muốn cô trước. Mặc dù đã từng phát sinh quan hệ, nhưng đều là cô chạm người ta, còn cô thì chưa từng bị chạm qua, cho nên những ngày này các nàng chỉ đơn giản ôm thân mật một cái, hoặc vuốt ve một chút thôi.

Mộ Ngôn Tín cũng không có sốt ruột chuyện này, nghĩ dù sao người cũng đã nằm trong tay mình, cũng không sợ nàng sợ hãi bỏ chạy nữa, từ từ cảm nhận mới có hương vị của tình yêu. Hơn nữa từ từ cũng không sợ trễ, tiểu tử Dương Nhất kia không có định lực, chỉ cần nàng khiêu khích một chút đã không chịu nổi rồi.

Ngày cuối cùng của chuyến du lịch, các nàng không ra ngoài, trải qua một ngày chán ngấy trên giường. Đến lúc chia tay ở sân bay Dương Nhất đáng thương nhìn Mộ Ngôn Tín, bỉu môi lôi kéo tay Mộ Ngôn Tín không buông, Mộ Ngôn Tín nhìn con tôm nhỏ tỏ vẻ tiểu tử đáng thương, đưa ta nựng nựng mặt cô.

"Nhất Nhất nghe lời, hai ngày nữa là đi học lại, chúng ta có thể gặp mặt rồi a, đến nơi ta điện thoại cho ngươi."

"Người ta không nỡ xa Tín Tín nha, hôn một cái đi." Dương Nhất xấu xa đưa cái miệng nhỏ ra. Mộ Ngôn Tín cưng chiều hôn môi Dương Nhất một cái, còn hư hỏng dùng đầu lưỡi kiếm kích thích Dương Nhất làm Dương Nhất ôm nàng vào lòng, hung hăng hôn nàng. Mộ Ngôn Tín nghĩ thầm, xem đi, quả nhiên là con tôm luộc này không được chút xíu kích thích.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 20

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ngự Tỷ Lão Sư Chương 19