(Cô: Dương Nhất; Nàng: Mộ Ngôn Tín)

Hai đầu lưỡi nóng hổi tan chảy trong miệng, dây dưa đùa giỡn nhau, quấn quýt xoay trở, hai đầu lưỡi như thăm dò lãnh địa đối phương, kéo đẩy qua lại miệng đối phương, sau đó liếm láp đối phương, hai người ngươi tới ta đi, rất náo nhiệt. Thời gian dần qua, Dương Nhất thu lưỡi của mình khiến lưỡi Mộ Ngôn Tín cũng theo này đi ra, sau đó nhân cơ hội dùng đôi môi mềm mại của mình cắn lấy đầu lưỡi lộ ra của nàng, dùng lưỡi mình liếm láp thứ mềm mại tốt đẹp nhất trên đời, lưỡi đụng lưỡi, tâm cùng tâm thương thông.

Thời điểm nụ hôn lên cao như bốc hỏa, nghe được tiếng vỗ tay cùng huýt sao xung quanh, làm cho các nàng từ trong kích tình trở về thực tại, Mộ Ngôn Tín xấu hổ giấu mặt vào ngực Dương Nhất, Dương Nhất nhìn xung quanh thấy mọi người nhìn các nàng, đối với họ cười cười rồi kéo Mộ Ngôn Tín đi.

Hai nàng mang chân trần nắm tay nhau đi trên bờ cát, một tay cầm giày. Các nàng không nói gì, chỉ nằm tay nhau đi tới, lúc này trong nội tâm các nàng đều là dư vị ngọt ngào của nụ hôn kích tình khi nảy. Dương Nhất thỉnh thoảng lén nhìn Mộ Ngôn Tín, Mộ Ngôn Tín đôi lúc cũng lén nhìn Dương Nhất, khi hai ánh mắt giao nhau, các nàng lập tức xoay hướng khác, trên mặt đều đỏ bừng lên.

Sau khi Dương Nhất hoàn toàn trở về hiện thực, bắt đầu không biết như thế nào đối mặt Mộ Ngôn Tín, cho tới thời điểm này cả hai đều biết tình cảm của đối phương, Dương Nhất nội tâm biết rõ, sở dĩ Mộ Ngôn Tín không nói gì là đợi cô nói, trong lòng Dương Nhất rất mâu thuẫn, quản không được trái tim mình, bây giờ cả hành vi cũng không quản được, nhìn vẻ mặt cùng ánh mắt mong chờ của Mộ Ngôn Tín thật sự nàng không nói nên lời, lương tâm khổ sỡ. Nghĩ đến sự chênh lệch của các nàng, Dương Nhất muốn lùi bước.

Mộ Ngôn Tín nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Dương Nhất biết cô vẫn sợ, trong nội tâm một hồi ủy khuất, cảm thấy trái tim đau đớn, tay từ trong tay Dương Nhất rút lại, quay người muốn chạy đi, nàng không muốn Dương Nhất khó xử, cái gì nàng cảm thấy nên làm đều đã làm, nếu Dương Nhất vẫn e dè thì nàng cũng không thể cưỡng cầu, cố nén nước mắt, Mộ Ngôn Tín quay người bỏ chạy. Dương Nhất nhìn tay mình bị bỏ lại, nhìn thân ảnh Mộ Ngôn Tín chạy đi, trong nội tâm đau nhức kịch liệt, lúc này cô mới ý thức được, cô căn bản không thể không có nàng, không thể để nàng chịu ủy khuất, dù một chút, vội vàng đuổi theo kéo cánh tay Mộ Ngôn Tín. Mộ Ngôn Tín bị Dương Nhất giữ chặt, nàng cho rằng Dương Nhất thương hại mới lôi kéo nàng, xoay người lại, giơ tay lên. . . trên mặt Dương Nhất xuất hình dấu 5 ngón tay, rồi quay người tiếp tục chạy, Dương Nhất sau khi bị đánh cái gì cũng không để ý, đuổi theo Mộ Ngôn Tín, từ phía sau ôm nàng, khóc nói:

"Tín Tín, ngươi hãy nghe ta nói, ta biết rõ biểu lộ của ta vừa rồi khiến ngươi đau lòng, nhưng ta chưa từng nghĩ muốn rời bỏ ngươi, ta chỉ sợ ta không tốt, không xứng với ngươi, trong lòng ta ngươi là người ưu tú nhất, là khát vọng của đám đệ tử trong trường, là chủ tịch một tập đoàn, mà ta chỉ là một đệ tử còn chưa tốt nghiệp, ta biết ngươi tốt với ta, dù là làm mặt lạnh với ta tương đối nhiều, nhưng ta cảm nhận được tình ý ngươi đối với ta, ta thậm chí nghĩ cố chấp ở bên cạnh bảo vệ ngươi, dù chỉ được nhìn thấy ngươi cũng tốt lắm rồi, nhưng ta không quản được trái tim mình, hiện tại đến hành vi cũng không quản được, những ngày nghỉ này ta rất nhớ ngươi, nhớ mỗi ngày, buổi tối ngủ đều mơ thấy ngươi, Tín Tín ta yêu ngươi, không muốn mất ngươi, ta sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, trở thành một ngươi có thể xứng với ngươi, đừng khóc Tín Tín, nghe ngươi khóc trái tim ta tan nát rồi, từ hôm nay trở đi ta sẽ không để cho ngươi rơi lệ vì ta một lần nào nữa, ta sẽ ôm ngươi, cưng chiều ngươi, mỗi ngày nấu cơm cho ngươi ăn."

Dương Nhất vừa nói vừa khóc, nói xong lời cuối cùng chính mình ngồi xổm xuống bờ cát khóc.

Mộ Ngôn Tín nghe xong lời kết của Dương Nhất trong nội tâm đau xót có, ngọt ngào có, nhìn Dương Nhất ngồi xổm trên bờ cát khóc rối lên, vội vàng đở cô đứng dậy, lau nước mắt cho cô, Dương Nhất nhìn Mộ Ngôn Tín lau nước mắt cho mình thì dùng sức kéo người trước mặt vào lòng, nói "Tín Tín, ngươi đừng giận ta được không? Chúng ta cùng một chỗ được không? Ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi."

Dương Nhất ôm chặt Mộ Ngôn Tín cười nói, Mộ Ngôn Tín bị Dương Nhất ôm, nghe Dương Nhất thổ lộ trên mặt lộ ra một nụ cười xán lạn, ngẩng đầu nhìn vào mắt Dương Nhất, lúc này trên mặt Dương Nhất lộ ra má lúm đồng tiền, trong nội tâm yêu chết người này rồi, tay xoa mặt Dương Nhất, tiến tới dựa vào người Dương Nhất, ngẩng đầu hôn lên má lúc đồng tiền, sau đó đau lòng nhìn Dương Nhất "Nhất Nhất, vừa rồi ta đánh ngươi đau lắm phải không? Ngươi xem, đỏ hết rồi, rất đau phải không? Ta xin lỗi, ta không nên hiểu lầm ngươi."

Nàng nói xong vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Nhất, Dương Nhất giả vờ rất đau nói "Phải, phải, rất là đau, Tín Tín hôn mới hết đau. nha"

Mộ Ngôn Tín biết rõ Dương Nhất là đang giả bộ đáng thương, nhưng nàng thích cái bộ dạng này của cô, đem Dương Nhất kéo lại hôn một chút, liếm một chút, Dương Nhất bị liếm đến ngứa, ha ha cười rộ lên.

Dương Nhất đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, liền nắm tay Mộ Ngôn Tín nói "Tín Tín, ngươi còn chưa trả lời ta nha."

Mộ Ngôn Tín cười xấu xa, phát giác tôm luộc hôm nay hình như thông minh hơn, sau đó hôn lên khóe miệng tôm luộc một cái, nói "Đây là đáp án của ta." Nói xong quay người bỏ chạy, Dương Nhất vốn ngẩn người, sau đó đuổi theo Mộ Ngôn Tín, nắm tay nàng vui vẻ níu "Mặc kệ, ta xem như nụ hôn vừa rồi là nụ hôn đính ước, từ giờ trở đi ngươi thuộc về ta."

Bởi người ta nói trong tình yêu con người ta chỉ số thông minh đều bằng không a, có thể nói ra những lời thật trẻ con.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 18: (H) Ôm cũng có thể xảy ra sự cố?

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ngự Tỷ Lão Sư Chương 17