Đổng Nghệ trở lại ký túc xa cảm thấy thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, nàng cho rằng đời này các nàng sẽ không gặp lại, nàng cho rằng cho dù có gặp lại nàng cũng sẽ không đau lòng, nhưng sự thật vĩnh viễn sẽ không giống mình suy nghĩ.

Dương Nhất vừa về tới ký túc xá, nhìn thấy Đổng Nghệ ngồi trên giường, trên mặt có nước mắt, Dương Nhất đi đến bên cạnh Đổng Nghệ ngồi xuống, không hỏi Đổng Nghệ đã xảy ra chuyện gì, chỉ dùng tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, sau đó ôm nàng. Đổng Nghệ biết rõ, Dương Nhất đây là đang dùng ngôn ngữ im lặng quan tâm nàng, nàng đem đầu tựa lên vai Dương Nhất, khó thút thít. Lúc này có được người bạn tốt bên cạnh vẫn là quan trọng nhất.

Dương Nhất nhẹ nhàng vỗ lưng Đổng Nghệ, nghe âm thanh thút thít của Đổng Nghệ, nhớ tối thời gian thống khổ vì tình của mình năm cấp 3, càng thêm rõ ràng khổ tâm Đổng Nghệ lúc này.

Đổng Nghệ khóc một hồi không còn âm thanh, Dương Nhất nhìn xuống phát hiện nàng đã ngủ rồi, đỡ nàng nằm xuống giường, đắp chăn cho nàng, đi vào phòng bếp lấy ly nước sau đó mang ra đặt ở đầu giường Đổng Nghệ.

Thở dài, nhìn đồng hồ đã nhanh tám giờ, trong lòng nghĩ không biết Mộ Ngôn Tín đã ăn cơm chưa. Trong khoảng thời gian Dương Nhất đi theo Mộ Ngôn Tín, biết mỗi ngày Mộ Ngôn Tín vì công tác bề bộn thường xuyên không ăn cơm đúng giờ, hơn nữa, có ăn cũng không phải thức ăn nhà hàng, mà là thức ăn nhanh. Dương Nhất nhíu mày, nàng luôn cho rằng thức ăn bên ngoài nhiều dầu, nhiều muối, ăn thời gian sẽ không tốt cho sức khỏe. Nghĩ tới đây, Dương Nhất mở tủ lạnh, nhìn nhìn trong tủ lạnh còn có mấy món nguyên liệu, quyết định tự tay làm cơm, lại nghĩ đến làm nhiều một chút, sáng mai Đổng Nghệ cũng có thể ăn.

Dương Nhất từ trong tủ lạnh lấy ra bánh bao sữa, cà chua, trứng gà, măng, bắp cải, chân gà, nhẹ nhàng đi đến kéo cửa phòng bếp. Bạn học Dương chuẩn bị làm trứng tráng măng, bắp cải xào, gà KFC, súp trứng cà chua, Mộ Ngôn Tín khẩu vị ngọt, cùng Đổng Nghệ không sai biệt lắm.

Dương Nhất trong phòng bếp lu bù hơn một giờ, đem đồ ăn để vào cà-mên, múc súp vào hộp giữ ấm. Sau đó lưu lại một phần đồ ăn trong mâm.

Dương Nhất đến Mộ Lâm đã chín giờ rưỡi, nhìn trên tầng cao nhất vẫn còn đèn, biết chắc người kia còn chưa về. Dương Nhất mang cơm đi lên, gõ cữa, sau nhìn thấy Mộ Ngôn Tín vẫn còn thẩm duyệt hồ sơ.

Nhìn thấy Dương Nhất vào Mộ Ngôn Tín không lên tiếng, trong lòng một cảm giác ấm áp bao phủ.

"Mộ lão sư, ngươi ăn cơm chưa? Ta làm cơm tối đến cho ngươi ăn." nói xong, Dương Nhất đem cái túi để trên bàn, đi đến bên Mộ Ngôn Tín, dắt tay nàng, "Trước không vội, ăn cơm đi, ngươi sinh hoạt không có quy luật, về sau coi chừng sinh bệnh" Dương Nhất phối hợp nói.

Mặc kệ Mộ Ngôn Tín nghĩ gì, lôi kéo nàng đến ngồi ghế salon, sau đó lấy cà-mên ra, đưa cho Mộ Ngôn Tín đôi đũa, còn nói "Nè, nhanh ăn đi, ta biết ngươi còn chưa ăn, ta cũng chưa có ăn, đúng lúc chúng ta cùng một chỗ, um.. cho ngươi bánh bao sữa." nói xong liền lấy bánh bao để vào tay Mộ Ngôn Tín. Mộ Ngôn Tín đối với hàng loạt hành động này vẫn không nói một câu, luôn tùy ý làm theo lời tôm luộc.

Nhìn người nọ vì mình nấu cơm, mũi Mộ Ngôn Tín xót xót, khóe mắt cay cay, không bao lâu thì khóc, Mộ Ngôn Tín không biết, giống như thật lâu, nhưng cũng không phải quá lâu, quan trọng là nước mắt này không giống bình thường trong đêm cô đơn, đây là nước mắt cảm động. Từ nhỏ đến lớn cha mẹ bề bộn công tác, chỉ có bảo mẫu chăm sóc mình ăn uống, khi du học chỉ có thể ăn ở căn tin. Trong ấn tượng của Mộ Ngôn Tín, không có ai vì mình nấu cơm, nhìn cái người đang ăn như hổ đói, Mộ Ngôn Tín rốt cuộc không ức chế nổi tâm tình, để đũa cùng bánh bao xuống bàn, ôm Dương Nhất khóc lên.

Bạn học Dương bị cảnh tượng này làm hoảng sợ, đây là cái tình huống gì, Dương Nhất không dám động, quay đầu nhìn Mộ Ngôn Tín ôm mình khóc, nội tâm đau xót. Dù nói thế nào thì Dương Nhất cũng là thích nữ nhân, nàng không thể nào chịu được bất kỳ nữ nhân nào khóc trước mặt nàng, nhất là một mỹ nhân như vậy, càng không thể để nàng khóc. Dương Nhất lập tức mềm lòng, nữ nhân này khóc làm ngươi ta quá thương tâm rồi, Dương Nhất nghĩ đến nếu biết ai chọc Mộ Ngôn Tín khóc, bất kể là ai nàng cũng sẽ khiến cho người đó đẹp mặt, tiếc là nàng không thể tượng được, người đó chính là nàng.

Kết quả là "Ngoan, đừng khóc, có chuyện gì a, có gì không vui cũng phải ăn cơm, ta là cực khổ làm cho ngươi ăn nha, cho ta mặt mũi chút đi mà." Nghe Dương Nhất dỗ mình như vậy càng làm Mộ Ngôn Tín khó dữ dội hơn, liều mạng ôm Dương Nhất không buông, mà Dương Nhất lúc này cũng quay lại ôm Mộ Ngôn Tín, hình ảnh vô cũng đáng yêu a.

Mộ Ngôn Tín khóc đến mệt mỏi, nước mắt cũng ngừng chảy, nhưng không có bỏ Dương Nhất ra, ỷ lại trên người Dương Nhất, nàng cảm thấy trên người con tôm nhỏ có một loại hương vị làm người ta an tâm, không khí hài hòa ấm áp, cho đến khi nghe được âm thanh "ùng ục" từ bụng Mộ ngự tỷ.

Dương Nhất nghe bụng Mộ ngự tỷ kêu thì cười khúc khích, sau đó đỡ Mộ ngự tỷ đang bám dính trên người mình ra, rút tờ khăn giấy lau nước mắt cho nàng, xác định nàng không còn khõ moiwsi cầm cà-mên đi đến lò vi sóng hâm lại, lại phóng đến bàn trà, Mộ ngự tỷ lúc này rất không có hình tượng vắt chân ngồi nhìn người nọ vì mình bận việc "Ngươi đút ta ăn."

Dương Nhất bất đắc dĩ gật đầu, sau đó ngồi lại ghế salon, trước dùng muỗng đút súp cho Mộ Ngôn Tín, sau lại gắp cho nàng bắp cải, rồi măng, cho nàng cắn một miếng bánh bao sữa, lúc Mộ Ngôn Tín đang nuốt thức ăn, Dương Nhất lại cầm 1 cái đùi gà đưa lên miệng Mộ Ngôn Tín, ngón tay chậm vào bờ môi, lại để cho hai người cảm giác như điện giật, Mộ Ngôn Tín xấu xa dùng đầu lưỡi liếm một cái, Dương Nhất cảm giác ngón tay bị một vật thể mềm mềm quét qua, phát hiện là lưỡi Mộ Ngôn Tín, Dương Nhất đỏ mặt, mở to mắt nhìn Mộ Ngôn Tín cười xấu xa, quay đầu đi không để ý tới nàng mà chính mình bắt đầu ăn, ai nghĩ tới mới ăn chưa được hai đũa chợt bên tai có luồng nhiệt khí thổi tới "Nhất Nhất, người ta còn chưa ăn no mà." Mộ Ngôn Tín nói xong không quên thổi vào tai Dương Nhất. Dương Nhất nhìn quay sang nhìn Mộ Ngôn Tín đang tỏ vẻ tiểu hài tử đáng thương, biết rõ Mộ Ngôn Tín bắt đầu trêu chọc nàng rồi, Dương Nhất trong nội tâm thở dài, được rồi, xem như hôm nay nàng buồn nên không so đo với nàng, tiếp tục đút cơm cho Mộ Ngôn Tín ăn.

Trên thế giới này, có câu gậy ông đập lưng ông, thật đúng, Dương Nhất trong lòng dặn dò chính mình, thiên biến vạn biến không thể động tâm, nhưng ai có thể điều khiển được tình cảm của mình, ai có thể đảm bảo lý trí không bị chi phối, Dương Nhất lúc này biết rõ, nàng đã rơi vào tay giặc rồi. . .

Loading...

Đọc Tiếp Chương 13

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ngự Tỷ Lão Sư Chương 12