Mộ Ngôn Tín nhìn chằm chằm con tôm luộc bất động, nhìn vẻ bộ dáng này, thật sự là muốn cười, nhưng là lúc này phải nhịn xuống, chân mày giật giật, linh quang chợt lóe, lấy điện thoại di động ra, giữ điện thoại trong tay nói:

"Chào hiệu trưởng, ta là Mộ Ngôn Tín, có một số chuyện ta muốn nói với ngài–––" BẶC~ một tiếng, điện thoại đã bị che lại rồi, nhìn Dương Nhất nắm lấy tay mình, Mộ Ngôn Tín cảm giác thân thể như bị điện giật, đây là lần đầu tiên Dương Nhất chạm vào mình, nắm tay mình, cảm giác thật ấm áp, tuy là chưa có ái tình bên trong, nhưng Mộ Ngôn Tín vẫn rất là thỏa mãn.

Lúc Dương Nhất ý thức được mình nắm tay Mộ Ngôn Tín, lập tức rút tay về, nghĩ đến vừa rồi Mộ Ngôn Tín xấu xa gọi điện thoại cho hiệu trưởng cáo trạng, mà bắt đầu run, một bên nhìn Mộ Ngôn Tín cười xấ xa, một bên bắt đầu cởi quần áo, trong nội tâm ai oán cực điểm.

Dương Nhất nghĩ thầm "Không phải muốn ta cởi quần áo sao, cởi thì cởi, muốn nhìn ta sao, lão tử cho ngươi nhìn."

Sự thật chứng mình con thỏ nóng nảy cũng cắn người, lời này đúng, bạn học Dương của chúng ta từ sau khi bị ức hiếp, quyết định từ nay về sau làm mặt dày, bắt đầu phản kháng.

Nhìn thấy Dương Nhất cởi bỏ T-shirt cùng quần jean, trên người chỉ còn lại nội y, Mộ Ngôn Tín không tự giác đỏ mặt, xem làn da lúa mạch kia, rõ ràng trong nội tâm có một tia dục vọng, Mộ ngự tỷ vội vàng chỉnh tốt tâm tốt.

"Nhìn ngươi như sân bay, vậy mà cũng sợ sởi. Muốn lão sư dạy ngươi làm sao để có bộ ngực lớn không." Mộ Ngôn Tín nói xong, vẫn không quên dùng tia lửa điện quét qua người Dương Nhất.

Dương tôm nhỏ lúc này đang nổi nóng, nghe nói như vậy càng tức hơn, lão hổ không phát huy ngươi cho là mèo bệnh à, ngươi đừng cho là dễ khi dễ, nghĩ tới đây, Dương Nhất trên mặt lộ ra bộ dáng tươi cười, má lúm đồng tiền liền tùy ý hiện ra, điều này lại làm cho Mộ Ngôn Tín sững sờ, Dương Nhất không vội mặc quần áo vào, mà thân thể thoáng cái nhích tới gần Mộ Ngôn Tín. Hai tay chặn hai bên người Mộ Ngôn Tín, cười ta mị nhìn gương mặt người xấu luôn thích khi dễ mình, vẻ mặt tà ác, lại để cho Mộ Ngôn Tín run lên, thân thể sau khi dời đi Dương Nhất cũng không nói chuyện, chỉ nhìn xem nàng, mà lúc này mặt Mộ Ngôn Tín càng đỏ hơn.

Dương Nhất lại gần nhìn nàng, làm nàng càng cảm thấy toàn thân như bị giật điện. Nghe mùi hương trên người Dương Nhất, cảm nhận hơi thở của Dương Nhất, nhìn má lúm đồng tiền kia, Mộ Ngôn Tín có cảm giác mình bị chứng cuồng má lúm đồng tiền, mỗi lần nhìn thấy lúm đồng tiền trên mặt còn tôm nhỏ là nàng là không thể bình tĩnh. Sau khi nhìn thấy nụ cười nhiễm một tia tà ác của Dương Nhất, Mộ Ngôn Tín kịp phản ứng, con tôm này là cố tình trêu chọc mình rồi đây, muốn nhìn thấy mình xấu hổ, Mộ ngự tỷ nghĩ tới đấy, lập tức khôi phục khuông mặt băng sơn, đem con tôm kia luộc lên lần nữa, nàng lại lấy tài liệu ra xem, hoàn toàn không để ý tới con tôm nhỏ đang ở bên kia dương dương tự đắc.

Lần chiến tranh này của ngự tỷ vs tôm luộc, bạn học Dương phản công thắng lợi.

Thời gian cứ như vậy, không nhanh không chậm trôi qua, bạn học Dương hiện tại hoàn toàn trở thành tùy tùng của Mộ ngự tỷ, môi ngày đều bị Mộ ngự tỷ trêu chọc, nhưng chỉ cần không chạm vào giới hạn của Dương Nhất, Dương tôm nhỏ vẫn thật ngoan.

Trong hai tháng này Mộ Ngôn Tín không là lặp lại câu dẫn hay khiêu khích tôm luộc, nàng sợ chính mình hàng động quá nhanh sẽ dọa tôm luộc chạy mất.

Nàng coi như lĩnh giáo được bộ dạng phản công của tôm luộc, cho nên hai tháng này, nàng chỉ để Dương Nhất chuẩn bị cơm trưa, trà chiều, bữa tối hoặc làm chân chạy, hay xoa bóp vai gì đó.

Hai tháng sau, một ngày xế chiều, Dương Nhất ra ngoài mua trà chiều trở về, nhìn thấy ở đải sảnh công ty một thân ảnh quen thuộc, nhìn kỹ, là Đổng Nghệ, Dương Nhất lặng lẽ đi tới, vỗ vai Đổng Nghệ một cái, cười nói:

"Heo, sao ngươi tới đây, không trốn trong chăn ở ký túc xá à." Đổng Nghệ bị Dương Nhất làm giật mình, nghe Dương Nhất nói xon, Đổng Nghệ nhéo lỗ tai Dương Nhất "Tiểu tử, hai tháng không giáo dục người, ngươi liền muốn lên nhà lật ngói* đúng không?" (*dễ hiểu là 'nhảy lên đầu ta ngồi đúng không?')

"Tỷ tỷ, đau đau, là ta sai, ta sai rồi." Dương Nhất xin tha cho lỗ tai mình. Mộ Ngôn Tín vừa tới liền nhìn thấy hai nàng, nhíu mày, cùng mỹ nhân bên cạnh tiến vào.

Dương Nhất nhìn thấy Mộ Ngôn Tín trở về, liền cùng Đổng Nghệ nói "Ta có việc rồi, tan tầm không không có việc gì ta mời người đi ăn." Nói xong liền chạy đi, lại bị Đổng Nghệ nắm trở lại "Ta thật vất vả tới đây tìm ngươi, ngươi cũng không tiếp đãi ta một cái đã chạy đi, ta thiệt thương tâm quá." Dương Nhất nghe Đổng Nghệ nói, cảm giác mình là không đúng, liền lôi kéo Đổng Nghệ tiến vào thang máy.

Trong thang máy, Dương Nhất dặn dò Đổng Nghệ, không được tùy tiện nói bừa, Đổng Nghệ lên tiếng đáp ứng. Dương Nhất đem Đổng Nghệ dắt vào phòng khách, đúng lúc này phòng khách giống như không có người, sau khi lấy trà và dĩa trái cây cho Đổng Nghệ, Dương Nhất cầm trà chiều đưa cho chị thư ký, nhờ chị thư ký đưa vào. Dương Nhất chuẩn bị trở về đưa Đổng Nghệ tham quan xung quanh, còn chưa đi tới phòng khách đã nghe được tiếng cãi nhau, Dương Nhất sãi dài bước đến phòng khách, đẩu cửa vào, nhìn thấy Đổng Nghệ bị nữ nhân vừa rồi đi cùng Mộ Ngôn Tín lôi kéo, nữ nhân kia trên mặt có nước mắt, mà Đổng Nghệ lại là biểu lộ phiền chán (vì phiền phức mà chán ghét). Dương Nhất không biết làm sao, đứng ở cửa nhìn hai nàng, hai người kia giống như hóa đá, Mộ Ngôn Tín tiếp xong điện thoại trở về, thấy con tôm nhỏ đứng tại cửa phòng khách không nhúc nhích, biểu tình còn rất kinh ngạc. Được rồi, đi qua đó xem thôi, Đổng Nghệ nhìn thấy Mộ Ngôn Tín, hất tay ra, đi thẳng không quay đầu lại. Mà nữ nhân xinh đẹp kia đang bất động liền chạy theo, thoắt cái xông ra ngoài, chỉ để lại bạn học Dương cùng Mộ ngự tỷ không hiể rõ sự tình.

Sau khi hai người biến mất, Mộ Ngôn Tín phản ứng trước, lôi kéo tôm luộc về phòng làm việc của mình, lúc Dương Nhất lấy lại tinh thần đã thấy mình ngồi trong văn phòng. Nhìn Mộ ngự tỷ đang thưởng thúc trà chiều, nàng cũng không khách khí ngồi trên ghế salon, hỏi "Vừa rồi xảy ra chuyện gì?"

Mộ ngự tỷ không có trả lời, ngượi lại hỏi "Ngươi rất quan tâm cái người trên Đổng Nghệ kia sao?"

"Chúng ta ở cùng phòng ký túc xá, nàng đối xử với ta rất tốt, rất quan tâm ta, ta đương nhiên cũng sẽ quan tâm nàng." Dương Nhất bĩu môi.

"Chỉ cho phép ngươi quan tâm ta" Mộ Ngôn Tín ra lệnh.

"Dạ dạ, lão sư của ta." Dương Nhất không muốn cùng Mộ ngự tỷ dây dưa cho nên rất thoải mái trả lời.

Mộ Ngôn Tín biết Dương Nhất đã hiểu rõ tính tình của mình, biết nàng chẳng muốn cùng mình dây dưa, nhìn như con tôm nhỏ khéo lóa biết điều, nhưng kỳ thực là tiểu lão hổ. Nàng biết rõ Dương Nhất cho tới nay vẫn luôn nhường nhịn nàng, biết rõ Dương Nhất đối với mình cũng có cảm giác, nếu không sẽ không vì mình công tác thâu đêm, mua đồ ăn khuya cho mình, mỗi lần mình gục trên bàn sẽ lấy áo đắp cho mình, những chuyện bình thường mới thật sự làm toát lên một người quan tâm vô cùng cẩn thận. Mộ ngự tỷ nghĩ đến những thứ này, lại nhìn vẽ mặt xoắn xuýt của Dương Nhất, nói "Vừa rồi, người đi cùng ta là bạn ta, Nhâm Sơ. Nhưng chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ lắm. Ta biết ngươi đang loa lắng cho bạn ngươi, như vậy đi, hôm nay tan tầm sớm, quay về xem bạn ngươi đi." Nói xong, nàng đứng dậy, cầm văn kiện đi hợp. Trong văn phòng chỉ còn Dương Nhất, bạn học Dương sờ sờ mũi, nhớ tới những lời của ngự tỷ, đột nhiên nở nụ cười, hì hì, xem ra ở chung thời gian dài, người nọ cũng không phải chán ghét.


Ý Kiến

Xin tên truyện có nội dung giống vậy, có Harem nha các đạo hữu. ( Thần khống thiên hạ đã tu luyện qua ). Chân thành cám ơn các đạo hữu.
Ngô Văn Lượng

đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
jkjtyu

KTS thjk ai? Đọc mak mún hộc máu... Thúc ngủ thành gấu trúc rồi
Hu Rock

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
nguyen viet hung

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
vgh

thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
dgvdf

Hay quá trời má ơi
nguyen thi hong hanh

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
vuaconcac

có truyên nào hay tương tự như vậy không mọi người
phamxuantien

Sao chưa có chương mới nữa vậy tác giả? Em đợi lâu lắm rồi đó
duongth¸ion

Loading...

Đọc Tiếp Chương 11

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ngự Tỷ Lão Sư Chương 10