Truyện Ngự Nữ Tâm Kinh

Chương 21: BIỂU MUỘI (Thượng)

Tác giả Vương Thiểu Thiểu
Quan Thái nghe Nhạc Nhạc định trừng phạt Mộ Dung Kỳ, liền vội khuyên: "Nhạc Nhạc, Mộ Dung cô nương đâu có làm gì sai, sao đệ lại trừng phạt nàng? Khi phụ tiểu cô nương không tốt đâu nha. Dù đệ giúp ta đuổi được hai vị sư huynh, nhưng khi phụ nữ nhân như vậy là không thể được."

"Ây, a Thái đại ca, huynh thấy đệ khi dễ nữ nhân bao giờ?" Nhạc Nhạc cau mày, bộ dạng như sắp ăn tươi nuốt sống người khác vậy.

"A, thấy thì không thấy, nhưng ta vừa nghe đệ nói đó" Quan Thái rầu rầu đáp.

"Cho đệ xin đi! Rõ ràng là đệ bảo sẽ trừng phạt, chứ đâu có khi phụ, ài, thật không còn chút hứng thú nào nữa, ây, tiểu nha đầu, mau ra đây, ta niệm tình A Thái đại ca cầu xin cho ngươi nên lần này tạm để đó, lần sau mà tái phạm, sẽ khi phụ .... à không .... sẽ trừng phạt gấp đôi!"

"Ôi, muội đâu có nhờ A Thái ca cầu xin hộ đâu!" Sắc mặt của Mộ Dung Kỳ vô cùng thất vọng. Không biết có phải là nàng ta rất muốn bị Nhạc Nhạc khi phụ không nữa?

Quan Thái lầm bầm nói "Ta niệm tình nàng mà xin cho, chứ đâu có làm sai cái gì đâu ? Thật sự là khó hiểu mà!"

Nói nói cười cười, chốc lát ba người họ đã đi tới sơn lộ cách không xa hoàng thành. Chỉ có điều Mộ Dung Kỳ không còn mang cái vẻ hào khí nam nhi ban đầu nữa, mà thay vào đó là tâm sự của một tiểu cô nương, vai kề vai cùng đi sát bên Nhạc Nhạc.

Nhạc Nhạc thấy cách phía trước xa xa có một thác nước thật đẹp đổ từ đỉnh núi xuống, lấp lánh dưới ánh dương quang, bất giác bộc phát ý thơ, cất tiếng ngâm nga:

"Nhật chiếu Hương Lô sanh tử yên,

Diêu khán bộc bố quải tiền xuyên.

Phi lưu trực há tam thiên xích,

Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên."[1]

Lời thơ nói rằng:

"Nắng rọi Hương Lô khói tía bay,

Xa trông dòng thác trước sông này :

Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước,

Tưởng dãy Ngân Hà tuột khỏi mây"[2].

Lòng Mộ Dung Kỳ đang tràn đầy sầu muộn, đột nhiên nghe Nhạc Nhạc ngâm thơ. Ý thơ khắc họa ánh nắng chiếu rọi trên sông Hương Lô giống như làn khói tía. Để rồi từ xa xa, lữ khách lại thấy nó được treo thêm một thác nước ào ạt chảy từ nơi cao vút hơn ba nghìn trượng xuống giống như dãy Ngân Hà lạc khỏi chín tầng mây. Cảnh tượng ấy quả thật hùng vĩ, khiến thần thái của Mộ Dung Kỳ bất giác vui hẳn lên. Nàng cất giọng cười nói "Mỗi lần nghe Vương huynh ngâm thơ , đều khiến ta cảm thấy thật ngạc nhiên, bài thơ này nghe thật hay !"

"Tiểu nha đầu, tối ngày cứ Vương huynh này Vương huynh nọ. Hiện giờ ngươi không còn là gã Mộ Dung Khí nữa rồi, mà là Mộ Dung Kỳ. Vậy mau gọi ta một tiếng ca ca xem nào!" Khoé miệng Nhạc Nhạc nhếch một nụ cười tà quái, giương mắt nhìn chằm chằm nàng.

"Ai là tiểu nha đầu, so với ngươi ta cũng lớn rồi chứ bộ." Nhìn thấy ánh mắt thu nhiếp hồn phách của Nhạc Nhạc , nàng đột nhiên mềm nhũn người, hổ thẹn kêu một tiếng: "ca ca!", thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Nhạc Nhạc nghiêng nghiêng đầu, bỏ trường kiếm trong tay xuống đất, cố ý bảo: " Cái gì cơ, ta nghe không rõ!"

Mộ Dung Kỳ không phản kháng được đành kêu to "ca ca", rồi chỉ về thác nước phía trước nói: "Ca ca, muội tới thác nước đó xem! Có được không" Mấy lời cuối cùng được nàng nói với ngữ điệu vô cùng nũng nịu, khiến Nhạc Nhạc nghe được mà rúng động cả tâm hồn, thầm than: "Tiểu nha đầu này bắt đầu giở trò rồi đây, mị lực cũng kinh người quá đấy chứ!" Gã thấy khoảng cách tới tiểu thành chỉ còn chừng mười dặm, dạo chơi một lúc rồi về kiếm chỗ trọ qua đêm cũng còn kịp chán nên đáp:

"Được rồi, từ ngọn tiểu sơn phía trước kia đi xuống là ta có thể đến được thác nước ở dưới! A, Thái đại ca, huynh có ý gì khác không?"

"Các ngươi thương lượng cả rồi, còn hỏi ta làm chi ? Hắc hắc, ta cũng không vội gì, cũng muốn đến đó xem coi sao !" Tiểu tử này xem ra cũng không phải là ngốc!

Đi đến giữa lưng trừng trên sườn núi, họ đã có thể nghe được tiếng thác nước reo, thanh âm trầm hùng liên miên bất tuyệt. Ba người vô cùng hưng phấn, vội chạy đến. Mộ Dung Kỳ vốn là lo lắng võ công của Nhạc Nhạc không bằng mình, nhưng khi thấy hắn dễ dàng bám theo sau, một điểm cũng không chịu kém, liền cảm thấy khinh công của hắn tựa hồ còn khá hơn cả mình nữa. Nàng tuy có chút tò mò, nhưng lại không dám hỏi hắn.

"Khoan đã, dừng lại, mé rừng bên phải có tiếng đánh nhau !" Nhạc Nhạc là người la lên trước, chứng tỏ nội công của hắn cao cường nên sáu giác quan đều cực kỳ công hiệu. Ở trong tầng công lực này, hắn có khả năng nghe được động tĩnh mà người khác không thể nghe được.

Hai người kia tin là Nhạc Nhạc không lấy chuyện đó làm trò đùa, bèn khẽ dừng lại đưa mắt nhìn Nhạc Nhạc dò xét, rồi theo hướng chỉ của hắn mà chạy đến.

Tiếng đánh nhau văng vẳng đâu đây, càng lúc càng xa, trên sơn đạo còn vương vết máu, đi thẳng vào rừng sâu. Giờ thì ngay cả tiếng thác nước cũng không còn nghe rõ nữa, rừng sâu quả là nơi ngăn tiếng động rất tốt. Mấy người bọn họ tiếp tục lần theo vết máu hướng sâu vào trong rừng.

Trong rừng cây có một khoảng đất trống nhỏ, cây cối không dầy đặc lắm, nên ánh mặt trời có thể chiếu vào được, cũng không đến nỗi âm u. Ở nơi ấy hiện có năm người đang vây quanh một nữ tử toàn thân nhuốm máu, tay bán nguyệt loan đao. Điều kỳ lạ nhất là, thứ bị vây còn có thêm một con rắn toàn thân màu đỏ hồng, dài khoảng một thước bẩy tấc. Thân thể của nó gần như giống một tam giác: đầu thì to và bè như đáy của tam giác, còn đuôi cũng nhọn như đầu của một tam giác. Mắt rắn ánh lên một màu xanh thẫm, chớp nháy hung quang, đúng là loại độc xà trứ danh của Phong Nguyệt Quốc - Xích Tam Giác Xà.

Con rắn này xoay vòng liên tục, khi thì đối địch với nữ tử đang bị thương, khi thì muốn nhảy đến đám người kia, bất an quay qua quay lại liên tục. Có điều, tốc độ của nó rất nhanh, nhanh như sét đánh. Mộ Dung Kỳ sợ rắn, bàn tay nhỏ nhắn khẩn trương nắm chặt tay Nhạc Nhạc, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Nhạc Nhạc quay đầu gửi cho nàng một nụ cười trấn an, lật tay chộp lấy cánh tay nhỏ nhắn của nàng, nắm chặt không buông.

Nhạc Nhạc đã thấy qua năm người bao vậy cô gái và con rắn ngoài kia, biết họ đều là người của Vạn Lí Minh. Một người là Viên Hôi, người bị mất một tay chính là Lí Trụ, ngoài ra còn có Thiểm Điện Kiếm Ngô Thanh, Ba Mộc Đồ, và một trung niên sử dụng đao mà Nhạc Nhạc chưa biết. Lòng gã thầm tính toán: "Nữ tử bị vây kia chắc chắn là người hôm qua tập kích Thanh Long đường. Tuy nhìn không rõ mặt mày, nhưng vóc dáng thì quả là không tệ. Đáng tiếc toàn thân đều mang thương tích, còn cái con Tam Giác Xà đó thật là lớn. Bình thường loại rắn này chỉ dài cỡ bẩy tấc là cùng, chắc là loại dị chủng Xích Tam Giác Xà. Tên Viên Hôi cũng ở nơi này, thế nào cũng phải tìm cách khử hắn, cả cái tên Lí Trụ kia nữa , đều là những kẻ đáng chết. Nếu mà có Nhược Tuyết ở đây, chắc bọn chúng sẽ bị giết hết. Có điều, công lực của chúng đều không tệ, không ổn rồi...!"

Lúc bấy giờ, tại đương trường chợt phát sinh biến. Chọn lựa cuối cùng của con rắn là đào tẩu. Nó cũng thông minh, thấy trong hiện trường lúc này Lý Trụ đang bị thương là điểm yếu nhất, nên đột vây về phía đó nhanh như chớp. Lý Trụ bị tốc độ của nó làm cho kinh sợ, chỉ kịp kêu "a" lên một tiếng , chỉ kịp vô ý vung thanh kiếm chém con rắn. Con rắn này cũng không may, chỗ yếu nhược cách đầu bảy thốn lại rơi nhằm vào mũi kiếm nhọn hoắt, bị kiếm của Lý Trụ xuyên thủng người. Trong lúc dãy chết, mồm nó phun ra một tia dịch thể đậm đặt bắn về hướng Lí Trụ, bay nhanh như sao xẹt. Lí Trụ lúc này đang cao hứng vì giết được độc xà, ai ngờ trước khi chết nó còn kịp hoàn thủ, mặt liền bị dính ngay một đám dịch tiết tanh hôi. Hắn chỉ kịp phát ra một tiếng kêu rùng rợn, ngã lăn ra đất, lăn lộn liên hồi, toàn thân xưng phù lên, lập tức biến thành một thùng tròn ú, mặt thì cháy đen, lộ ra hộp sọ xám xịt, xương đầu cũng sậm một màu đen xì.

Đám người Vạn Lí Minh vừa sợ, vừa cảm thấy may mắn. Sợ là vì độc dịch quá mạnh, còn cảm thấy may mắn vì người chết không phải là mình. Bạn đang đọc tại TruyệnFULL chấm cơm.

Lúc này không khí ở chỗ đó hôi tanh kinh khủng, khiến cho bọn chúng gần phát ói, chí ít cũng vì cảnh trước mặt mà vô hình trung thả lỏng binh khí. Thiếu nữ nhân cơ hội đó lao ra khỏi vòng vây, chạy về hướng của Nhạc Nhạc. Đám người Vạn Lí Minh vội lấy lại tinh thần, vội vã đuổi theo.

Nhạc Nhạc trầm giọng nói "Chúng ta giúp nữ tử kia!" Hai người còn lại cùng gật đầu, nhất trí tán thành.

Nữ tử đó do bị thương nên hành động không khỏi bất lợi, chạy gần đến chỗ của Nhạc Nhạc thì đã bị đuổi theo , trong lúc đang bất lực thì Nhạc Nhạc quát một tiếng, rút kiếm phi thân lao về phía Viên Hôi. Kiếm rít truy tâm, hồng quang đại thịnh, sát khí tỏa ra phong trụ Viên Hôi. Viên Hôi tuy cầm Thanh Cung, nhưng vì đang ở trong rừng rất khó dùng tên nên dù hắn có cung tên mà không bắn kịp. Kiếm này của Nhạc Nhạc chém đến quá sớm, khiến cho Viên Hôi không kịp phòng bị. doc truyen tai . Hồng quang bay đến gần tim, Viên Hôi vội lách người trốn sau một gốc cây.

Chân Nhạc Nhạc vừa chạm đất, liền bắn tiếp một đạo kiếm khí, hung mãnh lao ngay về phía Viên Hôi. Luồng kiếm khí này đến đột nhiên, hơn nữa vì khoảng cách khá xa, Viên Hôi không có nghĩ là Nhạc Nhạc lại có thể phát ra kiếm khí dài và nhanh như vậy. Một kiếm này chém thẳng tay trái hắn, dễ dàng đột phá hộ thân chân khí của Viên Hôi, vết thương sâu đến tận xương , khiến hắn hồn phi phách tán, thầm nghĩ: "Tiểu tử này xảo trá quá. Hôm qua hắn còn làm bộ không biết võ công, không tưởng lại lợi hại như thế. Nếu không phải mình có hộ thân chân khí, thì cánh tay nầy của ta chắc bị phế đi rồi , không thể nạp lại cung tên, quả là nguy hiểm!"

Mộ Dung Kỳ lúc này đã cản Thiểm Điện Kiếm Ngô Thanh lại. Ngô Thanh không ngờ có người đánh lén, rõ ràng hắn nghe nói nữ tử này chỉ có một mình, sao bây giờ lại có nhiều đồng bọn như vậy nên trong lúc cả kinh liên tục bị Mộ Dung Kỳ ép cho thối lui. Hai người đều lấy nhanh đánh nhanh, chưởng phong, kiếm khí giao tiếp nhau tầng tầng lớp lớp. Chỉ có điều, Ngô Thanh đánh mà không thoải mái chút nào, rõ ràng mình chém một kiếm, mà lại bị một lực đạo kỳ dị chuyển phương hướng, nếu không kịp thời biến chiêu, thì ắt là trúng vào chính mình. Gặp phải chuyện lạ như thế, hắn bỗng trở nên tức giận điên người, vội tập trung tinh thần sử dụng tuyệt chiêu, ảo xuất mười đạo kiếm ảnh. Trong mười đạo kiếm ảnh đó, chỉ có một kiếm là thực chiệu, tấn công vào ngực phải của nàng. Ai ngờ nàng ta nhẹ nhàng phất tay, chiêu kiếm đó tự động quay ngược trở lại đâm thẳng vào ngực phải của chính mình. Lòng hắn chợt lóe lên như làn chớp: "Mộ Dung thế gia, lấy chiêu người, trả lại người! Nàng ta là người của Mộ Dung thế gia, sao lại ra mặt chống đối với Vạn Lí Minh thế kia?"

Quan Thái đang đấu với Ba Mộc Đồ, hai bên đều dùng đao, nhưng lại cùng một môn phái. Đao Quan Thái dùng là tuyệt học do chưởng môn truyền -- Liệt Dương Trảm. Đao pháp này dương cương, đao thế mãnh liệt, đao khí phát xuất như sức nóng tỏa ra từ mặt trời, hóa thành màu đỏ rực, đốt cháy cả cỏ cây. Dù Ba Mộc Đồ tập võ từ bé, nội lực thâm hậu hơn Quan Thái, đao pháp lại thuần thục, kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, nhưng đao pháp của hắn khi gặp phải Liệt Dương Trảm thì như chuột nhìn thấy mèo, quýnh tay quýnh chân, không phát được sáu thành công lực so với ngày thường, bị Quan Thái bức cho phòng thủ thì nhiều mà công chẳng bao nhiêu. Khi chiến đấu, Quan Thái tuyệt không để lộ nửa điểm ngô ngố thường ngày. Hắn trợn mắt ra oai, uy phong phát ra tám hướng, mỗi đao đều mang theo lực đánh không thể chống lại. Hét lên một tiếng, Quan Thái phóng ra một đao cực mạnh, hỏa khí trên thân đao ánh như cầu vồng, mang theo liệt hỏa dương cương chân khí chém thẳng xuống đầu Ba Mộc Đồ. Ba Mộc Đồ kêu to một tiếng, liều chết tránh khỏi, nhưng tóc trên đầu vẫn bị chém đứt một đoạn, đoạn trên đầu bị chém bốc mùi khen khét, chứng tỏ chúng cũng đã bị cháy xém không ít.

Nữ tử mang trọng thương thì bị trung niên cầm đao uy hiếp. Nàng tuy bị mất máu rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, nhưng loan đao trong tay vẫn luôn hung mãnh, toàn phát ra những chiêu trí mạng, chỉ công chứ không thủ. Loan đao chém xuống, như trăng tàn trên không, đẹp nhưng rất thê lương. Đao cong tuy ngắn, biến hóa vô thường, nhằm thẳng trán của gã trung niên mà chém, khiến bộ pháp của kẻ đó đại loạn, biết ngay lẽ thắng bại. Y vốn là kẻ hữu danh trong giang hồ, hiệu là "Quân Tử Đao" Lỗ Minh, thiện dụng đao pháp bình hòa ổn chánh. Y chưa từng thấy qua loại đao pháp liều mạng đáng sợ này, bèn hét to "Mạng ta xem ra có khi hỏng!"

Nhạc Nhạc sử một kiếm không giết được Viên Hôi, thầm kêu đáng tiếc. Lại thấy hắn một tay thì đổ máu, mặt đau đớn méo sệt, cũng bớt được chút hận trong lòng. Viên Hôi thấy Nhạc Nhạc vẫn còn sát khí, không dám tự điểm huyệt cầm máu, để mặc áu chảy lênh láng, nhỏ cả xuống đất. Hiển nhiên, nhát chém đó đã sâu đến huyết quản. Hắn tái mặt hỏi: "Vương Nhạc Nhạc, sao ngươi tập kích bọn ta, ngươi thừa biết chúng ta là người của Vạn Lí Minh mà !"

"Ồ, thế à? Vậy ngươi là ai? Chức vị gì ?" Nhạc Nhạc giả vờ như là không biết .

"Ta là Vạn Lí Minh Thanh Cung Viên Hôi, ngươi chắc đã nghe qua!" Viên Hôi

đầy hi vọng đáp.

[1] Vọng Lư Sơn Bộc Bố (Xa Ngắm Thác Núi Lư) - Lý Bạch

[2] Tương Như dịch

Loading...

Đọc Tiếp Chương 22: Biểu muội (Hạ)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ngự Nữ Tâm Kinh Chương 21: BIỂU MUỘI (Thượng)