Truyện Ngự Nữ Tâm Kinh

Chương 19: – Giải dược (Thượng)

Tác giả Vương Thiểu Thiểu
Lạc Lạc và Quan Thái tùy tiện ăn một chút điểm tâm, mang theo một ít lương khô, đi về phương nam, từ phía nam Lạc thành đi hơn chín trăm dặm, thì có thể đến được hoàng thành, đường này nhiều non sông tú lệ, danh thắng cổ tích nhiều không đếm xuể, Lạc Lạc vác lệch Truy tâm kiếm trên vai, hòa hoãn uể oải nhìn bốn phía, không có tý khí thế anh hùng hiệp khách bức người nào, hắn lại giống phú gia công tử đi du sơn ngoạn thủy, cầm bảo kiếm làm đồ chơi hơn, người đã được Tiên Vu Yên chế cho bộ y phục võ sĩ trắng tuyền mới tinh, tuấn lãng tiêu sái.

Quan Thái lưng vác Tụ dương, kình sam màu xám, quần đen võ sĩ, nhanh nhẹn dũng mãnh, khung xương cao lớn, so với Lạc Lạc hơn nửa cái đầu, mặc dù có phần mộc mạc, nhưng râu ngắn rậm rạp đen bóng, vừa nhìn đã biết là nhân vật không phải dễ trêu vào.

Ra khỏi cửa nam Lạc thành, gió thu hiu hiu mát mẻ, tức thì cảm thấy thư thái, Lạc Lạc hít một hơi dài, duỗi lưng, đột nhiên nhìn thấy bóng người rất quen ở mé phải đằng trước, đang vác cái bao nhỏ, đi tới đi lui, giống như đang đợi người nào.

Lạc Lạc hô lớn một tiếng "Này, ngươi đang đợi ta à?"

"À, đúng rồi, không, ta đang đợi bằng hữu!" Mộ Dung Khí bỗng nhiên nhìn thấy Lạc Lạc, dưới sự vội vã, buột miệng nói ra lời thật.

"Ồ, thất vọng quá, vậy thì thôi, ngươi cứ từ từ mà đợi, ta cùng Quan Thái đi trước!" Lạc Lạc từ khi biết Mộ Dung Khí là nữ nhân, cũng rất để ý nàng, mình vừa ra khỏi Tiên Vu thế gia, đã có cảm giác bị người nhìn chằm chằm, chỉ mãi đến lúc sắp ra khỏi cửa nam mới dần dần mất hẳn, bãn nãy vốn là đùa nghịch dò xét nàng mấy câu, không ngờ nhử ra lời nói thực, thấy nàng không thú nhận, chỉ muốn tiếp tục trêu nàng.

Mộ Dung Khí vừa nghe, liền vội nói "Ta, bằng hữu của ta chắc là không đến rồi, ta đi cùng với các ngươi nhé, trên đường có người chăm sóc tốt hơn!"

Lạc Lạc bĩu môi với nàng, ra vẻ ta đã biết sẽ biểu lộ như thế, Mộ Dung Khí sắc mặt bất biến cười nói "Đi nào, thời tiết hôm nay rất tốt đấy!"

Quan Thái hình như rất thích kết giao bằng hữu, thấy nàng với Lạc Lạc quen nhau, bèn nói "Đúng rồi, nhiều người nhiều sự chăm sóc, ta thấy vị huynh đài này thần uẩn nội liễm, võ công chắc là không tệ, ta là Quan Thái, bằng hữu đều gọi ta là A Thái!"

"Ta tên là Mộ Dung Khí, Quan Thái huynh, hôm qua ở Tiên Vu thế gia ta đã thấy huynh rồi, đao pháp của huynh quả là lợi hại!" Mộ Dung Khí nói chuyện cùng Quan Thái, mà ánh mắt lại luôn để ý Lạc Lạc, thấy Lạc Lạc càng đi càng nhanh, không có ý muốn nói chuyện với nàng chút nào, không ghìm mình nổi có phần đau lòng, không rõ đắc tội với hắn chỗ nào.

"Mộ Dung? Ngươi là người của Mộ Dung thế gia ở Mạch Dã thành? Nghe nói võ công của Mộ Dung thế gia rất đặc biệt, ta từng nghe sư phụ nói, nếu khi ta hành tẩu giang hồ cần phải chú ý nhiều nhiều!" Vẻ mặt Quan Thái ra chiều rất kính trọng.

"Đâu có, chỉ có chút bản lãnh quyền thuật mà thôi!" Thấy Lạc Lạc đi càng nhanh, vội đi lên mấy bước, sánh vai cùng Lạc Lạc, hỏi "Vương huynh, ta không đắc tội với huynh chứ, sao hôm nay huynh không đếm xỉa đến ta vậy?"

"Có chứ, nhưng cũng đúng, hôm qua ta cũng không lý đến ngươi, hôm nay cũng không cần phải lý đến ngươi!" Lạc Lạc đầu cũng không quay lại nói, giọng nói nghe cũng chẳng có cảm tình gì. Nguồn truyện: TruyệnFULL

"Huynh, sao huynh có thể đối xử với ta như thế? Vừa rồi còn vui vẻ mà!" Mộ Dung Khí đột nhiên xúc động muốn khóc, nàng cũng không rõ tại sao như vậy, cảm giác hệt như bị người cực kỳ quan trọng lạnh nhạt, lòng bỗng trở nên trống rỗng.

Lạc Lạc đột nhiên dừng bước, chăm chú không rời nhìn cặp mắt Mộ Dung Khí, chợt cười một tiếng "Ngươi giả trang làm nữ nhân trái lại không tệ, giá như không có bộ râu dài nhỉ, xem nước mắt đã sắp trào ra rồi!" Vừa nói vừa vuốt râu giả trên môi Mộ Dung Khí.

Mộ Dung Khí nhìn thấy nụ cười của Lạc Lạc trong lòng ổn định hơn, phảng phất tự tin khoái lạc lại trở về bên mình lần nữa, chẳng nhẽ hắn đã biết ta là nữ cải nam trang, trách ta không nói thực với hắn?

Quan Thái không rõ nguyên do, oán trách Lạc Lạc "Lạc Lạc, ngươi nói Mộ Dung huynh như thế, nam nhân nào cũng có râu dài, ngươi hiện tại còn chưa dài, sau này nhất định sẽ dài thôi, ngươi không thể vì râu không dài mà bực bội chứ, kỳ thực, ta đến hơn hai mươi tuổi râu mới dài, mất hai năm mới dài như được như hôm nay, ta nói với ngươi nhé, râu dài là việc rất phiền phức"

"A Thái, không ngờ ngươi nói được như vậy, nhưng... " Lạc Lạc vẫn chưa nói xong đã bị Quan Thái ngắt lời.

"Kỳ thực râu còn phiền phức hơn những việc này nhiều, khi sư phụ ta bị người ta cầm tù, húp cháo dính cả lên râu, lại phải dùng vải"

Lạc Lạc lườm Mộ Dung Khí, rồi chuyển mục quang hung dữ lên bộ râu giả của nàng, bịt tai lại mặt lộ ra vẻ đau khổ, chớp chớp mắt với nàng, lòng nhủ: "Đây là cơ hội cuối cùng ta dành cho cô, nếu không ta đã trốn mất rồi, đi với Quan Thái, quả là sai lầm nghiêm trọng."

Mộ Dung Khí do dự chốc lát, liền quay người, móc từ trong ngực ra một cái lọ, đổ ra một ít thuốc nước, bôi lên bộ râu, sau đó kéo nhẹ râu xuống, một gương mặt cực kỳ có vị nữ nhân mở ra trước mắt Lạc Lạc, cả người mặc nho bào kiểu nam, đặc biệt có phong tình, cảm giác quái dị không còn tồn tại, nàng khẽ ngẩng đầu, êm ái nói với Lạc Lạc "Tên thật của ta là Mộ Dung Kỳ, vương, kỳ, kỳ. Từ nay ta không lừa huynh điều gì nữa!" Giọng nói nhu mỹ như thế, không phải là giọng nam trầm nữa.

Lạc Lạc gật đầu, mặt đầy vẻ khen ngợi, cười nói "Ta ghét nhất người khác lừa dối ta, đặc biệt là người thân thiết! Dung mạo chân chính của cô mới phù hợp với cô, bỏ ngụy trang đi mới đẹp nhất, ta cũng không lừa dối người thân."

Mộ Dung Kỳ nghe nói lòng ngầm hoan hỷ, hắn xem ta như là người thân ư? Nhưng ta không xinh đẹp bằng Tiên Vu Yên và Chung Nhã Tuyết, hắn thực sự có thể ưa thích dung mạo ta ư? Hừ, hắn thích hay không thì liên quan gì đến bản cô nương! Có điều khi hắn cười với ta, lòng ta rất vui vẻ.

Kẻ duy nhất không hiểu chính là Quan Thái, cho dù gã có thiên phú luyện đao, đối với loại biến đổi này, nghĩ rất lâu mới hiểu được, té ra là thuật dị dung à, vậy há không phải là phải gọi nàng là Mộ Dung cô nương ư, ồ, đúng rồi, phải gọi như thế, ta nhớ sư phụ đã từng dạy ta mà.

"Này, Mộ Dung cô nương à, sao cô phải nữ đóng nam trang để tham dự khoa cử vậy?" Lạc Lạc thấy nàng tương đối thành khẩn, nói cũng nhiều, huống chi còn là nữ nhân không tệ, khi đã tu luyện Ngự nữ tâm kinh, từng thề rằng, phải đối xử tốt với nữ nhân.

"Chẳng qua là cảm thấy vui vẻ, ở nhà việc gì trưởng huynh cũng hỏi đến, cho dù có lòng muốn ra sức cho gia đình, cũng không được cha và các trưởng bối trong gia tộc đồng ý, ta chỉ muốn ra ngoài chứng tỏ một lần, việc nam nhân làm được, nữ nhân cũng làm được!" Lúc nói lời này, gương mặt nàng lại tỏ ra tự tin và tràn đầy bất bình.

"Trước giờ ta chưa từng xem nhẹ nữ nhân, hơn nữa cô quả thực là rất không tệ, lần này dự thi danh đứng đầu đấy!" Lạc Lạc khen ngợi tự đáy lòng.

"Ha, vận khí mà thôi, nếu như Vương huynh để tâm, ta khẳng định không bằng huynh đâu, thi từ của huynh hay như vậy, chỉ là bài thiên trị quốc mà huynh dự thi được điểm đáy, ta nghĩ nhất định là huynh cố ý, đúng chứ! Ta lại viết không được ý cảnh ưu mỹ rất thơ như "Xuân giang hoa nguyệt dạ"." Mộ Dung Kỳ gương mặt lộ ra vẻ sùng bái, cặp mắt xinh đẹp lóe sáng chăm chú nhìn Nhạc Nhạc.

"Hô hô, đâu có, trị quốc ta không có hứng thú, cho nên viết không được, đâu phải là cố ý! Ơ, A Thái ca, sao không thấy huynh nói chuyện?"

Quan Thái cười ngây ngô nói "Những chuyện các ngươi nói ta đều không hiểu, từ nhỏ ta làm việc ở phòng củi, ngày thường chỉ học một ít công phu quyền cước, biết được mấy chữ, tiếp chuyện các ngươi không nổi, nếu như không có sư phụ, hiện giờ ta vẫn làm việc vặt ở vựa củi đấy!"

"Ồ, vậy ngoài đao pháp, huynh còn biết những gì, biết đi săn không?" Lạc Lạc nói với ý đồ xấu, bởi vì đã đến giữa trưa, bụng đã đói rồi, tạm thời lại không muốn ăn lương khô, đành phải lừa gã đi săn.

"Đi săn à, ta biết, ta biết! Từ hơn mười tuổi ta đã theo lão Trần cùng phòng đi săn, bây giờ bản lĩnh giỏi hơn trước kia, đi săn càng ung dung hơn!" Quan Thái vừa nhắc đến việc hắn biết, lại cao hứng nói không ngừng.

"Phải rồi, ta thử xem trình độ huynh thế nào, hai ta ở dưới gốc cây trước mặt đợi huynh, săn nhiều một chút, ta muốn huynh thỏa mãn với tay nghề nấu nướng của ta!" Lạc Lạc tiếp tục lung lạc gã.

Quan Thái cũng hơi đói, sau khi nghe Lạc Lạc nói như vậy, kích động vỗ vỗ ngực, cười nói "Các ngươi đợi …" Nói chưa xong đã chạy vào sâu trong rừng.

"Huynh, huynh quả thực biết nấu nướng ư?" Mộ Dung Kỳ hoài nghi hỏi.

"Hắc hắc, cô không tin? Nữ nhân của ta tin từng câu nói của ta, chưa bao giờ hoài nghi!" Lạc Lạc cười huyền bí nói với nàng.

"Vậy, vậy ta cũng tin!" Mộ Dung Kỳ dưới sự hoảng hốt, nói ra câu nói mập mờ này, nói xong nàng đột nhiên nghĩ được có chút không bình thường, sắc mặt đỏ ửng.

Lạc Lạc lại không để ý, tìm chút củi khô ở xung quanh, chuẩn bị nhóm lửa, lúc này từ trong rừng truyền ra tiếng reo hò cao hứng của Quan Thái "Đánh được một con béo mập rồi!" Gã ném một con sơn dương mất đầu bên cạnh, lại nói "Thế nào, đủ ba chúng ta ăn chứ!"

"Ái chà, A Thái quả nhiên lợi hại, vậy làm phiền huynh lột da nó, rồi lấy nội tạng ra, sau đó huynh cứ đợi mà ăn nhé!" Lạc Lạc đã chống xong cái giá, lựa mấy cành cây tươi, dùng để xuyên thịt.

Lạc Lạc thấy Quan Thái dùng tín vật chưởng môn của đao cốc, Tụ dương đao để cắt thịt, lòng cười thầm "Hô hô, nếu như Ba Khắc Tinh biết Tụ Dương đao y khổ sở suy nghĩ muốn đoạt được, đang cắt thịt dê, không biết sẽ biểu lộ thế nào, hách hách!"

"Vương huynh, huynh cười kỳ quái lắm, huynh không việc gì chứ?" Mộ Dung Kỳ quan tâm hỏi.

"Ồ, không có gì, ta chỉ đang nghĩ các ngươi ăn thịt ta nướng, nhất định không muốn rời khỏi ta nữa đâu!" Lạc Lạc đã từng nói dối nhiều hơn gấp bội lần nói thực, cho nên câu ban nãy "Ta chưa bao giờ lừa dối người thân" – Câu này chính là câu nói dối kinh điển của bản thân.

Mộ Dung Kỳ buột miệng nói: "Ta không ăn thịt huynh nướng, cũng không muốn rời khỏi huynh!"

"Ồ? Đây là lời nói trong tim cô?"

Mộ Dung Kỳ sắc mặt hơi đỏ nói: "Ta, vừa rồi ta có nói gì đâu!"

Lúc này Quan Thái đã xử lý con dê sạch sẽ, hơn nữa đã chia thành mấy miếng lớn nhỏ vừa vặn, xuyên xong đặt trên giá nướng, nói: "Lạc Lạc, xem ngươi thôi!"

Lạc Lạc giờ mới thu hổi mục quang, chuyển đến thịt dê, nổi lửa lên, mùi thịt thơm tỏa ra nhàn nhạt, khi hơi chín, Lạc Lạc móc trong bao ra một cái hộp nhỏ, mở cái hộp ra, bên trong có đồ gia vị mùi nồng nồng truyền ra, nói: "Đây là phối liệu độc nhất vô nhị của ta, người khác học không được đâu!"

Rắc một lượt, đợi đến lúc thịt da nướng vàng óng, khi dầu mỡ nhỏ ra, lại rắc lên một lớp mỏng nữa, nướng sơ chốc lát, dập lửa là xong, mùi thơm đã khiến ba người muốn ăn từ lâu, vừa thấy nướng xong, vội vàng muốn thưởng thức kết quả. doc truyen tai . Lạc Lạc lấy một cái chân trước xuống đưa cho Mộ Dung Kỳ, thấy Lạc Lạc nghĩ đến nàng trước tiên, trong lòng vui sướng, so với việc được ăn thịt còn phải cao hứng hơn, sau khi ăn một hơi, hạnh phúc kêu lên: "Quả là rất ngon!"

Quan Thái cũng cầm một chân sau, nuốt cuồng mấy miếng, không kịp nhai, lại muốn đút vào mồm, biểu tình hệt như đã đói mười mấy ngày, đột nhiên nhặt được một cái bánh bao vậy.

Lạc Lạc cầm cái chân trước còn lại, thầm nhủ, thịt chân trước vẫn là ngon nhất, chà chà, chân này nặng phải hơn bảy cân, quả thực không phải béo mềm. Lại thấy Mộ Dung Kỳ ăn chẳng giống thục nữ chút nào, bèn chọc: "Tiểu Kỳ, có phải là không muốn rời khỏi ta không?"

Mộ Dung Kỳ đang ăn vui vẻ, không chú ý Lạc lạc nói gì, chỉ gật đầu lia lịa, nửa ngày mới hiểu Lạc Lạc nói gì, tức thì đỏ mặt cúi đầu xuống, ăn chậm hơn nhiều, không biết đang nghĩ chuyện gì, lúc thì khẽ cười, lúc thì nhăn mày.

Lạc Lạc đột nhiên khẽ nói: "Có người đến!"

Loading...

Đọc Tiếp Chương 20: – Giải dược (Hạ)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ngự Nữ Tâm Kinh Chương 19: – Giải dược (Thượng)