Truyện Ngự Nữ Tâm Kinh

Chương 15: Cộng sàng

Tác giả Vương Thiểu Thiểu
Nghe Tiên Vu Dã hỏi, Nhạc Nhạc mới chợt nhớ lại, ta chỉ thấy được việc giữa những ngôi sao, nhưng một chiêu cũng vẫn không nhớ được, ngay sau đó đành phải đúng sự thực hồi đáp, ngượng ngùng nói: "Vãn bối ngu đần, chỉ chú ý đến vũ trụ mênh mông, những ngôi sao lóng lánh, xuyên qua chùm sáng giữa tinh thể, còn có rất nhiều chòm sao mỹ lệ, vẫn không nhớ nổi chiêu thức nào cả!"

"Công tử, sao công tử như thế được, trước đây khi tiểu tỳ thấy lần đầu tiên, cũng nhớ được bảy tám chiêu, công tử làm sao cả một chiêu cũng không nhớ chứ." Tiểu Bích không nhịn được hô hoán, nàng sắp bị Nhạc Nhạc ngu đần chọc tức đến phát điên rồi.

"Tiểu Bích, sao ngươi nói với Nhạc lang như vậy chứ!" Tiên Vu Yên buồn bực giáo huấn tiểu Bích.

Tiểu Bích lè lưỡi ra, cười nói tiếp: "Xin lỗi, tiểu thư, nhưng công tử…"

Lúc này Tiên Vu Dã lại rất vui vỗ vai Nhạc Nhạc, cười nói: "Quả nhiên, ta đoán không sai, ngươi đã thấy được Tinh tọa đồ, ngươi có chú ý đến chỗ khác thường của liên kết Tinh tọa đồ không?"

Nhạc Nhạc không cần nghĩ, nói ngay: "Có ạ, ngoài mấy Tinh tọa đồ nhỏ, một số Tinh tọa đồ lớn khác cũng có hiện tượng ngừng lại, dường như là mười một ngôi sao ngừng lại một lần, sau đó lại là mười một ngôi sao, có lẽ kiếm thứ hai nhanh hơn, mới không thể khiến Tọa tinh đồ gián đoạn!"

"Hô hô, ta phải nói chuyện với ngươi, quả là một viên ngọc đẹp đã mài giũa! Đi, đến thư phòng của ta… à, ba tiểu nha đầu các ngươi, về ngay đi, bệnh Yên nhi đã khỏi hoàn toàn rồi, sau này còn luyện được võ công đấy, tiểu Ngọc tiểu Bích hai ngày nay võ công đại tiến, phải củng cố một tý!" Tiên Vu Dã vui vẻ kéo Nhạc Nhạc, hướng thư phòng của lão đi tới.

Còn lại ba nữ nhân ù ù cạc cạc, tiểu Ngọc nói: "Tiểu thư, lão thái gia làm sao biết võ công chúng ta đại tiến? Tiểu tỳ còn không biết nguyên nhân nữa!"

Tiên Vu Yên hơi đỏ mặt, nói: "Nhạc lang luyện song tu công pháp, khi hợp thể không những nâng cao được công lực của mình, còn khiến cho công lực của nữ nhân tăng mạnh, bệnh của ta cũng bởi vì cùng với y, việc ấy, mới khỏi được!"

Tiểu Bích than: "À, còn có việc tốt như vậy, bảo công tử làm với chúng ta mấy lần nữa, chúng ta há không phải là thiên hạ vô địch!"

Tiên Vu Yên gắt nàng một cái, nói: "Hừ, tiểu nha đầu rất không có thể diện, cả ngày nghĩ tới việc ấy, để Nhạc lang về sửa chữa ngươi thật tốt …"

Tiểu Bích rất hổ thẹn, nhưng vẫn cứ truy hỏi: "Hôm trước công lực của tiểu tỳ bỗng nhiên tăng nhiều như vậy, còn phải hơn năm năm khổ luyện của tiểu tỳ, tiểu tỳ không thể cao hứng à? Hề hề!" Nhưng lại không biết, chỉ có lần đầu tăng mạnh, làm nữa chỉ tăng từ từ mà thôi.

Đêm khuya, Nhạc Nhạc ra khỏi thư phòng Tiên Vu Dã, lúc này hắn đã khác so với lúc đi vào, nếu như trước kia hắn là một thanh bảo đao, nhưng lại không hiểu cách sử dụng, luôn luôn dùng sống đao chém người, bây giờ hắn đã hiểu rõ chỗ kỳ diệu của lưỡi đao rồi.

Té ra Tiên Vu Dã đã phát hiện Nhạc Nhạc đang ở vào giai đoạn quên chiêu, nhất thân nội công tu vi không kém cao thủ hạng nhất, đây chính là mỹ ngọc ngàn năm khó gặp, cho nên kêu hắn vào phòng, đem kinh nghiệm tuyệt diệu dùng kiếm nhiều năm truyền thụ cho hắn, vả lại dạy hắn cách điều động chân khí khéo léo hơn nữa, nhưng không dạy Nhạc Nhạc bất kỳ chiêu thức cố định nào, bởi vì Tiên Vu Dã biết, chỉ có tự mình ngộ ra chiêu số mới phù hợp nhất với bản thân.

Khi Nhạc Nhạc về đến tiểu viện của Tiên Vu Yên, trong phòng nàng vẫn còn châm đèn, đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy ba người bọn nàng, ngồi ngẩn ra ở cạnh bàn, còn rượu và đồ ăn trên bàn lại chưa động tí nào.

"Nhạc lang, chàng về rồi, gia gia không làm khó chàng chứ!" Tiên Vu Yên thấy hắn đẩy cửa vào, đi lên nghênh đón trước.

Nhạc Nhạc ôm nàng vào lòng, cười nói: "Gia gia sao làm khó tôn nữ tử của lão chứ, sao vẫn chưa ngủ, khuya như vậy rồi mà!"

Tiểu Bích tiếp lời: "Tiểu thư nói phải đợi tướng công về ăn cơm, tiểu tỳ cũng đói gần chết rồi, hỡi ôi!"

"Không cần làm ra vẻ đáng thương với Nhạc lang, nghe tiểu Ngọc nói, khi ngươi lấy đồ ăn, đã lén ăn rồi! Tiểu Ngọc mau nói đầu bếp mang đồ ăn nóng lên!" Tiên Vu Yên cười mắng.

"Tiểu Ngọc, ngươi lại dám cáo giác! Ta không tha ngươi đâu, hừ hừ!" Tiểu Bích ra vẻ tức giận nói.

"Tiểu nha đầu, hung thế này!" Nhạc Nhạc vỗ một phát trên phong đồn tiểu Bích.

"Tiểu thư, tướng công ức hiếp …" Miệng đã bị Nhạc Nhạc lấp kín, vừa hôn xuống, nàng đã quên vừa rồi muốn nói gì, gương mặt đỏ bừng.

Sau bữa cơm, ba người cùng giường.

Mặc dù Nhạc Nhạc đã có một lần hợp thể với bọn nàng, nhưng đấy là lúc hôn mê, hắn luôn muốn biết nữ nhân Tiên Vu Yên cao nhã mỹ lệ này, khi ở dưới người hắn sẽ biểu lộ thế nào, hắn không thể chờ đợi được đè lên người nàng.

Dịu dàng nói: "Yên nhi, lần trước ta làm nàng thế nào, ta không nhớ được, nàng kể lại được không?"

Tiên Vu Yên đỏ mặt nói: "Nhạc lang, chàng bảo người ta sao không biết xấu hổ nói ra được, có điều lúc mới bắt đầu có hơi đau một chút, sau đó thì rất khoan khoái …"

Nhạc Nhạc song thủ lập tức triển khai, ma trảo không ngừng loạn động, hai thân thể như tan ra hoà vào làm một.

Nhạc Nhạc không ngờ tiếng kêu la dễ nghe như vậy, cũng không ngờ nàng sẽ chủ động thích dùng kiểu bạo lực. Lần đầu tiên Lạc Lạc gặp được nữ nhân thế này, lòng ngầm hưng phấn, cuối cùng thoải mái phát tiết một hồi, hắn vận chuyển chân khí tụ lại một điểm trong tiếng la lớn liên tiếp của nàng, đạt đến cao trào hôn mê đi.

Tiểu Bích ở bên cạnh nhìn lửa dục thiêu thân, bị kích thích rất mạnh, nên Nhạc Nhạc vừa mới qua, nàng đã nhiệt tình quấn đến, rì rầm nói: "Cũng làm thiếp giống như đối với tiểu thư nhé!"

Nhạc Nhạc nổi sát tính, rít nhẹ một tiếng, lập tức chuyển thân, nàng lại kích động uốn loạn lưng rắn, nói: "Khoan khoái quá, Nhạc lang, thiếp rất yêu chàng, a..." Cơ thể nàng còn phải nẩy nở hơn Lạc San, Nhạc Nhạc phong cuồng không ngừng gia tăng tốc độ, khiến miệng nàng chỉ kêu loạn được tiếng ô hô, một chữ cũng nói không rõ.

Cuối cùng đến lượt tiểu Ngọc, tiểu Ngọc e thẹn quay đầu, cơ thể nóng hầm hập, run nhẹ không dứt, Nhạc Nhạc vừa chạm tới là nàng đã tới đỉnh vu sơn.

Nhạc Nhạc nói đùa: "Tiểu Ngọc, sao đái dầm ướt hết cả rồi!" Cơ thể tiểu Ngọc run càng kịch liệt, chỉ nhè nhẹ lắc đầu.

Nhạc Nhạc ngón tay loạn động khiến nàng rên rỉ kêu lên, cơ thể vừa muốn bài xích lại vừa bị hấp dẫn, làm tiếng kêu của nàng càng lớn,

"Rất mẫn cảm đấy , tiểu Ngọc, khoan khoái lắm phải không?"

Nhạc Nhạc ca ngợi: "Ô, quả là cực phẩm!" Nói xong nhân lúc cao trào nàng còn chưa tỉnh táo, tiến thẳng vào cơ thể nàng, nhẹ nhàng chầm chậm, tiểu Ngọc quấn chặt người hắn, miệng kêu "Y y a a". Lạc Lạc cuối cùng cũng tới đỉnh, ôm người đẹp ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai, Nhạc Nhạc bị động tác của tiểu Ngọc làm tỉnh giấc, tiểu Ngọc trải qua hồi tối, đã hiểu biết và yêu thích hơn trò chơi "Làm yêu" này, tỉnh lại thấy Nhạc Nhạc vẫn chưa rời ra khỏi cơ thể nàng, khắp người lại run rẩy, chưa được mấy cái thì Nhạc Nhạc đã dọn dẹp nàng rồi, bởi vì nàng rất mẫn cảm, tùy tiện cử động mấy cái thì nàng đã tiết thân rồi.

Nhạc Nhạc đã bị câu dục hỏa lên, lại quay qua ôm tiểu Bích, nhìn cặp mắt chớp động, thì biết nàng đang vờ ngủ, Nhạc Nhạc bèn sử ra công pháp thúc tình của Ngự Nữ Tâm Kinh, , một cỗ chân khí tràn ngập dục vọng chui vào người tiểu Bích, tiểu Bích "Ô" một tiếng, làn da trắng như tuyết trở nên đỏ rực, thần chí không rõ ràng ôm Nhạc Nhạc, run lên kịch liệt đến mức Nhạc Nhạc cười gượng một tiếng, hóa ra thúc tình chân khí quá nhiều, không dám đại ý, vội vàng tiến vào cơ thể nàng, co rút dữ dội, trong tiếng cười khoan khoái của nàng, nước bọt không nén được, chảy ra ngoài, Nhạc Nhạc ngầm thề, sau này dùng thúc tình chân khí nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, không được đốt người ta đến ngu ngốc, rất khó để làm tiểu Bích ổn định.

Tiên Vu Yên đã không chịu nổi từ lâu, bò lên lưng Nhạc Nhạc, ép dục hỏa của Nhạc Nhạc càng thịnh, xoay người ôm nàng, ra sức đánh sáp lá cà. Tiếp một trận nữa, trời đã sáng rõ, Nhạc Nhạc và bọn nàng tắm rửa.

Để bọn nàng ở lại trong phòng trang điểm, bản thân Nhạc Nhạc đứng trong viện, suy nghĩ ngộ ra kiến thức võ học Tiên Vu Dã hôm qua đã truyền thụ cho hắn. doc truyen tai . Té ra chân khí hộ thể tự mình ngộ ra rất hao hơi sức, chân khí hộ thể tuyệt diệu phải là kết hợp chân khí của bản thân với không khí bên ngoài, không được đem hết chân khí tập hợp ra ngoài cơ thể, nếu không còn chưa bắt đầu đánh nhau, mình đã hao hết chân khí rồi. Nếu muốn giết người, ắt phải bảo mệnh trước, vẫn chưa làm xong hết việc muốn làm, chết thì quá đáng tiếc, những mỹ nữ thê tử kia của ta và những mỹ nữ thê tử tương lai há không phải rất đáng tiếc, nhất định phải luyện xong khí tráo hộ thể.

Nhưng chân khí hộ thể cũng không phải là vạn năng, chỉ là một phương pháp hộ thân, có thể ngăn cản được một số công kích có kình đạo khá nhỏ, nếu như người ta là cao thủ cùng trình độ, một kiếm tập hợp đủ chân lực, ngươi không chết mới lạ.

Nhạc Nhạc dần dần bình tâm, chân khí điều động mau lẹ, nháy mắt kháng thể chân khí màu hồng nhạt như một cái vỏ trứng gà, vây bọc hắn lại, màu sắc tươi hơn rất nhiều so với lần đầu, cũng sâu dày hơn, lại không cảm thấy phí sức, dựa vào tình huống không có ngoại lực tấn công, chống đỡ một thời gian cũng có thể được.

Nhạc Nhạc mở rộng chân khí hộ thể ra một chút, chứa được không gian xung quanh người, màu sắc lại nhạt hơn rất nhiều, Nhạc Nhạc suy nghĩ gật đầu, hốt nhiên tăng mạnh tốc độ chuyển giao chân khí, màu sắc nhàn nhạt, đột nhiên lại trở nên tươi đẹp, có điều cảm giác chân khí tiêu hao cũng nhanh.

"Nhạc lang, chân khí hộ thể đẹp quá!" Tiểu Bích kinh ngạc tán thán, bây giờ nàng yêu Nhạc Nhạc chết đi sống lại, trông thấy Nhạc Nhạc liền điên cuồng.

"Ừ, quá đẹp, mấy ngày trước bọn ta mới có chân khí hộ thể, màu sắc chỉ mơ hồ như sương, không có chút màu sắc nào!" Tiểu Ngọc hâm mộ nói.

"Hai ngươi nhé, các ngươi đã thấy bao nhiêu chân khí hộ thể có màu sắc tươi đẹp rồi, người bình thường đều mờ mịt, hoặc là gần như trong suốt đấy! Nhưng chân khí kháng thể của Nhạc lang quả là rất mê người, ta thích bất cứ cái gì màu hồng!" Cặp mắt xinh đẹp của Tiên Vu Yên, chăm chú nhìn Nhạc Nhạc, tỏa sáng lấp lánh.

Nhạc Nhạc thấy bọn nàng cách mình không đến hai trượng, thử xem có thể che được bọn nàng hay không, quát nhẹ một tiếng, mở rộng chân khí hộ thể đến chu vi cỡ hai trượng, ba người bọn nàng kinh ngạc kêu lên, vui vẻ nhảy nhót, Nhạc Nhạc lại cười không ra, lần này rõ ràng cảm thấy tốc độ tiêu tan của chân khí, hệt như lọ dầu rò rỉ, chảy xuống lỗ nhỏ vỡ ở đáy, phút chốc chân khí đã tiêu hao hết một phần mười, thu hồi chân khí hộ thể, nhìn vẻ mặt quyến luyến của Tiên Vu Yên, linh cảm liền động, có thể dựa theo phương hướng đặc biệt nào đó để bảo hộ không nhỉ, vậy thì tiết kiệm được rất nhiều chân khí.

Chỉ cần điều động chân khí không phát ra cường độ thì được rồi, lý luận thì đơn giản, nhưng hắn lại thử rất lâu mới nắm chắc được, vả lại khoảng cách cũng không hoàn toàn xa phạm vi chuyển vận, lòng thầm nhủ "Chỉ cần dùng quen, vậy còn không tuy tâm sở dục, luyện công không được nóng vội!"

Lúc này Tiên Vu Yên đang ôm một thanh trường kiếm cổ xưa đi tới, nói: "Nhạc lang, chàng thích dùng kiếm, thanh kiếm này tặng chàng dùng để phòng thân nhé, hồi đó thiếp thấy nó xinh đẹp, mới xin gia gia, thiếp có nó cũng không sử dụng được!"

Nhạc Nhạc biết nhà Tiên Vu đúc binh khí trứ danh nhất tại Phong Nguyệt quốc, đặc biệt là kiếm khí, đón lấy chuôi kiếm, chỉ cảm thấy một luồng sát khí ép tới, thân kiếm dậy lên tiếng vu vu.

Tiên Vu Yên kinh ngạc la lên: "A, nó lại có thể biết động! Nó theo ta mấy năm cũng chưa từng thấy động, nhất định nó thích Nhạc lang, khách khách khách!"

Nhạc Nhạc không ngờ kiếm này còn có linh tính, cũng cười nói: "Tên nó là gì?" Hễ là bảo kiếm tất là có tên.

"Nó do chú kiếm đại sư nổi danh nhất Tiên Vu thế gia là Tiên Vu Truy đúc thành, một lò có bảy thanh, kiếm này kêu bằng "Truy Tâm"!"

"Ồ, tên hay tuyệt!" Nhạc Nhạc tuốt trường kiếm ra, thân kiếm đã lâu chưa thấy ánh sáng, rít lên hưng phấn, thân kiếm màu hồng sậm, cả kiếm dài ba thước ba, thân kiếm chỉ dài hai thước tám, thân kiếm thành hình dùi, chuôi kiếm rộng năm tấc, càng hướng tới mũi kiếm càng nhỏ, trục giữa thân kiếm dày năm li, bên trên khắc lên cổ văn kỳ dị, còn lưỡi kiếm dày độ 1 li, ở biên hai lưỡi từ đầu đến chuôi kiếm, mỗi bên có một rãnh máu chạm rỗng thành hình dùi, tiếng rít chính là từ chỗ trống của rãnh máu truyền đến, kiếm nặng chỉ bảy cân sáu lạng, thanh kiếm này chỉ phù hợp với người sử kiếm cực nhanh, không hợp với người sử sức mạnh.

"Một thanh lợi kiếm rất hung, nó nhất định đã từng uống không ít máu tươi!"Nhạc Nhạc ca ngợi.

"Đúng đấy, gia gia nói ban đầu nó có màu đen, về sau đã dần dần trở thành màu hồng…"

"Ta rất thích kiếm này, ta thích dùng nó để truy tim kể địch!" Kiếm dường như cảm giác được sát ý của hắn, rít lên một tiếng, hồng quang đại thịnh.

Tiên Vu Yên bị hăm dọa làm cho biến sắc mặt, Nhạc Nhạc cho kiếm vào bao, ôm nàng vào lòng, dốc sức hôn một hơi, ôn nhu nói: "Ta muốn dùng miệng ta, để truy tim mỹ nhân, như mỹ nhân nhi Yên nhi này!"

Tiên Vu Yên thấy hắn đã trở nên ôn nhu thân thiết, mới an tâm, dịu dàng nói: "Nhạc lang vừa dọa người ta, khi tuốt kiếm ra, hệt như trở thành người khác!"

"Bất kể ta trở thành người thế nào, ta cũng sẽ yêu hảo Yên nhi!" Nhạc Nhạc bế nàng, từ từ tiến vào phòng. Nghe lời yêu thương của Nhạc Nhạc, nàng xúc động càng ôm chặt hắn hơn.

Ăn xong bữa sáng, tiểu Bích hỏi: "Công tử, hôm ấy ai đả thương công tử, bọn ta đi kiếm y báo thù nhé!" Nha hoàn này gần đây võ công tăng nhiều, chỉ muốn kiếm ai động thủ thử xem.

"Hô hô, tiểu nha hoàn ngứa tay rồi, người đả thương ta, ta sẽ tìm hắn báo thù, cô ngoan ngoãn làm tốt chức trách bảo hộ Yên nhi, biết không?" Nhạc Nhạc cười nói.

"Công tử, chúng ta đều là người một nhà, sao công tử không nói cho bọn ta biết vậy, lẽ nào lai lịch kẻ thù rất lớn?" Tiểu Ngọc hỏi.

"Phu quân đã không nói, tự có lý do của chàng, hai tên tiểu nha đầu các ngươi đừng hỏi!" Tiên Vu Yên thấy Nhạc Nhạc không muốn trả lời, vội răn dạy và quở mắng hai nha đầu nhiệt tâm.

"Ha ha, vẫn là Yên nhi ngoan nhất, đến để cho vi phu ôm nào!" Nhạc Nhạc muốn thay đổi chủ đề.

"Này, thiếp không cho chàng ôm đâu." Tuy nói như vậy, nhưng cơ thể mềm mại đã tựa vào lòng Nhạc Nhạc.

Nhạc Nhạc cười lớn nói: "Vẫn là Yên nhi nghe lời, ta thích nhất nữ nhân nghe lời! Đến đây, để ta hôn một cái!"

Đang lúc cười đùa ầm ĩ, ngoài phòng truyền đến một giọng nam, nói: "Tiểu muội, ta đến thăm ngươi!" Chính là Tiên Vu Thác.

Ba người bọn nàng đang không biết nên xử lý làm sao, Nhạc Nhạc lại đi mở cửa nghênh đón rồi.

Tiên Vu Thác thấy cửa mở, vốn cho là tiểu nha đầu nào đó, nhưng lại há hốc mồm ra, nửa buổi chưa ngậm lại: "Vương, Vương, Nhạc Nhạc? Sao là ngươi?"

"A, quả là khéo léo, ở đâu cũng gặp được Tiên Vu huynh, chúng ta thực là có duyên!" Nhạc Nhạc cười.

"Ngươi, tiểu tử ngươi làm gì muội muội ta rồi?" Tiên Vu Thác vội nói, nắm chặt bội kiếm, xem chừng nếu mà Nhạc Nhạc đáp không tốt, thì phải động thủ giết người rồi.

Lúc này Tiên Vu Yên nghe ra bầu không khí khá căng thẳng, vội từ trong phòng đi ra, kéo tay Nhạc Nhạc, đỏ mặt nói với Tiên Vu Thác: "Đại ca, sao đại ca đến đây?"

"Muội muội, ngươi, sao ở cùng với tên tiểu tử này, hắn còn có nữ nhân khác, ngươi biết không?" Tiên Vu Thác sợ Nhạc Nhạc lừa muội tử của gã, có thể không sốt ruột à!

Việc của Nhạc Nhạc với nữ nhân khác, sớm đã nói cho Tiên Vu Yên biết rồi, bởi vậy cũng không sợ, hướng về Tiên Vu Thác nở nụ cười hữu nghị.

"Tiểu muội đương nhiên là biết, vả lại gia gia cũng gặp chàng rồi, đại ca hiểu rồi chứ!" Gương mặt Tiên Vu Yên có vẻ như hoàng đế không vội mà thái giám vội vậy.

Tiên Vu Thác đột nhiên cười lớn, bước tới ôm Nhạc Nhạc, nồng nhiệt nói: "Nhạc Nhạc à, ngươi đã cùng muội muội ta quyết định việc này rồi, vậy thì chúng ta cũng là người một nhà, việc ấy hiện nay rất quan hệ, chà, đến cạnh đây…"

Gã kéo Nhạc Nhạc ra xa Tiên Vu Yên một chút, mới nói: "Việc ấy, thuốc lần trước cho ta mấy viên nữa, thực đã nghiền con mẹ nó, lần trước sau khi thử qua, lại đi tới địa phương đó nữa, cô nương nơi ấy hai mắt nhìn ta phát sáng, còn có mấy cô không muốn ta đi, nói họ có rất nhiều tiền, không cần ta nuôi họ, họ muốn nuôi ta… việc sảng khoái ấy… việc ấy…" Gã còn muốn nói nhiều hơn.

Nhạc Nhạc đột nhiên lại nói: "Không có!"

"Hả, sao có thể không có chứ, lần trước rõ ràng ta thấy ngươi có một lọ mà, thỉnh cầu ngươi, ta gọi ngươi là đại ca, vậy được rồi nhé! Tiểu đệ ta thỉnh cầu đại ca…"

"Vậy vừa rồi …?"

"Vừa rồi, vừa rồi là tiểu đệ sai, đấy không phải là lo lắng uội tử ư… đại ca còn bao nhiêu, mua, tiểu đệ mua hết… hai ngàn lạng phải không, à, ba ngàn lạng, vẫn không được ư?"

"Ừ, lần trước đấy, là tiểu đệ hết tiền, còn bây giờ à, cơm áo không lo, tiểu đệ còn bán thuốc làm quái gì, tự mình dùng cơ, thuốc ấy là do sư phụ ta bào chế, bây giờ lão nhân gia đã chết rồi, thế gian cũng đã tuyệt chủng, thuốc này ta giữ lại làm kỷ niệm của lão nhân gia mà." Nhạc Nhạc làm ra vẻ rất đau khổ, xém chút rớt nước mắt ra.

"Một vạn lạng, ta cần mười viên nữa!"

"Nhưng ta chỉ có năm viên thôi … quả là đáng tiếc!" Nhạc Nhạc than vãn.

"Được, cái tên quỷ hút máu nhà ngươi, sao ta có muội phu như vậy chứ, đây là mười vạn lạng, cho ta năm viên!"

Nhạc Nhạc lấy bình ngọc trước ngực ra, bên trong đầy đầy, ung dung đổ ra năm viên, tự nhiên nói "Cho! Năm viên."

Tiên Vu Thác tham lam nhìn chòng chọc vào chiếc bình trong tay Nhạc Nhạc, đành chịu nhận lấy dược hoàn, cẩn thận giấu giữa thắt lưng áo trong, lẩm bẩm nói: "Ôi, thực là muội muội ta không đáng, tìm trượng phu như thế, tiền này chính là tích góp nhiều năm của ta mà!"

Nhạc Nhạc vẫy vẫy ngân phiếu trong tay, cười nói: "Này, đệ đệ à, vừa rồi ta chỉ làm chơi thôi, muội muội ngươi đã theo ta, ta cũng không thể không biểu hiện, tiền này ta vẫn cho ngươi, ngày mai là sinh nhật của nhạc phụ, ngươi giúp ta và Yên nhi mua lễ vật đi, tiện thể khen ta mấy câu, về sau thuốc này, hách hách, vẫn phải xem biểu hiện của ngươi."

Tiên Vu Dã lập tức sung sướng giật ngân phiếu, sợ Nhạc Nhạc nuốt lời, mồm cười vội nói: "Đại ca, đại ca an tâm, cha tiểu đệ cứ giao cho tiểu đệ được rồi, sau này bảo đảm khiến đại ca vừa ý, thuốc ấy nhất định phải do tiểu đệ giữ. Hách hách, đêm nay tiểu đệ quyết định đi chơi một chuyến…"

"Nhạc lang, đại ca, các vị nói chuyện gì vậy?" Tiên Vu Yên bất mãn nói.

"Không, không có gì, đang bàn bạc việc sinh nhật của phụ thân." Hai tên lừa gạt người trước giờ chưa từng đỏ mặt, cả ngừng ngắt cũng không có.

"Phải đấy, lễ vật nhờ y phụ trách, bọn ta khỏi phải bận tâm rồi." Nhạc Nhạc nói.

"Chà, có việc phải nói một cái, Nhạc Nhạc… Nhạc Nhạc ca à, cáo thị khảo thí đã dán rồi, đại ca xếp thứ ba, rất tốt nhé! Đặc biệt là bài đó, "Xuân giang hoa nguyệt dạ" được người ta truyền xướng khắp trên phố, cả người đứng đầu là Mộ Dung Khí cũng si mê bài thơ ấy của đại ca!" Tiên Vu Dã nói.

"Ờ, Mộ Dung Khí? Hắc hắc!" Nhạc Nhạc thầm nhủ.

"A, Nhạc lang lợi hại quá!" Hai nha đầu cũng chạy ra, cùng kêu la với Tiên Vu Yên. TruyệnFULL - truyenfull

Tiên Vu Thác nghe thấy tiểu Bích tiểu Ngọc cũng gọi Nhạc Nhạc là "Nhạc lang", càng bội phục Nhạc Nhạc hơn, lòng nhủ "Ta mất thời gian hai năm, cũng không làm được nha đầu nào, tiểu tử này làm hết một lần, ài, thiên tài, sau này phải đi theo hắn học mấy chiêu!"

"À, đại ca, sao đại ca xưng hô Nhạc Nhạc, kêu bằng ca thế?" Tiên Vu Yên thắc mắc.

"Ha ha, ta thích gọi y như vậy, ngươi không cần hỏi đâu! Nhạc Nhạc ca, đại ca bận rồi!" Nói xong gã rạo rực chạy ra ngoài viện.

"Tiểu thư, hôm nay y giống như nhặt được báu vật." Tiểu Bích lẩm bẩm nói.

"Hôm nay có phải y giận đến điên rồi không, vừa nãy thấy y rất tức giận Nhạc lang…" Tiểu Ngọc cẩn thận nói.

"Y… có hơi thất thường…" Tiên Vu Yên nói.

"Nếu cho người đôi cánh, y nhất định sẽ cao hứng bay lên trời! Cho nam nhân một chút xuân dược, y nhất định sẽ đi kiếm nữ nhân, nếu một nam nhân muốn đi kiếm nữ nhân, y nhất định có hình dạng như thế!" Nhạc Nhạc ngấm ngầm nói.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 16: Thái Vân (Thượng)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ngự Nữ Tâm Kinh Chương 15: Cộng sàng