Truyện Ngự Nữ Tâm Kinh

Chương 13: TOÁI TINH (Thượng)

Tác giả Vương Thiểu Thiểu
Trong hôn mê, ý thức Nhạc Nhạc vẫn còn một chút sáng sủa, chỉ cảm thấy kinh mạch tắc nghẽn, toàn thân phát nóng, da dẻ đã đỏ lên vì nhiệt, kinh mạch không thông với nhau, mỗi bên có một chút chân khí tự động xung phá trở ngại, có điều tiến độ vô cùng chậm chạp, mà lượng nhiệt chính là kết quả của việc chân khí vận hành lâu dài, lại không thể lưu động được một vòng tiên thiên tuần hoàn, cho nên trong lòng kìm nén đau đớn khó mà chịu đựng, rất muốn ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng, nhưng hắn không có cách nào thực sự tỉnh lại được.

Lúc này từ ngoài cơ thể truyền vào một dòng chân khí khá mạnh, Nhạc Nhạc đại hỷ, biết có người muốn dùng chân khí giúp hắn chữa thương, vừa định nhờ vào dòng chân khí ấy, chân khí ấy lại theo đường cũ phản hồi, Nhạc Nhạc cười gượng trong lòng, lúc đầu hôn mê, tiên thiên chân khí tự bảo vệ mình, vốn không dung bất kỳ chân khí nào bên ngoài.

Đang buồn khổ, lại có một dòng chân khí mạnh hơn nữa truyền vào, Nhạc Nhạc đau đớn rên một tiếng, chút ý thức sáng sủa cũng bị đau đớn đốt mất, còn lại cảm giác cuối cùng, chính là cảm thấy ở dưới người có một cơ thể mềm mại, ôm rất khoan khoái, cơ thể nóng hổi cũng dễ chịu hơn nhiều.

Khi có ý thức lần nữa, mắt vẫn không mở được, nhưng lại nghe được tiếng như khóc như kể vang lên bên cạnh, hệt như tột cùng đau khổ, lại như cực kỳ khoan khoái, lại lần nữa hắn bị kích động mãnh liệt bởi thanh âm này, ý thức trở nên hỗn độn.

Lúc thực sự tỉnh lại, chính là giữa trưa, ánh sáng chói mắt, từ song cửa lọt vào, Lạc Lạc vừa mở mắt, đã kêu khổ một tiếng, kéo chăn trên người, che đầu lại.

"Oa, chăn rất thơm tho! Ồ, đây là đâu, sao ta trần truồng?" Đến lúc cường quang vừa qua đi, lần nữa từ trong chăn đứng dậy, cơ thể trần truồng đi xuống dưới giường lớn mềm mại. doc truyen tai . Đây rõ ràng là khuê phòng của nữ tử, trong phòng ôn hương lả lướt, vật dụng của nữ hài tử, xếp đặt khắp nơi rất có thứ tự, đồ trang sức tuyệt đẹp cực kỳ quý báu, với lại phòng lớn thế này, chắc chắn là nhà của đại gia.

Hắn nhìn rất lâu, mới phát giác nội thương mình hoàn toàn đã khỏi, mấy nơi bị ngoại thương nhẹ cũng không thấy nữa, hơn nữa nội lực tinh tiến rất nhiều, quan trọng nhất chính là, tốc độ vận hành chân khí so với lúc đầu nhanh hơn gấp bội, giữa kinh mạch rộng lớn dẻo dai, như nước lũ cuồn cuộn, chảy băng băng không nghỉ, nếu như kinh mạch trước kia là khe suối, vậy thì bây giờ kinh mạch chính là sông lớn, giữa sông lớn mênh mông, chỉ có nước lặng nửa sông, tốc độ nghĩ thì biết.

Lẽ nào ta ngủ một giấc đã đạt đến tầng thứ sáu của Ngự Nữ Tâm Kinh, Hoa Chú Kim Thân? Nghĩ đến đây, hắn cầm con dao gọt trái cây trên bàn, cứa nhẹ trên cổ tay, sử dụng một thành nội lực, lưỡi dao không để lại bất kỳ dấu vết nào, sử dụng hai thành nội lực, chỉ lưu lại một vệt màu trắng, rất quyết tâm, sử dụng năm thành nội lực, lần này cuối cùng rách một vết nhỏ, chỉ chảy một ít máu trên vết rách vừa tạo, Nhạc Nhạc mừng rỡ sử dụng bảy thành nội lực, lần này hiệu quả rõ rệt, máu loãng xuôi theo lưỡi dao trôi sáu bảy giọt xuống đất.

Chợt có tiếng nữ nhân ngoài cửa: "A, công tử làm gì thế?" Tiểu Bích vừa vào cửa, đã thấy Nhạc Nhạc ở truồng cầm dao, trên dao lấp lánh chân khí màu hồng nhạt, cắt chồng chất vào cổ tay mình, chẳng lẽ y điên cuồng tự nghiệt ác mình? Kinh hãi, bộ quần áo trắng cầm trong tay cũng rơi xuống đất.

"Cô là?" Nhạc Nhạc nhìn thấy một nha hoàn xinh xắn, kinh hoảng xông vào.

"Tiểu tỳ là tiểu Bích ạ, công tử, công tử luẩn quẩn trong lòng ư?" Tiểu Bích cẩn thận hỏi.

"Hả, ta không có luẩn quẩn đâu, sao cô lại nhìn ta bằng ánh mắt ấy?" Nhạc Nhạc cũng không hiểu ra sao cả.

"Còn nói không có, xem xem vết thương trên tay công tử!" Tiểu Bích hình như rất tức giận, kéo cánh tay cắt bị thương của hắn, lại kinh ngạc nói: "Ơ, rõ ràng tổn thương rất kịch liệt, sao lại đóng vảy rồi!"

"Hắc hắc, ta thần công đại thành, đương nhiên không có chuyện gì rồi. Hứ, đúng rồi, tiểu Bích, sao ta ở đây, đây là đâu?" Nhạc Nhạc nghi hoặc hỏi.

"Đây là phòng ngủ của tiểu thư chúng ta, ôi, công tử trần truồng như thế mà còn chạy loạn lên!" Tiểu Bích hổ thẹn đỏ mặt, mặc dù dùng tả thủ che mặt, nhưng qua kẽ hở giữa ngón tay, có lý nào không nhìn rõ chứ.

Nhạc Nhạc say sưa đối với việc võ công đại tiến, lúc này mới phát hiện không chỉ là cơ thể, quan trọng nhất còn có nữ nhân, vội đi đến giường kiếm y phục.

"Tiểu Bích, y phục của ta!"

"Trên lam y ấy toàn là máu, tiểu tỳ vứt nó rồi, tiểu thư đã may giúp công tử một cái!" Tiểu Bình đưa y phục cho Nhạc Nhạc.

Nhạc Nhạc vừa mặc, vừa hỏi: "Tiểu Bích, tiểu thư cô là ai?"

"Hừ, sao công tử không nhớ ra tiểu thư nhà ta ư, bọn ta..." Tiểu Bích tức giận đỏ mặt, tay chống nạnh, hung dữ trợn mắt nhìn Nhạc Nhạc.

"Hả? Sao ta có thể biết được tiểu thư nhà cô, các cô làm sao vậy?" Nhạc Nhạc gương mặt vô tội, chớp con ngươi sáng ngời.

"Hỡi ôi, công tử là tên hoại đản, nhanh quên chúng ta thế này, chúng ta đã cho công tử hết thân thể rồi! Tiểu thư, công tử không nhận ra bọn ta rồi!" Lúc này lại có hai nữ tử mỹ lệ từ ngoài cửa bước vào, tiểu Bích đã khóc lóc bổ nhào vào lòng nàng: "Tiểu thư, công tử nói không nhận ra chúng ta!"

Nhạc Nhạc đã mặc xong quần áo, đó là bộ trang phục võ sĩ màu trắng, thủ công tinh xảo đẹp đẽ, chất liệu vải hảo hạng, trắng như tuyết, nhẹ như bông, so với nho bào bình thường hắn mặc trước kia càng uy vũ hơn nữa, bạch y như thế, vừa vẽ ra được cơ thể tráng kiện, anh tuấn tiêu sái vừa không mất đi khí dương cương của nam nhân.

Tiểu thư ấy vừa vào cửa, liền chăm chú nhìn trên người Nhạc Nhạc, trong mắt liên tục dị thải, một khắc cũng không rời, tuyệt nhiên không hề nghe tiểu Bích nói gì.

Nhạc Nhạc cũng quan sát tiểu thư, rất quen mặt, trong lòng thầm nhủ "Đã thấy ở đâu ư, ồ, lúc lần đầu tới phong diệp lâm, khi ấy nàng mặc quần áo dài màu đỏ tươi, hôm nay váy tơ vàng nhạt cũng rất xinh đẹp, da trắng mặt đẹp, eo lưng mảnh mai, ung dung cao quý, trên gương mặt mỹ tuyệt nhân gian, hiện ra xuân ý nhàn nhạt, ồ, người tiểu Bích vừa nói lẽ nào là ta?"

Nghĩ đến đây, Nhạc Nhạc khẽ mỉm cười, bước đến cạnh tiểu thư, nói: "Đã lâu không gặp, cô khỏe chứ?"

"Ngươi, ngươi vẫn nhớ được ta ư?" Thanh âm vào tai, thanh nhã dễ chịu, có chút âm rung kích động, càng khiến người có tình cảm sâu sắc.

Nhạc Nhạc đã gặp mặt một lần, cười nói: "Đương nhiên là nhớ, bộ mặt xinh đẹp của cô ta luôn luôn nghĩ tới, có điều không biết tên cô là gì!" Lời này lại là sự thực, Nhạc Nhạc hiếu sắc, lần trước sau khi thấy nàng ở rừng phong, nào có thể quên, nếu như không phải lúc ấy khắp người hắn có mùi khác thường, nói không chừng đã đi tới bắt chuyện rồi.

Tiểu thư càng kích động: "Ừ, giống với ba người bọn ta, chỉ cảm thấy đã gặp, rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi tên, mấy ngày nay ba người bọn ta rất khó chịu, mãi không nhớ được tên ngươi! Ta kêu là Tiên Vu Yên, đây là tiểu Bích, đây là tiểu Ngọc, công tử còn tên của người là gì?"

"Ta là Vương Nhạc Nhạc! Ha ha!" Nhạc Nhạc cười nói, bởi vì hắn biết, người khác vừa nghe tên hắn, chắc chắn sẽ cười.

Quả nhiên, tam nữ cười lớn, Nhạc Nhạc ngơ ngác chằm chằm nhìn Tiên Vu Yên, lúc nàng cười, khí chất cao nhã trở nên lôi cuốn tâm thần người ta, Nhạc Nhạc nâng nhẹ mặt nàng, khẽ nói: "Yên nhi cười đẹp lắm!"

"Công tử, còn bọn ta?" Tiểu Bích giận dữ.

Tiểu Ngọc cũng dịu dàng nói: "Phải rồi, công tử vẫn chưa nhìn tiểu tỳ đấy!"

Tiểu Ngọc và tiểu Bích là hai mỹ nữ xinh đẹp như nhau, chỉ nhường một bậc so với Tiên Vu Yên, tiểu Ngọc tính cách nhu thuận, vóc dáng gầy nhỏ, cái mũi xinh xắn như ngọc khắc thành, trên gương mặt thanh tú, có sự kỳ diệu của hóa long điểm tinh, tiểu Bích tính tương đối hoạt bát, cơ thể nở nang, nũng nịu lên, giống như cáo, đương nhiên là ưu mỹ.

"Tiểu Ngọc, tiểu Bích cũng là đại mỹ nhân, như vậy được chưa?" Nhạc Nhạc mê muội đầu óc, rốt cuộc sự việc là thế nào, rõ ràng chỉ có duyên gặp mặt một lần, bây giờ làm sao giống như là bạn tình kiếp trước vậy.

"Vậy là kém không nhiều" Hai người mừng rỡ nói.

"Công tử, công tử nói xem chúng ta kiếp trước có phải là vợ chồng không, nếu không ta lần đầu gặp công tử, sao có cảm giác ấy chứ!" Tiên Vu Yên e thẹn hỏi.

"Có lẽ đúng đấy!" Nhạc Nhạc không biết làm sao đáp.

"Vậy còn bọn ta?" Tiểu Bích, tiểu Ngọc cũng hỏi.

"Các cô kiếp trước vẫn là nha hoàn của Yên nhi, suy nghĩ như vậy, không hiểu biết rồi!" Vẻ mặt Nhạc Nhạc thể hiện ra hai người các cô là lũ ngốc, cả cái này cũng nghĩ không được. Kỳ thực trong lòng hắn lại mắng mình "Sao ta ngốc vậy, đáo để đã xảy ra chuyện gì?"

Xem ra, tốt nhất không nên dùng bừa thuật thôi miên, không làm tốt cả mình cũng sẽ mắc chứng rối loạn tinh thần.

"Hả, bọn ta kiếp trước vẫn là nha hoàn à?" Tiểu Ngọc gào lên hỏi, hiển nhiên không hiểu, tại sao kiếp trước là nha hoàn, kiếp này vẫn là nha hoàn.

"Tiểu Ngọc, ngươi nói cái gì, lẽ nào tiểu thư đối với ngươi không tốt ư?" Tiểu Bích nói. Bạn đang đọc tại TruyệnFULL chấm cơm.

"A, không phải đâu, tiểu thư, ta chỉ không hiểu mà thôi!" Tiểu Ngọc sợ Tiên Vu Yên tức giận, vội lên tiếng giải thích.

Tiên Vu Yên cao hứng trong lòng, nào để ý tiểu Ngọc nói gì, cười nói: "Không sao, ta không có trách ngươi!"

"Ấy, sao các cô cứu ta về? Sau đó xảy ra chuyện gì?" Kết cuộc Nhạc Nhạc không nhịn được, muốn hỏi cho rõ ràng.

"Công tử đã hôn mê bốn ngày, chắc là đói bụng rồi đấy, chúng mình vừa ăn vừa nói nhé!" Tiên Vu Yên nói.

"Gọi ta là Nhạc Nhạc thì được rồi, người khác đều gọi như vậy cả!" Nhạc Nhạc đi theo Tiên Vu Yên, vừa đi vừa nói.

Té ra ba người Tiên Vu Yên, hôm ấy sau khi Nhạc Nhạc lầm lẫn dùng thuật thôi miên, khiến nhớ nhung khó quên, mỗi ngày ba người đều phải đi Phong diệp lâm mấy vòng, để mong lần nữa được trông thấy Nhạc Nhạc, một buổi sáng, ba người bọn nàng thấy một người áo lam ở ven rừng, trên người có vết máu ở nhiều nơi, nhìn kỹ, lại là người ngày nhớ đêm mong, ba người vội khiêng hắn về, sau khi xem xét, phát hiện hắn trúng nội thương, tiểu Ngọc, tiểu Bích liên thủ điều trị cũng không được, nội thể hắn có lực lượng hùng mạnh, ngăn chặn chân khí bên ngoài truyền vào, đang lúc không biết xoay xở thế nào, Lạc Lạc lại đại phát thú tính, đè cơ thể tiểu Bích xuống dưới.

Khi kể đến đây, tiểu Ngọc đỏ mặt xấu hổ, nhị nữ kia cũng đỏ ửng mặt ngọc, tiểu Bích ngượng mắng: "Hôm ấy công tử rất xấu, làm tiểu Ngọc chết đi sống lại, hai ngày không đủ sức xuống giường đấy!"

"Tiểu Bích, không được nói mà!" Tiểu Ngọc càng bẽn lẽn.

Tiểu Bích nói tiếp: "Tiểu tỳ sợ tiểu Ngọc xảy ra chuyện, nên cũng bị công tử, đáng trách nhất là cả tiểu thư công tử cũng làm việc ấy!"

Nhạc Nhạc sớm đã đoán được rồi, nhưng vừa nghe, vẫn rất ngượng ngùng, nói: "À, các nàng yên tâm, ta sẽ trọn đời trọn kiếp chăm sóc các nàng, tốt nhất còn có kiếp sau!"

Tam nữ nghe nói, trong lòng vui sướng, té ra bọn nàng lo lắng, người này không nhìn nhận sự việc sau khi xảy ra, vậy thì bọn nàng biết tìm ai để tố cáo đây, cho nên khi ở khuê phòng, Nhạc Nhạc vừa nói không nhận ra bọn nàng, tiểu Bích đã cho rằng "Lại bị vứt bỏ" rồi, bởi vậy mới khóc.

Nhạc Nhạc cảm thấy Tiên Vu Yên lo lắng, từ dưới bàn nắm chặt tiểu thủ của Tiên Vu Yên, nàng hơi hơi kinh hãi, giận dữ nhìn Lạc Lạc một cái, cũng không vùng vẫy, tùy cho hắn nắm. Hắn lại an ủi tiểu Ngọc tiểu Bích: "Lúc ấy thần trí ta không rõ ràng, làm đau các cô, lần sau sẽ nhẹ hơn! Vẫn còn may cho các cô, bằng không ta làm tổn thương các cô thì cũng không thể vui như vậy được!"

Tam nữ đã hết lo âu, lại có sự chấp thuận của Nhạc Nhạc, cho nên bữa cơm vô cùng hòa hợp thư thái, Nhạc Nhạc lời tình rả rích, nghe được tiếng cười vui sướng của tam nữ không ngớt, sau khi có quan hệ xác thịt, tam nữ cũng an tâm, không sợ Nhạc Nhạc quên hết tình nghĩa.

Lúc này nghe được có tiếng người lên lầu, tiểu Bích, tiểu Ngọc vội leo lên cửa sổ trông xuống cầu thang.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 14: Toái tinh (Hạ)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ngự Nữ Tâm Kinh Chương 13: TOÁI TINH (Thượng)