Khi Nhạc Nhạc thức dậy thì mặt trời đã lên cao, trên mặt hiện lên nét cười khổ nhìn xuống bức thư Nhược Tuyết để lại. Trong tâm Nhạc Nhạc có nhiều điều thực sự khó nói, tự thấy bản thân trong giang hồ, một điểm cũng không hiểu biết, thật khó có khả năng tái kiến Nhược Tuyết, trong tâm thầm phát thệ, phải đề cao công lực bản thân. Nhớ lại trận chiến trong đêm vừa qua, không ngừng tái hiện lại trong tâm trí Nhạc Nhạc, ngay cả chiêu thức quen thuộc "Loạn Hoa Trảm" cũng quên sạch bảy thành, chiêu thức loạn xạ, ko ra gì cả.

Ngay tại giường, Nhạc Nhạc sau khi vận công đúng một vòng chu thiên mới mặc đồ rời khỏi giường, mang lá thư của Nhược Tuyết để vào trong người, sau đó liền đi về phía viện trung, tại viện trung vết máu lưu lại từ trận chiến đêm qua đã được rửa sạch, nhìn như chưa từng xảy ra chuyện gì tại đây vậy. Nội viện trống không, không một bóng người. Khẽ thở dài một cái, Nhạc Nhạc nhảy qua tường, đáp xuống một hẻm nhỏ bên ngoài y viện.

"Ah!", một tiểu khất cái mười hai mười ba tuổi, khắp người bẩn thỉu quần áo tả tơi, đang giương đôi mắt sáng ngời nhìn Nhạc Nhạc, tiếng kêu hoảng sợ chính là phát ra từ hắn, đôi mắt hắn thật sự rất có hồn. Nhạc Nhạc liền ném cho y một đĩnh bạc, "Mau kiếm gì đó mà ăn cho no đi!"

Tiểu khất cái tiếp lấy đĩnh bạc, thập phần cao hứng, luôn miệng cảm tạ. Nhạc Nhạc cảm thấy tâm trạng bớt chút ưu phiền, cảm giác đau khổ do phải chia tay với Nhược Tuyết đã bớt đi vài phần, khẽ động thân, rời khỏi con hẻm, Nhạc Nhạc hòa lẫn vào dòng người đông đúc. Nhưng tại nơi Nhạc Nhạc vừa rời khỏi, bỗng xuất hiện một đạo thanh sắc nhân ảnh, lặng lẽ bám theo Nhạc Nhạc.

********

Tại Phong Nguyệt khách sạn, phía ngoài bị bao bọc bởi một đám người, bên trong phát ra âm thanh của một cuộc quyết đấu, Nhạc Nhạc thoáng hiện một nét khổ tiếu, Phong Nguyệt khách sạn thực đang có náo nhiệt, tại đây mọi ngày đều có chuyện để xem. Từ ngoài vào đến trong, tầng tầng lớp lớp người bao quanh khách sảnh, đáng chú ý nhất là một hồng y mỹ nữ, tay sử trường tiên, cùng một thanh niên nhìn vào đích thị thế gia công tử đang giao thủ, cẩm y thanh niên kia chỉ dùng tay không để đối chọi với mỹ nữ, vừa sử ra một chiêu, cẩm y thanh niên liền nói: "Lạc San, mau dừng tay, ta còn vội đưa thiếp tử, nếu chậm trễ ta sẽ bị cha trách phạt, được không. Nếu không thì đành phải thất lễ rồi! "

"Ai cần ngươi phải khách khí, mau dùng công phu chân chính cùng ta giao đấu, muốn gì thì hãy nói với thanh kiếm này, đâu dễ gì bỏ qua cho ngươi được." Lạc San giân dữ nói.

"Úy, ta sao có thể giao thủ với cô đây, Lạc đại tiểu thơ, cô dừng làm tốn thời gian của ta nữa."

Cẩm y thiếu niên vẫn úy kỵ Lạc San, không dùng hết sức giao đấu. Lạc San thân hình mềm mại đánh đông né tây thỉnh thoảng thì đánh ra một chiêu.

Nhạc Nhạc không muốn quản chuyện của Lạc San để tìm thêm phiền phức ình, nhưng lại đang đi vào khách điếm để dùng bữa, bất đắc dĩ gặp ở đây rồi. Nhạc Nhạc cất tiếng nói với hai người phía trước hắn : "Uy, nhị vị, che mất đường đi rồi, thật khiến người ta đói chết mất, mà cửa thì bị nhị vị chặn mất rồi! Oh, chẳng phải San muội đây sao, muội thật thích gây náo nhiệt nha?"

Chúng nhân tại khách sạn đang thập phần cao hứng, nhưng sự xuất hiện của lam y thiếu niên đã làm họ bất ngờ, không hiểu sao y lại phóng túng đến vậy. Hơn nữa, tại Lạc Thành này, ai mà dám ra mặt đối với Lạc San đại tiểu tỷ như vậy!

Bất quá sự việc lại khiến mọi người thất vọng, Lạc San vừa nhìn thấy lam y thiếu niên trên mặt đã thoáng hiện nét tiếu ý. "Ah", lúc đó Lạc San bỗng giật mình kêu lên, tiên pháp lập tức ngừng chiến, lập mã định thân, thâu lại trường tiên, nhẹ nhàng tiến về phía Nhạc Nhạc, ôn nhu cất tiếng nói: "Người ta đợi huynh cả nửa ngày trời, chưởng quầy nói huynh không quay lại từ tối qua, muội đành đợi huynh tại đây, huynh chưa dùng bữa sao, để muội mời huynh dùng điểm tâm, muội biết rất nhiều món điểm tâm ngon tại Lạc thành, muội gọi để huynh thưởng thúc nha!" Vừa nói, tả thủ Lạc San liền dấu luôn trường tiên.

Cẩm y thiếu niên cùng mọi người đều bị lời nói của Lạc San làm cho ngây ngốc, nhìn thần thái thục nữ của Lạc San, ngây ngốc đến nửa ngày. Cẩm y thiếu niên mỉm cười tiến về phía Lạc San nói: "Ài, Lạc San muội chúng ta đình thủ thôi. Oh! Tiểu muội này? Ta thấy, muội còn phải mời vị huynh đài này dùng bữa. Ai dà, hôm nay mặt trời mọc ở phương tây hay sao?"

Câu nói của cẩm y thiếu niên làm đám gia đinh cười nghiêng ngả, thật không biết sống chết, tại Lạc thành này ai mà không biết danh tiếng của Lạc San đại tiểu tỷ, cẩm y thiếu niên nhìn Lạc San như chuột thấy mèo, những kẻ khác cũng không ngoại lệ.

"Tiên Vũ Thác, ngươi không được ở đó mà hồ ngôn loạn ngữ, ngươi không phải là muốn khỏi cần đưa thiếp nữa đấy chứ, còn không mau đi!" Lạc San sợ hắn lại nói năng bậy bạ, liền cất tiếng uy hiếp.

"Phải chăng là Tiên Vũ thế gia chuyên chế tạo binh khí?" Nhạc Nhạc khẽ cười, chào hỏi cẩm y thiếu niên: "Vị huynh đài này, mới sáng sớm San nhi đã chạy tới đây náo loạn cùng các vị, hặc hặc, tương lai sẽ gặp lắm phiền phức đó!"

Tiên Vũ Thác cảm thấy sợ hãi, nghĩ thầm: "Hắn là ai mà dám gọi "San nhi", tại đây không ai là không biết Lạc vương gia, Lạc nhị công tử, thiếu niên này là ai, trông thật tuấn tú, nét mặt San nhi thì trở nên hồn nhiên, ha, người này là ai? Sau khi tới đây, không hề e ngại Lạc San". Nghĩ tới đây, Tiên Vũ Thác bước về trước cười gượng một cái: "Đâu có, San muội ôn nhu khả ái, sao có thể gây loạn được chứ, tất cả đều không phải do muội ấy, chuyện đó đều do kiếm mà ra cả, ngay lập tức tại hạ sẽ sai gia nhân mang qua Lạc phủ, chậm nhất là ngày mai sẽ tới quý phủ" Thoáng nhìn ánh mắt Lạc San thấy nàng khá hài lòng, Vũ Thác nói tiếp: "Tại hạ Tiên Vũ Thác, thỉnh quý tính huynh đài?"

"Nguyên là Tiên Vũ thế gia Tiên Vũ Thác huynh, tại hạ Vương Nhạc Nhạc, chỉ là một thư sinh mà thôi!" Nhạc Nhạc khẽ cười.

Tiên Vũ Thác nghe thấy Nhạc Nhạc chỉ là một thư sinh, trên mặt thoáng hiện vẻ nuối tiếc, nhưng chỉ là thoáng qua, vội cười đáp: "Hạnh hội, hạnh hội, một ngày gần đây, mời huynh đài hạ cố tệ trang, Tiên mỗ xin đi trước!" Nói xong cùng gia nhân liền rời khỏi. Đám đông thấy hết náo nhiệt cũng giải tán tức thời, một vài kẻ còn la hét tỏ ra đáng tiếc.

Lạc San thập phần nhu mì lại gần Nhạc Nhạc, cùng tiến vào khách điếm, gọi hai phần điểm tâm. Nhạc Nhạc vừa ăn vừa hỏi: "San muội, vì sao hắn lại phải chạy? Chẳng phải có rất nhiều người theo bảo vệ hắn sao?"

"Trước đây bọn chúng đến vẫn tới đây thường xuyên, nhị ca muội cũng thường theo bợ đỡ chúng!". Nàng đưa hai mắt thoáng nhìn xung quanh, hai bên là những đại hán mang y phục tầm thường, nhìn như giang hồ trung nhân.

Lạc San ăn rất nhẹ nhàng, nhìn nàng ăn trông thật hạnh phúc, đó là do có Nhạc Nhạc bên cạnh thôi…hắc hắc!

Nhạc San cất tiếng hỏi: "Nhạc Nhạc, Nhược Tuyết tỷ sao không thấy?"

Nhạc Nhạc cười khổ đáp: "Nàng ấy có việc phải rời khỏi! Sau này có cơ hội tất sẽ gặp lại!"

"Thật tốt, hôm nay muội sẽ đưa huynh du ngoạn nha!" Tiểu nha đầu thấy có cơ hội hai người ở riêng, thì đắc ý vô cùng. Nhạc Nhạc hiên tại không có việc gì khác, lại không hiểu biết nhiều về Lạc thành, cũng vui vẻ đồng ý, hộ tống tiểu nha đầu vui đùa.

********

Lạc San kéo Nhạc Nhạc. theo đường mòn nhằm bắc môn đi tới, qua khỏi bắc môn hai người đi thêm hai dặm về phía đông, chính là tới Tình Nhân hà, ngược về phía thượng du người qua lại đông đúc, rất nhiều thư sinh văn sĩ, cũng có từng cặp tình lữ sóng đôi ngoạn cảnh, tương sinh tương ý. Tại truyenfull

Vui vẻ đi bên cạnh, Lạc San khẽ nép vào Nhạc Nhạc, song nhũ thản nhiên chạm vào cánh tay Nhạc Nhạc, thần thái hết sức thân mật, nhũ nhuyễn trên đỉnh ngọc phong của Nhạc San không ngừng ma sát trên cánh tay Nhạc Nhạc, thật khiến Nhạc Nhạc tâm đấu dương cường, hỏa dục trong tâm không ngừng gào thét, nếu đằng sau không có đám hộ vệ đi theo,thì cánh tay của hắn đã làm loạn lên rồi.

Trời đã bắt đầu mưa, nhiều người đã chuẩn bị chờ đón những cơn mưa thu, gió hiu hiu thổi, Lạc San nép hẳn vào lòng Nhạc Nhạc, hướng tới Nhạc Nhạc hoài vọng một chút che chở. Thật tốt, không cần phải đi xa đã thấy một mái đình đồng thời tại đây cũng có nhiều người đang đứng tránh mưa.

Nhạc Nhạc đỡ Lạc San tiến về lương đình, tất cả nam nhân đều ngước nhìn Nhạc San, mọi ánh mắt đều dừng lại trên song nhũ phong mãn của nàng ta. Nguyên lai cơ thể nàng chỉ mang một tấm áo tơ mỏng, nay lại bị nước mưa làm ướt, khiến lộ ra song đỉnh ngọc phong như ẩn như hiện, đặc biệt trên ngọc phong đỉnh, đích thị một phần của tiểu trân châu sáng ngời đột nhiên hiển lộ . Nàng ta rốt lại vẫn là một hoàng hoa khuê nữ, cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn mình, "Ah!" thất thanh kêu lên một tiếng, lao thẳng vào lòng Nhạc Nhạc, ngọc nhũ phong mãn đích thực áp chặt lên bộ ngực của hắn.

Nguyên lai khi cơn mưa tới, chỉ trong khoảnh khắc đã qua đi, đây cũng chính là trò đùa của thiên nhiên, trên con đường đầy sỏi, thoáng có chỗ nước đọng, nhưng không có bùn, mưa đến mưa đi, mang lại cho con người một cảm giác mới, không khí tươi mát, cảnh sắc lại thêm phần tươi đẹp.

Không xa ngoài kia chính là Tình Nhân hà, tại bên trong đình tự nhìn về phía Tình Nhân hà, thấy ngư thuyền tại hà như tranh vẽ. Nhẹ nhàng hướng tới Lạc San, Nhạc Nhạc lặng người ngắm nhìn, đối diện chính thị là ngọc hà san, lưu lại trong đáy mắt, phong nhũ thấp thoáng hội tụ như đỉnh núi ẩn sau dải sương mai. Dịu dàng khẽ ngâm:

Hồng diệp vãn tiêu tiêu, trường đình tửu nhất biều.

Tàn vân quy ngọc hà, sơ vũ quá trung điều.

Thụ sắc tùy quan huýnh, hà thanh nhập hải diêu.

Lạc thành kim dĩ đáo, do tự mộng ngư tiều.

Tạm dịch là:

Cỏ hồng sao chậm úa, trường đình mái cô đơn.

Mây tan màu ngọc bích, mưa xa gẩy tiếng đờn.

Sắc màu như tan biến, ầm ầm biển khơi xa.

Lạc Thành như đã lại, mãi mơ mộng ngư tiều.

(Huynh Vandai79 dịch)

Xung quanh lập tức truyền lại những âm thanh coi thường, duy chỉ có một người nói khác, có vẻ thưởng thức bài thơ: "Thơ hay, huynh đài văn phong bất phàm, ý cảnh thật sâu sắc, chỉ tại nhân thế mâu thuẫn đố kị mà thôi, như huynh đài sao không tới Lạc thành , hưởng thụ hiện thực, để quên đi người trong mộng ước, có được hay ko chỉ là chuyện sau này, hiện tại vẫn đang hiện hữu đây mà!"

Người đó nhân diện như bạch ngọc, so với Nhạc Nhạc còn thấp hơn nửa cái đầu, có thể thấy đây là một người thấp bé, bạch y phiêu phiêu, trông thật nho nhã phong lưu.

"Oh! Thật quên mất, vậy chúng ta nhanh đi thôi." Nhạc Nhạc hứng thú thốt lên, trên mặt thoáng hiện nét tiếu ý.

Người đó bất giác ngẩn ra, trong mắt thoáng hiện một tia dị thái, nói : "Hiện thực và mộng tưởng thật sự là mâu thuẫn, bất cứ ai cũng có quyền đeo đuổi mộng tưởng của bản thân. Từ bỏ hiện thực để đeo đuổi mộng tưởng, kết quả cuối cùng vẫn cứ là mộng tưởng mà thôi. Một số người đã mang mộng tưởng vào thực tế, sống cùng mộng tưởng, dần dần tiếp cận mộng tưởng, truy cầu mộng tưởng, hoàn thành mộng tưởng của bản thân, hiện thực bất quá là đa số mọi người đều như vậy. doc truyen tai . Huynh đài tất cũng minh bạch mà."

Nhạc Nhạc vui vẻ cười rồi nói: "Tại hạ trong tâm nhất hữu cảm xúc, khó nói thành lời, thật sự mộng tưởng hết sức đơn giản, chỉ cần trong hiện thực truy cầu tất sẽ đạt được, bất quá tại hạ thật không nguyện ý tìm kiếm, đây chính là mâu thuẫn mà huynh đài đã nêu! "

Thoáng mỉm cười, khẽ ngâm lại bài thơ của Nhạc Nhạc, thần thái tuấn mỹ tựa Trương Hà, ánh mắt xa xa tận chân trời, " Ngô tưởng dục đắc, ngô tất đắc chi" đích thị hào khí, lam sắc y tung bay theo gió, tướng mạo thật phong lưu, tiêu sái.

Y nhân ngước nhìn quang cảnh xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người Nhạc Nhạc, hình ảnh Nhạc Nhạc đã in đậm trong tâm y nhân, có lẽ sẽ ảnh hưởng tới con đường sau này mà hắn sẽ đi.

Gương mặt Lạc San ửng hồng xấu hổ, thật không biết cô đang nghĩ gì!

Bạch y nhân khẽ hỏi: "Dám hỏi huynh đài quý tính là chi, sao lại tới nơi này?"

"Tại hạ tên gọi Vương Nhạc Nhạc, còn huynh?" Nhạc Nhạc mỉm cười, bởi vì hắn biết, bất cứ ai lần đầu nghe tên hắn đều cười, bởi danh tự của hắn thật đặc biệt.

Bạch y nhân quả nhiên cười lớn, khóe miệng thoáng lộ chiếc răng khểnh, trông thật đáng yêu, sau khi cười một hồi, bạch y nhân đáp: "Huynh đài danh tự quả nhiên độc đáo. Tại hạ phục tính Mộ Dung."

"Mộ Dung? Danh tự chỉ một từ, thực thì gọi là Mộ Dung Kỳ thì nghe sẽ hay hơn! " Nhạc Nhạc thầm nói.

Bạch y nhân nghe qua tâm hồn nhất chấn, nhưng không cách gì trách cứ Nhạc Nhạc, đành trấn áp sự rối loạn trong tâm trí.

Bỗng một gia nhân hướng tới Lạc San cung kính nói: "Tiểu thư, mới đây bên ngoài không được an toàn, lão gia truyền lệnh tiểu thư hồi phủ!"

"Chẳng phải cha đang ở quân doanh sao?" Lạc San ko rõ hỏi lại.

"Đây là, do nhị công tử truyền lệnh cho tiểu nhân." Gã gia nhân đáp.

Nhạc Nhạc minh bạch, việc này là do Lạc Hà sắp xếp, kẻ này theo lệnh trên mà làm, thật quá thực dụng và hữu lợi. Trong tâm Nhạc Nhạc đã có ý, nhất định đối với Lạc San sẽ giải quyết được.

Lạc San hạnh phúc nhìn Nhạc Nhạc, khiến Nhạc Nhạc thêm đỏ mặt : "Chúng ta mau về thôi, chắc là có chuyện khẩn cấp." Hướng tới Mộ Dung nói: "Mộ Dung huynh, cáo từ, hữu duyên tái kiến!"

Mộ Dung ngước nhìn về lam sắc thân ảnh phía xa, khẽ nói: "Hữu duyên tái kiến!"

Loading...

Đọc Tiếp Chương 10: Hoa kiếp

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ngự Nữ Tâm Kinh Chương 09: Mộ Dung