Chương 7

Trong viện tĩnh lặng âm u, mùi hoa thoang thoảng phảng phất trong không khí, Tiêu Tử Bùi đang hứng thú kéo tay Ngôn Phi Mặc, lúc vào sân lại thong thả bước đi.”Ngôn đệ, viện của đệ rất hợp ý ta, trách không được sao Vũ Dương thích chạy tới nhà đệ thế, sau này ta cũng muốn đến thường xuyên đấy.”

Cánh tay Ngôn Phi Mặc cứng đờ, hắn không thích thân mật quá mức với người khác, hiện bây giờ người đó cứ nắm chặt lấy tay mình, tóc gáy trên người hắn như dựng lên thẳng đứng, không yên lòng gật đầu bậy bạ.

“Ngôn đệ không thoải mái à? Sao lòng bàn tay lại đổ mồ hôi lạnh thế?” Tay Tiêu Tử Bùi càng nắm chặt hơn, còn mập mờ gãi gãi vào lòng bàn tay hắn.

“Đâu có đâu có, tại hạ được chiều mà hoảng thôi mà, ở kinh thành có bao nhiêu nữ tử khuê các ngóng trông có thể cùng Tử Bùi nắm tay cùng nhau du ngoạn đấy.” Ngôn Phi Mặc mỉm cười, Tiêu Tử Bùi nhìn thấy lại bất giác ngây người ngẩn ngơ.

“Được, lần sau chúng ta gặp sẽ không còn lạ lẫm nữa.” Tiêu Tử Bùi lập tức định thần, cười vang đáp.

Cửa bị đẩy ra ‘rầm’ một tiếng, một đường kiếm trắng lóe lên lướt thẳng đến phía Tiêu Tử Bùi, bước chân Tiêu Tử Bùi chuyển hướng, kéo Ngôn Phi Mặc xoay người một cái, thân kiếm xẹt ngang qua lưng người kia; mũi kiếm dúi xuống đất rồi lại quay ngược lên trên, tay áo lướt qua, vọt tới trước người Tiêu Tử Bùi, đánh thẳng vào cổ họng hắn.

Tiêu Tử Bùi nhanh nhẹn lùi về phía sau vài bước, hai ngón tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay cầm kiếm của người nọ. Giữa lúc tia sang lóe lên, mũi kiếm ngay trước cổ họng của hắn lại không thể đi tới thêm một phần.

“Thính Vân, nàng làm cái gì thế hả, còn không mau hạ kiếm xuống.” Ngôn Phi Mặc nhìn bàn tay mình vẫn được Tiêu Tử Bùi nắm chặt, bất đắc dĩ nói.

“Sao, chẳng lẽ tên này không phải là đồ sở khanh à, tự tiện xông vào Ngôn phủ chúng ta, công tử lại còn nói giúp hắn?” Một giọng nói ngọt ngào vang lên, Hiểu Phong đứng bên cửa cũng tham gia vào cuộc.

“Tại hạ chỉ kéo tay công tử nhà hai người thôi, sao mà gọi là sở khanh được, chẳng lẽ công tử nhà này là nữ nhân?” Đầu ngón tay Tiêu Tử Bùi siết chặt hơn, cổ tay Thính Vân thêm nhức nhối, không cầm chặt được thanh kiếm trong tay nữa, vì thế leng keng một tiếng, tay kia đưa tới gỡ tay Tiêu Tử Bùi ra, hắn cũng cười mỉm buông tay, Thính Vân lùi lại mấy bước, ổn định trọng tâm rồi yên lặng nhìn hắn, ánh mắt đầy phức tạp.

Ngôn Phi Mặc nhẹ nhàng giãy khỏi tay người kia, đi đến bên cạnh Thính Vân cẩn thận kiểm tra cổ tay nàng, nhẹ giọng trách cứ: “Ta chiều muội đến hư rồi nhỉ, sao dám ra tay với Tiêu Tướng quân, người ta còn nhường cho muội đấy.”

Hiểu Phong ở bên ánh mắt cũng sáng rực hẳn lên, nũng nịu than một tiếng: “Ai nha, hóa ra là Tiêu Tướng quân à, chúng ta có mắt như mù rồi, mau mau, mời ngài ngồi nào, ta pha cho ngài chén trà hoa nhé.” Nói xong lại chạy đi ngay.

“Hiểu Phong, không cần, pha bình trà Lỵ Hoa bình thường là được, Tiêu Tướng quân đi ngay bây giờ đấy.” Ngôn Phi Mặc nhíu mày nói.

Hiểu Phong chu miệng, uất ức nhìn Ngôn Phi Mặc một cái, tức giận bỏ đi.

“Ngôn đệ, hai thị tỳ này thú vị thật”. Tiêu Tử Bùi cười hớ hớ nhìn họ, hiên ngang lẫm liệt ngồi xuống bàn, nhận lấy trà mà Hiểu Phong đưa lên, uống một ngụm rồi nói sang chuyện khác, “Nhưng mà, đệ làm cho ta mất mặt thật đấy, giờ trong thành ai cũng nghĩ chúng ta là một đôi, đệ lại thay lòng đổi dạ có thị tỳ trong nhà, chẳng phải ta nên mua khối đậu hủ mà tự tử chết cho rồi sao. Không bằng như vậy, đệ tìm cho hai người đó một chỗ tốt đi, đệ tìm không được thì ta tìm giúp…”

Ngôn Phi Mặc tự nhiên lại thấy đau đầu, tên Tiêu Tử Bùi trước mặt này đang cười cực kì vô lại, khác với Tiêu Tử Bùi trước kia mà hắn biết một trời một vực, bất ngờ đến mức hắn không biết phải đối phó thế nào.

Ngôn Thất ôm một vò rượu vội vã đi vào, trên quần áo ướt một mảng lớn, mặt mũi còn vương vất kinh hoảng: “Tiêu Tướng quân, Khánh, Khánh vương gia…”

Tay Tiêu Tử Bùi run lên, nước trà thiếu chút nữa chao ra ngoài: “Như thế nào? Ông gặp cha ta à?”

“Đúng vậy, ta mới tới vương phủ đã gặp Khánh vương gia rồi, ông ấy đập nát một vò rượu, thở phì phì nói, nói…”

“Nói cái gì?”

“Nói cái tên súc sinh kia không cần về nhà nữa!” Ngôn Thất nhái theo sinh động như Khánh vương gia trước mặt.

Ngôn Phi Mặc thở dài một hơi, rầu rĩ nói: “Tử Bùi, chọc giận Vương gia là tại ta cả, thôi thì, ta đưa huynh về nhà bây giờ, xin lỗi Vương gia thì ổn thôi.”

Tiêu Tử Bùi cắn răng một cái, ngồi yên không suy suyển: “Aiz, xem ra đêm nay ta phải ở đây quấy rầy rồi.”

Hiểu Phong và Thính Vân hai mặt nhìn nhau, Ngôn Phi Mặc thở dài một hơi, đành phải quay sang nói với Ngôn Thất: “Như vậy đi, ông gửi tin cho Khánh vương phủ, nói Tiêu Tướng quân say rượu, hôm nay ngủ lại Ngôn phủ chúng ta.”

Ngôn Thất mở mồm thật to, uất ức nói: “Công tử, ta sợ nếu đưa tin này sang, ta sẽ không gặp lại công tử được nữa đâu. Khánh vương gia sẽ trút giận lên ta mất.”

Ngôn Phi Mặc ho khụ một tiếng: “Không sao đâu, Khánh vương gia gần đây tâm tình không tốt, cho nên hơi giận quá thôi, ông mang theo mấy món điểm tâm ngọt tới hiếu kính một chút.”

Vẻ mặt Ngôn Thất vô cùng không tình nguyện, cứ vừa đi vừa quay đầu lại.

Tiêu Tử Bùi mở vò rượu ra, châm cho Ngôn Phi Mặc một chén, cảm khái nói: “Ngôn đệ, chúng ta đã bao lâu rồi không uống rượu cùng nhau ấy nhỉ.”

Ngôn Phi Mặc ngẩn ra, thầm nghĩ: còn không phải vì người này lòng dạ hẹp hòi cứ canh cánh chuyện mình giấu diếm thân phận lẻn vào kinh vệ doanh đó sao. Hắn cũng không trả lời, chỉ cười nói tiếp: “Rượu này không tệ, uống không nhưng dư vị vẫn kéo dài, ngậm lâu còn mang theo vi ngọt.”

“Đúng vậy, đây là đồ quý của phụ vương mà, trước kia ta vẫn hay trộm uống đấy.”

“Huynh còn làm chuyện này nữa à?”

“Ngày bé ta bướng lắm, phụ vương ta không có cách nào mới đưa ta đi tới Trình lão tướng quân.”

“Phụ vương huynh nhọc lòng vì huynh quá, thật tốt, huynh cũng không nên phụ lòng Khánh vương gia.” Ngôn Phi Mặc thấy sắc trời khuất bóng, trong lòng càng thêm sốt ruột, đành phải nói một câu hai ý.

Tiêu Tử Bùi uống tiếp một ly, gắp thêm một viên củ lạc dầm muối, thỏa mãn cười hì: “Đệ thì sao, kể về ngày bé của đệ ta xem.”

Ngôn Phi Mặc ngẩn ra, khóe miệng bất giác hiện lên nét cười: “Ngày bé ta cũng bướng bỉnh lắm, mẫu thân ta vì muốn ép ta học võ lừa lừa gạt gạt gì cũng làm hết.”

“Mẫu thân đệ giờ ở đâu? Giờ đệ tiền đồ như vậy, sao không đưa bà tới đây hưởng phúc?” Tiêu Tử Bùi híp mắt, cười hì hì nói.

“Mẫu thân ta không thích cuộc sống kinh thành.” Ngôn Phi Mặc mỉm cười, lại châm rượu cho Tiêu Tử Bùi, “Cho nên Tử Bùi không cần phải xem ta là cái đinh trong mắt đâu, một ngày nào đó, ta sẽ rời khỏi kinh thành thôi.”

Trong lòng Tiêu Tử Bùi có chút không vui, không kịp nghĩ lại đã nghe thấy Thính Vân lạnh lùng nói: “Công tử, hai ngày này ngài còn chưa được nghỉ ngơi, hôm nay dùng cơm sớm rồi nghỉ tạm đi.”

Ngôn Phi Mặc gật đầu, gọi người mang đồ ăn lên, cùng Tiêu Tử Bùi dùng cơm, Hiểu Phong và Thính Vân vẫn cực kì cảnh giác, cứ một lúc lại mượn cớ châm trà, bưng đồ ăn… Chỉ sau một lúc, hai người đã thay nhau lên xuống hơn mười lượt, trong lòng Tiêu Tử Bùi không khỏi bật cười, hỏi: “Ngôn đệ, chẳng lẽ ta có vẻ hung thần ác sát lắm sao, có bắt nạt đệ đâu chứ?”

“Tử Bùi phong thần tuấn lãng, sao mà giống hung thần ác sát được,” Ngôn Phi Mặc nghiêm túc nói, “Chủ yếu là vì tiểu đệ quá văn nhược, vừa nhìn đã biết mệnh bị bắt nạt rồi.”

Tiêu Tử Bùi nghẹn một hồi, cũng không buồn để ý nữa, đặt chén rượu trong tay xuống, hắn nhìn Ngôn Phi Mặc từ trên xuống dưới một cách cực kì nghiêm túc: “Đúng vậy, Ngôn đệ rất văn nhược thanh tú, làm sao mà có uy phong của Trung Lang tướng được, nếu thay nữ trang vào, nhất định sẽ là một giai nhân xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành.”

“Xoảng”, Hiểu Phong đang bưng bát canh tuyết lê tráng miệng lên, không biết vì sao tay lại run lên, cái bát cũng rơi bể nát.

Ngôn Phi Mặc bước nhanh tới bên người nàng, xem tay thử rồi dịu dàng an ủi: “Sao lại không cẩn thận thế? Có nóng không?”

Hiểu Phong hoảng hốt tựa vào người Ngôn Phi Mặc, thấp giọng nói: “Công tử, ta hơi sợ hãi.”

Ngôn Phi Mặc ôm nàng thì thầm bên tai hai câu, Hiểu Phong gật gật đầu, gọi thêm vài người tới dọn dẹp xong rồi lui xuống.

Ngôn Phi Mặc hơi áy náy: “Xin lỗi huynh, các nàng vẫn quen ở trong nhà, ít khi được gặp nhân vật lớn, nhìn thấy Tử Bùi nên trong lòng mới hốt hoảng vậy đó.”

Tiêu Tử Bùi kinh ngạc nói: “À, vừa rồi chắc ta ra tay hơi nặng, không dọa hai nàng ấy chứ?”

“Chẳng lẽ Tử Bùi không biết sao? Huynh là hậu duệ Vương Tôn quý tộc, dù sao cũng có phần uy nghiêm.”

“Chậc chậc chậc, Ngôn đệ mà cũng nói vậy sao, ta thấy cây bảo kiếm trong tay vị tiểu thư kia hàn khí bức người, kiếm pháp Không Linh, ra chiêu cổ quái, không biết có quan hệ gì với linh cốc ở Mạc Bắc không?”

Mạc Bắc linh cốc là một khu vực cực kì thần bí ở Đại Diễn. Mạc Bắc nằm ở khu vực ranh giới giữa ba nước Đại Diễn, Đại Sở và Tây Lương, đất đai rộng lớn nhưng dân cư thưa thớt, một năm có hơn nửa thời gian là rét lạnh băng giá, chỉ có linh cốc nằm trong góc khuất của Mạc Bắc Thiên Sơn, bốn mùa như xuân, chim hót hoa nở. Có rất nhiều lời đồn về linh cốc này, chỉ có người Mạc Bắc vẫn tin tưởng kiên định rằng lãnh cốc này là nơi được thần linh phù hộ, nơi đó phú khả địch quốc, dung mạo người nào cũng xinh đẹp như tiên, trường sinh bất lão.

Lúc còn trẻ Tiêu Tử Bùi từng có cơ duyên đi theo Trình lão tướng quân vào trong cốc một chuyến, sau khi về Trình lão tướng quân còn cảm khái: “Nếu có thể chết già trong linh cốc, làm người cũng thấy may mắn rồi.”

“Sao huynh biết về linh cốc?” Ngôn Phi Mặc có phần kinh ngạc.

“Lúc trước ta từng trúng một thứ độc lạ, mắt không nhìn được, sư phụ đưa ta tới gặp cốc chủ chữa bệnh.”

“Thì ra là thế, ” Ngôn Phi Mặc suy nghĩ sâu xa một lúc, cười nói, “Thật ra trong truyền thuyết linh cốc là nơi mà hoàng đế khai quốc của Đại Diễn sau khi giành chính quyền đã giành một nơi phong thủy hữu tình cho nữ nhân mình yêu, đến khi đăng cơ rồi nữ nhân đã cùng hắn giành lấy chính quyền lại không hợp với hậu cung triều định, bà buồn bực mà chết, cuối cùng nữ nhi duy nhất bà sinh ra đã rời khỏi kinh thành thị phi, quay về linh cốc sống, một cuộc đời tiêu dao vui vẻ.”

“Ồ? Ta chưa từng nghe được chuyện này, trách không được vì sao sư phụ ta lại quen người trong cốc đó. Sau này ta phải đi hỏi ông thử.”

“Lão tướng quân về nhà dưỡng thọ rồi mà, huynh còn đến hỏi ông làm gì?” Ngôn Phi Mặc cười nhẹ, “Huynh muốn biết gì thì cứ hỏi ta đi. Thính Vân là người ở linh cốc đấy.”

Tiêu Tử Bùi lắp bắp kinh hãi, hắn ngẫm nghĩ rồi hỏi thêm: “Có phải trong linh cốc còn có một nữ tử, khinh công trác tuyệt, lại còn cực kì xinh đẹp nữa?”

Ngôn Phi Mặc phì cười vui vẻ, ánh mắt hơi hơi cong lên, giống nhau từng tia lửa nhảy lên tí tách, nhỏ bé sáng ngời, nhịp tim của Tiêu Tử Bùi cũng đột ngột tăng nhanh.”Tử Bùi, trong linh cốc nữ tử nào cũng thế cả, theo như cách huynh nói, thì có lẽ cả đời cũng không tìm thấy người trong lòng của mình đâu.”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 8

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ngôn Tiêu Yến Yến Chương 7