Chương 3

Thiên Bảo tửu lâu hôm nay giăng đèn kết hoa, so với Hồng Tụ lâu bên cạnh còn tranh hoàng đẹp hơn hẳn, tấm biển trước cửa là do tứ đại công tử kinh thành Chi Phong Vũ Dương tự tay viết lấy, hai bên là câu đối của lão bản, tuy rằng rất không tinh tế, nhưng lại cực hợp tình hình:

Thanh phong phơ phất, minh nguyệt lãng lãng, hỉ nghênh hoa khôi đại tái.

Tứ đại công tử, tề tụ phúc địa, đầy ngập khách Thiên Bảo tửu lâu.

Nghe nói sau khi hai câu đối này được dán lên, hôm nay chỉ trong một canh giờ Thiên Bảo tửu lâu được người ta bao sạch, có một vị khách thần bí nghe nói tứ đại công tử được sắp xếp ở lầu ba, cho nên từ tầng này trở xuống đều bao hết, còn nói tiền rượu của họ cứ tính cho hắn cả.

Lúc Ngôn Phi Mặc bước vào tửu lâu, trăng đã lên đầu ngọn liễu, đèn lồng màu đỏ trước cửa cũng đã bắc lên cao, toàn bộ tửu lâu càng thêm xinh tươi tráng lệ, rực rỡ như ban ngày. Hắn mặc một bộ trường bào xanh nhạt, cổ tay và vạt áo thêu hoa văn tinh tế cùng màu, bên hông dắt một khối Dương chi bạch ngọc, đi lại nhẹ nhàng, ý cười phảng phất, dịu dàng như ngọc. Liễu lão bản của Thiên Bảo tửu lâu đi ra đón, ghé vào tai hắn thì thầm vài câu rồi cung kính dẫn tới lầu ba.

Sát bên cửa sổ đối diện bờ sông ở lầu ba có bày hai bàn gỗ lim lớn, đã có hai người ngồi, Phong Vũ Dương vừa thấy Ngôn Phi Mặc thì hai mắt sáng ngời: “Phi Mặc, ta còn lo huynh không chịu tới đây, giới thiệu một chút, vị này là thiếu chủ của tiền trang Phương Chính, Phương Tư Du, người được mệnh danh là Tứ công tử.”

Tiền trang Phương chính là tiền trang lớn nhất Đại Tần, đã truyền qua vài đời, chi nhánh trải rộng các nơi, bảng hiệu cửa hiệu lâu đời, người quản lý hiện tại là phụ thân của Phương Tư Du, cũng là đệ đệ của Phương thái sư đương triều, lúc trước Phương lão thái gia có con mắt tinh đời, đưa con trai lớn của con mình theo con đường này, con thứ hai kế thừa gia nghiệp.

Phương Tư Du là người phong lưu phóng khoáng, phóng đãng không kềm chế được, trên có ba tỷ tỷ, chỉ có một đệ đệ là hắn, lúc nhàn hạ thì luôn ở cùng với Tiêu Tử Bùi. Miệng hắn hơi mỉm cười, chắp tay về phía Ngôn Phi Mặc: “Kính đã lâu, kính đã lâu, gần đây ta có nghe Tử Bùi nhắc tới huynh, nghe tới mức lỗ tai ta sắp dài hơn kén rồi, cho nên lần này mới nhất định bảo Vũ Dương cho ta được tới góp vui.”

“Ồ? Ngày nào Tiêu Tướng quân cũng nhắc tới ta sao? Tại hạ hết sức vinh hạnh đấy.” Ngôn Phi Mặc mỉm cười.

Phương Tư Du bị nét cười này làm lung lay đáy mắt, sau một lúc lâu mới kịp định thần: “Đúng vậy, một ngày không nhắc như xa cách ba thu.”

“Nói ai đấy? Huynh lại coi trọng ai rồi à?” Tiêu Tử Bùi bước lên từ cầu thang, cứ thế lướt qua Ngôn Phi Mặc như không nhìn thấy, đánh Phương Tư Du một cái rồi nói, “Tới đây tới đây, ngồi xuống hết đi, đứng làm gì.”

Ngôn Phi Mặc do dự một chút, bàn bát tiên có bốn góc, không phải ngồi bên cạnh Tiêu Tử Bùi thì phải ngồi đối diện với hắn, trong lúc nhất thời do dự, ba người còn lại đã ngồi xuống hết, Tiêu Tử Bùi chọn ngồi ở vị trí đối diện với sông Chiêu Dương, Phương Tư Du và Phong Vũ Dương lần lượt ngồi hai bên của hắn, chỉ còn lại vị trí đưa lưng về phía sông Chiêu Dương và đối diện với Tiêu Tử Bùi. Đồ ăn lục tục mang lên, Liễu lão bản còn mở cho họ một bình chi bảo của quán —— Bách niên tửu phần, rượu vừa mở ra, hương nồng bốn phía.

“Liễu lão bản, hôm nay nhờ mặt mũi của ai mà ông lại mang rượu quý của mình ra vậy, không phải ông nói nói muốn cất nó để chôn cùng luôn à?” Phương Tư Du là khách quen ở đây, cho nên không thể không kinh ngạc.

“Không dám không dám, đó là nói đùa thôi mà, sao mà ta gánh nổi.” Liễu lão bản ha ha cười, cũng không nhiều lời, rót cho mỗi người một ly, rồi rót cả cho mình, “Chúc các vị công tử chơi đùa vui vẻ, chỉ cần không phá tửu lâu của ta thì mọi người cứ tùy ý nhé.” Nói xong, ông uống một hơi cạn sạch, khách sáo vài câu rồi đi xuống lầu tiếp đón khách nhân.

Phong Vũ Dương nhìn Ngôn Phi Mặc một cái, Ngôn Phi Mặc bất đắc dĩ nâng chén rượu lên, mỉm cười: “Ngày lành cảnh đẹp như vậy, có lẽ Tiêu Tướng quân cũng không muốn nói nhảm với một tục nhân như ta, không bằng chúng ta cạn hết chén này, biến chiến tranh thành tơ lụa được không?”

Tiêu Tử Bùi nhìn hắn một lúc lâu cũng không nói năng gì, Phong Vũ Dương bên cạnh sốt ruột đá chân hắn một cái, khi đó hắn mới ha ha cười nói: “Biến chiến tranh thành tơ lụa, được, qua đêm nay, chúng ta sẽ bắt tay giảng hòa.”

Rốt cục Phong Vũ Dương mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói: “Phi Mặc, thật ra trong lòng Tử Bùi rất thích huynh đấy, trước kia lúc hai người mới quen biết, hắn vừa thấy mặt ta đã nói tốt về huynh, hắn ấy, vịt chết còn mạnh miệng, trong lòng càng để ý người nào thì trên mặt càng giấu giếm, đúng không hả?”

Tiêu Tử Bùi nâng bình rượu lên, rót cho mỗi người một ly đầy, bất mãn nói: “Phong đại nhân à, huynh cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có một điểm không tốt —— là cứ lề mề thích xen vào chuyện người ta!”

Phong Vũ Dương cười đánh hắn, Phương Tư Du nói thêm: “Vũ Dương, đợi lát nữa chúng ta không nhường hồng nhan tri kỷ kia cho hắn, xem hắn có dám giễu cợt người khác không.”

Tiêu Tử Bùi khoát tay nói: “Lưu Sương cũng làm hoa khôi một năm rồi, cho nên mấy vị cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên!”

Ba người cười ha hả. Ngôn Phi Mặc ở bên cũng cười khẽ vài tiếng, trong lòng có hơi nghi hoặc, nam nhân trước mắt này, dù chỉ mới tiếp xúc một tháng ngắn ngủi, hắn cũng biết người này yêu hận rõ ràng, tính tình kiên định, cách nhìn nhận một người cũng không thể dễ dàng thay đổi. Hôm nay người này đột nhiên lại hiền lành như vậy, khiến cho hắn cảm thấy hơi rối loạn.

Đang nói chuyện thì ngoài cửa sổ đã náo nhiệt hẳn lên, một chiếc thuyền hoa đi qua, Hồng Tụ lâu năm nay có hai chiếc thuyền hoa tham gia giải đấu, một chiếc thuyền chở hoa khôi năm vừa rồi Lưu Sương cô nương, một chiếc khác là nhân vật mới Yên Mặc, nghe nói là một cô nương trong sạch, phong tư yểu điệu, bồng bềnh như tiên, hát một khúc mà nổi tiếng cả kinh thành, những người may mắn nghe được khúc này đều tán thưởng là “Réo rắt không gian, quẩn quanh ba ngày”, điều tiếc nuối duy nhất là trên mặt nàng có mang che mặt, nhất quyết không chịu bỏ ra.

Những thuyền hoa tham gia giải hoa khôi năm nay đã có mặt đông đủ, các thuyền hoa đều ganh đua khoe sắc, có thuyền treo hoa đăng lộng lẫy, có thuyền rải đầy hoa tươi, có chiếc trải dải lụa đỏ, năm nay Hồng Tụ lâu vung tiền như nước, ven bờ sông treo lên ba dãy đèn lồng, cả sông Chiêu Dương rực rỡ như ban ngày. Phong Vũ Dương và Phương Tư Du đứng bên cửa sổ nhìn hoa khôi bước từ trong thuyền ra, thay nhau trình diễn, bên bờ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi, tiếng vỗ tay tán thưởng.

Ngôn Phi Mặc cười hỏi: “Sao Tiêu huynh không tới giúp đỡ cho hồng nhan tri kỷ của mình?”

Có vẻ tâm tình Tiêu Tử Bùi rất tốt, tự mình uống một ly rồi nói: “Ngôn đệ, hôm nay ta mới phát hiện vẻ ngoài của đệ cũng tốt thật đấy, chậc chậc chậc.”

Ngôn Phi Mặc khiêm tốn nói: “Sao thế được, nếu Tiêu huynh mà mặc nữ trang, nhất định sẽ là hoa khôi của hoa khôi hôm nay đấy, tiểu đệ chỉ có thể làm nền thôi.”

Tiêu Tử Bùi nghẹn họng nhưng cũng không tức giận, hắn nâng cốc uống cạn.”Ngôn đệ, thật ra ta vẫn cảm thấy đệ rất quen, hình như trước khi đệ xâm nhập vào quân doanh chúng ta đã gặp nhau rồi thì phải, đệ nói xem đây có phải là tam thế hữu duyên không nhỉ.”

“Hữu duyên, nhưng mà là nghiệt duyên hay lương duyên, là ác duyên hay thiện duyên thì đúng là khó nói.” Ngôn Phi Mặc còn vờ như tự hỏi, hắn cười nói rồi cũng một hơi cạn sạch.”Xin lỗi, tiểu đệ mót quá, đi một chút sẽ quay lại.”

Tiêu Tử Bùi nhìn bóng dáng của hắn, bất giác lại khẽ hừ một tiếng, xướng lên một khúc.

Ba người hàn huyên vài câu, đang lúc nói chuyện thì ngoài cửa sổ vang lên một tiếng ca vang, câu hát này lại là bài thơ của Phong Vũ Dương năm trước làm trong lễ thưởng xuân Minh Duệ đế, “… Hoa lan nở giữa mùa xuân, vượt qua mùa đông lạnh giá, gió mát trong lành, mặt trời vừa lên, gọi ai không về….” Tiếng ca du dương như vẽ nên khung cảnh ngày xuân trước mắt, hình ảnh một nữ tử ngóng trông tình lang trở về.

Tiêu Tử Bùi cười nói: “Phong huynh, xem ra huynh rất được mỹ nhân ưu ái đấy.”

Phong Vũ Dương có hơi xuất thần, rất lâu sau mới buồn bã nói: “Âm thanh này như từ trên trời vọng xuống vậy. Tử Bùi, huynh đừng cười ta.”

Phương Tư Du cười nói: “Nàng ấy không phải đã rớt xuống nhân gian rồi sao, chờ giải đấu kết thúc rồi, ta mời vị cô nương này tới, để cho Vũ Dương huynh ngồi nghe một mình cho vui vẻ.”

Ngay sau đó, hoa thuyền Hồng Tụ lâu của Lưu Sương cô nương đi ra,năm nay màn trình diễn của nàng là một bài múa, lụa hồng phất phơ, càng khiến cho dung mạo của nàng như hoa như họa, theo từng điệu múa, tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Ngôn Phi Mặc trở lại vị trí ngồi, nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, cười nói: “Đây là Lưu Sương cô nương của Tiêu huynh à? Tiêu huynh đúng là có phúc.”

Tiêu Tử Bùi ha ha cười: “Sao mà so với Ngôn đệ được, tuổi còn nhỏ mà đã có hai phòng thị tỳ, tại hạ thấy mặc cảm đấy.”

Phương Tư Du cũng vào góp vui: “Nhìn không ra Phi Mặc lại phong lưu như thế đấy, quả nhiên là trong lòng khó đoán a.”

Ngoài cửa sổ lại xôn xao một hồi, là lúc công bố kết quả của giải hoa khôi lần này, Phương Tư Du chăm chú nhìn sang, lắp bắp kinh ngạc: “Tử Bùi, nguy rồi, huynh không bảo thuộc hạ thả thêm mấy chụp đèn cho Lưu Sương cô nương à? Lưu Sương cô nương rớt rồi!”

Tiêu Tử Bùi thoáng nhíu mày: “Sao thế được? Ta có cho người bao mười chụp đèn mà, không phải huynh cũng bao mười chụp sao, hai mươi chụp đèn, một ngàn lượng bạc một chụp, vậy mà có người vượt qua chúng ta sao?”

Phương Tư Du vui sướng khi thấy người gặp họa: “Ha ha, lần này Tử Bùi huynh phải an ủi cho cẩn thận rồi, mặt mũi Lưu Sương cô nương đều mất hết đấy.”

Tiêu Tử Bùi đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, xa xa nhìn lại, một chiếc thuyền hoa của Hồng Tụ lâu đèn đuốc lóng lánh, rõ ràng là nhiều đèn hơn thuyền của Lưu Sương, hắn cáu giận đập lên song cửa sổ, từ cầu thang vang lên tiếng bước chân bình bịch, người hầu của Tiêu Tử Bùi Tiêu Thiển lò đầu ra, vội vàng kêu: “Công tử! Công tử!”

Tiêu Tử Bùi bước nhanh qua, hỏi: “Chuyện gì?”

“Công tử, Lưu Sương cô nương nói thân thể nàng không khoẻ, tối nay chỉ sợ không thể tới đây. Có cần nô tài đi mời lần nữa không?”

Tiêu Tử Bùi cười lạnh: “Không cần, ngươi đi xuống đi, cứ theo kế hoạch mà làm, ta tự có chủ trương.” Nói xong hắn đi đến bên cạnh Phương Tư Du, thì thầm bên tai hắn vài câu, Phương Tư Du lắc đầu thở dài nói: “Aiz, Tử Bùi đúng là lang tâm như sắt a, chỉ thấy người mới cười, nào thấy người xưa khóc…”

Tiêu Tử Bùi cười mắng một câu rồi quay đầu đi, Phong Vũ Dương vẫn nhìn cái gì đó ngoài sông Chiêu Dương một lúc, trên bàn rượu chỉ còn một mình Ngôn Phi Mặc tự uống tự châm, gió nhẹ phất phơ, trăng tròn vành vạnh, bộ áo trắng của hắn dưới ánh trăng lại càng thêm bắt mắt. Chỉ chốc lát sau, hắn bỗng ngạc nhiên nhìn bầu rượu, lại nhìn chén rượu rồi đứng lên, há mồm định nói gì đó với Tiêu Tử Bùi, nhưng trong giây lát, cơ thể mềm nhũn cả đi, đầu gục xuống mặt bàn bất động.

Tiêu Tử Bùi cười ha ha đi tới, đưa tay vỗ vỗ sau lưng hắn, gọi: “Ngôn đệ? Phi Mặc? Sao tửu lượng kém thế mà còn bày đặt thể hiện uống nhiều rượu làm gì, giờ phải làm sao đây!”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 4

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ngôn Tiêu Yến Yến Chương 3